Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 32


Chương 32

Không thể kiểm soát

Khương Hiểu Nhiên gắng sức giãy giụa, cô liều mạng đánh chùy tay về phía sau vào người đàn ông đó.

“Đừng ầm ĩ, là anh đây, Hiểu Hiểu”.

Giọng nói trầm ấm lộ ra vẻ mỏi mệt, tay siết chặt thắt lưng, “Đừng vừa nhìn thấy anh đã giương móng vuốt thế này”.

Môi anh dán chặt vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng giống như sóng nhiệt, lan vào từng lỗ chân lông.

Lặng lẽ đi vào trái tim còn đang sợ hãi của cô. Trong phút chốc, tim dần dần đập ổn định, hơi thở không còn dồn dập như trước.

Tiếu Dương ôm lấy cô từ sau, vùi đầu vào cổ cô, mắt nhắm lại, dường như đang ngủ.

Tâm trí Khương Hiểu Nhiên đã bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu nóng như lửa, chuyện gì đang xảy ra thế này, nửa đêm không có lý do rõ ràng chạy đến ôm cô, lại còn ngủ nữa.

“Buông tay ra, Tiếu Dương”. Cô thấp giọng quát.

Anh không hề động tĩnh.

Khương Hiểu Nhiên lấy khuỷu tay đập vào thắt lưng anh, cố dùng sức thật mạnh.

Anh vẫn không hề động tĩnh.

Khương Hiểu Nhiên cắn răng, giơ chân, đá về phía sau, trúng chính giữa đùi trên của anh. (may ko vào …)

Cơ thể anh khẽ nhảy lên, nhưng hai tay vẫn mạnh mẽ ôm cô.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”.

“Anh muốn ôm em”.

“Anh vui lòng buông tôi ra được không? Tôi không muốn phải ra tay mạnh với anh”.

“Anh không thể”.

“Anh tội tình gì mà phải làm vậy, người phụ nữ anh yêu thương nhung nhớ, không phải là tôi”.

“Chỉ có một mình em”.

“Phiền anh có nói dối cũng phải làm cho giống một chút”.

Tiếu Dương đột nhiên quay người cô lại, trán tựa lên trán cô, không chút cảnh báo trước lấy môi che miệng cô lại.

Tay cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm được, khóa chặt ở phía sau không cho động đậy.

Cơ thể anh kề sát bên cô, không để lại một khe hở nào giữa hai người.

Môi tăng thêm sức mạnh, quấn chặt lấy đôi môi cô, đỉnh mũi gắn vào nhau, nuốt hết mọi âm thanh.

Khương Hiểu Nhiên thấy có phản kháng cũng vô dụng nên đã không phản kháng nữa, mặc kệ anh làm.

Tiếu Dương thấy cô cứ như kẻ đầu gỗ, bàn tay tham lam với vào vạt áo phía sau lưng cô, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lên vùng da thịt mịn màng.

Tay anh rất lạnh, Khương Hiểu Nhiên thoáng rùng mình, môi đang khép chặt khẽ mở ra một khe hở. Tiếu Dương thấy vậy, vội tiến vào trong, đầu lưỡi trơn trượt vào vờn xoắn lưỡi cô.

Nó đúng là bá đạo, không phân biệt rõ phải trái, hung hăng lao thẳng vào trong miệng cô.

Ý thức Khương Hiểu Nhiên hỗn loạn, chỉ có thể tùy ý đùa nghịch với nó.

Gió lạnh thổi qua bên tai, xa xa vang lên tiếng chuông xe đạp kêu reng reng, còn có tiếng bước chân người tốp năm tốp ba từ xa đang dần đến gần.

Khương Hiểu Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, suy nghĩ và hành vi hoàn toàn bị tước bỏ, rõ ràng muốn đẩy anh ra nhưng lại mặc anh muốn làm gì thì làm.

Khi người đi bộ đến gần, Tiếu Dương quay lưng lại lấy cơ thể mình che chắn cô khỏi tầm mắt của người ngoài, đầu lưỡi trượt sâu vào miệng cô, tay vuốt dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mông cô, mạnh mẽ giữ chặt.

Khương Hiểu Nhiên cảm giác phần thân dưới anh đã cứng rắn, sợ tới mức không dám động đậy.

Không biết bao lâu sau, Tiếu Dương mới buông tha rời cô ra, nhưng tay vẫn đặt trên lưng cô.

“Hiểu Hiểu, chúng ta hợp lại nhé! Anh không chịu nổi nữa rồi”. Giọng nói anh khàn khàn, trầm đục.

Khương Hiểu Nhiên lùi về sau vài bước, “Tiếu Dương, tôi không làm kẻ dự phòng của anh, lời này anh nên nói với người khác đấy”.

Tiếu Dương tỉnh táo, “Em vẫn còn tức chuyện của Hương Hương sao? Kỳ thực anh và cô ấy không có gì”.

Hương Hương, gọi tên cũng thật thân thiết. Trong lòng cô cười lạnh.

“Tôi không kiểm soát việc anh yêu và làm gì với người nào khác, anh muốn ra sao thì ra”.

“Người khác anh đều không thích, anh chỉ yêu mình em”.

LM, vô lại, Khương Hiểu Nhiên thầm mắng trong lòng, rồi chuyển chủ đề khác.

“Đừng nói chuyện tào lao nữa, làm sao anh biết nhà dì tôi?”.

“Anh gọi điện đến nhà bà Trương, bà ấy nói cho anh biết”.

“Không phải anh đang ở Mỹ à, sao lại về sớm vậy? Chẳng phải còn vài ngày nữa sao?”.

“Mọi chuyện xong xuôi, anh về sớm một chút, cho đỡ nóng ruột”.

Vài ngày không gặp, miệng cứ như bôi mật, nhưng cô không ăn cái món này.

“Tôi về đây, anh cũng về đi”. Khương Hiểu Nhiên xoay người rời khỏi, không có quay đầu dừng lại.

Chờ khi hình bóng của cô khuất hẳn, Tiếu Dương mới rời đi.

Anh đi đến chỗ đỗ xe, mở cửa, ngồi vào chỗ tay lái, đầu dựa lên đệm ghế, day day mắt.

Hôm nay anh rất mệt.

Giữa trưa ngày hôm qua lên máy bay, ngồi vẻn vẹn mười tám tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm nay mới đến thành phố B. Trong lòng rất nhớ hai mẹ con cô, anh gọi điện ngay vào số máy bàn nhà cô, nhưng không có ai nghe máy. Vì thế lại gọi điện cho bà Trương, mới biết được nhà cô có việc nên về thành phố A vài ngày.

Lòng cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không cô không bỏ khoảng thời gian cuối năm cửa hàng kinh doanh tốt nhất mà rời khỏi thành phố B.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng mua vé, ngồi bốn tiếng xe lửa đuổi đến thành phố A.

Lúc về nhà, ba mẹ rất kinh ngạc. Không phải là ngày nghỉ mà trở về nhà, đúng là chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra.

Ba bảo anh vào thư phòng nói chuyện.

“Tiếu Dương này, con không phải có chuyện gì chứ? Vội vội vàng vàng về nhà, đến điện thoại cũng không gọi về báo một câu”.

“Ba đừng quan tâm, không có chuyện lớn gì đâu”.

“Vài ngày trước, Quách Doanh đến nhà chơi, nó nói hai đứa đã chia tay. Mẹ con rất tức giận, bác Quách cũng luôn hỏi ba đã có chuyện gì, dù sao con cũng nên báo cho gia đình một câu chứ”.

“Chỉ thấy không hợp thôi, bây giờ chia tay còn tốt hơn sau này lại ly hôn”.

“Tiểu Doanh nói không giống con, nó nói con có người khác, nói con và Hiểu Nhiên đã về với nhau”.

“Ba, con gặp Hiểu Nhiên, con cũng muốn bắt đầu lại với cô ấy”.

“Lẽ ra con lớn vậy, ba cũng không quản con. Nhưng con và Hiểu Nhiên có thể được không? Lúc trước không phải mẹ khuyên con đừng lấy nó, rồi sau hai năm đã ly hôn. Năm nay, con cũng đã ba mươi lăm tuổi, ổn định gia đình đi, không nên tự động làm theo ý mình nữa”.

“Hiểu Nhiên đã sinh cho con một đứa con gái, ba được lên chức ông rồi”.

“Thật sự à?!”. Ông Tiếu kích động đứng lên, “Sao con không nói sớm, đứa nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Đến năm nay là chín tuổi rồi”.

“Hiểu Nhiên lúc trước mang thai, sao vẫn cứng đầu ly hôn, sinh con cũng không nói cho chúng ta biết?”.

“Sau chuyện đó cô ấy mới phát hiện”.

“Vậy con định khi nào thì tái hôn?”.

“Con rất muốn, nhưng tâm tư cô ấy đang cân nhắc”.

Ông Tiếu ngồi trở lại ghế dựa, nhìn thẳng vào mắt anh nói, “Từ nhỏ con đã là con trai độc nhất trong nhà, năng lực mạnh mẽ, tính khí cũng rất mạnh mẽ. Sự nghiệp của con ba không cần lo lắng. Nhưng chuyện tình cảm lại khác, đối với phụ nữ, lúc nào nên mềm mỏng phải mềm mỏng, lúc nào nên bao bọc mới được bao bọc.

Mẹ con và ba đã kết hôn ba mươi sáu năm, tính tình bà ấy thế nào, người bình thường có lẽ khó mà chịu được. Nhưng ba đã phải lấy nhu thắng cương, nên qua nhiều năm như vậy, mưa gió cũng không quật đổ được. Con muốn ở bên Hiểu Nhiên, thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Con bé tính khí rất mạnh mẽ cứng đầu, con mà cũng vậy thì hai đứa trở mặt rất nhanh”.

Tiếu Dương cúi đầu không nói.

“Con đừng nghĩ nhượng bộ thì sẽ mất mặt. Kỳ thực ở nhà, người ngoài thấy vậy thôi. Ở bên ngoài, con bé sẽ nhớ những cái tốt đẹp của con, không để cho con phải mất mặt đâu”.

“Con đã nhường cô ấy, nhưng không có hiệu quả”.

“Con phải chú ý phương pháp, hầu như phụ nữ đều sợ bị bao bọc quá mức, con muốn ghi điểm thành tích trước mặt con bé thì da mặt phải dày hơn, miệng phải ngọt hơn, tay chân linh hoạt lên, ba không tin con bé không quay đầu lại”.

Vẻ mặt Tiếu Dương kính nể nhìn ba, mỗi câu như một kiến thức cần học hỏi. Đúng là gừng càng già càng cay.

Ba đứng dậy vỗ vai anh, “Cân nhắc cho kĩ lưỡng vào”.

Tiếu Dương thuộc phái hành động, nên ngay lập tức gọi điện thoại đến nhà dì cô, biết được cô đi bệnh viên liền đến ngay bệnh viện gặp cô, ai ngờ cô mới rời đi.

Sau đó ở dưới nhà đợi hai tiếng mới thấy cô trở về.

Lúc ấy anh ở phía sau ôm cô, như tìm lại được cảm giác năm xưa.

Không thể kiểm soát nổi, anh hôn cô.

Nhưng cô vẫn kháng cự anh.

Anh cúi đầu thở dài, tất cả mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu.

Khương Hiểu Nhiên về nhà, trong phòng tối đen, mẹ và dì đều đã ngủ.

Cô mệt mỏi không muốn rửa mặt, gục đầu lên giường.

Mất hai tiếng đi đường, cả người sớm đã tan tác, lại còn bị Tiếu Dương cố tình càn quấy. Ngón tay cô áp lên môi, mải mê nghĩ, thật sự là người dã man, lúc bắt đầu đều chẳng hề quan tâm.

Ở trên đường lại dám làm những chuyện như vậy, còn giở trò ăn đậu hũ cô nữa. Làm khi người đi bộ đi sát qua cô căng thẳng không dám thở.

Trong lòng cô hừ một tiếng, lần sau nhất định không để anh ta làm vậy.

Sáng sớm hôm sau, Khương Hiểu Nhiên mua gà, nấu nồi cháo trắng thơm ngon đưa đến bệnh viện.

Cô bước vào phòng bệnh thấy ba và mẹ kế ngồi đó.

“Hiển Nhiên, con đã đến rồi”. Ánh mắt ba sáng ngời hiện lên nụ cười.

“Con vừa hầm cháo gà, ba chịu khó ăn một chút”.

“A, đến đúng lúc lắm, tối nay dì muốn đến căn tin gọi cháo loãng”. Mẹ kế cũng mỉm cười.

Lúc ba ăn cháo, cô kéo mẹ kế ra ngoài hành lang.

“Kết quả bệnh của ông thế nào?”.

“Haiz, bác sĩ nói phải mổ. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 30% thôi”.

“Còn bao lâu?”.

“Nhiều nhất là nửa tháng”.

Tay Khương Hiểu Nhiên nắm chặt, “Con đi hỏi bác sĩ một chút”.

Đi vào phòng vừa lúc gặp bác sĩ Vương.

“Bác sĩ, tôi là con gái của Khương Xuân Dương, tôi muốn hỏi xem kết quả bệnh tình của ông ấy thế nào rồi?”.

“Ông ấy đã đến giai đoạn cuối. Tôi đã đề nghị nếu kinh tế gia đình không tốt thì cứ để như vậy một thời gian …. nhưng tôi buộc phải thừa nhận, lúc chịu làm phẩu thuật tỷ lệ thành công cũng chỉ đạt 20%”.

“Cần bao nhiêu tiền vậy?”.

“Phí phẫu thuật chỉ cần khoảng hai vạn, nhưng sau kỳ phải trị bệnh bằng hóa chất mất khá nhiều tiền. Như trường hợp của cha cô thì mỗi kỳ khoảng năm, sáu vạn, thời gian mỗi kỳ là một tuần”.

Trong tay Khương Hiểu Nhiên chỉ có tròn một vạn, ban đầu định mua đồ đạc cho nhà mới.

Nghĩ đến mạng người quan trọng, cô vội nói: “Bác sĩ, việc phẫu thuật hiệu quả hơn thì làm luôn đi!”.

“Chỉ có thể nói có một tia hy vọng, vẫn hiệu quả hơn so với không làm”.

“Hãy phẫu thuật cho ông ấy, xin bác sĩ giúp cho, mong bác sĩ nhanh chóng sắp xếp sớm”.

Bác sĩ phụ trách gật đầu, “Cô cũng thật hiếu thuận, trong trường hợp này, phần lớn con gái đều không muốn chi tiền”.

Khương Hiểu Nhiên chưa nói thêm lời cảm ơn, bác sĩ đã đi về phòng bệnh.

Nhân lúc ba đang ngủ, cô và mẹ kế lại ra ngoài hành lang thương lượng.

“Ban đầu con cũng không hỏi kĩ, nhưng bác sĩ nói phí phẫu thuật khá lớn, con muốn biết dì đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi”.

“Ba con là kỹ sư cho một nhà máyđã về hưu, lương hưu một tháng cũng chỉ có hai ngàn tệ. Trước kia trong tay đã tiết kiệm được năm sáu vạn, nhưng Khương Cường kết hôn đã dùng hết rồi. Giờ chỉ trông cậy vào thẻ bảo hiểm chi trả, nghe thông báo có thể giảm 30% là tốt rồi”.

“Vậy ban đầu dì không tính trị liệu”.

“Trị gì cũng đều lãng phí tiền, cứ để đi từng bước từng bước thôi”.

Khương Hiểu Nhiên tức giận nói không nên lời, chỉ ngón tay vào người phụ nữ kia, “Bà thật nhẫn tâm, không có tiền thì nghĩ biện pháp khác chứ”.

“Đạo lý lớn đó ai mà không biết, vấn đề là tiền đấy? Người nghèo thì cứ coi đó là số mệnh đi, cứ thừa nhận số mệnh như vậy thôi!”.

“Được, dì không trị, tôi sẽ trị, tiền tôi sẽ nghĩ cách”.

“Cô cậy giỏi thì tôi chẳng còn cách nào khác, nhưng đừng có mà nói ra bên ngoài là bà dì này ép buộc cô”.

Khương Hiểu Nhiên quả thực không nói được bà ta nữa, cô tức giận xoay người đi.

Đi xuống tầng, bước thong thả trên con đường đá mòn Vũ Hoa, cô bước đi chậm rãi từng bước, dè dặt cẩn trọng. Từ từ lửa giận trong người cũng dần bình ổn.

Nhưng ông trời lại luôn chống đối cô.

Ban đầu trời chỉ âm u nhiều mây, đột nhiên tuyết bắt đầu rơi, hơn nữa có xu hướng mỗi lúc càng rơi nhiều, những bông tuyết thi nhau nhảy múa, mặt đất thoáng cái đã tích tụ một tầng mỏng manh.

Khương Hiểu Nhiên mặc áo bông, chỉ trong chốc lát đã thấy ẩm ướt, cô chạy nhanh trú dưới mái nhà gần đó.

Nhìn bông tuyết rơi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tâm tình cũng như hoa tuyết, trắng xóa, lạnh lẽo thê lương.

Hai tay ôm vai, cố gắng chống lại cái gió rét lạnh thổi khắp mọi nơi.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy trước mặt có một chiếc ô.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, ánh mắt hiện lên nét cười dịu dàng nhìn cô.

Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc, “Thiên Nhân, sao anh lại ở đây?”.

End

Để lại bình luận

35 phản hồi

  1. thaochipngo

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    ôi anh TN em chết vì a mất thui , sao lại ko có ai yêu a chứ

    Trả lời
  2. Bảo Khiêm

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    Sao bảo là cần tập trung học tập. Hôm nay lại đã edit xong một chương nữa rồi. Đọc truyên tuy thấy hay nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến dịch giả. Vất vả cho KA quá, Thanks KA nhiều.

    Trả lời
  3. Bảo Khiêm

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    Đúng là ko ai bằng Thiên Nhân, phẩm chất, tư cách, sự chu đáo ko ai sánh kịp. Tình cảm của TN nhẹ nhàng như nước, luồn lách khắp mọi nơi, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, khoan thai nhưng mạnh mẹ, thẩm thấu tới từng thớ tim mạch máu. Nhưng Tiếu Dương lại là Cha của Dương Dương, làm sao để gia đình đoàn tụ, làm sao để Dương Dương được hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ bên cạnh (một nhà 3 người). Không thể không có chút hy sinh, đành để Thiên Nhân chịu thiệt thòi một chút vậy. Thiên Nhân, đức nhân của trời, bao dung, tự tại. Cho nên mới gọi là Cố Thiên Nhân (tác giả thật có tâm mà cũng thật nhẫn tâm)

    Trả lời
  4. doanngo

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    thanks

    Trả lời
  5. thanks ^^ list nhac hay qua!

    Trả lời
  6. canhcam

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    a TN cứ như hiệp sĩ ý nhỉ. cứ bao giờ HN gặp khó khăn là a xuất hiện. thank nàng

    Trả lời
  7. anh TN thế này thì TD ít cơ hội lắm. 😦
    thanks nàng Ka nha. vất vả rồi ^ ^

    Trả lời
  8. phonglinh

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    thanks 🙂

    Trả lời
  9. bqsach

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    thanks bạn. Mình thích Hiểu Nhiên với Anh Tiếu Dương cơ, hic hic ko biết diễn tiến tiếp theo sẽ như thế nào…

    Trả lời
  10. Thiên Nhân của lòng em…. Hắc hắc… Đàn ông phải vậy chớ… Nói yêu thôi làm gì? Sao lúc nước sôi lửa bỏng không nhảy vào giúp ngta đi? Mìng ghét TD ở điểm này đó. Mở miệg ra là kêu muốn HN quay về. Bất qúa, anh đã làm gì cho cô mà đòi hỏi???

    Trả lời
  11. ôi iu anh Nhân quá,ko mún HN quay lại với TD đâu.huhu

    Trả lời
  12. Crystal pham

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    Ta có 2 vấn đề:
    1/ Tại sao đoạn đầu*chỉ chỉ phía trên* ko tiếp tục???*Sozi, đầu óc ta hơi đen tối*^O^
    2/ Ta hy vọng người giúp HN là TD cơ!!!!

    Trả lời
  13. thanks ss!

    Trả lời
  14. trang

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    thanks ss n !!! nhung luc HN gap kho khan luon co anh TN giup do sao ko yeu luon anh j di nho kiem dau ra nguoi tot nhu vay nua

    Trả lời
  15. Huong

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    Dọc đến đây mình lại thích HN về với anh TD cơ đấy, anh chung tình quá và cũng yêu HN vô cùng, có chăng việc theo đuổi của anh kg được thích hợp lắm.
    Thanks em KA

    Trả lời
  16. cap nay gian truan qua

    Trả lời
  17. bimga

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    cứ khi nào hiểu nhiên gặp khó khăn lại xuất hiện thiên nhân nhỉ? thanks nàng nhiều

    Trả lời
  18. meocondihia

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    thanks ss!!!!!!!!!

    Trả lời
  19. Phongnhivn

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    That bat ngo

    Trả lời
  20. Ôi trời, anh Thiên Nhân T___________T.

    thanks cô *chụt chụt*

    Trả lời
  21. Huong Nguyen

     /  Tháng Sáu 14, 2011

    ai nói giùm mình truyện này là HE hay SE??? Sao hôm trc thấy có bạn bảo là SE mà hoang mang quá đi =_=|||

    Trả lời
  22. Pandanus255

     /  Tháng Sáu 15, 2011

    Thanks

    Trả lời
  23. jenykul410

     /  Tháng Sáu 15, 2011

    thanks nàng!!!!

    Trả lời
  24. banhmikhet

     /  Tháng Sáu 15, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  25. thanh dan

     /  Tháng Sáu 15, 2011

    thanks

    Trả lời
  26. một người đàn ông chân tình như CTN, sao lại ko yêu nhỉ???!!!

    Trả lời
  27. THẾ NAM CHÍNH CỦA TA BỎ ĐÂU????
    KO THỂ A
    CTN ĐỂ CHOA TA

    Trả lời
  28. sao cứ thấy ko thích Cố Thiên Nhân tí j ấy.
    thanks bạn nha

    Trả lời
  29. Catkin1020

     /  Tháng Chín 13, 2011

    mình lại chả thích cái cô Hiển Nhiên tí nào

    Trả lời
  30. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 3, 2011

    Dung la luc nao kho khan la CTN xhien

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: