Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 34


Chương 34

Ấm áp

Ở trong lòng anh nhiệt độ phù hợp, chân lạnh như băng đã dần cảm thấy ấm áp lên.

Bàn tay Tiếu Dương khẽ xoa chân cô, “Đừng động đậy”.

Tư thế hai người rất kì quái, Tiếu Dương cúi xuống gần ngực cô bàn tay đang anh ủ ấm chân cô, còn Khương Hiểu Nhiên lại nghiêng ra sau dựa nửa người vào cửa xe.

Tiếu Dương hơi ngẩng mặt, nhìn thấy mặt cô quay một bên, hai gò má ửng hồng, tay vịn chặt vào tay lái, không dám nhúc nhích.

Trong không gian chật hẹp nổi lên hơi thở mờ ám, tim Tiếu Dương không khống chế được cảm xúc, anh khẽ ấn cổ họng, ho nhẹ hai tiếng, “Lần sau ra khỏi nhà nhớ gọi xe, thời tiết khắc nghiệt thế này”.

Khương Hiểu Nhiên không phản bác được, “Ừm”.

Bàn chân đã dần ấm áp, Tiếu Dương cởi áo khoác đặt trên đùi cô, sau đó khởi động ô tô.

Đi vào con đường nhộn nhịp Trung Sơn của thành phố A, Tiếu Dương dừng lại ở siêu thị bách hóa, xuống xe đi vào trong.

Khương Hiểu Nhiên ngồi một mình thấy nhàm chán ấn nút bật đĩa CD, một giọng nữ quen thuộc khẽ hát lên, “Là ai gõ cửa trái tim tôi, là ai trêu trọc dây đàn kia, đó là khoảng thời gian bị lãng quên, nhưng đã dần dần trở lại trong trái tim tôi…” [1].

Lời bài hát làm sống lại những kỉ niệm ngày xưa trong cô, khi vừa kết hôn, Tiếu Dương cũng từng đưa cô đến siêu thị, nhưng mỗi lần đi đều để cô vào cửa hàng chọn lựa, anh ở ngoài cửa chờ.

Sau đó cô đã hỏi anh, nếu đã đến đây rồi sao không vào đi.

Anh nói anh không thích cái cảm giác đi vào siêu thị mua cái này cái nọ rất phiền phức, không đến bắt đắc dĩ anh sẽ không vào siêu thị.

Nhưng bây giờ anh đã đến thời điểm bất đắc dĩ.

Cửa kính xe có tiếng gõ, Khương Hiểu Nhiên hạ cửa xe xuống.

“Chào cô, đây là lối đi bộ, không thể dừng xe”. Cảnh sát giao thông nhắc nhở lịch sự.

“À vâng, chờ một chút nữa”.

Cảnh giát giao thông lấy một phiếu phạt đưa cho cô, “Cô đã vi phạm luật giao thông, bị phạt tiền”.

Khương Hiểu Nhiên nhận vé phạt, trợn mắt thấy, má ơi, là hai trăm tệ.

Chờ khi Tiếu Dương lên xe, Khương Hiểu Nhiên đưa cho anh.

“Cái gì vậy”. Anh liếc qua, cầm tờ phiếu phạt.

“Có một ít phút đã mất toi hai trăm rồi”. Khương Hiểu Nhiên tức giận nói.

“Đau lòng à, vậy về sau em giúp anh quản tiền”.

“Tôi là gì của anh, câu này anh nên nói cho người khác ấy ».

Tiếu Dương không nói tiếp, sau đó đưa cho cô một chiếc hộp giày, còn có cả tất nữa.

Trong tay Khương Hiểu Nhiên nặng trịch, tựa như trong lòng cũng bị một tảng đá to đè ép.

Xe thong thả chạy, tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên: “Là ai gõ cửa trái tim tôi, là ai trêu trọc dây đàn kia, những kỉ niệm vui vẻ năm xưa, từ từ hiện lên trong tâm trí tôi…”.

Tiếu Dương chuyên chú lái xe, Khương Hiểu Nhiên vụng trộm nhìn anh.

Môi anh mím chặt, đường nét trên khuôn mặt sắc nét hiện rõ vẻ lạnh lùng.

Xe rẽ trái rồi rẽ phải, đi đến trường trung học Viễn Đông nổi tiếng của thành phố A.

Sau khi xuống xe, Khương Hiểu Nhiên không hiểu chuyện nhìn anh, Tiếu Dương chỉ vào biển bổn chữ Trung học Viễn Đông, nói, “Trường có lịch sử một trăm năm, nghe nói thành lập từ triều đại cuối cùng của nhà Thanh”.

“Anh học trung học ở đây?”.

“Đúng vậy, trước kia không phải em nói muốn đến thăm nơi anh đã học tập sao, vừa hay hôm nay đi qua đây”.

Hai người đi vào trong khuôn viên trường, trên cành cây vẫn còn phủ kín một tầng tuyết mỏng manh, có cành còn bị đóng băng trong suốt.

Khương Hiểu Nhiên vui vẻ chỉ vào viên đá trên cành nói: “Ngày tôi còn trẻ con, cứ đến mùa đông lại hy vọng có tuyết rơi, sau đó chờ khi trên cây phủ hết băng đá, liền hái đá xuống ăn, giống như được ăn kem ấy”.

Tiếu Dương chăm chú nhìn cô.

Mỗi lần hai người ở cùng nhau, không phải tranh cãi thì cũng là chiến tranh lạnh, dường như có bao nhiêu hình ảnh đã lâu không phát hiện thấy, mơ hồ là khi yêu nhau, cô vẫn thường lộ ra dáng vẻ rất trẻ con như thế này.

Anh sải bước đến cành cây, nhảy lên lấy xuống một viên đá.

Sau đó đến trước mặt cô, lắc lắc giống như khoe, “Có muốn tìm lại dư vị ngày xưa không?”.

Khương Hiểu Nhiên chìa tay tiếp nhận.

Tiếu Dương lại đưa vào miệng mình liếm liếm, “Ồ, đúng thật là có hương vị thơ ấu”.

Khương Hiểu Nhiên rút tay về, “Đã lớn rồi, thậm chí cũng có cả con cái rồi, tôi không muốn ăn cái này nữa”.

“Cứ ăn đi, ăn đi. Đừng từ chối thế, cũng không phải chưa từng ăn qua nước bọt của anh còn gì”.

Khương Hiểu Nhiên bước nhanh đến dưới cành cây, cũng nhảy lên, tự mình lấy một viên đá.

“Hừ, tôi tự lực cánh sinh”. Nói xong, cắn mạnh một phát.

“Em ăn nó thật à”. Tiếu Dương chạy đến chỗ cô.

“Anh cho là tôi nói chơi hả?”.

“Thời tiết rất lạnh, sợ không tốt cho dạ dày”.

Nghe được từ “dạ dày”, cô bỗng nhớ đến ba đang nằm viện, đột nhiên cô cảm thấy rùng mình, viên đá trên tay không khỏi rơi xuống.

Tiếu Dương thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, anh hỏi : “Bệnh ba em có phải rất nghiêm trọng hay không?”.

“Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối, ngày mai mổ, tỷ lệ thành công chỉ có 20%”.

“Viện phí thì sao, tiền có đủ không?”.

“Lại nói mà tức, cái người đàn bà kia còn định không trị bệnh. Cứ để bệnh ông ấy thế”.

Tay Tiếu Dương đặt lên vai cô, mắt nhìn thẳng cô, “Hiểu Hiểu, đừng một mình chịu đựng mọi chuyện, có gì hãy chia sẻ với anh, được không?”.

Hai chữ chia sẻ phút chốc đi vào lòng cô.

Từ sau khi chia tay, cô đều tự mình gánh chịu cuộc sống gian khổ. Nhiều đêm dài thấy cô quạnh, cô cũng từng nghĩ muốn có một bờ vai để mình có thể dựa vào.

Nhưng ý nghĩa vừa hiện lên trong đầu, đã bị cô gạt bỏ ngay.

Đã từng có một bờ vai để cô dựa vào, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Giờ bờ vai ấy lại sẵn sàng tìm đến cô, nhưng liệu có đảm bảo có thể cho cô dựa vào nó mãi được không?.

Nếu nhất định mất đi, thì không bằng đừng bao giờ tồn tại.

Khương Hiểu Nhiên nghiêm túc trả lời, “Một người đã quen dựa vào chính mình thì không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác”.

Tiếu Dương thu tay, vẻ mặt trở nên đùa cợt, “Phụ nữ quá nghiêm túc sẽ nhanh già đi đấy. Lại nói, Dương cũng lớn như vậy rồi, tiền học khẳng định không ít, cứ coi như anh trả tiền học đại học trước. Sau này anh sẽ không cấp nữa”.

Nghĩ đến tiền ba phải trị bệnh hóa chất sau phẫu thuật, Khương Hiểu Nhiên lại thấy do dự.

“Em cũng không muốn Dương Dương mất đi ông ngoại đúng không?!”.

“Được, tôi nhận”. Nói xong, tâm tình cô cảm thấy thoải mái rất nhiều.

“Tốt lắm, vấn đề được giải quyết. Chúng ta đi lên phía trước thôi”.

Khuôn viên trường vào ngày thứ bảy, lại là ngày tuyết rơi, sân thể dục to như vậy cũng chỉ có vài người.

Tiếu Dương chỉ vào cột bóng rổ, “Trước kia anh từng là đội trưởng đội bóng rổ, khi đó mới mười sáu tuổi, chiều nào sau khi tan học anh cũng đến đây chơi một tiếng mới về nhà”.

Trước mặt Khương Hiểu Nhiên hiện lên hình ảnh một chàng thanh niên mặc bộ quần áo thể thao, mồ hôi nhễ nhại, bật nhảy thật cao lên úp bóng vào rổ.

Cô không khỏi mỉm cười.

“Cười ngây ngô cái gì vậy? Đã đói bụng chưa, anh đưa em đi ăn?”.

Đi đến một cửa hàng trong con hẻm cạnh trường học, bên trong có bốn bàn ăn đều đã chật kín người.

Khương Hiểu Nhiên nhìn quanh đồ ăn, tôm hùm, ốc bươu vàng, bánh rán, đều là món mà cô thích ăn.

Thật vất vả mới chờ được có chỗ trống. Mặt bàn còn chưa đợi lau sạch, hai người đã ngồi xuống.

“Ông chủ, đến lau bàn”. Tiếu Dương gọi.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông già khoảng trên dưới năm mươi tuổi, ông ấy khẽ nghiêng người xem xét Tiếu Dương, “Tôi thấy cậu rất quen”.

Tiếu Dương cười, “Trước kia tôi thường xuyên đến đây, nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi”.

“Tôi nhớ rồi, trước kia cậu còn là thanh niên mới lớn, dáng vẻ cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ thấy trưởng thành hơn trước”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, đã qua mười bảy mười tám năm, không trưởng thành mới là lạ.

“Trước kia cậu là đệ nhất đại bang, mỗi lần đến là cửa hàng của tôi lại đông khách”.

“Bao nhiêu chuyện lâu như vậy mà ông chủ vẫn còn nhớ rõ”.

“Ha ha, những người tôi đã ấn tượng thường không quên được, muốn quên cũng rất khó”.

Ông chủ bưng lên một đĩa tôm hùm luộc, ốc xào, rau nộm, còn có canh đậu nấu đầu cá nóng hổi.

“Lại còn cả rượu gạo nữa”.

“À, đây là quà tặng. Khách hàng cũ bao nhiêu năm mà còn nhớ đến cửa hàng nhỏ của tôi, tôi rất vui mừng! ».

Khương Hiểu Nhiên vui vẻ ăn, tay vẫn cầm tôm hùm bóc không ngừng khiến môi tê nóng.

“Uống bát canh đi”. Tiếu Dương đưa cho cô.

Ông chủ cười tủm tỉm nhìn hai người, “Hạnh phúc thật, không muốn nàng dâu chịu đau đây”.

“Đàn ông mà để vợ chịu thì là chuyện kinh thiên động địa đấy”. Tiếu Dương nghiêm trang nói tiếp.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh càng nói càng xa, trong lòng thấy ghét, định phản bác lại.

Tiếu Dương cẩn thận bóc tôm hùm đặt xuống bát cô, “Nhân lúc còn nóng, em ăn đi, để nguội lại tanh”.

Đồ ăn ngon ở trước mặt, cô vùi đầu ăn liền, một lát đã quên hết lời định nói.

Khương Hiểu Nhiên cảm thấy thỏa mãn ngẩng đầu, đã lâu chưa ăn uống vui vẻ như vậy.

“Ăn xong rồi, đi thôi”. Tiếu Dương đứng dậy, “Ông chủ, cảm ơn rượu gạo của ông”.

Ông chủ đi ra cửa, “Ha ha, lần sau lại đến nha, tôi sẽ chiêu đãi hai người”.

Đã là ban đêm, gió lạnh thổi xào xạc khắp nơi, Khương Hiểu Nhiên khoác chặt áo bông.

Tiếu Dương cầm tay cô, dùng sức nắm chặt.

“Gì vậy”. Cô cố rút ra.

“Để cho ấm”. Anh nắm chặt hơn.

Dù sao cũng không bỏ ra được, mặc kệ để anh ấy nắm.

Xe chạy đến dưới nhà cô, Khương Hiểu Nhiên chuẩn bị xuống xe.

“Ngày mai anh đến đón em”.

Cô nghĩ đến phí trị bệnh bằng hóa chất, liền gật đầu đồng ý, lại hỏi một câu, “Anh quen bác sĩ ngoại khoa Lưu sao?”.

“Khá nổi tiếng, đã nghe danh, nhưng chưa từng gặp”.

Không phải là anh ấy tìm, vậy là ai? Khương Hiểu Nhiêm mang theo nghi hoặc về nhà.

Ngày hôm sau Tiếu Dương đưa cho cô một thẻ tín dụng và mật khẩu.

Khương Hiểu Nhiên nhìn mật khẩu một lần, a, đúng là sáu chữ số sinh nhất cô mà.

“Tên của em, bên trong có hai mươi vạn”.

Hình như cô chưa đồng ý, sao anh lại làm được thẻ tín dụng đứng tên cô? Nhưng nghĩ đến ba anh ấy làm giám đốc ngân hàng, một chút việc nhỏ này không làm khó được anh ấy.

Tiếu Dương đi cùng cô đến bệnh viện, sáng sớm ba đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Khương Hiểu Nhiên chạy đến quầy thu trả tiền phí chữa bệnh.

Đi đến phòng bệnh, người đàn bà kia vừa nhìn thấy cô thái độ đã rào đón, “Hiểu Nhiên à, bạn cô thật tốt bụng. Vốn không giao tiền sẽ không thể vào phẫu thuật, nhưng khi cậu ta vừa lên tiếng, bệnh viện lập tức sắp xếp”.

“Người ta đâu?”.

“Có việc đi trước rồi”.

“Anh ấy có để lại tên không?”.

“Không có”.

“Bề ngoài anh ấy trông như thế nào?”.

“Trông cao lớn, cũng khoảng 1m8, diện mạo tuấn tú, tuổi khoang ba mươi”.

Không phải là Cố Thiên Nhân chứ? Lần tìm trong đầu, ngoài anh ấy ra, không còn người nào khác, cô thầm nghĩ.

Tay Khương Hiểu Nhiên nắm chặt cửa phòng phẫu thuật, Tiếu Dương đứng bên cạnh cô.

Thời gian trôi qua từng giây, Khương Hiểu Nhiên lúc đầu ngồi, lúc sau lại đứng dậy đi tới đi lui, sau đó lại ngồi trở lại chỗ ngồi, không lâu sau lại đứng dậy, động tác cứ lặp lại như thế nhiều lần.

Tiếu Dương thấy vẻ sốt ruột của cô, trong lòng cũng thấy lo lắng, một tay anh ôm cô vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.

“Không sao đâu, không cần lo lắng, phẫu thuật sẽ thành công thôi”.

Khương Hiểu Nhiên tựa trong lòng anh, vẫn không động đậy, tự nhiên ngoan ngoãn bất thường.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, phòng phẫu thuật mới mở, y tá đẩy giường bệnh đi ra.

Cô vội vàng chạy đến, chỉ thấy ba vẫn còn nhắm mắt, dường như mất đi ý thức.

“Thế nào vậy?”.

“Phẫu thuật rất thành công, cô có vấn đề gì thì hỏi bác sĩ”. Y tá vừa đi vừa trả lời.

“Bác sĩ Lưu, cha tôi phẫu thuật có tốt không?”.

“Phần nên cắt bỏ đã cắt bỏ rồi, tôi chỉ có thể nói ca phẫu thuật này về cơ bản đã đạt đến mục tiêu dự đoán. Kết quả về phần sau, còn phải xem hiệu quả của quá trình trị bệnh bằng hóa chất”. Người đàn ông già lịch sự giải thích.

“Vậy khi nào thì bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất?”.

“Qua hai ngày nữa có thể bắt đầu”.

Chạy đến phòng bệnh, thấy người đàn bà kia đang lau người cho ba bằng khăn bông ẩm, chà nhẹ lên đôi môi khô nẻ ba.

Ông Khương mở mắt, ánh mắt chuyển đến Khương Hiểu Nhiên, lộ ra vẻ vui mừng cười, “HIểu Nhiên, ba không có việc gì, con về nhà đi. Mấy ngày nay, con chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi rồi”.

Giọng nói của ông vẫn còn khàn, nhưng vào trong tai Khương Hiểu Nhiên lại là tiếng nói hay nhất trên thế gian.

Khương HIểu Nhiên và Tiếu Dương cùng đi ra khỏi phòng bệnh, từ xa nhìn thấy cuối hành lang có một người đàn ông bước vào thang máy, hình bóng rất quen thuộc.

End

——————————————–

[1] Bài hát Thời gian bị lãng quên (被遗忘的时光) : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-gian-bi-lang-quen-Thai-Cam-Tsai-Chin/IW6666W9.html

Để lại bình luận

31 phản hồi

  1. kivacullen

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    minh cuong truyen nay lam,thks nang ngan lan,rat hay ,rat hay

    Trả lời
  2. Tiểu Lục

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thank KA nhiều nhé, người đó chắc chắn là anh CTN rồi, anh này tốt quá đi mất. nhưng vẫn thích TD với HN hơn. truyện hay quá.

    Trả lời
  3. cam on nang🙂

    Trả lời
  4. = = anh Cố của lòng em…

    Trả lời
  5. phonglinh

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thanks🙂

    Trả lời
  6. Crystal pham

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    Mình cũng thích CTN nhưng thích HN thành đôi với TD hơn!^^

    Trả lời
  7. bimga

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thanks

    Trả lời
  8. canhcam

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    huhu, khổ thân a Thiên Nhân….. thank bạn

    Trả lời
  9. trang

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thanks ss n !!! minh thjk anh Co

    Trả lời
  10. anh Co .iu anh qua.tahnks ban nha.gia nhu tr nay giong nhu phim truyen hinh ket thuc theo y kien cua khan gia nhi.,huhu

    Trả lời
  11. thanks ss
    anh Duong No.1

    Trả lời
  12. thank ss!

    Trả lời
  13. meocondihia

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thanks ss!!!

    Trả lời
  14. cô Ka, tôi yêu cô :((((((((((((((
    tôi yêu cô nhiều nhắm ấy :* :* :* nhưng tôi yêu anh Thiên Nhân nhiều hơn =))))))))))))))))
    tạm thời bây giờ yêu anh TN thôi vì tôi giống tác giả, toàn yêu anh nam chính =))))))))))))

    Trả lời
  15. bqsach

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    thanks nang nhieu

    Trả lời
  16. Pandanus255

     /  Tháng Sáu 17, 2011

    Thanks

    Trả lời
  17. a Co qua hoan mi nen ko phai de yeu,boi vay yeu nguoi nhu a TD hanh phuc hon nhieu,hehhe,dung nem da nha

    Trả lời
  18. thanks KA nhieu nhieu nha

    Trả lời
  19. banhmikhet

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  20. thank nhju >”<

    Trả lời
  21. Thanks bạn nhìu!
    Thấy đau lòng cho Cố Thiên Nhân quá đi, tội anh quá.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: