Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 46


Chương 46

Thương tâm

Đến thời điểm lễ mừng năm mới, Khương Hiểu Nhiên cảm thấy cực kì nhàm chán.

Một năm nữa trôi qua, một năm mới lại đến.

Nhớ hồi còn nhỏ, hàng năm cứ đến lễ mừng năm mới, mẹ đều đưa cô đến nhà bạn bè họ hàng thân thích chúc tết, lúc đó được rất nhiều tiền lì xì.

Về nhà, lại được chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm mấy trò chơi quanh sân, như nhảy lò cò, gà con đuổi bắt diều hâu, chơi đóng giả gia đình.

Có một số bạn mua pháo, cùng kéo mọi người ra sân chơi, đúng là tuổi thơ náo nhiệt.

Nhìn lên sofa lúc này con gái đang xem tivi.

Bây giờ con bé ngoài máy máy tính thì có tivi, nhưng trò giải trí của nó vốn không nhiều. Lại là con một, từ nhỏ không có bạn. Hàng xóm láng giềng cũng không có trẻ con, đành phải một mình tìm việc mà vui.

Cô vuốt đuôi tóc con gái, “Dương Dương, hôm nay mẹ đưa con đi chơi”.

“Thời tiết lạnh thế này ra đường cũng chẳng có gì chơi, con ở nhà xem phim hoạt hình thôi”.

Khương Hiểu Nhiên bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, mẹ và dì đang bận rồi, cô vừa vào cầm đồ ăn muốn giúp.

“Hiểu Nhiên, con đi nghỉ ngơi đi, có vài món ăn cần gì ba người làm”. Dì nói.

“Dù sao con cũng không có việc gì mà”.

“Không có việc gì thì đi chơi đi, đừng ở chỗ này vướng chân ra”. Mẹ còn nói thêm.

Thật hết cách, cô đành ra khỏi phòng bếp, lên tầng hai.

Ngồi trên ghế mây dài, trong lòng cô đơn vắng vẻ.

Bình thường Tiếu Dương đều đến tìm cô, cô không cảm thấy gì. Mới vài ngày anh về nhà không thấy, cô bắt đầu thấy nhớ nhung.

Mở hộp thư đến điện thoại, bên trong có nhiều tin nhắn anh gửi đến.

“Bà xã à, anh về nhà. Nhắn tin báo bình an cho em”..

“Bà xã à, hôm nay là đêm giao thừa sang năm mới, anh và ba mẹ đến chúc tết bà, ở đó có rất nhiều người”.

“Bà xã à, mùng Một tết em có kế hoạch gì không? Đưa Dương Dương đi công viên chơi đi”.

“Bà xã à, hôm nay là ngày mùng Hai Tết, anh và mấy người bạn cũ gặp nhau ăn cơm. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày trước còn mặc quần yếm, bây giờ ai nấy quần áo chỉnh tề, không nhận ra được ai nữa”.

Hôm nay là ngày mùng Ba Tết, tin nhắn còn chưa gửi đến, Khương Hiểu Nhiên vuốt vỏ ngoài điện thoại di động, thời gian chờ đợi tin nhắn thật dài.

Sau bữa tối, cô nằm trên giường, mở tivi xem, nhưng nội dung thế nào cũng không thể xem vào.

Hôm nay anh làm gì vậy? Cùng ở nhà xem tivi với ba mẹ hay là đi ra ngoài gặp mặt bạn bè? Chắc hẳn rất bận rộn công việc rồi! Đến cả một tin nhắn gửi cũng không có.

Nghĩ đến anh đang vui vẻ đón Tết còn mình ngồi đây một mình cô đơn, cô không khỏi cắn răng. Trong lòng tràn đầy nhiều tư vị.

Không nhịn được dây cót tin tức của anh, cô lấy điện thoại gửi tin,  anh đang làm gì vậy?

Đã rất lâu cũng không thấy trả lời lại.

Không chịu nổi tra tấn trong lòng, cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc báo đường dây bận.

Khương Hiểu Nhiên tức giận ném điện thoại lên gối, lấy trên tủ đầu giường một túi kẹo hoa quả bóc vỏ bỏ vào trong miệng, cắn đến nát nhừ mới nuốt xuông.

Đồng hồ chỉ mười giờ, cô chuẩn bị ngủ.

Vừa cởi áo khoác ngoài, giai điệu thân quen từ di động vang lên, màn hình hiện tên « Tiếu Dương ».

Hôm nay dám gọi muộn à, cố ý chờ nó vang lên nhiều lần cô mới chậm rãi nhận điện.

” Tiếu Dương, đã muộn vậy rồi gọi có chuyện gì vậy, em cần phải ngủ”. Cô ngáp một cái.

“Em xuống dưới nhà đi”.

“Xuống chỗ nào?”. Cô còn chưa kịp phản ứng.

“Xuống dưới tầng, đến cửa”.

“Hả?”. Khương Hiểu Nhiên không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy hùng hục ra khỏi phòng.

Cho đến khi ra đến cửa, khi mở cửa lớn ra không thấy âm thanh nào khác, vì sao gọi cô đến cửa, chẳng lẽ muốn tặng cô một món quà gì đó?

Không phải hồi học đại học có biểu diễn một bài hát sao? Bây giờ anh còn có nhã hững này chắc?

Đi đến sân, mở cửa sân lớn, một đôi bàn tay to lớn giữ chặt cô vào lòng.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tay cô ôm chặt thắt lưng anh, trái tim trôi nổi mấy ngày nay đã tìm về đúng chỗ.

Đêm tháng hai, lạnh như băng.

Gò má hai người đều rét lạnh.

“Lên xe”. Tiếu Dương kéo cô ngồi vào ghế sau xe.

Ngồi vào trong xe, Khương Hiểu Nhiên mới dần phản ứng lại, “Anh lái xe đến?”.

Tiếu Dương ôm cô, gối đầu lên vai cô, không nói câu gì.

Đèn trong xe mờ ảo, cô không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể tưởng tượng được, anh nhất định là mệt muốn chết.

Cô dựa vào ghế tựa sau, cơ thể không động đậy, tay nắm chặt tay anh.

Không biết qua bao lâu trong xe mới có tiếng nói.

“Hiểu Hiểu”.

“Vân …g”.

Âm cuối còn chưa kịp phát ra đã bị mắc kẹt trong miệng.

Nụ hôn này rất dịu dàng và kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi cô không còn thở được nữa, chỉ phát ra tiếng ưm ưm, có ý muốn đẩy anh ra nhưng anh chỉ hơi thả lỏng, cho cô cơ hội một ít thời gian thở rồi lại lần nữa xâm nhập vào.

Chờ đến khi anh buông ra, mặt cô đã đỏ ửng.

“Gì chứ, cứ như lên cơn khát khó nhịn đấy”. Giọng nói và lời nói của cô mang vẻ trách cứ, nếu không muốn nói là đang làm nũng.

“Làm sao bây giờ, hôn thế này không đủ, anh còn muốn cả người cơ”. Ánh mắt Tiếu Dương lóe lên tia sáng mờ ám.

Khương Hiểu Nhiên nhìn đèn đường ngoài xe, ánh sáng còn soi rõ vào bên trong xe.

Nếu vừa rồi bên ngoài có người, nhất định sẽ nhìn rất rõ ràng. Nghĩ đến đó, cô ngồi cách anh một ít.

“Em vào nhà đây, anh về sớm nghỉ ngơi đi”. Vừa định mở cửa xem, tay đã bị anh giữ chặt lại.

Cơ thể cũng bị bao trùm lên, lần này gắn bó không khác gì môi với răng, hai cơ thể giống như trẻ sinh đôi giao hòa chặt chẽ kết hợp.

Vẫn luôn là vậy, cô không thể chống cự được năng lực của anh.

Chờ đến khi anh bắt đầu thở gấp, không để ý chút nào, thực sự hai người đều thẳng thắn cần nhau.

Quần áo phần trên hai người vẫn mặc còn nguyên, nhưng phần dưới cô không dám tưởng tượng, lại càng không dám nhìn.

Sau đó Tiếu Dương tê liệt ngã xuống người cô, lại không chịu đi ra.

“Bảo anh cứ cậy mình mạnh, còn vài giờ lái xe mà không chịu kiềm chế một chút”. Cô đẩy đẩy anh.

“Anh sợ buổi tối về nhà lại mất ngủ”.

“Hừ, vậy mệt đến chết cũng xứng đáng”.

“Anh không sợ mệt, anh còn có thể mệt hơn đấy”. Ngón trỏ Tiếu Dương vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang sưng lên của cô.

“Mau ra đi, đừng nghịch nữa”.

“Sẵn sàng chưa, anh đi ra đây”.

Hai người thực sự tách rời nhau.

Khương Hiểu Nhiên nhìn một đống hỗn độn trên ghế ngồi, nhanh chóng đẩy cửa, gần như chạy về nhà.

Tiếu Dương rút giấy ăn, lau dọn chiến trường, bật bài hát yêu thích rồi lái xe đi.

Sáng ngày mùng Bốn Tết, Khương Hiểu Nhiên nhận được điện thoại của Lưu Sảng.

“Hiểu Nhiên, làm gì thế? “.

“Sống phóng túng, ngủ đến giờ mới dậy đây”.

“Cậu dễ chịu nhỉ, nghe nói ngày nào Tiếu Dương chẳng gọi đến”.

“Nào có khoa trương như vậy”.

“Lại còn không thừa nhận, định giữ bí mật với tớ hả?”.

“Được rồi, ở nhà làm gì thế?”.

“Nhàn nhã đến nhàm chán, thế mới gọi điện cho cậu đấy”.

“Hay là đi dạo phố đi, phụ nữ có thai đi lại nhiều có lợi cho sinh sản sau này”.

“OK!”.

Hai người hẹn nhau tại siêu thị bách hóa Vạn Thịnh, gặp mặt Khương Hiểu Nhiên đánh giá cô từ đầu đến cuối.

“Chẳng nhìn ra bụng cậu nữa, ba tháng rồi nhỉ?”.

“Hơn ba tháng rồi”.

“Cậu nên đặt mua quần áo cho phụ nữ mang thai đi, chờ bụng to hơn là kịp mặc”.

“Đúng vậy, tớ định mua mấy đôi dép thấp đây, giày cao gót đi vào không thoải mái”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn chằm chằm xuống chân cô, “Sao cậu cứ như trẻ con đấy nhỉ, cái gì cũng không biết, đã mang thai còn dám đi giày cao gót hả?”.

“Thì cái này không tốt tớ mới muốn sửa, cậu không cần răn dạy nữa đâu chị gái ạ “.

Đến cửa hàng bán giày dép, Lưu Sảng mua ba đôi giày da, quẹt thẻ xoèn xoét, Khương Hiểu Nhiên vội giúp cô xách.

Lưu Sảng nhìn cô xách đồ bên cạnh, cười nói, “Nhưng không có phí dịch vụ, phiền cậu xách hộ vậy”.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, đừng ba hoa nữa, tớ chỉ lo cho con trai cậu thôi, ai thèm chăm cho cậu chứ “.

“Sao cậu giống Tô Tuấn thế, ngày nào anh ấy cũng luôn miệng nói con trai mình ».

“Còn cậu?”.

“Tớ muốn sinh con gái, con gái tuyệt vời là chiếc áo bông của mẹ, lại dễ bảo không giống như con trai, nghịch ngợm gây sự, không chịu nghe lời ba mẹ”.

“Vậy câu sinh đôi long phượng đi, một nam một nữ, hai vợ chồng đều cân bằng”.

Hai người cười nói đến thang máy, Khương Hiểu Nhiên đưa mắt lướt qua một cô gái, trông dáng vẻ rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.

“Hiểu Nhiên, cậu nhìn gì vậy, sao lại ngây người ra thế?”. Lưu Sảng nhìn theo ánh mắt của cô.

Khương Hiểu Nhiên theo bản năng ngăn tầm mắt mình, “Không có gì, tớ nhìn thấy người quen thôi”.

Khi ngồi vào khu giải trí, Khương Hiểu Nhiên mới nhớ ra, người phụ nữ đó lần trước đã đi cùng Tô Tuấn.

Uống ly sữa nóng Khương Hiểu Nhiên thuận miệng hỏi, “Sảng, hiện giờ Tô Tuấn có bận rộn không?”.

“Năm mới đến rồi, anh ấy có thể bận gì chứ “.

“Bây giờ Tô Tuấn nhất định rất lo lắng cho cậu, chỉ hận không thể thu vào lòng bàn tay chăm lo cho đủ”.

“Tớ cũng không hy vọng anh ấy quá quan tâm”.

“Cậu cuồng chịu ngược à, người khác đối tốt với cậu mà cậu cũng không vui”.

“Thì cảm thấy không nỡ, cứ bình thường là được, không có gì đặc biệt mới thấy thật”.

Khương Hiểu Nhiên uống ngụm sữa, “Kỳ thật phụ nữ tốt nhất nên dựa vào chính mình. Cái gì cũng có khả năng thay đổi, chỉ có mình sẽ không làm việc có lỗi với bản thân”.

“Tiếu Dương đối với cậu chưa đủ tốt sao?”.

“Tốt, phải nói là rất tốt. Ngày hôm qua anh ấy còn đưa cho tớ một cái thẻ, nói là tiền mừng tuổi cho Dương, tớ kiểm tra xong mới thấy những mười vạn tệ. Mua căn nhà cho Dương Dương cũng gần ba trăm vạn nữa. Kỳ thực tớ biết, anh ấy muốn cho tớ một vài thứ, nhưng sợ tớ không nhận  nên mới lấy danh nghĩa cho Dương Dương”.

“Khi phụ nữ còn trẻ có những câu nói hay từ đàn ông tốt, những lời ân cần thăm hỏi của tri kỷ, cùng với những món quà nhỏ nhỏ nhưng thành tâm. Nhưng ở tuổi này của chúng ta, đàn ông tốt ngoài vấn đề tinh thần cũng cần có cảm giác an toàn là một phần vật chất để bảo đảm”.

“Cậu nói tớ cố chấp cũng được, thực tế ban đầu tờ không hề muốn những gì từ anh ấy. Vì lo lắng cho tương lai của con gái cần tiền nên mới nhận thôi. Nói đến vật chất, chỉ có Tô Tuấn đối với cậu là nhiều”.

“Đạo lý lớn đó tớ chỉ nói vậy thôi, có thể có được vật chất rồi, tớ lại càng hy vọng xa vời là tình cảm phải trung thành”.

“Sảng, bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, quan trọng là phải sinh một đứa con hoàn toàn khỏe mạnh”.

Lưu Sảng uống sữa, không nói thêm gì.

Trở về nhà, Tô Tuấn còn chưa về.

Cô nghĩ thầm, buổi sáng ra khỏi nhà, Tô Tuấn còn đứng ở nhà, nói hôm nay không đi đâu, đến chiều cô về đã không thấy bóng người đâu.

Cô trở về phòng ngủ, cởi áo khoác, đi bộ cả buổi chiều cũng thấy mệt mỏi, cô nằm trên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

“Bảo bối ngoan, qua năm nay con lại lớn thêm một ít, còn mấy tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Mẹ vẫn luôn nghĩ, không biết con trông thế nào? Nếu là con gái hẳn sẽ giống ba. Người ta đều nói con gái thường giống ba, vậy sau này con lớn lên nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp. Nếu là con trai, hy vọng con giống mẹ, không chỉ có vẻ ngoài, còn có…. “. Cô dừng lại lời nói.

Còn có gì nữa đây?

Không nói nữa, cũng không muốn nói.

Đầu vừa gối lên một thứ, cảm thấy có gì đó khó chịu, tay cô sờ xuống, thì ra là di động.

Tô Tuấn luôn có hai cái di động, một cái đối với công việc, một cái đối với việc tư. Nhưng mỗi lần anh đều mang theo bên người, chưa từng bỏ ra.

Dường như có dự cảm, cô mở hộp thư đến tin nhắn, bên trong có mấy chục tin nhắn gửi đến.

Mở ra mấy tin gần đây,

Tuấn, từ sau lần trước từ biệt, đã nhiều ngày rồi sao anh không đến tìm em? Em nhớ anh. Mị Mị.

Tuấn, lúc tối ngủ em đều nhớ anh, nhớ đến cơ thể anh ở trên em, nhớ miệng anh, ánh mắt anh, còn nhớ cả tiểu đệ đệ anh dũng của anh. Mị Mị.

Tuấn, năm mới đến rồi, người ta rất cô đơn mà, anh đến nhà em đi. Nói cho anh biết, em đã tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt rồi, chỉ chờ anh đến thôi. Đừng để tuổi muội muội phải thất vọng, anh mau đến thưởng thụ bữa tiệc đón năm mới thịnh soạn đi.

Mị Mị mãi mãi là của anh.

Xem xong  những tin nhắn này, Lưu Sảng thoát khỏi hộp thư đến, lại lấy điện thoại di động tắt đi rồi gối xuống dưới.

Lúc biết chuyện này, cô cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, nếu không phải nói là quá bình tĩnh.

Thì ra, khi bị tổn thương đến mức tận cùng sẽ chỉ cảm thấy thương tâm mà thôi.

End

Để lại phản hồi

34 phản hồi

  1. myminh

     /  Tháng Bảy 6, 2011

    Tô Tuấn chết tiệt, tội nghiệp Lưu Sảng. Mong cặp TD và HN ko còn sóng gió gì nữa

    Phản hồi
  2. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 6, 2011

    Thanks.

    Phản hồi
  3. Ko hiểu sao LS có thể chịu đựng được nhỉ
    Thanks

    Phản hồi
  4. thật sự ta ức chế lắm ý, sao LS ko bỏ quách TT đi chứ 😦 thanks nàng >__<

    Phản hồi
  5. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 6, 2011

    ghét Tô Tuấn quá đi mấy, tội nghirpj LS và cả đứa bé chưa được sinh ra. câu cuối của chương này đúng thật đấy. thank KA nhiều nhé.

    Phản hồi
  6. cam on nang 🙂

    Phản hồi
  7. Lưu Sảng Hiền quá sao ko bỏ TO TUấn nhỉ.hic.ghét loại đàn ô như Tô TuẤn

    Phản hồi
  8. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    Bo TT Chet tiet
    Dda TT
    Chem Chem TT
    Thank u

    Phản hồi
  9. Cặp TD và HN ngày càng gắn bó, còn cặp TT và LS sao ngày càng buồn vậy nè!!!

    Phản hồi
  10. phonglinh

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    thanks 🙂

    Phản hồi
  11. jenn91

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    ôi muốn giết Tô Tuấn quá!! Loại đàn ông ko có liêm sỉ :s lúc mất đi thì mới trắng mắt ra :-w

    Phản hồi
  12. Frank

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    Toi nghiep LS, TT dang chem ma. Thanks Kim2.

    Phản hồi
  13. tất cả đều tại LS thui
    Cứ nấn ná kéo dài nên khổ đến bây giờ, nhưng mình ghĩ h khi sắp làm mẹ rùi
    cô ấy chắc cũng tỉnh ra chứ nhỉ
    KHN thật ra mạnh mẽ hơn LS rất nhiều, đau 1 lần rùi thui mà
    còn LS thì đúng là cuồng chịu ngược đó
    nhưng câu cuối chap này mình thấy chắc TT sắp tiu rùi
    mất 1 lần 2 mẹ con, chắc cảm giác còn kinh khủng hơ là TD nhỉ
    mong như vậy quá đi.
    Ngược chết TT đi tác giả ơi
    đàn ông như vậy thì quăng xuống biển cho cá mập nó xơi
    nhưng thực tế đàn ông như TT nhìu vô số kể
    còn phụ nữ như LS thì vô kể nhiều
    Haiz đời là bể khổ. Đúng là phải bơi đi rùi mới biết kình có biết bơi ko?
    Thanks bạn nha

    Phản hồi
  14. ha_phuong

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    Tội nghịp Lưu SẢng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Phản hồi
  15. Xiao Yu

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    Thanks bạn! Các bạn mắng LS, nhưng cuộc đời nhiều thứ không đơn giản nói bỏ là bỏ được đâu! hehe, không phải là cuồng ngược!
    Cơ mà đàn ông trên đời bây giờ, dạng như Tô tuấn có mà đem xe hốt rác đến hốt cũng hốt không hềtt!!1111!!!!!

    Phản hồi
  16. Tiểu Phỉn Phỉn ~^o^~

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    Sao Lưu Sảng có thể chấp nhận như thế được, nhẫn nhịn,bỏ qua để giữ gìn hạnh phúc không sai, nhưng mức độ thôi chứ… Bực với cách suy nghĩ của Tô Tuấn ghê >”<

    Phản hồi
  17. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    thanks nàng

    Phản hồi
  18. Đúng là đau đến tận cùng sẽ ko còn thấy đau nữa, chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lùng…

    Phản hồi
  19. Mindang

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    THANKS. chị cũng xem sawan biang àh ? 😀

    Phản hồi
  20. bimga

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    thực ra ta cũng muốn LS sớm biết sự thực, biết để đối mặt sớm còn hay hơn sống mà nơm nớp không tin tưởng

    Phản hồi
  21. bqsach

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    thanks ban

    Phản hồi
  22. thanks nàng!! thương LS

    Phản hồi
  23. canhcam

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    lão TT đáng chết. gặp ta, ta giải tán lâu rùi, làm sao LS chịu đựng đc nhỉ…. thank nàng

    Phản hồi
  24. thuhuong

     /  Tháng Bảy 7, 2011

    ta danh, ta dap,dap, dap ten to tuan chet tiep

    Phản hồi
  25. Thì ra, khi bị tổn thương đến mức tận cùng sẽ chỉ cảm thấy thương tâm mà thôi.
    mình cảm thấy câu nói này rất đúng. thank

    Phản hồi
  26. xiangjiang

     /  Tháng Bảy 8, 2011

    thanks nang ^^
    TT chjt tjet, hehe som muon chj LS se bo dj thuj >.<, luc do TT hoj han cung ko kjp

    Phản hồi
  27. thanh đan

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    thanks

    Phản hồi
  28. tức đến phát điên lên mất… ko có ai cho cái tên lăng nhăng kia 1 trận à… hừ hừ … vợ thì mang nặng đẻ đau, chồng thì như thế đấy… công nhận c Lưu Sảng chắc phải treo đến hàng chục chữ Nhẫn trên đầu quá…
    Thanks

    Phản hồi
  29. huongboo

     /  Tháng Tám 10, 2011

    thank nang

    Phản hồi
  30. Tô Tuấn đáng chết!
    Nếu LS mà là nữ chính thì chắc hắn mất nàng từ lâu rồi.

    Phản hồi
  31. LS phản khán lại đi.. ủng hộ cô ấy cho tên Tô Tuấn này một trận, thanks nàng nha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: