Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 30


Chương 30

Kích thích

Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu người bị tát vào mặt, tâm tình Khương Hiểu Nhiên không chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ oan ức.

Cô bước nhanh ra khỏi siêu thị, tiếng dị nghị bên tai như thủy triều ào tới.

“Nhìn không ra đâu nhá, bình thường đứng đắn thế kia, hóa ra là tiểu tam”.

“Đúng là không biết lại làm tiểu tam, Cố đổng đấy, lấy bất cứ sợi tóc nào cũng đủ để cô ta ăn uống cả đời”.

“Người không thể nhìn vẻ bề ngoài đánh giá được, bên ngoài lạnh băng như vậy mà lại hành động thế”.

“Đã bị vợ người ta tìm đến cửa rồi, cho cô ta chừa đi”.

Cô bịt tai thật chặt, chạy ra cửa.

Đi trên đường, ngay cả thời tiết cũng chống lại cô, trời bắt đầu mưa to.

Đứng trú dưới mái hiên, cô gọi điện cho Lưu Sảng, “Sảng, làm gì thế?”.

“Cũng chẳng làm gì cả”.

“Có thời gian không? Đến nói chuyện với tớ một chút”.

“Cậu sao vậy, giọng nói không được bình thường lắm”.

“Ừ, đến rồi nói đi”.

“Được, tớ đến ngay. Gặp nhau ở bách hóa Vạn Thịnh”.

Khương Hiểu Nhiên gọi taxi đến cửa Vạn Thịnh, nhìn thấy Lưu Sảng vẫy tay với cô.

Hai người vừa gặp nhau, Lưu Sảng lấy khăn giấy từ túi xách đưa cho cô, “Lau đi, tóc vẫn còn ướt đấy”.

“Vào đi dạo đi”. Khương Hiểu Nhiên nói nhỏ.

Hai người đi lên tầng ba bán quần áo phụ kiện nữ, đi đến cửa hàng bán áo len Cashmere thì dừng lại.

Lưu Sảng chọn một chiếc áo len màu đỏ thẫm vào phòng thử.

Lúc này, bên ngoài có hai người con gái trẻ đi đến.

“Hương Hương, gần đây cậu rất hào phóng nha, có phải câu được con rùa vàng không, lần sau giới thiệu cho tớ một con đi”.

“Cậu nói gì vậy Tư Xuân”.

“Sao nào, có gì nghiêm trọng chắc”.

“Người đàn ông này đúng là mơ ước. Tuyệt đối là đàn ông chính hiệu, không giống mấy thằng con trai học cùng trường, làm người ta khó chịu!”.

“Giàu có nữa đúng không, gần đây cậu mua không ít thứ”.

“Nói đến tiền thật thô thiển, tớ nhất định phải dùng mọi cách nắm lấy trái tim anh ta!”.

“Hương Hương mà cũng sợ không nắm bắt được người sao, không phải là kỳ hoa dị thảo [1] đấy chứ?”.

Khương Hiểu Nhiên bình tĩnh nhìn cô ta, trong lòng gia vị nào cũng có.

Người con gái kia cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, ngẩng cao đầu bước đến chỗ cô, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau biến thành khiêu khích.

“Cô là vợ trước của Tiếu Dương? Tôi đã nghe anh ấy nói qua”. Hương Hương đi đến trước mặt cô.

“Tôi không quen cô”. Mặt Khương Hiểu Nhiên không chút thay đổi nói.

“Quen hay không cũng không quan trọng, cô đã không còn là người phụ nữ anh ấy cần”.

“Về điểm này cô nên hiểu rõ ràng, là tôi không cần anh ta”.

Hương Hương nhìn từ đầu đến chân đánh giá cô, “Đừng gạt người, muốn bịa đặt thì cũng phải bịa lý do nào cho giống chứ”.

“Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ”. Khương Hiểu Nhiên để cô ta đứng đó, đi về phía Lưu Sảng.

“Sao vậy, cô gái kia quen Tiếu Dương à?”. Lưu Sảng hỏi.

“Bạn gái anh ta”.

“Không thể như vậy, sao anh ta lại có bạn gái được, không phải anh ta vì cậu mới hủy bỏ hôn ước sao”.

Hai cô gái kia đi ra khỏi cửa hàng, trước khi đi, Hương Hương còn quay đầu xem xét cô.

Lưu Sảng nhìn kỹ cô ta, « Tiếu Dương đúng là không có mắt, nhìn một cái là biết dạng hồ ly tinh ».

Mang theo quần áo mới mua, hai người nhàn nhã ngồi ở phòng khách.

“Hiểu Nhiên, cuối cùng là thế nào, cậu vì người phụ nữ kia mà không vui”.

“May mắn đó chỉ là chuyện tuần trước, hiện giờ tớ tốt hơn nhiều”.

“Tớ đi tìm Tiếu Dương, người nào đấy, luôn miệng nói muốn ở bên cậu. Vậy mà nháy mắt đã thay lòng đổi dạ rồi”.

“Xin cậu đấy, đừng đi tìm anh ta, cho tớ chút thể diện đi, được không?”.

“Cứ như vậy tha cho anh ta sao?”.

“Còn biết làm sao đây, tử triều lạn đánh [2], tớ không làm được, cũng không muốn làm.

“Cậu nói cũng đúng, mà Tiếu Dương sao lại thay đổi chủ ý thế. Lần trước cậu nằm viện, anh ta không phải chạy trước chạy sau sao?”.

“Khoảng thời gian đó anh ấy rất tốt, tớ cũng từng nghĩ đến chúng tớ có thể bắt đầu lại. Sau đó, anh ấy đề xuất hợp lại, nhưng tim tớ lại thấy không thực sự an tâm, nên đã không đồng ý”.

“Cậu không tin tưởng anh ta?”.

“Cũng không hẳn về anh ấy, là tớ lo lắng bản thân mình. Đã nhiều năm như vậy, có ai ngờ lại quay về với nhau, vạn nhất lại chia tay, không phải khiến người ta chê cười sao”.

“Anh ta xoay người đi tìm tiểu hồ ly tinh kia?”.

“Phải”.

“Tớ còn nghĩ cậu sẽ được tốt hơn, sao lại xảy ra việc này, không biết anh ta tính làm chuyện gì nữa”.

“Không nói chuyện về anh ấy nữa, phiền lòng ra”.

“Hôm nay lại xảy ra chuyện gì?”.

“Lại nói mà tức giận. Hôm nay Phan Yến Ny chạy đến cửa hàng tớ, trách móc tớ, không những thế còn cho tớ một cái tát”.

“Cô ta có bị bệnh không đấy, vì sao lại làm vậy?”.

“Nói là tại tớ làm hại hai vợ chồng họ ly hôn”.

“Cậu và Cố Thiên Nhân, làm sao có thể”.

“Tớ không dưng nhận một cái tát, không biết ai làm mà phải chịu tội thay thế này”.

“Hồi đi học, bất cứ lúc nào, cô ta cũng ghen tỵ với cậu. Khi đó, nếu không có cậu, cô ta và Tiếu Dương không chừng đã đến với nhau”.

“Chuyện đã lâu lắm rồi cô ta còn nhớ rõ thế à?”.

“Người đàn bà này lòng dạ hẹp hòi, thấy Cố Thiên Nhân đối với cậu vài phần kính trọng, trong lòng nảy sinh ghen tức”.

“Làm sao tớ làm chuyện đó, hai vợ chồng anh ấy mâu thuẫn cũng không phải ngày một ngày hai”.

“Không được, tìm cô ta nói lý lẽ đi”.

“Quên đi, cô ta cũng chỉ tát tớ một cái”.

“Cậu đúng là quá tốt, bị người khác bắt nạt mà không chống lại”.

“Tớ rất muốn chống lại, nhưng lại không kịp, sau đó Cố Thiên Nhân lại lôi cô ta đi”.

“Cứ để cô ta đi như thế à?”.

“Vừa rồi ở trên đường, tớ rất muốn đi tìm cô ta, muốn trách móc cô ta vài câu cho hả giận. Sau quay đầu ngẫm lại, cô ta cũng thật đáng thương, hơn ba mươi tuổi rồi còn ly hôn, cũng không có con, sau này tìm đâu được người như Cố Thiên Nhân”.

“Cậu còn lo lắng cho cô ta à, cô ta nhất định biết tự lo cho mình, ăn mặc không lo, so với cậu chắc còn tốt hơn nhiều”.

“Thôi quên đi, không nói đến chuyện đó nữa. Mà gần đây cậu bận cái gì thế, sao không tới tìm tớ?”.

“Hợp tác với bạn bè mở công ty thiết bị y tế, thường xuyên bận bịu”.

“Cậu ấy à, lấy nhiều tiền ở đâu đầu tư?”.

“Tô Tuấn cấp, cũng đến một trăm vạn. Tớ bỏ tiền, người bạn đó chạy nghiệp vụ, lợi nhuận chia đôi”.

“Kiếm nhiều tiền làm gì thế, không phải có kế hoạch khác sao?”.

“Chưa nói tới kế hoạch, chỉ là để cho bản thân một phần bảo đảm”.

“Được, chúc doanh nghiệp cậu làm ăn phát đạt”.

“Cậu cũng vậy”.

Hai người nắm chặt tay nhau.

Qua vài ngày, Khương Hiểu Nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

“Xin hỏi cô có phải là Khương tiểu thư không?”.

“Phải, cô là?”.

“Tôi là cố san”.

“À, chào chị. Tìm tôi có việc gì không?”.

“Gặp mặt nói đi!”.

Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê.

Khương Hiểu Nhiên vừa ngồi xuống, Cố San đã đến.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác nhung đỏ, phong cách đơn giản tao nhã, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

“Tôi không đến muộn chứ?”.

“Là tôi đến sớm”.

“Uống tách cà phê chứ”. Cô ấy vẫy tay gọi bồi bàn, “Cho một tách cà phê nguyên vị, còn cô?”.

“Tôi một tách cà phê sữa ». Khương Hiểu Nhiên nhìn cô ấy, “Cố tiểu thư, chị tìm tôi có chuyện gì vậy”.

“Đừng vội, tôi sẽ nói ngay đây”. Cố San cười mỉm, “Tôi chỉ tò mò, muốn đến để biết thêm về cô”.

“Tôi không biết bản thân mình có gì đặc biệt, đáng để cô đến tìm hiểu”.

Bồi bàn bưng cà phê đến.

Cố San cúi đầu, dùng thìa nhỏ trong tách quấy.

“Thiên Nhân đã ly hôn”.

“Không liên quan gì đến tôi”.

Cố San ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, “Khương tiểu thư, cô rất xem nhẹ sức ảnh hưởng bản thân mình”.

“Nếu chị muốn nói chuyện này, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói”. Khương Hiểu Nhiên đứng dậy chuẩn bị đi.

“Khương tiểu thư, cô có thể cho tôi vài phút, hãy nghe tôi nói hết được không?”. Cố San mời cô ngồi xuống, “Cố Thiên Nhân là em trai tôi, tôi lớn hơn nó những mười tuổi, ở trong lòng tôi luôn coi nó là đứa trẻ. Tôi biết, hôn nhân của nó không hạnh phúc, nó ly hôn, tôi ủng hộ nó. Nó là người hướng nội, tâm tư thế nào cũng không lộ ra ngoài. Nhưng tôi biết, nó rất thích cô. Hôm kia, nó về nhà cũ, uống nhiều rượu, lúc tôi đưa nó về phòng ngủ, nó cứ gọi tên cô”.

“Không có khả năng đó”. Khương Hiểu Nhiên theo bản năng phủ nhận.

“Khương tiểu thư, xem ra, bên ngoài em trai tôi đã không thể hiện tình cảm rõ. Ban đâu tôi nghĩ, cô đã từng kết hôn, lại có con nhỏ, nhưng chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, tôi sẽ giúp hai người”.

Khương Hiểu Nhiên không biết nói cái gì, Cố Thiên Nhân thích cô? Anh ấy không phải không quên được Tiểu Ngạn sao?

“Chắc chị đã nghe nhầm, người trong lòng của Thiên Nhân không phải là tôi “.

“Cô đã nói vậy thì tôi không còn lời nào để nói”. Cố San đứng dậy, đặt xuống tờ một trăm nghìn tệ, “Đã làm phiền cô, cà phê tôi mời”.

Nói xong, bước đi.

Cố San đi rồi, Khương Hiểu Nhiên rơi vào trầm tư.

Cố Thiên Nhân thật sự ly hôn.

Vì sao mọi người đều nghĩ là vì cô. Không được, cô phải hỏi anh ấy, sao lại lấy cô làm bia đỡ đạn, cô không nghĩ vì bản thân mình mà anh ấy phải ly hôn.

Cầm lấy điện thoại, vừa ấn dãy số liền dừng lại.

Anh ấy vừa ly hôn, tâm tình anh hẳn cũng không tốt, làm vậy lại tăng thêm phiền phức cho anh.

Khương Hiểu Nhiên đứng dậy rời khỏi cửa hàng.

Nhìn xem giờ, đã 4h30 chiều rồi, cô gọi điện cho bà Trương, nói cô sẽ đi đón Dương Dương về.

Đến cửa trường học, đúng giờ cao điểm tan học, người với người đông đúc, vật vả mãi mới thấy Dương Dương.

Dương Dương nhìn thấy xà ngay vào lòng cô.

Khương Hiểu Nhiên cười ôm con bé.

“Chu Diệu Tinh”. Dương Dương gọi về phía sau cô.

“Khương Dương, đi, chúng ta đến pháo đài tinh nghịch đi”. Nói xong, Chu Diệu Tinh kéo tay con bé.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nhận thấy dáng người cao lớn bên cạnh.

“Thiên Nhân, anh đến đón thằng bé sao?”.

“Cùng nhau đi thôi”. Đôi mắt Cố Thiên Nhân ánh lên nụ cười.

Ngồi trên xe anh, hai đứa trẻ líu ríu không ngừng.

Đến pháo đài tinh nghịch, hai đứa trẻ chạy lên tầng hai, hai người họ ngồi ở phòng phụ huynh tầng một.

Cố Thiên Nhân gọi quầy bar bưng đến hai đồ uống, một ly nước chanh cho cô, và một tách cà phê cho mình.

“Sau anh biết em thích uống nước chanh?”. Cô uống một ngụm.

“Trùng hợp thôi”.

“Thiên Nhân, chị anh tìm em”.

“Ừm”.

“Chị ấy có lẽ đã hiểu lầm, nghĩ anh vì em mới ly hôn. Ngày nào đó có thời gian, anh giải thích cho chị ấy hiểu”.

Cố Thiên Nhân nhìn sâu ánh mắt cô, “Nếu không phải là hiểu lầm?”.

“Trời ạ, đừng đùa kiểu này với em, chẳng buồn cười tí nào”. Khương Hiểu Nhiên ra vẻ sợ hãi vỗ ngực.

Cố Thiên Nhân cười, “Em cũng biết là đùa mà còn làm cái biểu hiện đó sao?”.

“Thiên Nhân, anh không muốn đi tìm Tiểu Ngạn à, sao lại lấy em làm lá chắn chứ”.

“Anh lại đi làm việc đó? Anh muốn ly hôn, không cần phải lấy cớ gì”.

“Vậy bây giờ anh có thể đi tìm Tiểu Ngạn rồi”.

“Cô ấy đã ra nước ngoài, cụ thể ở đâu anh không biết. Nếu có biết anh cũng không thể tìm cô ấy”.

“Vì sao?”.

“Bọn anh đã xa nhau mười bốn năm, hai người đều thay đổi, anh kỳ thực rất sợ nhìn thấy cô ấy. Gặp được nhau thì nói gì đây, là em thì sẽ nói gì? Vẫn là nói đến thời tiết hôm nay thật tốt thôi. Thật xấu hổ”.

“Anh không quên được cô ấy?”.

“Đã từng coi là cả đời anh sẽ rơi vào cạm bẫy của cô ấy, vĩnh viễn không rời được. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông, có nhiều ký ức đẹp nên giữ ở trong lòng là đủ rồi. Nếu nói là không quên được cô ấy, không bằng nói không quên được những năm tháng cùng ở bên nhau. Thì ra anh cũng có thời niên thiếu hết hức lông bông”.

“Vậy anh có tính gì không?”.

“Tạm thời duy trì cuộc sống độc thân”.

“Không kết hôn?”.

“Mới ra hang sói, anh cũng không muốn tiến vào hang hổ”. Miệng anh nở nụ cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi cô đơn.

“Đừng làm vẻ đau khổ như vậy, ai chẳng biết gần đây anh vừa tìm được nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, trên bìa tạp chí đều đăng thế”. Khương Hiểu Nhiên chọc anh.

Cố Thiên Nhân không phản bác, chỉ lặng lẽ uống hết tách cà phê, trái tim cũng cảm thấy đắng ngắt.

End  

—————————————

[1] kỳ hoa dị thảo : gồm các loại hoa tuyệt đẹp quý hiếm.

[2] tử triều lạn đánh : giải nghĩa ra là chết rồi còn buộc đánh nát, hiểu như đã bỏ rồi đừng níu kéo làm gì.

 

Để lại bình luận

22 phản hồi

  1. loveMInJae_DBSKforever

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    tem
    thanks

    Trả lời
  2. Huong

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    Cam on KA, hinh nhu minh la ng doc truoc!!
    Truyen rat hay!

    Trả lời
  3. Thanks ss
    Tap nay ko co’ anh Duong …haizz…

    Trả lời
  4. canhcam

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    đọc chương này ta thấy tức TD vs TT wa đi, tự nhiên rước con hồ ly tinh về để nó sỉ nhục HN. ta hận… huhu, ta thích a CỐ a… thank nàng

    Trả lời
  5. trang

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    thanks ss n!!! minh thik CTN

    Trả lời
  6. Tiểu Lục

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    thank KA, đọc xong mà thấy ghét Hương Hương, ghét thế. cách của Tiếu Dương thật là hồ đồ, tức quá đi mất.

    Trả lời
  7. Hơ hơ… Anh Cố nhà mình, càg ngày càg thấy kô chê ở điểm nào đc. Thật có khí phách đàn ông quá đi❤

    Trả lời
  8. Dương ca Cố ca đều tuyệt
    ta đều yêu hí jí

    Trả lời
  9. mèo mun

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    Còn bao nhiêu chương nữa hở Kim Anh

    Trả lời
  10. Thanhnghi

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    Anh Duong ddang ghen the tham
    Cam on sis

    Trả lời
  11. Crystal pham

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    Anh Cố đã yêu chị mà chị lại ko tin! Haizzzz, tội anh quá!!!

    Trả lời
  12. jenykul410

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    thanks nàng!!!

    Trả lời
  13. Pandanus255

     /  Tháng Sáu 11, 2011

    Thanks

    Trả lời
  14. bimga

     /  Tháng Sáu 12, 2011

    thanks

    Trả lời
  15. janine

     /  Tháng Sáu 12, 2011

    Thanks KA

    MÌnh cũng thích anh Cố này và mình mong KHN đến được với anh Cố, ở bên cạnh anh thì KHN có cảm giác an toàn hơn nhiều sơ với bên cạnh TD.

    Trả lời
  16. thaochipngo

     /  Tháng Sáu 12, 2011

    đáng tiếc là anh ko gặp chị ở đúng thời điểm haizz lại 1 người đàn ông tốt bị bỏ rơi

    Trả lời
  17. anh Cố tuyệt vời quá.thik anh hơn TD.nge cái cô HH j đó nói thấy ghét TD quá.thansk bạn nha

    Trả lời
  18. quyên

     /  Tháng Sáu 12, 2011

    chờ truyện của nàng ta đau tim quá.hôm nàng post 1 ngày 2 chap,ta đã đau tim vì sướng rồi,hôm vào vài lần vẫn ko thấy chap mới,ta lại đau tim vì buồn :)) sao nàng ko tập trung post hết truyện này đi rồi post truyện kia sau,để đọc cho ngấm T___T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: