Đáng tiếc không phải anh – Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1

Ngoại truyện về Trình Anh.

Niệm hạ

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường JD, ánh mặt trời làm chói mắt, nước mắt của tôi không hiểu sao lại rơi xuống. Khuân chiếc rương chứa đầy tiểu thuyết võ hiệp, tôi tiến vào trường học mơ ước của mình, lúc đó, tôi cho rằng đã bước chân đến thiên đường, nhưng sau này mới biết, niềm vui thời khắc này đây, có đến vạn kiếp sau tôi cũng không thể trở lại.

Trong phòng kí túc có vài người bạn rất tốt cùng chung sống, Diệp Tử nhẹ nhàng khiêu thoát, Chu Xuân ồn ào sôi động, Tử Du dịu dàng lịch sự, Như Yên quật cường hoạt bát …. Đó toàn là những cô gái rất ưu tú, các cô ấy có ý định kết giao bạn bè,  có lúc lại vô tâm cười lớn, lại có lúc yên lặng không tiếng động đọc sách, cùng với tính khí của tôi rất hợp.

Cuộc sống đại học rất nhàn rỗi, theo như lời của Dương Quá, gọi là rất có nhiều thời gian để tiêu xài, tôi nhớ lúc ấy nghe anh nói như vậy, tôi cười rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cứ như hoa sen tự nhiên hun hút nở rộ giữa mùa hè.

Thời điểm quen biết Dương Quá, cũng là vào mùa hạ. Lúc đó vẫn học lớp 11, tôi đang cầm quyển truyện “Thần điêu hiệp lữ” ngồi dưới bóng cây, nhìn mông lung, nên không nhận thấy có một quả bóng bay thẳng vào mặt tôi. Đập trúng tôi một khắc, mắt nổi lên đầy kim tinh, rất đau rất đau, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo nửa, tựa như mỉm cười nhẹ nói: “Thật có lỗi, bạn học, có cần đưa bạn đi đến phòng y tế không?”.

Ánh mặt trời tà tà chiếu rọi xuống tán lá, tỏa lên khuôn mặt sáng sủa không rõ của anh, nhưng tôi bỗng nhiên có một cảm giác, lúc anh cười trong giây phút đó, tôi dường như nhìn thấy cuộc sống trong ánh mặt trời rực rỡ nhất, lộng lẫy đến lóa mắt, nhưng tôi lại quên rằng dáng vẻ sáng lạn ấy còn có một loại khắc nghiệt khác, chính là thiêu đốt cuộc sống.

Sau vài giây gặp gỡ đầy tươi đẹp đó, trước mắt tôi tối sầm, ngã xuống. Lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, ga giường phủ trắng tinh khiết. Y tá đứng một bên cầm bút nghiêm khắc nói: “Xuất huyết dạ dày cấp tính, hơn nữa mặt phía trái bị trầy da, cháu rốt cuộc đã bao lâu chưa ăn gì rồi?”.

Tôi không nói gì, chỉ cười đọc tiểu thuyết quên thời gian, y tá nhìn tôi trừng mắt một cái rồi quay người rời đi.

Xoay người, tôi ôm chăn mền nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Ăn cơm? Từ ngữ ấm áp ấy có thể thích hợp đặt lên người tôi sao? Không bao giờ nhận được nụ cười từ mẹ, bà ngoại lại bị điên … Chỉ cần nhìn vào võ hiệp mà tôi yêu tha thiết, tôi mới cảm thấy, nơi đó là nơi mỗi khi tôi mở ra đều có thể cất chứa cả thế giới của tôi, tuy rằng đao quang kiếm ảnh, nhưng lại không có những lo âu cơm áo, cuộc sống khổ đau.

“Này, bạn không bị ngột ngạt đến nghẹt thở đấy chứ”.

Tôi giật mình, lau khô nước mắt quay người, thấy người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng lúc nãy đứng dựa người vào cửa, nhẹ nhàng cười.

“Sao bạn còn ở đây?”.

Anh ta đi đến chỗ tôi, cười nói: “Bạn còn nợ tôi tiền thuốc men, món nợ này vẫn còn chờ bạn trả, sao có thể đi được”.

Tôi cười: “Tôi sẽ không nợ bạn, tôi trước giờ không nợ nần bất kì ai”. Dù là mẹ hay là ai khác, tôi chưa từng nợ họ, tôi luôn để tất cả mọi chuyện phải rành mạch rõ ràng.

Nhưng tôi lại không nghĩ đến, có một số món nợ, tôi đã phải trả cả đời.

Anh ta duỗi tay ra, nhàn nhạt mỉm cười : “Tôi là Dương Quá”.

Tôi “Xì” cười: “Tôi không phải Tiểu Long Nữ, tôi là Trình Anh”.

Như một lời tiên tri, những năm tháng sau này đã ghi lại rõ ràng những ấn ký, nhưng cũng cho tôi biết rõ ràng không lầm tưởng, tôi không phải là Tiểu Long Nữ, từ trước đến nay đều không phải.

Sau đó tôi và Dương Quá càng ngày càng thân thiết, trong trường học cũng dần dần nổi lên tiếng đồn khắp nơi, nhưng tôi và anh đều là những học sinh học tập gương mẫu, nên các giáo viên chỉ dặn dò vài câu không cho phép học hành lười biếng. Lúc đó, Dương Quá đều bình tĩnh nhẹ nhàng nói, “Em biết”, rồi rất tự nhiên nắm tay tôi nghênh ngang ra khỏi phòng làm việc trong sự giận dữ của các giáo viên ở phía sau đang giơ chân giơ tay.

Trong trường cao trung tình cảm của chúng tôi lãng phí không kiêng nể, sau khi thi tuyển sinh vào đại học, có cả kì nghỉ hè tràn đầy hạnh phúc. Chúng tôi thường tránh đến chỗ bạn học, nắm tay nhau lang thang từ đầu đường đến cuối phố, có lúc nhìn nhau mỉm cười, có lúc lại không nói câu gì, cứ lặng lẽ đi như vậy, nhìn dòng người qua lại, trong lòng cảm thấy rất an tĩnh.

Nhớ có một lần, chúng tôi hẹn nhau ở hiệu sách, thế nào mà anh lại không đến. Anh không báo nên tôi rất tức giận vì anh dám sai hẹn, lúc tôi đi ra cửa bên của hiệu sách lại nhìn thấy anh tựa vào thân cây, khi anh nhìn thấy tôi mới khe khẽ mỉm cười, nói: “Làm anh sợ đến chết, tưởng em xảy ra chuyện gì”.

Mãi cho rất lâu rất lâu về sau, tôi nghĩ đến thời gian này, mới giật mình cảm thấy, chuyện này có lẽ đã sự báo trước số phận tương lai của hai chúng tôi, liên tục giao nhau rồi lại liên tục tách rời. Những lúc tôi muốn đi tìm anh, đã dốc hết sức lực tìm, tìm mãi nhưng vẫn không được.

Trường đại học của chúng tôi hội tụ đầy hào quang, ẩn giấu phía sau dòng người tấp nập, hai thành phố phân biệt, nam bắc cách xa nhau. Thượng Hải phồn hoa hoàn toàn khác với Nam Kinh, cái vô tận của ngựa xe như nước áo quần như nêm, khiến tôi có cảm giác mỏi mệt, dường như sau cái ồn ào náo động đó là một sức mạnh tiềm ẩn, đã làm mọi nhiệt tình, lý tưởng và hy vọng của tôi dần dần nuốt trôi.

Nghĩ đến Dương Quá lại càng thúc đẩy tôi làm một quyết định rất táo bạo, đó là mua vé tàu Bắc Kinh, trốn học đến Bắc Kinh. Tôi không phải không nhìn thấy những lo lắng hỗn loạn và ánh mắt vui vẻ của Diệp Tử, nhưng tôi tự nói với bản thân, không phải hối hận, mỗi một quyết định tôi đưa ra đều không phải hối hận.

Lúc đến đại học K, tôi nhắm mắt lại, cười lặng lẽ, cảm thấy thật thân thiết và ấm áp, đây chính là trường đại học của Dương Quá, chính là nơi anh sống và học tập cả ngày lẫn đêm.

Kéo hành lý đi bộ vào trong trường, tôi hỏi thăm kí túc xá của Dương Quá, xúc động chạy lên phòng 408 anh ở, đẩy cửa ra là hai nam sinh xa lạ và một nữ sinh mặc chiếc áo váy cực kì xinh đẹp.

Nữ sinh đó đánh giá tôi vài lần, hỏi: “Cô tìm ai?”.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi tìm Dương Quá, anh ấy ở đâu?”.

Cô ấy đứng ồn ào một lúc, rồi hồ nghi nhìn tôi: “Anh ấy đến Thượng Hải, cô tìm anh ấy có chuyện gì?”.

Tôi thoáng ngây người, Thượng Hải? Anh ấy đến Thượng Hải tìm tôi?

Điện thoại kí túc xá vang lên, nữ sinh đó nghe điện xong rồi không tình nguyện đưa điện thoại cho tôi, tôi nhận điện, nghe được giọng nói của Dương Quá, tôi thở phào một cái, anh ấy quả nhiên ở Thượng Hải. Cúp điện thoại, tôi lịch sự nói cảm ơn cô ấy, xoay người mang hành lý đến thẳng nhà ga, tôi phải ở chỗ đó chờ anh trở về.

Dương Quá gầy, làn da cũng rám đen đi nhiều, nhưng nụ cười của anh vẫn như trước không hề đổi, là nụ cười mang chút yên tĩnh mà tôi quen thuộc đến nhường nào, khiến tôi tham lam muốn nhìn, hốc mắt đã thoáng ướt át. Cánh tay tôi ôm chặt anh, cảm giác chưa bao giờ vui vẻ và hạnh phúc đến vậy.

Ngày hôm đó,

Chúng tôi đã nói, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đến Bắc Kinh với anh, cùng anh tạo một thế giới chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Chúng tôi đã nói, sau này luôn bên nhau sống đến suốt đời.

Chúng tôi đã nói …

Mỗi một điều, mỗi một câu, tôi đều nhớ rất rõ ràng rành mạch, cả cuộc đời này không bao giờ quên.

Anh tiễn tôi trở về Thượng Hải, ngày hôm đó mưa sa gió giật, anh cầm một chiếc ô nhưng vẫn vẫy tay từ biệt với tôi, tôi nhìn thấy nụ cười của anh dần dần mờ nhạt, bóng dáng dần dần rời xa tôi, bỗng nhiên có một sự thôi thúc làm tôi bật khóc, dường như lần này chính là sinh ly tử biệt, điều này cũng chính là mãi mãi.

Dọc đường đi, tôi nghe âm thanh đoàn tàu chạy dài trên đường sắt, nhỏ vụn rồi lại kéo dài, tôi cảm thấy rất an tâm và thoải mái, cũng giống như buổi chiều mùa hạ lần đầu tiên tôi gặp Dương Quá, chan chứa niềm vui tựa như hoa sen lặng yên nở rộ trong ao.

Về sau, trong phòng xảy ra nhiều biến đổi nhỏ. Tôi nhìn thấy Diệp Tử ở bên cạnh Hướng Huy cười ngọt ngào, nhìn thấy Chu Xuân bên cạnh Viên Lang như con chim nhỏ bé nép vào người, nhìn thấy Như Yên và Chim to vẫn như mọi khi tranh luận gay gắt đến đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên cảm thấy mình thật cô độc, trong cái thành phố xa lại này, tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng lại không có một người yêu thương tôi, không nhìn thấy Dương Quá cười, không nhìn thấy Dương Quá nghiêm túc nhăn mày cau mặt, cũng không nhìn thấy anh nghiêng đầu yên tĩnh ngủ ngon.

Trong nỗi chờ mong của tôi, cuộc sống đại học rất nhanh trôi qua, khác với Diệp Tử và Chu Xuân có nhiều thăng trầm, cuộc sống đại học của tôi bình lặng mà ẩn kín, tôi đứng lặng lẽ nhìn sau quầng sáng của các cô ấy, nhìn các cô ấy khóc cười, nghĩ đến cuộc đời mình, tôi cảm thấy tựa như một khán giả, cũng không buồn không vui, vô tư vô lo.

Chẳng qua cuộc sống giống như một vở kịch, tôi lại không sống trong vở  kịch đó, làm sao biết thân này liệu của phải là khách hay không?

Dựa theo kế hoạch ban đầu, tôi bỏ công việc ổn định ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh ở cùng Dương Quá, lúc chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, hạnh phúc của tôi đột nhiên xảy ra một cơn ác mộng đã phá vỡ, tôi nhìn thấy từng mảnh vỡ thủy tinh trong giấc mơ, tan tành ngàn mảnh, rơi xuống đất, lấp lánh ánh sáng nhưng lại không hoàn chỉnh.

Ngày hôm đó, cô gái từng ở trong kí túc xá của Dương Quá đến tìm tôi, vênh váo tự đắc kéo tay Dương Quá, xuất hiện vào tầm mắt tôi, tôi không bỏ qua hình ảnh bàn tay cô ấy đặt lên bụng to, và ánh mắt thương tiếc sâu sắc của Dương Quá.

Tôi nhìn bọn họ,  Dương Quá cúi đầu nói: “Anh tử, anh xin lỗi”, nghe thấy tiếng cô gái đó đỡ thắt lưng kêu mệt, tôi vẫn cười, cười đến nỗi muốn giơ tay tát Dương Quá một cái, nhưng tôi vẫn không đủ nhẫn tâm, tôi chỉ chạm vào mặt anh, nói: “Tôi đã nợ anh một món nợ, giờ tôi trả”. Sau đó tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trắng trẻo của mình, ném vào mặt anh, xoay người bỏ đi.

Tôi không khóc, chỉ che miệng đi qua từng tán cây ngô đồng, lòng bàn tay lạnh buốt theo các ngón tay lạnh vào tận trong lòng.

Tôi dừng bước lại, cách đám đông quay đầu nhìn anh, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh kia tức giận nói gì đó, anh nửa ngồi trên mặt đất, không rõ tìm cái gì. Nước mắt tôi lại tràn mi, Dương Quá, anh còn tìm cái nhẫn đó để làm gì? Để cho cô ấy hay cho tôi?

Tôi biết rõ mọi người nhìn chăm chú vào đôi nam nữ sắp trở thành ba mẹ kia, nhưng không có người nào thấy, dưới tán cây ngô đồng trong ngày mùa hạ này, có một mình tôi, mặc chiếc váy cotton trắng, ngồi xuống dưới đất, gục đầu âm thầm khóc.

Trở về ngôi nhà chung của chúng tôi, tôi dựa vào cửa sổ, cảm giác bất lực từng đợt đánh vào tôi, giống như sóng ngầm, đến rồi lại đến.

Tôi nhớ lại, tháng trước, lúc Dương Quá cầu hôn tôi, khắp bầu trời đầy bóng bay, ánh mắt thâm tình, lời nói chân thành, anh nói: “Anh tử, từ nay về sau chúng ta mãi mãi không xa nhau”. Tôi nhớ lại, mỗi lần bệnh đau dạ dày của tôi phát tác, đều có anh ở phía sau ôm tôi, xoa bụng cho tôi; tôi nhớ lại, mỗi lần anh gọi điện về nhà đều nhắc tôi chú ý đóng cửa sổ đóng cửa cẩn thận, anh sẽ gửi cho tôi các món ăn anh tự làm ….

Tôi muốn hỏi anh một câu, vì sao lúc trước lại đối tốt với tôi như vậy, khiến cho tôi lúc này, vẫn nhớ mãi không quên được anh?

Người đã từng nắm tay tôi bước ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, người ấy, Dương Quá, giờ ở nơi nào? Người đã vì tôi mà phong trần mệt mỏi từ Bắc Kinh đuổi đến Thượng Hải, người ấy, Dương Quá giờ ở nơi nào? Vì sao cuối cùng tôi không thể tìm lại anh trong quá khứ, vì sao không thể quay trở lại những năm tháng tốt đẹp năm xưa?

Dương Quá thực sự có thể chờ đợi Tiểu Long Nữ đến mười sáu năm, nhưng còn Dương Quá của tôi, rời bỏ tôi chỉ có một phút, xa mãi đến tận chân trời góc bể. Tôi hy vọng, sau khi tôi đi, anh có thể nhớ đến tôi dù chỉ một chút thôi, nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi.

Ở nhà Diệp Tử một đêm, tôi biết rõ Diệp Tử không yên tâm về tôi, nên thừa lúc sáng sớm lúc má Diệp đi mua đồ ăn, chạy ra ngoài.

Ngồi trên tàu về Nam Kinh, trở về quê hương ngày đêm tôi mong nhớ.

Có người ở viện dưỡng não nói với tôi, thần trí bà ngoại đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết thì thào “Tiểu Nam, Anh tử, Tiểu Nam… “.

Tôi đứng cách cửa, nhìn thấy bà cầm lá quốc kì nhỏ, thì thầm nói. Tôi biết Tiểu Nam là tên mẹ, còn Anh tử, chính là tôi. Nước mắt tôi từ từ lăn dài trên khóe mắt, bà ngoại tôi, lúc này bà không hề nhìn thấy tôi, nhưng bà vẫn cố chấp gọi tên tôi, giữa chúng tôi, có huyết thống, có hơn mười năm sống dựa vào nhau. Nhưng người đàn ông tôi yêu, anh ấy có thể nhìn rõ tôi, hoàn toàn có được tôi, vì sao cái tên miệng anh gọi, cuối cùng không phải là tôi ?

Tôi không thể để giữ bi thương ở chỗ này, cho nên tôi cầm một con dao sắc, trở lại Thượng hải. Lúc đó, tôi thực nghĩ muốn ngủ mãi mãi, cuối cùng không cần đối mặt với những khó khăn, không cần đối mặt với những bi thương cay đắng.

Tôi cắt cổ tay, thấy máu tươi hồng không ngừng tí tách chảy ra, nhuộm đỏ quần áo màu trắng của tôi, tựa như mai hồng rơi xuống nền tuyết trắng.

Lúc thần trí tôi trở nên mơ hồ, tôi lại nghĩ, nếu như tôi ra đi như vậy, Dương Quá, anh có cảm thấy một chút buồn hay không ?

Tôi không biết vận khí tôi quá tốt hay sâu trong tiềm thức tôi không thực sự muốn rời đi, tôi không chết, lúc tỉnh lại, bên cạnh, có một ý tá mặc áo trắng quan tâm nhìn tôi.

Ký ức của tôi mạnh mẽ đến, lại là bà ấy, năm đó Dương Qua đưa tôi đi bệnh viện, chăm sóc tôi cũng là y tá ấy.

Tôi nhìn tóc bên tai bà đã điểm hoa râm, nhưng tay vẫn linh hoạt như xưa, bà nói liên miên cằn nhằn : “Sắp làm mẹ rồi, có con mà không biết trân trọng bản thân mình, bây giờ người trẻ tuổi, sao lại thế này …. “.

Tôi ngây người, vô thức đưa tay vuốt bụng.

Con, sao con lại đến muộn như vậy, con đến muộn rồi, ba con cuối cùng cũng không nhìn thấy con ra đời.

Y tá xoay người định đi, tôi gọi bà ấy lại, tôi hỏi : “Bác còn nhớ cháu không? Chính là nữ sinh nhiều năm trước bị xuất huyết dạ dày cấp tính đấy a ?”.

Bà ấy nhìn tôi ngây người, tôi không còn cách nào khác, mệt mỏi lắc đầu, để cho bà ấy đi.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Họ đều đã quên tôi, vì sao tôi lại không được khắc vào trong tim chứ ?

Chỉ là tôi quá hồ đồ, nơi này là Thượng Hải, làm sao có người quen biết với tôi.

Ngoài cửa sổ có bóng dáng hai người quen thuộc xông tới, đến trước trực tiếp ôm lấy tôi, vỗ vai tôi nói : “Anh tử, không sao, còn có bọn tớ”.

Một loại cảm giác xúc động dâng lên đầu tôi, tôi ôm chặt lấy cô ấy, khóc nức nở : “Diệp Tử …”.

Cô gái đứng bên cạnh, mím môi, oán tránh tôi một câu : “Cậu đấy, đúng là khiến người khác phải lo lắng”.

Tôi khẽ mỉm cười, Diệp Tử, Như Yên, trong lúc này còn có các cậu, thật tốt.

Tôi quyết định sinh hạ đứa nhỏ, lúc nghe được quyết định này, Diệp Tử và Như Yên cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, các cô ấy nói, người thiện lương như tôi, nhất định rất yêu con mình, sẽ không dễ dàng bỏ nó.

Thế là, trong quá trình mang thai, có Diệp Tử và Như Yên làm bạn.

Lúc sinh sản, vì sức khỏe của con, tôi không sẵn lòng dùng quá nhiều thuốc tê, cho nên lúc đó đau đến mức ngất đi.

Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, một thiếu niên mặc áo sơmi trắng, ống tay áo kéo nửa, tựa như mỉm cười nhẹ nhàng nói : “Món nợ này vẫn còn chờ bạn trả, sao có thể đi được ?”.

Nỗi đau đớn như giằng xé trái tim, rồi đến lúc tôi nghe một tiếng khóc to mới bỏ sức mình nằm lên bàn giải phẫu.

Tôi nói với y tá : “Cho tôi nhìn đứa nhỏ”. Yếu ớt mở to mắt, tôi thấy một đứa nhỏ làn da trắng hồng khẽ nhăn mặt. Bên cạnh y tá cười nói : “Là con gái, rất xinh đẹp”.

Tôi mỉm cười, áp mặt vào má con, thật ấm áp mà ướt át.

Nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Lúc Dương Quá đi, tôi không khóc, lúc tôi quyết định một mình nuôi nấng đứa nhỏ, tôi không khóc, lúc tự tử lại được cứu sống, tôi không khóc, nhưng lúc tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và bàn tay nhỏ bé của con gái, tôi khóc không thành tiếng.

Tôi mãi mãi nhớ, ngày tôi sinh nó, đau đến giằng xé tim, nhưng lòng lại rất vui mừng.

Tôi đặt tên cho nó là Niệm Hạ.

Tôi và ba nó, quen biết vào mùa hạ, cũng kết thúc vào mùa hạ.

Vì thế nên muốn kéo dài mãi mùa hạ.

End

 

Trình Anh – cũng như tên một nhân vật trong tiểu thuyết « Thần điêu hiệp lữ » của Kim Dung. Cô ấy là đệ tử của Hoàng Dược Sư (ba của Hoàng Dung) và cũng là người yêu thầm Dương Quá nhưng không được Dương Quá đáp lại. Phải, Dương Quá mãi chỉ đi tìm Tiểu Long Nữ, Dương Quá có thể chờ đợi mười sáu năm nhưng Dương Quá của Trình Anh lại nhẫn tâm nói lời chia tay chỉ trong một phút ngắn ngủi.

Họ là mối tình đầu của nhau, là mối tình thời cấp 3 ngây thơ trong sáng. Suốt 8 năm rồi, nhưng 8 năm ngọt ngào kỉ niệm ấy cũng không thắng nổi khoảng cách không gian và thời gian.

Đàn ông sao lại độc ác như vậy?

Số phận của Trình Anh, từ nhỏ cho đến tận bây giờ đều không được hạnh phúc, nhưng vẫn may, giờ đây cô ấy còn có đứa nhỏ và bạn bè xung quanh.

Để lại bình luận

13 phản hồi

  1. cám ơn bạn Kagura🙂

    thật bất ngờ khj jơ` này đã có truyện❤

    Mjnh rất tjếc cho Trj`nh Anh. Sao tác jả ko để cô đc hạnh phúc hơn.

    Trả lời
  2. Câu truyện này thật buồn ! Thật thương cho Trình Anh quá😦
    Cám ơn Kagura nhiều !

    Trả lời
  3. Ít ra thì Dương Quá này có yêu Trình Anh. Chỉ tiếc anh ta quá yếu đuối.
    Haizzz, chỉ có Hướng Huy là number 1 thui! xD

    Trả lời
  4. moon

     /  Tháng Năm 7, 2011

    cứ nghĩ ngoại truyện sẽ dành cho DT và HH cơ, ai dè lại là 1 đoạn hồi ức về TA,
    nếu so ra thì DT có lẽ may mắn hơn TA rất nhiều, cô ấy có 2 người đàn ông yêu hết mình còn TA, niềm vui của cô bây giờ lại dồn cả vào đứa con, hy vọng sau này TA có thể tìm được 1 người yêu mình thật lòng như HH với DT

    Trả lời
  5. binhminh

     /  Tháng Năm 7, 2011

    cam on ban nhe. Qua la TA that luong thien, nguoi nhu vay ngoai doi cung de bi bat nat!

    Trả lời
  6. Trinh Anh that dang thuong, nguoi nhu co ay dang le phai duoc huong hanh phuc.
    Hoa ra DQ von da phan boi TA roi, vay ma sao lai con cau hon, cham soc the cho TA, cam thay co loi chac????

    Trả lời
  7. Tớ nghĩ, Anh Tử sẽ cảm thấy may mắn. Cô ấy đến cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của cô ấy – Niệm Hạ, còn như Dương Quá, tớ không nghĩ người này sẽ hạnh phúc. Người này không phải Dương Quá của Tiểu Long Nữ!

    Trả lời
  8. Huhu
    Sao có những người con gái đáng trân trọng như thế mà lại ko tìm đc người con trai biết quý trọng mình nhỉ
    Phải chăng mọi người có được hạnh phúc hay ko chỉ dựa vào may mắn

    Trả lời
  9. Trình Anh thạt đáng thương. Tên DQ đó không hề xứng đáng với ty của cô ấy. lẽ ra tac giả nên cho cô ấy một cái kết đẹp hơn..:(

    Trả lời
  10. Phương Tử

     /  Tháng Năm 8, 2011

    Anh Tử thật đáng thương.
    Anh Tử vốn k có sai, yêu hết mình đâu có gì sai. Sai là tên DQ bạc bẽo thôi.
    Phiên ngoại này có câu rất hay:
    “Họ đều đã quên tôi, vì sao tôi lại không được khắc vào trong tim chứ ?”
    Người k yêu ta, sao ta phải hi sinh vì người?

    Trả lời
  11. missjuly

     /  Tháng Năm 11, 2011

    Mình copy ngoại truyện 1 này lên fb được ko bạn? Mình vô tình đọc được và rất thích ngoại truyện này. Cảm ơn bạn.

    Trả lời
  12. Lam S2 Ha

     /  Tháng Tư 4, 2012

    minh da doc het truyen nay. that su minh cung thay thich Diep Tu. nhung khi minh doc ngoai truyen nay thi da bat khoc. du truyen cua Trinh Anh chi co mot chuong nhung minh lai thay no rat sau sac va rat tan nhan nua. DTKPLA chi tiet minh nho nhat lai chinh la hinh anh Trinh Anh gio tay len nhung khong nho danh Duong Qua. lam minh khoc luon mot buoi toi.
    Cam on Kagura da dich truyen nay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: