Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 7


Chương 7

Thời gian

Khương Hiểu Nhiên đã lên kế hoạch từ lâu, quyết định mở hiệu sách.

Ban đầu cô định mở cửa hàng quần áo, sau lại phát hiện quần áo rất nhanh đổi mốt, cần vốn lớn, căn bản không thích hợp với điều kiện tài chính của cô. Lại nghĩ nên mở cửa hàng ăn nhỏ, đầu tư nhỏ sợ khó tìm đầu bếp giỏi, cái cách này cũng không thể thực hiện được. Cứ nghĩ trước sau, vẫn nên mở hiệu sách nhỏ, không cần mời người làm, sách báo cũng sẽ không bị đào thải.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, cô cực khổ chăm chỉ tìm kiếm nhà thuê mặt bằng mở hiệu sách, không phải tiền thế chấp quá nhiều thì cũng là loại chuyển nhượng giá thành rất cao, cô hoàn toàn không có khả năng gánh nổi.

Khương Hiểu Nhiên đi bộ vu vơ bên đường, ánh mặt trời giữa trưa thu len lỏi qua những ngọn cây, tinh nghịch chạy nhảy bao xung quanh cô. Khương Hiểu Nhiên hai tay ôm ngực, trong lòng có cảm giác se lạnh, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua tan được phần nào.

Vùng ngoại ô đường xá trống trải, tuyến đường bốn phương kéo dài, cô bất giác đi đến cửa siêu thị nổi tiếng cao cấp.

“Mỹ nữ, mua đĩa CD về xem đi! Phim mới của Thành Long ‘Đặc vụ mê thành’, hay bom tấn Hollywood ‘Xác ướp’, giá bán năm tệ, lỗ vốn nên bán đại phá giá, tâm động không bằng hành động.”

Cô đánh giá anh chàng tuổi đôi mươi trước mặt, “Có phải đang có chương trình khuyến mãi?”.

“Ha ha, nếu có khuyến mãi, có lẽ tôi đã làm chủ lâu rồi.”

“Siêu thị cho phép mở cửa hàng này à?” Cô vẻ mặt không tin.

Anh chàng thần bí cười, nghiêng đầu quay sang khách hàng khác giới thiệu, một lát đã bán được năm đĩa.

Khương Hiểu Nhiên đứng một bên suy nghĩ, nhìn xung quanh, phát hiện thấy quầy hàng đối diện gần như bỏ không.

“Này ông chủ, cậu kinh doanh thật tốt. Cho tôi cái hai đĩa đó.”

Anh chàng đắc ý nói: “Cửa hàng bán đĩa này của tôi kinh doanh tốt nhất đó.”.

“Các cậu cũng thuộc quản lý của siêu thị à?” Khương Hiểu Nhiên cầm đĩa trong tay, không để ý hỏi.

“Đó là chuyện đương nhiên, mỗi tháng phải trả ba ngàn tệ tiền thuê cho văn phòng quản lý.”

Khương Hiểu Nhiên cười tủm tỉm đưa cho anh chàng 10 tệ, xoay người đi vào siêu thị.

Cô đi vào văn phòng quản lý ở tầng bốn, “Xin chào, xin hỏi đây có phải văn phòng quản lý không?”.

“Có chuyện gì sao?” Một người phụ nữ trung niên hỏi.

“Chào chị, tôi muốn thuê một gian hàng trước cửa siêu thị được không?”

“Cô bán gì?” Một người đàn ông đeo kính hỏi cô.

“Tôi tính bán sách.”

Người đàn ông đeo kính hỏi người phụ nữ trung niên, “Bán sách chắc không có xung đột gì trong siêu thị?”.

Người phụ nữ gật đầu, “Cô gái vận khí cô thật tốt, lần trước cũng có người muốn thuê, chúng tôi cũng chưa đồng ý. Chỉ cần làm trái quy định siêu thị, cô không thể kinh doanh.”.

“Đương nhiên rồi, tôi chỉ bán sách.”

“Chỉ đơn giản là sách thôi sao? Có ‘sắc’ cũng không thể được.”

“Ông yêu tâm, tôi sẽ không làm những chuyện như vậy, sẽ không gây phiền phức cho siêu thị.”

“Vậy được rồi, trước mắt cô nộp ba tháng tiền thế chấp, một tháng tiền thuê, tổng cộng một vạn hai ngàn tệ.”

Hiện giờ trong tay Khương Hiểu Nhiên tổng cộng cả tiền gửi ngân hàng chỉ có một vạn ba ngàn năm trăm đồng mới có khả năng trả. Cô vẻ mặt thành khẩn nói, “Chị có thể để tôi nộp một tháng tiền thế chấp được không, trong tay tôi tiền không nhiều lắm, tôi muốn chừa chút tiền mua sách.”.

Người phụ nữ vẻ mặt khó xử.

“Mọi người đều nộp ba tháng, chúng tôi đối xử rất bình đẳng.” Người đàn ông đeo kính giải thích.

“Tôi cũng biết các vị rất khó xử, nhưng tôi thực sự không có khả năng, nếu không tôi sẽ nộp một tháng tiền thế chấp, hai tháng tiền thuê, các vị cố gắng dàn xếp giúp tôi.” Sắc mặt cô đỏ bừng nói.

Người phụ nữ suy nghĩ một lát, trả lời, “Tôi xem cô cũng vì việc buôn bán, cũng muốn giải quyết nhanh nên đồng ý kí hợp đồng với cô. Nhưng trường hợp này ngoại lệ chúng tôi mới chiếu cố cô, hợp đồng chi tiết cô đừng nói cho người khác.”.

“Còn không cám ơn khoa trưởng của chúng ta.” Người đàn ông đeo kính nói tiếp.

“Cám ơn chị nhiều.” Khương Hiểu Nhiên cúi người chín mươi độ, lòng tràn đầy niềm cảm kích, thế gian này dù sao vẫn có rất nhiều người tốt.

Về nhà, mẹ Khương biết cô đi thuê nhà, vẻ mặt áy náy, “Mẹ vô dụng, trong tay cũng chỉ tiết kiệm vài đồng, cũng không đủ để mở gian hàng.”.

Nói xong đi vào phòng, khi đi ra trong tay bà cầm một quyển sổ nhỏ hình chữ nhật.

“Mẹ giờ chỉ có năm ngàn tệ, con cầm mua sách.”

Cô nắm chặt sổ tiết kiệm trong tay, “Mẹ, về sau nhất định con sẽ kiếm được gấp hai, hai mươi, một trăm ngàn.”.

Mẹ Khương ánh mắt nhu hòa, “Con bé này, mẹ không cần con kiếm nhiều tiền, tâm nguyện duy nhất chỉ mong bình an hạnh phúc là đủ rồi.”.

Một bên, Dương Dương tiến vào lòng cô gọi, “Mẹ, mẹ, mẹ.”.

Khương Hiểu Nhiên ôm Dương Dương, thân hình mềm mại như bông giúp cô cảm thấy ấm áp nhiều.

Giờ phút này, chỉ mong thời gian yên lặng, ngừng trôi, ngừng lại để hình ảnh này mãi thành một bức ảnh đẹp nhất.

*

Sáu năm sau, vào một buổi sáng sớm, Khương Hiểu Nhiên đứng trước gương vội vàng chải đầu, vẫn kiểu tóc đuôi ngựa như những năm trước.

Đã ba mươi hai tuổi, vậy mà tóc tai còn làm trẻ thế này, cô nhìn chính mình mà tự giễu cười.

Hiện giờ, các đường phố phổ biến tóc dài thẳng, sau một thời gian lại thịnh hành kiểu tóc xoăn, người nào không uốn tóc sẽ trở thành kẻ lỗi thời, bất hạnh thay cô chính là một trong số đó.

Tay đánh kem phấn lên mặt, không biết khi nào trên xương gò má đã xuất hiện vài điểm mờ nhạt, cô nhẹ nhàng sờ vào bất giác giật mình.

Quả thực năm tháng thúc giục con người, cuộc sống trôi qua rất nhanh, thời gian một đi không trở lại.

Mấy ngày trước đây, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm trong siêu thị Vương Diễm Diễm nói cô chỉ biết kiếm tiền chứ không biết tiêu tiền, mấy năm qua chưa bao giờ mua mỹ phẩm đắt tiền, luôn coi mấy loại rẻ tiền phù hợp với mình, vì vậy đến ông trời cũng không ban bố cho khuôn mặt đẹp.

Nói đến việc cô kiếm tiền, hàng năm cũng được ba bốn vạn, trả tiền học phí Dương Dương học hàng năm sáu ngàn tệ, mặt khác học đàn tranh năm ngàn tệ, đưa lại cho mẹ mỗi tháng sinh hoạt phí một ngàn năm trăm tệ, dường như còn lại không có mấy.

Cô không phải không muốn tiêu tiền, mà căn bản không có tiền, vì vậy càng sợ không dám tiêu. Mấy năm qua trong tay chỉ có hai vạn tệ, muốn mở cửa hàng riêng chỉ có thể là giấc mơ.

Đi vào quầy sách, chân tay nhanh nhẹn dọn sách, mỗi ngày phải dọn dẹp quầy sách mất một giờ. Cô lau mồ hồi trên trán, vẫn còn kịp ngồi xuống ghế.

“Chị Hiểu Nhiên, nói cho chị tin tức đặc biệt này.” Dư Lãng thần bí cười hề hề đi vào quầy hàng cô.

“Không bán đĩa sao, chạy sang đây vui vẻ vậy?”

“Biết không, giám đốc thực sự hôm nay sẽ tới tuần tra cửa hàng.”

“Giám đốc thực sự?”

Dư Lãng bộ dáng như biết rõ nội tình, “Năm trước, giám đốc bị Cố thị thu mua, cho nên giám đốc hiện tại chính là tập đoàn Cố thị Cố Thiên Nhân.”.

“Cố Thiên Nhân, cậu chắc chắn?”

“Đương nhiên, chị gái em làm ở Cố thị, tin tức phát ra hoàn toàn chính xác.”.

Bên này, trên đường lớn một vài chiếc ô tô dừng lại.

Từ trên xe người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ, đồng phục áo sơmi màu xanh, khí chất lỗi lạc siêu quần.

Phía sau vài người tùy tùng như đưa rước ngôi sao, theo sát ngay đó.

Anh ta bước tới cửa, đột nhiên dừng lại. chỉ tay về phía quầy hàng, “Sao lại thế này?”.

“Cố đổng, họ vẫn bán hàng ở đó, đã được sáu năm.” Người quản lý đứng bên cạnh cẩn thận giải thích.

“Vẫn? Khó trách nơi này dễ dàng đổi chủ.” Anh ta cười lạnh.

“Tôi lập tức thanh lý hợp đồng với bọn họ.” Người quản lý lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt.

Một nữ thư ký xuất hiện đẩy cửa kính, Cố Thiên Nhân đang muốn đi vào bên trong.

“Cố đổng, xin dừng bước.”  Khương Hiểu Nhiên la lớn.

Cố Thiên Nhân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô, ý nghĩ bỗng nhiên trở nên mê muội, anh ta cố gắng ổn định, một lát sau, hỏi cô: “Có chuyện gì?”.

“Vì sao không cho chúng tôi bán hàng ở đây, chúng ta đã ký hợp đồng hai năm.”.

“Hợp đồng là vật chết, người là sống.”

“Vậy anh cần phải nói rõ ràng nhưng đằng này lại bỏ qua không phân rõ phải trái.” Khương Hiểu Nhiên ngẩng cao đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Cố Thiên Nhân thú vị nhìn kĩ cô, trong mắt không hề phát hiện nét cười.

“Tốt lắm, Khương Hiểu Nhiên, không cần ở đây làm ồn. Chuyện của cô, buổi chiều đến văn phòng tôi.” Quản lý vội vàng giải vây.

Đoàn người cùng Cố Thiên Nhân đã đi vào.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, tôi đâu có ngốc, buổi chiều nói chuyện với ông, đơn giản chỉ là bồi thường tiền, đến lúc đó không lo cuốn gói chạy lấy người thì thôi.

Rời chỗ này, mình đi chỗ nào để tìm địa điểm thích hợp, người nhà mình sẽ sống thế nào?

Cô nhìn Dư Lãng nói, “Tiểu Lãng, giúp tôi trông quầy, tôi đi nói chuyện với bọn họ.”.

“Chị à, chị yên tâm đi, nhất định phải nói ra được ý kiến của chúng ta.”

Khương Hiểu Nhiên gật đầu với cậu, bước đi tiêu sái vào siêu thị, dáng vẻ thấy chết vẫn không sờn khí thế.

Cô nhanh nhẹn theo chân Cố Thiên Nhân, im lặng theo, anh ta đến kho hàng, cô ở ngay cửa chờ. Anh ta đến phòng họp, cô ở ngay hàng lang chờ.

Chờ đến khi Cố Thiên Nhân chấm dứt công việc thời gian đã chạng vạng.

“Đã đặt cơm chưa?” Anh ta hỏi thư kí bên cạnh.

“Dạ rồi, mười lăm phút nữa đưa tới.”

“Đặt thêm một phần dưa chua xào ruột, đưa đến phòng khách cho tôi”.

Anh ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu trông thấy Khương Hiểu Nhiên đứng ở cửa, “Nơi này tôi không cần thần giữ cửa.”.

Khương Hiểu Nhiên xấu hổ đi vào, “Cố đổng, bây giờ anh có rảnh không?”.

“Cô áp sát gần người như vậy, tôi có thể nói không rảnh sao?”

“Đã như vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, ngài không thể bỏ hết gian hàng của chúng tôi được, hợp đồng của tôi còn hai năm nữa”

“Quản lý Đinh, phiền anh đưa hợp đồng đã ký mấy gian hàng đó lại đây.” Cố Thiên Nhân gọi điện thoại cố định sang phòng quản lý.

“Có vẻ cô đứng cả buổi chiều, không thấy mệt sao?” Anh tùy ý hỏi.

Khương Hiểu Nhiên đột nhiên cảm thấy đau nhức khắp bắp chân, cô thuận thế ngồi lên sô pha, cả người mỏi mệt, khiến cơn tức giận biến mất hơn nửa.

“Cố đổng, bữa ăn của ngài, còn có dưa chua xào ruột.” Thư kí đem hộp cơm lên bàn làm việc, xoay người ra cửa.

Anh mở nắp, “Phải, cơm ngon. Ruột tôi không thích ăn, cho cô đấy.”.

Khương Hiểu Nhiên thấy cách nói chuyện của anh rất kì lạ, họ mới lần đầu gặp mặt, còn không thân đến mức này. Nhưng đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cô vui vẻ nói, “Cám ơn, cũng vừa lúc tôi đói bụng.”. Cô không ngốc đến mức để bụng đói không ăn.

Trong phòng đầy mùi thức ăn, Khương Hiểu Nhiên hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào ăn, cô ăn rất nhanh. Khi ngẩng đầu, bắt gặp Cố Thiên Nhân đang đăm chiêu nhìn cô.

Đinh Diệu vừa vào cửa, liền cảm giác không khí trong phòng là lạ. Anh ta đặt hợp đồng lên bàn, sau đó Cố Thiên Nhân thuận tay mở ra rồi lại đặt lên bàn.

“Theo hợp đồng, nếu siêu thị cần, có thể thu hồi quầy hàng, nhưng phải bồi thường ba tháng tiền thuê cho họ.” Đinh Diệu nhìn anh giải thích.

“Đúng, Khương Hiểu Nhiên, cô nói sao?” Cố Thiên Nhân dùng khăn tay lau miệng.

Khương Hiểu Nhiên buông đôi đũa, “Tôi không đồng ý, bỏ quầy này, tôi làm sao tìm được địa điểm thích hợp. Không có địa điểm buôn bán, tôi ăn cái gì, uống cái gì, ba tháng tiền thuê trả lại tôi à, không thể dễ dàng như vậy.”.

Cố Thiên Nhân nhìn cô không nói, anh rất hứng thú quan sát cô.

Đinh Diệu không đoán ra tâm sự của giám đốc, đành phải kiên trì nói tiếp, “Hiểu Nhiên, cô đã ở cửa siêu thị bán sách sáu năm, chúng tôi vẫn rất chiếu cố cô. Bây giờ siêu thị đã lên cấp bậc mới, rất quan tâm hình tượng, chính cô nói: đặt hàng ở cửa, nhìn vào có phải rất khó coi?”.

“Tôi cũng không phản đối cải cách của siêu thị, muốn tôi chuyển đi nơi khác không phải là không thể được, nhưng anh phải để tôi sắp xếp nơi để đi, không thể đuổi ngay tôi ra khỏi đây được.”

“Cô muốn đi chỗ nào?” Cố Thiên Nhân thuận miệng hỏi cô.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ rằng công việc không thể mất, mất thì không thể đến, quanh quẩn trong lòng mới thốt ý tưởng ra: “Tầng một lối vào có chỗ để trống không dùng, có thể mở cửa hàng ở đó không?”.

Đinh Diệu nhìn Cố Thiên Nhân, khó xử nói, “Chỗ đó vốn cửa hàng mỹ phẩm của Bảo Lệ, nhưng giờ cửa hàng mỹ phẩm lại tập trung ở tầng hai, tạm thời để trống, thường sử dụng để quảng cáo.”.

Cố Thiên Nhân thoáng nghĩ. “Vậy cứ mở ở đó đi, cũng tốt khi tạo bầu không khí văn hóa.”

Khương Hiểu Nhiên không thể tin được lỗ tai mình, tầng một siêu thị, tấc đất tấc vàng, tuy diện tích chỉ có năm mét vuông, nhưng dù sao cô vẫn có thể ở trong này không cần ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng.

“Vậy còn cửa hàng Dư Lãng ở đó?”

“Cô còn nhàn nhã lo cho người khác sao?” Cố Thiên Nhân híp mắt.

Đinh Diệu nhanh nói tiếp, “Tầng một không còn vị trí, tầng ba là cửa hàng gia dụng, khả năng còn có vài vị trí.”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ lại, “Tôi không nên thay Dư Lãng làm chủ, anh trực tiếp nói chuyện với cậu ấy.”. Nói xong, xoay người rời đi.

Đinh Diệu đứng một bên, cẩn thận hỏi, “Cố đổng, muốn vào trong siêu thị, khởi điểm là hai vạn tệ đặt cọc, tiền thuê cũng phải gấp hai tiền cô ấy thuê bên ngoài, hợp đồng nên định thế nào?”.

“Anh ngày đầu làm việc ở trong này à, sao chuyện này cũng phải hỏi tôi?”

“À, tôi hiểu. Tôi đi ra ngoài trước.”

Ngay khi anh ta đi tới cửa, Cố Thiên Nhân liền gọi anh ta lại, “Nhà cô ấy có phải rất khó khăn không?”.

Đinh Diệu xoay người đi đến trước mặt anh: “Cô ấy một mình nuôi con nhỏ, bình thường rất tiết kiệm, có gì đắt cũng không dám mua.”.

“Vậy kí hợp đồng trước với cô ấy.”

Đợi Đinh Diệu đi rồi, Cố Thiên Nhân nhẹ nhàng day huyệt thái dương, hôm nay sao vậy? Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thương tiếc một người phụ nữ, phải biết rằng trong từ điển của anh, bao nhiêu năm nay không hề xuất hiện từ này.

Lời giải thích duy nhất, rất cô đơn.

Về nhà, đối mặt với khuôn mặt kiêu ngạo kia, anh sợ ngay cả thấy cũng không ngủ được. Anh vẫn hay đi spa thư giãn, nơi đó phụ nữ đủ mọi hương sắc, phong tình vạn chủng, đúng là nơi tốt nhất để đàn ông giải quyết phiền muộn.

Đêm khuya ngày hôm sau, Cố Thiên Nhân trở lại ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Căn hộ tầng cao nhất, lựa chọn khi vừa kết hôn, trang hoàng đơn giản trang nhã, là phong cách anh thích.

Mới đầu, ngoài công việc dường như mỗi ngày anh đều về nhà.

Cho dù chỉ là hôn nhân vì lợi ích anh cũng hy vọng kính trọng như khách, luôn chung sống hòa thuận.

Quan điểm của anh, hôn nhân không cần tình yêu, quan trọng chỉ là thỏa hiệp của riêng mình, hai bên chung sống thân thiện.

Cũng không biết do quan điểm sống khác nhau, hay tính cách hai người mà khi ở cùng nhau ba ngày một trận cãi, năm ngày một trận chiến, dần dần nhà là nơi anh e sợ, tránh còn không kịp.

Sau rồi, anh nghe theo bạn tốt làm luật sư tư vấn, quyết định cùng vợ kí một hợp đồng hôn nhân, đơn giản là trước mặt mọi người tình cảm, sau lưng thì không can thiệp, mỗi tháng đưa cho cô ấy chi phiếu năm mươi vạn, để mua cái thanh tịnh.

Anh đi vào phòng khách, trong phòng đèn bật sáng trưng.

Phan Yến Ny mặc áo ngủ, cầm ly rượu vang trong tay, “A, người đã trở về. Cố đổng, chúng ta dường như không chạm mặt một tuần rồi.”.

Cố Thiên Nhân giọng nói lạnh lùng, “Hy vọng cô hiểu được thân phận của mình.”.

“Thân phận cái gì, tôi là vợ hợp pháp của anh, không phải loại đê tiện anh dùng tiền mua được ở bên ngoài.” Phan Yến Ny cao ngạo ngẩng đầu.

“Cùng là dùng tiền của tôi, nhưng phụ nữ bên ngoài có thể mang lại cho tôi vui vẻ. Cô thì làm được cái gì?” Anh trào phúng cười.

“Anh lấy tôi so với họ, so sánh với cái loại phụ nữ hạ lưu sao?” Phan Yến Ny không kiềm chế được gào to.

“Chú ý dáng vẻ của cô, tìm từ thích hợp, tôi nhớ rõ hiệp ước có quy định rõ ràng. Nếu cô làm trái, khả năng chi phiếu tháng sau sẽ ít hơn một số không.”

Phan Yến Ny đem những lời muốn nói bên miệng nuốt xuống, ai thèm quan tâm đến tiền của anh, những lời đó trước kia cô có thể thốt ra. Nhưng bây giờ, cô đã quen ăn mặc cao sang, quen cuộc sống xa hoa, kết giao với phu nhân ngang thân phận. Bố cô năm nay theo thị trưởng lùi về vị trí thứ hai, cô còn có lợi thế gì để giao phong với Cố Thiên Nhân đây.

Cố Thiên Nhân đi lên cầu thang, bỏ lại một câu, “Ngày mai cùng tôi về nhà cũ ăn cơm.”.

Đây là vai diễn của cô, Phan Yến Ny bi ai cười, ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ chảy dọc dần dần thấm đẫm tấm thảm Ba Tư, ngọn đèn ở trên chiếu xuống, kiều diễm đến đáng sợ.

End

 

Để lại bình luận

21 phản hồi

  1. *om ap* thanks b nhieu

    Trả lời
  2. Myosotis

     /  Tháng Tư 1, 2011

    Phong bi!

    Trả lời
  3. Myosotis

     /  Tháng Tư 1, 2011

    Tham nha ban lau roi, nhung lan dau tien com. Tks ban nhieu!

    Trả lời
  4. Mình thích truyện này nha, nhẹ nhàng, dễ thương. Một ngày dài mệt mỏi, đọc những truyện thế này, là cách relax hiệu quả. Khi nào cần ngĩ hãy suy nghĩ
    Thank các bạn chủ nhà

    Trả lời
  5. phongnhivn

     /  Tháng Tư 1, 2011

    Vay la tinh dich da xuat hien

    Trả lời
  6. phonglinh

     /  Tháng Tư 2, 2011

    thanks ban🙂

    Trả lời
  7. huongmai

     /  Tháng Tư 2, 2011

    thanks nàng nhiều, đọc truyện này thấy hay ghê, ta rất thích nữ chính trong truyện này

    Trả lời
  8. huongmai

     /  Tháng Tư 2, 2011

    thanks nàng, truyện hay quá, sắp đến lúc hai người gặp lại nhau rồi, đối thủ đã xuất hiện, sắp có màn hay đây. ngóng chờ chap mới quá

    Trả lời
  9. Thich Tr nay qua .. Minh cu ddi ra ddi vao ngong hoai
    Tr tren blog ban Tr nao cung hay va loi cuon
    Cam on ban nhieu lam

    Trả lời
  10. TD đi đâu rùi, sao lại xuất hiện CTN chứ nhỉ, haizz, lại người t3, t4…

    Trả lời
  11. chưa có chap mới a bạn?

    Trả lời
  12. JANINE

     /  Tháng Tư 18, 2011

    Truyện hay quá, mong chờ bạn post tiếp

    Trả lời
  13. shine

     /  Tháng Tư 18, 2011

    THANK SS!

    Trả lời
  14. hoho

     /  Tháng Tư 19, 2011

    thanks ban lan dau comment iu ban lam lam.hieu nhien dug la mot ng phu nu tuyet voi.rat dut khoat

    Trả lời
  15. meohu

     /  Tháng Năm 24, 2011

    thank sis

    Trả lời
  16. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 2, 2011

    Cam on ban

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: