Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 1


Chương 1

Ly hôn

Tiếu Dương sau một lúc về đến nhà, thuận tiện đặt hành lý vào góc phòng khách.

Giờ phút đó nằm ở sô pha, khóe mắt mới nhìn thấy mảnh giấy đặt trên bàn trà, được bật lửa đè lên. Anh tùy tay cầm tờ giấy lên, thấy dòng chữ to đơn thỏa thuận ly hôn, anh dùng hết sức vo nhàu mảnh giấy, ném xuống đất.

Anh nghĩ về đến nhà, chắc sẽ có một trận cãi vã.

Mọi người đều nói “tiểu biệt thắng tân hôn”, nhưng sau mỗi lần anh đi công tác về nhà, không chỗ nào không phải đối mặt với lãnh khí.

Lần này còn thái quá hơn, một tháng đi công tác trở về, nghênh đón anh là ly hôn.

Châm điếu thuốc, xuyên qua màn sương khói, tựa như nhìn thấy nụ cười trầm lặng của cô nhìn anh.

Anh vươn tay, tưởng khẽ vuốt hai má cô, nhưng trong nháy mắt cô đã lạnh lùng, biến mất không dấu vết.

Từ trưa đến 5:00 anh luôn nhớ lại cuộc sống trước đây của hai người. Cuối cùng, anh cúi xuống, nhặt lại mảnh giấy, vuốt lại cho nhẵn.

Chuyện đã luôn muốn đến, luyến tiếc liệu có thể thay đổi được gì?

Tiếu Dương cầm lấy di động, bấm một dãy số, “Hiểu Nhiên, buổi tối chúng ta gặp nhau ở Blue Danube.”.

“Được.” Cô thì thầm trả lời.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở vị trí quen thuộc, có chút hoảng hốt. Chuyện giống như vừa hôm qua, Tiếu Dương dùng tháng tiền lương đầu tiên mời cô ăn đại tiệc.

*

Lúc đó, anh ngồi đối diện, cười như muốn bay lên, cầm tay cô, lồng chiếc nhẫn bạch kim tinh tế lên ngón áp út, “Hiểu Nhiên, anh đợi không được, chúng ta kết hôn đi.”.

Có thể thật sự kết hôn, mọi chuyện sẽ hài lòng, liệu có hạnh phúc không?

Cô nhớ rõ, kết hôn mới một tháng, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

Đó là một ngày Chủ nhật, cô dậy sớm, nấu cháo, muốn làm một bữa ăn sáng thịnh soạn, cùng với trứng sữa. Mùa đông, cô sợ cái lạnh buổi sớm, bước vào phòng ngủ gọi anh dậy.

Đầu tiên cô vỗ vỗ mặt anh, tay cô có chút lạnh, Tiếu Dương nhanh chóng kéo chăn qua đầu.

Cô không cam lòng, bàn tay tiến vào trong chăn, cố tình chọc nách anh. Anh cuộn tròn chăn bao toàn thân, miệng mơ hồ nói, “Không cho người ta ngủ à?”. Nâng cao tay thuận thế đặt bên cạnh.

Cô ngồi mép giường, không chuẩn bị liền bị đẩy ngay xuống giường ngã lảo đảo. Trong lòng buồn bã không thôi, khó khăn lắm mới làm được bữa sáng, không những không khen một câu, lại còn dám đẩy cô.

Trong lòng như có núi lửa bùng nổ, “Đồ con heo, về sau đừng nghĩ em sẽ làm bữa sáng cho anh.”.

Tiếu Dương ngay lúc này như bừng tỉnh. Anh mờ mịt nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đang trợn trừng, không rõ đã xảy ra cái gì? Sau biết rõ nguyên do, anh không tránh khỏi một trận tự kiểm điểm.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ là việc nhỏ, cũng tha thứ ngay cho anh.

Cuộc sống về sau đó, hai người càng ngày càng bộc lộ tính cách khác biệt.

Khương Hiểu Nhiên thích yên tĩnh, không việc gì thích đọc sách, nghe một chút âm nhạc, Tiếu Dương lại thích náo nhiệt, ba ngày thỉnh thoảng ở nhà chiêu đãi bằng hữu.

Với người này, không bao giờ xuống bếp nấu cơm, Tiếu Dương là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ chiều quá sinh hư, làm sao thì làm, mua đồ ăn xào rau đều do cô một mình làm hết. Một hai lần, cô còn không nói gì. Nhiều hơn, còn có vài câu oán trách, hai người tránh không được một trận đấu võ mồm.

Có lẽ cô mệt mỏi vì quá ồn ào nên Tiếu Dương rất ít khi mời bạn bè đến nhà, tất thảy đều đến cửa hàng hoặc quán bar, về nhà thì trễ. Khương Hiểu Nhiên thấy anh mới kết hôn không lâu, đã chạy đi với mấy người tình cũ, không thể thiếu chút kể khổ. Lúc đầu Tiếu Dương cũng nhẫn nại giải thích, nhưng cũng không nhiều hơn số từ của cô, quay người đi lên đóng cửa thư phòng chơi máy tính.

Cứ như vậy, hai người dần dần chia cắt.

Hai người càng ngày càng xa cách, kỳ thực chỉ là vì vài việc nhỏ.

Ngày đó là sinh nhật mẹ Hiểu Nhiên, hai người đều hẹn nhau tan làm sẽ đến. Nhưng đến giờ ăn cơm, cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiếu Dương đâu. Khương Hiểu Nhiên gọi vài cuộc điện thoại, tất cả đầu bên kia đều truyền đến tiếng nói quen thuộc, “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”.

Nếu đây là sinh nhật cô, anh không đến, cô có thể không trách.

Nhưng đây lại là mẹ cô, từ năm hai tuổi mẹ con đã sống nương tựa lẫn nhau.

Vì cô, bà vẫn không kết hôn.

Vốn định sau khi cô kết hôn, hai mẹ con sẽ cùng đoàn tụ.

Nhưng mẹ nói hai đứa mới kết hôn, bà sống cùng sẽ không thích hợp.

Cô đành phải thế chấp mua một căn hộ cũ năm mươi mét vuông, đưa mẹ từ thành phố A đến gần đó.

Cô miễn cưỡng cười với mẹ, giải thích có khả năng anh phải ở lại tăng ca. Mẹ thông cảm, còn dặn nhớ mang cho anh ít đồ ăn về nhà ăn khuya.

Cô cầm cái cốc như nặng ngàn cân.

Về nhà, không bật đèn, cuộn mình trên sô pha.

Kết hôn đã hơn một năm, những chuyện quá khứ như cuốn phim phát lại.

Làm đồ ăn ngon, anh lại gọi điện về báo ăn ở bên ngoài. Kỉ niệm một năm ngày cưới, hẹn ở nhà hàng chúc mừng, anh cũng chậm một giờ mới đến. Mỗi lần cùng anh về nhà bố mẹ chồng, mẹ anh lại nhìn với cái nhìn lạnh lẽo.

Khương Hiểu Nhiên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, lần này anh còn lấy cớ gì đây?

Đã là cuối thu, người về đêm cảm thấy se lạnh.

Cô ngồi trên sô pha nhìn trời đêm, tay chân lạnh tê cứng, run lên, trái tim cũng lạnh lẽo cứng nhắc, không có chút ý thức nào.

Buổi tối hôm sau, Tiếu Dương về nhà, giải thích tối hôm qua bị vài thằng bạn tốt kéo đi đánh bài, di động cũng thống nhất bảo quản, cho nên không có cách nào gọi điện thoại cho cô. Buổi sáng, trực tiếp đi làm luôn.

Cô nghe xong, cười nhạt, không hỏi không trách, chính là trái tim cũng không còn nóng lên.

Sau đó, Khương Hiểu Nhiên bị cảm, phát sốt, Tiếu Dương lại học nghiên cứu bên ngoài. Giữa buổi, gọi cuộc điện thoại, rồi vội vàng nói vài lời.

Trái tim Khương Hiểu Nhiên vốn đã mong manh, giờ đây hoàn toàn chấn động.

*

Đêm qua, cô một mình ngồi trên sô pha, trước sau suy nghĩ nghiêm túc.

Cho đến trước khi làm việc, cô cũng không lấy lại được tâm trí. Sau vẫn dựa vào tung đồng xu, giúp cô quyết định rõ ràng.

Khi đồng xu rơi xuống, hiện lên mặt như dự đoán, lòng của cô cảm thấy thoái mái vô cùng.

Đúng vậy, ngay cả ông trời cũng đồng ý để cô rời bỏ anh ta đi, vậy thì cô còn gì để luyến tiếc đây?

“Nghĩ gì vậy?” Tiếu Dương thấp giọng hỏi.

Cô ngẩng đầu, thần sắc như thường, “À, nơi này vẫn như xưa, kinh doanh vẫn tốt như thế.”.

Tiếu Dương trên mặt thản nhiên, ánh mắt sâu hiện lên tia hào quang, “Đúng vậy, trước kia em rất thích ăn tôm hùm của nhà hàng này, mỗi lần ăn xong còn gói một phần mang về nhà.”.

“Anh cũng nhớ quá khứ à, tôi nhớ rõ gần một năm không đã tới đây.”

“Em đang trách tôi không quan tâm em?”

“Nói thật anh không làm sai gì, là tôi yêu cầu quá cao.”

Nói đến đây, Tiếu Dương không có lên tiếng.

“Tiên sinh, anh chọn món nào?” Người phục vụ lễ phép hỏi.

Tiếu Dương nhìn mắt cô, nhưng không hỏi ý kiến, tự nói với phục vụ, “Hai phần tôm hùm Australia, và canh ngô.”.

Bóng đèn trên tường tỏa ánh sáng mềm mại, in hình bóng anh, thần sắc bất thường bình tĩnh, cô yên lặng chăm chú nhìn, nhất thời không biết nói gì.

Tiếu Dương trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề, khó khăn mở miệng, “Hiểu Hiểu, em nhất định phải tách ra sao?”.

Hai chữ Hiểu Hiểu giống như cây kim bạc đâm thẳng trái tim cô. Trong quá khứ, mỗi lần anh muốn cầu hòa, đều gọi Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu không ngừng, nghe vậy lòng cô mềm nhũn, tự nhiên sẽ tha thứ cho anh.

“Tôi nhớ rõ anh không phải là người thích miễn cường.”

Bàn tay Tiếu Dương nắm chặt lại thành nắm đấm, “Em nghĩ đến ly hôn?”.

Vẫn là trốn không xong, Hiểu Nhiên trong lòng hơi thở dài, “Anh cảm thấy cuộc sống của chúng ta còn thú vị sao?”.

Anh lặng im không nói gì. Kỳ thật lúc rồi lời vừa ra khỏi miệng, đã hối hận ngay. Không muốn buông tay, vì sao còn nói những lời ngớ ngẩn như vậy? Bằng mặt không bằng lòng, khi vợ chồng đã không còn rõ ràng, đáng lẽ anh phải hàn gắn lại tình cảm ngay.

Cho đến khi ăn xong, hai người không nói thêm lời nào.

Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau về nhà. Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường đọc sách, nhìn hồi lâu lại quên mất chính mình đang nhìn cái gì.

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Tiếu Dương chăm chú nhìn dáng người quen thuộc. Ánh sáng màu da cam, khiến anh choáng váng, tinh thần hoảng hốt.

Không biết tự khi nào, Tiếu Dương đã tiến vào giường.

Cô kinh hoàng nhìn anh, “Sao anh lại ngủ ở đây?”.

“Hôm nay, tôi vẫn còn là chồng của em.”

Cô bất đắc dĩ tắt đèn ngủ, quay lưng về phía anh.

Tiếu Dương không sao ngủ được. Buổi tối ở nhà hàng, thấy dáng điệu Hiểu Nhiên trầm tĩnh đẹp tự nhiên, anh không khỏi nhớ lại những tình cảm thắm thiết ngày xưa. Lại nghĩ đến rồi mai đây hai người sẽ đi hai đường riêng, tim như có gì đó chặn lại, ngay cả đập cũng hết sức khó khăn.

Hôm nay, Hiểu Nhiên nằm ngay cạnh anh, vẻ tươi mát làn da cùng hơi thở ngọt ngào bên người cô toát ra quấn quanh cơ thể anh, quen thuộc và ấm áp. Cuối cùng không kiềm chế được, anh xoay người, ôm lấy cô.

“Làm gì vậy?” Hiểu Nhiên cố gắng đẩy anh ra.

Tiếu Dương không nói gì, gắt gao ôm cô, giống như buông lỏng tay cô sẽ biến mất.

Cô dường như không hiểu được gì, cũng không còn giãy dụa. Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước…? Đáy lòng thầm thở dài.

Ngày hôm sau tỉnh lại, bàn ăn được dọn như cũ, cơm trắng, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có món lạc anh yêu thích. Vẫn như thường lệ.

Phòng khách vắng lặng, hai người ngồi một bên, lặng lẽ ăn, chỉ nghe âm thanh duy nhất là tiếng thở rõ ràng.

“Em đã hạ quyết tâm?” Anh đánh tan bầu không khí nặng nề.

Khương Hiểu Nhiên khẽ gật đầu, không có chút chần chừ.

“Tốt, vậy hôm nay đi luôn.” Anh nói giọng giận dữ.

Chiều hôm đó, hai người cầm trong tay cuốn sổ màu xanh lam về nhà. Khương Hiểu Nhiên thu xếp hai vali quần áo đơn giản, nhìn kĩ lại xem phòng có gì cần mang đi không.

Phòng này là Tiếu Dương mua trước khi kết hôn, tất nhiên thuộc về anh. Trong nhà thiết bị gia dụng, nội thất, cô không có liên quan, tất cả thuộc sở hữu Tiếu Dương. Về phần tiền gửi ngân hàng, kết hôn được hai năm, mọi chi phí chi tiêu trong gia đình đều là anh trả, tiền lương của cô đều trả tiền thế chấp nhà của mẹ, trong nhà đại khái không có tiền. Cho dù có, cô cũng không phải không biết xấu hổ mà lấy.

Cô mang vali tới cửa, Tiếu Dương giữ chặt cô.

“Còn chuyện gì sao?” Cô hoang mang hỏi.

“Thẻ này để cho em, bên trong tiền không nhiều lắm” Tiếu Dương đưa cho cô.

Cô biết tiền lương của Tiếu Dương cao, nhưng không nghĩ lại cao như vậy. Hàng năm hai người chi tiêu đến sáu bảy vạn, anh còn lưu lại tiền. Cô lắp bắp, không định vươn tay nhận.

“Em không phải trả khoản vay thế chấp mua nhà?” Tiếu Dương giống như hỏi như đáp, cầm thẻ nhét vào túi cô, rồi kéo đi xuống cầu thang.

Khương Hiểu Nhiên lên taxi, xe chuẩn bị chạy, không kìm được quay đầu lại nhìn qua cửa sổ.

Tiếu Dương đứng bên đường, tay đút túi quần, cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc anh lộn xộn, ánh mắt quen thuộc ấy vẫn thẳng nhìn chăm chú cô, giống như tia X quang chiếu vào làm cô không còn chỗ nào che giấu.

Cô bối rối quay đầu lại, ánh mắt chua chát. Trong lòng tự an ủi chính mình, mọi chuyện sẽ trôi qua, từ nay về sau bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình.

Thật tốt, cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Thật tốt, cô vẫn có đủ khả năng để mất.

 

End

 

Để lại bình luận

20 phản hồi

  1. lalala

     /  Tháng Ba 12, 2011

    thanks nang nhieu
    doc chuong 1 thay giong van rat cuon hut.hon nhan la thuc te phu phang khong co duoc mau hong nhu luc yeu nhau

    Trả lời
    • đúng vậy :d
      vì thế phải cân nhắc thật kĩ trước khi kết hôn
      có khi yêu dễ nhưng lúc sống với nhau mới thấy khó

      Trả lời
  2. Đọc tự nhiên đau lòng

    Trả lời
  3. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Ba 12, 2011

    tks ss

    Trả lời
  4. Huong Nguyen

     /  Tháng Ba 12, 2011

    chương đầu tiên nhưng không khí khá nặng nề rồi! Rất hiện thực, ko màu mè! Trong truyện em thấy tác giả có ý thiên về Hiểu Nhiên, mô tả anh Dương là ng khá trẻ con và vô tâm. Nhưng thật ra em thấy thực tế nhiều khi ko phải lỗi của ai, chỉ đơn giản là mâu thuẫn trong cách sống mà thôi. Để dung hòa cuộc sống đc vs người khác cần rất nhiều nỗ lực của cả 2 bên, chả riêng j vợ chồng, mà kể cả khi sống chung vs bạn bè hay anh chị em ruột thịt của mình!!! Kinh nghiệm sống chung vs anh trai và bạn thân dạy em thế =.=. Nói cho cùng, chỉ có cha mẹ mới có thể chịu đựng đc con cái của mình mà ko than phiền thôi!

    Trả lời
    • suy nghĩ của bạn thật sâu sắc :d
      hai người họ rõ ràng yêu sâu sắc, nhưng bồng bột kết hôn, sống rồi mới thấy nhiều thứ không dung hòa được,
      phụ nữ mà, lúc nào cũng thích người đàn ông của mình trưởng thành, làm chỗ dựa vững chắc.
      Trong khi đó anh TD trẻ con quá, vẫn còn thích cuộc sống độc thân lắm.
      Sau này mọi chuyện sẽ khác ~.~

      Trả lời
  5. van miumiu

     /  Tháng Ba 15, 2011

    giong van rat sau sac, tu ngay biet nha cua ban, minh rat thich, truyen nao cung lam minh say me, cam on ban

    Trả lời
  6. banhmikhet

     /  Tháng Ba 20, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  7. meohu

     /  Tháng Năm 24, 2011

    thank sis ạ
    cảm động…

    Trả lời
  8. Pandanus255

     /  Tháng Năm 28, 2011

    Thanks

    Trả lời
  9. xiaoyan

     /  Tháng Bảy 1, 2011

    BAN ƠI, MÌNH RẤT KẾT TRUYỆN CHẾT! SẬP BẪY RỖI MÀ TÌM K THẤY BẢN FULL, RẤT MONG CÁC BẠN CÓ THỂ RA TAY EDIT

    Trả lời
  10. hay lắm nàng ơi, nghe hấp dẫn lắm nha

    Trả lời
  11. meomeo

     /  Tháng Tám 1, 2011

    Giờ mình mới biết blog của bạn. Cám ơn bạn đã dịch truyện này. Mình rất thích truyện có nhân vật nữ cứng cỏi.

    Trả lời
  12. rabbitphan

     /  Tháng Tám 10, 2011

    Mới được giới thiệu truyện này của em ^^
    Ngay chương đầu đã cảm thấy buồn và chua xót!
    Thanks em.

    Trả lời
  13. kenny_syster

     /  Tháng Tám 11, 2011

    Cam on truyen dich cua ban. Giong van rat tinh tao va thucte, nhung an ben trong nhieu tamsu sau sac. Cam on ban

    Trả lời
  14. Xin chao ! Lan dau vao nha em doc thay truyen nay hay qua ! Chap 1 co ve buon qua ! Van phong cua em gon gang suc tich va rat tinh cam ! Cam on em nhieu lam !

    Trả lời
  15. Mèo ghẻ

     /  Tháng Mười Hai 3, 2011

    Lần đầu thăm nhà. Cám ơn truyện của gia chủ🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: