Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 13


Như chúng ta mong muốn, Tiếu Dương đã …

Chương 13

Xinh đẹp cũng sinh ra tai họa

Một ngày nửa tháng sau, Khương Hiểu Nhiên hẹn Lưu Sảng đi dạo phố.

Đi vào một cửa hàng quần áo phụ nữ, Lưu Sảng cầm lấy một bộ đồ sặc sỡ màu đỏ, nhân viên cửa hành vội vàng đi tới trước mặt cô.

“Tiểu thư, mắt nhìn của cô thật tốt, màu sắc của bộ trang phục này chính là phong cách phổ biến nhất vào mùa xuân năm nay, hơn nữa mỗi loại chỉ có một kiểu, không cần lo lắng đụng hàng với người khác. Nếu không, cô thử xem ?”

Khi Lưu Sảng đi ra, soi trước gương cẩn thận đánh giá, “Hiểu Nhiên, rất tốt, cậu cũng mua một bộ đi.”.

Khương Hiểu Nhiên sau khi bước vào cửa hàng, việc đầu tiên là nhìn các giá tiền trên quần áo. Mỗi bộ cũng không ít hơn bốn chữ số, tương đương với phí sinh hoạt một tháng của cô và con gái.

“Tớ rất gầy, không đỡ nổi quần áo, cậu mặc nhìn đẹp hơn.”

Lưu Sảng nhìn cái bụng hơi mập bị che khuất, cười nói: “Vài ngày không gặp, trình độ nói chuyện của cậu thật tăng cấp. Được rồi, chọn một bộ đi, tháng sau không phải sinh nhật cậu sao, tính làm quà sinh nhật trước của tớ”..

Khương Hiểu Nhiên chọn một bộ váy mùa thu màu xanh ngọc, trang nhã đơn giản, áo lót trong trắng viền hồng, trông cô như trẻ đi vài tuổi.

“A, làm sao đây tiểu cô nương, tớ thật sự không nhận ra đấy.” Lưu Sảng đứng bên cạnh trêu ghẹo, lấy hóa đơn tính tiền.

“Vương tiểu thư, cô đã đến.” Hai nhân viên cửa hàng bên cạnh cúi chào một cô gái trẻ tuổi, “Có mẫu hàng mới đến, cô xem xem.”.

“Được rồi, để cho tôi mội loại một bộ.”

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, mua quần áo cũng như mua đồ ăn, mua đồ ăn còn phải chọn lựa lấy, lại còn ra tay quá hào phóng. Không khỏi quay lại nhìn, chỉ thấy cô gái kia tóc nâu uốn dài, đôi lông mày chuyển động, lộ ra vẻ phong tình, môi hồng tô bóng, đặc biệt gợi cảm, thật đúng diễm lệ.

“Vương Duyệt Duyệt, đúng là danh bất hư truyền, vẫn thường nghe Tô Tuấn nhắc đến cô, không nghĩ hôm nay tình cờ được gặp.” Lưu Sảng chậm rãi đi thong thả đến trước mặt cô ta.

Sắc mặt Vương Duyệt Duyệt khẽ đổi. “Anh ấy cũng thường kể vài chuyện cũ với chị, tôi từ lâu đã ngưỡng mộ chị.”

Lưu Sảng nhìn cô ta, trong ánh mắt lửa giận văng khắp nơi.

Khương Hiểu Nhiên đi lên trước, nắm tay cô thật chặt, “Bây giờ các cô gái trẻ da mặt thật dày, lấy tiền hoa của chồng người khác, thật đúng lý hợp tình.”.

“Anh ấy vui vẻ cho tôi, tôi vui vẻ nhận, chị e ngại chuyện gì sao?”

“Không liên quan đến chuyện của cô, nhưng đó là chồng tôi, tiền của anh ấy một nửa là của tôi. Hành vi của cô có thể dùng một chữ hình dung, đó là trộm. Trộm chồng người khác, trộm tiền người khác. Tôi rộng lượng không so đo với cô, cô lại còn vênh váo tự đắc. Không phải là dạng tiểu tam sao, thật đúng tự gây chuyện cho mình.”

Nhân viên cửa hàng bốn phía đều thì thầm to nhỏ, thì ra là dạng tiểu tam, khó trách tiêu tiền hào phóng vậy, tiền đúng là kiếm thật dễ dàng.

“Vương tiểu thư, quần áo của cô.” Một nhân viên cửa hàng mang vài bộ quần áo đến.

Vương Duyệt Duyệt cầm quần áo, ngẩng cao đầu ra khỏi cửa hàng.

Lưu Sảng ngồi trong quán trà, sắc mặt ảm đạm.

“Đừng cho là tớ đang khó chịu, phụ nữ phải đối xử tử tế với mình, tí nữa chúng ta đi xem phim Cát Ưu diễn “Phi thành vật nhiễu” [1] nghe nói rất buồn cười.”

Lưu Sảng cười khổ, “Cứ như hôn nhân không tình yêu, anh ta ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân, tớ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không đoán được chuyện xảy ra trước mắt, vẫn thấy thiếu kiên nhẫn.”.

Khương Hiểu Nhiên uống ngụm trà ngân nhĩ hạt sen, “Kỳ thật cậu cần gì phải treo dây lên cây thắt cổ tự tử, cậu làm thế sẽ không có hạnh phúc.”.

“Vậy sau khi cậu rời khỏi Tiếu Dương, suốt mười năm nay, sao không lập gia đình? Đừng nói với tớ, cậu không gặp được người thích hợp. Cậu không cho người khác cơ hội, chẳng lẽ có người nhảy lên từ mặt đất sao.”

Khương Hiểu Nhiên im lặng.

“Đặng Phổ kia vài lần gọi điện thoại cho cậu, được không, cậu hãy nói vài lời chắc chắn, đừng mơ hồ nữa. Cậu không nên nghĩ đến Tiếu Dương, anh ta đã có vị hôn thê rồi, nghe Tô Tuấn nói gần đây hai người họ vừa mới đi Mỹ, chuyến đi tuần trăng mật sớm đấy.”

Khương Hiểu Nhiên cúi đầu xuống đĩa rau, miệng tắc nghẹn. Lấy ít nước canh uống, đồ ăn mới nuốt trôi xuống.

Sau một lúc mới đáp lại, “Cậu có biết, tớ không phải chờ anh ấy.”.

Lưu Sảng thấy bộ dáng thất thần của cô, đau lòng nói, “Thật sự không buông tay được, thì nói với anh ta, Dương Dương là con gái anh ta. Anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, như vậy không vui mừng sao.”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn chăm chú cô, “Nếu là vì đứa nhỏ mà không thể không quay đầu, tớ không cần. Dương Dương là cả cuộc đời tớ, tớ không phải tranh đoạt với đàn ông.”.

“Cậu đấy, cứ cứng đầu như vậy không phải làm khổ chính mình. Phải biết rằng, quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả.”

Khương Hiểu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, “Sao lại thành cậu khuyên tớ vậy, nghĩ lại chính cậu mới xem xét xem mình nên làm gì mới là đúng đắn.”.

“Đơn giản, sống phóng túng. Sau khi ra ngoài, đừng ngăn tớ thanh toán các hóa đơn. Cậu có biết không, tên Tô Tuấn kia luôn hào phóng tiền bạc. Tớ cũng không hoa không diễm gì, tất nhiên rẻ hơn đám phụ nữ bên ngoài kia.”

“Được, vậy chờ vé phim, đồ uống, bắp rang, tất cả cậu đều mua đi.”

“Có chút lòng thành.”

Mười giờ tối, Khương Hiểu Nhiên đi đến nhà bà Trương đối diện đón con gái đang ngủ say.

“Hiểu Nhiên à, hôm nay Dương Dương rất ngoan, ăn khỏe, ăn một bát cơm to đấy.”

Khương Hiểu Nhiên nhìn con gái thân yêu, nhỏ giọng nói, “Sáu trăm tệ tháng này, ngày mai cháu sẽ đưa cho bác.”.

“Đều là hàng xóm, còn sợ cháu không trả sao.”

Khương Hiểu Nhiên về nhà, nghĩ miên man, may mà hàng xóm có thể giúp đỡ, nếu không mình vừa quản lý cửa hàng, vừa chăm sóc con gái, đúng là ăn không tiêu. Phụ nữ qua ba mươi, bất luận dung mạo hay thân hình thế nào đều không bằng tiền.

Cô đến gương nhìn kĩ, mắt trái xoan không biến đổi, ánh mắt phía dưới có màu xanh, làn da còn trắng nõn, trên xương gò má còn lưu lại một ít lấm tấm nhợt nhạt.

Phụ nữ hơn ba mươi tuổi, xem ra chỉ có thể dựa vào mĩ phẩm chăm sóc để giữ lại cái đuôi thanh xuân.

Hôm nay cô vừa mua mặt nạ, không thương tiếc bôi lên khắp mặt.

Nằm trên sô pha, nhớ đến khuôn mặt Quách Doanh trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng như nước nói chuyện với Tiếu Dương. Trong lòng âm thầm tự trào phúng mình, là đàn ông đều sẽ chọn cô ấy.

Tự mình tránh không được, sau đêm đó Tiếu Dương cũng mai danh ẩn tích.

Tan rồi hợp, chỉ là câu chuyện trong tiểu thuyết, không thể xảy ra với cô.

Khương Hiểu Nhiên, lại còn dám mơ mộng hão huyền.

Cô quyết định bắt đầu tìm hiểu Đặng Phổ.

Hai người thật sự đã kết giao một tháng, Đặng Phố từ từ nhiệt tình. Mỗi ngày đều gọi điện ân cần thăm hỏi, thường thường còn gửi tin nhắn, mỗi tuần hẹn gặp hai lần.

Khương Hiểu Nhiên cũng phối hợp tốt, mỗi lần gặp mặt đều ăn mặc rất cẩn thận.

Đặng Phổ nói chuyện thời sự, chính trị, thể thao, nói đến những ngôi sao thể thao nào, cô cũng sẽ phụ họa hai câu.

Tất cả mọi chuyện đều vận hành theo quỹ đạo, không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng giống như hầu hết mọi người, tạo thành một gia đình bình thường.

Khương Hiểu Nhiên tin tưởng vô tận là vậy.

Buổi chiều, cô đi đến một salon tóc rất nổi tiếng. Kỳ thật, cô vốn định làm tóc xoăn. Nhưng sau nghĩ lại, để thẳng cho trẻ, lại thay đổi chủ ý. Sau đó, hiệu quả thật đúng không sai.

Cô nói với thợ cắt tóc mình đã ba mươi ba tuổi, chàng trai trẻ đó còn không tin, nói, “Em gái, em nhiều lắm cũng chỉ hai ba, hai tư, tôi nhìn người chưa bao giờ sai.”.

Khương Hiểu Nhiên không phản bác, trong lòng vui vẻ hớn hở, lúc gần đi, nói, “Soái ca, tay nghề rất đỉnh, lần sau sẽ tìm cậu.”.

Về nhà, mặc bộ váy màu xanh ngọc, cả người mang vẻ thướt tha duyên dáng. Làn da trắng nõn, ánh mắt đen láy, trán trơn bóng, nếu bỏ qua vằn xanh dưới mắt, xương gò má lấm tấm, chắc chắn có thể lừa mình vẫn còn tuổi hoa hai tám.

Nghĩ đến buổi tối hẹn nhà cung cấp đến Bắc Kinh ăn cơm, cô nhanh chóng xách túi chạy đi.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở phòng, nhìn di động, cách giờ hẹn còn mười phút. Nhìn vào menu, canh súp không được ba ngàn tệ thì không thuộc bảng, lòng đau đớn không thôi.

Nhưng cuốn sách này có thể có được giá thấp, tất cả các loại, thậm chí cô có trực tiếp đưa cho nhà xuất bản, cũng không phải rẻ tiền. Nghe nói người này trước kia là giám đốc một nhà xuất bản, tiền đồ rất rộng, sau phải chủ động từ chức bởi cuộc đấu tranh nội bộ, xuống làm kinh doanh.

“Khương tiểu thư, ngại quá, tôi đến hơi muộn”. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào, mắt đeo kính, tạo nên chút khí chất nhà văn.

Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng dậy tiếp đón, “Trần tổng, là tôi đã đến sớm”.

Người đàn ông giơ tay ra, cô bắt tay, cảm giác khí lực đối phương có chút lớn, lòng thầm nói, cuối cùng anh ta cũng buông tay.

Khi gọi món ăn, Trần Tổng rất lịch sự, mỗi lần đều kính cô hỏi. Cô cũng hỏi thăm sở thích của anh ta, mới thấy anh ta thích ăn sò điệp rang muối, canh đông trùng hạ thảo.

Người đàn ông vừa ăn canh, vừa khen, “Canh tiên mỹ vị, Khương tiểu thư uống đi, đối với phụ nữ rất có lợi”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, không phải bổ thận chứ, mặt hiện lên nụ cười, “Trần tổng, ngày ngày công việc bận rộn, lại còn hiểu biết nhiều loại thuốc bổ”.

“Còn Trần tổng nghe thật xa lạ, gọi tôi là Đại Dũng được rồi”. Trần tổng nhấp ly rượu, “Hiểu Nhiên a, nghe nói cô một mình nuôi con nhỏ, cũng thật vất vả nha !”.

“Phải, phải”. Khương Hiểu Nhiên vừa ứng phó, vừa nghĩ, chuyện gì vậy, tôi và anh lại đi tán gẫu việc riêng tư sao ?

Cuối cùng vất vả xong bữa cơm no rượu say, Khương Hiểu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đưa đại thần về khách sạn.

Không nghĩ, người ta lại mở miệng, “Đến thành phố B hai ngày, mỗi ngày đều nhốt ở trong khách sạn thật chán, chỗ các cô có quán bar nào nổi danh không ?”.

Khương Hiểu Nhiên vừa rồi thấy anh ta nhanh chóng trả tiền cơm, thấy không đúng, hóa ra còn có tiết mục hứng thú khác tiếp. Ai bảo nhu nhược ăn thịt người, cô đành phải kiên nhẫn đưa anh ta đến quán bar nổi tiếng nhất.

Toàn phòng đầy, hai người đàng phải ngồi vào bàn vuông dựa cầu thang trong đại sảnh.

Trần Đại Dũng pha rượu rồi đưa cho cô, “Hiểu Nhiên, nếm thử tay nghề của tôi”.

Khương Hiểu Nhiên nhận ly rượu, đưa lên miệng, “Trần tổng, hương vị rất tốt, ngọt và cay”.

“Lại gọi Trần tổng, tôi muốn tức giận đấy”. Trần Đại Dũng dựa vào người, trán cơ hồ đụng vào cô.

Cô dựa lại sau, vội nói : “Đại Dũng, nghe nói con gái anh rất thông minh, đã được nhận vào đại học A”.

Trần Đại Dũng thú vị nhìn cô, “Tin tức của cô thật nhanh nhẹn” .

Khương Hiểu Nhiên cười sáng ngời, “Tôi kì thật rất hâm mộ anh, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn”.

“Sao cô biết tôi quá hạnh phúc, hay là cô xem tướng”. Thanh âm anh ta hơi châm chọc, “Trùng hợp là tôi học được ít da lông, nếu không chúng ta có thể trao đổi”.

Trần Đại Dũng một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng vòng tay qua cô.

Khương Hiểu Nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt có chút uất giận, thử rút tay về, cảm giác anh ta dùng lực, nên cũng mặc kệ để anh ta nắm.

“Trần tổng, tôi đã qua tuổi chơi trò chơi rồi. Với điều kiện của anh, muốn tìm mỹ nhẫn gì chẳng được”.

Trần Đại Dũng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay cô, tiếp tục vẽ vòng tràn, “Em quá nhạy cảm”.

“Tiếu Dương, cậu khó khăn với tiểu nha đầu kia quá. Đáng tiếc cho thân hình em gái đó”. Tô Tuấn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng xuống cầu thang, miệng còn không quên nói giỡn.

“Cậu biết tớ không thích chỗ này, lần sau đừng kéo tớ đến”. Tiếu Dương đi xuống cầu thang, đập vào mắt là một người đàn ông xa lạ đang nắm chặt tay Khương Hiểu Nhiên.

Anh nhìn lướt qua Tô Tuấn, bước nhanh đi đến trước bàn, cúi người xuống, tay đặt lên vai Hiểu Nhiên, “Nói chuyện tốt lắm sao ? Nên về nhà thôi”.

Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mặt cơ hồ sát khuôn mặt anh,”Không tốt, anh chờ chút”.

Trần Đại Dũng buông tay ra, cười nói : “Hiểu Nhiên, tôi không giữ cô. Lần sau đến Bắc Kinh, tôi rất vui được tận tình đưa cô đi thăm nhiều nơi”.

Đến cửa quán bar, Khương Hiểu Nhiên nói với anh, “Hôm nay cám ơn anh, tôi về trước”.

Tiếu Dương nắm tay cô, “Tôi đưa em về nhà”.

“Về nhà? Về nhà ai?”. Khương Hiểu Nhiên cười khanh khách.

Khẩu khí còn hỗn hợp cả hương vị rượu.

Anh nhíu mày, kéo cô ra bên đường đi vào taxi.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ghế sau, đầu óc choáng váng, liên tục cọ xát my.

Tiếu Dương ôm chặt cô, một bàn tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương của cô, Khương Hiểu Nhiên theo bản năng giãy dụa, cố gắng rời khỏi anh.

“Ngoan, đừng nhúc nhích, tôi để em cọ xát, sẽ rất thoải mái”. Môi Tiếu Dương dán chặt vào trán cô.

Cô mơ mơ màng màng dựa vào đầu vai anh ngủ.

Đến cửa nhà, cô nằm trên lưng Tiếu Dương theo bản năng gọi, “Dương Dương, Dương Dương”.

Cửa nhà đối diện mở ra, bà Trương nắm tay Dương Dương đi tới, “Hiểu Nhiên, hôm nay sao về trễ vậy, Dương Dương buồn ngủ lắm rồi”.

Khương Hiểu Nhiên đột nhiên tỉnh táo, từ lưng anh nhảy xuống dưới, vẻ mắt xin lỗi nói: “Lần sau cháu sẽ về sớm một chút”.

“Kỳ thật tối nay cũng không có gì, nhưng Dương Dương không nên về nhà ngủ, bác chỉ sợ sáng mai đứa nhỏ không dậy được”. Bà Trương liếc mắt nhìn Tiếu Dương, xoay người về nhà, miệng còn nói thầm, “Độc thân nuôi con nhỏ, thật sự vất vả a”.

Tiếu Dương nhìn mẹ con cô, đôi đồng tử ở trong mạch nước ngầm sâu trũng bắt đầu khởi động, anh nửa ngồi xổm xuống, nói với Dương Dương, “Dương Dương, cháu quen chú sao?”.

Dương Dương nghiêng đầu, “Chú à, tuy chú rất quen mặt, nhưng cháu thật sự không biết chú”.

Anh nhìn ngược lại Khương Hiểu Nhiên.

Khương Hiểu Nhiên đẩy con gái vào trong cửa, nói: “Tiếu Dương, cám ơn anh đã đưa tôi về”.

Tiếu Dương thấy bộ dáng mệt mỏi của cô, chỉ nói một câu, “Khương Dương, tên của con bé rất êm tai”.

Về nhà, Dương Dương vây quanh cô hỏi không ngừng, “Mẹ, mẹ và chú lạ đó tò mò lắm nha! Chú ấy biết con sao?”.

Khương Hiểu Nhiên đầy tâm sự, vội vàng sắp xếp cho con bé ngủ, liền nằm ở trên giường suy nghĩ miên man.

Lúc trước cô sinh hạ Dương Dương, còn cố ý dặn dò Lưu Sảng không được nói với Tô Tuấn, không cho anh ta để lộ tin tức. Nhưng lúc ở chung một thành phố đụng mặt, về sau Lưu Sảng nói cô nhận nuôi con gái của một người quen.

Theo lý, Tiếu Dương anh ấy không hề biết Dương Dương là con gái anh.

Cứ tưởng tượng đến đôi nét Dương Dương giống khuôn mặt anh, tim Khương Hiểu Nhiên lại không yên.

End

————————————

[1] Bộ phim Phi thành vật nhiễu/ If You Are The One (2008): là bộ phim hài lãng mạn Cát Ưu và Thư Kì đóng vai chính kể sự kiên nhẫn theo đuổi tình yêu của một người đàn ông trung niên. Phần II đã ra mắt vào năm 2011 nay. Phim hay, không xem thì phí lắm :D.

Ảnh:

Như chúng ta mong muốn, Tiếu Dương đã … sắp biết =]]

Để lại phản hồi

24 phản hồi

  1. Phongnhivn

     /  Tháng Năm 21, 2011

    Ha ha ha.Tem

    Phản hồi
  2. Phongnhivn

     /  Tháng Năm 21, 2011

    cho doi ngay mai

    Phản hồi
  3. canhcam

     /  Tháng Năm 22, 2011

    mấy lão đàn ông ích kỉ, ta ghét.. thank

    Phản hồi
  4. binhminh

     /  Tháng Năm 22, 2011

    top 3

    Phản hồi
  5. sao ta ghét tên Tô Tuấn kia đến thế…>__<

    Phản hồi
  6. Tiểu Lục

     /  Tháng Năm 22, 2011

    thanks bạn nhiều, truyện này rất hay 🙂

    Phản hồi
  7. Truyện bạn dịch hay lắm,đọc nhẹ nhàng mà sâu sắc, ngày nào mình cũng chạy vào hóng mấy lần. Cám ơn bạn nhiều 🙂

    Phản hồi
  8. tks Nang

    Phản hồi
  9. jenykul410

     /  Tháng Năm 22, 2011

    thanks nàng!! mong chap mới!!!!!!1

    Phản hồi
  10. mình nghĩ LS đã chấp nhận lấy ng ngoại tình thì mắng tình nhân of a ta ko thích hợp lắm a.suy ngĩ của LS đúng là…thanks bạn

    Phản hồi
  11. thik wa kết cục cũng đã bit tới dương dương rồi.hihi.hok bik chuyện sẽ như thế nào đây.mong chờ chap mới dài cả cổ kết cục có chap mới đọc ngấu nghiễn có xíu là hết.hic,ước j dài dài xíu đọc cho lâu hết.hihi.thanks bạn

    Phản hồi
  12. Tô Tuấn kia có j tốt có thể khiến Lưu Sảng hi sinh để yêu cả một đời chứ???

    Phản hồi
  13. *gõ gõ* Hôm nay ta mệt quá Ka ơi *ngước mắt đáng thương*, liếc thấy chap từ hồi lào mà sáng nay mới like tối nay mới đọc, thương không thương không “___”>…

    E hèm,

    Có vài tình hình…

    Tình hình một, cái tít lừa tềnh nhóe :-w, *vác đá*…
    Tình hình hai, m` muốn ngược Tiếu Dương dài dài vào :((, không thích giống anh Hướng Huy đây :((, chả ngược tẹo nào cả :((, ứ bõ công Hiểu Nhiên nhà mình vất vả ngần nấy năm lắm :((…
    Tình hình ba, mình cũng thích anh Cố *chọc chọc ngón tay*, có thể đừng cho cái gia đình ấy đoàn tụ được không :((….
    Tình hình bốn, thanks bạn Ka nhiều lắm, nghỉ hè vui vẻ béo khỏe nhóe :*

    Phản hồi
  14. huongmai

     /  Tháng Năm 23, 2011

    sao anh chẳng có chút linh cảm gì thế, nhìn thấy con gái mà không có cảm giác gì sao

    Phản hồi
  15. bimga

     /  Tháng Năm 23, 2011

    thanks nàng nhé. thế là Tiếu Dương sắp biết rồi

    Phản hồi
  16. dungxu_tio

     /  Tháng Năm 23, 2011

    dau tien xin duoc cam on chu nha da dich truyen nay, truyen rat hay, van phong cung rat on.
    minh rat thich doc nhung truyen co baby cua 2 nhan vat chinh, cam giac bayby de t huong. chuc chu nha luon manh khoe, vui ve

    Phản hồi
  17. banhmikhet

     /  Tháng Năm 23, 2011

    thanks nàng

    Phản hồi
  18. meohu

     /  Tháng Năm 24, 2011

    thank sis

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: