Đáng tiếc không phải anh – Chương 45 END


Chương 45

Tình yêu rất đẹp, nhưng thời gian đã dần làm phai nhạt đi,

đôi khi, tình yêu qua đi, kết cục còn lại chỉ là im lặng.

Một tuần trước hôn lễ, tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm. Tôi thường xuyên nhớ về khoảng khắc lần đầu tiên gặp Hướng Huy, nhớ về phòng làm việc ở CLB Thanh nhạc, nơi mà tôi và anh đã ở cùng nhau đêm đó, nhớ về những yêu chiều của anh dành cho tôi, nhớ về lúc anh đỏ mặt tim đập nhanh nói với tôi ba chữ … Nhớ rồi lại nhớ, có thời cảm thấy mỉm cười, có thời lại đầy đắng cay, có thời lại ngọt ngào, cũng có thời chan chứa nước mắt.

Tôi đã từng cho rằng bản thân mình sẽ không nhớ đến chuyện quá khứ đã sớm bị lạc trong cái thế giới bụi trần của tôi và anh, tựa như gần như xa, giống thật mà lại là giả, tôi cho rằng tôi có thể quên, có thể thoát khỏi, luôn cho rằng nó đã sớm rời xa tôi, nhưng thực tế, nó vẫn luôn ẩn mãi trong tim tôi.

Trình Anh nói thời khắc làm cô dâu trong là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời người con gái, nhưng tôi lại càng ngày càng tiều tụy. Mắc phải bệnh mất ngủ nghiêm trọng hơn nữa còn gần ngày kết hôn khiến tôi càng thêm buồn bực, mỗi một ngày tôi càng thêm lo âu bất an.

Tôi không phải không thấy ánh mắt lo lắng của Trần Vũ Hoa, nhưng tôi lại không thể nói được gì.

Một đêm, tôi vừa uống thuốc ngủ đặt lưng không lâu, Chim to gọi điện đánh thức tôi.

Tôi cảm thấy kì lạ, bình thường chỉ có Như Yên và tôi liên lạc, trước giờ Chim to không tìm tôi, hôm nay có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Như Yên có chuyện, tôi lập tức từ trên giường ngảy xuống, không kịp mặc thêm áo ngoài, vội vàng nhận điện thoại di động đang kêu:  “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Đầu bên kia điện thoại Chim to do dự rất lâu mới mở miệng: “Diệp Tử, có một chuyện anh muốn nói với em”.

Tôi lập tức cảnh giác, không nghĩ ngợi gì nói: “Nếu như về Hướng Huy, em không muốn nghe. Chim to, phải, Hướng Huy là bạn anh không sai, nhưng Trần Vũ Hoa cũng vậy”.

Như lâu đến nửa ngày anh ta không lên tiếng, tôi nóng nảy: “Anh không nói gì em cúp máy đây”. Tôi phát hiện cuộc nói chuyện của chúng tôi rất khó tiếp tục kéo dài, anh ta chỉ muốn nói về Hướng Huy, còn tôi căn bản không nguyện ý nghe.

Giọng nói Chim to có chút đông cứng: “Nếu như Hướng Huy gọi điện thoại cho em, mong em hãy dành chút thời gian thông báo lại cho anh”.

“Vì sao?”. Tôi kinh ngạc hỏi.

“Hai ngày trước Hướng Huy bị công ty cử đi Indonexia”. Chim to nói ngắn gọn.

“Thế thì sao?”. Anh ấy đi đâu chẵng lẽ còn cần báo cáo trước với tôi sao, không nói bây giờ quan hệ của chúng tôi không biết gọi là cái gì, ngay cả bạn bè, cũng không như thế này.

Chim to như bị tôi chọc tức, thấp giọng chửi thề,  sau đó gầm nhẹ với tôi: “Đại tiểu thư à, em không xem truyền hình, không nghe tin tức sao?”.

Tôi lập tức cầm lấy điều khiển từ xa mở TV.

Vùng biển Ấn độ Dương, phía tây nam đảo Java Indonexia vào lúc 15h20 theo giờ địa phương ngày 17 đã xảy ra động đất rất mạnh, gây ra sóng thần. Các quan chức Indonexia cho biết, sóng thần đã khiến 668 người thiệt mạng, địa phương thiếu hệ thống báo động sớm… [1]

Đây là dòng chữ nhỏ xuất hiện trên màn hình, tôn nhìn mơ hồ, đầu rung động rầm rầm, ồn ào làm tôi không có cách nào tĩnh tâm suy nghĩ.

“Hướng Huy, anh ấy … có nguy hiểm gì không?”. Tôi nói quá nhanh, gần như cắn phải đầu lưỡi mình.

“Hiện giờ anh không thể liên hệ được với cậu ta, gọi điện thoại di động đều ở ngoài vùng phủ sóng”.

Tôi ngã ngồi lên trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Diệp Tử, sau khi Hướng Huy thoát khỏi nguy hiểm nhất định sẽ gọi đầu tiên cho em, đến lúc đó em gọi cho anh báo tin bình an”.

Tôi đờ đẫn đồng ý.

Sau khi cúp máy, tôi thử gọi đến điện thoại di động của Hướng Huy, quả đúng như Chim to đã nói, ngoài vùng phủ sóng.

Tắt đèn, tôi giấu mình vào bóng tối, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt gần như nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không hề chớp.

Kim đồng hồ cứ nhảy lên từng nhịp, một cách một cách từ từ qua đi, thời gian như mất mát từng phút từng giây.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ, cũng không thể ngừng nhớ lại. Những lời Chim to vừa mới nói, từng đoạn từng đoạn chắp vá thành hình, ép tôi không thở nổi.

Nếu như Hướng Huy vừa đúng ở vùng biển đó, nếu như anh xảy ra chuyện, nếu như anh không thể bình an trở về, nếu như …. Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi run run tay, hung hăng gặm móng tay mình.

Cả căn phòng ngoài đèn báo xanh màn hình điện thoại, không còn một ánh sáng nào khác. Tôi ngồi ngây ngốc, lặng lẽ chờ đợi.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động tôi vang lên trong đêm khuya, âm thanh như thể rất tự nhiên.

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình. “Alô”, lời vừa nói ra, nước mắt cũng theo đó nhỏ giọt rơi xuống.

“Diệp Tử, là anh”. Giọng nói của anh hơi khàn khàn.

Cuối cùng tôi bật khóc thành tiếng, “Hướng Huy, anh sao rồi?”. Tôi khóc thất thanh thấm đẫm nước mắt.

“Tạm thời anh không có gì nguy hiểm, Diệp Tử, em đừng lo lắng, anh nhất định còn sống để trở về gặp em”. Giọng nói anh cô đơn mờ ảo, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, dường như nghe được tiếng con thuyền ngắc ngoải vượt qua sóng biển dữ dội, tôi không kiềm chế được, nước mắt quyết liệt tuôn trào, trước mắt đột nhiên thấy mơ hồ không rõ.

Tôi không biết rõ trong giờ phút này tôi có thể nói được gì.

Tôi không biết rõ trong giờ phút này anh đang nghĩ gì.

Tôi chỉ biết rõ tôi sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy anh được bình an trở về.

“Diệp Tử, anh thực sự rất vui. Nếu như bây giờ anh đi như vậy, những lời nói cuối cùng lại được nói với em. Anh không còn gì tiếc nuối”. Giọng nói trầm ấm của anh mỏi mệt, cạn kiệt không còn sức lực.

Tôi khóc nức nở, “Hướng Huy, anh không nên nói bậy, anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao”.

Anh cười dịu dàng, “Diệp Tử, anh biết em còn quan tâm đến anh, thế là đủ rồi”.

Tôi không có cách nào nói hoàn chỉnh một câu nói, gương mặt tôi, trên tay, trên điện thoại di động, trên áo ngủ thấm đầy nước mắt. Trước giờ tôi chưa bao giờ khổ sở như vậy, ngay cả những năm Hướng Huy ra đi, tôi cũng chưa từng thế này.

Hướng Huy im lặng, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại rất dài, tôi gấp gáp gọi: “Hướng Huy, anh còn nghe không?”.

“Anh đang nghe”, anh nói mất âm cuối, có một chút thất vọng và buồn đau, càng nhiều là nỗi cay đắng.

Tôi cầm chặt điện thoại di động khóc nức nở không tiếng, nỗi yếu ớt của tôi, cái bất lực của tôi, tinh thần của tôi, lúc này tất cả bộc lộ rõ.

Bỗng nhiên hơi thở anh trở lên dồn dập, tôi chỉ kịp nghe tiếng anh nói: “Diệp Tử, nhớ rõ anh yêu em”. Tín hiệu điện thoại di động bị gián đoạn.

Kể từ lúc đó, tôi không nhận được điện thoại của anh.

Suốt cả đêm, tôi trằn trọc suy nghĩ mọi chuyện. Chỉ đến lúc trời gần sáng, mới miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy người Hướng Huy đầm đìa máu đứng trước mặt tôi, duỗi tay về phía tôi, nói với tôi anh rất yêu tôi.

Lúc tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi thậm chí không dám nhắm mắt lại, tôi sợ lúc tỉnh lại lần nữa, lại nghe đến một tin dữ thình lình xảy ra, tôi càng thêm sợ hãi là phát hiện tất cả mọi chuyện chỉ là hư ảo.

Tôi đột nhiên hiểu rõ, có một số việc không thể trốn tránh, càng muốn chạy trốn sẽ càng khiến cuộc sống của tôi trở thành một đống hỗn độn.

Tôi không thể không thừa nhận tôi đã rất đau đớn khi phải mất đi Hướng Huy, không có cách nào quên được khoảng thời gian chúng tôi từng qua lại, nếu như tôi vẫn kiên trì ở bên Trần Vũ Hoa thì sẽ làm cả ba người cùng đau khổ.

“Trần Vũ Hoa, em muốn nói chuyện với anh”.

Lịch sử tiếp diễn trùng hợp đến ngạc nhiên, tình cảnh này dường như đã quen thuộc.

“Buổi tôi đi, anh sẽ đón em”. Anh cười nhẹ nhàng nói, “Chúng ta đã lâu không cùng ăn cơm rồi”.

Tôi gật đầu, nghĩ đến anh không nhìn thấy, lại trả lời, “Vâng”.

Tôi và anh sắp đặt chân vào nhà thờ thiêng liêng để thành hôn, nhưng lại khách khí như vậy, có phải cảm thấy quá châm chọc hay không.

Bữa tiệc lớn tại nhà hàng Pháp, rượu vang góp vui, hoa hồng tươi đẹp, đàn violin làm nhạc đệm, anh ấy dường như sớm đã có chuẩn bị.

“Trần Vũ Hoa, em không thể kết hôn với anh”. Vừa mới ngồi vào bàn ăn, tôi liền nói thẳng vào vấn đề.

“Cuối cùng em nói câu này”. Anh thở dài, tay nắm chặt.

Tôi gục đầu xuống, giật giật môi, “Em xin lỗi”.

“Diệp Tử, rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt?”. Trong mắt anh ẩn chứa sự tức giận.

Tôi giật mình, tâm trí chao đảo, đúng vậy, rốt cuộc anh ấy có chỗ nào không tốt.

Nho nhã lịch sự, làm việc nghiêm túc, tuổi còn trẻ đã độc lập đảm dương một phía công việc công ty. Không có thói quen xấu, nếu như buổi tối tăng ca còn báo cáo với tôi. Nhớ rõ ngày sinh nhật tôi, ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau, cho dù những ngày lễ bé nhỏ không đáng kể, anh vẫn nghĩ tất cả cách để tặng quà cho tôi, làm cho tôi hạnh phúc.

Tôi rõ ràng biết anh rất tốt, nhưng vì sao tôi lại không có cách tiếp nhận anh?

Anh ấy, dù sao không phải anh ấy.

Anh nắm lòng bàn tay tôi đặt vào lồng ngực ấm nóng của anh, thì thào nói, “Diệp Tử, có phải em không có trái tim hay không?”.

Câu này, Lâm Sâm cũng từng hỏi tôi, lúc ấy tôi đã trả lời cái gì?

Tôi có thể không kiêng nể gì nói những lời hồ đồ với Lâm Sâm, nhưng đối mặt với Trần Vũ Hoa, tôi hèn nhát không dám mở miệng, bởi vì, tôi đã nợ anh quá nhiều.

Trần Vũ Hoa mạnh mẽ kéo tôi vào  ngực anh, điên cuồng hôn tôi, tôi có thể cảm nhận được thân thể anh đang run nhè nhẹ. Tôi không cố thoát, cũng không có rơi lệ, tôi chỉ giống như người đầu gỗ mặc cho anh làm bất cứ điều gì.

Bỗng nhiên, anh dừng hành động lại. Đấm một quyền lên ghế dựa, suy sụp nói: “Anh đã từng thua cậu ta một lần, không nghĩ bây giờ lại thua lần thứ hai”.

Tôi chỉ biết bóp nghẹt tiếng khóc nức nở, “Em xin lỗi”. Ngoài câu này ra, tôi không còn lời nào khác, mặc dù đây là điều anh không cần nhất.

Anh đứng lên, đi ra ngoài, “Tôi không muốn nhìn thấy em, em đi đi”.

Tôi đuổi theo ra cửa, bóng lưng anh cô đơn ảm đạm, tôi vội vàng gọi phía sau anh, “Trần Vũ Hoa, anh nghe em nói”.

Anh không để ý đến, bước chân càng lúc càng lớn. Tôi đi giày cao gót mặc quần bó, dần dần thấy lực bất tòng tâm.

“Trần Vũ Hoa”, tôi có chút tuyệt vọng, càng lúc chân càng lảo đảo, rồi té ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Trần Vũ Hoa ôm tôi lên, rồi vội đặt tôi xuống dưới, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân tôi, khẩu khí vẫn lạnh lùng: “Em còn gọi tôi làm gì?”.

“Em …”.   Tôi nghẹn lời.

Anh đẩy tôi ra, đoạn tuyệt quay người, tôi vẫn đuổi theo anh nên không để ý có một chiếc xe Santana vận tốc cao đi xiêu vẹo giống như say rượu đang hướng về phía chúng tôi,

“Cẩn thận”. Tiếng gọi dồn dập, tiếng âm thanh thê lương của phanh xe vang lên, rồi vọng lại tiếng kêu rên, sau khi khói mù dày đặc vãn bớt, tôi nhìn thấy Trần Vũ Hoa nằm đó trong một vũng máu, còn tôi, bị anh đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm, không tổn hao gì, đang ngơ ngẩn nhìn mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt.

“Trần Vũ Hoa”, cuối cùng tôi kêu gào thành tiếng, chạy ngay đến chỗ anh.

Sắc mặt anh trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, mắt trắng dã, anh miễn cưỡng nhếch khóe môi, mỉm cười nói: “Diệp Tử, anh yêu em”. Giọng nói đã nói rõ anh đang suy yếu, đầu anh rơi lệch, hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, ngã xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh, gào khóc.

Tôi không biết sao mình có thể đến được bệnh viện, cũng không biết phải phẫu thuật trong bao lâu, cả người vẫn hốt hoảng, cho đến khi đèn đỏ phẫu thuật tắt, cho đến khi bác sĩ báo cho tôi ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng, dây thần kinh căng chặt của tôi mới thả lỏng, sau đó, lại suy sụp ngã xuống đất.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của tôi nên cơ thể Trần Vũ Hoa hồi phục rất nhanh.

Chim to tới tìm tôi nhiều lần, năm lần bảy lượt nhắc đến Hướng Huy, nhưng đều bị tôi nói qua loa rồi thay đổi chủ đề. Tôi chỉ cần biết anh đã trở về, bình an vô sự, thế là đủ rồi.

Tôi đã nợ tình cảm của Trần Vũ Hoa, mấy đời cũng khó mà trả hết được.

Sau ngày thứ năm xảy ra tai nạn xe, tôi nhận được tin nhắn của Hướng Huy: “Diệp  Tử, anh quá ích kỉ. Anh để tay lên ngực tự hỏi, anh không rộng lượng vị tha như Trần Vũ Hoa, cậu ấy mới là người thực sự xứng đáng để em yêu. Anh đi, không trở về nữa. Chúc em hạnh phúc”.

Nước mắt cứ tuôn rơi ròng ròng.

Thật lâu sau, tôi cố gắng lau nước mắt, xóa tin nhắn. Xoay người, tôi vẫn như trước mỉm cười đối mặt Trần Vũ Hoa.

“Đi tìm cậu ấy đi”. Trần Vũ Hoa nhẹ nói.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, giật mình, “Cái gì?”. Cầm quả táo đưa lên trước.

Anh chẳng hề nhận, nhún vai, ánh mắt trong trẻo, “Đừng để anh phải nói lần thứ hai, anh sợ anh sẽ hối hận”.

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, cẩn thận quan sát thần sắc của anh.

“Là anh tự nguyện để em rời đi, không phải em bỏ anh”. Anh nhìn kĩ tôi, “Cho nên em có thể cảm kích anh, nhưng đừng cảm thấy bất kì tội lỗi nào”. Anh im lặng, lại mở miệng lần nữa, “Anh không cần sự cảm thông, Diệp Tử, anh sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình”.

Tôi không lên tiếng,

“Bây giờ, vì lợi ích của người khác cũng rất khó”. Trần Vũ Hoa ra vẻ nhẹ nhàng nói.

Tôi cắn môi, hung bạo bức tán lớp sương mù mờ mịt trong mắt.

Anh đẩy tôi đi, “Một giờ nữa máy bay cất cánh, đừng nói anh không nhắc nhở em”.

Tôi tỉnh ngộ, bật ra tiếng nói từ tận đáy lòng, “Trần Vũ Hoa, cám ơn anh”.

Anh cười khổ, làm bộ đá tôi một cái, “Mau đi đi”.

Tôi cảm kích ánh mắt long lanh nhìn anh, rồi lập tức đẩy cửa phòng bệnh, không còn do dự.

Lòng tôi như lửa đốt lúc xông vào đại sảnh, một chiếc máy bay đến London, nước Anh đang từ từ trượt ra đường băng, từ từ phóng lên trời, cho đến khi mất hút rẽ vào làn mây, cuối cùng không còn nhìn thấy ….

 

End

————————————-

[1] Ngày 17 tháng 7 năm 2006, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở vùng biển phía tây nam đảo Java (Indonesia) cũng đã gây ra sóng thần ở một số khu vực ven biển khiến 668 người thiệt mạng, 1.438 người bị thương, 287 người mất tích và 74.000 người vô gia cư.

————————————-

Có lẽ mọi người cảm thấy tiếc nuối về cái kết này, nhưng đối với mình cảm thấy thế là đủ. Kết thúc đến đây cũng đã cho thấy DT vẫn bước đến bên HH, vẫn đuổi theo tìm lại hạnh phúc của mình. Mình nhớ đã đọc được một câu trên FB “Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ về lại bên nhau”. Mình nghĩ, DT đến bên HH là đúng, nếu vẫn tiếp tục ở cạnh TVH, có lẽ cũng chỉ vì “nghĩa”, mà không vì “tình”. Nhưng TVH, hẳn anh cũng không hề muốn DT ở bên anh chỉ vì thế thôi đúng không?

Có lẽ nhiều người cho rằng DT quả là người con gái “không có trái tim”, đã làm khổ cả hai anh nam chính rất rất tốt trong truyện, nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Đôi khi, lý trí không thể thắng được con tim. Một người con gái, ai chẳng khao khát có được hạnh phúc, DT cũng vậy, có gì sai đâu? Còn Trần Vũ Hoa, anh thực sự rất rất tốt. Đến cuối truyện anh vẫn làm độc giả phải ngưỡng mộ, anh đã mỉm cười để DT đi, yêu một người là mong người đó được hạnh phúc. Liệu có ai có được tình yêu cao thượng như anh không?

Hướng Huy, anh ko xuất hiện trong chương cuối nhiều, tuy anh rất yêu DT nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Biết chuyện tai nạn, anh đã nhận ra TVH yêu DT đến nhường nào, vì thế anh đã cầu chúc hạnh phúc cho DT. Cái tin nhắn ấy, thật sự rất có ý nghĩa, bởi sau khi đọc tin nhắn xong, đã thấy rõ tình cảm DT, mặc dù TVH đã cứu mình nhưng không có nghĩa cô yêu anh, sau khi đọc tin nhắn của HH, DT đã khóc. Đó cũng là lúc TVH quyết định mỉm cười để DT đến bên HH.

TVH, rất muốn nói một câu: Anh nhất định anh sẽ tìm được anh phúc thuộc về mình.

————————————-

Truyện đã đến chương cuối, quả thực mình cảm thất rất tiếc nuối. Những nhân vật trong truyện đã đi cùng mình trong hơn 3 tháng qua, đến lúc chia tay thật sự rất khó khăn.

Lời cuối : cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, đón đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mỗi lời comment, mỗi nút Like của mọi người đều là những tình cảm rất quý giá giúp mình hoàn thành bộ truyện này (mặc dù đã rất vất vả vượt qua khoảng thời gian không có PuHa T^T).

Cảm ơn chị Thư Trang – đã luôn ủng hộ em, cảm ơn SA, cảm ơn Chuột ngơ, cảm ơn thaovp, cảm ơn  Jack – đã nhận lời làm ebook cho truyện …. và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ KA (trong đó có cả silent reader mà tớ không biết).

Thân

Kim Anh

Để lại phản hồi

57 phản hồi

    • Hix, thấy tên mình ở cuối mà suýt té ghế. May mà đag nằm. :”>
      Chúc mừng em nha. 🙂
      Đối với HH crazy fan như chị thì kết thúc của truyện như vậy là quá hợp lý.
      DT không hề yêu TVH, nếu đến với TVH cũng chỉ là miễn cưỡng, sẽ chẳng hạnh phúc.
      Tình yêu HH và DT đẹp như thế, ngọt ngào đến vậy, dù cho có phải đi qua chông gai, cách trở nhưng đến cuối cùng 2 người họ sinh ra vẫn là dành cho nhau.

      P.S: còn phiên ngoại HH nữa mà, sao mà chào thân ái sớm vậy em? :”>

      Trả lời
      • Chính văn hoàn, em cứ chào long trọng trước.
        Ngoại truyện lại cáo biệt lần nữa ^___^
        Tại sao em ko vào được FB!!!! có lúc vào cũng load vật vã, em ko đọc được tin nhắn chị gửi, vào = đt cũng ko vào được hộp thư.
        Chán FB thế T_______T

      • Em dùg proxy đi, thử cái này coi sao: 200.251.200.1 port 8080

      • em đang dùng proxy đấy! mạng dạo này lởm quá T__T

  1. Ngoc Ha

     /  Tháng Năm 5, 2011

    Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂
    Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống !

    Trả lời
  2. chúc mừng hoàn truyện.
    Hạnh phúc đến đây là trọn vẹn với cả 3 người HH, DT, TVH.

    Trả lời
  3. càm ơn nàng nhiều. chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ truyện hày dù phải xa DT và HH đúng là không nỡ. Đọc hết truyện mình vẫn yêu nhất là HH, rất muốn có dc ng yêu như anh.:)

    Trả lời
  4. Úi có tên mình, vui quá :D.
    Cái kết làm mình thấy hơi cụt :D, nó có vẻ k cân xứng với độ dài câu chuyện. Đọc xong có chút tiếc nuối, cũng có chút suy nghĩ.
    Đáng tiếc không phải anh. Rốt cuộc, con đường tình yêu đi bao lâu và phải nói bao nhiêu câu đáng tiếc. K phải anh, k phải anh ấy, và cuối cùng thì anh ở đây rồi.
    Ban đầu mình băn khoăn về nhan đề câu chuyện lắm. ”Anh” mà tác giả muốn nói đến là ai? TVH hay HH? Nhưng bây giờ mình nghĩ. Ai cũng k quan trọng. Cái quan trọng là ta đủ dũng cảm và lý trí để biết nói hai từ ”đáng tiếc”. Thật may cho những ng yêu nhau đã về với nhau. Kthúc HE của 2 ng và SE của một người. Nhưng giống như Cẩm Mịch trog Hương Mật nói đấy thôi, 3 người có hai người hạnh phúc cũng đc xem là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc viên mãn đâu phải dễ tìm. Phài không >D<.
    Type bằng di động rã cả tay để chúc Ka hoàn thành bộ truyện. Thanks Ka n lắm. :x. Mình đang còn đợi bộ ly hôn nữa 😛

    Trả lời
  5. jackreacher1994

     /  Tháng Năm 5, 2011

    Hoàn rồi *tung hoa*
    Gửi tiếp đê cậu xD

    Trả lời
  6. Del kái cm trên giùm mình. Bị mất một đoạn trog ngoặc 😡

    Trả lời
  7. Tiểu Lục

     /  Tháng Năm 5, 2011

    Thanks Win 😀 Kết truyện không làm mình thỏa mãn hoàn toàn, nhưng chỉ DT vẫn về bên HH đó mới là điều quan trọng nhất. Truyện rất hay, mình đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Chúc Wind edit thêm nhiều truyện hay nhé 😀

    Trả lời
  8. Minhpg

     /  Tháng Năm 5, 2011

    thanks. Nhưng sao bây giờ nhiều truyện kết thúc lại nằm ở ngọai truyện nhỉ 🙂

    Trả lời
  9. nhocBoo

     /  Tháng Năm 5, 2011

    híc, sao truyện hoàn mà e thấy buồn quá ss ơi, phải chia tay với DT và HH rồi, dù sao cũng cảm ơn ss trong suốt thời gian qua đã bỏ công sức va thời gian để dịch bộ tr này. Chúc ss luôn thành công và vui vẻ!

    Trả lời
  10. Ớt

     /  Tháng Năm 5, 2011

    Dùng ultrasurf đi chị.vào đc FB liền

    Trả lời
  11. binhminh

     /  Tháng Năm 6, 2011

    cam on ban rat nhieu, blog cua ban da tro nen than thiet voi minh.

    Trả lời
  12. cám ơn bạn Kagura. Từng lời văn của bạn đã thấm đọng vào lòng mình. Đây là một trong những truyện ý nghĩa mà mình khó mà quên được. Rất may mắn là truyện này đã được bạn chọn edit chứ không là người khác.

    Trả lời
  13. ~^^~phjnphjn~^^~

     /  Tháng Năm 6, 2011

    Óa óa
    Hoàn!
    T__T
    Đợi hoàn rồi lại chẳng muốn hoàn nữa…
    Cảm ơn Kim Anh nhiều!

    Trả lời
  14. Wow thank u sis
    Ket thuc hoi ngan nhi
    Nhung hay

    Trả lời
  15. Crystal pham

     /  Tháng Năm 6, 2011

    Chúc mừng bạn đẫ hoàn thêm 1 truyện!!Cảm ơn bạn nhiều!^^

    Trả lời
  16. cuoi cung truyen da het
    that su doc xong minh thay tiec nuoi 1 dieu gi do khong the dinh nghia
    truyen rat hay
    cam on ban nhieu

    Trả lời
  17. fighting

     /  Tháng Năm 6, 2011

    minh di theo ban tu dau biet ban edit bo truyen nay phai gap nhieu kho khan, nhung cuoi cung cung da hoan, chuc mung ban:d, day la bo truyen ma minh yeu thich, nhe nhang va sau lang, thich anh HH den noi thinh thoang phai mo may bai nhac anh y hat ms thoa noi nho:)), con 2 ngoai truyen nua nhg chua doc da chuan bi tam ly dau tim vi minh biet no rat buon, cam on ban da bo cong suc dem den cho moi ng` bo truyen hay the nao, mjh xjn ung ho nhg bo truỵen ms cua ban, co len ban nhe!

    Trả lời
    • cảm ơn bạn nhiều, mình thỉnh thoảng cũng nghe lại các ca khúc trong truyện. Nhất là bài “Đôi mắt của em” 😀

      Trả lời
  18. khoai_lang_tay

     /  Tháng Năm 6, 2011

    Cám ơn bạn đã edit một câu chuyện hay. Có lẽ đây là cái kết nên có cho mỗi con người, mỗi cuộc tình. Tình cảm chẳng thể ép buộc… cái mình muốn có lẽ là một Diệp tử lý trí hơn nữa chăng ???

    Trả lời
  19. chúc mừng em đã hoàn truyện này 😡

    Trả lời
  20. Nói thật là rất ức chế cái kết này. Ngắn thấy ghét. Ít nhất phải cho anh chị 1 trai 1 gái cả nhà quây quần hạnh phúc chứ!!! Phải cho Trình Anh một người đủ ấm áp để ôm và ngược chết lão Dương Quá kia nữa chứ >”<

    Trả lời
  21. Còn 2 ngoại truyện nữa là có ebook!!! Nếu được KA để Sa beta truyện này cho nhé:x

    Trả lời
  22. *bắn pháo bông* Mừng cho nàng! Kết thúc rồi, thấy tiếc tiếc sao ấy. Còn mỗi ngoại truyện thôi, hix…

    Trả lời
  23. Mỹ Pu

     /  Tháng Năm 6, 2011

    Cảm ơn Bạn nhiều :X

    Trả lời
  24. huongmai

     /  Tháng Năm 6, 2011

    ôi đã kết thúc rồi, cứ thấy nuối tiếc, thanks

    Trả lời
  25. Cỏ thích truyện này, cứ tưởng sẽ không ai làm bộ này chứ, lúc đọc Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời đã thích cặp đôi này rồi.
    Thanks kagura nhá *ôm ôm*
    p/s: Thật may mắn cho mình, lúc biết đến truyện này thì nó cũng đã hoàn rồi, hạnh phúc quá, hức, iu quá kagura

    Trả lời
  26. chúc mừng nhà nàng đã hoàn thêm bộ nữa, h ngồi hóng bộ li hôn thôi

    Trả lời
  27. moon

     /  Tháng Năm 6, 2011

    thực sự là tiếc với cái kết
    đúng là ko cam lòng khi mà tác giả đặt dấu chấm chỉ ở đó
    không có thêm 1 chút gì về sau cho DT và HH
    cuối cùng DT vẫn về bên HH nhưng mình vẫn cảm thấy câu chuyện của 2 người nếu thêm chút sau khi DT chạy đi tìm HH thì có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa

    đến cuối cùng người gây ấn tượng mạnh với mình lại là TVH, không thể níu kéo được nữa đành buông tay, câu nói cuối của anh là để khẳng định cho bản thân hay là để DT có thêm can đảm rời đi~

    anw. thank KA nhiều

    Trả lời
  28. Đọc hết ngoại tr mới coi là là kết thúc thế này vẫn thấy hụt hẫng quá
    Thank e

    Trả lời
  29. lavender

     /  Tháng Năm 6, 2011

    cảm ơn bạn nhiều nha, bạn dịch rất hay. Thế là hết ko thì khỏi ôn thi luôn

    Trả lời
  30. Mọi lần e toàn làm silent reader, thật xin lỗi ss r’ nh` !!
    Cảm ơn ss vì đã cố gắng t/h đến cùng bộ này . Thực sự thì trn r’ hay và sâu sắc, tuy cái kết hơi hụt hẫng 1 tí ): Có đôi lúc e thích TVH hơn, thích cái cảm giác bình yên hạnh phúc mà anh í mang đến cho DT, nhưng đọc đến mấy chương cuối lại thấy thương HH 😥 Mong là hTVH sẽ tìm đk hạnh phúc của riêng mình (: May là đọc Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ thấy HH và DT HE vs nhau, nếu ko chắc e ko có đủ dũng cảm đọc hết mất >.<
    Một lần nữa, cảm ơn ss r' nh` ^^ E ủng hộ các trn trong nhà ss (:

    Trả lời
  31. su thớt

     /  Tháng Năm 6, 2011

    cảm ơn ss rất nhiều. Hồi giờ toàn coi quỵt của ss mà không cmt cảm ơn. Ss edit truyện rất hay, ít mắc lỗi chính tả (đây là điều em thích nhất :x). Cố gắng tiếp nhé ss! mong truyện mới của nhà ss ^^

    Trả lời
  32. Sorry bạn . Mình mới chỉnh sửa lại WP của mình nên có thể bị nhảy pingback lung tung . Mình muốn tạo cái sườn mục lục giống của b nên khi làm bị nhảy liên kết link . Rất tiếc vì sự bất tiện này . Một lần nữa mình xin lỗi >___<

    Trả lời
  33. Tuy là kết thúc mở nhưng đọc gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ thì HH và DT đã quay lại với nhau.

    Trả lời
  34. mizuki

     /  Tháng Năm 7, 2011

    Thanks nhé!!!
    Việc TVH không đến được với DT chỉ trách rằng anh ấy xuất hiện không đúng thời điểm thôi. Thế mới biết ai thích ai không quan trọng, quan trọng là thời điểm gặp mặt.

    Trả lời
  35. Thực sự mình không ngờ đây là một bản edit đấy… Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian và công sức để mang lại một bản tiếng Việt rất mượt mà như vậy :”)

    Trả lời
  36. thanks bạn rất nhìu!
    vì đọc “gặp anh…” của Diệp Tử trước, thấy thik cách viết nhẹ nhàng dí dỏm nên hôm nay lần mò vô, ai dè bộ này dã man thế! nếu không ghi rõ tên tác giả, thật sự hoài nghi 2 bộ này không phải là của cùng một người viết! ^_^, vất vả cho bạn rồi!

    Trả lời
  37. Thanks ss nha’:X Ss vất vả quá! Yêu HH lắm y’:X:*

    Trả lời
  38. legend bear

     /  Tháng Năm 24, 2011

    Đây là một câu chuyện rất hay. Mình rất cảm động khi đọc nó.
    Cám ơn bạn đã dịch nó

    Trả lời
  39. Nhieu lan doc tr,minh cam thay that k co ng bang voi TVH, hi vong a co the tim duoc nguoi yeu a that long,a xung dang dc nhu vay

    Trả lời
  40. Cam on em nhieu lam, chi da doc het truyen roi ! Truyen rat hay, cac nhan vat du chinh du phu deu rat tuyet voi ! Doc truyen nay lien tuong toi truyen ” Chuyen cu cua Lich Xuyen ” , cung la anh nam 9 bo di khong mot loi giai thich voi nguoi yeu , cung la mot nu 9 kien cuong vuot qua noi dau de van song that tot ! Roi thi chang tro ve, trai bao song gio 2 nguoi lai o ben nhau ! Chi cung thich ket cuoc cua truyen nay, tuy khong ro rang nhung minh biet chac chac nang se tim toi ben chang ! Cam on cac em da bo rat nhieu thi gio de edit truyen nha ! Rat la kho cuc day !

    Trả lời
  41. nhất chi hoa

     /  Tháng Tư 18, 2012

    đáng tiếc! đó không phải là anh…
    vì biết bài hát nên mình mới đọc tiểu thuyết này!

    Trả lời
  42. Truong hieu man

     /  Tháng Một 5, 2013

    Sao khong post luon ca ngoai truyen

    Trả lời
  43. Truong hieu man

     /  Tháng Một 5, 2013

    Chan qua uoc chi minh mua duoc truyen co phai okay khong

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: