Đáng tiếc không phải anh – Chương 31.2


Chương 31 (tiếp)

………………..

Tôi giật mình, Hướng Huy đan mười ngón tay vào tay tôi, đôi mắt thâm thúy hút tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi không thể không từ bỏ ý nghĩ trốn chạy.

Xe đến trạm, Hướng Huy bước đến năm bước, tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Anh quay ngược trở lại, không đợi anh mở miệng, tôi nuốt ngụm nước bọt, nói nhỏ: “Vẫn là lần sau ra mắt ba mẹ thì tốt hơn…” Hai chân tôi không kìm được run lên, Hướng Huy cười “xì” một tiếng, “Hóa ra từ lúc lên xe đến giờ em vẫn sợ chuyện này ak.”

Mặt tôi ửng hổng.

Anh đánh giá tôi, nhíu mày lại, cười nhạt.

Tôi bị anh làm cho tâm trí hoảng loạn, bắt lấy cánh tay anh lay mạnh, “Em đi chính là vì không muốn anh lại dùng mỹ nam kế với em”

Anh nâng tay, ấn nhẹ ngón tay vào trán tôi, trong mắt tràn đầy ý cười vì mưu kế thực hiện được.

“Chúng ta đi mua ít hoa quả, hay là vài thực phẩm dinh dưỡng, đúng rồi, ba mẹ anh bình thường uống loại thuốc bổ nào?”. Tôi cứ thế nói, Hướng Huy ôm hai vai tôi, hai tay bận vậy nhưng vẫn rảnh rỗi nhìn tôi.

“Làm sao?”. Tôi trừng lớn mắt.

Anh cười nhẹ, “Em rất có tiềm năng làm hiền thê, lương mẫu”.

Tôi không thèm để ý anh, anh lại giữ chặt tôi, “Không cần tiêu pha vậy”.

“Nhưng như vậy không tốt lắm đâu”. Tôi do dự nói.

Anh véo chóp mũi tôi, “Anh nói không cần là không cần”. Tôi không nghi ngờ gì anh đúng là đồ bá đạo.

“Vậy được rồi”, tôi nhún vai, anh đã nói như vậy, tôi còn có thể làm thế nào được.

Đi vào trong khu chung cư cao tầng, đến tháng máy, Hướng Huy ấn vào nút tầng mười hai, tôi hít sâu một hơi, hình như vừa nãy cũng không lo lắng đến vậy.

Chìa đầu một đao, lui đầu cũng là một đao, vì sao bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như lên pháp trường hành hình thế này.

Đúng là tôi nghĩ ngợi hết sức lung tung, một tiếng “Đinh đông”, cửa thang máy mở ra.

Hướng Huy dắt tay tôi, tôi giãy dụa vài cái không thành công.

Anh lấy chìa khóa mở khóa, trong bụng tôi nghĩ sẵn trong đầu, cân nhắc dùng lời nói thế nào làm mở đầu để không có vẻ đột ngột.

“Diệp tiểu thư, mời”. Anh làm một cử chỉ đưa tay khiến tôi bật cười.

Vừa mới vào cửa, một vật lông mượt mà chạy tới đón chào tôi, tôi không hề nghĩ ngợi giơ tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ, bị dọa hét toáng “Oa Oa”.

“Sao, sao vậy?”. Từ bên trong một người phụ nữ đi ra, làn da ngăm đen thô ráp, dung nhan già nua, nhìn thoáng qua thì không có chỗ nào giống Hướng Huy.

Bà ôm con chó nhỏ bị tôi ném xuống đất, con chó đáng thương liếm đầu lưỡi đòi hỏi, bà hiểu ý vuốt ve bộ lông rậm mềm mại, cười nói: “Đừng sợ, Cát Toa Toa sẽ không cắn người”.

Tôi bối rối, lần này toi rồi, tính thế nào cũng không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai lại trong hoàn cảnh như vậy.

Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, tôi ấp úng nói không ra lời,

Tôi cảm thấy chán nản sao Hướng Huy không đến giúp tôi giải vậy, anh nhìn sang người phụ nữ trung niên, lễ phép chào hỏi, “Dì ah, cô ấy là bạn gái con”.

Ơ, không phải mẹ anh, tôi vô thức thở phào.

Dì nheo mắt cười cười, “Đã thu xếp sạch sẽ, dì cũng nên đi thôi”. Nói xong, bà bế con chó gửi vào vòng tay tôi, tôi lui về sau một bước dài, kiên quyết không chìa tay ra.

Hướng Huy cố nén cười ôm con chó nhỏ, đưa dì ra cửa, anh quay lại trêu tôi, “Em không phải luôn cho rằng mình không sợ trời không sợ đất sao?”.

Trong phòng khách có đặt một cái gương lớn phản chiếu sắc mặt tái nhợt của tôi lúc này, tôi từ nhỏ chỉ sợ chó, không rõ vì sao, tóm lại đã nhiều năm cũng vẫn không thay đổi.

Tôi bĩu môi, ánh mắt Hướng Huy khó hiểu nhìn kĩ tôi, đặt con chó xuống đất dỗ, “Ngoan, Toa Toa, tự đi chơi đi”. Cái mũi hồng nhạt hít ngửi hai cái, đôi mắt to thận trọng cảnh giác quét qua tôi, lắc thân thể vàng nhạt bao phủ lông rậm, đuôi ngắn dựng thẳng hấp tấp chạy đi.

“Tới đây ngồi”. Hướng Huy vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Tôi liếc xéo anh, hung hãn nói, “Rửa tay trước đã”.

Thừa dịp anh đang ở toilet rửa tay, tôi quan sát sơ qua căn nhà độc đáo hai phòng.

Phòng khách bố trí đặt bộ sô fa một bên, rất hiện đại, đối diện đặt kệ tủ TV, góc tường kê cái tủ lạnh, không có gì khác cồng kềnh, khiến cho phòng khách to lớn càng có vẻ trống trải, kết hợp mọi chỗ lại, tôi đi đến kết luận chỉ hai chữ: đơn giản.

Hướng Huy ném gói bánh Oreo tới, “Đói thì ăn tạm cái này trước”.

“Vâng”, tôi mở gói bánh, cắn nửa bánh quy đầy miệng, “Anh có muốn ăn hay không?”. Ngẩng đầu kinh sợ khi thấy anh xuất hiện với một chiếc tạp dề khoác trên người, suýt nữa cười phát choáng.

Nhưng nhìn bộ dạng thông thạo của anh thế này, lại rất có phong cách đàn ông gia đình.

Tôi bất giác cười.

Anh tinh tế cảm thấy được cái gì, lông mày khẽ nhếch, “Tới đây giúp anh làm vài thứ”.

Tôi ngoan ngoãn đi qua, nghe theo lấy thịt đông từ tử lạnh, anh cười tít mắt vỗ đầu tôi, “Trong tủ lạnh có đồ uống và hoa quả, trong kệ tủ TV có đĩa phim và tạp chí, em sẽ không nhàm chán đâu, anh sẽ chuẩn bị rất nhanh”.

“Anh định nấu ăn thật à?”. Tôi vẫn thủy chung ôm thái độ hoài nghi.

Anh làm bộ giơ con dao thái trong tay dọa, tôi chạy vội ra ngoài.

Tạp chí toàn kiểu tài chính và kinh tế, tin tức bất động sản, không hứng thú.

Đĩa phim tất cả đều là phim chiến tranh, tôi trước giờ không xem.

Tôi chán nản, ngồi lên ghế sô fa, tùy tiện mở một kênh, đang chiếu một bộ phim già cỗi “Tân Bạch nương tử truyền kì”, thấy Hứa Tiên và Bạch Xà tranh luận đối thoại tình cảm, tôi ngáp vài cái.

Cảm giác dưới chân ngưa ngứa, tôi ngửa đầu ra xem, con chó nhỏ Toa Toa không biết từ đâu chạy ra, đang liếm láp ngón chân tôi, tựa như có mùi ngon.

Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng.

Một phút tôi mới phản ứng kịp, “Hướng Huy, anh mau đến đưa nó đi, a a a a”. Tôi khóc nước nở hô to gọi nhỏ, Hướng Huy từ phòng bếp lao tới, trong tay còn cầm thìa, thấy tình cảnh lúc này, cất tiếng cười to.

“Anh còn đứng đó làm gì? Còn không ôm nó đi”. Tôi như sắp bật khóc lần nữa, thân thể phát run rẩy.

“Đây là phương thức nó thể hiện tình cảm yêu mến đấy”.

“Em thà không muốn”.

Hướng Huy kéo con chó nhỏ, nó bốn chân loạn nhảy, hai mắt đen nháy như chịu bất công nhìn chằm chằm tôi.

Tôi mím môi, cũng trừng mắt nhìn nó, đồ chó thúi, ngay cả ngón chân tôi cũng xem như cục xương thịt.

Hướng Huy thấy biểu tình của chúng tôi cười không ngừng, tôi mạnh mẽ yêu cầu, phải nhốt con chó nhỏ ngoài ban công.

Cho đến khi Hướng Huy khép lại cửa sân phơi, tôi mới thở phào một hơi.

Hướng Huy không ngừng lắc đầu, “Thực sự chưa thấy em sợ cái gì như thế này”.

Tôi không phản bác được, vẫn tiếp tục xem phim truyền hình.

Khoảng nửa giờ sau, Hướng Huy đi ra phòng bếp, cởi tạp dề xuống, gương mặt anh hiện nụ cười vui vẻ, “Dọn cơm”.

Tiêu chuẩn ba món ăn một món canh, hâm lại thịt, ớt gà cay, cải bắp xào cay, canh chua cay.

Rất tốt, chắc chắn là anh cố ý.

“Anh biết rõ em không ăn cay”. Tôi bình tĩnh nói.

“Nhưng đây là chuyên môn của anh”. Anh già mồm nói lẽ phải.

Được rồi, coi như em nể mặt anh.

Tôi cầm đũa rồi lại buông xuống, “Không cần đợi bá phụ bá mẫu về sao ? ”.

“Không cần”. Anh đáp đơn giản rõ ràng.

Lấy đũa gắp miếng thịt ăn thử, vị tương đối khá.

“Không nghĩ đến đấy”. Tôi nhẹ nói.

Anh không ngẩng đầu hỏi, ” Thế nào? “.

Tôi cười, ” Rất có tiêu chuẩn của đầu bếp lớn”.

Anh cũng cười, giọng lười nhác, “Từ mười tuổi anh đã bắt đầu tự mình nấu cơm “.

Tôi có chút kinh ngạc, bởi vì cho đến bây giờ tôi vẫn còn quần áo tới thì đưa tay, cơm tới thì há mồm. Mà nhìn qua anh, trông không có vẻ là người từng làm qua mọi thứ.

“Khi anh còn rất nhỏ bố anh đã rời bỏ mẹ con anh, mẹ hàng năm đều ở nước ngoài ». Anh hơi nghiêng mặt qua, nói một câu ngắn gọn, “Cho nên …. “.

“Oh”, tôi nghĩ tôi đã hiểu, “A”, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Vậy tức là anh đều sống một mình ? “.

Anh gật đầu.

Tôi lại bị anh đùa giỡn. Anh biết rõ tôi lo lắng cái gì,  vậy mà, vậy mà một chữ cũng không lộ ra.

Được lắm Hướng Huy kia, tôi tức điên.

Anh thản nhiên dựa vào ghế tựa, đối với vẻ phẫn nộ của tôi hồn nhiên chưa tinh ngộ.

“Em muốn về”. Tôi hàm hồ ném đũa, đẩy đẩy anh.

” Không phải tức giận chứ ?”.

“Em đang rất tức giận”.

“Em như vậy có phải vội vã muốn gặp gia đình anh ?”. Nụ cười hiện lên mắt với vẻ bỡn cợt.

Tôi mở to mắt, con người này, đổi trắng thay đen, vô pháp vô thiên.

Hướng Huy mỉm cười, kéo nhẹ đầu tôi, tiếng thở nhẹ phả bên tai, “Diệp Tử… “.

“Dạ”. Tôi gục đầu xuống, anh nhẹ nhàng nghịch mái tóc dài của tôi, dùng ngón tay dịu dàng chải vuốt, “Tóc đã dài như vậy sao không cắt đi ? “.

Tôi ngẩng đầu, “Không phải tốt sao ?”. Lúc trước chính anh nói khiến tôi hạ quyết định để tóc dài, miền bàn mọi thống khổ.

Mắt anh sáng rõ, « Rất đẹp ».

Tôi cười không tiếng, có lời khẳng định của anh cái gì cũng thật đáng giá.

Hai tay tôi đè chặt đầu vai anh, thật sâu, thật sâu, nhìn vào mắt anh, “Hướng Huy, sao lúc trước anh lại thích em ?”. Anh chưa hề nói cho tôi lý do thích tôi, tuy rằng tình yêu tự nó đến không cần lý do, nhưng tôi vẫn muốn biết mình có điểm nào hấp dẫn anh.

“Bởi vì thoạt nhìn em rất ngốc, bộ dạng dễ bị lừa, anh sợ em bị người khác lừa đi, nghĩ nghĩ anh vẫn nên ăn một điểm tốt”. Trong giọng nói hàm chứa ý cười hài hước.

Con người này đúng là không đứng đắn, tôi cụp mi, ánh mắt trở nên u ám.

Anh giữ lấy khuôn mặt tôi, thanh âm tinh khiết trầm thấp truyền vào tai, “Anh yêu em, Diệp Tử “.

Anh nhìn tôi một lát rồi ôm tôi vào lồng ngực, tay anh lướt qua đầu vai tôi, giữ lại trên thắt lưng, làn môi nhẹ nhàng chà lên khóe môi tôi, tôi chỉ cảm thấy như cả khuôn mặt muốn thiêu cháy.

Hai tay tôi không thể kìm được đặt lên cổ anh, anh ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, lướt qua, làn môi giữ chặt từ từ hạ xuống, đôi môi mềm mại từ từ đi xuống phía dưới uốn lượn, đùa giỡn khiến tôi cảm thấy râm ran không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ.

Đáy mắt anh cháy rực, hai gò má tôi ửng hồng, tôi chẫm rãi muốn một ngụm nước bọt.

Anh từ từ đến gần tôi, chóp mũi dường như giữ lấy tôi, tay lướt qua đầu vai tôi, chậm rãi cởi từng cúc áo, môi trượt dần xuống dưới, trằn trọc thâm nhập ….

Nếu như, trên thế giới này không có loại phát tiếng kêu như cái điện thoại di động này ….

Nếu như, không bị cắt ngang đúng thời điểm này ….

Nếu như ….

Đương nhiên là không có nếu như ….

“Tiểu Diệp Tử, mẹ và ba con về nhà bác ở Tô Châu, thức ăn ở trong tủ lạnh, khi nào con về thì hâm nóng mà ăn”. Tôi không kịp phản ứng gì, đối phương đã ngang nhiên cúp điện thoại.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại di động, hôm nay chính là sinh nhật tôi, vậy mà họ vẫn bỏ mặc tôi.

Cái tin này còn chưa kịp tiêu hóa, tôi lại bị dọa khi nhìn quần áo không chỉnh tề của mình.

Im lặng một lát.

“Anh, anh, bắt nạt em”.

“Anh, anh , anh không có bắt nạt em”.

“Anh sao dám học cách nói của em?”.

“Anh nào có học cách nói của em”.

Nghe anh nói không rõ, tôi vỗ hai má nóng rực của mình, thấp giọng nói, “Em phải về”.

Anh giúp tôi đóng lại cúc áo, nhẹ nói, “Anh tiễn em”.

Tôi đi giày, khoác túi trên lưng, đưa tay vào túi quần sờ soạng, hỏng thật, tôi gục đầu, “Chìa khóa để trong trường”.

Mắt Hướng Huy rạng rỡ, con ngươi sáng trong, vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi, “Vậy xử lý thế nào?”.

Tôi bất lực buông tay, “Chịu thôi”.

Anh xoa đầu rôi, “Vậy đêm nay em ở đây đi”.

“Không được”, tôi lắc đầu, bộ dạng kích động khiến anh bật cười, “Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sô fa”.

“À, là như vậy”.

“Vậy em cho là thế nào?”. Anh hỏi lại.

Tôi hạ mi mắt, “Không”.

Hướng Huy buồn cười nhướn mày.

Tôi lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ ăn.

Tôi vội vàng rửa bát, anh dùng khăn lau khô bát đũa rồi xếp vào giá, lúc tôi lau bàn, anh bê thùng rác ở phía dưới đi đổ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh đổ rác vào túi nhựa, lại đi vào phòng bếp pha một cốc nước hoa quả thơm ngon, trong lòng như có dòng nước ấm áp từ từ chảy qua, cảm giác thân thuộc như một gia đình.

Tôi nghiêng hẳn đầu, chạm vào ánh mắt anh, trong mắt anh có một làn sóng dịu dàng, gương mặt hiện lên một tầng nhạt nhạt, cực kì đáng ngờ ửng hồng, anh đưa tay ôm chầm lấy tôi, in dấu thật sâu lên môi tôi, một nụ hôn thật sâu, thật sâu …

Chúng tôi cứ như vậy, lẳng lặng ôm nhau, cho đến bình mình.

End.

p/s:  không có H, tất cả cũng chỉ tại cái điện thoại, sớm ko kêu muộn ko kêu, đúnglúc đó lại kêu T.T

Để lại phản hồi

10 phản hồi

  1. Aish. Đt chết toi, sao lại phát minh ra đt cơ chứ! Hừ.
    Ớ…
    Ko có đt thì Phỉn đọc tr đêm bằng cái gì???
    =.=

    Trả lời
  2. jackreacher1994

     /  Tháng Ba 31, 2011

    Có trách thì trách tác giả í =.=

    Trả lời
  3. huongmai

     /  Tháng Ba 31, 2011

    sao cái truyện nào cũng cắt đúng chỗ vậy chứ, chết tiệt cái đt, đây là một phát minh có hại

    Trả lời
  4. Hi hụt rùi ^^

    Trả lời
  5. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Ba 31, 2011

    tks ss

    Trả lời
  6. Năng suất quá :”>… Đọc được cả chương dài thấy sung sướng :”>

    *mắt long lanh* hai người yêu nhau thật là thích, mình cũng muốn *mơ mộng, chảy dãi*

    Trả lời
  7. hikaru128

     /  Tháng Ba 31, 2011

    ko co H moi hay cua co H thi minh cam thay ko pphu hop voi ca truyen lan DT va HH

    Trả lời
  8. hi hi, mình thíc warm warm thía nì!
    tks nàng!

    Trả lời
  9. thaovp

     /  Tháng Tư 5, 2011

    cái điện thoại nhớ >”< lúc thì là cầu nối lúc lại là đồ phá rối ~X(

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: