Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 18


Chương 18

Em không nên là phụ nữ

Siêu thị thuận lợi khai chương chi nhánh ở trung tâm thành phố, người đến tấp nập, doanh thu cửa hàng tăng gấp đôi.

Khương Hiểu Nhiên vừa vui mừng vừa lo lắng.

Mừng vì doanh thu gia tăng, kiếm được tiền nhiều hơn trước. Lo vì giá nhà cung cấp Bắc Kinh tăng lên 10%. Theo tiêu thụ hiện giờ, hàng năm nhiều lắm cũng chỉ kiếm thêm mười vạn tệ.

Nếu thực sự bọn họ nói vậy, gần như muốn loại bỏ gần một nửa lợi nhuận của cô. Cô đã có kế hoạch một năm phải mua được căn hộ lớn, xem ra vừa kịp ngâm nước nóng.

Có một ngày cô quá lo lắng nên đã gọi điện cho người phụ trách bên kia hỏi. Nhưng người ta nói, cậu ta cũng không làm trong giới, bảo cô đi tìm giám đốc.

Cô liên hệ đến Trần Đại Dũng, người đàn ông già pha trò, nói một hồi nào là giá xuất bản tăng lên, một hồi lại nói đầy đường giờ đang lạm phát.

Cô khiêm tốn hỏi có cách nào giải quyết không, người đàn ông đó chỉ cười không đáp.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, cô nên đi Bắc Kinh một chuyến, gặp Trần Đại Dũng, thuận tiện xem có đại lý sách nào có giá thấp hơn không.

Lúc gần đi, cô đưa con gái sang nhà bà Trương, lòng bất ổn rời thành phố B.

Buổi sáng cô vừa đến Bắc Kinh, đã hẹn gặp Trần Đại Dũng giữa trưa ăn cơm, tiện đó hẹn gặp nhân viên bán hàng Tiểu Vương đang phụ trách.

Theo khẩu vị sắp xếp tên họ Trần, cô ở khách sạn phòng tốt. Cuộc hẹn lúc mười hai giờ, cô đến trước vài phút, đến giờ hẹn, Tiểu Vương cũng đến.

“Tiểu Vương, em thành thật nói cho chị biết, các em tăng mức giá cuối cùng bao nhiêu ? Đừng ép người quá vậy !”.

“Chị Hiểu Nhiên, chúng ta quen nhau cũng đã sáu năm, không phải tiểu đệ không chịu giúp chị, nhưng bên trong co dãn lớn. Từ 3% đến 10% đều có. Em cũng chỉ là kẻ làm thuê, sao làm chủ được việc này. Lời thật sự cần nói, theo tiêu thụ của chị, chắc tăng 5% không nhiều lắm”.

“Ai cho tôi giày nhỏ đi thế này, tôi cũng chẳng đắc tội với ai”.

“Em không phải nói rất rõ ràng sao, chị nên nói với Trần tổng, xem có thể giảm đi một ít hay không”.

Sau mười phút, Trần Đại Dũng đẩy cửa vào.

“Trần tổng”. Hai người đứng dậy.

“Tiểu Vương, cậu đã ở đây rồi. Ngồi đi”.

Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng đưa thực đơn qua, “Trần tổng, mời anh xem”.

“Ồ, Hiểu Nhiên, cô là khách, nên để cô chọn”. Anh ta xem thực đơn rồi đẩy sang cho cô.

Hai người giằng co nhường nhau, Tiểu Vương chen vào hòa giải, “Chị Hiểu Nhiên, chị đừng khách khí. Trần tổng chúng ta rất nể phụ nữ”.

Trên bàn đầy đồ ăn, Trần Đại Dũng bóc con tôm to, “Này, sao hôm nay tôm có vẻ không ngon lắm”.

Khương Hiểu Nhiên cũng đưa một con vào miệng, bình thường cô không phải đặc biệt thích ăn tôm, nhưng món om tôm này lại là khẩu vị của cô.

Chỉ chốc lát, Trần Đại Dũng lại lên tiếng, “Thịt cua trông chẳng giống đồ tươi, sợ rằng cua chết”.

Khương Hiểu Nhiên cười theo, “Không phải nói ngài thích ăn đồ ăn Sơn Đông nên mới chọn nơi này sao. Nếu biết vậy …”.

Tiểu Vương thấy không khí không tốt, nhanh nói, “Trần tổng, quản lý Lý sắp xếp tôi tăng ca trưa, nếu không có gì thì tôi về công ty trước”.

Trần Đại Dũng gật đầu đồng ý.

Phòng ăn còn lại hai người họ.

Trần Đại Dũng đặt đôi đũa một bên, không ăn, chỉ nhìn cô, “Tôi đã nói, chúng ta sẽ gặp mặt ở Bắc Kinh”.

“À, kỳ thực tôi nên đến sớm thăm ngài”.

“Hiểu Nhiên, tôi cũng không muốn nói vòng vo. Giá cả thì vui vẻ, tôi không muốn bán cho cô giá thấp hơn. Như vậy đi, đêm nay cô cùng tôi một đêm, tôi sẽ cho cô xuống hàng giá 7 điểm, cung cấp cho cô giá thấp nhất”. Tay Trần Đại Dũng cũng nhân cơ hội sờ đùi cô.

Giống như con rắn bò trên đùi cô, cảm giác của cô chỉ có hai chữ — ghê tởm.

Cô bỗng nhiên đứng dậy, “Trần tổng, cảm ơn anh đã tôn trọng tôi, thì ra một đêm của tôi đáng giá như vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ bán sách, không bán thân”.

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Sau khi Khương Hiểu Nhiên trở về khách sạn, mệt mỏi nằm vật lên giường.

Làm phụ nữ sao khó như vậy.

Muốn trộm lúc lười biếng, dựa vào đàn ông, lại phải chịu hắn ta chơi bời. Còn phải nể mặt hắn ta.

Trên báo không phải có đăng, một đạo diễn nổi danh đang ở cùng với một nữ diễn viên trong xe thì bị chụp, vợ là một diễn viên nổi tiếng, không chỉ giữ im lặng, mà bốn phía trên truyền thông còn tuyên dương hai vợ chồng yêu thương đến thế nào.

Hillary luôn là phụ nữ mạnh mẽ. Clinton ở Nhà Trắng, trong vụ bê bối của mình xảy ra, bà không những phải chịu đựng, lại còn phải thể hiện tình cảm khắp nơi trên truyền hình. [1]

Còn những phụ nữ bình thường, không biết chịu khổ thế nào đây.

Bạn muốn tự lập, dốc sức làm việc bên ngoài, lại đối mặt với việc bị quấy rối nơi làm việc. Nếu bạn buộc phải sống, phó mặc thân thể cho hắn ta, người khác sẽ nói bạn không biết xấu hổ. Nếu bạn từ chối hắn, đàn ông không cam lòng, sẽ cho bạn đi giày nhỏ.

Phụ nữ xấu xí, đàn ông không thèm liếc mắt một cái. Nếu xinh đẹp, lại hạ xuống cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bất cứ khi nào có phụ nữ xinh đẹp là có hiểm họa ở đó, như Đát kỷ, nổi danh dụ dỗ con, Dương Quý Phi, nàng khiến cho an sử chi loạn.

Theo lý thuyết, đáng giặc là chuyện của đàn ông, không hề liên quan đến phụ nữ yếu đuối như nàng.

Một nhà sử học đã tìm ra căn cứ chính xác, không có nàng sẽ không có vụ gièm pha Đường Minh Hoàng chiếm lấy con dâu. Chiếm lấy, lại rất sủng ái hậu cung, sau đó từ nay về sau quân vương không còn lên triều sớm. Hoàng đế không cần lên triều, chính sự quốc gia cũng thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng, làm cho an sử chi loạn. Đúng vậy, nàng Dương Quý Phi chính là mối họa thủy. [2]

Con mẹ chó má nó, Khương Hiểu Nhiên mắng thầm trong lòng.

Cái gì họa thủy, nàng Dương Quý Phi có lỗi lớn nhất chính là không nên sinh ra trên đời, lại càng không nên có dáng vẻ xinh đẹp như vậy.

Nghĩ đến mình, sống đến ba mươi ba tuổi, vẫn là người trong sạch, không mời gọi bất cứ ai.

Trong nhà mỗi một đường kim mũi chỉ, cô đều vất vả tránh khỏi.

Kết quả ư? Vẫn gặp phải Trần Đại Dũng, thật đúng đề cao cô, cùng một đêm được bảy tám vạn.

Lúc từ chối thật ra rất vui vẻ.

Có thể tưởng tượng hắn ta tăng giá, cô gần như không có lợi nhuận, hoàn toàn như làm công cho hắn.

Tâm tình uể oải không ngừng.

Xem ra, cần phải tìm một nhà cung cấp khác.

Nhưng khách hàng gửi đến cửa, người ta có coi trọng không? Lấy giá ưu đãi sao?

Cô càng nghĩ đầu càng đau, rõ ràng không nên nghĩ nữa.

Buổi chiều, cô tỉnh dậy, đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời tà tà nhảy nhót bên cửa.

Bắc Kinh từ tháng mười hai, đã vào mùa đông lạnh, mà ánh mặt trời kia lại mang đi cái rét lạnh, làm cho lòng người cũng ấm áp lên.

Cô quyết định đi đến Vạn Lý Trường Thành, thăm kỳ quan thế giới, có lẽ sẽ mang đến vận may cho cô.

Khương Hiểu Nhiên đi vào chân thành cũng đã gần hoàng hôn. Là lúc du khách trở về, cả hàng lang vốn đông đúc cũng dần trở nên trống trải.

Cô vẫn đi theo cầu thang, chân đã tê không cảm giác. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cứ đi thẳng về phía trước.

Mặt trời ngả về phía Tây, sắc trời dần dần tối, dọc đường đi du khách thưa dần.

Không biết đã đi bao lâu, cô cảm giác như chân đứng nhũn ra, cả người đổ mồ hôi. Ngẩng đầu, cách đó không xa là tòa đài cao như vẫy tay gọi cô.

Cô nói với chính mình, đi đến kia, cô sẽ là người thắng cuộc.

Cả đường đi, cô chưa đi được một vạn, cũng chỉ có chín ngàn bậc.

Tới đó chỉ cần mấy chục bậc.

Nhưng mỗi một bậc thang, tựa hồ như dài cả ngàn dặm.

Cô bước đi từng bước, chân không ngừng run rẩy, ngay cả tiếng thở cũng nặng nề.

Kiên trì, đi từng bước đến phía trước, chân đã như không phải của cô, hoàn toàn thoát ly khỏi khống chế của đầu óc.

Đổ về phía trước đếm, năm, bốn, ba, hai, một, cô đã làm được!

Cô chao đảo dựa vào góc tường, khát nước không chịu nổi, nhưng không có sức lấy bình nước từ túi xách.

Đơn giản ngồi dưới đất, thưởng thức ánh trăng.

Chỉ thấy ánh trăng sáng cả bầu trời đêm, phát ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng u uất.

Ban đêm cô tịch, trốn trên Vạn Lý Trường Thành ngắm trăng, đúng là chỉ có mình cô.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn harmonica sâu lắng, là bài hát rất cũ.

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích mấy ngày liền, gió đêm phất liễu tiếng sáo tàn, tịch dương sơn ngoại sơn.” [3] Trong tim cô như khẽ hát bài ca, ánh mắt cố tìm nơi phát ra giai điệu.

Thì ra cách cô vài bước xa, đứng trên một đài cao có một người đàn ông, quay lưng về phía cô, bao trùm vẻ hoang dã là tâm hồn trống rỗng.

End

—————————————

[1] HilLary Clinton là vợ cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Năm 1998 Bill có dính vào vụ bê bối tình ái với Monica Lewinsky. Vụ bê bối này được coi là một trong mười vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử chính trị gia 50 năm gần đây.

[2] Đó là câu chuyện của Dương Quý Phi, người đã gây nên An sử chi loạn.

Xem chi tiết:http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_An_S%E1%BB%AD

Đầu tiên Dương Quý Phi đưa về hầu hạ Thọ vương Lý Dục, sau mới được làm phi của Đường Minh Hoàng. Vì nàng mà Đường Minh Hoàng bị gièm pha là cướp con dâu.

Xem chi tiết : http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%C3%BD_Phi

[3] Phiên âm “Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích mấy ngày liền, gió đêm phất liễu tiếng sáo tàn, tịch dương sơn ngoại sơn…”

Dịch thơ “Ngoài đình, bên đường xưa, cỏ non xanh tận chân trời, gió chiều lay cành liễu tiếng sáo nghe buồn hiu, mặt trời lặn dưới chân núi…”

Là bài hát Tống biệt (送别) của Lý Thúc Đồng (Đại Sư Hoằng Nhất), nhạc phim “Thành nam chuyện xưa” (城南旧事).

http://www.youtube.com/watch?v=hqEoznkqqpw

Để lại bình luận

20 phản hồi

  1. TEM. hehe. hm nay 2 chương nha. năng suất quá, thanks nàng nhiu :))

    Trả lời
  2. liệu người đó phải TD ko nàng??????

    Trả lời
  3. trang

     /  Tháng Năm 28, 2011

    tem !!!! thanks ss

    Trả lời
  4. wa bữa nay đc đoc 2 chap lận.đã wa’.hihi.thanks nàng

    Trả lời
  5. ●±‡±● rynario ●±‡±●

     /  Tháng Năm 28, 2011

    tks ss

    Trả lời
  6. binhminh

     /  Tháng Năm 28, 2011

    Hom qua nang di choi ve met, hom nay lai co han hai chuong. Yeu nang qua co!

    Trả lời
  7. Crystal pham

     /  Tháng Năm 28, 2011

    Thanks nàng!^^

    Trả lời
  8. bqsach

     /  Tháng Năm 28, 2011

    thanks nàng nhiều

    Trả lời
  9. Pandanus255

     /  Tháng Năm 28, 2011

    Thanks nàng.

    Trả lời
  10. phonglinh

     /  Tháng Năm 28, 2011

    thanks 🙂

    Trả lời
  11. tiểu phong

     /  Tháng Năm 28, 2011

    thanks nàng^^

    Trả lời
  12. dungxu_tio

     /  Tháng Năm 28, 2011

    thankssss

    Trả lời
  13. canhcam

     /  Tháng Năm 28, 2011

    ai đây??? a Tiếu Dương chăng… thank nàng

    Trả lời
  14. Tiểu Lục

     /  Tháng Năm 29, 2011

    thanks KA

    Trả lời
  15. bimga

     /  Tháng Năm 30, 2011

    thương KHN quá

    Trả lời
  16. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 2, 2011

    Hay qua

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: