Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 6


Chương 6

Sinh mệnh

Vào một ngày tháng tám năm 2000, trời nóng bức đến một gợn gió cũng không có.

Buổi sáng, Khương Hiểu Nhiên nằm trên chiếc ghế mây ngoài ban công nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh dậy, phát hiện dưới thân đã ẩm ướt.

Lúc này, bụng nổi lên từng trận quặn đau, giống như kim châm, đau không thể nói.

Một tay cô đặt trên bụng, chậm rãi đi vào phòng khách.

Phòng khách im ắng, sáng sớm mẹ đã đi mua đồ ăn sáng chưa về.

Khương Hiểu Nhiên nằm trên sô pha, mồ hôi chảy hai bên gò má, xuống cổ rồi rơi vào trong quần áo. Nhiều trận đau bụng liên tiếp dữ dội, đau khiến cô gần như ngất đi.

Không được, không thể đợi thêm nữa, cô thầm nghĩ. Thuận tay viết vài lời lên mảnh giấy để trên bàn, “Mẹ, con chờ không kịp, con đến bệnh viện nhân dân trước.”.

Cô cố gắng đi xuống cầu thang, ở bên lề đường, dễ dàng gọi taxi rồi nhanh nhẹn ngồi lên.

“Bác tài, phiền bác nhanh nhanh chút.” Cô nói yếu ớt.

Lái xe nhìn người phụ nữ bụng to phía sau, âm thầm lo lắng, không phải sắp sinh chứ? Đột nhiên giẫm mạnh chân gia, tăng tốc chạy.

Khương Hiểu Nhiên vào phòng khám bệnh, đi vào khoa phụ sản, nằm trên bàn kiểm tra thai nhi, một bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi trái phải đều có nữ y tá bên cạnh phụ, đặt tay xuống dưới thân thể cô rồi hỏi: “Đã mở vừa ba ngón tay, người nhà ở đâu?”.

“Mẹ tôi đang trên đường đến.” Khương Hiểu Nhiên nhỏ giọng đáp lại.

Bác sĩ sờ bụng cô: “Trước tiên đi chụp siêu âm, nhìn xem vị trí đầu thai nhi.”.

Khương Hiểu Nhiên đi đến trước cửa phòng siêu âm xếp hàng, phía trước có một phụ nữ đang trong thời kì mang thai vẻ mặt khó chịu nhìn chồng hờn dỗi nói: “Đứng lâu người đau lưng, em không muốn xếp hàng nữa.”. Nói xong, toàn bộ cơ thể dựa hết lên người đàn ông.

Anh chàng nhỏ giọng dỗ cô: “Ngoan nào, đợi về nhà, anh mát xa cho em, trước chỉ còn có hai người, một lúc nữa sẽ đến lượt em.”. Phụ nữ có thai mặt thoáng chốc từ nắng chuyển sang mát trời, dẫn dần cũng dịu dàng đứng lên, trông không hề khó coi.

Anh chàng vòng cánh tay cố gắng đỡ cô, khiến cô nàng đứng lâu vẫn thấy thoải mái.

Tim Khương Hiểu Nhiên trống rỗng, cô đơn giống như làn sóng từ bốn phía vỗ đến, bao vây chặt chẽ lấy cô.

Nếu có Tiếu Dương, anh liệu có thì thầm những lời nói nhỏ nhẹ để dỗ cô? Theo như hiểu biết về anh, anh nhất định chỉ có làm hơn chứ không có kém.

Trước kia anh rất thích trẻ con, có khi vào siêu thị mua sắm, nhìn thấy người khác đặt con vào xe đẩy hàng, anh nhịn không được dừng bước, đứng bên cạnh trêu trọc đứa trẻ.

Nghĩ đến điều này khiến hốc mắt của cô nóng lên, nhìn mọi vật trước mặt mơ hồ mà cố gắng đứng dậy.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kiểm tra một mình, cầm tờ báo cáo kiểm tra đi ra.

“Hiểu Nhiên.” Mẹ Khương đứng ở cửa vội vàng gọi cô.

“Mẹ.” Khương Hiểu Nhiên đi nhanh đến trước, ôm lấy mẹ, trống ngực đập càng dồn dập.

Thật tốt, cô không phải cô đơn một mình, cô yêu mẹ mình, lại còn có bảo bối sắp chào đời nữa.

Lại đến khoa phụ sản, nữ bác sĩ nhìn bản báo cáo, cau mày: “Là sinh đẻ tự nhiên hay mổ?”.

Khương Hiểu Nhiên vội vàng trả lời: “Sinh đẻ tự nhiên.”.

“Thai nhi của cô đầu rất to, có thể để sinh đẻ tự nhiên rất khó.”

“Tôi muốn tự mình sinh.” Khương Hiểu Nhiên kiên trì nói, sinh đẻ tự nhiên và mổ đẻ có thể khác biệt với số tiền ba ngàn tệ.

“Vậy cô nhanh chóng đến phòng sinh, tôi thấy em bé có thể sinh ngay vào hôm nay. Đúng rồi, ăn no trước rồi đi vào, nếu không không có sức sinh.” Bác sĩ dặn dò cô.

Khương mẫu đến căn tin mua một phần cơm chiên cho cô, ngửi thấy hương thơm của cơm, Khương Hiểu Nhiên mới cảm giác thật sự đói bụng.

“Mẹ, sao mẹ chỉ mua một phần.” Cô vừa ăn vừa hỏi.

“Mẹ không đói, khi nào đói sẽ mua.”

Không lâu sau, hộp cơm ăn sạch sẽ, một hạt cũng không sót lại. Khương Hiểu Nhiên cảm thấy thoải mái, đi vào phòng sinh, lúc trước đối mặt với nỗi sợ hãi việc sinh đứa trẻ nhưng giờ tinh thần đã chuyển biến, không còn sợ hãi.

Không phải chỉ là sinh con sao, không có vấn đề gì lớn cả.

Chờ cô nằm trên giường sản, trải qua từng cơn đau bụng dữ dội liên tiếp, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao người xưa khi sinh con đã so sánh như đến quỷ môn quan một chuyến.

Cô lúc nằm, lúc ngồi, nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt đau đớn.

Những cơn đau bụng lúc sinh càng ngày càng nhiều, quần áo cô thấm ướt mồ hôi, ngón tay gắt gao nắm chặt tấm ga giường, môi mím chặt.

Giường bên cạnh từ lâu đã có tiếng khóc của mẹ: “Đau quá à, tôi không cần sinh nữa.”.

Nữ bác sĩ nhìn Khương Hiểu Nhiên: “Có chịu được không?”.

Cô cắn răng nói ra hai chữ : “Vẫn được.”.

Nữ bác sĩ lắc đầu, nói với y tá: “Tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau.”.

Khương Hiểu Nhiên ở trong phòng sinh khoảng sáu tiếng, cũng ước chừng phải chịu đau suốt sáu tiếng mới bắt đầu phát động.

Cô nằm trên bàn giải phẫu vẫn chưa sinh được, nhưng đứa trẻ tựa hồ như nóng lòng chui ra tử cung, càng không ngừng đi xuống, bụng lại có cảm giác nặng không kể xiết.

Bác sĩ nhận kéo từ tay y tá, cắt sâu vài cái ở phần đáy chậu [1] “Nhanh cố hết sức nào, đã thấy đầu của đứa bé.”.

Khương Hiểu Nhiên khí lực vốn biến hết đột nhiên ùa đến, cô liều mạng dùng sức ở phần eo, hai chân cô cũng gắng hạ xuống dùng sức, một dòng nhiệt nóng chảy ra, bụng dần dần xẹp xuống, toàn bộ cơ thể đứa trẻ đều đi ra.

Cùng với tiếng “Oa…”, cô nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bên tai tựa hồ vẫn nghe tiếng người nói rất nhỏ: “Là một bé gái, mau nhìn đi.”.

*

Một năm sau, Khương Hiểu Nhiên ở KFC mừng sinh nhật Dương Dương một tuổi.

“Dương Dương, xem mẹ nuôi mua cho con cái gì hay này?” Lưu Sảng bắt tay đứa trẻ quơ quơ, lập tức truyền đến tiếng hát tuyệt vời – “Chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ…”.

Dương Dương ngồi trên ghế trẻ con, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đưa cao, miệng mơ hồ nói không rõ  “Mẹ nuôi, cho…”.

Khương Hiểu Nhiên cười mắng, “Cậu sẽ làm hư nó đấy.”.

“Bổn cô nương đang vui.” Lưu Sảng cúi người bế Dương Dương ôm vào lòng, nhân cơ hội khẽ vỗ mặt bé vài cái.

“Vẫn thấy cậu tốt, công việc ổn định.” Khuôn mặt bình tĩnh của cô lộ ra vẻ ngưỡng mộ, “Tay đã có lương, trong lòng không phải lo lắng.”.

“Sao vậy? Công việc xuống dốc à?”

“Mấy công ty lớn đều không trả lời. Cũng phải, nhân viên bị sa thải của Cố thị thì ai còn nhận vào?”

“Công ty lớn chú trọng đến kinh nghiệm làm việc, tình hình cậu như vậy, chỉ sợ phải nếm mùi thất bại. Không bằng đến những xí nghiệp nhỏ xem, có thể có cơ hội.”

“Tớ cũng đã đến vài công ty nhỏ, nhưng đãi ngộ kém lắm, mỗi tháng có một nghìn tệ. Tính phí giao thông đi lại, phí di động, lại thêm cả khoản mua sữa bột cho Dương Dương, mỗi tháng đưa mẹ vài trăm đồng tiền ăn uống, làm sao đủ?”

“Vậy cậu tính sao?”

“Tớ tính kinh doanh nhỏ một thứ gì đó, ít nhất có thể đối phó với chi tiêu trong gia đình.”

Lưu Sảng nghiêm túc nói: “Hiểu Nhiên, cậu có nghĩ đến nói chuyện đứa nhỏ cho Tiếu Dương không? Dù sao anh ta cũng phải có nghĩa vụ nuôi nấng.”.

“Muốn nói đã sớm nói rồi, làm gì phải đợi đến ngày hôm nay. Dương Dương là của một mình tớ.” Giọng nói của cô kiên định.

“Tiếu Dương sắp rời khỏi thành phố B rồi.”

Khương Hiểu Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước chanh, “Anh ấy muốn đi đâu?”.

“Nghe nói anh ta từ chức khỏi công ty chứng khoán, đi đến thành phố G tốt đẹp hợp tác với công ty K dồn vốn sáng lập công ty tư nhân.”

Khương Hiểu Nhiên cầm chặt cái cốc, thành phố G, cách thành phố B một nghìn km, từ nay về sau trời nam đất bắc, thực sự xa nhau.

“Hiểu Nhiên, đang thất thần gì thế? Có phải trong lòng vẫn không từ bỏ đúng không?”

“Tớ không biết, tớ nghĩ đến sau khi xa nhau hai năm, lại nghe được tin tức của anh ấy, cho dù không phải thờ ơ, ít nhất cũng phải cảm thấy lạnh nhạt, đáng tiếc…” Cô ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm.

“Nghe Tô Tuấn nói, thực tế công ty K khi Tiếu Dương vừa tốt nghiệp đã nghĩ chiêu mộ anh ta về làm việc, nhưng lúc đó anh ta muốn ở thành phố B nên đã từ chối cơ hội tốt này.”

Khương Hiểu Nhiên đưa Dương Dương về nhà, bên tai vẫn văng vẳng lời nói cuối cùng của Lưu Sảng, “Hiểu Nhiên, cho chính mình một cơ hội đi, cuộc sống sau này của cậu rất khó có khả năng lại gặp được một Tiếu Dương thứ hai.”.

Có thể trở lại như trước, làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Nếu nói trước kia, cô và Tiếu Dương cơ bản địa vị ngang hàng, có thể nhìn thẳng nhau nói chuyện. Nhưng bây giờ, cô là một người thất nghiệp ở nhà nội trợ, Tiếu Dương lại được lên chức quản lý quỹ đầu tư mở công ty tư nhân, với tình hình này, cô sao có thể xứng ở bên anh?

Tiếu Dương trước kia, cô đã không thể ứng phó, Tiếu Dương ngày hôm nay, với cô đã cách biệt một trời.

Cho dù có ở bên nhau, liệu có thể sống nhũng tháng ngày hạnh phúc sao?

Nửa đêm, di động gửi đến một tin nhắn, Khương Hiểu Nhiên mơ màng mở mắt ra, tay ấn mở hộp thư đến, “Hiểu Hiểu, ngày mai tám giờ anh lên máy bay, bay đến thành phố G. Khoảng vài năm tới, có thể vẫn ở bên đó. Nửa đêm chợt tỉnh lại, cảm thấy có chuyện vẫn chưa nói xong, bởi vậy gửi cho em tin nhắn này. Vẫn nhớ rõ trước kia em đã từng nói, dù có đi đến đâu, nhất định phải nói cho em. Lời em nói, anh vẫn ghi tạc trong lòng – Tiếu Dương.

Thấy hai chữ Tiếu Dương, cô đột nhiên ý thức, xem một lần rồi lại nhìn lần nữa, nhìn đến  “Lời em nói, anh vẫn ghi tạc trong lòng.. Tim chợt thấy đau ê ẩm.

Tiếu Dương, chúng ta đã chia tay, anh còn nói như vậy, bảo em phải lý giải thế nào? Là dư tình chưa kết thúc hay anh chưa bao giờ quên em?

Mặc kệ là thế nào, em cũng không còn sức nữa. Anh muốn em phải làm sao bây giờ? Mở miệng nói ở lại là anh, vì vợ trước, buông cả tiền đồ tốt đẹp, cho dù là kẻ ngốc cũng không làm như vậy.

Biết rõ sẽ không có kết quả, vậy còn dây dưa làm gì.

Khương Hiểu Nhiên bấm từng chữ từng chữ: “Tiếu Dương, chúc mừng anh có cơ hội phát triển tốt, thành phố G – thủ đô tài chính, quả thực rất thích hợp với anh. Cầu chúc anh tiền đồ rộng mở, bay xa vạn dặm. Còn nữa, chuyện quá khứ em đã dần dần quên rồi, có rất nhiều chuyện nói em cũng không nhớ rõ, hy vọng anh cũng không cần để trong lòng. Khương Hiểu Nhiên.

Kiên quyết bấm bút gửi tin nhắn, sau đó tắt máy.

Trái tim dường như sống ở nơi nào đó.

Cô trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Sau một lúc lâu, nhắm mắt lại, như thế nào cũng không ngủ được.

Với hiểu biết của cô về Tiếu Dương, hẳn anh sẽ không liên lạc với cô, hẳn sẽ như vậy vì anh là người rất kiêu ngạo.

Từ nay về sau, không còn liên quan.

Tiếu Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, một phút, năm phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua, lòng bàn tay anh ướt sũng.

Nghe tiếng bíp bíp, mặt anh thả lỏng thoải mái, cuối cùng cũng có câu trả lời.

Vừa tin nhắn mấy chục kí tự, anh soạn từ sau buổi trưa, sửa đi sửa lại nhiều lần.

Thực tế nguyên văn của anh là: “Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp. Ngày mai tám giờ anh lên máy bay, bay đến thành phố G, có lẽ vài năm tới sẽ không trở về. Anh nghĩ rằng anh đã cho đi tất cả, có thể không còn gì vướng bận mà rời đi. Nhưng đến hôm nay, anh nhớ lại hết những kỷ niệm đã qua của chúng ta, nếu anh nói muốn em cùng đi, em có đồng ý không? Tiếu Dương.

Anh vội vàng nhìn câu trả lời, tim như thể rơi xuống hầm băng. Thì ra, đây chính là đáp án suốt hai năm hy vọng của anh.

Tiếu Dương, mày nên tỉnh táo lại đi. Cô ấy và mày đến bây giờ đã không một lòng.

Hai năm qua, anh thường xuyên nhớ đến cô. Nhưng vì tự tôn của đàn ông, anh cố kiềm chế không đi tìm cô, không hỏi thăm tin tức của cô.

Cho đến nay phải rời khỏi thành phố B, tim anh như không rõ phương hướng, không biết nơi nào là nhà.

Cơ hội tốt cùng hợp tác với công ty K ở trước mặt, anh không phải không lay động, nhưng vẫn cảm thấy trái tim như thiếu một góc.

Cho đến mấy ngày trước, Tô Tuấn và Lưu Sảng mời anh ăn cơm ở khách sạn, anh mới nhớ lại cảnh ngày xưa bốn người cùng nhau liên hoan, lúc đó anh mới phát hiện mất đi Khương Hiểu Nhiên, anh vĩnh viễn không thể cảm giác viên mãn.

Vì thế, anh cố ý nói đến chuyện cũ bốn người còn ở đại học, hy vọng mượn Lưu Sảng nhắn dùm tình cảm anh đối với Hiểu Nhiên vẫn thương nhớ.

Cuối cùng, anh không kiềm chế được nữa soạn tin nhắn gửi cho cô, lo lắng mãi khi tin nhắn được gửi.

Thậm chí nghĩ rằng cho dù cô không còn yêu như anh, thậm chí chỉ là một chút thôi, anh vẫn sẽ chiến đấu đến cùng.

Nhưng tin nhắn này hoàn toàn hủy diệt ảo tưởng của anh, cô có thể khách khí chúc anh tiền đồ rộng lớn, cô có thể bình tĩnh nói cho anh biết, rất nhiều chuyện xưa cô đã không nhớ rõ, hy vọng anh không cần để trong lòng.

Anh đưa tay lên, chuẩn bị hút thuốc, phát hiện ngón giữa đã tấy đỏ, khói thuốc đã cháy hết, anh không phải không tự biết.

Giống như quan hệ của anh và Khương Hiểu Nhiên, rõ ràng đã rơi vào vùng khỉ ho cò gáy, không còn con đường nào ở phía trước, nhưng anh lại hy vọng có thêm một mùa xuân.

Sau khi ly hôn, anh chưa bao giờ nghĩ kiếp này còn có thể cùng vượt qua với người khác. Anh nghĩ, họ vẫn có thể tiếp tục duyên trước.

Nhưng xem ra cả đời vẫn một mình, đầu bạc đến già chung quy cũng chỉ là giấc mơ.

End

____________________

[1] Cắt vùng đáy chậu (tầng sinh môn) khi sinh mổ

Để lại bình luận

27 phản hồi

  1. jackreacher1994

     /  Tháng Ba 28, 2011

    phong bi! Mail minh day: khang8278@yahoo.com

    Trả lời
  2. Toi nghiep qua
    Ca 2 ddeu cung ran
    Cam on sis nhieu

    Trả lời
  3. Truyện này dễ thương quá. Mong cho 2 ng mau trùng phùng!

    Bạn chịu khó post thường xuyên nhé. Tks bạn!

    Trả lời
  4. sao lại thế chứ, có con rùi còn j…

    Trả lời
  5. tranghihi

     /  Tháng Ba 28, 2011

    Thanksss

    Trả lời
  6. KA ơi bao giờ thì gặp lại? Đọc mấy đoạn này giày vò nhau quá:((((((((((((((

    Trả lời
  7. del.dreams

     /  Tháng Ba 28, 2011

    nàng ơi, nàng cho taz bjk tr này mấy chương á? taz sắp sinh em pé k theo dõi lâu dc. chậc chậc buồn. nàng bao lâu edit xong 1 chap? taz hóng

    Trả lời
    • truyện không đề chương rõ, chỉ có từng phần.
      Em xem thì thấy cũng khoảng 65 phần + 1 ngoại truyện về câu chuyện dang dở của Lưu – Tô.
      Đây cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả🙂
      Em cũng mới edit nên không nhanh lắm (cũng làm một mình nữa T_T) nhưng sẽ cố gắng. Em cũng bận học hành lên thời gian không cho phép.
      Chị sắp sinh em bé? Chuyện vui, chuyện vui. Chúc chị mẹ tròn con vuông *____*
      Chị sắp làm mẹ có khác, thảo nào em thấy chị thích đọc thể loại truyện như này.
      Trưởng thành và chín chắn. Em mới học cấp 3 mà cũng thích. Chẳng biết có già quá không T.T
      Nhưng thực ra em vẫn thích tình yêu sinh viên cuồng nhiệt, sôi động hơn, vì thế edit truyện “Đáng tiếc không phải anh” có khoảng thời gian yêu đương hồi sinh viên của HH và DT rất hay, cũng mơ ước nữa, vậy nên quyết tâm đỗ đại học để còn gặp anh như HH, kekeke😀

      Trả lời
      • Xuxu

         /  Tháng Ba 28, 2011

        mình cũng là Sv nhưng vẫn thích đọc nhưng truyện thế này, chắc cũng thuộc kiểu già trước tuổi rồi :(((((
        mình cũng mong tìm được một HH đây! hehe có ai bắt trả tiền ước mơ đâu, cứ mơ ước thôi.

  8. Xuxu

     /  Tháng Ba 28, 2011

    T_____T tại sao chị lại ko đồng ý chứ.
    Anh ấy đã gửi tin nhắn vậy rồi.
    Nhưng mà lại nói ngược lại, nếu đồng ý, anh chị về với nhau. Gia đình ba người ấy, liệu có thể thay đổi khoảng cách trong suy nghĩ của hai vợ chồng không? Rồi có hạnh phúc được không?
    Thôi tạm xa nhau vài năm cho thấm đẫm tình cảm dành cho nhau :((

    Trả lời
    • Tại vì đồng ý thì hết truyện mất tiêu còn đâu=)) Nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là vì … tác giả muốn thế=)) Phải hành hạ nhau mới có độc giả chứ=))

      Trả lời
  9. A a a a. Truyen hay qua ¥.¥. Thanks ban n ¥.¥. Thuong ca 2 nguoi ¥.¥. *vuot nguc nen dau thuong* sau nay chac chan 2 nguoi phai vien man de den bu cho doc gia? ¥.¥.

    Trả lời
  10. Huong Nguyen

     /  Tháng Ba 29, 2011

    đấy! lại thể hiện cái sự trẻ con và cố chấp của TD, nếu đã yêu thì sao ko đến gặp, trong 2 năm, TD ko hề 1 lần đến tìm gặp HN (nếu đến thì còn có thể phát hiện ra DD nữa chứ >.<). Bạn HN thì cũng thật là, bạn làm như DD là do bạn nặn từ ko khí ra đấy mà bảo là con của mình bạn!!!! Cả 2 người này lòng tự tôn vẫn còn quá cao, ai cũng sợ sẽ làm mình bị tổn thương nên toàn chọn cách an toàn "tiêu cực": ko yêu thì khỏi tổn thương… =.= Thôi, để cho các bạn lớn lớn thêm tí nữa rồi quay lại nói chuyện yêu đương vậy =))

    Trả lời
  11. thật khổ thân cho HN. Thật ra chị ấy cũng nhận ra chị ấy yêu anh thật nhiều nhưng khi 1 người phụ nữ thật lòng yêu 1 người đàn ông thì sẽ mong người ấy thành đạt và hạnh phúc.

    Trả lời
  12. Mặt dày đòi truyện:(

    Trả lời
  13. shine

     /  Tháng Tư 18, 2011

    THANK SS!DOC CHUONG NAY RAT CAM DONG AH!

    Trả lời
  14. ôi đọc mà thấy thương chị quá, cảm động muốn khóc ” chi đúng là người phụ nữ thép nha”

    Trả lời
  15. rabbitphan

     /  Tháng Tám 11, 2011

    Chương này đau lòng quá😦 lòng tự tôn, tự ái, tự trọng của 2 người này cao ngút ngàn… lấn át cả trái tim và tình yêu của chính mình!

    Trả lời
  16. gaucoi

     /  Tháng Tám 31, 2011

    đúng thật là khi có thì ko bít no quan trọng nhưng khi mất đi rồi ta mới nhận ra được tầm quan trọng của nó. hixx. nhưng cũng chỉ vì nghĩ cho người mình yêu mà pải xa nhau. hĩ, thật đáng bùn hixxxxxxx

    Trả lời
  17. 😐 đọc tới đây rồi ko biết phải nói gì😐 đau đớn tột cùng😦
    cảm ơn bạn đã edit truyện. Edit rất hay🙂
    Đúng là “Thiên trường địa cửu là lý tưởng, hiện tại mới là sự thật.”

    Trả lời
  18. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 2, 2011

    Dung la cam dong qua

    Trả lời
  19. Nàng ơi . Cái chú thích cắt vùng đáy chậu ( rạch tầng sinh môn ) là sinh thường không phải là khi sinh mổ đâu .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: