Đáng tiếc không phải anh – Chương 38.2


Nghe bài hát “Đáng tiếc không phải anh” của Lương Tịnh Như, cùng tên truyện và cũng rất hợp với truyện.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dang-tiec-khong-phai-anh-Lang-Lan/IWZE6C0I.html

Chương 38 (tiếp)

Mt người có th yêu mt người khác trong bao lâu? Câu tr li là rt dài, rt dài, dài đến khi nhng kí c bao ph đy bi nhưng vn không che mt được nhng khong khc tình yêu, dài đến khi cánh ca hi c khóa cht đến mc g nhưng vn không bao gi khóa được nhng suy tư nh mong vn còn đây, đó là tình yêu ca thi kì này.

————–

“Các cậu quen nhau à ?”. Tôi hiếu kì hỏi.

Cô ấy lắc đầu, “Tớ giờ mới phát hiện hóa ra là một nam một nữ”.

Tôi buồn cười nói, “Cậu tưởng là hai đàn ông ah ? Không phải cậu đọc quá nhiều truyện đam mỹ đấy chứ ?”.

“Không phải”. Như Yên thề thốt phủ nhận, “Từ xa xa tớ nhìn qua, tưởng một đàn ông mang theo một bình nhiệt, đến gần mới biết rõ không phải cái đó”.

Tôi gần như ngất xỉu.

Cô ấy tiếp tục nói hùng hồn : “Cho nên nói muốn tìm đối tượng nhất định phải chú ý thân hình hai bên cân đối. Như tớ và Chim to đây này, chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo nhất”.

Tôi không khách khí nói : “Cậu và Chim to còn một trắng một đen, tớ đoán các cậu sẽ sinh một ngựa vằn”.

Như Yên hét oa oa mấy tiếng, bổ nhào vào eo tôi, “Được lắm Diệp Tử, cậu bị Chu Xuân làm hỏng rồi, thực sự học hỏi thành người khó coi rồi”.

Tôi cười đến hết hơi, miệng không ngừng xin khoan dung, cô ấy mới buông tha tôi.

“Này, xe cậu đâu? Không mang tới đây? Nơi này có thể dừng xe mà”. Tôi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Như Yên uể oải nói: “Bị Chim to lái đi rồi, hại tớ phải đánh lẻ một mình đến đây, kết quả gặp phải đường vòng ách tắc giao thông nghiêm trọng, thực vội đến chết tớ”.

“Chim to không đưa cậu đi sao?”. Tôi cũng thuận miệng vừa nói, Như Yên trừng mắt liếc tôi, “Chúng ta tỷ muội tụ họp, anh ta tới làm cái gì?”. Còn không quên véo tai tôi, ý bảo tôi dám ăn nói mập mờ.

Khi chúng tôi vào đến cầu khóa Trúc gia trang tránh gió đường, Trình Anh và Tử Du đã sớm đến từ lâu. Cũng vài tuần không gặp, Tử Du càng ngày càng tươi ngon mọng nước, nét mặt Tử Du tương đối tươi sáng, Trình Anh gần đây gầy yếu đi rất nhiều, cũng có vẻ tiều tụy không tốt.

Nơi này kinh doanh rất tốt, hai tầng đều đầy kín chỗ ngồi, nếu không phải Trình Anh và Tử Du đến sớm, có lẽ lúc này sợ rằng không có chỗ mà ngồi.

“Ở đây, trà sửa Hồng Kông rất nổi tiếng, có muốn gọi một phần không?”. Như Yên cầm menu hỏi.

Tôi luôn ham trà sữa như mệnh, Tử Du không đưa ra quyết định, bộ dạng Trình Anh như mất hồn mất vía, một mình Như Yên ôm lấy mọi việc.

Đồ uống luôn được bê trước so với món chính, Như Yên ngậm uống hút mơ hồ không rõ hỏi Trình Anh: “Anh tử, cậu định ở lại Thượng Hải hay đi Bắc Kinh, quyết định chưa?”.

Trình Anh cắn môi dưới, nhanh chóng ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía chúng tôi: “Tớ…”.

Như Yên mắt trợn tròn: “Cậu còn chưa nghĩ được sao, tớ thật phục cậu đấy”.

Trình Anh cụp mi, nhẹ nói: “Bồ hóng, tớ nói ra cậu đừng mắng tớ”.

Như Yên cười mắng: “Cậu là đồ ngốc sao, tớ sao phải mắng cậu”.

Giọng Trình Anh có chút khó nói, “Tớ nghĩ rồi, anh ấy đã không nguyện đến Thượng Hải, còn tớ cũng không muốn mất đi mối quan hệ này, chỉ bởi quá khứ của tớ”.

Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng, chúng tôi rất hiểu Như Yên, nếu như Trình Anh không định buông lời nói, nhất định Như Yên không tránh khỏi tức giận, trước mắt, cô ấy chỉ phải nhịn xuống.

Khóe miệng Như Yên hiện một nụ cười khổ, “Anh tử, nếu cậu cảm thấy đáng thì cứ làm vậy đi, tớ sẽ không mắng cậu”. Cô ấy cầm cốc của mình lên, “Tới đây, vì hạnh phúc của cậu chúng ta cũng cạn một chén”.

Mỗi cô ấy được mời rượu, tuy nói vậy nhưng bốn người bốn chén cùng đụng vào nhau.

Đây cũng là điển hình vì một tình yêu mà đi đến tận chân trời.

Trước là Chu Xuân, bây giờ là Trình Anh cũng đi trên con đường này, với tôi tuy không biểu lộ bất kì quan điểm nào, nhưng bí mật của tôi là cực kì bội phục hai cô ấy, muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh tồn, cái này cũng cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm a.

Tôi cũng từng nghĩ, nếu lúc trước Hướng Huy sớm nói với tôi về quyết định của anh, hơn nữa yêu cầu tôi đến nước ngoài cùng anh đào tạo sâu, tôi có thể rời khỏi ba mẹ, rời khỏi bạn bè, không chút do dự gì đi theo anh được không ?

Câu trả lời là không.

Tôi đối với mình còn thiếu lòng tin, tôi không đủ độc lập, tôi chỉ thích được gia đình bao dung cả đời, cho nên, tôi sẽ không đồng ý.

Sau bữa cơm tối, dưới sự đề nghị của Như Yên, một hàng bốn người trả tiền cửa hàng rồi đi Karaoke. Đường hơi xa, ngồi trên xa taxi Trình Anh ngủ gà ngủ gật, đầu theo nhịp xe xóc nảy đong đưa trái phải, tôi và Như Yên nhìn nhau cười, nha đầu này, để làm quyết định này, cũng phải đấu tranh trong một thời gian dài.

Như Yên và Chu Xuân có tiếng là mạch bá, trước kia lúc vào phòng K, microphone cơ bản chuyển trong tay hai người này, có lúc còn vì tranh hát một bài mà đập bàn tàn nhẫn, lần này không có Chu Xuân ở đây, Như Yên cũng có vẻ hết thời hứng thú.

Trình Anh ngồi một mình một góc, ngọn đèn chiếu lên mặt cô ảm đạm, có chút mơ hồ không rõ, tôi đẩy đẩy cô ấy, “Vui vẻ lên, về sau cậu đi Bắc Kinh, như vậy cơ hội gặp mặt không nhiều”.

Trình Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tôi bóp khuôn mặt không nhiều thịt cô ấy, “Hát bài gì nào, tớ giúp cậu chọn “. Tôi nhìn sang Tử Du gắng sức gọi to. “Một mình cậu ấy hát gần như không, chúng ta cùng cậu ấy cầm mic đi”.

Bùi Tử Du thừa lúc nhạc dạo đầu quay sang chúng tôi làm ngoáo ộp, giúp Trình Anh vui vẻ.

Chuông điện thoại di động dồn dập vang lên, tôi chậm rãi đi ra ngoài, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười bên trong, bấm phím trả lời, lịch sự hỏi : “Xin hỏi ai vậy ?”.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tín hiện bị nhiễu sóng, tiếng “xì xì xì” ngay sau đó rồi dập máy, tôi ngây ngốc cầm điện thoại một lúc mới nghĩ đến tìm nhật kí cuộc gọi, tuy nhiên, chỉ thấy một chuỗi dài con số lộn xộn.

Tôi cũng không để ý, dùng IP điện thoại gọi tình trạng này thường xuyên xảy ra.

Vừa định trở về, phòng bên cạnh loáng thoáng vang lên một giai điệu, khiến chân tôi gần như không đứng vững.

Tôi vô lực bám vào tường, lòng bàn tay trên màn hình điện thoại di động vô thức vuốt ve.

Lúc này, bên trong náo nhiệt nhảy nhót, bên ngoài cô đơn lạnh lẽo.

Tiếng hát xa xa kéo dài lúc này như một sự mỉa mai lớn.

Chúng tôi từng để lại quá nhiều hồi ức, nhưng cuối cùng tôi đã phát hiện, rất nhiều thứ trong đó bài hát có ý nghĩa quan trọng “Đôi mắt của em”, lại không có cơ hội tái hợp hát.

Tôi nhắm mắt lại, sương mù bao phủ tầm mắt, lông mi đã dính vào những giọt nước nhỏ, cố gắng giữ mình bình tĩnh, chỉ có tôi biết rõ đó là một loại chấn thương âm thầm.

Không dễ dàng  gì mới ổn định tâm trạng, tôi trở về ghế ngồi, Như Yên có chút lo lắng, liếc mắt nhìn tôi, “Diệp Tử, sắc mặt cậu không tốt, có chuyện gì thế ?”.

Tôi mệt mỏi lắc đầu, không muốn nói chuyện.

“Cậu đi lâu thế tớ còn tưởng cậu rớt trong bồn cầu rồi chứ ». Rõ ràng là một câu đùa vui nhưng tôi không sao cười được.

Lúc kim đồng hồ ngừng ở mười giờ, Tử Du nhìn điện thoại di động, đứng dậy nói : “Có người tới đón tớ, tớ đi trước đây”.

Tôi nói phụ họa : “Chúng ta cũng về thôi, mai tớ còn phải đi làm”. Như Yên ra lệnh một tiếng, tan cuộc.

Tử Du đi bộ lên phía trước, một chiếc Maybach màu bạc gọn gàng chạy đến.

Cửa mở ra, một người đàn ông xuống xe, rất có phong độ thay Tử Du mở cửa xe, chờ cô ấy ngồi yên mới cẩn thận đóng cửa .

Như Yên vỗ tay phát ra tiếng, tán thưởng, “Woo, Tử Du thật có bản lĩnh, đầu năm nay mới bảo BMW là nhà giàu mới nổi, nhưng Maybach mới thực sự là hương vị của người có tiền”.

Đang nói vui, Chim to ở bên kia vẫy tay chào chúng tôi, “Lên xe “. Hắn mới mua Buick LaCrosse nửa cũ nửa mới, Như Yên gãi đầu ngại ngùng nói: “Vốn định khoe khoang một chút, ngược lại kết quả bẽ mặt”.

Thật thẳng thắn, nhưng cũng chính là Như Yên không câu nệ chuyện này.

“Có cần tớ tiễn các cậu một đoạn đường không ?”. Như Yên mở cửa xe tùy tiện cởi giày.

Tôi từ chối khéo ý tốt của cô ấy, “Không cần, tớ tự về được. Cậu tiễn Anh tử đi, cũng vừa lúc tiện đường”.

Xe đã khởi động, Như Yên vẫn không quên dặn dò tôi, “Chúng tớ đi trước, cậu về cẩn thận, tới nơi gọi điện cho tớ”.

Tôi cười nhìn theo xe đi xa.

Trời đầy sao, trăng trong như nước, bóng đêm trải dài mênh mông.

Vừa rồi thời tiết còn mát mẻ, lúc này lại lặng lẽ mưa phùn. Tôi khẽ rùng mình một cái, ôm chặt hai vai.

Mưa bụi bay dày xuống đất, cuồn cuộn nổi lên một cơn bão nhẹ.

Có chút hối hận khi từ chối lời mời ngồi chung xe của Như Yên.

Mưa rơi lớn dần, tôi tăng tốc bước chân.

Mưa lớn che trời rơi xuống, đánh vào mặt đau rát.

Bỗng dưng muốn khóc.

Nước mắt hòa với nước mưa chảy dài hai bên má, khó có thể nhận ra là nước mắt, hay chỉ là nước mưa.

Trượt chân, tôi lảo đảo ngã xuống đất, tôi nhìn chiếc váy lấm bẩn, vuốt đầu gối sưng, cuối cùng không thể kiềm chế được những bi thương đã tích tụ từ lâu, bưng mặt, nước mắt như đoạn ngọc trai rơi xuống.

Đêm yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ hòa với tiếng khóc mỏng manh thê lương, đó là nỗi buồn tuyệt vọng đến cùng cực.

Mưa ướt đẫm không khí, mệt mỏi thương tâm, trong ký ức của tôi tình yêu cổ tích đang dần dần tiêu tan.

Về đến nhà, chật vật tắm qua người, tôi mỏi mệt ngồi trước máy tính, lấy cái đĩa ra, công việc để tiếp tục sống nên cần phải tiếp tục.

QQ liên tục báo đến tin nhắn, tất cả cùng một nick.

“Bạn về đến nhà chưa, bên ngoài đang mưa rất to”.

“Ngày mai thời tiết chuyển lạnh, nhớ mặc nhiều áo vào”.

” Nếu như bạn thấy tin nhắn này thì trả lời cho tôi, tôi rất lo lắng cho bạn”.

” …. “.

Lại là người tên Phong.

“Bạn là ai, bạn rốt cuộc là ai ?”. Tôi ức chế không kiềm được xúc động, hung dữ hỏi.

Đối phương không hề có phản ứng.

Tôi mài đao soàn soạt : “Nếu bạn không nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ thêm bạn vào danh sách đen”.

Vẫn không có ai trả lời.

“Có phải là… Hướng Huy không ?”. Ngón tay run run, đánh hai chữ này dường như rút hết toàn bộ khí lực của tôi.

Cuối cùng cũng có trả lời: “Xin lỗi, tôi không phải”.

Tuy rằng hắn trả lời trong dự tính, nhưng một nỗi thất vọng vẫn nháy mắt bao quanh tôi.

“Vì sao bạn lại nói xin lỗi tôi, bạn thực sự là ai?”. Tôi không thể nghĩ thêm cách nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác làm việc.

Lần này hắn trả lời rất nhanh, “Tôi chỉ là một người quan tâm đến bạn, không hơn”.

“Nếu như bạn không phải anh ấy, bạn không có quyền quan tâm đến tôi”. Tôi cười, nước mắt lại chảy xuống.

Tôi gỡ bỏ hắn khỏi danh sách bạn tốt, không chút do dự.

Tôi lại mở ngăn kéo lấy từng đồ vật kỉ niệm Hướng Huy tặng tôi, nhẹ nhàng chạm nhẹ đầu ngón tay, sau lập tức cất đi, sợ nhìn thêm vài lần, ngay cả chúng cũng rời tôi mà đi.

Tôi soi gương nhìn vào mắt mình, nghiêm trọng khác thường nói : “Hướng Huy, em mệt mỏi rồi. Nếu như anh không trở về, em quyết định sẽ quên anh”. Trong giọng nói thấy rõ nỗi mỏi mệt thê lương. Trên gương sương mù mờ mịt, tôi duỗi tay, khẽ để lại một ấn ký :

IwishIknewhowtoquityou.

End
P/s: I wish I knew how to quit you. Em cũng không biết cách nào có thể bỏ được truyện T^T

Để lại bình luận

17 phản hồi

  1. thaovp

     /  Tháng Tư 21, 2011

    nàng vất vả quá, ko ngờ 1 tối hết luôn chương này *ôm ôm*

    Trả lời
  2. buồn quá. khổ thân Diệp tử. bao giờ anh Huy mới về đây???????????????????

    Trả lời
  3. nhocBoo

     /  Tháng Tư 21, 2011

    thank ss,ss dich hay qua!

    Trả lời
  4. cám ơn em🙂 truyện hay quá
    p/s: ước j mình bỏ đc truyện T_T

    Trả lời
  5. thanks………………..

    Trả lời
  6. moon

     /  Tháng Tư 21, 2011

    chờ 1 chút nhưng được đọc dài quả xứng đáng
    thank nàng nhìu

    Trả lời
  7. Nửa đầu đang nhe răng ra, nửa sau lại buồn T__T…
    Mong anh Hướng Huy về cho Diệp tử hành hạ….

    ————————————————

    iwishiknewhowtohugyou :”>.. Lạc Lạc :”>

    Trả lời
  8. ôi~ nhớ anh Hướng Huy quá ah =[[

    Trả lời
  9. blue

     /  Tháng Tư 21, 2011

    ui troi ơi.truyen doc ngya cang hap dan rui

    Trả lời
  10. Nếu là DT ta dù ko thể quên nhưng ta đã buông tay lâu rùi
    Thank

    Trả lời
  11. huongmai

     /  Tháng Tư 21, 2011

    hic, đau lòng quá, đọc chap này lại rớt nước mắt, thanks nàng, nàng dịch rất hay

    Trả lời
  12. Huong

     /  Tháng Tư 21, 2011

    thanks em

    Trả lời
  13. Diepvohan14

     /  Tháng Tư 21, 2011

    Còn chờ bao nhiêu chap nữa mới hết cảnh này đây. Tội chị diệp tử. Thanks

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: