Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 40


Dậy sớm post truyện😀

Chương 40

Nguy nan

Khương Hiểu Nhiên thấy hành động kỳ lạ của cô ta, cái chai trong tay cô ta là gì vậy?

Khoảng cách hai người ngày càng gần, ngay lúc Khương Hiểu Nhiên cách cô ta chỉ còn hai, ba bước chân, ở phía sau truyền đến tiếng gọi, “Hiểu Nhiên, dừng lại”.

Ngay sau đó lại là một câu, “Hiểu Hiểu, đừng tiến lên”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu nhìn chỉ thấy hai người đàn ông vội vã đang đi về phía cô.

“Ha ha ha, tình cũ tình mới đều tề tụ đông đủ một chỗ, Khương Hiểu Nhiên, cô thật có bản lĩnh”. Một cơn gió thổi làm rối tung mái tóc xoăn của Phan Yến Ny, khiến bộ mặt cô ta càng trở nên méo mó.

” Cố Thiên Nhân, mọi người đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Anh giỏi lắm, anh quên tôi, tôi không trách anh. Nhưng anh có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không? Anh đưa ảnh chụp tôi lên mạng. Không nghĩ đến giờ đây tôi lại trở thành nhân vật chính nổi tiếng, tất cả đều phải cảm ơn anh đã ban tặng “.

“Yến Ny, cô đừng kích động, bỏ cái chai xuống”. Cố Thiên Nhân khuyên bảo, “Mặc kệ cô tin hay không, tôi không tung ảnh cô lên mạng”.

Phan Yến Ny thấy hai người đàn ông chạy đến càng gần, lập tức nói với Khương Hiểu Nhiên, “Khương Hiểu Nhiên, cô bảo họ không cần đi lên, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó”.

“Hai anh đừng lại gần”. Khương Hiểu Nhiên chạy nhanh ngăn bọn họ.

Nhưng vào lúc này, trong mắt Phan Yến Ny lộ ra vẻ quỷ quái tàn ác, cô ta mở nắp chai, nhắm vào người Khương Hiểu Nhiên để hắt thứ chất lỏng bên trong.

Khương Hiểu Nhiên không kịp phản ứng, một người từ phía sau đã bổ nhào về phía cô, chất lỏng vẻ một đường cong duyên dáng trên không trung rồi rơi một phần vào người anh, phát ra tiếng kêu sùi sùi.

“Tiếu Dương, anh làm sao vậy, anh đừng làm em sợ”. Khương Hiểu Nhiên đỡ người anh bật khóc.

“Anh không sao, em đừng động vào”. Tiếu Dương mạnh mẽ ngăn cô lại.

“Phan Yến Ny, cô điên rồi”. Cố Thiên Nhân xông lên trước, cầm cái chai trong tay cô ta ném xuống đất.

“Phải, tôi điên rồi đây. Người phụ nữ kia có gì tốt mà sao các anh đều che chở cho cô ta. Nếu không có cô ta thì hồi học đại học tôi đã có một mối tình đẹp. Được rồi, chuyện trước kia, tôi sẽ không so đo với cô ta. Nhưng anh lại vì cô ta mà ly hôn với tôi. Còn dùng những tấm ảnh đáng chết kia uy hiếp tôi. Tôi không cam lòng, dựa vào cái gì cô ta được nâng niu trong tay, còn tôi lại bị coi như rác rưởi ném đi”.

” Thực tế là Phan Yến Ny, nếu không có Hiểu Nhiên, lúc trước tôi sẽ không bao giờ bắt đầu với cô”. Tiếu Dương đang đổ rạp trên đất nói.

” Tiếu Dương, anh đừng nặng tình quá, người phụ nữ này đã sớm gian díu với Cố Thiên Nhân rồi, chỉ khổ cho anh vẫn coi cô ta là bảo bối. Cả hai chúng ta đều là người bị lừa dối, anh đừng ngớ ngẩn nữa”.

Cố Thiên Nhân thương hại nhìn cô ta, “Yến Ny, cô có biết hay không? Hành vi vừa rồi của cô đủ để cô ở trong tù bóc lịch vài năm đó”.

“Ngồi tù”. Phan Yến Ny đứng lặng ở đó, không nói thêm gì.

Cố Thiên Nhân đi qua, ngồi xổm trên đất, “Tiếu Dương, anh có dậy được không? Tôi đỡ anh”.

Tay Tiếu Dương chống xuống đất, từ từ đứng lên, “Tôi vẫn dậy được”.

Khương Hiểu Nhiên cũng đứng dậy, cô đỡ Tiếu Dương lên, phát hiện thấy chỗ áo ở cánh tay đã bị axit sunfuric ăn mòn, mục nát, khi ngẩng đầu lại thấy chỗ cổ có vùng da bị loét, máu đỏ chảy ròng xuống.

” A, Tiểu Dương nhanh đến bệnh viện”. Trong mắt Khương Hiểu Nhiên lộ ra vẻ sợ hãi.

Tiếu Dương lấy tay che đôi mắt cô lại, “Đừng nhìn nữa, chuyện bé xé ra to “.

Lúc này, trên sân thượng xuất hiện một đống người, trong đó có vài viên cảnh sát.

“Phan Yến Ny, cô là người bị tình nghi có hành vi bất hợp pháp gây thương tích cho người khác, bây giờ tạm thời bắt giữ cô”. Cảnh sát còng tay vào cổ tay cô ta.

Sắc mặt Phan Yến Ny xám xịt, lúc gần đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Hiểu Nhiên.

Cố Thiên Nhân nhìn theo Khương Hiểu Nhiên đỡ Tiếu Dương rời đi cho đến khi hình bóng của bọ đã biến mất mới cười khổ đi xuống sân thượng.

Vừa rồi, chẳng qua anh chỉ chậm một bước.

Từ đây, khoảng cách giữa anh và Khương Hiểu Nhiên càng xa ngàn dặm.

Khương Hiểu Nhiên muốn gọi xe đưa Tiếu Dương đi bệnh viện.

“Không cần, anh đi lấy xe, em về trước đi”.

“Không được, em đưa anh đi”.

“Đừng lề mề nữa, em về sớm nấu cơm đi, chờ anh về nhà có cơm nóng hổi ăn ngay, như vậy không hơn sao”. Ngữ khí Tiếu Dương quả quyết.

Nói xong, một mình anh lái xe đi đến bệnh viên.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra miệng vết thương cho anh, cau mày.

Tiếu Dương biết dáng vẻ bản thân mình giờ rất chật vật, áo khoác phía sau gần như bị tàn phá, ở gáy có một chỗ đau nhức, có lẽ cũng dính ít axit sunfuric, cổ thì không cần nói, ngay cả mu bàn tay trái cũng bị bỏng nặng.

Vừa rồi ở cạnh Hiểu Nhiên, anh cố ý giấu mặt sau cái áo, anh không muốn để cho cô nhìn thấy vết bỏng nặng, anh lại càng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

“Anh có bao nhiêu vết thương, trước hết tôi tẩy rửa sạch sẽ rồi băng bó, sau đó anh phải uống thuốc giảm đau hạ nhiệt May mắn giờ là mùa đông, nếu không anh rất dễ bị nhiễm cảm”. Bác sĩ ở bên làm sạch miệng vết thương nói.

“Nhưng tôi còn đề nghị anh nằm viện quan sát vài ngày. Vết thương của anh tương đối sâu, chỉ sợ để lại sẹo”.

Tiếu Dương mỉm cười. “Không có việc gì đâu, tôi cũng không phải phụ nữ, để lại một chút sẹo thì tính làm gì”.

“Tôi không đồng ý với anh quan điểm đó, bây giờ đàn ông cũng phải quan tâm vẻ đẹp. Anh không biết thôi, có rất nhiều khách hàng đến thẩm mỹ viện là đàn ông đấy”. Bác sĩ phản bác lại anh.

Tiếu Dương thấy vị bác sĩ nam này khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, bề ngoài nhã nhặn, trên mặt nhìn qua là biết được chăm sóc cẩn thận, liền không nói thêm gì nữa.

Lái xe trên đường khó khăn. Người chỉ dùng được một tay, tay kia chỉ đặt lên vô lăng, không dám dùng sức.

Chờ khi đến nhà Khương Hiểu Nhiên, đã là chiều tối.

Vừa vào cửa, Khương Hiểu Nhiên đã chạy ra lấy một đôi dép mới tinh từ trong tủ giày cho anh, “Đi vào cho ấm”.

Khi Tiếu Dương đi dép, cô nhìn thấy sau đầu anh băng bó nhiều bông gạc, vội đi lên trước mặt anh, “Anh nghỉ ngơi thôi, đừng đụng vào vết thương”.

Tiếu Dương ngồi trên sôfa, vui vẻ xem tivi.

Khương Hiểu Nhiên pha một ấm trà xanh đặt trên bàn uống nước.

Đến đây bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy, trong lòng Tiếu Dương rất hoan hỉ, mọi đau đớn trên người dường như không còn cảm giác.

Khương Hiểu Nhiên tránh vào phòng bếp nấu cơm, trong lòng đau rát, vừa rồi thấy trên đầu Tiếu Dương băng bó nghiêm trọng như vậy, cô biết vết thương anh không hề nhẹ.

Khi đi mua đồ ăn, cô có ý mua cá quả, nghe nói món này rất nhanh giúp miệng vết thương lành lại, đun nhỏ lửa từ chiều cho đến bây giờ, sợ thịt cá đều mềm nhũn ra rồi.

Lúc ăn cơm, cô múc một bát canh lớn đặt trước mặt Tiếu Dương.

“Ba à, sao ba lại bị thương vậy?”. Dương Dương hỏi.

“À, đi đường không cẩn thận vấp ngã thôi. Dương Dương, từ nay con đi đường phải chú ý cẩn thận đấy”.

“Ăn canh đi, nguội lại tanh”.

“Mẹ, mẹ thật bất công, sao con lại không có canh?”.

“Bởi vì ba con bị thương, còn chúng ta không bị thương nên không cần ăn”.

“Hiểu Hiểu, anh không ăn nhiều như vậy được, chia một nửa cho Dương Dương”.

“Anh đừng chiều con bé quá, mà nó không thích ăn canh cá đâu, thấy anh có mà nó không có nên tị nạnh vậy thôi”.

Dương Dương bĩu môi ăn cơm, thầm nói nhỏ giọng, “Bất công”.

Sau khi ăn xong, Khương Hiểu Nhiên ngồi trên sôfa gọt táo, gọt xong rồi bổ thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào trong đĩa, sau đó lấy dĩa cắm vào, ân cần đưa cho anh.

Tiếu Dương cầm một miếng bỏ vào trong miệng, thật ngọt, tiếp đó anh ăn thêm vài miệng.

“Ăn nhiều một chút, tốt cho tiêu hóa”. Khương Hiểu Nhiên khuyên bảo.

Tiếu Dương vốn định nói, ăn hoa quả trước khi ăn cơm tốt cho dạ dày hơn, nhưng thấy dáng vẻ tha thiết của cô, lại ngừng nói.

“Không ăn sao, sao anh lại không ăn nữa?”.

“Ai bảo vậy”. Tiếu Dương bưng đĩa lên, lấy một miếng rồi lại một miếng ăn.

“Sao phải ăn vội vàng như vậy, làm gì có ai tranh với anh”. Khương Hiểu Nhiên giận dữ cười.

Lúc cô cười, đôi mày cong cong, khuôn mặt rạng rỡ, đúng như bông hoa tràn đầy sức sống giữa mùa xuân, Tiếu Dương đang bưng đĩa, quên không bỏ xuống.

“Ngốc ạ”. Ngón tay trỏ Khương Hiểu Nhiên khẽ ấn lên trán anh.

Tay Tiếu Dương bắt lấy tay cô, tựa trán vào trán cô, mũi kề bên mũi cô, môi cũng gần đến milimet, “Anh mà là ngốc à, vậy sao có thể tạo ra Dương Dương có mầm mống tốt đẹp như vậy”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu, môi không cẩn thận cọ xát vào mặt anh, khuôn mặt càng thêm đỏ, “Không biết xấu hổ, chỉ có anh như vậy, mèo khen mèo dài đuôi”.

“Anh còn không biết xấu hổ hơn cơ”. Nói xong, Tiếu Dương nhào vào ôm cô ngã xuống sôfa, môi vô cùng chính xác tìm kiếm mục tiêu, gán chặt không rời ra.

“Ba, ba mau đến đây dạy con làm đề tài”. Dương Dương ở trong phòng gọi.

Khương Hiểu Nhiên giục anh,”Còn không đi đi”.

Đợi con gái ngủ, kim đồng hồ đã chỉ 10h30.

Khương Hiểu Nhiên nhìn tay anh bị thương, “Hay anh ngủ ở phòng em, em sang phòng Dương Dương nằm được rồi”.

“Em ngủ cạnh anh rất tốt, việc gì phải ảnh hưởng đến con nhỏ”.

“Anh là bệnh nhân, xoay người sợ động phải vết thương. Anh không nghe lời em cho anh về nhà đấy”.

Tiếu Dương làm nũng tựa vào vai cô, “Không cần, anh sẽ thật ngoan”.

Lúc tối ngủ, Tiếu Dương nằm trên giường cô, trong chiếc chăn ấm có mùi hương quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ anh yêu, anh nằm trên gối, khẽ hít sâu để thu lại mùi hương này.

Hiểu Hiểu, anh đã về nhà.

End

Để lại bình luận

34 phản hồi

  1. Hả? Giờ này mà sớm :]]

    Trả lời
  2. vu le

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thank…. truyện càng lúc càng hay!!!
    ủng hộ Tiếu Dương… gương vỡ lại lành!!!

    Trả lời
  3. pinguin716

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thanks ban!🙂

    Trả lời
  4. bqsach

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thanks bạn

    Trả lời
  5. Trong cái ruj co cái may.hehe.thanks Ka iu quy

    Trả lời
  6. Thanhnghi

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    Ben Minh la toi roi
    Hom nay se ngu ngon nho nang ddo

    Trả lời
  7. cactus

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    cam on ban nhieu,doc cau cuoi cam dong qua :Hieu Hieu,anh da ve nha” @.@

    Trả lời
  8. Thanks ss
    Ghét con mụ kia nhỡ làm anh Dương hết đẹp trai thì sao ??

    Trả lời
  9. *Tuyệt vọng*…

    *Hoàn toàn tuyệt vọng…*…

    Anh Cố.. Em đến đây :”>

    Trả lời
  10. Frank

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    Tuy minh thich anh Co nhung minh van mong TD voi HN ‘guong vo lai lanh’ de DD co gia dinh hoan chinh. Thanks Kim Kim.

    Trả lời
  11. Xiao Yu

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    Ôi, yêu quá yêu quá cơ!!!!! yêu bạn Tiếu Dương

    Trả lời
  12. Tiểu Lục

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thank KA, ghét Yến Ny quá, tội nghiệp cho anh TN quá, nhưng vẫn thích TD hơn.

    Trả lời
  13. Huong

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    Thanks KA, thich anh Tieu Duong the, hy sinh anh dung bao ve em yeu!!

    Trả lời
  14. Huong Nguyen

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    hơ! Bị lại cả chai axit sunfuric hắt lên người mà bạn TD cứ như ko ấy nhở, còn ko thèm sơ cứu trước khi đến BV nữa cơ, với cái kiểu để nguyên như thế rồi mới đến chỗ bác sĩ thì chỉ sợ axit nó ăn vào tận xương rồi, bạn còn dư hơi đấy mà nhào lên vs nhào xuống, chả nằm rên hừ hừ ở BV rồi ấy chứ😀

    Trả lời
  15. tranghihi

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thanks

    Trả lời
  16. cam on nang🙂

    Trả lời
  17. thanks ss. tieu duong ca co len

    Trả lời
  18. Thích câu cuối nhất.

    Trả lời
  19. Crystal pham

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    TD ngày càng chiếm ưu thế!:)

    Trả lời
  20. trang

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    thanks nang kim anh n n

    Trả lời
  21. Aaaa, thật là ấm áp quá đi mà :”>.

    Trả lời
  22. “Hiểu Hiểu, anh đã về nhà”
    TD à, 9 năm anh mới về nhà, sao nghe câu này thấy cảm động thế😦

    Trả lời
  23. Linhkr

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    Mình cũng thích câu cuối. Đọc câu này xúc động quá.

    Trả lời
  24. đau lòng quá, TD bị thương rùi, ko biết có sẹo ko nữa, hu hu…

    Trả lời
  25. tung hoa……………………tung hoa

    Trả lời
  26. canhcam

     /  Tháng Sáu 28, 2011

    lần này a TD ghi điểm rùi. khổ a TN wa cơ. thank nàng

    Trả lời
  27. banhmikhet

     /  Tháng Sáu 29, 2011

    thanks nàng nhé

    Trả lời
  28. thanh đan

     /  Tháng Sáu 29, 2011

    thanks, huhu toi a qua, mat dep chai roi chi con chai mat thui hihi

    Trả lời
  29. hay quá…. ưm, thích nhất câu cuối chương này
    thanks

    Trả lời
  30. thanks nàng nha, Dương Dương thật đáng yêu, vậy là TD đóng đô ở đây luôn rồi :))

    Trả lời
  31. Hy, :X A đã về nhà :X

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: