Đáng tiếc không phải anh – Chương 21


Hướng Huy đã ra tay!!!!

Chương 21

Nếu không hạnh phúc thì hãy buông tay,

nếu quá miễn cưỡng sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai.

 

Lại một đêm không ngủ, có điều gì đó đã trở nên khá rõ ràng.

Nghĩ đến nhưng việc phải làm, tôi rời giường, Chu Xuân vẫn còn ngủ, lúc tôi nhấc máy chuẩn bị gọi điện cô ấy mới tỉnh dậy, nói không rõ : “Sáng sớm đã gọi điện thoại rồi ak ?”

“Uh, nói chia tay.” Tôi đáp không quay đầu, Chu Xuân sau vài giây kịp phản ứng, bổ nhào đến cướp lấy điện thoại, “Diệp Tử, cậu điên rồi.”

Cậu mới điên đấy, tôi thầm than, tôi khó khăn lắm mới nhập mười tám số thẻ và sáu số mật khẩu, vậy mà ….

Tôi trừng mắt giận giữ nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng trừng mắt nhìn lại tôi.

Nhất thời giương cung rút kiếm.

Đọ mắt với tôi sao? Tôi cố mở thật to mắt. Vẫn ngoan cố không ai chịu nhúc nhích dừng trận đấu? Thật quá ấu trĩ.

Chu Xuân cười, không nể mặt, thấp giọng nói: “Cậu mới bắt đầu bao lâu mà đã đòi chia tay?”

Đây là Chu Xuân mà tôi biết sao ? Chà chà, chẳng lẽ Chu Xuân lại nói những lời chí lí thế sao, thế nào mà giờ tính tình lại bị đảo ngược lại rồi. Chẳng lẽ nói thật là Viên Lang giáo dục rất tốt.

Tôi bây giờ cảm thấy rất thoải mái, có một số việc đã nghĩ thông, cũng không cần phải che giấu. Tôi nghênh ngang đập bộp vào vai Chu Xuân, “Chu Xuân, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Hơn nữa chuyện này càng kéo dài càng làm tổn thương lẫn nhau.”

“Cậu vẫn thích Hướng Huy phải không?” Chu Xuân nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng đôi khi vẫn tinh tế nhạy cảm, những nỗi lòng của tôi vẫn không thể giấu cô ấy.

“Uh.” Tôi đáp rất nhanh, rất thản nhiên.

Cô nhún vai, “Biết là cậu không bỏ cuộc mà.”

Tôi mỉm cười không nói, không phải là tôi không bỏ cuộc, chỉ là tôi thuận theo ý của chính mình, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi biết rõ từ lâu, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thích anh ấy, trước không, giờ cũng không, tương lai lại càng không thể. Chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn bè, không thích hợp làm người yêu. Đã sớm biết kết cục như vậy, không như dao sắc chặt đay rối [1] , thừa lúc tình cảm còn chưa sâu đậm thì sớm buông tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Chu Xuân thở dài, hai tay vòng quanh ngực, “Diệp Tử, cậu thật là nhẫn tâm”.

Tôi lười nhác cười, trước kia đối với Lâm Sâm như vậy, bây giờ là Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi vĩnh viễn biết rõ bản thân mình muốn cái gì.

Chu Xuân không ngăn cản tôi lần nữa, chỉ nhắc đi nhắc lại tôi khi nói nhất định phải khéo léo nhẹ nhàng.

Điện thoại “Tút Tút” vang lên hai tiếng đã có người nhấc máy, người nghe điện thoại chính là Trần Vũ Hoa.

Tôi rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, vì thế khi nghe giọng nói của tôi chắc chắn lúc này anh rất hưng phấn.

Vốn định giải quyết trên điện thoại luôn, nhưng sau vài lời quan tâm hỏi han ân cần của anh, tôi chần chừ rất lâu cố tìm lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng.

“Diệp Tử, em có chuyện muốn nói với anh à?”. Ở đầu dây bên kia điện thoại dường như anh cũng cảm thấy sự do dự của tôi.

Tôi hít mạnh, “Ah phải, đợi đến giờ tự học đi, gặp nhau chỗ cũ”. Giáp mặt nói có lẽ với tôi cần thử nghiệm nhiều hơn, nhưng đối với anh ấy lại tôn trọng. Tôi không nên trốn tránh, cần phải đối mặt với sự tình.

*

Bảy giờ tối.

Tôi từ chối khéo đề nghị của Chu Xuân muốn cùng đi, một mình lên thư viện tầng ba.

Trần Vũ Hoa còn chưa tới.

Suy nghĩ quay cuồng. Tôi tùy tiện mở tài liệu ôn tập, suốt một thời gian dài cũng không nhìn nổi một hàng chữ, tâm tư vốn không dành trên trang giấy.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ, kỳ lạ, trước đến giờ hầu như chỉ có Trần Vũ Hoa phải đợi tôi, sao hôm nay lại thế này? Hay là từ trước anh đã có dự cảm xấu, cho nên dứt khoát không xuất hiện.

Mất bình tĩnh đứng lên, xoa xoa cái mông ngồi đã lâu.

“Anh xin lỗi, xin lỗi, để em phải đợi lâu quá.” Trẫn Vũ Hoa chạy nhanh đến, vừa vào đến cửa liền nhanh chóng thở hồng hộc nhận lỗi.

“Có việc khẩn cấp không thể trì hoãn, không trách anh chứ?” Anh cười định giơ tay vuốt mặt tôi, đây là động tác rất bình thường của những người đang yêu, nhưng thấy làm nó vào thời điểm này không đúng lắm, cho nên tôi né tránh không chút do dự.

Anh đột nhiên ngưng cười, một hồi lâu mới cẩn thận dè dặt chưng khuôn mặt tươi tắn ra hỏi tôi: “Giận anh ah?”

“Không phải.” Tôi hơi ấp úng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh tìm chiếc ghế cạnh tôi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, vẻ mặt nghiêm trang: “Em không phải có chuyện muốn  nói với anh sao?” Anh tươi cười, “Yên tâm, anh chịu được.”

“Em…” Tôi như trước không có cách nào mở miệng, như có cái gì mắc kẹt trong cổ họng mình.

“Thật sự không muốn nói chia tay với anh ah?” Tôi hơi giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy giọng điệu của anh nửa thật nửa giả, thật sự đoán không ra.

“Diêp Tử, anh biết rõ anh với em ở bên nhau chẳng hề vui vẻ.”

Tôi cúi thấp đầu, nhai lại lời anh nói.

“Diệp Tử, anh muốn em được hạnh phúc, anh đã cố gắng nhưng không có kết quả.”

Tôi càng cúi đầu thấp hơn, môi tiếp tục nhếch lên, không nói được một lời.

“Diệp Tử, anh không phải loại người không phân rõ phải trái.” Từng chữ từng chữ vang lên mạnh mẽ. Anh nâng cằm tôi, bắt tôi phải nhìn thằng vào anh.

Tôi rất cảm kích anh đã không dùng những lời nói ác độc công kích tôi, cho dù chỉ một câu cũng làm tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi lại hy vọng anh ấy có thể mắng chửi tôi để trút giận, nhưng hiện tại anh lại ôn nhu hiền dịu như nước càng làm tôi cảm thất mình thật nhỏ bé thấp kém.

“Được rồi, những lời em muốn nói anh đều giúp em nói, còn có gì phải khó xử nữa?” Anh vuốt lông mày tôi, rồi đặt tay lên vai tôi, nở ra một nụ cười chân thành.

Khoé mắt có một tia ướt át, tự nhiên lúc này tôi xúc động muốn khóc.

Đôi mắt Trần Vũ Hoa cười híp lại thành một đường cong.

Có lẽ tôi trong lòng anh ấy cũng không quan trọng như tôi tưởng tượng, nếu thực là như vậy, tôi sẽ bớt khó chịu đi một chút.

Hoặc có lẽ….

Bỗng nhiên nghĩ câu nói của Trương chim to thật chí lý.

“Thế nào gọi là người lạc quan?”

“Chính là … cùng dạng với bình trà này, ngồi lâu ê cả mông, nhưng vẫn còn có tâm trạng huýt gió, huýt sáo.”

Cũng vì câu này làm tôi nín khóc mỉm cười.

“Ngốc ạ.” Trần Vũ Hoa cười mắng, nhưng trong mắt vẫn là có một ánh buồn bã bị tôi dễ dàng nhìn thấu.

“Em xin lỗi.” Tôi không nói được nữa, giọng đã có chút nghẹn ngào.

Trần Vũ Hoa nhẹ nhàng đứng lên, ôm lấy tôi nhẹ nhàng an ủi, cảnh tượng này làm người xung quanh chú ý, hơn phân nửa số đó tưởng rằng anh ấy khi phụ tôi.

Tôi hốt hoảng, đột nhiên thấy có tiếng nói sắc nhọn như dao tấn công thẳng vào màng nhĩ, trong không khí yên tĩnh trong hiệu sách nghe càng chói tai: “Diệp Tử ở đâu?”

Tôi vô thức ngẩng đầu, giọng nói này có chút quen tai.

Trước khi tôi kịp nhìn rõ khuôn mặt người nào đang tiến tới, bóng đen đã xuất hiện ngay trước tôi, lập tức một cái tát mạnh rơi thẳng xuống mặt tôi.

Gương mặt tức thì nóng lên hừng hực

Nhận ra trước mắt là Từ Văn Tiệp hai mắt đỏ sưng lên vì giận dữ.

Tôi che mặt, kinh hoảng thất thố, không có chủ trương.

“Tôi mới đánh một cái vẫn chưa giải tỏa được nỗi lòng đâu”. Từ Văn Tiệp oán giận cay đắng nhìn tôi, đôi mắt tựa hồ phun ra lửa.

“Đâu là thư viện trường học, không phải nơi để cô hành động tùy tiện như vậy”.  Trần Vũ Hoa không nguôi lửa giận.

Từ Văn Tiệp chỉ ngón tay vào tôi, giọng run run, “Tôi đánh cô ta không phải chuyện liên quan đến anh”. Nói xong liền bổ nhào sang tôi, giương nanh múa vuốt, khua quyền đấm đá.

Tiềm lực con người thật sự vô tận.

Trần Vũ Hoa vừa phải bảo vệ tôi, vừa phải ngăn cản Từ Văn Tiệp liều lĩnh điên cuồng đến tuyện vọng, mọi hành động đều bất lợi cho cô ta, người chịu thiệt cũng là cô ta.

Cơn thịnh nộ của Từ Văn Tiệp trước mắt chẳng khác nào sư tử nổi giận, dáng diệu tao nhã từ trước đã không còn sót lại.

Mấy chư vị cùng trường vừa rồi còn vùi đầu vào học, vậy mà giờ cũng tranh nhau tới xem, khiến cái không gian eo hẹp của thư viện chật như nêm.

Viếc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tôi cười khổ, cứ như thế này, nhất định sẽ dành chọn tiêu đề báo ngày mai. Lấy scandal để nổi danh, không khỏi cảm thấy châm chọc.

Trần Vũ Hoa không muốn cứ đấu tranh mãi với Từ Văn Tiệp, liền lui về phía sau, nhưng cô ta vẫn không quan tâm, từng bước ép sát. Cô ta đột nhiên dùng lực đẩy mạnh Trần Vũ Hoa, tôi không kịp phản ứng, cô ta đã nắm lấy cổ áo tôi, ngay lập tức giơ cao tay phải, tôi không làm gì được, ngay cả tránh cũng không kịp, im lặng nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy đòn đánh sắp tung ra.

Nhưng cơn đau không đến như dự đoán, tôi lúc này mới mở mắt, trước mắt một màn giằng co khiến tôi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại yên tâm: Từ Văn Tiệp tay giơ cao, giờ phút này bị Hướng Huy giữ chặt, vậy mà cô ta vẫn gắt gao túm lấy cổ áo tôi.

Tôi cảm thấy khí tức có chút khó khăn, hơi thở gấp gáp.

“Buông cô ấy ra”. Hướng Huy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai vai anh khẽ run, ngực đập phập phồng, ít nhiều cũng cho thấy giờ phút này tâm trạng anh rất mất bình tĩnh.

“Không buông”. Từ Văn Tiệp thà chết chống đỡ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hướng Huy chiếu thẳng, khẩu khí mềm nhũn rất nhiều. “Trừ khi anh hứa với em phải thu hồi lời nói”.

Hướng Huy mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu mới đáp, “Cô nghe kĩ, tôi với cô chia tay không liên quan đến người khác”.

Tôi thực sự cảm thấy chấn động, chia tay …

Từ Văn Tiệp rất nhanh chặn đứng lời nói của anh, “Em biết rõ anh vì cô ra”. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ rằng mình đã sớm vỡ vụn.

Hướng Huy khóe miệng vi đắc, nhíu mày, ánh mắt tập trung nhìn tôi,  từng chữ từng chữ nói rành rọt, “Phải, tôi thích Diệp Tử, từ rất lâu rất lâu rồi”.

Tôi tâm trí hỗn loạn, trái tim dần dần nổi lên gợn sóng.

Tôi … không nghe nhầm chứ.

Đây là lần thứ hai anh nói như vậy. Nếu như nói lần đầu tiên chỉ vì phối hợp với tôi, vậy lần này là vì gì?

Mới đầu khi anh thốt ra những lời này, bên trong phòng yên tĩnh đến ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau lời nói ấy, có tiếng ồn ào, la ó, dường như có tiếng chế giễu, nhạo báng cũng theo nhau mà dến, Từ Văn Tiệp mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, chậm rãi buông tay ra.

Tôi rốt cuộc cũng có thể tự do hô hấp, nhưng ngay sau câu nói đó, Hướng Huy lại khiến tôi lần thứ hai rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí.

“Trần Vũ Hoa, tôi muốn cùng anh cạnh tranh công bằng”. Giọng anh trầm thấp, nhưng hoàn toàn rõ ràng, không làm ảnh hưởng mọi người nghe, bao gồm cả Trần Vũ Hoa, tôi và Từ Văn Tiệp.

Chỉ nghe Từ Văn Tiệp hét lên một tiếng, che mặt chạy ra khỏi vòng vây.

Tôi nhất thời hồ đồ, Hướng Huy khẽ chạm vào cánh tay tôi, tôi lập tức nhảy lên như giật điện. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi căn bản không có thời gian tiêu hóa.

Tôi không dám nhìn Hướng Huy, càng không dám nhìn Trần Vũ Hoa.

Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ kết thúc, tất cả sẽ tan biến hết, lại càng sợ hôm nay ở trước công chúng tôi trở thành vai chính, còn ngày mai lại là mục tiêu công kích.

Rốt cuộc tôi sợ cái gì, chính tôi cũng không rõ.

Tôi cẩn thận di chuyển bước chân, bất luận ai ở đằng sau có gọi, tôi vẫn mắt điếc tai ngơ, đầu có chút lơ mơ, não hoàn toàn trống rỗng.

End

——————————————-

[1] dao sắc chặt đay rối: một nhát chặt đứt tơ tình, giải quyết nhanh gọn

Để lại bình luận

19 phản hồi

  1. yoo yoo sắp đến hồi hay rồi.

    Trả lời
  2. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ Nhok

     /  Tháng Hai 25, 2011

    vvvvvvvvvvvvip

    Trả lời
    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ Nhok

       /  Tháng Hai 25, 2011

      thanks nàng nhìu nh0a….rất thik 2 câu thơ phía trên…… đúng là ko hạnh phúc thỳ nên buông tay ra, đừng miễn cưỡng…………….

      Trả lời
  3. minh thich chuyen nay

    Trả lời
  4. diepvohan14

     /  Tháng Hai 25, 2011

    thanks bạn

    Trả lời
  5. thẻo

     /  Tháng Hai 25, 2011

    hay điên đảo XDDD

    Trả lời
  6. huyenkhanh

     /  Tháng Hai 25, 2011

    thanks ban !!!!!

    Trả lời
  7. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Hai 25, 2011

    tks ss

    Trả lời
  8. toyama_kazuha

     /  Tháng Hai 25, 2011

    thank ss ^^

    Trả lời
  9. van miumiu

     /  Tháng Hai 26, 2011

    truyen nay hay qua, ngay nao cung chay chay ra chay vo xem co chap moi chua, hihi, cam on ban

    Trả lời
  10. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hay quá nha!!!!!!!!!!!!!! Không sao không sao. Một cái tát cũng không sao. Sau này anh Hướng Huy sẽ đền tội thay há há há *chống hông cười sung sướng*

    Thanks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  11. gấu con

     /  Tháng Hai 26, 2011

    thank ss

    Trả lời
  12. binhminh

     /  Tháng Hai 26, 2011

    quá hay

    Trả lời
  13. huong

     /  Tháng Hai 26, 2011

    hay qua,cam on 2 nang

    Trả lời
  14. Thank đợi 2 nàng mãi ^^

    Trả lời
  15. sao tên nhân vật ở các web không giống nhau nhỉ

    Trả lời
  1. [Nhật ký HĐT] Ngôn tình hiện đại Trung Quốc- Từ 21/02/11-28/02/11 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: