Người bên gối xa lạ – Chương 5


Hôm qua bấn loạn “Nghe nói anh yêu em” quá nên hôm nay mới làm chương này.

Sao một chương truyện này lại dài đến thế nhỉ. Làm mờ cả mắt mới xong!!!

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ >_<

Chương 5

Triệu Giai Giai đi lên tầng mười lăm của tập đoàn Phong Cường.

Các tầng ngoài văn phòng, còn cách ra một khu vực làm bình phong cho mọi người nghỉ ngơi.

“Phu nhân, tổng giám đốc và thư kí Phương đang ở văn phòng tổng giám đốc họp”. Trợ lý thư kí cho biết.

“Họ bao giờ thì xong?”Triệu Giai Giai hỏi, trong lòng nghĩ đơn giản đem hồ sơ đưa cho trợ lý thư kí là được, nhưng lại sợ đây là hồ sơ cơ mật.

“Không rõ lắm, nhưng họ đã họp được nửa tiếng, chắc cũng sắp xong rồi”. Trợ lý thư ký trả lời không chắc chắn.

“Vậy anh cứ làm việc của anh đi, để tôi gõ cửa văn phòng của anh ấy”. Triệu Giai Giai quyết định nhanh chóng, cô còn phải trở về cửa hàng nữa.

Trợ lý thư kí lại hỏi: “Phu nhân muốn uống cà phê hay trà ?”.

“Không cần phiền vậy, tôi đưa hồ sơ cho tổng giám đốc rồi đi ngay thôi”. Triệu Giai Giai đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc, đưa nắm tay lên gõ cửa.

Không nghe thấy bấy kì phản ứng gì, vì thế cô thận trọng mở cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.

Cô mở cửa văn phòng, chỉ mở đủ rộng vừa người, bàn tay cô dừng lại, ngây ngốc sững sờ đứng trước cửa phòng.

Bên trong ánh đèn rõ ràng như vậy, tại sao cô lại cảm thấy mình nhìn nhầm?

Một người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, chiếc áo kéo lên cao, để lộ ra hai bầu ngực trắng như tuyết, người con gái kia có cặp chân thon dài trắng cong lên mở ra tựa như trong suốt không mặc gì, phơi bày những nơi nữ tính thuần khiết nhất.

Nhìn từ góc 70 độ, những hình ảnh trước mặt như bộ phim được dàn dựng chân thực, bầu ngực bên trái của cô ta đang bị bàn tay của người đàn ông đó xoa bóp, mọi chỗ cũng bị khiêu khích.

Trong không gian tràn ngập hương vị đam mê, khuôn mặt của cô gái này nghiêng trở lại, miệng không ngừng phát ra âm thanh ừ hừ hừ thoải mái.

Chuyện tốt thật đấy, hóa ra đây là cuộc họp của tổng giám đốc và thư kí! Khó trách cô gõ cửa nhiều lần mà không ai nghe thấy, càng không có gì lạ khi cô mở cửa rồi nhưng đương sự bên trong vẫn không phát hiện ra.

Tuy cô không nhìn được khuôn mặt của người đàn ông kia, nhưng cô biết rõ người đó chính là người chồng trên danh nghĩa của mình – Trầm Vũ Phong.

Trầm Vũ Phong vẫn như trước mặc cả bộ tây âu, đừng nói ngay cả quần áo chưa cởi, đến thắt lưng quần vẫn nghiêm chỉnh, anh không để lộ cái gì, nhưng lại có thể làm cho cô gái đó mất hồn.

“Phong, nhanh một chút, em chịu không nổi”. Cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay tính cởi cúc áo sơ mi của anh, đột nhiên đôi mắt mờ sương của cô gái kia nhìn đến Triệu Giai Giai.

“A….”. Cô ta hét chói tai, vội vàng hạ hai chân xuống.

Trầm Vũ Phong thấy có gì bất thường, ngay lập tức bàn tay rời bộ ngực của cô ta, càng rời khỏi chỗ của cô ta, khi xoay người lại, khuôn mặt bình thản trong nháy mắt trở nên kinh ngạc.

Lúc Triệu Giai Giai còn đang sững sờ đóng băng tại chỗ, người phụ nữ kia đã nhanh chóng buông áo bị kéo cao, tiếp theo nhảy khỏi bàn làm việc, sửa sang lại váy cho chỉnh chu, sau mới hùng hổ đi đến trước mắt Triệu Giai Giai.

Cô ta bất chấp hình tượng, cao giọng chất vấn: “Cô là ai? Sao dám tùy tiện xông vào phòng tổng giám đốc?”.

Triệu Giai Giai thoáng chậm nửa nhịp, làm thế nào để diễn được vai chính trong phim truyền hình này?

Cô hẳn phải xoay người rời đi, khiến cho nam chính lo lắng đuổi theo? Hay hai tay chống thắt lưng, nhìn người phụ nữ trước mặt chửi ầm lên?

“Tôi … tôi đến đưa hồ sơ cho em gái”. Cô quyết định ngụy trang mình, diễn xuất là một trò hay. Đây là lúc trước đã cùng thống nhất với Trầm Vũ Phong.

Nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, vì sao lòng cô lại đau như vậy, đau khiến cô liên tiếp cắn chặt răng?

“Chỉ đưa cho em gái mà dám đột nhập vào phòng tổng giám đốc? Tôi sẽ để quản lý khai trừ cô”. Người phụ nũ hung hăng kêu gào.

“Mỹ Vân!”. Trầm Vũ Phong ngăn cản kiêu ngạo Phương Mỹ Vân, đi đến trước mặt Triệu Giai Giai.

Anh nhất thời không biết nên đối mặt thế nào với Triệu Giai Giai, cũng bởi anh phản ứng quá chậm, cho nên mới không kịp ngăn cản Phương Mỹ Vân lớn tiếng.

Thì ra thư kí này chính là Mỹ Vân, anh ta ở trong điện thoại nói giọng dịu dàng với con gái, chính là bạn gái thực sự của anh ta, thừa nhận chuyện này, Triệu Giai Giai chỉ có thể cười khổ.

“Đây là của anh”. Triệu Giai Giai đưa tập hồ sơ lên tay anh. “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy, hai người cứ tiếp tục”. Nói xong, cô xoay người muốn chạy, lại nghe thấy tiếng Phương Mỹ Vân kéo lại.

“Tổng giám đốc, anh nhất định phải khai trừ cô ta, nếu không …”. Phương Mỹ Vân rất sợ chuyện bị truyền ra ngoài.

Phương Mỹ Vân theo Trầm Vũ Phong gần nhất là ba tháng, biết rõ Trầm Vũ Phong đã kết hôn, cô ta vẫn không kiềm chế được muốn làm tình nhân của anh, chờ có một ngày có thể được nâng đỡ, nếu không được nâng đỡ, quà cáp, chi phí tiền hàng tháng Trầm Vũ Phong cấp cho cũng đủ cho cô ta ăn uống hưởng lạc trong một thời gian dài.

Ngày trước, sau mỗi giờ tan làm Trầm Vũ Phong đều trực tiếp đi đến phòng của cô, nhưng gần nhất Phương Mỹ Vân cảm giác được Trầm Vũ Phong cố ý hay vô tình lãnh đạm, bởi vì anh đã một tháng không có đến nơi đó của cô.

Phương Mỹ Vân trong lòng ai oán, lại nhớ khí chất đẹp trai nhẹ nhàng của Trầm Vũ Phong.

Vừa lúc này hai người thật là họp, kết quả sự tình báo cáo được một nửa, Phương Mỹ Vân thật sự không chịu được, liền xuất chiêu thức chủ động câu dẫn Trầm Vũ Phong.

Phương Mỹ Vân không tin cơ thể mới lạ của mình đã bị bỏ qua, cô nhất định phải nghĩ cách bắt lấy tổng giám đốc Trầm Vũ Phong này, nghĩ cách khiến cho anh ước muốn mình đến bất mãn.

Đôi mắt Trầm Vũ Phong sắc nét nhìn chằm chằm Phương Mỹ Vân, Phương Mỹ Vân bị dọa, lúc này không dám lên tiếng, không dám tiếp tục mắng mỏ lớn giọng.

“Anh đưa em xuống dưới”. Trầm Vũ Phong thản nhiên nói với Triệu Giai Giai đồng thời vươi tay giữ đôi tay nhỏ bé của Triệu Giai Giai.

Triệu Giai Giai dùng sức gạt bỏ sự đụng chạm của anh, bởi vì cái đụng chạm của anh khiến thần kinh cô tưởng không sao lại phát nổ. “Anh đừng chạm vào tôi, tay anh …”.

Cô không thể quên được cái tay của anh vừa mới còn khiêu khích bỡn cợt người phụ nữ kia.

Anh rõ ràng thấy cô vừa phản ứng kịch liệt vừa đau khổ: “Giai Giai …”.

“Đừng chạm vào tôi, dơ bẩn, thật sự dơ bẩn! Anh thật sự dơ bẩn!”. Triệu Giai Giai lặp lại kêu, cố kiềm chế cảm giác ghê tởm, rất nhanh lao ra khỏi văn phòng của Trầm Vũ Phong.

Trầm Vũ Phong nhìn bàn tay mình, bị cô nói bẩn? Nhưng sao cô lại nói bẩn? Anh đem tất cả lửa giận phát tiết lên người Phương Mỹ Vân. “Đi! Cô lập tức biến đi cho tôi, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô, cô lập tức làm thủ tục rời khỏi vị trí công tác”. Anh biểu hiện ôn hòa giả dối cuối cùng cũng hóa thành sóng dữ.

Sau đó, Phương Mỹ Vân từ miệng trợ lý thư kí mới biết thân phận của Triệu Giai Giai, cô kinh ngạc khó hiểu, khó trách vì sao tính tình Trầm Vũ Phong lại biến thành vậy, càng hiểu được chuyện tời khỏi cương vị công tác là điều khó tránh.

Triệu Giai Giai lặp đi lặp lại rửa tay, rõ ràng đã rửa tay trên dưới hai mươi lần nhưng cô vẫn ngửi được cái mùi như trước, vẫn là cái mùi hương đó.

Rõ ràng cô không hề để ý tới anh ta, rõ ràng cô đâu bận tâm anh ta ở bên ngoài hoa tâm, cô chỉ cần làm tốt vai trò vợ trên danh nghĩa, lòng của cô rốt cuộc lúc nào đã dừng lại trên người Trầm Vũ Phong?

Vì sao cô lại cảm thấy đau như vậy!

Đau tựa như năm xưa Ngụy Thế Kiệt nói chia tay qua đường dây máy tính.

Cho đến khi cô bắt gặp anh và cô Mỹ Vân kia làm nhưng chuyện như vậy, cô mới nhận ra mấy ngày nay, tình cảm của cô đã ăn sâu xuống, sâu đến nỗi ngay cả chính cô cũng không biết.

Đâu phải cô chưa từng yêu, nhưng vì sao tình cảm lại mãnh mẽ đến vậy, không phải lỗi của Trầm Vũ Phong, mà sai lầm chính là cô.

Cô từng hứa với Trầm Vũ Phong, cô sao có thể không làm được điều này?

“Giai Giai, em ở bên trong hả?” Trầm Vũ Phong gõ cửa phòng tắm.

Vừa nghe giọng nói của anh, toàn thân cô như thắt lại, cô chán ghét chính mình như vậy, biết rõ anh ta là công tử trăng hoa, cùng một dạng với kẻ phản bội Ngụy Thế Kiệt, vì sao cô lại để mình chìm đắm như vậy?

Chẳng lẽ đây là số mệnh của cô? Tình yêu của cô vĩnh viễn không thoát khỏi những tên đàn ông trăng hoa?

“Giai Giai, đừng làm anh lo lắng, em cứ đi ra đã, chúng ta nói chuyện được không?”. Trầm Vũ Phong từ tốn khuyên.

Triệu Giai Giai rửa sạch mặt, lau khô nước trên mặt và tay, sau khi thở sâu nhiều lần, cô mới mở cửa phòng tắm.

“Giai Giai …”.

“Anh đừng nói gì cả”. Cô bắt đầu ý cười, tự nhủ mình tuyệt đối không để cho anh biết tâm ý của mình.

Đây chỉ là một cuộc hôn nhân vụ lợi, cho dù anh từng nói thích cô, từng hôn cô, những cũng chỉ có thể giới hạn ở việc thưởng thức và ca ngợi đối với cô.

“Anh …”. Anh muốn giải thích, cô dứt khoát lắc đầu.

“Tôi giải thích qua, tôi chỉ không chuẩn bị tâm lý, không nghĩ lại gặp chuyện như vậy, anh có tự do của anh, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đây cũng chỉ là mang lại lợi ích hôn nhân, tôi hứa với anh, anh tuyệt đối có tự do anh muốn”. Cô cố gắng diễn xuất, nói rất bình tĩnh, cố gắng không để anh nhìn ra sơ hở.

Anh vốn nghĩ cùng cô giải thích, nghĩ sẽ giải thích về chuyện của Phương Mỹ Vân, nhưng cuối cùng lại bị lời nói của cô làm cho lửa giận tăng vọt.

“Thật như vậy? Em không quan tâm chút nào sao? Em vì sao không mắng anh? Không hỏi anh? Lại còn cố tình muốn giải thích với anh”. Anh cắn răng, khẩu khí âm trầm.

Anh muốn vì cô từ bỏ ong bướm bên ngoài, muốn vì cô mà ổn định cuộc sống, nhưng đến hôm nay, anh cảm thấy quá xấu hổ vì hành động của Phương Mỹ Vân.

Phương Mỹ Vân không chừng mực, khi anh đã muốn chia tay, cô ta tự cho có thể dùng sắc đẹp dụ được anh, anh vốn tính tương kế tựu kế, trước định theo ý Phương Mỹ Vân, sau làm cô ta trần truồng, khi muốn anh âu yếm, anh không lưu tình chút nào dẫn dụ cô ta, khiến Phương Mỹ Vân hèn mọn cầu xin anh, còn anh lại lãnh đạm nhìn vẻ háo sắc của cô ta, đem tự tôn của Phương Mỹ Vân đá vào lòng bàn chân.

Nhưng chỉ là anh đã không nghĩ đến, Triệu Giai Giai chưa bao giờ chủ động tìm anh lại bắt gặp được.

“Tôi không có quyền hỏi, vì đây là chuyện của anh, anh và bạn gái muốn làm gì đều không liên quan đến tôi”. Cô rời tầm mắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn Trầm Vũ Phong.

Cô càng nói như vậy, càng khiến cho Trầm Vũ Phong cao ngạo trở nên tức giận: “Phương Mỹ Vân không phải bạn gái của anh!”.

“Thật không? Không phải bạn gái của anh, anh lại có thể có hành động thân mật ấy với cô ta!”. Cô lắp bắp hỏi lại.

Sau khi hai người kết hôn, anh có thể cảm nhận được Triệu Giai Giai ngay từ đầu từ chối việc chấp nhận anh, đến bây giờ tình cảm đối với anh đã có tốt lên.

Gần hai tháng nay, anh sắp xếp hành trình công tác, cố gắng ở bên cạnh cô bồi dưỡng tình cảm.

Anh thích cô, khó lòng kìm nổi, khi anh phát giác, tình cảm đã lún quá sâu, anh rất sợ trong thời gian này tình cảm lại trở về đúng điểm xuất phát.

Chưa bao giờ có chuyện thế này, anh đối với phụ nữ luôn chắc chắn, vì sao chỉ với cô lại có tâm tình sợ hãi như vậy? “Giai Giai, anh nhớ em và anh đã từng hứa hẹn?”.

“Cái gì?”. Cô nâng mắt lên, nhìn quan sát anh.

“Anh nguyện vì em buông tha cả khu rừng rậm, không bao giờ quan hệ với người phụ nữ khác, em thấy sao?”.

Cô mãnh liệt lắc đầu: “Không thể! Tôi không tin anh, sẽ không tin tưởng vào đàn ông, tôi không muốn lại bị đàn ông lừa dối!”.

“Giai Giai”. Anh thấy vẻ kích động, hai tay giữ chặt vai cô.

Cô lại nghĩ tới hình ảnh kia, tuy trên người anh quần áo chỉnh tề, nhưng cô vẫn thấy chịu không nổi.

Cô dùng sức gạt hai tay anh để trên vai cô. “Tôi đã sai rồi, tôi nghĩ có thể làm như không thấy chuyện gì, nhưng thực tôi rất để ý, tôi nghĩ tôi tạm thời chuyển về sống với ba, để anh có thể tự do hơn!”.

“Giai Giai”. Anh cường thế giữ vai cô, ôm cô đến sô fa ngồi xuống.

Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng tiếc là anh giữ quá chặt.

“Em không hiểu ý anh nói sao? Anh đã cho Phương Mỹ Vân tạm thời rời khỏi cương vị công tác, sau khi có em, anh không bao giờ có người phụ nữ khác, như lúc đầu em ra điều kiện vậy, anh sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ một lòng chung thủy với em!”.

Anh đã có dự cảm, vào giờ phút này không nắm chặt giữ cô lại, cô sẽ vĩnh viện rời khỏi thế giới của anh, anh không muốn cô đi như vậy, mặc kệ vì sao, anh vẫn muốn nắm chặt cô.

Cô nhìn anh, tràn ngập nghi hoăc. “Tại sao? Tại sao lại vì tôi có thể buông tha cả khu rừng rậm kia?”.

“Bởi vì anh thích em, em đáng để anh làm vậy”. Anh khẩu khí không hề âm trầm, mà tràn ngập thất vọng.

“Sau này thì sao? Lần này anh đối với tôi mới mẻ có thể duy trì bao lâu? Ba tháng? Hay là nửa năm?”. Cô cười khổ.

“Anh ….” Những câu hỏi này khiến anh á khẩu không trả lời được.

Nếu là người phụ nữ khác, anh nhất định cao ngạo nói lại, không khẩn cầu với anh vĩnh viễn, anh vốn dĩ không bao giờ cho là vĩnh viễn.

Nhưng bây giờ đối mặt với cô, cô xinh đẹp như vậy, đôi mắt to lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên, từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, nhưng không hề yếu đuối, ngược lại còn lấp đầy tâm hồn trống rỗng của anh.

“Không có gì để nói?”. Cô cuối cùng cũng rút được tay về. “Tôi với anh không giống nhau, tình yêu đối với tôi mà nói, thật sự là thiêng liêng, toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi không đủ khả năng mang tình yêu đến và đi, nếu tôi yêu một người, nhất định dốc hết toàn lực, đến chết không đổi, tôi không muốn bị đàn ông phản bội, nếu lại bị đàn ộng phụ bạc một lần nữa, tôi nhất định không sống nổi”.

“Giai Giai, yêu đương đồng nghĩa với việc chuẩn bị tâm lý thất tình, nào có người nào cam kết thành công trong tình yêu?”. Đây là quan niệm của anh!.

“Đúng vậy, yêu đương đồng nghĩa với việc chuẩn bị tâm lý thất tình, nhưng gặp kẻ bắt cá hai tay, bị đàn ông nói năng mồm mép cố ý lừa gạt thì sao?”. Cô mở mắt to, cô gắng không để nước mắt rơi xuống.

“Anh có thể nói với em, anh chưa từng bắt cá hai tay, anh chỉ kết thúc xong chuyện tình này, mới bắt đầu chuyện tình khác, anh cũng không cố ý lừa gạt tình cảm phụ nữ, tình cảm bắt đầu hoặc là chấm dứt, anh đều làm rõ ràng với phụ nữ”. Anh nói lời thề son sắt, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

“….” Cô vẻ mặt thống khổ, miệng khó nói những lời muốn nói.

“Xem ra thanh danh của anh quá tệ sao?”. Anh châm chọc chính mình.

“Chúng ta ly hôn đi!”. Cô run run môi, vẫn quyết định nói ra.

Cô ngăn cản không để bản thân tiếp tục chìm đắm, bị đàn ông lừa một lần báo đáp ân tình có thể tha thứ, nếu bị lừa lần thứ hai, cô thật là xứng đáng! “Tôi nghĩ giao dịch có chúng ta có thể dừng ở đây!”.

“Ly hôn?”. Hai tròng mắt anh bật ra lửa giận, xem ra anh nói nhiều như vậy, nhưng đến một câu cô cũng không nghe vào.

“Phải, dù sao Phong Cường và Đông Hưng cũng hợp tác thuận lợi, chúng ta không cần tiếp tục duy trì hôn nhân hữu danh vô thật này nữa”.

“Không được, em không sợ mất mặt, nhưng anh còn có mặt mũi, chúng ta ly hôn, sự tình sẽ bị phơi bày ra, đối với thanh danh hai nhà ít nhiều cũng có tổn hại!”. Anh tức giận chính mình, vì sao lại để chuyện dẫn đến mức này?

Cô hận chính mình, vì sao bản thân lại vô dụng đánh mất trái tim mình vào anh?

Tay anh ôm thắt lưng cô, từ từ tiến đến, kéo cô càng tới gần anh. “Giai Giai, … đừng đi, ở lại, anh sẽ đối xử tốt với em”.

Anh thì thầm gọi tên cô, muốn hôn cô để hóa giải bất an trong lòng, khi anh hôn lên đôi môi của cô, anh cảm nhận được cái run nhẹ của cô, khi anh muốn hơn nữa ….

Cô kinh hãi che môi mình, còn nhảy dựng lên. “Tôi không thể yêu anh, tôi không thể yêu anh!”. Sau đó cô quay về phòng của mình.

Anh lửa giận trong lòng càng tăng, cô nói cô không thể yêu anh, cô sợ là sớm đã yêu thương anh.

Yêu càng đậm, tổn thương càng sâu, xem ra anh phải khiến Phương Mỹ Vân trả giá đau đớn.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Trầm Vũ Phong ngồi trên ghế dựa lớn xoay tròn, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay gõ lên mặt bàn, cuối cùng anh cầm điện thoại, quay số nội bộ. “Trợ lý Uông, mang bản đầu tư kế hoạch tháng này lại đây”. Anh truyền lệnh xong, lập tức cắt ngang điện thoại.

Anh là tổng giám đốc Phong Cường sở hữu vốn đầu tư mạnh mẽ, tất cả ngân hàng tài chính đều dưới quyền của anh, dưới bàn tay điều khiển của anh, huy động cổ đông tài tính thực hiện quản lý hữu hiệu nhất.

Bất luận là đầu tư thị trường chứng khoán trong ngoài nước, quỹ trái phiếu, thu nhập công ty, và gần nhất là đầu tư vào tập đoàn xây dựng Đông Hưng.

Anh sở dĩ thường đi công tác, vì muốn mở rộng quan hệ với một số nhà quản lý nước ngoài, hơn nữa muốn tìm đối tượng đầu tư tốt.

Không bao lâu, trợ lý Uông đưa tập tài liệu tiến vào, sau đó báo cáo. “Tháng này chúng ta mua về hơn ba mươi vạn cổ phiếu,  thu lợi khoảng năm trăm triệu tệ, dự tính chuyển ba trăm triệu cho việc đầu tư giai đoạn hai vào tập đoàn xây dựng Đông Hưng”.

Đối với Xây dựng Đông Hưng, anh cũng không áp dụng hình thức hợp tác, mà trực tiếp mượn tiền quan hệ, mượn tài chính của Xây dựng Đông Hương, hai bên kí kết cho vay mười tỷ tiền, khi hoàn thành xây dựng xong tòa thương mại, sau này sẽ để trả nợ.

Có nghĩa là, đến lúc đó tập đoàn Phong Cường có thể đặt phí tổn mười tỷ tiền vào quyền sở hữu phòng ốc, lấy việc gia tăng giá cả bất động sản sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận.

“Chúng ta bao giờ chuyển tiền giai đoạn hai vào Đông Hưng?”. Trầm Vũ Phong hỏi.

“Ngày 22”. Trở lý Uông trả lời.

“Không có thông báo của tôi, tạm hoãn việc chuyển tiền vào Đông Hưng, hiểu không?”. Trầm Vũ Phong đưa lệnh.

“Dạ”. Trợ lý Uông nhìn khó hiểu Trầm Vũ Phong, để lại tập tài liệu, bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Triệu Giai Giai đã về nhà được một tuần.

Trong căn nhà to như vậy chỉ có một mình, mỗi đêm ngủ như làm bạn với giấc mơ, anh thật sự không chấp nhận cô tiêu sái ra đi như vậy.

Lúc trước nói muốn kết hôn là cô, nay nói muốn ly hôn cũng là cô!

Nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại của anh, vốn không để tình cảm trói buộc, giờ không nghĩ anh bị cô đánh bại hoàn toàn, bị tiểu cô nương kém mình chín tuổi đánh bại, nhưng anh không thể không thừa nhận thực tế này.

Anh nhớ cô, anh thật sự nhớ cô, nhưng anh không dám tùy tiện đi tìm cô, anh muốn để cô có thời gian dịu đi tâm trạng.

Anh lấy điện thoại, gọi trực tiếp đường dây riêng của Triệu Đông Hưng. “Ba, con là Vũ Phong”. Anh lịch sự lại thân thiện nói.

Đầu bên kia điện thoại Triệu Đông Hưng có vẻ phá lệ vui mừng. “Vũ Phong ah!”.

“Ba, Giai Giai có khỏe không?”. Trầm Vũ Phong hỏi ý vị sâu xa.

“Nó nhìn không tốt”. Triệu Đông Hưng nói.

Thực tế Triệu Đông Hưng làm việc căn bản không có thời gian, chỉ cùng con gái nói mấy câu, ông chỉ biết con gái đột nhiên về nhà, nhưng nguyên do vì sao, ông lại không có thời gian hỏi nhiều.

“Giai Giai nói cô ấy nhớ ba, nên muốn về nhà đẻ vài ngày, nhưng ba cũng biết vợ chồng bọn con chung sống thì ít mà xa cách thì nhiều, cô ấy mấy ngày nay không ở nhà, con cảm thấy không quen”. Anh nói mang theo ý cười, trêu trọc hàm ý nồng hậu của mình.

“Giai Giai đấy, không phải ba nói nó, đã kết hôn rồi, sao có thể về nhà đẻ nhiều ngày như vậy!”.

“Ba, thực ra là con để Giai Giai tức giận, cho nên muốn hỏi ba một chút, không biết Giai Giai đã hết giận chưa?”. Trầm Vũ Phong nhìn tư liệu trong tay, cố ý nói như vậy.

“Nó tức giận cái gì?”. Triệu Đông Hưng cuối cùng cũng đoán được dụng ý của Trầm Vũ Phong khi gọi cuộc điện thoại này.

“Chỉ là việc nhỏ, đúng rồi, ba, về việc ngày 22 chuyển tiền vào tài khoản ….”. Trầm Vũ Phong nói rõ.

“Vũ Phong! Ta muốn cùng con thương lượng xem có thể chuyển tiền vào tài khoản trước hai ngày được không, bởi vì công trình của ta đang tồn đọng lượng tiền lớn chờ thanh toán”. Triệu Đông Hưng nét mặt già nua, không rõ sắc mặt con rể.

“Ba, con tối nay có thể đưa Giai Giai về không?”. Trầm Vũ Phong khẩu khí ôn hòa như trước, hoàn toàn không có cảm giác uy hiếp từ anh.

“Đương nhiên, để ta bảo nó hôm nay về đi, ta sẽ khuyên bảo nó, không để nó lại cáu kỉnh”. Triệu Đông Hưng chỉ thiếu không toát mồ hôi lạnh, vạn nhất Trầm Vũ Phong không chịu chuyển tiền trước thời gian thì tài chính của ông sẽ xuất hiện chỗ hổng, mở ra phải chịu khổ thuế, đối với công ty của ông là đòn trí mạng nguy hiểm.

“Ba, ba đừng trách cô ấy, là con không tốt, vậy chờ bữa tối xong, con sẽ đi đón cô ấy”.

Cô nếu biết bọn họ lúc đó là vì ích lợi hôn nhân, có thể vì ích lợi mà kết hôn, một khi không có ích lợi, cô liền xem thường muốn ly hôn, nhưng anh hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn ích lợi này, khiến cho cô không thể không chủ động trở về bên anh.

“Ah, Vũ Phong, chúng ta cũng đã lâu không cùng ăn cơm, nếu được hôm nay đến nhà ăn cơm? Để ta bảo người làm chuẩn bị”. Triệu Đông Hưng lấy lòng hỏi.

Trầm Vũ Phong không chuyển tiền, mà chỉ cần chuyển tiền muộn hai ngày, Triệu Đông Hưng cả đời tín dụng sẽ phải quét rác, chuyện to hơn thì Triệu Đông Hưng không dám tưởng tượng.

“Ba, không cần, con còn phải sắp xếp tài chính , vốn nghĩ ngày 22 mới chuyển tiền, bây giờ sớm hơn hai ngày, thời gian rất gấp”. Trầm Vũ Phong trên tay rõ ràng có đầy đủ tài chính, nhưng là muốn làm Triệu Đông Hưng nôn nóng một chút.

“Được, vậy nhờ cả vào con! Trước đó ta sẽ về nhà nói một tiếng với Giai Giai”.

“Dạ, cám ơn ba”. Trầm Vũ Phong mỉm cười hạ điện thoại, nụ cười ngay lập tức thu lại.

Anh nhất định phải làm cho người vợ hữu danh vô thật kia biến thành danh nghĩa chính thức Trầm phu nhân!

(Hết chương 5)

Để lại bình luận

17 phản hồi

  1. Duyệt anh=)))))))))))))) Thủ đoạn thế mới thích :X:X:X

    Thanks KA :X:X:X

    Trả lời
  2. loopah

     /  Tháng Ba 20, 2011

    thanks🙂

    Trả lời
  3. Vitcon06

     /  Tháng Ba 20, 2011

    Thanks ban

    Trả lời
  4. a này dúng là di đêm lắm có ngày gặp ma

    Trả lời
  5. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Ba 20, 2011

    tks ss

    Trả lời
  6. Lee jim

     /  Tháng Ba 20, 2011

    Yêu cái thủ đoạn này!
    Thanks bạn

    Trả lời
  7. nobita

     /  Tháng Ba 21, 2011

    dù là vì tình yêu, nhưng cách làm của anh này,…ài, khó chấp nhận!
    tks nàng!

    Trả lời
  8. tiểu lạc

     /  Tháng Ba 21, 2011

    thanks, post thuog nge ban

    Trả lời
  9. Ơ, truyện này post có mỗi 1 chương à?

    Bạn ơi post tiếp “Ly hôn xong…” đi, hay quá à. Tks bạn nhé

    Trả lời
    • Uk tớ tuần này hơi bận nhưng sẽ thu xếp làm nhanh
      định làm tiếp chương “Người bên gối xa lạ”.
      Vì sắp đến hồi hay😀

      Trả lời
  10. apple

     /  Tháng Ba 21, 2011

    hay wa,tks nhiu nhe

    Trả lời
  11. schwar

     /  Tháng Ba 21, 2011

    Thanks nang, lau qua moi gap lai anh VP

    Trả lời
  12. Huong

     /  Tháng Ba 21, 2011

    Cách này của anh TVPhong không thể chấp nhận được! xem kết quả thế nào… cám ơn bạn.

    Trả lời
  13. o tu kha nang minh chinh phuc em ,ma dung thu doan nhu the, lam sao em o quay ve thanks

    Trả lời
  14. thangsauxanh

     /  Tháng Chín 3, 2011

    thank you!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: