Người bên gối xa lạ – Chương 4


Chương 4

“Hả? Anh ở nhà ah?”. Mới từ cửa hàng về, đi vào phòng khách Triệu Giai Giai nhìn người đàn ông ngồi ghế sô fa, có vẻ rất kinh ngạc.

“Xem ra em có vẻ bận rộn hơn tôi”. Trầm Vũ Phong nheo mắt hỏi, khẩu khí không được tốt lắm.

“Tối nay có khóa học phác họa.” Cô bên cạnh giải thích, còn đi vào phòng, sau khi đi ra trên tay đã cầm bộ quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Mấy ngày nay Trầm Vũ Phong vẫn giống như trước, luôn đi sớm về muộn, có điều duy nhất khác biệt là sau khi hai người tắm rửa xong, không phải ngủ ngay, mà thỉnh thoảng còn ngồi trên ghế sô fa, một người xem tivi, một người nói chuyện.

Cho nên một tuần gần đây, hai người vốn xa lạ đã tiến triển quan hệ bạn cùng phòng quen thuộc, hạn chế một vài điều câu nệ.

Lúc này, Trầm Vũ Phong tai nghe nhạc, đầu gối đặt laptop, anh không hiểu sao mình lại muốn đem công văn về nhà làm, trước kia anh đều ở công ty xử lý hết những chuyện công mới có thể về nhà.

Là vì biết trong nhà có cô ở sao?

Đã cùng cô kết hôn 5 tháng, cho đến gần đây anh mới càng hiểu rõ về cô, nghĩ lại anh và cô lúc ở chung hình thức thật sự buồn cười.

Cô không bao giờ vòi tiền anh, càng không bao giờ muốn anh tặng những món đồ đắt tiền, cô nhìn thông minh và có năng lực, nhưng thực tế rất hay bất cẩn và nhầm lẫn, chẳng những không phải là thiên kim tiểu thư yếu ớt, ngược lại hiền hòa giống như bao cô gái bình thường đi tự do trên đường.

Không phải quên tiền khi ra khỏi cửa, thì cũng là di động quên ở cửa hàng, đúng là chuyện tốt, mà cũng không phải chỉ hai ba lần quên, thật không biết “Cửa hàng Giai Giai” của cô làm thế nào mà tồn tại.

“A….”.

Đột nhiên phòng tắm phát ra tiếng la hét chói tai của cô, khiến anh nhanh chóng đặt laptop từ đầu gối của mình sang bên, vội vàng đi vào phòng tắm. “Giai Giai, em sao vậy?”.

“A … con … gián …”. Cô sợ tới mức ý nghĩa lời nói cũng rất mơ hồ.

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, may chỉ là con gián. “Em mở cửa, tôi vào giúp em bắt con gián”.

Cô ngay lập tức mở cửa phòng tắm, anh tư thế cầm dép dưới chân chuẩn bị đánh con gián. “Con gián ở đâu?”.

“A…” Cô lại hét chói tai.

Anh không hiểu cho đến khi thấy cô hai tay ôm ngực, vội vàng nhảy vào bồn tắm.

Anh là kẻ lão luyện tình trường cũng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng, cuối cùng cũng hiểu được cô hét thế có ý gì.

“Em đừng nôn nóng, tôi chưa thấy gì hết”. Anh vừa mới xác thực không chú ý nhìn cô, nếu không có tiếng hét, anh sẽ không biết cô đang hoàn toàn khỏa thân.

Cô ngồi trong bồn tắm lớn, đem bộ ngực giấu sau đầu gối, không cho cảnh xuân lộ bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo chín đỏ, “Anh …. Anh đừng nhìn tôi, mau đánh con gián đi!”.

“Ờ!”. Anh đúng là thần kì nha! Đáng tiếc, anh bây giờ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp từ làn da tráng nõn của cô, giấu dưới đợt sóng nước thân thể mềm mại, một chút gì cũng không nhìn thấy.

Anh là quân tử, chỉ có thể điều khiển tầm mắt, “ Gián ở đâu?”.

“Tôi cũng không biết, đại khái ở gần chỗ thoát nước”.

“Tôi luôn thấy vệ sinh sạch sẽ, làm sao trong nhà lại có con gián?”. Anh oán giận, tìm tung tích con gián xung quanh, cố cho rằng chỉ là tưởng tượng.

“Tìm được rồi sao?”. Cô thu mình trong bồn tắm, sợ hãi hỏi.

“Không có, chắc là bị tiếng em kêu dọa chạy mất rồi”. Anh buông chiếc dép trong tai, đi lại vào chân, nhìn cô vô thố , trong lòng anh có chút sung sướng.

“Thế… anh đi ra ngoài đi!”.

Hả! Tốt xấu gì anh cũng luôn bị phụ nữ gục, không nghĩ tới giờ lại bị cô đuổi như con gián, anh hứng trí trêu trọc tâm trạng cô, “Tôi đi ra ngoài, vạn nhất có con gián thì làm sao bây giờ?”. Không bao giờ nghĩ anh cũng lưu lạc đến số phận của con gián.

Cô thật sự rất sợ gián, nhất là loại gián bay, cô nhớ có một lần, cô bị con gián bay dọa đến té xỉu, cô đối với hắc côn trùng này, thật sự không có cách.

“Anh không ra đi, tôi sao tắm rửa đước? Cùng lắm nếu có con gián, tôi sẽ gọi anh”. Cô không thể tắm trước mắt anh.

“Được rồi! Vậy em kêu nhanh một chút, nếu không con gián bị dọa chạy mất, tôi không có biện pháp bắt lấy”. Anh không trêu trọc cô, buồn cười nếu cô lại kêu một lần nữa, vẫn mất nhiều hơn được.

Vì thế anh đi nhanh khỏi phòng tắm.

Thấy anh đã đi, cô mới thở hổn hển, hớp ngụm không khí, tránh con gián lại chạy ra, cô đành xúc tiến nhanh chóng, hai ba lần mặc vội quần áo, chạy ra khỏi phòng tắm.

Anh vẫn ngồi ở ghế sô fa, tai vẫn nghe nhạc, laptop vẫn để đấy, nhưng tâm tư lại bay bổng, bay đến tận thân thể của cô.

Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể khiến cho cơ thể anh có sức rung động lớn, nguyên thực tế cớ mơ hồ như vậy lại khiến anh lộ rõ dục vọng?

Hay là vì cô, cho nên anh dễ dàng bị khơi mào dục vong?

“Nhanh như vậy đã tắm rửa xong rồi?”. Anh liếc nhìn cô một cái, trêu trọc cười nói.

“Tôi sợ con gián thôi!”.

Đêm nay dường như có chút không giống bình thường, tâm trí cô có chút lang thang, rõ ràng anh là công tử trăng hoa, nhưng đối với cô lại rất nguyên tắc, cô không biết nên cảm thấy mình không có sức quyển rũ, hay do anh vốn là chính nhân quân tử?

Cô nên nhìn anh bằng con mắt khác.

“Muốn uống gì không?”. Anh lại lần nữa đặt laptop sang bên, đứng lên, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô.

“Không cần, tôi thấy mệt, về phòng trước”. Cô quả thực chỉ muốn trốn vào phòng mình.

Lúc trước rất thoải mái nói chuyện với anh ta! Sao chỉ vì bị con gián dọa, cô lại dọa ngay chính mình, sợ tới mức chột dạ, ngay cả ánh mắt anh cũng không dám nhìn vào, đừng nói là muốn cùng anh nói chuyện phiếm.

Nhìn cô bỏ chạy, trong lòng anh có chút rung động.

Đó là tình cảm mơ hồ không rõ, ở trong lòng anh rộ lên mùa xuân.

Đối với phụ nữ, bình thường chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, anh sẽ biết đối phương vô tình hay cố ý, không dự định là phụ nữ của mình, anh tuyệt đối không xuống tay theo đuổi, đã có dự định là phụ nữ của mình, chỉ cần hoa tươi và vài món quà giá trị, đối phó với phụ nữ dễ như trở bàn tay.

Đó là kiểu đánh giá trao đổi tâm ý, đợi cho anh cảm thấy phụ nữ muốn yêu cầu nhiều hơn, không còn đáp ứng tình hình hiện nay, thậm chí còn muốn anh hứa hẹn, anh sẽ lập tức giải quyết, chia tay êm đẹp.

Chia tay tuyệt không phải ác ngôn, đây là nhất quán nguyên tắc của anh, cho nên anh luôn đảm bảo để lại điều tốt đẹp với bạn gái.

Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, thẹn thùng e lệ, anh lại có cảm giác không nói nên lời.

Thời gian giống như trở lại năm mười tám tuổi ấy, anh lần đầu tiên yêu một nữ sinh cùng học.

Mốt tình đầu luôn đẹp, thực tế mới thật tàn khốc.

Ở người Triệu Giai Giai, lại làm thức tỉnh mối tình đầu sao?

*

Chạng vạng thứ Ba, “Cửa hàng Giai Giai” vắng lặng, đối với cửa hàng này, Triệu Giai Giai cũng không kỳ vọng kiếm bao nhiêu tiền, đây chính là giấc mộng của cô, giúp cô vướt qua thời điểm khó khăn nhất.

“Giai Giai”. Giang Phẩm Hạo ngồi ở quầy thu ngân, la lên đối với tiến trình sửa sang lại con gấu bông của Triệu Giai Giai

“Chuyện gì?”. Triệu Giai Giai không quay đầu, tiếp tục động tác trên tay.

“Chúng ta nói chuyện một chút”. Giang Phẩm Hạo như cậu bé tỏa ánh mặt trời, cậu ta so với Triệu Giai Giai nhỏ hơn một tuổi, cả cơ thể như toát lên sức sống tươi trẻ.

Cô lúc này mới xoay người, đi vào quầy, “Nói chuyện về cái gì?”.

Cô và học đệ này không hề có quan hệ nam nữ, lúc cô mở cửa hàng, Giang Phẩm Hạo vừa được biết, không nói hai lời cống nhiên bản thân làm tiếp thị, tài vụ, máy tính rất có năng lực.

Giang Phẩm Hạo đi ra khỏi quầy, kéo cô đến chỗ ghế sô fa ngồi xuống, “Chúng ta nói đến Trầm Vũ Phong”.

“Anh ta có gì cần nói sao?”. Nhắc tới Trầm Vũ Phong, lòng cô không tự giác giật mình, thật sự kì lạ.

“Bây giờ ba cậu hẳn có vốn mạnh mẽ từ tài chính của Phong Cường, tôi xem báo, hai bên chính thức kí hợp đồng, cũng đã tổ chức lễ khởi công long trọng”. Giang Phẩm Hạo nói.

“Tôi biết cậu không thích chạm vào mấy con số, cho nên tôi căn bản không hỏi tới mấy cái này”. Cô từ nhỏ mấy con số tài tình không giỏi, tuy rằng cô học đại học quản trị kinh doanh, nhưng môn kinh tế học hay vi phân tích phân, cô đều điểm thấp.

“Ý của tôi là, hôn nhân của cậu và Trầm Vũ Phong hẳn không cần tiếp tục”.

“Ly dị với anh ta sao?”. Cô thử hỏi.

“Đúng vậy. cậu chưa từng nghĩ tới sao? Chẳng lẽ cậu thực sự muốn đặt dấu chấm hết cho vở kịch hôn nhân thế?”. Giang Phẩm Hạo có chút nóng nảy.

Cậu rất thích Triệu Giai Giai, một lòng chờ đợi cô, chỉ cần một thời gian dài, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, cậu tin tưởng cô nhất định giải thoát khỏi cơn ác mộng Ngụy Thế Kiệt, dũng cảm đón nhận tình cảm mới.

Nhưng lúc này nhìn thấy sự xuất hiện tay Trầm Vũ Phong đẹp trai, cậu thật sự không dám chắc chắn Triệu Giai Giai sẽ thích mình, huống hồ cô bây giờ thân phận đã kết hôn, cho dù cậu yên lặng chờ đợi, cũng là đứng ngồi không yên.

“Không sao! Tôi cảm thấy bây giờ thật sự yên tĩnh, Trầm Vũ Phong đối với tôi chăm sóc, cho nên tôi căn bản không nghĩ đến chuyện này nhiều lắm”. Cô nghĩ Giang Phẩm Hạo lo lắng cho mình, cô vỗ vỗ vai cậu, “Ầy ~~ Thanh xuân ngắn ngủi, tôi sẽ làm mình hạnh phúc hơn”.

“Cho nên cậu nguyện ý cùng Trầm Vũ Phong tiêu hao ?”. Giang Phẩm Hạo hỏi.

“Tôi nghĩ anh ta hẳn không chờ được bao lâu sẽ yêu cầu ly hôn! Dù sao anh ta cũng có bạn gái, chỉ là chúng tôi mới kết hôn, không thể nhanh như vậy đã ly hôn, lại khiến người ngoài chế giễu, đại khái chắc cũng phải hai, ba năm”. Nhớ tới bạn gái Trầm Vũ Phong, tim cô không hiểu có chút nặng nề.

Lúc này, cửa kính truyền đến tiếng đẩy, Triệu Giai Giai đứng lên, tính lui về phía quầy, dù sao có khách tới cửa, không thể chủ lại ngồi ghế sô fa, như vậy không tốt lắm.

“Trầm Vũ Phong?”. Cô cho tới bây giờ vẫn quen gọi cả họ tên anh “Sao anh lại tới đây?”. Cô không ý thức mỉm cười.

Giang Phẩm Hạo lúc này đứng lên, thấy Trầm Vũ Phong, cậu bé này biểu tình không che giấu, rõ ràng không chào đón.

Trầm Vũ Phong nhíu mày, nhưng so với Giang Phẩm Hạo trầm ổn hơn nhiều, dù cho lòng không vui vẻ khi nhìn bọn họ sóng vai thân mật ngồi cùng nhau, nhưng anh vẫn mỉm cười.

“Anh thuận đường đến đây, đón em đi ăn tối”. Trầm Vũ Phong nói nhàn nhã, lặng lẽ trừng mắt Giang Phẩm Hạo.

“Anh đón tôi ăn tối?”. Khuôn mặt cô giống như mưa hồng khó tin.

“Anh đón vợ mình ăn tối, có gì phải kinh ngạc sao?”.  Trầm Vũ Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

Đây là đàn ông với đàn ông chiến tranh, vô luận thế nào anh cũng không hy vọng cậu ta mơ tưởng đến vợ anh, tuy rằng chỉ là vợ trên danh nghĩa.

“A!!”. Cô nở nụ cười, nhưng không nghĩ lời mời ăn cơm lại làm cho cô vui vẻ đến vậy. “Anh mời không phải đã qua bữa tối sao!”.

Ngày hôm đó, anh không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của cô, vẫn đưa cô đến bữa tiệc, làm cho cô đối mặt Ngụy Thế Kiệt, nửa đêm cô gặp ác mộng, anh lại ôm cô ngủ, nhẹ giọng dỗ cô, hơn nữa còn giúp cô đánh con gián, vẫn duy trì phong độ quân tử.

Cô xem Trầm Vũ Phong chỉ dạng công tử trăng hoa hoàn toàn có cách nghĩ khác.

Hơn nữa mấy ngày nghỉ cùng anh nói chuyện, cô và anh càng ngày càng hòa hợp, không còn có khoảng cách xa lạ như cũ.

Cô tự nói với mình, nếu coi Giang Phẩm Hạo là học đệ, vậy có thể coi Trầm Vũ Phong như một đại ca được không?

“Nói như vậy có phải là anh không đúng?”. Anh cười, hai mắt nhìn cố định lên cô, càng lúc càng thích lúc cô không hóa trang, khí chất thanh lệ.

“Được rồi! Dù sao ở cửa hàng cũng không có chuyện gì”. Cô gật đầu, xoay người nhìn Giang Phẩm Hạo.

Giang Phẩm Hạo cứng nhắc nghiêm mặt, “Ai nói không có chuyện gì, cậu không phải còn quyết định sản phẩm trong quý mới sao? Chúng ta còn phải theo nhập khẩu phía Nhật Bản, hơn nữa việc kê khai cần không ít thời gian.”

Tiểu tử này kiềm chế không được tính tình, nghiêm mặt với Trầm Vũ Phong.

“À phải! Cậu xem đầu óc tôi, thiếu chút nữa là quên mất”. Cô nhìn Trầm Vũ Phong ánh mắt lộ ra ý có lỗi.

“Ở cửa hàng sao? Không thể mang về nhà làm ah?”. Trầm Vũ Phong liếc mắt một cái cũng có thể nhìn rõ kỹ xảo của Giang Phẩm Hạo.

“Phải”. Cô đi về phía quầy mang ra một quyển mậu dịch thương kí đến danh sách sản phẩm bằng tiếng Nhật.

“Em không biết tiếng Nhật”. Trầm Vũ Phong hỏi.

“Hồi học đại học tôi có học tiếng Nhật, cho nên cũng biết qua!”. Cô giải thích.

“Vậy mang về nhà xem đi! Vừa vặn anh cũng biết tiếng Nhật, có thể cung cấp vài ý kiến”. Trầm Vũ Phong ánh mắt thách thức nhìn Giang Phẩm Hạo.

“Quá tốt! Anh có thể giúp tôi xem thật tốt, tôi rất cần một vài ý kiến khác”. Cô lúc này mới nhìn Giang Phẩm Hạo “Phẩm Hạo, đêm nay cửa hàng phiền cậu, bằng không tôi gọi cho A Mai đến giúp trông cửa hàng”.

A Mai đang trong thời gian nghỉ, nếu cô và Giang Phẩm Hạo có việc bận, sẽ tìm đến A Mai giúp đỡ.

“Không cần, tôi ở một mình là được”. Giang Phẩm Hạo có chút buồn, cậu không nghĩ cô và Trầm Vũ Phong cùng đi ăn cơm.

“Trong cửa hàng không thể nhiều hơn một người sao? Em luôn tự mình ở cửa hàng, thật sự không phù hợp hiệu quả và lợi ích kinh tế, thời gian cũng bị buộc gắt gao, em nên quyết định tuyển thêm người”. Trầm Vũ Phong nói.

“Ở đây đều là sinh viên vừa học vừa làm, nhưng cửa hàng này trước mắt còn nhiều khó khăn, lúc này quyết định tìm thêm người đều do Giang Phẩm Hạo lo liệu, tôi chỉ quan tâm hiệu quả lợi ích kinh tế”. Cô mỉm cười, chính mình cũng thấy vô dụng! Hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh của Triệu gia.

Trầm Vũ Phong suy nghĩ, xem ra cô chỉ là chủ trân danh nghĩa, thảo nào tiểu tử Giang Phẩm Hạo này có thể bày mưu nghĩ kế.

“Vậy được rồi! Em đã không có tầm quan trọng gì thì theo anh đi ăn cơm”. Trầm Vũ Phong tự nhiên ôm vai cô.

“Phẩm Hạo, cửa hàng phiền cậu, nếu việc nhiều thì gọi cho A Mai đến hỗ trợ”. Triệu Giai Giai giao lại, thân mật cùng Trầm Vũ Phong, cô cũng cảm thấy tự nhiên.

Giang Phẩm Hạo có thể nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhíu mày nhìn cặp vợ chồng trên danh nghĩa kia vui vẻ dời đi.

*

Vào nhà hàng Pháp cao cấp này, Triệu giai Giai một thân mặc T-shirt, quần bò, có vẻ bất ngờ, “Tôi mặc thế này đến nhà hàng Pháp, có vẻ kì lạ”.

Trong khi đó, Trầm Vũ Phong mặc âu phục, còn cô giản dị thế này, hai người nhìn không hợp chút nào,

Tại nhà hàng này, món ăn ít nhất cũng phải năm ngàn tệ, người đến nơi này dùng cơm nếu không phải giàu, không phải nhân vật nổi tiếng thì chính là Yuan [1], người bình thường căn bản không có cơ hội đến đây.

“Có gì quan trọng, chỉ cần chúng ta đến đây ăn uống là tốt rồi, người nào kiểm soát được”. Anh nhấc ly rượu vang, muốn mời cô.

Một câu nói của anh thành công gạt bỏ bất an của cô, cô cũng nhấc ly rượu vang, nhấm nháp hương vị ngon lành của rượu.

Đêm nay, Trầm Vũ Phong nghe những lời nói dí dỏm của cô, đôi môi ý cười không ngừng, cô đã quên Ngụy Thế Kiệt mang đến tổn thương, đã quên đi cuộc kết hôn thương mại, cô một ngụm thưởng thức hương vị tốt đẹp.

Ở không khí tốt đẹp như vậy, cô uống đến mấy ly, một vài yếu tố đam mê trong lòng lặng lẽ bắt đầu.

Sau khi hưởng thụ món ăn nhà hàng Pháp, Trầm Vũ Phong tự nhiên giữ tay cô đưa ra ngoài, cô cũng tư nhiên để anh dắt tay.

Lái xe A Chính thay bọn họ mở cửa sau xe, anh che chở cho cô ngồi lên xe trước, anh mới ngồi vào bên trong.

Hai bàn tay to của anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hai người thỉnh thoảng lại mắt đối mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nóng rực, đôi khi cô liếc mở mắt, nhịn không được nhìn lại anh.

Dọc đường đi, hai người trên môi nét cười không ngừng, đó là loại hạnh phúc không cần ngôn ngữ.

A Chính nhìn theo gương chiếu hậu, lòng vui mừng, thì ra tổng giám đốc và phu nhân cảm tình tốt lắm đó thôi! Hồi trước sao có thể cảm thấy bọn họ một chút cũng không giống vợ chồng, chung sống thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm giác đứng cùng lạnh như băng, xem ra anh nhất thời hoa mắt tưởng lầm rồi.

Hai người cả đường tuy không nói gì, nhưng có cảm giác tâm tình trong tim tràn đầy.

*

Sau khi trở về nhà, vốn hai người về một phòng, nhưng không biết có phải do rượu xúc tác, vẫn là hai người tâm động tình ý, để trở về phòng của cô, anh một tay giữ chặt thắt lưng cô, một tay vuốt ve trán cô, không kìm lòng được hôn lên môi cô.

Cô run run môi, cảm nhận miệng anh có hương vị của rượu, cô không đẩy anh ra, càng không thưởng anh một cái tát, chỉ thở hổn hển, ngượng ngùng thấp giọng hỏi, “Vì sao lại hôn em?”.

Anh hơi xoay người, để mắt mình nhìn thẳng cô, “Bởi vì anh thích em”. Đây là lời nói chân thành của anh, vào giờ phút này, anh thật sự rất thích nhìn bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt của cô.

“Nhưng tình yêu không phải ở trong kế hoạch của em”. Cô vẻ mơ hồ.

“Không quan trọng, chúng ta có thời gian, từ từ sẽ đến, em nhất định sẽ thích anh”. Anh lại hôn cô, từ từ, từ từ, phát hiện cô không cự tuyệt anh, vì thế anh càng khuyến khích hành động.

Anh đẩy lưỡi sâu thâm nhập, thăm dò lưỡi cô, hút nhẹ, hai người hô hấp càng lúc càng trầm, đây đúng là hương vị tuyệt vời.

Cô không nghĩ quá nhiều, chỉ biết mình rất thích anh đụng chạm, rất thích cảm giác anh hôn cô, điều này khiến cơ thể cô lâng lâng, như trên mây, toàn thân thoải mái tan chảy.

Anh hôn chậm rãi tiến thẳng vào cô, một đường đi vào xương quai hàm của cô, bàn tay to lớn lang thang trên cơ thể tuyệt đẹp của cô, cô ưm ưm ~~ một tiếng, phát ra âm thanh vừa vui thích lại khó chịu.

Anh khẽ cắn lên vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay tham lam tiến vào vạt áo, sờ lên khuôn ngực tròn trịa của cô, anh hạ nửa người mình kề sát với cơ thể cô.

Hương vị kích tình không thể kiểm soát, cô giống như tàu bay lượn tận trời, kích thích khoái cảm lại bất lực bối rối khi nghĩ tới khuôn mặt của Ngụy Thế Kiệt.

Cô mới bị Ngụy Thế Kiệt làm thương tích đầy mình, đã thề không bao giờ yên nữa, vì sao lại cùng Trầm Vũ Phong hôn môi?

Hai tay Trầm Vũ Phong để trước ngực cô, đột nhiên bị đẩy ra, “Tôi xin lỗi….tôi…..”. Cô thở hổn hển, vội vàng trốn vào phòng của mình.

“Giai Giai….”. Anh dịu dàng gọi, cũng không ngăn cản cô trốn tránh.

Cô giả không nghe tiếng gọi, không nghe thấy âm thanh thất vọng của anh.

Cô rõ ràng rất ghét đàn ông trăng hoa, đã có bài học lúc trước, sao lại cùng Trầm Vũ Phong nói chuyện yêu đương, cô sẽ lại thất bại lần nữa.

Cô rất vô dụng đúng không? Kết quả vẫn bị lời lẽ ngọt ngào của Trầm Vũ Phong hấp dẫn.

“Giai Giai ….”. Tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi của Trầm Vũ Phong.

Cô điều chỉnh cảm xúc, mới mở cửa phòng, “Tôi …”

Anh cười nhìn cô dịu dàng, anh có thể bá đạo, cũng không nghĩ cô tương đối cao tay hơn.

“Đừng hoảng sợ, chúng ta có thể từ từ”. Anh hiểu được vẻ bối rối của cô.

“Em phải suy nghĩ”. Cô rất buồn rầu, không biết nên làm thế nào thích ứng mối quan hệ mới, điều duy nhất nghĩ thông, là đêm nay thật sự mĩ lệ, cô uống quá nhiều rượu mới không kháng cự được vẻ dịu dàng của anh.

Anh vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt dịu dàng như nước, “Đừng nôn nóng, nếu em không muốn, anh tuyệt đối không ép buộc em”.

“Em….”. Lời nói của cô nhả ra nuối vào vài lần, cuối cùng mới nói, “Ngủ ngon”. Sau đó, cô nhanh chóng đóng cửa.

Mũi anh đập vào cửa phòng, cô thực sự cho anh ăn một đòn nặng! Rốt cuộc là người nào có lỗi?

Nhìn dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình bị dập tắt, anh chỉ có thể cười khổ hướng về phía phòng mình, có lẽ anh nên uống cốc nước lạnh để hạ nhiệt.

Vì sao tình yêu lại không trong kế hoạch của cô?

Vừa mới thấy rõ cô rất thành tâm hôn anh, chẳng lẽ cô có gì khúc mắc gỡ không ra sao?

Cô khuấy động sự tò mò của anh, mặc dù chỉ là vợ trên danh nghĩa! Anh đột nhiên không muốn làm quân tử, rất muốn biến cô thành vợ chính thức của mình.

Nếu vì cô mà buông cả rừng rậm, chỉ yêu một cây là cô, rốt cuộc có đáng giá hay không?

*

Nụ hôn làm Triệu Giai Giai tâm tình phức tạp cả buổi tối.

Vì thế cô mất ngủ đến tận mặt trời lên cao mới rời gường, đương nhiên Trầm Vũ Phong sáng sớm đã đi làm.

Vốn mang danh sách sản phẩm về nhà xem, cũng tại Trầm Vũ Phong thình lình thổ lộ, làm cho cô căn bản đã quên công việc phải làm.

Cô lấy cốc pha trà, thừa dịp bây giờ cô gắng một chút, nếu không buổi chiều đi làm khó tránh được Giang Phẩm Hạo trách cô làm việc không để tâm.

Mở túi xách, ngoài bản danh sách sản phẩm, còn có hai tập tài liệu không phải hồ sơ của cô.

Cô nghĩ, chắc là tối hôm qua sau khi xuống xe, anh cầm trong tay cái gì đó để túi cô, sau đó giúp cô cầm túi.

Anh là người thông minh như vậy, sao lại quên chuyện này chứ?

Không biết tài liệu này có quan trọng không, cô lấy di động ra, muốn gọi điện cho anh, lúc này mới phát hiện không có số điện thoại.

Đúng là buồn cười, cô và anh quả nhiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Vì thế cô có ý định tìm số điện thoại công ty, nhưng phòng khách to như vậy không có lấy nổi một hạt bụi, tìm đâu ra danh thiếp!

Cô đi đến cửa thư phòng anh, mới nhớ anh đã từng hạ lệnh cấm không cho phép cô đến thư phòng và phòng ngủ của anh, mà cô cũng tuân thủ quy định, không có nguyên nhân thỏa đáng, tuyệt không tò mò mà đột nhập vào.

Anh không cho cô vào phòng anh, vậy mà tôi hôm qua còn hôn cô, lại nói anh thích cô? Mà cô lại vì những lời nói đó của anh mà phân tâm.

Đúng là vì sự xuất hiện của Ngụy Thế Kiệt, mới khiến tâm tình cô không bình tĩnh như vậy?

Cô chẳng lẽ không rút ra bài học sao? Nhưng cảm giác rung động này bản thân cô cũng không thể kiểm soát được.

Suy nghĩ kĩ càng, cô vẫn nên đem tài liệu cho anh đi! May mà cô còn biết tổng bộ tập đoàn Phong Cường ở đâu, coi như anh tối qua mời cô ăn một bữa ngon, hôm nay cô với tư cách bạn cùng phòng đến đáp lễ.

Cô ngồi taxi đi vào tập đoàn Phong Cường, lúc này mới nhớ, cô nên gọi điện cho A Chính để hỏi số di động của Trầm Vũ Phong, cô đúng là hồ đồ! Làm chuyện gì cũng không chuẩn bị chu đáo.

Chỉ cần Trầm Vũ Phong còn ở Đài Loan, cô sẽ không để A Chính đưa đi làm, bởi dù sao A Chính cũng là lái xe chuyên chế của Trầm Vũ Phong.

Tòa nhà này là trụ sở của tập đoàn Phong Cường, chẵng những bảo vệ an ninh thắt chặt, đến người tạp vụ cũng không thể tùy ý ra vào.

Quên đi, người đã đến rồi, cô vẫn nên đi vào trong thôi.

Cô bước vào đại sảnh, thẳng đến quầy tiếp tân.

“Tiểu thư? Có chuyện gì sao?”. Một tiếp tân nữ thân thiện hỏi.

“Tôi tìm tổng giám đốc Trầm”. Triệu Giai Giai nói.

Nhân viên nữ đánh giá cách ăn mặc như sinh viên của Triệu Giai Giai, hơn nữa hôm nay Triệu Giai Giai mặc váy ngắn, dưới chân đi đôi xăng đan.

“Xin hỏi cô có việc gì? Có hẹn trước hay không?”. Nữ nhân viên hỏi.

“Tôi không hẹn trước, phiền cô báo với tổng giám đốc Trầm một tiếng, nói Triệu Giai Giai tìm, anh ấy sẽ biết”. Cô ngượng ngùng không nói thẳng là vợ Trầm Vũ Phong, dù sao cô vẫn không quen danh hiệu Trầm phu nhân, muốn nói tên, hẳn cô nhân viên này sẽ biết thân phận của cô.

Đáng tiếc nhân viên nữ vừa mới đến làm việc tập đoàn Phong Cường, càng chưa từng nghe qua đại danh Triệu Giai Giai.

“Thực sự xin lỗi, tổng giám đốc Trầm bề bộn nhiều việc, tôi không thể tùy tiện thông báo cho tổng giám đốc được”. Cô nhân viên từ chối.

“Vậy cô giúp tôi thông báo cho thư kí được không? Nói tôi là Triệu Giai Giai”. Người đã đến đây một chuyến rồi, Triệu Giai Giai cũng không định về thế này.

Nữ nhân viên gật đầu, điện thoại cho phòng thư kí, nói mấy câu sau, liền dứt khoát, “Thật ngại quá, trợ lý thư kí nói, thư kí đang họp với tổng giám đốc, ai cũng không thể quấy rầy”. Cô nữ nhân viên cười có lỗi.

“Ra là vậy!”. Triệu Giai Giai nhìn tập hồ sơ trong tay, vạn nhất anh vội vã cần đến thì sao, vì thế cô đành lấy di động gọi cho A Chính.

Không bao lâu, A Chính từ tầng hầm lái xe phòng nghỉ, vội vàng xông lên quầy lễ tân, “Phu nhân, sao cô lại đến đây?”.

A Chính bốn mươi tuổi, đối với cô không làm bộ tự cao tự đại, vẫn luôn khách khí với Triệu Giai Giai, rất lịch sự nhã nhặn. Cho nên chỉ cần Triệu Giai Giai vừa gọi điện, bất luận anh đang ở nơi nào cũng rất nhanh chóng đến.

Nhân viên nữ vừa nghe lái xe A Chính gọi vị tiểu thư này là “phu nhân”, cả người sợ hãi há hốc mồm.

“Tổng giám đốc quên cái này ở nhà”. Triệu Giai Giai giơ tập hồ sơ trong tay, “Anh giúp tôi chuyển cho anh ấy”. Cô không nói đến chuyện nhân viên không cho phép mình lên gặp.

“Được, tôi sẽ lập tức đưa cho tổng giám đốc”. A Chính nhận hồ sơ.

“Vậy tôi đi đây”. Triệu Giai Giai cười nói.

“Phu nhân, cô chờ tôi một chút. Tôi đưa cô lên lầu gặp tổng giám đốc, sau đó sẽ đưa cô đến cửa hàng, bên ngoài thời tiết rất nóng, cô không nên đi một mình như vậy”. A Chính lo lắng Triệu Giai Giai lại đi bộ.

“Không cần! Tôi gọi taxi cũng rất tiện, nếu không tổng giám đốc muốn dùng xe lại không có”. Triệu Giai Giai rời khỏi quầy tiếp tân.

Lần này nhân viên nữ vội vàng chạy ra khỏi quầy.

“Cô là phu nhân tổng giám đốc ah?”. Nhân viên nữ vẻ mặt khủng hoảng.

“Cô không biết phu nhân tổng giám đốc sao?”. A Chính buồn bực nhìn nhân viên nữ hỏi.

“Phu nhân, thật sự xin lỗi, tôi không biết cô, tôi không phải cố ý không cho cô lên lầu”. Nhân viên nữ xoay người cúi đầu nói.

Nhân viên nữ vốn chỉ biết tổng giám đốc Trầm đã kết hôn, nhưng chưa từng thấy anh đưa phu nhân tới, mặc quần áo như vậy cũng khó nhận ra đây là phu nhân.

Danh môn thiên kim tiểu thư không phải sẽ mặc quần áo hàng hiệu và đeo trang sức đẹp đẽ sao? Vì sao phu nhân tổng giám đốc lại mộc mạc như vậy? Tuổi tác cũng còn nhỏ như vậy?

“Không có gì, tôi cũng không định lên lầu, không có việc gì đâu”. Triệu Giai Giai tuy nói như vậy, nhưng nhân viên nữ đó đã thông báo ngay, trợ lý thư kí vội vàng xuống lầu đến đây.

Trợ lý thư ký kiên trì mời, A Chính đưa lại tập hồ sợ vào tay Triệu Giai Giai, tiếp đến trợ lý thư ký trực tiếp đưa Triệu Giai Giai lên tầng mười lăm của Tài chính Phong Cường.

Đúng là đùa, nếu không phục vụ phu nhân cho tốt, liệu có thể ở lại đây làm việc đến ngày mai không?

(Hết chương 4)

————————————————————

[1] Yuan: đơn vị tiền tệ của Trung quốc.

Để lại bình luận

14 phản hồi

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Ba 6, 2011

    tem

    tks ss

    Trả lời
  2. Phong bì thank các nàng

    Trả lời
  3. cactus

     /  Tháng Ba 6, 2011

    thanks cac ban nha,dc top roi🙂

    Trả lời
  4. đọc đoạn cuối buồn cười ghê. làm nhân viên khổ dã man :))

    Phong ca cố lên!!

    thanx 2 nàng!

    Trả lời
  5. schwar

     /  Tháng Ba 6, 2011

    Thanks

    Trả lời
  6. Sophie Nguyễn

     /  Tháng Ba 6, 2011

    Co tien trien ruj.hjhj.thanks

    Trả lời
  7. huong

     /  Tháng Ba 7, 2011

    hai ban cham chi qua!!! cam on

    Trả lời
  8. Vitcon06

     /  Tháng Ba 8, 2011

    Thanks ss nhiu lam😡

    Trả lời
  9. Puha

     /  Tháng Ba 8, 2011

    Lần đầu devil làm cảnh kiss đó, thấy lúc đầu còn chưa quen, về sau còn abc xyz nữa k bít tnào, thoy làm nhiều lại quen nhanh ý mà hehe

    Trả lời
  10. Vitcon06

     /  Tháng Ba 12, 2011

    Ss cho em hoi la bao gio se co chap tiep theo a. Truyen nay hay qua, em thik lam. Thanks ss😀

    Trả lời
  11. kid

     /  Tháng Ba 18, 2011

    bạn ơi, bạn dịch tiếp tr này đi, thanks nha.

    Trả lời
  12. Van miumiu

     /  Tháng Năm 15, 2011

    Truyen cuc hay, cam on ban

    Trả lời
  13. Truyện này hay quá, vậy mà giờ mình mới biết. Cám ơn bạn nhiều.

    Trả lời
  14. thangsauxanh

     /  Tháng Chín 3, 2011

    thank you!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: