[Giới thiệu truyện] Ta là đậu hủ! Không phải là cặn bã! – 我是豆腐! 不是渣!


Tên truyện : Ta là đậu hủ! Không phải là cặn bã! 我是豆腐! 不是渣!

Tác giả : Xách Diễm Lãnh 赤焰冷

Thể loại : ngôn tình, hiện đại, hài.

Couple: Dương Quyên Quyên♥Phương Phi

Số chương : 50

Convert : lue 2T

Edit :  Vân Du

Nguồn: http://violet1705.wordpress.com/


Giới thiệu:

Gái già hủ nữ Dương Quyên Quyên sau khi “bị ép ở chung”, tính chấp nhặt, trẻ con vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng lên cơn thần kinh, mắt nhìn “Tiểu thụ” – Phương Phi, không phải là ngẫu nhiên mà luôn cảm thấy không hề giống với tên tiểu P lúc nhỏ sống nhà bên.

Tiền Luật, lãnh đạm, cổ hủ, điên cuồng làm việc, nhưng tuyệt đối là rùa biển còn là một rùa biển đẹp trai, lại càng là một loại rùa vàng siêu đẹp trai.

Miếng ăn đã đến mồm, không ăn quả thật phí.

Mẫu thân đại nhân tôi mừng thầm: chính là hắn rồi ~~~

Vì sự nghiệp cao cả tìm chồng, Quyên Quyên “rất tự nhiên” nói với “kẻ ở chung” Phương Phi kia: “ Từ tháng này, hoặc là cậu dọn ra ngoài, hoặc là tôi sẽ đi”. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng tác chiến kế hoạch, thì một cú điện thoại từ Mỹ đã khiến cô nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt mình.

Nhỏ cỏn con, lúc này không có hắn chẳng lẽ tôi không biết trộn hành lá với đậu hủ sao?

————————-

Chương 1: Tôi thật sự không thích phụ nữ.

Edit: Kim Anh

Mẹ tôi nghe ở đầu bên kia điện thoại, ruột gan như đứt từng khúc, vừa đúng lúc tôi đang có cuộc họp.

Bà nói : “Cô lại đá cái thằng mà lần trước tôi giới thiệu cho hả?”.

Tôi nói : “Dạ”.

Bà nói : “Tại sao?”.

Tôi nói : “Bởi vì hầu hết răng của hắn là hàng giả”.

Bà nói : ” …. “.

Tôi nói : ” …. “.

Bà nói : “Dương Quyên Quyên, tôi muốn bóp chết cô ».

Tôi nói : “Bóp chết con cũng vô dụng”.

Bà nói : “Tôi đây tự bóp chết mình”.

Tôi nói : “Mẹ, mẹ đừng như vậy, làm nhiều vận động kiểu này không tốt đối với mẹ đâu”.

Bà nói, bà không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi thở dài cầm điện thoại đứng trên hành lang, được rồi, thật ra thì tôi cũng không muốn như vậy, nhưng vừa nghe đến tên đàn ông đó nói, răng của tôi không tốt, toàn bộ bên này đều là giả, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, răng không tốt hả, răng không tốt thì sức khỏe cũng không tốt, sức khỏe không tốt thì chức năng sinh lý nam giới cũng không tốt, vậy nhất định không tính phúc, thế thì bỏ quách đi cho rồi.

Tôi biết tôi nghĩ quá nhiều, nhưng không thể khống chế được đầu óc của mình, tôi nhớ một lần gặp mặt trước vì tên đàn ông kia quá thấp, tôi liền nghĩ, vạn nhất nếu tôi bị ôm cố định thì phải làm sao bây giờ, cho nên vừa không cần, mà trường hợp như thế dường như không chỉ xảy ra một lần.

Tôi dựa vào tường, nghe được tiếng giám đốc kinh doanh ở bên trong đang lôi mọi người ra mắng chửi, tự dưng không muốn đi vào lúc này, tôi không phải là thư kí hội nghị, càng không muốn bị nghe chửi, tôi cúi đầu nhìn điện thoại di động, a, đã mắng suốt hai tiếng rồi.

Chiến đấu chật vật cuộc họp mới kết thúc, thấy mấy nhân biên bán hàng ai cũng mang vẻ mặt hồn lìa khỏi xác ra khỏi phòng họp, tôi nhìn vào năm tờ giấy của thư kí hội nghị, nghĩ nếu như lược bỏ hết những lời mắng chửi của giám đốc kinh doanh kia, xem chừng cũng không có đến mấy trăm chữ ghi lại, nhưng đến lúc đó kiểu gì cũng bị hắn ta mắng : Tôi nói nhiều như vậy, làm sao chỉ có từng đây chữ ?

Đang buồn thì giám đốc hành chính May vẻ mặt thần bí cười hề hề chạy tới : « Quyên Quyên, cô vào đây ».

Không cần đoán cũng biết là chuyện gì, tuy không muốn đi nhưng người ta dù sao cũng là giám đốc hành chính, tôi chỉ có thể kiên trì đi vào phòng làm việc của cô ta.

“Tôi giới thiệu cho cô người tên Tiếu Trần, anh ta nói cô từ chối anh ta, tại sao vậy? Nhà có hai phòng, công việc lại tốt”. Cô ta nói gọn gàng dứt khoát.

Tôi không nhịn được liếc mắt, “Anh ta trọc đầu”.

“Đầu trọc thì sao, chồng tôi cũng trọc đầu đây”.

Đó là chồng của cô!

Nhìn không lên tiếng, cô ta bắt đầu thấm thía lời nói : ” Quyên Quyên, cô sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi”.

Hai mươi chín tuổi.

“Cô cũng không phải lớn lên đặc biệt xinh đẹp hơn người, nhiều nhất cũng chỉ coi là thanh tú, lúc tuổi còn trẻ cô có thể chọn người ta, còn bây giờ phải là người ta chọn cô”.

Mẹ tôi cũng nói như vậy.

“Cô rốt cuộc đang nghĩ gì thế, mấy cô gái trẻ trong công ty không phải là kết hôn thì cũng đã có bạn trai hết rồi, cô không vội vàng sao?”

Tôi vội, rất vội là đằng khác.

“Quyên Quyên, cô nói cho tôi biết, cô có phải thích phụ nữ hay không ?”.

” Đúng, a?”. Tôi rốt cục kịp phản ứng, há hốc mồm nhìn cô ta, mặc dù tôi cũng xem nhiều văn học mạng bất chính, mặc dù vị giám đốc hành chính này đã từng uống qua nước tây, nhưng là, nhưng là, tôi há hốc mồm thoáng cái không nói nên lời.

“Tôi thích đàn ông”. Bỗng nhiên tôi vụt dứng lên, nói to rõ ràng, “Thật, thật sự “.

Lúc này đến lượt cô nàng giám đốc hành chính há hốc mồm, khoác tay nói : “Cô không cần phải kích động như thế “.

“Tôi có kích động đâu”. Tôi vẫn còn đứng.

Giám đốc hành chính nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm lại cô ta.

“Được rồi, tôi sẽ lưu ý giúp cô”. Cô ta cuối cùng cũng có kết luận.

Cứ như bị chặt hai nhát đao, tôi lê thân hình thương tích ra khỏi phòng làm việc giám đốc hành chính, vuốt xuôi ngực, ông trời ơi, tôi thật sự bị tổn thương rồi, nói tôi thích phụ nữ sao? Tôi thích đàn ông đấy, hơn nữa còn là đàn ông đẹp trai có vóc dáng chết người, a …. Tôi Dương Quyên Quyên khi nào đã suy sụp đến nông nỗi này ? Tôi vịn tay vào tường đi về phía trước.

“Quyên Quyên, giúp tớ một tay nào”. Trước bàn bên cạnh Tiểu Kim mặc váy ngắn, thân hình mảnh mai, đang với tay vào trong tủ treo quần áo lấy túi trà.

Tôi cơ hồ theo phản xạ, trực tiếp cà lơ phất phơ nói : ” Tiểu Kim, quần lót lộ ra kìa”.

Tiểu Kia ” Oa” một tiếng kéo váy, tôi ở phía sau cười ha ha, sau đó vừa lúc  giám đốc hành chính từ phía sau tôi đi đến, đi đến máy đun nước rót nước, vẻ mặt quỷ dị.

Tôi hóa đá tại chỗ.

Ách, cái gì gọi là tự gây nhiệt, khiến tôi hồn xiêu phách tán.

Tôi không thích phụ nữ, thật, thật sự không thích.

 (Hết chương 1)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 313 other followers