Người bên gối xa lạ – Chương 1


Chương 1

Trong bữa tiếc của chủ tịch Trầm, Triệu Giai Giai được chị Triệu Phương Phương dạy vài kỹ năng, để hóa thân thành người con gái quyến rũ, so với cô mới chỉ sắp tốt nghiệp đại học hai mươi hai tuổi còn trưởng thành hơn năm tuổi.

Triệu Giai Giai được dẫn đến giới thiệu với Trầm Vũ Phong, cô hoàn toàn không nhìn vào con mắt điển trai của anh, càng không bị ánh mắt anh mê hoặc mà chuyển sang hâm mộ, như thế sẽ rất mờ nhạt. Cô biết mục đích của mình, phải làm cho Trầm Vũ Phong thích cô, coi trọng cô, sau đó thuận lợi gả cho Trầm Vũ Phong.

Rất ít phụ nữ không si mê ánh mắt của anh, Trầm Vũ Phong đối với Triệu Giai Giai kia bình tĩnh không gợn sóng, anh cảm thấy có chút hứng thú, tò mò.

“Ba chị em Triệu gia chúng tôi, anh chỉ có thể chọn tôi”. Cô cử chỉ đoan trang, hành vi nhàn tĩnh, đã trực tiếp nói.

“Oh? Vì sao?”. Rõ ràng mẫu thân muốn anh quen biết Triệu Phương Phương, nhưng lại cố tình đưa đến con gái út Triệu Giai Giai.

“Bởi vì chỉ có tôi có ý với anh”. Câu nói của cô làm cho anh nở nụ cười.

“Tôi không phải trâu già gặm cỏ non?”. Anh nói một câu, cô cũng cười.

“Không sao, tôi cũng không quan tâm về tuổi tác của anh”

“Xem ra, tôi cũng không nên để ý đến tuổi của em”.

Cô có ý định của mình, anh có say mê của anh, hai bên đã để lại ấn tượng vô cùng tốt, hai bên gia đình cũng hài lòng nhìn thấy.

*

Sau hôm đó anh mời cô ăn cơm, hai người cuối cùng cũng có lần đầu tiên chính thức hẹn hò.

Cô trang điểm tinh tế, chiếc váy nhỏ ôm sát làm nổi bật đường cong thon thả, chân đi đôi giày cao gót, túi xách hàng hiệu, dáng điệu thấy rõ một thiên kim tiểu thư quyền quý.

Anh mặc vest thắt cà vạt, phong cách quý ông, cử chỉ tao nhã, anh chọn nhà hàng món Nhật cao cấp nhất, dành thời gian riêng tư của mình với cô.

“Em thật đẹp”. Ánh mắt Trầm Vũ Phong mạnh mẽ hơn cả với điện áp cao.

“Trầm tiên sinh, anh cũng rất tuấn tú”. Cô cong cánh môi mềm, mỉm cười.

“Cảm ơn đã quá khen, tôi nghĩ chúng ta đều đã biết mục đích của buổi hẹn hò hôm nay”. Trầm Dục Phong tươi cười, tà khí khẽ lướt qua.

“Phải, tôi hiểu, bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Trầm hôm trước là ngày gặp mặt”. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, cách nói năng không nóng vội, không lãnh đạm, đúng mực.

Đối với cá tính thẳng thắn của cô, anh khen ngợi gật gật đầu, “Ba tôi hy vọng tôi có thể kết hôn một trong ba chị em em, đó cũng chính là cuộc hôn nhân Triệu gia”.

“Vậy anh nghĩ gì?” Cô hỏi.

“Tôi không phản đối, em và các chị em rất đặc sắc”. Đây là lời nói thật, Triệu gia có ba cô con gái, chẳng phân biệt được sắc thu, họ đều là mỹ nhân bại hoại.

“Hiện ba chị em tôi, người đồng ý kết hôn với anh là tôi”. Cô vì che dấu hoảng hốt, nhấp miệng nhỏ uống trà.

Dù sao Trầm Vũ Phong cũng đã ba mươi mốt tuổi, đã gặp qua bao sóng to gió lớn, không giống cô, ngay cả cái xã hội này thế nào cũng còn không biết.

“Em mới hai mươi hai tuổi, bằng tốt nghệp còn chưa lấy, đã vội vàng kết hôn?”. Anh trêu trọc, miệng uống ngụm rượu vang.

“Bởi vì tôi cảm thấy anh là đối tượng thích hợp, phụ nữ cả đời có gì quan trọng bằng việc tìm người chồng phù hợp hơn đâu?” Cô dựa theo kịch bản đã tập mấy chục lần mà diễn xuất.

“À”. Anh nhíu mày, “Em chẳng lẽ không biết tôi bản tính phong lưu đa tình, có rất nhiều bạn gái, em không tính toán chuyện này sao?”

“Tôi đương nhiên biết”. Ánh mắt của cô thanh minh, không có cảm xúc gì khác, tựa như đang luận chuyện người khác.

“Vậy em vẫn còn nghĩ tôi là đối tượng thích hợp?” Anh hỏi.

Bởi vì Triệu Giai Giai không bị mê hoặc mới đôi mắt của anh, bởi vì cô cũng không trực tiếp câu dẫn anh trên giường, cho nên anh tới bây giờ sẵn sàng ngồi đây nói chuyện với cô.

“Bởi vì tôi không quan tâm anh có rất nhiều bạn gái, thậm chí cuộc hôn nhân này cũng không quan trọng với tôi”. Cô gằn từng tiếng, nói cực rõ ràng.

“Vì sao?”. Anh càng nghe càng hứng trí.

“Bởi vì có thể để tập đoàn Phong Cường và tập đoàn Xây dựng Đông Hưng cùng mang lại lợi ích khổng lồ cho tương lai”.

Tuy mặt cô rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được nỗi lo âu sau lớp trang điểm kia, dù sao cô tuổi vẫn còn nhỏ, ước chừng kém anh chín tuổi.

“Nghĩa là vì tiền, em có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của mình?”

“Thế này có tính là hy sinh đâu! Tôi tin anh nhất định không bạc đãi tôi.”

“Oh?” Anh nhíu mày, chờ câu dưới của cô, anh gắp miếng cá sống nhúng vào nồi lẩu, nhiều gia vị cay sộc vào miệng đến nghẹt mũi, nhưng vẻ mặt anh lại rất sảng khoái.

Ánh mắt anh cổ vũ cô, vì thế cô nuốt nước miếng, mới chậm rãi nói: “Tôi biết ba anh – cũng chính là chủ tịch Trầm, ông rất hy họng cùng Triệu gia kết làm thông gia, dù sao Triệu gia chúng tôi với Trầm gia anh cũng là môn đăng hậu đối”.

“Đúng vậy, ba tôi rất hy vọng như thế, huống hồ chị em em rất xuất sắc, cũng rất đẹp”. Anh phụ họa theo cô nói.

“Sau khi kết hôn, anh có tự do của anh, tôi có tự do của tôi, tôi sẽ không quản anh, anh cũng không được quản tôi, tôi tuy gả cho anh, anh tuy lấy tôi, nhưng chúng ta có thể có cuộc sống của chính mình.” Cuối cùng cô cũng nói được kế hoạch cô tính toán từ lâu.

“Ý em là, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa?” Anh nhíu mày

Bình thường phụ nữ nào thấy anh, không phải thẹn thùng nói không ra lời, thì cũng là đối với anh hết mực ân cần, vậy mà Triệu Giai Giai trước mặt này, tuổi còn trẻ lại có thể cùng anh nói điều kiện, anh không thể xem thường cô tiểu nữ sinh trước mắt.

Cô gật mạnh đầu, “Anh có thể quan hệ với người phụ nữ khác, chỉ cần không bị báo chí đưa tin, tôi sẽ không can thiệp chuyện của anh”

“Giai Giai”. Anh thân mật gọi tên cô, giống như quen biết từ lâu. “Tôi lấy em, em chính là vợ tôi, em cho rằng vì sao tôi và em lại phải là vợ chồng danh nghĩa ?”

“Này…”.Cô không nói gì.

“Em đẹp thế này, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ [1], vì sao tôi không thể chạm vào em ?”. Anh chế nhạo. “Đàn ông đối với phụ nữ bản chất không phải chỉ có tình yêu”. Anh càng nói càng dễ hiểu.

Cô không chịu ảnh hưởng từ lời nói của anh, vũ trang những cảm xúc, chỉ bình tĩnh: “Đương nhiên, nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ không thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, anh có chắc sẽ chỉ vì một cây mà buông tha cả rừng rậm không ?”

Anh nở nụ cười, ánh mắt gian tà lộ vẻ tán thưởng, xem ra tiểu nữ sinh này đã tìm hiểu anh thật sự rõ ràng.

Anh luôn không dành quá nhiều thời gian với một người phụ nữ, rất nhanh chóng tìm đến người mới, nhưng anh vẫn không muốn như vậy sẵn sàng đáp ứng cô, “Ý em là, em cũng có thể ở bên ngoài quan hệ với người đàn ông khác ?”.

Cô lắc đầu, “Tôi sẽ toàn tâm ý cho anh, ít nhất trinh tiết của tôi sẽ vì anh mà giữ, sẽ không để anh có cơ hội bị mọc sừng”.

“Một mình như vậy thực rất cô đơn !”. Ngữ điệu anh mang vẻ khiêu khích.

“Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi muốn tiếp tục học hành, học chút tài nghệ, tình yêu với tôi mà nói, không ở trong kế hoạch cuộc đời tôi”. Cô nói thẳng thừng.

“Nghe thật tuyệt vời, tôi có thể bận tâm, mà em lại không màng, như vậy em không thấy chịu thiệt sao ?”.  Anh nghiêm túc hỏi.

Dù sao cô cũng không phải loại anh thích, anh có tiêu chuẩn của riêng mình, đối với cô một chút động tâm cũng không có, thậm chí ngay cả tưởng tượng cùng cô làm tình cũng không có.

Cô có khuôn mặt trái xoan khiến nhiều phụ nữ phải ghen tỵ, ngũ quan cô tinh tế, hơn nữa cô có dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, ngực lớn và eo nhỏ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, có rất nhiều đàn ông tha thiết ước mơ có được cô gái này.

Đáng tiếc mỹ nữ như vậy anh thật sự gặp quá nhiều, nhiều đến chính anh cũng quên rốt cuộc từng cùng bao mỹ nữ kết giao.

“Tôi thích sạch sẽ, nếu anh muốn chúng ta là một cặp vợ chồng mẫu mực, vậy anh nhất định phải chuyên tâm nhất trí, tuyệt không hai lòng, không được ở bên ngoài lộn xộn với bạn gái, cho nên …”. Cô đã thuyết phục được tính cách của anh, tuyệt đối khiến anh không có khả năng đáp ứng.

Quả nhiên !

“Giao dịch, tôi sẽ không chủ động chạm vào em, vạn nhất nếu em nhịn không được muốn, tôi có thể đem hết toàn lực phối hợp với em”. Anh hai tay nhất quán, mặt nghiêm trọng.

Cô đúc rút nhiều kinh nghiệm, trong tình yêu, cô đương nhiên kém nhiều so với anh ta, một siêu cao thủ tình trường, nghe những lời anh ta nói rõ ràng như vậy, làm cho lòng cô rất khổ sở, những vẫn nhịn nuốt xuống.

“Còn nữa, nếu anh tìm được tình yêu đích thực, muốn nói ly hôn với tôi, chỉ cần nói cho tôi biết một tiếng, tôi lập tức kí tên”. Cô phải làm theo nguyên tắc.

“Em cái gì cũng không cần sao ?”

Cô lắc đầu, “Tôi không quan trọng, chỉ cần kết hôn là tốt rồi”.

Cô tuy rằng cố gắng bình tĩnh, anh vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt cô khẽ run.

“Xem ra em cũng không coi trọng tiền nhà tôi! Thật sự làm tổn thương lòng tôn nghiêm đàn ông của tôi, chẳng lẽ tôi không có chút hấp dẫn gì với em sao ?”. Anh cười trêu trọc.

Nghe những lời nói đùa của anh, cô căng thẳng thần kinh mới chậm rãi thả lòng, bên môi lộ ra ý cười.

“Vậy, chúng ta kết hôn đi !”. Cô nói

“Điều này thật thú vị, tôi đồng ý lời cầu hôn của em”. Anh lại cuồng vọng cười thành tiếng.

Cô chậm rãi uống trà, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi …

Kết hôn, cô cuối cùng cũng có thể khóa bản thân mình vào nhà giam hôn nhân.

*

Hôn lễ, chú rể Trầm Vũ Phong lịch lãm, khéo léo đi xung quanh chào hỏi, hàn huyên bạn bè, cho thấy mối quan hệ xã giao sâu rộng. Hôn lễ này cũng là cơ hội tạo dựng nhiều mối làm ăn từ các doanh nghiệp khác.

Triệu Giai Giai chỉ có trách nhiệm làm một cô dâu âu yếm, xấu hổ, thỉnh thoảng miệng mở nhẹ, mỉm cười tươi tắn, đem chính mình làm hình mẫu, liên tục thay đổi bộ dạng sao cho đẹp nhất, bộ lễ phục xa hoa, sang trọng, làm thỏa mãn tầm mắt thưởng thức của quan khách.

Khi hai người trở về nhà, cả một ngày dài diễn kịch, mệt đến một câu cũng không nói được.

Mà Trầm Vũ Phong lại chuếnh choáng say, bị từ chối động phòng, ngay đêm tân hôn, anh lại bị đối đãi thế này.

Mỗi người trở về phòng riêng của mình, mỗi người có giấc ngủ của riêng mình, đây chính là đêm tân hôn của họ.

*

Ngày hôm sau, cô ngủ đến giữa trưa mới dậy, căn phòng trống rỗng đến nửa tiếng người cũng không có, chỉ thấy trên bàn ăn có để lại một tờ giấy của Trầm Vũ Phong.

Chào bà xã !

Một tiếng xưng hô làm cho trái tim cô đập mạnh, đoạn sau anh viết….

Anh đi công tác, nhanh thì một tháng sẽ trở về, lâu thì không biết bao giờ.

Thư phòng của anh, không có sự cho phép của anh, em đừng tiến vào, hy vọng em có thể tuân thủ đúng nguyên tắc bạn cùng phòng, mỗi chúng ta đều có không gian riêng.

Ông xã thân mến !

Chỉ có hai câu nói ngắn ngủi, làm cho cô dấy lên lửa giận, cho dù cô có cư xử nhã nhặn cũng không thể chịu được cách đối xử của anh ta.

Mới ngày hôm sau kết hôn, anh ta liền đi công tác, chẳng lẽ muốn cô đối mặt với bao ánh mắt nghi ngại của mọi người, cho dù anh ta không thích cô, có chán ghét cái hiệp ước hôn ngân này, cũng không phải lúc anh ta làm như vậy?

Người đàn ông xấu xa này chỉ biết trốn tránh!

Bất quá cô hiểu được, rất nhanh chấp nhận thực tế này.

Như vậy cũng tốt, ngôi nhà này, không có anh ta ở, có lẽ cô càng bình yên tự tại xem xét mối quan hệ trên danh nghĩa này.

Điều cảm thấy xấu hổ, không thể không vượt qua quan hệ tân hôn.

*

Một buổi chiều sau ba tháng, cái nắng chói chang tháng bảy, ánh mặt trời vàng tỏa sáng, trong cái không khí tựa như không lưu lại ngọn gió nào.

Một chiếc xe màu đen cao cấp chạy phát ra nhiệt khí trên mặt đường nhựa, lúc này, lái xe đột nhiên chậm rãi dừng xe vào ven đường.

Đây là điều phố biến nhất phần lớn ở khu hoàng kim Đài Bắc, đường có hai làn xe, thoát khỏi con đường đông đúc, nơi này có vẻ u nhã và yên tĩnh.

“A Chính, làm sao vậy ?” Ngồi hàng ghế sau, Trầm Vũ Phong khó hiểu hỏi lái xe.

“Tổng giám đốc, là phu nhân”. A Chính lấy tay chỉ về hướng bên phải.

“Phu nhân?” Trầm Vũ Phong nhướng mày, xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía kia có một bóng người mảnh khảnh.

Chỉ thấy một người con gái thắt hai bím tóc, mặc áo T-shirt, quần bò, tay cầm bình nước, đang tưới cho mấy chậu cây.

Gương mặt cô rất điềm đạm, anh tựa còn cảm giác được bên đôi môi kia như vô ý cười, cô đứng đó như một nữ sinh, nhưng anh lại cảm thấy thật xa lạ.

Ánh mặt trời làm cho làn da trắng nõn mềm mại của cô lung linh tỏa sáng, động lòng người, càng làm cho anh không thể rời tầm mắt.

Đó là người vợ đã kết hôn ba tháng của anh sao? Vì sao anh không biết cô? Thiếu chút nữa anh đã quên anh là người đàn ông có vợ.

Trong trí nhớ của anh, cô có mái tóc xoăn, trên mặt có trang điểm tinh tế, đi đứng duyên dáng, dáng điệu của một thiên kim tiểu thư.

Vậy cô gái trước mắt, là vợ của anh sao?

“Tổng giám đốc, có muốn đến chào hỏi phu nhân không?” A Chính hỏi.

“A Chính, sao phu nhân lại ở chỗ này?”.

Phía trên treo biển “cửa hàng Giai Giai”, nhìn vẻ bề ngoài căn bản không ra bán cái gì.

A Chính quay nửa đầu, trên mặt hết sức kinh ngạc: “Tổng giám đốc, anh không biết đây là cửa hàng của phu nhân mở sao?”

Trầm Vũ Phong trong lòng cũng chật vật, nhưng trên mặt biếu tình vẫn bất động: “Tôi đương nhiên biết, đây là cửa hàng cô ấy mở, là tôi đang nghĩ đến cô chỉ cần ở nhà, việc cửa hàng giao cho nhân viên là tốt rồi”.

Anh cười ngắn, rõ ràng là nói dối, vậy mà mặt không biến sắc, khí không chuyển, một chút không cho A Chính phát giác ra kia chỉ là phu nhân trên danh nghĩa.

A Chính hiểu biết: “Phu nhân làm việc khác, giữa trưa sẽ đến cửa hàng, ở lại cho đến mười giờ tối”.

“À!” Anh nhướng mày “Cậu đem xe về trước, tôi xuống xe đi tìm phu nhân”.

Khi anh mở cửa xuống xe, anh thấy rõ tiểu cô nương cầm bình nước sắc mặt cứng đờ, rất khủng hoảng.

Xem ra thê tử của anh rất sợ anh?

(Hết chương 1)

——————————————————

[1] Liễu Hạ Huệ sống thời Xuân Thu Chiến quốc, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Có một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

12 phản hồi

  1. Baby_kut3

     /  Tháng Hai 20, 2011

    tem tem ~~
    nang suat qua

    Phản hồi
  2. linhkr

     /  Tháng Hai 20, 2011

    truyện rất hấp dẫn bạn ạ 🙂

    Phản hồi
  3. Yubi

     /  Tháng Hai 20, 2011

    Thaks.truyen hay lam ss

    Phản hồi
  4. Phong bì
    Thank nàng

    Phản hồi
  5. baby_lonton

     /  Tháng Hai 21, 2011

    Thanks ss nhiều

    Phản hồi
  6. schwar

     /  Tháng Hai 21, 2011

    vip thui, thanks nàng

    Phản hồi
  7. Bao giờ mới có chương 2?????????

    Phản hồi
  8. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Hai 21, 2011

    tks ss

    Phản hồi
  9. Van miumiu

     /  Tháng Năm 14, 2011

    Hay qua, cam on ban

    Phản hồi
  10. thangsauxanh

     /  Tháng Chín 3, 2011

    thank you!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: