Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 21


Chương 21

Sinh nhật

Bên ngoài mỏng manh, nhìn Khương Hiểu Nhiên như rất yếu đuối, nhưng sống đến ba mươi ba tuổi ngoài lần sinh con ra thì cô chưa bao giờ vào bệnh viên.

Nhưng lần này có ngoại lệ. Mà không, vào ngày sinh nhật đó của cô, cô vinh dự đi vào.

Mới đầu chỉ là mặc ít quần áo nên bị cảm lạnh. Tiếp theo giống đại đa số người, sổ mũi, sốt và ho khan.

Cô nghĩ cửa hàng mới khai trương không lâu, công việc còn đang bề bộn, nên tự mình đi đến tiệm thuốc mua vài viên VC, nhưng đến tối ngủ lại ra nhiều mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau bắt đầu phát sốt.

Trong lòng còn đang tự hào, mọi vấn đều có thể được giải quyết. Nếu đi vào bệnh viên, chỉ sợ không mất mấy trăm tệ cũng không được ra khỏi cửa. Ho càng lúc càng không nhiều, uống một ít xiro và thuốc hạ sốt nhưng vẫn không ngừng ho.

Thật sự không có cách nào khác, đến bệnh viên kiểm tra, bác sĩ thẳng thừng mắng cô. Nói cô đúng là không biết suy nghĩ, bệnh nhỏ không trị tận gốc để thành bệnh viêm phổi nặng, phải lập tức nằm viện ngay.

Cô nói cô muốn về cửa hàng sắp xếp vài chuyện đã. Bác sĩ đã hạ hỏa lại bắt đầu giáo huấn, nói cô lập tức truyền dịch, không được về nhà sắp xếp gì cả.

Vì thế, Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch, vừa gọi điện thoại.

Đầu tiên gọi cho đứa em trông cửa hàng, lấy tiền hàng gửi vào tài khoản ngân hàng. Tiếp theo, gọi cho bà Trương, nói cô bị bệnh, tạm thời nhờ bà chăm sóc Dương Dương ít ngày.

Trong phòng bệnh có bốn giường, cô nằm ở bên trong.

Truyền dịch xong cũng đến giờ ăn cơm tối.

Giường bên trái có cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, phẫu thuật sỏi mật, chồng mang canh cá đến cho cô ấy.

Cô ấy uống một ngụm, nhíu mày, “Nóng quá.”.

Người đàn ông vội vàng thổi bát canh nóng.

“Toàn là nước miếng, bẩn lắm bẩn lắm.”

“Được được, cứ để vậy, nguội rồi ăn.”

Giường bên phải là ông già, hai ngày nữa sẽ xuất viện.

Ông chuẩn bị xuống căn tin gọi cơm, “Cô gái, nhà cháu không đưa cơm đến sao?”.

“Dạ, cháu chờ xuống căn tin gọi cơm.” Khương Hiểu Nhiên trả lời.

“Cháu là bệnh nhân, sao không có người chăm sóc, để bác lấy một phần cho.”

Khương Hiểu Nhiên không muốn phiền ông, vội vàng đứng dậy, “Không cần đâu, cháu cũng muốn ra ngoài một chút.”.

Ở bên ngoài hít thở không khí một lúc, cô mới vào căn tin gọi cơm. Trên đường về, cô bước đi thật chậm, để được yên tĩnh.

“Cô gái, chồng cháu đến này.” Ông lão căng cổ họng nói.

Ai? Chồng?

Cô đi vào phòng bệnh, Tiếu Dương đi lên phía trước nhận hộp cơm trong tay cô.

Vừa định nói, hiểu lầm rồi, anh ta không phải là chồng của cô.

“Chồng cháu đúng thật nhiệt tình nha, mua rất nhiều táo, nói là mời cả phòng bệnh ăn.” Ông lão tiếp tục nói.

Giường bệnh đối diện có hai túi táo đang chất đống ở đó.

Tiếu Dương xoay người, chọn một quả táo thật đỏ, mượn giường bên cạnh con dao gọi hoa quả. Gọt một vòng lại một vòng, vỏ trái cây thả ra liên tục, như một lọn tóc xoăn, quanh co uốn lượn.

“Ăn hoa quả trước đi, tốt cho dạ dày.” Tiếu Dương cười đưa cho cô.

Cô cắn một miếng, giòn và ngọt. Ăn xong, cô theo bản năng liếm khóe miệng.

Một tờ giấy trắng đưa tới trước mặt, “Lau đi.”. Đôi mắt Tiếu Dương thấp thoáng nét cười.

Khương Hiểu Nhiên mở hộp cơm, vừa ăn cơm, lại nghe thấy tiếng ọc ọc ọc bên cạnh.

Ngẩng đầu, Tiếu Dương xấu hổ cười.

Hả, anh ấy chưa ăn cơm? Thế chạy đến bệnh viên làm gì chứ? Đừng dùng ánh mắt đánh thương đó nhìn cô, cô không ăn nổi đâu.

Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, há mồm cắn miếng cá to, ăn thật ngon, tiếng ọc ọc ọc lại vang lên lần nữa, kêu la rất thảm thiết.

Cô cắn răng oán hận, thực không muốn để cô ăn cơm vui vẻ đây. Đưa một nửa đồ ăn vào nắp hộp cho anh, “Ăn đi, thật không chịu nổi anh ầm ĩ.”.

Tiếu Dương không khách khí tiếp nhận, một lát liền ăn sạch sẽ. Còn nhìn hộp cơm của cô.

“Nếu em không ăn hết, anh giúp em, đừng lãnh phí.”

Không đợi cô phản ứng, hộp cơm đã bị anh lấy đi.

Chờ khi cô phản ứng, đồ ăn đã tiêu diệt sạch không còn thừa cái gì.

Người con gái ở đầu giường, tò mò nhìn từng cử động lời nói của họ.

Anh ta là đến thăm bệnh, hay làm hại người đây? Gần như cả hộp cơm, đều bị anh ta ăn sạch, còn cả đêm nay, chẳng lẽ muốn cô ấy vườn không nhà trống sao.

Tiếu Dương vô tư thu dọn hộp cơm, dường như không phát hiện ánh mắt giết người bên cạnh.

“Xin hỏi, vị nào là Khương Hiểu Nhiên?” Một chàng trai trẻ đi vào, còn mang theo hai hộp cơ và một cái bánh ngọt to.

“Cậu là?”

“Tôi là người của khách sạn Mỹ Hoa, có vị Tiếu tiên sinh đặt đồ ăn và canh.”

“Đặt ở đây.” Tiếu Dương chỉ vào tủ đầu giường, “Bao nhiêu tiền?”.

“Nguyên là 1480 tệ, nhưng anh là khách vip nên được giảm giá xuống 85% giá tiền, tổng cộng hết 1258 tệ.” Chàng trai trẻ hùng hồn kết thúc.

“Cậu tính sai rồi, sao lại đắt như vậy?” Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên không tin.

“Không có đâu. Một bát tổ yến là 980 tệ, 300 tệ cơm, một cái bánh ngọt là 200 tệ, tổng cộng đúng là 1480 tệ.”

Tiếu Dương đưa tiền cho anh chàng, “Được rồi.”.

Chàng trai trẻ đi rồi, phòng bệnh bắt đầu bàn tán ào ào.

Một bác gái nói, “Cô gái, hôm nay cô sinh nhật, chồng cô thật có lòng nha.”.

“Học, học đi, lần trước em sinh nhật, anh còn đang tập karate nhá.” Cô gái giường bên đang trách móc chồng.

Chồng cô ấy cúi đầu không nói gì.

Tiếu Dương cắt bánh ngọt thành từng miếng nhỏ, mời mọi người cùng ăn.

Bệnh nhân nhỏ nhất trong phòng là một đứa bé khoảng chừng mười một tuổi, đứa bé nhận bánh ngọt, nói, “Dì à, để cháu hát tặng dì một bài hát.”.

“Chúc mừng sinh nhật của bạn, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.”

Tiếu Dương chăm chú nhìn con bé, cũng đứng lên hát theo.

Một sự ấm áp tấn công bao bọc toàn cơ thể cô, dường như cô không có khả năng chống đỡ.

Cô không dám nhìn anh, yên lặng ăn bánh ngọt, là vị dâu tây cô thích, ngọt và chua.

Tiếu Dương nhịn cười, chỉ vào khóe miệng cô.

Cô tùy tiện lấy giấy lau.

Tiếu Dương nghiêng người qua, chạm ngón tay dọc theo đôi môi cô. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ trong gang tấc, cả hơi thở đều giao thoa lẫn nhau.

Hơi thở nam tính đặc trưng, bao khắp người cô, cơ thể cô nghiêng nghiêng không dừng được.

“Chỉ là nhắc em lau khóe miệng dính kem đi, không cần phản ứng mạnh như vậy.”

Khương Hiểu Nhiên chật vật lấy khăn giấy lau một lần.

“Đây là canh tổ yến rất bổ, nhập khẩu từ Indonexia, em nếm thử đi.” Tiếu Dương cười đưa hộp canh cho cô.

Cũng chỉ một bát nhỏ, cô uống một ngụm hết, “Không khác vị nước đường là bao, hay là lừa tiền đấy?”.

“Ai lại ngốc như vậy, phải biết anh là khách hàng thường xuyên.” Tiếu Dương lại đưa hộp cơm cho cô, “Lúc còn nóng ăn luôn đi, vừa nãy em còn chưa ăn gì.”.

Lòng Khương Hiểu Nhiên nóng lên, thì ra là vừa rồi anh cố ý ăn hết cơm của cô. Người này cũng thật là, làm người tốt tại sao không nói.

Nhưng cần phải hỏi một điều, ngữ khí cô lại lạnh lẽo như cũ, “Sao anh biết tôi ở bệnh viện?”.

“Hôm nay có thời gian, anh muốn đến trường đón Dương Dương, lại gặp bà Trương nên nghe bà ấy nói.”

“Bây giờ người cũng thấy rồi đấy, vài ngày nữa có thể xuất viện.”

“Bệnh gì?”

“Viêm phổi. Bác sĩ chuyện bé xé ra to, căn bản không cần nằm viện.”

“Em là bệnh nhân, đương nhiên phải nghe lời bác sĩ. Khi còn đợt dịch SARS là phải cách ly đấy, viêm phổi không còn là bệnh nhỏ nữa.” Sắc mặt Tiếu Dương lo lắng.

“Được rồi, anh chừng bao mới lề mề đứng lên đây.” Khương Hiểu Nhiên không kiên nhẫn, “Anh còn nhiều việc phải làm, về nhà đi.”.

Tiếu Dương không có lý do ở lại, chào tạm biệt mọi người xong, anh rời khỏi phòng bệnh

Anh đi rồi, phòng bệnh bắt đầu sôi trào. Người vợ của đôi vợ chồng trẻ kia nói ghen tỵ với cô, khiến chồng cô ấy phải xấu hổ trốn ra ngoài phòng bệnh.

Cặp vợ chồng già cũng khoe khoang Tiếu Dương, có lễ phép, hòa nhã với mọi người, chăm sóc chu đáo cho vợ.

Đứa bé cách giường bệnh Khương Hiểu Nhiên xa nhất, ngây thơ nói, chú ấy rất đẹp trai, còn hoàn hảo hơn cả Jay Chou, sau này cháu muốn lấy một người như chú ấy.

Khương Hiểu Nhiên tủm tỉm cười với tất cả mọi người.

Xa nhau nhiều năm, Tiếu Dương vẫn như trước mua hết lòng người.

Nhớ rõ lúc trước, khi bọn họ tốt nghiệp, Tiếu Dương muốn cùng cô kết hôn.

Nghĩ đến phải ở lại thành phố B, cô kỳ thực rất do dự. Mẹ vẫn hi vọng sau khi cô tốt nghiệp có thể về nhà ở. Nghĩ đến phải ở riêng với mẹ nên cô không đồng ý Tiếu Dương.

Sau đó, Tiếu Dương biết nguyên nhân, cùng cô trở bề thành phố A, một mình anh không biết nói gì đó với mẹ. Dù sao, mới đầu mẹ luôn không chủ trương ủng hộ cô sớm kết hôn, sau thái độ mẹ khác thường, cứ thúc giục hai người thành hôn.

Nghĩ đến vậy, Khương Hiểu Nhiên không nói cho mọi người mối quan hệ thật sự với Tiếu Dương.

Nói rồi, ai sẽ tin đây?

Đúng vậy, vợ chồng ly hôn, chín trong mười cặp vợ chồng sẽ bất hòa, một cặp còn lại sẽ trở thành người xa lạ.

Nào có chuyện sau khi ly hôn, ân tình còn nhiều vậy, có lẽ đó chỉ là tình cảm của nam nữ đã từng là vợ chồng.

Chẳng qua, miệng còn hương vị bánh ngọt, lớp kem ngọt ngào, nhẹ nhàng tan trong miệng, đã lấp đầy trái tim cô.

Cả đêm, trên giường bệnh xa lạ, Khương Hiểu Nhiên trằn trọc không yên.

Quá khứ, hiện tại, đan xen với nhau, đầy khắp tâm trí cô, muốn quăng hết cho xong nhưng lại không thể quên được.

Chẳng qua, cô đã không biết, ở bên ngoài hành lanh bệnh viện, có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tim đập mạnh suy nghĩ lan man.

Nghe được tin cô nằm viện, anh lái xe qua cơn bão táp đến thẳng đây.

Đi vào phòng bệnh, biết cô đi gọi cơm, tim mới có chút yên ổn lắng xuống. Nhìn thấy tủ đầu giường cô trống trơn, vì thế đến cửa hàng thực phẩm mua một ít hoa quả.

Nghĩ đến thức ăn ở căn tin không có dinh dưỡng, anh gọi điện đặt bữa.

Chờ mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, anh nhìn thấy Khương Hiểu Nhiên mang hộp cơm bước vào, trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh.

Khí sắc cô không tốt, u ám, như phủ một lớp bụi. Trên mặt điểm vài nét mệt mỏi, khóe mắt hằn sâu rõ ràng.

Nhìn cô vui vẻ ăn hộp cơm, tim anh đau thắt lại.

Thật sự không có cách nào khác, anh cướp hộp cơm của cô, lúc ăn, anh chỉ cảm thấy khó mà nuốt xuống.

Đã từ lúc nào, hai người lại có chênh lệch lớn như vậy. Trong miệng cô là mĩ vị, nhưng trong miệng anh chỉ là bã cám.

Lời nói của Lưu Sảng ngày đó, luôn lặp lại quanh quẩn bên tai anh

Cách vài ngày, anh lại nghĩ đến.

Tâm trí luôn bị một ý nghĩ luôn lặp lại tra tấn, vì sao trong những năm qua cô chẳng hề bận tâm, sao cứ một mình gánh vác cuộc sống gian khổ.

Lưu Sảng nói, anh rời khỏi cô, cô không thể yêu người khác.

Anh lại vì cái gọi là tự tôn, kiêu ngạo, bỏ mặc cô.

Anh có thể làm gì đây? Để được trở lại quá khứ.

Hiện tại của anh, chỉ có một nguyện vọng duy nhất.

Khương Hiểu Nhiên, cô phải sống tốt. Cô phải sống lâu hơn anh, cô phải cười rực rỡ nhiều hơn anh.

Mặc kệ cô làm gì với anh, cũng đừng bắt anh phải rời khỏi cuộc sống của cô.

Mắng anh, nói anh mặt dày cũng được, không biết liêm sỉ cũng được.

Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Anh lén lút đi đến cửa phòng bệnh, dựa người trên cửa.

Bên trong yên tĩnh không một tiếng động, có lẽ cô gái của anh đang ngủ!

End

 

Để lại bình luận

47 phản hồi

  1. Đọc chap này + nghe theme song nhà Ka.. Rùng hết cả mình “___”

    Trả lời
  2. ôi đọc chương này thấy xúc động wa’ thấy ngưỡng mộ Hiếu Nhiên wa’.thực sự thik Tiếu Dương

    Trả lời
  3. lyvangdalat

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Hi,

    Thật xúc động quá… đáng tiếc lại để lâu như vậy mới tái ngộ…

    Thanks Nàng

    Trả lời
    • tớ cũng thấy khoảng cách 9 năm là quá dài,
      sao ko 7 năm chứ T___T (ảnh hưởng từ Bên nhau trọn đời)
      hay sao ko 6 năm chứ T___T (ảnh hưởng từ Trạm kế tiếp hạnh phúc)
      hay sao ko 4 năm chứ T___T (ảnh hưởng từ Đáng tiếc không phải anh)
      .
      .
      .
      .
      .
      hết truyện nghĩ ra rùi😀

      Trả lời
      • Huong

         /  Tháng Sáu 1, 2011

        Minh cung nghi 9 nam qua dai… ke ca ta con cua hai nguoi, be Duong Duong noi chuyen, cu chi deu giong nhu khoang 5-6 gi do, khong giong tre 8 tuoi thieu bo!

  4. Ty ty

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Vay la The end roi ha ban?

    Trả lời
    • ơ ko bạn à,
      đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…

      Chương nào tớ cũng để chữ END, chỉ là kết thúc một chương thôi. đừng hiểu lầm nhá

      Trả lời
      • Huong Nguyen

         /  Tháng Năm 31, 2011

        =))) hồi mới đầu ta cũng suýt ngất khi nhìn thấy chữ END cuối chương của tình yêu! May quá hôm đấy lại đọc 2 chương 1 lúc😄

  5. Cho mình hỏi tên bài hát ở nhà bạn là j zay ? nge nhac , doc truyen ma mun khoc wa ! hix !

    Trả lời
    • Bài hát đầu tiên là I love him – Ding Dang OST Trạm kế tiếp hạnh phúc.
      Bài hát thứ hai là Đồng thoại – Tong Hua
      Bài hát thứ 3 là Dòng thời gian – Nguyễn Hải Phong
      Bài hát thứ 4 là Love you forever – Dome Pakornlum OST Love never dies.
      .
      .
      .
      .
      Sao hôm nay mình nói nhiều thế T___T

      Trả lời
  6. Crystal pham

     /  Tháng Năm 31, 2011

    TD,TD!!!!!Ôi, anh dễ thương quá!!!!!

    Trả lời
  7. le nhi

     /  Tháng Năm 31, 2011

    cảm động…

    Trả lời
  8. mọi người thấy ko? t nói rồi mà, vì sao t lại vẫn thích a tiếu dương, anh ấy có sai lầm thật, nhưng hn cũng có cái sai mà, tại sao ko níu kéo một lần, a ấy yêu ch rất tha thiết, làm việc tốt ko cần người khác phải nhìn thấy. vẫn thích nhất a tiếu dương

    Trả lời
  9. Bạn của Heo

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Chap nay de thuong qua di. Thanks Kagura nhieu.

    Trả lời
  10. bqsach

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Mình vừa đọc vừa muốn khóc quá, lời văn nhẹ nhàng mà lại thấy đau. Thanks nàng nhiều.

    Trả lời
  11. BongQC

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Hi hi, sáng nay lượn vào sớm mà không có chap mới, suốt buổi sáng cứ thỉnh thoảng lại ra ra vào vào nhà bạn, cuối cùng cũng thỏa lòng mong ước :xxx

    Trả lời
  12. banhmikhet

     /  Tháng Năm 31, 2011

    thanks nàng nhé

    Trả lời
  13. Tiểu Lục

     /  Tháng Năm 31, 2011

    thanks K A nhiều, càng đọc càng thích anh Tiếu Dương quá.mong chương mới của bạn.

    Trả lời
  14. bimga

     /  Tháng Năm 31, 2011

    truyện nhẹ nhàng và cảm động quá, đọc cứ muốn khóc ghê.

    Trả lời
  15. hangmuot

     /  Tháng Năm 31, 2011

    m đoán chương sau, HN ko ngủ đc đi ra ngoài, gặp TD. ôi, hi vọng là như thế….

    Trả lời
  16. hangmuot

     /  Tháng Năm 31, 2011

    tem na!

    Trả lời
  17. binhminh

     /  Tháng Năm 31, 2011

    co le co gai cua anh dang ngu:)))

    Trả lời
  18. thanks nàng. đọc chap này thấy cảm động quá. >_____<

    Trả lời
  19. tuscon

     /  Tháng Năm 31, 2011

    ths bạn, đọc chap này cảm động quá, mún khóc…….

    Trả lời
  20. tuscon

     /  Tháng Năm 31, 2011

    Mong chap mới ghê, ngày nào cũng lên mạng xem……..:((

    Trả lời
  21. canhcam

     /  Tháng Năm 31, 2011

    tớ thích a Cố. chả hỉu sao tớ cứ thix mấy a thứ chính hơn mí a nam9. thank bạn

    Trả lời
  22. Nàng ơi, truyện trạm kế tiếp hạnh phúc chỉ có phim thôi hay là có cả truyện nữa,hnay nghe các nàng tám ta mới biết, mới đọc qua tóm tắt nội dung truyện có vẻ hấp dẫn quá. Nếu có truyện thì nàng cho ta xin cái địa chỉ để đọc với. Thank nàng nhiều nha, ngày nào cũng mong chap mới nhà nàng, cảm giác ngày nào cũng có truyện để đọc tuyệt vời lắm, ta toàn tranh thủ ra chơi đọc bằng điện thoại, như là thời gian để xả street í!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
    • cobra

       /  Tháng Năm 31, 2011

      bạn a tr này hay là chắc rồi. đọc đi đọc đi :))

      Trả lời
    • có truyện bạn ak, đợt trước tớ thấy trong dự án xuất bản của Quảng Văn nhưng rồi ko thấy thêm thông tin gì nữa.
      Chưa thấy có ai dịch, nhưng tớ thấy có bản cv, nếu bạn quen đọc cv có thể vào đây tải: http://www.mediafire.com/?vmeip73mm7hr00r
      Về cá nhân thì tớ thích phim hơn, vì diễn viên đóng quá tuyệt. Cả “Định mệnh anh yêu em” cùng biên kịch nữa.

      Trả lời
  23. xúc động quá.cũng thik a TD rùi.đúng là tác giả để 2 a c xa nhau lâu quá.huhu.thanks bạn

    Trả lời
  24. thực ra mình nghĩ lỗi lầm là của cả 2 ng. đó chính là sự khác nhau của hôn nhân và tình yêu. có lẽ thời gian 9 năm là dài nhưng đó cũng chính là để họ thay đổi trưởg thành hơn. có như vậy mói có thể đi cạnh nhau suốt quãng đường còn lại🙂

    Trả lời
  25. Tiểu Bun

     /  Tháng Sáu 1, 2011

    bạn ơi mình có đọc truyện Trạm kế tiếp của hạnh phúc trong diễn đàn dienanh.net đó, mà hình như từ chương 6 hay 8 gì thôi à, nghe nói là mấy chương đầu giống trong film nên k dịch = =”

    Trả lời
  26. thanh dan

     /  Tháng Sáu 1, 2011

    thanks nhiu, minh nghi thoi gian cang lau se cang lam cho nguoi ta day dut va yeu nhau nhieu hon, ko biet co phai vay ko nua, de tu nguoi tre tuoi tro nen truong thanh hon va quy trong nhung gi minh dang co hachac

    Trả lời
  27. hay quá … thanks bạn hihi

    Trả lời
  28. Doc chap nay that muon khoc vi cam dong voi chan tinh cua anh Duong ! Thanks em nhieu nha !

    Trả lời
  29. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 2, 2011

    Loi van nhe nhang cam dong ma sau lang, hay oi la hay, cam on ban

    Trả lời
  30. vừa nằm đọc vừa khóc😦.
    thanks bạn nhiều,

    Trả lời
  1. 1/6 « CafeĐen … X4fun …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: