Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 2


Chương 2

Ngoài ý muốn

Khương Hiểu Nhiên xách hành lý về nhà, mẹ kinh ngạc nhìn cô.

“Mẹ, con ly hôn rồi.” Cô bình tĩnh nói, “Về sau con sẽ nói với mẹ trước.”.

Mẹ Khương đang ngồi trên ghế sô pha, đột ngột đứng lên, nhìn chằm chằm cô, môi giật giật, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói điều gì. Cô bước đến đem hành lý vào phòng, mở vali, lấy quần áo treo vào tủ.

Khương Hiểu Nhiên thấy mẹ không nói một lời, trong lòng bất an đứng lên. Vẫn tưởng mẹ muốn cô giải thích nhưng lại không nói câu.

Mẹ Khương dọn dẹp đồ đạc, bước đến phòng của cô, “Hiểu Nhiên, buổi tối ngủ một giấc thật tốt, có chuyện gì ngày mai nói sau.”.

Nửa đêm lăn qua lộn lại, cô vẫn không thể nào ngủ yên. Vì thế ngồi dậy khoác thêm áo, ra khỏi phòng. Phòng khách đèn vẫn sáng.

Mẹ đứng ở một góc phòng khách nói nhỏ, “Bồ Tát phù hộ, phù hộ Hiểu Nhiên sau khi ly hôn có thể mau chóng tìm được người tốt, không giống con đơn độc một mình, về già vẫn không có ai.”.

Mẹ, thì ra mẹ rất cô đơn. Có phải mẹ thấy hối hận vì quyết định giận giữ ban đầu của mình không? Khi cô hai tuổi, mẹ phát hiện ba có một mối tình với một công nhân nhà máy, còn mẹ cho đến khi rời khỏi ba, vẫn một mình đơn độc.

Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh mẹ, hai tay siết chặt với nhau, nhẹ giọng nói, “Bồ Tát phù hộ, phù hộ mẹ con, mẹ có thể gặp được người hiểu mình, làm bạn đời. Phù hộ con cũng có cuộc sống tốt đẹp, không để mẹ phải quan tâm lo lắng.”.

“Mẹ đã có tuổi rồi, không có ý định tìm bạn đời. Chỉ hy vọng con được sống tốt. Nói cho mẹ biết, vì sao lại ly hôn?”

“Mẹ, con và anh ấy không hợp.” Khương Hiểu Nhiên cười khổ, “Con xin lỗi, mẹ, con lúc trước đã không nói, làm cho mẹ phải lo lắng.”.

Mẹ Khương thở dài thật mạnh, “Sống làm sao so được với lúc yêu đương, anh anh em em như môi răng gắn bó với nhau, hơn nữa hai đứa đã là người lớn rồi . Hiểu Nhiên, con định sau này sống thế nào?”.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt.”

“Đường ở dưới chân con, người khác sẽ không có cách nào thay con đi. Mẹ chỉ nhắc nhở con, lựa chọn rồi, đừng hối hận. Trên đời này thuốc nào cũng có, chỉ không có loại thuốc hối hận.”

Khương Hiểu Nhiên giọng điệu kiên quyết, “Mẹ, con nhất định sẽ không hối hận.”.

Ai cũng có thể đoán được, lời của cô nói quá sớm. Ba ngày sau, cô đã hối hận ngay.

*

Ngày đó, cô ở công ty ăn xong cơm trưa, lại thấy không thoải mái nên chạy vào toilet nôn hết ra, đồng nghiệp Triệu Lâm ở bên cạnh nói, “Hiểu Nhiên, cậu không phải mang thai đấy chứ?”.

Lúc đó cô giật mình, cầm giấy ăn trong tay, đặt ở trên miệng quên không lau. Trong đầu nghĩ nhanh đến kỳ của tháng trước của cô, hình như đã quá một tuần. Cô cố gắng ngẫm lại, hơn một tháng trước, Tiếu Dương trước khi đi công tác, mỗi đêm đều làm cái gì. Lúc ấy là thời kì an toàn, vốn không có áp dụng biện pháp phòng hộ. Sao chuyện lại thành ra như vậy?

“Bị tớ nói trúng rồi hả?”

“Nào có, có thể dạ dày không tốt thôi.” Cô theo bản năng phủ nhận.

Sau khi tan làm, cô chạy nhanh đến cửa hàng thuốc mua que thử thai. Về nhà, bước ngay vào phòng vệ sinh. Sau khi đi ra, vẻ mặt mờ mịt. Quả thật là hai vạch, cô thật sự đã mang thai.

Lúc kết hôn, cô mới hai mươi hai, Tiếu Dương hai mươi ba, hai người không muốn có con quá sớm. Sau một năm kết hôn, mẹ chồng đã từng nói bóng gió ý kiến của mình, đại ý là hai ba mẹ chỉ có một người con là Tiếu Dương , bây giờ anh đã kết hôn, trong nhà có chút lạnh lẽo. Mấy người bạn bè, con cái sau khi kết hôn được nửa năm, đã hạ sinh quý tử, thật khiến người khác hâm mộ.

Khương Hiểu Nhiên lúc ấy im lặng không nói, cũng không phụ họa thêm. Lúc đó, cô và Tiếu Dương đã mâu thuẫn không ngừng, nào có tâm tình muốn có con.

Sau đấy, Tiếu Dương thật ra cũng từng đề cập qua với cô, nói có đứa con mới giống gia đình, đương nhiên muốn hay không vẫn là từ cô quyết định.

Cô đương nhiên không đồng ý. Thật nực cười, dựa vào đứa con để gắn bó tình cảm gia đình, cô không phải rơi xuống thảm hại như thế.

Có điều, bây giờ cô biết mình mang thai, chỉ trong nháy mắt, người đầu tiên cô muốn nói chính là Tiếu Dương.

Trốn ở trong phòng, tay cô không tự chủ bấm lên điện thoại một dãy số quen thuộc, khi ấn tiếp đến nút gọi, ngón tay đột nhiên dừng lại. Làm gì vậy? Anh đã không có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kể chuyện gì của cô. Cô dựa vào cái gì nghĩ anh sẽ thay cô quyết định, cô làm gì có quyền quấy rầy anh.

Giờ đây, bọn họ chỉ như hai người xa lạ mà thôi.

Không chút sức lực ngã lên giường, di động cũng ném sang một bên. Nghĩ mình đã đủ kiên cường, nhưng khi gặp khó khăn, cô cũng chỉ là phụ nữ yếu ớt mà thôi. Cô tùy tay nhấn một dãy số khác, gọi điện cho người bạn cũ của mình Lưu Sảng.

“Alo, Hiểu Nhiên, hôm sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tớ?”

“Tớ mang thai rồi.” Cô nhỏ giọng nói.

“Cậu sắp làm mẹ? Chuyện vui, chuyện vui.”

“Vui cái đầu cậu, tớ đã ly hôn.” Hiểu Nhiên cười khổ.

“Cậu thật không biết quý trọng, giờ đã ly hôn với Tiếu Dương, sau này chẳng lẽ cậu phải làm bà mẹ độc thân sao?” Lưu Sảng nói lý, hàm chứa nhiều trách móc.

“Bà mẹ độc thân…” Cô thì thào tự nói. Ý nghĩ đột nhiên léo lên, đúng vậy, vì sao cô không tự sinh đứa nhỏ?.

Nghĩ không lâu về sau, có một đứa trẻ thịt mềm mềm nhũn nhũn, lòng của cô chợt thấy mềm mại như bông, đáy mắt tràn đầy ý cười.

“Alo, Hiểu Nhiên, cậu không sao chứ?”

“À, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tớ biết phải làm thế nào rồi.” Cô sau một lúc lâu mới hoàn hồn.

Lưu Sảng giữ đầu bên kia điện thoại có chút ngây người, cái gì mà biết phải làm thế nào, không phải cô thật sự muốn làm bà mẹ độc thân đấy chứ. “Cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa.”

“Tớ muốn có một đứa con, nuôi nấng thật tốt, chiều chuộng nó, yêu nó.”

“Như vậy cậu sẽ rất vất vả, bà mẹ độc thân không phải ai cũng có điều kiện làm, cho dù là ‘Tiểu Long Nữ’ sinh ra cũng không được chúc phúc.”

Hiểu Nhiên im lặng một lúc, kiên định nói, “Có lẽ nó không thuộc huyết thống cao quý, nhưng mỗi sinh mệnh đều quý giá, và tớ muốn có nó. Tớ không muốn về sau sống sẽ phải hối hận vì sao lúc trước không giữ lại cốt nhục của chính mình.”.

Lưu Sảng ánh mắt nóng lên, cô tuy đã quen biết Hiểu Nhiên, nhưng vẫn luôn không hiểu cô ấy.

“Khi đứa nhỏ sinh ra, tớ nhất định sẽ phải làm mẹ nuôi.”

“Mẹ nuôi sẽ cho cậu làm, phong lì xì có bao nhiêu đều phải đem ra.”

*

Buổi tối lúc ăn cơm, Khương Hiểu Nhiên không yên lòng, lấy đôi đũa lơ đãng gẩy cơm trong bát.

“Con đang ăn cơm hay nghịch cơm thế?” Mẹ trách móc nói.

Cô do dự, nhưng vẫn nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, bật thốt ra “Mẹ, con có…”.

“Có cái gì?” Mẹ Khương trừng lớn mắt, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.

Hiểu Nhiên nhìn thẳng mẹ, “Con có thai.”.

Mẹ Khương sắc mặt trắng bệch, “Ai?”.

“Tiếu Dương.”

Môi bà Khương run lên, “Mai mẹ và con ra bệnh viện bỏ đi.”.

“Con muốn có nó.” Cô nhìn mẹ, trong mắt tràn đầy cầu xin.

“Con nói con muốn có đứa trẻ này, thêm cái gì loạn nữa. Con không nghĩ về sau còn muốn kết hôn sao? Có đứa nhỏ này, ai sẽ lấy đây?”

“Không lấy vừa lúc, con cùng nó sống cả đời.”

Mẹ Khương thở dài, “Nhưng lúc mẹ về già, về sau con lẻ loi hiu quanh làm sao bây giờ?”.

Khương Hiểu Nhiên vuốt ve bụng, “Con còn có đứa trẻ này mà.”.

Mẹ Khương nhìn vẻ mặt quật cường của cô, hiểu được hành động lời nói đó, cúi người nhặt đôi đũa, đặt lên bàn. Cơm còn chưa ăn xong, đi vào phòng.

Khương Hiểu Nhiên đương nhiên hiểu tâm tư của mẹ, nhưng có điều cô muốn đứa nhỏ này, bất luận là ai cũng không thay đổi quyết định của cô. “Con xin lỗi, mẹ.”. Cô lặng lẽ nói trong lòng.

*

Tiếu Dương sau khi ly hôn, sống một mình ở căn hộ một thời gian.

Lúc đầu, anh thấy có thể thích ứng với cuộc sống thế này. Cuối tuần, mặc kệ ngủ muộn, không có người lải nhải gọi. Mặc kệ rời giường muộn, cũng không có người quấy rầy, tự do tự tại. Buổi tối, lúc nghe nhạc, nếu không đeo tai nghe cũng chẳng gây trở ngại ai.

Chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ trong những ngày này, đó là thường xuyên phải ăn mỳ ăn liền, không còn có đồ ăn nóng chờ anh.

Lâu ngày, bắt đầu nhớ lại những ngày trước kia.

Phòng ngủ của căn hộ này, trước kia có hai người ở. Bây giờ chỉ có một người ở nhà, cảm thấy thật trống rỗng.

Buổi tối ngủ quá muộn, ban ngày đi làm không tránh được thất thần phân tâm. Các nhà phân tích chứng khoán cho rằng, bộ não phải hoạt động mới có sức lực. Quản lý thấy anh bộ dạng đãng trí, hùng hồn nhắc nhở anh, người trẻ tuổi, ban đêm hoạt động cần phải kiểm soát, không nên để cạn kiệt thể lực, khiến cho anh dở khóc dở cười.

Ăn nhiều mỳ ăn liền, bây giờ vừa thấy nó, dạ dày cảm thấy khuấy đảo. Buổi tối về nhà, ngủ trên giường lạnh, bất giác nhớ đến thân thể mềm mại kia.

Nhưng bây giờ, chỉ có thể hoài niệm mà thôi.

Sau đó, ba mẹ nghe được tin, vội vàng đến thành phố A.

Mẹ Tiếu lập tức mắng, “Lúc trước, mẹ đã không đồng ý hai đứa kết hôn. Với điều kiện của con, thiếu gì con gái theo. Sau không chịu nổi sự cứng rắn của con, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ tốt rồi, kết hôn mới hai năm đã ly hôn.”.

“Con nhỏ trong lòng cũng chịu khổ sở, bà đừng nhiều lời nữa.” Ba Tiếu đúng lúc này cắt ngang lời nói của bà.

Mẹ Tiếu ở nhà không lâu, vội vàng giúp anh thu xếp đối tượng.

Một ngày, mẹ Tiếu đưa cho anh ảnh chụp, “Người này là con gái của bạn mẹ, tốt nghiệp đại học T, sau ở lại thành phố B công tác.”.

“Mẹ, con mới hai mươi lăm tuổi, gấp gáp làm gì?” Tiếu Dương không thèm để ý đến ảnh chụp.

“Vậy lúc trước con mới hai mươi ba tuổi đã đòi kết hôn thì sao?” Mẹ Tiếu đanh giọng.

Tiếu Dương cười khổ, thật sự là tự thả đá vào chân mình, xem ra không đi xem mắt không được yên thân, “Đi đi đi, mẹ sắp xếp thời gian, con tóm lại sẽ đi!”.

Chiều chủ nhật, Tiếu Dương và người phụ nữ được giới thiệu ngồi trong một quán cà phê.

Tiếu Dương lơ đãng quan sát người phụ nữ này. Thật tốt, không đến mức quá khó khăn, chỉ là cùng cô nói chuyện yêu đương, vẫn là miễn đi.

Kỳ thực, anh cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng giờ phút này, cho dù trước mặt là mỹ nữ tuyệt thế, anh cũng không có tâm trạng.

Anh nhìn chằm chằm vào hơi cà phê bốc lên, không khỏi nhớ đến ngày lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hiểu Nhiên.

End

 

Để lại bình luận

15 phản hồi

  1. Huong Nguyen

     /  Tháng Ba 14, 2011

    chẹp! Mình ko đồng ý vs quyết định của Hiểu Nhiên trong chuyện đứa bé, 2 ng từng là vợ chồng đàng hoàng, ly hôn cũng coi như là trong hòa bình, chả có lý do j lại giấu chồng cũ chuyện mình có thai! Mình nghĩ cứ nói thật cho anh Dương, ly hôn là chuyện của ly hôn, còn trẻ con vẫn cần có cha, huống hồ anh Dương cũng chưa làm j đến mức xứng đáng bị Hiểu Nhiên “tước đoạt” quyền làm cha như thế! Ko biết sau này có nghĩ lại ko???

    Trả lời
  2. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Ba 14, 2011

    tks ss

    Trả lời
  3. lalala

     /  Tháng Ba 14, 2011

    thanks nang
    Hieu Nhien lam the dung la cung co loi voi Tieu Duong.nhung ma nhu the moi co truyen cho chung ta doc

    Trả lời
  4. van miumiu

     /  Tháng Ba 15, 2011

    truyen hay tuyet, cam on ban, rat mong mau co chap moi

    Trả lời
  5. schwar

     /  Tháng Ba 15, 2011

    thanks nàng nhìu nhoa

    Trả lời
  6. tranghihi

     /  Tháng Ba 16, 2011

    Thanksss

    Trả lời
  7. banhmikhet

     /  Tháng Ba 20, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  8. shine

     /  Tháng Tư 18, 2011

    thank ss!

    Trả lời
  9. Pandanus255

     /  Tháng Năm 28, 2011

    Thanks nàng

    Trả lời
  10. hatran

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    minh duoc mot nguoi ban gioi thieu bo truyen nay doc thay hay tuyet cm on ban da lam bo truyen nha

    Trả lời
  11. Bà mẹ độc thân…” Cô thì thào tự nói. Ý nghĩ đột nhiên léo lên, đúng vậy, vì sao cô không tự sinh đứa nhỏ?. —> ” loé ” nha nàng🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: