Đáng tiếc không phải anh – Chương 38.1


Đã để mọi người đợi lâu rồi :”>

Chương 38

Một người có thể yêu một người khác trong bao lâu? Câu trả lời là rất dài, rất dài, dài đến khi những kí ức bao phủ đầy bụi nhưng vẫn không che mất được những khoảng khắc tình yêu, dài đến khi cánh cửa hồi ức khóa chặt đến mục gỉ nhưng vẫn không bao giờ khóa được những suy tư nhớ mong vẫn còn đây, đó là tình yêu của thời kì này.

Ngày hôm sau lễ tốt nghiệp, tôi mang hồ sơ và bằng tốt nghiệp đến một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy tinh mỹ nghệ để ký hợp đồng một năm làm việc, trong đó có trước ba tháng thử việc, đãi ngộ không cao, nhưng công việc trợ lý marketing tương đối nhẹ nhàng, quan trọng nhất khách hàng đều là nhà sản xuất trong nước, tôi sẽ không có bất kì tiếp xúc nào với tiếng Anh.

Sau trên QQ nhận được tin nhắn của Chu Xuân, cô lập tức mở miệng mắng: “Diệp Tử, cậu có phải thiểu não không? Có người như cậu không đấy? Chưa nói Thượng Hải nhiều doanh nghiệp liên doanh nước ngoài cậu không đến thử, nếu muốn đến làm danh nghiệp tư nhân, chí ít cậu cũng phải tìm mấy doanh nghiệp chuyên nghiệp tí chứ.” Tôi rất vui vì đã không nói với cô ấy ngay lúc đó, nếu không với tính cách nóng nảy của cô, có lẽ sẽ lập tức về ngay Thượng Hải, không những mắng chửi tôi một hồi, mà đến hợp đồng cũng có thể bị cô nàng xé nát.

Tôi rì rì gõ chứ, cô ấy đợi không kịp, lại nói một tràng, “Cậu có chuyên môn cao, tiếng Nhật của cậu có bằng cấp, cũng là trung cấp dịch miệng. không hề lãng phí chút nào”.

“Chu Xuân, tớ ghét tiếng Anh”. Tôi bình tĩnh gõ ra hàng chữ, “Tớ ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tiếng Anh”. Tôi ghét đất nước đã mang Hướng Huy đi.

Cô ấy im lặng.

Bên kia, câu nói đầu tiên Như Yên online là: “Diệp Tử, cậu đến giúp Chim To đi, chúng tớ còn thiếu trợ lý, đãi ngộ tuyệt đối cao hơn so với cậu bây giờ”.

Tôi cười cười, Chu Xuân đúng là miệng rộng, một mình cô nàng biết cũng sẽ để đại biểu toàn thế giới biết. Quan hệ của Chu Xuân và Như Yên lớn mạnh vượt bậc, khiến tôi cũng có lúc phải ghen tỵ.

Lịch sự từ chối lời mời của cô ấy. Tôi biết rõ bạn bè không muốn tôi chịu khổ, tuy nhiên, có một số việc, người khác không giúp được, tôi phải tự mình đối mặt.

“Elva, cô vào đây một chút”. Điện báo vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng đáp lại. “Vâng, tôi đến ngay”.

Dừng bước trước văn phòng làm việc giám đốc, tôi chỉnh chu lại trang phục mới gõ cửa.

“Mời vào”. Giọng nói tinh tế dịu dàng, nếu như không phải sớm biết rõ cô ấy có tiếng làm việc điên cuồng, thật sự khó mà so sánh từ thanh âm dung mạo của cô ấy với lúc làm việc hăng hái, sắc nét khi đàm phán với khách hàng.

“Giám đốc Đinh, chị tìm tôi”. Cô ấy quen giữ khoảng cách với mọi người, vì thế tôi cũng lấy giọng điệu công thức hóa nói chuyện.

“Phải”, cô ấy gật đầu, “Cô tới đây ngồi”. Cô chỉ chỗ ngồi đối diện bàn làm việc.

Tôi bó tay bó chân ngồi xuống, có chút nôn nóng nhìn cô. Cô ấy cười, “Không cần lo lắng, tôi muốn nói chuyện với cô một chút thôi”. Nụ cười của cô rất cuốn hút, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Thời gian này đã thích ứng chưa?”. Rất ít khi nghe thấy cô ấy quan tâm mọi người như vậy, vẫn là giọng điệu hòa nhã dễ gần, tôi có phải nên thấy cảm động rưng rưng nước mắt hay không?

“Rồi ah”. Tôi trả lời ngắn gọn. Nghe một vị trợ lý marketing Ellen nói, trong hai năm qua, giám đốc Đinh đã thay đổi trợ lý không dưới mười lần, dường như không có người nào có thể chịu đựng quá ba tháng thử việc, lúc tôi nghe mấy lời này, tay chân cũng run lạnh.

Cô ấy nhấc chén trà lên, tao nhã nhâm nhi một ngụm, lại hỏi. “Vậy quy trình kinh doanh công ty đã biết rõ chưa?”.

Tôi trong lòng rùng mình, giờ mới vào đề. Tôi cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp. “Dạ rồi”.

“Rất tốt, ngày mai tôi đi ký hợp đồng, cô đi cùng tôi”.

Tôi kinh ngạc, hoài nghi nhìn cô, tôi nhớ rõ nhân viên đang trong thời gian thử việc không chính thức sẽ không thể tham gia vào việc kinh doanh công ty, vậy chuyện này là thế nào?

Đuôi lông mày cô hơi nhíu lại, với lấy chiếc bút trên bàn, “Không nhớ rõ lúc mình đi phỏng vấn đã nói gì sao?”.

Tôi híp mắt lại, suy nghĩ theo ánh mắt ngụ ý của cô ấy, dần dần trôi về cuộc phỏng vấn ngày hôm đó.

Trước mắt là một giám đốc trên dưới ba mươi, dáng người uyển chuyển trong bộ đồ thiết kế tinh xảo, hai chân thon dài vắt chéo nhau, cúi đầu có vẻ không quan tâm lật xem hồ sơ của tôi, nếu như không phải ánh mắt cô ấy sắc bén, tôi tuyệt đối nghĩ cô ấy chỉ là bình hoa tô điểm.

Cô ấy ngẩng đầu, “Diệp Tử?”.

“Là tôi”.

“Tôi đã xem thông tin của cô, danh hiệu tốt nghiệp, thành tích các môn đều xuất sắc, vì sao lại muốn đến công ty nhỏ chúng tôi chịu thiệt?”. Gương mặt cô ấy biểu hiện khiến người khó mà nắm bắt.

Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nghĩ không cảm thấy có gì không tốt, dứt khoát buông ra nói: “Nếu như cô cho rằng quý công ty chỉ là công ty nhỏ, vậy tôi không ngại nói, tôi hy vọng làm đại hòa thượng trong miếu nhỏ, không phải làm một tiểu hòa thượng trong một ngôi đền lớn”. Nói xong, tôi nhún vai theo quán tính.

Kỳ thật không đợi tôi nói xong cô ấy liền cười, nhưng cô ấy rất lịch sự chờ tôi im lặng mới duỗi hai tay mỉm cười, “Cô so sánh rất thú vị. Diệp Tử, hoan nghênh cô gia nhập vòm trời công ty”.

Tôi thất thần, cho đến khi ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch của cô ấy thoảng qua trước mặt tôi, tôi mới mỉm cười áy náy.

“Muốn làm đại hòa thượng trong miếu nhỏ không phải trải qua rèn luyện sao được”. Khóe miệng cô ấy cười nhạt nhạt.

Cô ấy đưa cho tôi một cái đĩa, “Lấy cái này về xem, ngày mai có thể dùng đến”.

Tôi tiếp nhận. “Giám đốc Đinh, nếu không còn việc gì khác, tôi ra ngoài trước”.

Cô ấy im lặng một lát: “Còn có một chuyện”.

Tôi đã chạy tới cửa, lại phải lộn trở lại.

Cô ấy cười nhẹ, “Về sau đừng gọi là giám đốc Đinh, gọi tôi là Ariel hay Đinh Thần”.

Tôi cũng mỉm cười.

Ra khỏi phòng làm việc, tôi lập tức chạy đến phòng nghỉ rót cốc nước cho mình.

Ellen theo đuôi ngay sau đó, chụp vỗ ngực, làm như kinh hồn bị chấn động hỏi: “Đi lâu thế làm tớ phải lo lắng. Bị mắng hả?”.

Đúng là nữ bát quái, tôi dở khóc dở cười, cốc vào trán cô, “Không như tưởng tượng đáng sợ của cậu đâu”.

“Nói đi nói đi, cô ta tìm cậu làm gì?”. Ellen một bên hỏi tôi, một bên thò đầu nhìn ngóng xung quanh, sợ Đinh Thần bỗng nhiên lại xuất hiện.

Tôi bật cười, chịu không nổi cô nàng quấn quýt làm phiền, liền kể lại những gì xảy ra.

Sắc mặt Ellen lập tức thay đổi, “Cậu thảm rồi Elva, đấy là thủ đoạn thông thường của cô ta đấy, chờ sau khi cậu gặp khách hàng về, cô ta sẽ mượn cơ  hội tìm khuyết điểm mà mạt sát cậu”. Cô nàng còn làm động tác chặt đầu lên cổ tôi.

“Cứ như có khủng bố sao?”. Tôi không khỏi sờ sờ vào cổ.

“Đương nhiên”. Ellen trịnh trọng nói.

Chẳng lẽ lòng người thực sự khó lường, tôi còn chưa có kinh nghiệm, dễ dàng bị người làm cảm động.

Buổi chiều, lên QQ nói cho Liễu Như Yên việc này, cô ấy lo lắng cho tôi: “Diệp Tử, cậu vẫn nên đến chỗ Chim to đi, tất cả chúng ta làm cùng một chỗ, tốt xấu gì có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng không sợ chịu oan ức. Nếu Chim to dám bắt nạt cậu, tớ sẽ lột da anh ta”.

Tôi sảng khoái đáp: “Được rồi, nếu như tớ bị sa thải, sẽ đến cô cậu kiếm miếng cơm ăn”.

“Một lời đã định”. Không chỉ như vậy, cô ấy còn gửi một icons nghi ngờ gõ tay. (đoán là icons :-w này).

“Nếu muốn nói mấy lời an ủi tớ, vậy buổi tối mời tớ ăn cơm đi”. Đối với môn nghệ thuật lừa đảo này, tôi luôn vận dụng rất hiệu quả.

“Không thành vấn đề, đến chỗ cậu muốn đi, năm rưỡi tớ tới đón cậu tan tầm”. Cô ấy bỗng đắc ý gửi một icons cười tươi tắn, “Thuận tiện cho cậu xem xe tớ mới mua”.

Tôi cứng lưỡi, thì ra mới mua xe, tôi chỉ đòi một bừa cơm có phải quá thiếu hay không, phải, tí nữa bắt cô nàng mời mình đi clubbing.

Cô ấy lại gõ tiếp một chuỗi kí tự, “Tớ còn hẹn Trình Anh, Tử Du, Trần Đông còn Mai Mai không đi được, hẹn sẽ gặp lần sau”.

Rất lưu loát, không hổ bây giờ là đại thần tài chính nắm quyền cai quản hết kinh tế.

Tôi nghĩ ngĩ, cười xấu xa ra chủ ý, “Bồ hóng, có cần nói bóng gió với Chu Xuân không, kích thích cô ấy một chút”.

Lúc này Như Yên vỗ tay đồng ý, chúng tôi thương lượng mỗi người gửi một câu nói đến Chu Xuân, tôi nói là: “Buổi tối Như Yên mời cơm, không ăn cũng uổng”. Như Yên nói là: “Chu Xuân, buổi tối đụng đầu ở Trúc gia trang, không gặp không về”.

Chu Xuân giậm chân giận dữ, “Các cậu là đúng là hai nha đầu xấu tính, chờ đó xem tớ”.

Tôi và Như Yên trăm miệng một lời: “Cậu cắn tớ a. Who sợ who”. Như Yên còn thêm vào một câu: “Cậu theo võng tuyến tới đây đi, tớ để lại cho cậu khối cá”.

Cô ấy dùng chiêu cuối cùng, là coi thường chúng tôi, bất luận chúng tôi nói gì cô ấy cũng không thèm để ý, đến cuối cùng vẫn là chúng tôi bất nhân trêu trọc, không buông tha cho.

Tuy nhiên chiêu này vào hôm này có vẻ không hiệu quả, tôi và Như Yên hiếm khi ăn ý như vậy tự nhiên muốt phát huy thật tốt.

Thế là có đoạn đối thoại như sau :

“Cơm nước xong còn có hoạt động gì nữa ?  Clubbing đi ?”.

“Hay là karaoke đi, đã lâu không hát hò rồi”.

“Cũng được, đúng rồi, tối nay Trúc gia trang có đồ ăn gì đắc sắc ?”.

“Có canh cá, vẫn là thịt gà trúc, mì Hoành Thánh giống lần trước nữa”.

Chúng tôi anh một câu tôi một câu, bên kia nha đầu Chu Xuân nhất định là hàm răng nghiến ken két, nhưng không thể làm gì được.

Kịch hay này vẫn diễn cho đến khi Chu Xuân thật sự chịu không nổi, kêu gào muốn tuyệt giao với chúng tôi, lúc này mới kết thúc.

Bỗng trên QQ có một avatar xa lạ nhảy lên, tôi mở ra, một người bạn tên Phong gửi tin nhắn : “Buổi tối có mưa, nhớ mang ô, về nhà sớm đấy”.

“Này, bạn là ai ?”. Tôi động tác rất nhanh, cứ như gửi tin đồng thời, nhưng người đã không có tung tích.

Cẩn thận xem thông tin của hắn, xác định mình không quen, kì lạ, con người này lúc nào đã thành bạn bè tốt của tôi, sao một chút ấn tượng cũng không có, lại nói, trong QQ của tôi ngoài bạn học ra thì toàn là bạn thân, sao hắn có thể chui vào được ?

Vốn định trực tiếp đưa vào sổ đen, lại sợ là bạn học thay đổi tên trong thời gian ngắn tôi đã không nhận ra, huống chi hắn cũng không quấy rầy tôi, cũng từ bỏ.

Trước khi tan việc, tôi hoàn thành chắc chắn công việc một ngày, nghĩ đến cái đĩa vừa Ariel đưa cho tôi, bây giờ lại chắc chắn xem xét để tăng ca, không bằng lưu một bản sao mang về, để thời gian buổi tối bù lại một chút.

Lúc đứng trước công ty chờ Như Yên, một chiếc Honda Accord màu xanh lam chậm rãi từ garage chạy ra, Ariel thò đầu ra. “Đi không, để tôi tiễn cô một đoạn đường ?”.

Nghĩ đến cuộc đối thoại với Ellen, tôi theo bản năng kháng cự, tính toán thời gian Như Yên cũng sắp đến rồi, không nên vô duyên vô cớ thiếu một khoản nợ tình người.

Tôi vẫy tay chào cô ấy, “Bạn tôi sắp đến rồi, không cần phiền vậy đâu”.

Cô cười quay kéo cửa kính xe, đạp ga, phóng xe vượt qua, để lại một làn khói.

Khi tôi ra cửa là lúc Ellen ở lại tăng ca, lúc cô ấy mang theo một túi lớn đi ra, Như Yên còn chưa đến, tôi không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, có chút không bình tĩnh.

“Elva, cậu chưa đi à ? “.

“Uh, tớ đợi bạn”.

Từ xa đi tới một người đàn ông ngoại hình xuất chúng, áo khoác tùy ý khoát lên cánh tay, theo cái nhìn của tôi, người này phải cao mét chín trở lên, không nghĩ đến anh ta đi lên rồi ôm lấy Ellen, Ellen trông mỏng manh nhỏ bé và yếu ớt ở trong vòng tay anh ta, cảm giác như ôm một búp bê bỏ túi.

Ellen mặt thoáng hồng, ra sức đẩy anh ta, “Anh thật là, để người khác nhìn thấy kìa”.

Chàng trai không coi ai ra gì nói, “Chúng ta cũng không phải chưa bị người khác nhìn thấy”. Giàu có từ tính thì giọng nói cũng thật dễ nghe.

Tôi đứng một bên hơi nhếch khóe miệng, Ellen không kịp đến chỗ tôi giới thiệu soái ca, đã bị cưỡng ép kéo đi, tôi không khỏi tiếc nuối thở dài, lại không biết lúc nào Như Yên đã đến bên cạnh tôi, mắt không chớp nhìn về hướng  Ellen rời đi.

(cont)

P.s: Chương dài, cắt đôi T_T

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

13 phản hồi

  1. Furin

     /  Tháng Tư 20, 2011

    ths you. you make my world better <3.

    Phản hồi
  2. Ôm, đợi mãi :x. Thanks ya 😡

    Phản hồi
  3. Phong kia có phải Hướng Huy ko @@

    Phản hồi
  4. Vì đã quen có Hướng Huy trong đời Diệp Tử nên đọc mấy chương này lòng cứ thấp thỏm phát bực T___________________T

    Thanks KA nè!!!!!!!

    Phản hồi
  5. Diepvohan14

     /  Tháng Tư 20, 2011

    Thanks. Phong kia là hướng huy hay là ai khác tò mò qua.
    Mấy chương k có hướng huy đọc thấy hơi chán. Mong mau chóng qua mấy chương này đi.

    Phản hồi
  6. Tò mò quá
    Thank nàng

    Phản hồi
  7. người tên Phong đó là ai nhỉ???????????tò mò wa………..>.<

    Phản hồi
  8. Meo meo

     /  Tháng Tư 21, 2011

    Mình đoán là a Hướng Huy, chắc Chim to vẫn thông tin thường xuyên cho anh ấy về Diệp tử

    Phản hồi
  9. xuxumylove

     /  Tháng Tư 21, 2011

    minh thi doan la Tran Vu Hoa. Anh Huong Huy bao gio moi ve day??? Thanks ban nhieu. Ban co gang nha.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: