Ba bước hủy diệt một đại ca xã hội đen – Chương 3


Truyện này ngắn thui, có 5 chương nên sẽ HOÀN nhanh chóng😀

.

Tên truyện: Ba bước hủy diệt một đại ca xã hội đen 一个黑道大哥的毁灭三步曲

Tác giả: Vô Tụ Long Hương 无袖拢香

Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, hài hước.

Convert: nothing_nhh + Ngocquynh520

Edit: Kim Anh

3 đi bước hủy diệt thứ hai——đau khổ đối mặt với cái chết.

Ngày dần trôi qua, học kỳ chấm dứt khi đôi ta cầm phiếu điểm về nhà. Không nghĩ cô ấy thật thông minh, sau khi chuyên tâm học hành, thành tích học tập của cô ấy tăng rất nhanh, cuối kì đứng thứ hai trong lớp. Trong khi đó tôi lại rất bình thường, ngay cả trong top 50 cũng không vào nổi.

Bà nội và ba mẹ đều rất vui vẻ, miệng luôn khen em gái thông minh.

Em gái lại làm vẻ mặt như thấy thần tượng, nói, “Sao lại vậy? Sao lại vậy được? Anh thông minh như vậy sao điểm thi không bằng em?”.

Không thể nào chịu đựng được! Việc này là danh dự của một thằng đàn ông. Tôi giận tím mặt nói một câu, “Đương nhiên không phải vậy, đợt thi này tự nhiên anh lại bị đau bụng, cho nên kiểm tra không tốt”.

Bà nội và ba mẹ làm thần sắc như gặp phải quỷ, Chỉ có đứa em gái ngu ngốc đột nhiên như hiểu ra gật đầu, “Đúng là vậy, em biết anh trai rất lợi hại mà”.

Bà nội và mẹ cười trộm, mặt tôi không nhịn được, tránh ánh mặt mọi người, vẫn mạnh miệng, “Em cứ chờ đấy, học kỳ sau nhất định anh sẽ vượt qua em”.

Ách, cái danh dự đáng ghét của thằng đàn ông!

Học kỳ mới vì không để mất mặt trước em gái nên tôi dốc sức học tập tử tế, cuối cùng đến cuối kỳ đứng thứ nhất được lên bục giảng lĩnh thưởng. Điều này đã làm khiếp sợ mọi người, chỉ có duy nhất em gái luôn thán phục, vẻ mặt càng ngưỡng mộ tôi.

Bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt của em gái, tôi không có thời gian ra ngoài làm chuyện xấu, hàng xóm láng giềng đều khen ngợi tôi đã cải tà quy chính. Cuối cùng tôi nghiệp bằng giỏi, được nhận vào trường cấp ba trọng điểm. Em gái cũng luôn đứng thứ nhất, tên luôn ngồi ở đầu bảng. Anh em nhà họ Lý chúng tôi đã trở thành huyền thoại ở trường cấp hai. Phụ huynh học sinh suốt ngày vây quanh ba mẹ tôi hỏi lấy kinh nghiệm.

Tức giận ở cái là, rõ ràng người tiến bộ là tôi, nhưng ba mẹ càng thích em gái hơn. Tuy vậy cô ấy vẫn là một tiểu tín đồ trước sau như một tôn sùng tôi, bởi vậy nên tôi có tức giận cũng không biết xả vào đâu.

Khó khăn lên trường cấp ba, trường ở khu khác nên chỉ về nhà mới gặp được tiểu tín đồ, áp lực đè nén của tôi chợt giảm. Nhớ tới sự nghiệp đại ca xã hội đen bị tôi bỏ rơi đã lâu, cảm thấy mình nên bắt đầu chuẩn bị cẩn thận một lần nữa. Đến năm thứ hai, tôi kết thân với đám côn đồ xung quanh trường học, khi ấy tôi bắt đầu tuổi dậy thì, có nhiều hocrmone muốn phát tiết, tôi bắt đầu ở ngoài trường tranh giành địa bàn. Vùng lân cận phố Bàn cờ không dám đi, sợ thiên hạ đồn đại vào tai em gái. Học tập cũng không dám bỏ bê, chỉ sợ em gái phát hiện ra thần tượng đã sa đọa.

Hiện giờ tôi đã biết, được người khác sùng bái quá là một áp lực rất lớn. Tôi  thật sự hối hận trêu trọc em gái, càng mệt mỏi với cái danh dự đàn ông mãnh liệt quá mức của mình.

Cái gọi là tranh giành địa bàn, đương nhiên không rời được việc đánh nhau. Có vài lần tránh không được nửa đêm lê về nhà, tôi tự cho mình che đậy rất tốt, nhưng không qua được mắt thần của em gái. Khi tôi ở phòng tắm nhe răng trợn mắt nhìn gương xoa dầu vào lưng, em gái đi vào, vẻ mặt như nhìn thấy quái vậy, “Anh à, anh làm sao vậy?”.

Tôi bịt ngay miệng cô ấy lại, “Đừng ầm ĩ, em muốn để bà nội lo lắng sao?”. Cô ấy vội hiểu ý gật đầu, tôi buông tay, đưa dầu cho cô: “Em đến vừa đúng lúc, xoa giúp anh”.

Em gái mở to mắt nhận lọ dầu, đến gần nói: “Anh trai, anh thật tốt, bị thương còn không muốn để bà nội lo lắng. Em đúng là không hiểu chuyện. Anh trai, có phải anh bị thương vì làm việc chính nghĩa không?”.

Tôi kỳ thật rất muốn nhân cơ hội này nói cho cô ấy biết sự thật, từ thần tượng xuống làm thần đàn luôn (đàn cúng tế), nhưng nhìn qua gương thấy cái chóp mũi hồng hồng của em gái, lại chỉ có thể nói mấy từ không rõ ràng “Ừm”.

Ách, danh dự của người đàn ông đúng thật là khủng khiếp.

Về sau tôi không đi đánh nhau nữa, cũng cắt đứt liên hệ với nhóm côn đồ, Không riêng vì danh dự đàn ông, mà còn có nguyên nhân khó có thể mở miệng. Ngày đó bàn tay nhỏ bé của em gái dịu dàng chà sát lưng tôi, trong bụng tôi nổi lên cảm giác khác thường. Rồi sau đó tôi có mộng xuân, nhân vật chính lại chính là em gái.

Trời ạ! Tôi đúng là cầm thú! Tôi làm sao có thể có kiểu ý nghĩ trong đầu này đối với em gái? Tôi chỉ muốn làm người xấu, không muốn làm cầm thú đâu! Vì thế tôi không dám đánh nhau, cô ấy mới xoa dầu cho tôi một lần mà tôi đã xuất hiện mộng xuân, thêm một lần nữa tôi không dám đảm bảo mình sẽ trở thành cầm thú hay không.

Tôi tự giác xấu hổ với việc em gái ngưỡng mộ tôi, xuất phát từ đó tôi muốn bồi thường chút tình cảm, tôi cố gắng làm một người anh trai tốt. Mà cô ấy còn yêu quý tôi hơn, có chuyện gì đều nghĩ đến tôi đầu tiên.

Có đồ ăn ngon, có trò chơi mới đều nghĩ đến tôi còn chưa tính, nhưng vì sao lần đầu tiên cô ấy có kinh nguyệt cũng đến tìm tôi? Ngày đó rõ ràng mẹ, bà nội đều ở nhà, cô ấy lại hoang mang rối loạn đến tìm tôi, khóc lóc: “Anh ơi, anh ơi, có phải em bị ung thư không? Em ra rất nhiều máu”.
Tôi vội hỏi: “Ở đâu?”.

Cô ấy chỉ chỉ vào mông. Tôi vừa nhìn thấy máu trong quần chảy ra thật nhiều, tôi sợ tới mức hét toáng lên. “Ba me ơi, mau đến đây, em gái có chuyện rồi”. Cho tới bây giờ tôi chưa hề kêu thảm thiết như vậy.

Ba mẹ vội vàng chạy tới, bà nội cũng đi theo vào. Vừa thấy em gái khóc lóc cũng hoảng, vội hỏi sao lại thế này.

Tôi vội vã nói với bọn họ, “Nhanh gọi xe cứu thương thôi, phải cứu em gái”.

Mẹ tôi nhẹ nhàng thở một hơi nhẹ nhõm, tự trách mình, “Haiz, đúng là sơ sót, em con sớm đến tuổi rồi”. Sau đó cười tủm tỉm dẫn em gái vào nhà vệ sinh.

Ba và bà nội cũng làm dáng vẻ tỉnh ngộ, chỉ có tôi là không rõ mọi việc, cho nên cứ sốt ruột hỏi ba, “Em gái con rôt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ không phải là ruột thịt thì không quan tâm đến nó chắc!”.

Ba cười ha ha còn mang vẻ cười nhạo: “Đừng hoảng hốt thế con trai, ba con là loại người vậy sao? Không có việc gì, em gái con đã trưởng thành rồi”.

Trưởng thành? Sao trưởng thành lại đáng sợ như vậy? Còn chảy máu nữa? À từ từ đã, từ từ đã, tôi nhớ ra rồi. Trước kia có lần đọc được trên báo sức khoẻ sinh sản nói, con gái từ 12, 13 tuổi sẽ đến tuổi dậy thì, vì thế sau này mới có thể sinh con. Nghĩ lại tôi mới thấy ngạc nhiên, đúng là dọa người.

Lúc ăn cơm tối, em gái xấu hổ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, tôi tự hỏi nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô ấy thế này, sao mà có em bé được, không biết nơi nào có thể bọc được một đứa trẻ đây?

Sau đó em gái bỗng nhiên có chút khoảng cách với tôi, cô ấy vẫn ngưỡng mộ tôi như trước, ánh mắt luôn nhìn về phía tôi. Nhưng lại hay khóa cửa phòng, còn yêu cầu tôi gõ cửa, không cho tôi tùy tiện ra vào.

Có một số chuyện cũng không chịu nói cho tôi. Nói ví dụ có một ngày tan học về, tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt ôm bụng vào nhà, tôi hỏi làm sao vậy, cô ấy lắc đầu nói không có việc gì, đi vào nhà vệ sinh mân mê nửa ngày mới đi ra. Sau đó hờ hững với tôi rồi lại ôm bụng về phòng.

Tính khí tôi bướng bỉnh nên càng giấu tôi càng muốn làm cho rõ, đi vào toilet trinh sát đến nửa này, cuối cùng cũng phát hiện thấy manh mối để lại trong thùng rác. Lúc này tôi không hoảng loạn nữa, trải qua một bài học tôi đã hiểu ra rất nhanh, em gái đến cái kia.

Vì sao em gái lại khó chịu như vậy? Ba mẹ đều chưa đi làm về, mà tôi cũng không thể đi hỏi ba mẹ được, từ sau sự kiện có kinh nguyệt lần đầu ấy, ba mẹ và bà nội lúc nào cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt thâm sâu khó đoán, coi tôi không hiểu chuyện, vì thế tôi mới không muốn tự làm mình mất mặt.

Tôi lên Baidu tìm hiểu, rất nhanh đã tìm được đáp án, trên đó giải thích rất chi tiết tường tận, còn giới thiệu vài cách giảm bớt khó chịu, trong đó có cách ăn canh đậu đỏ có vẻ rất hữu hiệu. Tôi lục tung trong phòng bếp tìm đậu đỏ, cho thêm ít nước rồi bắt đầu nấu.

Đang nấu, mẹ đi làm về. Nhìn thấy tôi ở phòng bếp như bị dọa ma nhảy dựng lên, “Hạo Nhiên à? Con ở phòng bếp làm gì thế? Em gái con đâu? Sao không đi theo con?”.

Tôi đã sớm chuẩn bị tốt, chìa thẳng ngón trỏ tay trái lên, ở trên còn tô màu đỏ giả vết máu, “Đầu ngón tay con chảy máu, nấu canh đậu đỏ bổ máu. Em gái ở trong phòng”.
Mẹ rõ ràng không tin, nhưng kì lạ là không hỏi nữa, đến trước phòng em gái gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, một lúc sau đi ra, mang theo vẻ hiểu biết về âm mưu này rồi cười tủm tỉm vào bếp, nhìn xem nói: “Nước ít quá, canh đậu đỏ nên nấu như này …”.

Mẹ cẩn thận dạy tôi nấu canh đậu đỏ thế nào, sau đó ở một bên chuẩn bị cơm tối. Thỉnh thoảng nhìn tôi cười, cười đến mức da đầu tôi run lên. Chờ canh đậu đỏ nấu xong, tôi ấp úng nói: “Nấu nhiều quá, con múc một bát cho em gái”.

Mẹ cười lớn: “Ừ, làm đi”.

Tôi gõ cửa, em gái mệt mỏi nói: “Vào đi”. Tôi đi vào thấy em gái cuộn mình trong chăn, tôi bưng bát canh đậu đỏ vào, “Em uống ít canh này đi”.

Mẹ không biết đã vào từ lúc nào: “Con nhất định phải uống, đây là tự tay Hạo Nhiên làm, nghĩ lại mẹ nuôi nó lớn mười mấy năm nay cũng chưa từng uống một ngụm trà nóng nó pha. Haiz, con lớn rồi cũng coi em gái hơn cả”.

Tôi đỏ mặt cãi lại: “Con làm món này bổ máu cho mình, không hơi đâu quan tâm nấu cho em”.

“À thế à”. Mẹ miệng nói một đằng nghĩ một nẻo, “Hai đứa cứ từ từ bổ máu, mẹ đi nấu cơm đây”.

Em gái ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt hiện mây đỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi. Đôi mắt em gái từ lúc nào đã trở nên to và đẹp thế này? Tôi gần như cảm thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt cô ấy.

Em gái nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi hé miệng nở nụ cười, nhận bát canh từ tay tôi rồi cúi đầu uống. Uống xong rồi, cầm bát đưa cho tôi, giọng nói mềm mại, “Cám ơn anh”. Nghe được câu nói đấy cơ thể tôi như nhũn ra.

Về sau cách vài ngày mỗi tháng tôi sẽ chịu bị thương cần bổ máu, cũng không quan tâm nấu hơn một bát cho em gái. Có khi lấy cớ vậy chính tôi cũng không tin được, như ba mẹ tôi lại tin. Tài nghệ nấu canh đậu đỏ của tôi dần trở nên hoàn mỹ.

Em gái luôn hạnh phúc uống canh đậu đỏ, ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng sáng ngời.

—————————————————

Hết bước thứ 2 :-p

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. Truyện càng doc càng thú vị.thanks

    Trả lời
  2. binhminh

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    phong bi

    Trả lời
  3. Có đồ ăn ngon, có trò chơi mới đều nghĩ đến tôi còn chưa tính, nhưng vì sao lần đầu tiên cô ấy có kinh nguyệt cũng đến tìm tôi? Ngày đó rõ ràng mẹ, bà nội đều ở nhà, cô ấy lại hoang mang rối loạn đến tìm tôi, khóc lóc: “Anh ơi, anh ơi, có phải em bị ung thư không? Em ra rất nhiều máu”.
    Tôi vội hỏi: “Ở đâu?”.

    Cô ấy chỉ chỉ vào mông. Tôi vừa nhìn thấy máu trong quần chảy ra thật nhiều, tôi sợ tới mức hét toáng lên. “Ba me ơi, mau đến đây, em gái có chuyện rồi”. Cho tới bây giờ tôi chưa hề kêu thảm thiết như vậy.

    =))=))=))
    đôi bạn chẻ này thật kut3 không chịu được

    Trả lời
  4. tina91

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    dzễ thương ^0^

    Trả lời
  5. haha lâu lâu mới có truyện xả Stress thế này 😀

    Trả lời
  6. vyphung

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    thiệt là dễ thương số dzách mà hehe🙂

    Trả lời
  7. Linhkr

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    Ôi, cười đau cả bụng.
    bị đứt ngón tay cần bổ máu =))
    Cảm ơn em nhé

    Trả lời
  8. zời ơi, chịu không nổi mà =)))))))))))))))))) tôi càng ngày càng si cô lắm rồi =))))))))))))))))) ms.Ka , I have a crush on you XD~~~~~
    chời ơi, may xao cuối tuần tôi hết tiền điện thoại, còn đúng có 1 đồng ,không onl được bèn ôm lap onl mới com cho cô đây. Ngày nào tôi cũng ráng lượn vào nhà cô 4~5 lần câu view hết á =)))))))))))))))) giỏi chưa =)))))))))
    cuối tuần nghe bài nhạc này nhé, hôm đi cafe acoustic show mới lụm được á =)))))))))))

    Trả lời
  9. canhcam

     /  Tháng Sáu 19, 2011

    hắc hắc, nhà Hạo Nhiên có con dâu nuôi từ bé rùi. thank nàng

    Trả lời
  10. De thuong wa🙂 thanks Ka nhju ^ ^

    Trả lời
  11. Pandanus255

     /  Tháng Sáu 20, 2011

    Ngọt ngào quá

    Trả lời
  12. Oach! Ckết cu0j

    Trả lời
  13. Dễ thương ko đỡ nổi :))! Đứt tay mà nấu cả nồi canh đậu đỏ bổ máu =))
    Người lớn nhà họ Lý cũng tâm lý ghê cơ!
    Thanks nàng

    Trả lời
  14. Van miumiu

     /  Tháng Bảy 12, 2011

    That la de thuong. Cam on ban

    Trả lời
  15. Moi thang can uong canh bo mau may ngay …hehe .khong chiu noi
    Thanks !

    Trả lời
  1. Ba bước hủy diệt một đại ca xã hội đen | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: