Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 49


Chương 49

Cầu con

Bất tri bất giác đã đến tháng bảy.

Thời tiết năm nay oi bức khác thường, mặt trời lên cao, nắng nóng đổ mồ hôi. Người đi trên đường nếu không che ô, làn da rất dễ bị đen.

Gần đây Lưu Sảng cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng nề. Nghe nói phụ nữ có thai phải vận động nhiều, như vậy có lợi khi sinh, hai tháng gần đây cô đều đi bộ đi làm, mỗi ngày đi về cũng gần hai giờ.

Bắt đầu cũng chịu được, đến gần đây lại không hề muốn đi, biết vậy nhưng cô vẫn tự nhắc bản thân phải kiên trì đi lại.

Buổi trưa ở cơ quan ăn cơm, cô nhận được điện thoại của Lỗ Lệ Lệ, “Lưu Sảng, gần đây có bận gì không?”.

“Bình thường thôi, cậu mới là người bận rộn đấy, sao hôm nay lại có thời gian rảnh gọi điện cho tớ?”.

“Nghe nói trường sắp tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, chuẩn bị lập một quỹ học bổng có quy mô lớn, giúp cho học sinh cố gắng học tập, có nhiều sinh viên cũ được gửi thiệp về dự, bữa tiệc này không thể bỏ lỡ. Tớ nghĩ Tô Tuấn nhà cậu chắc chắn cũng nhận được thiệp mời”.

“Tớ chưa hỏi anh ấy. Chắc thế. Cậu cũng nhận được à?”.

“Tớ cũng quyên góp một ít, khoảng một trăm tám mươi, cũng không thể không nể mặt trường được. Tối thứ bảy này cậu cũng đi đi, mọi người đã lâu không gặp mặt rồi”.

“OK, đến lúc đó tớ gọi cho Khương Hiểu Nhiên, chúng ta tụ tập một hôm”.

“Hai người đúng là như hình với bóng, tớ ghen tỵ đấy”. Lỗ Lệ Lệ cố ý nói.

Ngắt điện thoại, Lưu Sảng nhanh chóng gọi tiếp, “Hiểu Nhiên, thứ bảy kỉ niệm ngày thành lập trường, cậu và Tiếu Dương có đi không?”.

“Ừ, anh ấy cũng nói với tớ rồi. Đầu tiên cũng không định đi, vào trường hợp của tớ đi cũng thấy mất mặt, cũng chẳng làm được gì. Nhưng lại nghĩ, dù sao cũng là hoạt động công ích, không thể lấy tiền ra đo lường được”.

“Nói rất đúng, tớ cũng không hơn gì cậu, cũng chỉ hưởng hào quang từ Tô Tuấn thôi. Trong phòng chúng ta chỉ có Lỗ Lệ Lệ mạnh nhất, tốt xấu gì cô ấy cũng lăn lộn làm được viên chức nhỏ, nghe nói bây giờ là cán bộ phụ cấp”.

“Không nói đến cô ấy nữa, gần đây cậu thấy thế nào?”.

“Haizz cảm thấy mệt muốn chết. Còn hay khát nước, ban đêm hay đi vệ sinh”.

“Có đi bác sĩ kiểm tra không?”.

“Tháng trước có, chỉ tiêu các hạng mục đều bình thường. Nhưng lượng đường trong máu hơi cao”.

“Vậy cậu phải chú ý, nếu không tớ và cậu đi kiểm tra lại xem”.

“Hay là chiều nay đi, công việc cũng không bận gì”.

“Ừ, thế nhé”.

Hai người hẹn gặp ở bệnh viện bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

Khương Hiểu Nhiên đứng trên bậc thang, thấy Lưu Sảng chật vật đi đến, liền bước lên phía trước nắm tay cô.

“Mệt lắm hả, tháng sau sinh là thời khắc quan trọng nhất, cậu cố gắng chịu đựng”.

“Phụ nữ sinh con sao khó khăn như vậy. Thế hệ trước kia sinh vài đứa sao được nhỉ, không thể tưởng tượng nổi”.

“Mẹ tớ chỉ sinh một mình tớ thôi”.

“Nhà tớ có ba anh chị em, mẹ tớ đúng là thiên tài”.

“Bà ngoại tớ mới trâu, sinh sáu đứa cơ”.

“Bà Khương đúng là giỏi, tớ bái phục rồi đấy”.

“Được rồi, phục cái gì không phục, lại bái phục cái này”.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến cửa phòng khám. Khương Hiểu Nhiên đứng trước phòng bác sĩ khám bệnh xếp hàng.

Vào phòng kiểm tra, vị bác sĩ già hơn sáu mươi tuổi sờ bụng Lưu Sảng, cho cô đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu rồi làm siêu âm.

Khương Hiểu Nhiên cầm lộ phí đi ra ngoài, trong lúc vô tình đi ngang qua cửa thấy một người con gái rất quen, suy nghĩ cẩn thận hình như là người lần trước đi cùng Tô Tuấn.

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ không tốt, chẳng lẽ?

Chờ khi cô thanh toán xong, chuẩn bị ra xem tờ danh sách trong tay y tá, người đã không thấy đâu.

Cô lắc đầu, có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi.

Lúc Lưu Sảng kiểm tra, toàn bộ quá trình cô đều đi cùng, Xếp hàng kiểm tra cũng gần đến một giờ chiều.

Giờ chỉ chờ bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm, vị bác sĩ già cau mày, “Lượng đường trong máu của cô rất cao, bình thường có phải không chú ý đến chế độ ăn uống hay không?”.

Lưu Sảng ngẫm nghĩ, “Đồ ăn thông thường là thịt, rau, bổ sung thêm ít hoa quả và uống thêm thuốc bổ”.

“Lượng cơm ăn có thể khống chế một chút, hoa quả cũng không cần ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một hay hai quả là được. Tuy nói phụ nữ có thai lượng đường trong máu cao, sau khi sinh đứa bé xong sẽ trở lại bình thường, nhưng một bộ phận người vẫn có thể bị tiểu đường”. Bác sĩ vừa nói vừa mở phiếu khám bệnh, “Cô hơi thiếu máu nên bổ sung thêm sắt vào”.

Lưu Sảng vội gật đầu, “Bác sĩ, gần đây chân tôi phù lên nhiều, không biết là nguyên nhân gì?”.

“Phần lớn phụ nữ có thai đều gặp phải tình huống này, nhưng lượng đường trong máu của cô quá cao, có thể nghiêm trọng hơn. Buổi tối tốt nhất cô dùng nước ấm ngâm chân, có thể giảm bớt bệnh tình”.

“Cảm ơn bác sĩ”.

Ra khỏi cửa bệnh viện, mặt trời đã lặn. Ánh nắng chiều tà còn lưu luyến không chịu rời đi, nhuộm đẫm hình ảnh toàn màu hồng.

Khương Hiểu Nhiên vào cửa hàng tạp hóa mua hai chai nước, đưa cho Lưu Sảng một chai.

“Sao không mua thêm đá?”. Lưu Sảng oán giận.

“Cậu cho là một mình cậu uống thôi à, trong bụng còn có em bé đấy. Nghe người ta nói, lúc mang thai ăn nhiều đá, con sau khi sinh ra môi sẽ thâm tím”.

“Được rồi, chị gái ạ, người ta không phải không biết. Ra công viên ngồi đi, về nhà cũng chẳng có việc gì”.

Hai người đi đến công viên nhỏ gần đó, không quá rộng. Đi vào trong hưởng không khí tươi mát, mùi hương hoa dịu nhẹ.

Khương Hiểu Nhiên nhớ đến ở bệnh viện nhìn thấy người con gái kia, không khỏi cẩn thận hỏi, “Sảng, bình thường cậu đi kiểm tra một mình à, sao không gọi Tô Tuấn cùng đi?”.

Lưu Sảng uống ngụm nước, “Anh ấy có thời gian sẽ đi cùng tớ, một mình tớ cũng mới đi một, hai lần thôi”.

“À ừ, thế gần đây Tô Tuấn có chơi bời bên ngoài nhiều không?”.

“Theo tớ quan sát, lần cuối cùng anh ấy ra ngoài là vào dịp Tết”.

“Không có nghe cậu nói chuyện này”.

“Đầu tháng ba năm mới, cậu có hỏi đâu mà tớ nói. Người phụ nữ kia gửi tin nhắn đến điện thoại của anh ấy, vừa lúc bị tớ nhìn thấy”.

“Cậu cứ cho qua như vậy à?”.

“Lúc ấy tớ cũng muốn làm ầm lên. Nhưng lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng nên cố gắng nhẫn nhịn. Tớ cũng không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã phải sống trong gia đình đơn thân”.

“Nhưng ít nhất cậu cũng phải cảnh cáo anh ta, nếu không anh ta lại ngựa quen đường cũ”.

“Nhiều năm như vậy tớ chưa từng nói chuyện này với anh ấy. Nhưng sau này tớ còn nhịn được là vì đứa bé, tớ cũng phải cố gắng thôi. Nếu anh ấy thật sự không có cách thay đổi, tớ nghĩ tớ sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa”.

“Anh ta có biết cậu phát hiện ra người con gái kia không?”.

“Biết, hơn nữa còn thề sẽ không bao giờ lui đến chỗ người phụ nữ đó nữa”.

“Anh ta làm được sao?”.

“Ít nhất mấy tháng nay anh ấy làm được, tớ tin lần này anh ấy nghiêm túc”.

“Vậy là tốt rồi”. Khương Hiểu Nhiên nghĩ, có lẽ bản thân mình quá mẫn cảm, người phụ nữ kia kiểm tra ở bệnh viện, không nhất định là mang thai, có lẽ có bệnh khác.

Về nhà, Tiếu Dương đang cùng con gái chơi poker, ai thua liền bị dán lên mặt một tờ giấy. Trên mặt hai cha con gần như đều dán chi chít giấy, chỉ để lại hai con mắt ra bên ngoài.

“Mẹ, mau đến giúp con tính đi, xem ai nhiều giấy hơn”.

Khương Hiểu Nhiên liếc một cái, thấy rõ ràng Tiếu Dương nhiều hơn, xem ra anh ấy nhường con gái.

“Ba con nhiều hơn”.

“Yeah, con thắng rồi”. Dương Dương nhảy cẫng lên, “Ba à, ba đừng quên ngày mai đưa con đi chơi công viên đấy, ba đã nói rồi, con thắng thì mai sẽ đưa con đi chơi”.

“Được rồi, biết rồi, bảo bối ngoan”. Tiếu Dương véo mũi con bé, “Nhưng bây giờ phải về phòng ngủ thôi, muộn rồi”.

Khương Hiểu Nhiên mỉm cười, trở về phòng lấy quần áo ngủ vào toilet tắm rửa.

Chờ khi cô đi ra, Tiếu Dương vẫn còn ngồi trên sofa xem tivi.

“Dương Dương đâu?”.

“Ngủ rồi”.

“Mẹ và dì cũng ngủ rồi?”.

“Ừ”.

Khương Hiểu Nhiên nói xong cảm thấy ngữ khí mình giống như chồng tra khảo vợ đấy, nghĩ vậy không khỏi bật cười.

Sau đó, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm khăn tắm lau tóc.

Cô mắc chiếc áo ngủ chất cotton ngắn tay, cổ khoét sâu chữ V, kiểu dáng rất bảo thủ nhưng vùng da thịt từ xương sườn đến cổ vẫn lộ ra bên ngoài.

Làn da cô vốn trắng nõn, dưới ánh điện càng thêm nổi bật, giống như pha lê trong suốt lấp lánh.

Đôi đồng tử trong mắt Tiếu Dương khẽ giật, hơi thở cũng dần nặng nề hơn, cúi đầu hít hương thơm từ cổ cô.

Tim Khương Hiểu Nhiên đập nhanh, nhớ đến mẹ vẫn ở ngay trong phòng, cô nhỏ giọng mắng, “Sao anh không biết cân nhắc tình huống thế hả?”.

Tiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn cô, “Anh rất cân nhắc tình huống rồi đấy, mấy tháng nay em đều không cho anh ăn no một lần nào”.

Khương Hiểu Nhiên cười phì một tiếng, mặt đỏ như quả táo, đỏ mọng đến mức làm người ta muốn cắn một miếng.

“Bà xã à, em thương hại anh đi, vào phòng em đi mà”.

Nói xong còn không chờ câu trả lời của cô, Tiếu Dương liền đứng dậy đi vào phòng ngủ của cô.

Người này, đúng thật là …

Khương Hiểu Nhiên do dự rồi cũng bước theo vào phòng.

Người vừa tiến vào. Cửa đã bị Tiếu Dương đóng sập lại.

Đến cơ hội thở dốc cũng không có, môi đã bị anh chặn kín, rất khác với lúc trước, nụ hôn này rất cuồng nhiệt, mang theo mùi vị đói khát.

Tiếu Dương vội vàng tiến vào, ở bên trong làm càn va chạm, mỗi dây thần kinh trong miệng đều háo hức nhảy lên, đón anh hùa vào.

Không biết khi nào, áo ngủ của Khương Hiểu Nhiên đã bị kéo tới hông.

Còn lại chút dấu vết tỉnh táo, tay cô ngăn trước ngực anh, “Tiếu Dương, không nên đâu, anh chưa tắm rửa, không vệ sinh”.

Tiếu Dương bật cười nhìn cô, “Anh đã tắm rửa sạch sẽ ở công ty rồi”.

Thì ra sớm có dự mưu.

Mặt cô càng đỏ hơn, miệng lại nói, “Anh không phải là người tốt”.

“Để anh cho em biết anh tốt thế nào”. Tiếu Dương vừa nói, vừa kéo miệng xuống phía dưới.

Nhiệt độ trên khuôn mặt của Khương Hiểu Nhiên lan tràn xuống toàn thân, cả người nóng rực khó chịu, nhưng chỉ cần đôi môi anh đi đến nơi nào là nơi đó trở nên mát mẻ.

Cô không muốn rụt rè nữa, thầm muốn anh tiến sát vào hơn.

Miệng vô thức nói, “Nhanh lên”.

Tiếu Dương xấu xa không chịu đi vào, “Nói đi, anh là người tốt”.

“Người tốt … nhanh lên”. Cô không có cách nào kháng cự cám dỗ của anh.

“Bà xã, anh vào đây”.

Không biết bao lâu, Khương Hiểu Nhiên đã ngất rồi mới tỉnh lại.

Thật xấu hổ, mỗi lần cùng với anh, cô đều không bình thường.

Tiếu Dương ôm cô, “Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi. Cho Dương Dương có bạn”.

“Gì chứ, muốn sinh anh đi mà sinh”.

“Bà xã, trước kia không phải em đồng ý sinh cho anh một đội bóng rổ mà”.

“Anh cũng biết đó chỉ là trước đây, bây giờ em nhiều tuổi rồi, mà lại nói em không phải là vợ của anh”.

“Chúng ta đi đăng kí, danh chính ngôn thuận sinh vài đứa bé nữa”.

“Mẹ anh sẽ đồng ý sao?”.

“Tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, bà ấy không đồng ý cũng phải đồng ý”.

“Em không muốn vậy, đừng ép em”.

Miệng Tiếu Dương mân mê lên vành tai cô, “Bà xã à, anh không phải ép em. Nhưng em phải biết rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi, không nên để thời gian lãng phí nữa”.

End

Để lại bình luận

35 phản hồi

  1. bqsach

     /  Tháng Bảy 10, 2011

    thanks ban nhieu

    Trả lời
  2. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 10, 2011

    Thanks.

    Trả lời
  3. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 10, 2011

    thank bạn. truyện này sắp hoàn chưa bạn??

    Trả lời
  4. trang

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    Thanks nang nn

    Trả lời
  5. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    Con bao nhieu chuong vay nang
    Tr hay qua – Minh ddoc toinddoc lui hoai, lan nao cung bi len mau cha TT

    Trả lời
  6. Frank

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    Thanks.

    Trả lời
  7. jenn91

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    ôi thế là Mị Mị cũng có thai à!! Xẻo chết thằng cha Tô Tuấn đi!!

    Trả lời
  8. bimga

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    cảm ơn các bạn. truyện hay lắm

    Trả lời
  9. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  10. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    Minh thi rat rat va rat hi vong MiMi ko. Co thai
    Cha TT dung protection ki lam ma
    Non nao chapter moi wa

    Trả lời
  11. thanks nang
    truyen hay lam
    bay gio dan ong hinh nhu la giong To Tuan nhieu lam thi phai

    Trả lời
  12. mình lại nuốn MM có thai cho rùi
    cho LS chết tâm lun he he
    cố gắng từ bổ TT khốn nạn đi
    giờ chỉ đọc KHN vs TD thui
    đến đoạn LS vs TT thì cho qua
    càng đọc càng tức, tội gì
    chỉ mún đọc ngọt ngào của KHN thui
    mạnh mẽ quyết đón rùi cũng sẽ có kết cục hoàn mỹ
    còn như LS thì chỉ có đau khổ suốt đời thui
    đúng là cuồng tự ngược

    Trả lời
  13. Crystal pham

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    Mong KHN có thêm baby!!!^^

    Trả lời
  14. khicon2004

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    thank nàng

    Trả lời
  15. heo con

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    iu pan nhju nhju
    om pan 100000000………cai
    mai co chap moi hog za pan
    a wen thank pan nha!

    Trả lời
  16. aaaaaaaaa sao cu chen cai thang cha TT vao day buc minh qua dj….tks ss ^^

    Trả lời
  17. canhcam

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    đọc xong chỉ mún chém chết cái lão TT thôi, điên hết cả ng… thank nàng

    Trả lời
  18. Cô có cắt bớt đoạn H nào ko thế?😐

    Trả lời
  19. sa0bang

     /  Tháng Bảy 11, 2011

    tr hay wa! chi oi truyen con ao nhieu chuong nua vay?

    Trả lời
  20. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 12, 2011

    Minh mong cho dden ngoai Tr qua dde xem thang cha TT nay Chet nhu the nao
    Cam on nang

    Trả lời
  21. ôi giời ơi… bảo ko tức cũng ko được, Mị Mị mà có thai thì ko biết tên đàn ông vô nhân tâm kia định ntn đây, khổ thân Lưu Sảng quá… mà sao 2 a c nhân vật chính dùng dằng mãi ko kết hôn thế nhỉ? buồn cười thật
    còn nữa, ko đồng ý với cách xử lý của KHN , nếu là bạn của Lưu Sảng thì phải nói cho bạn mình biết chứ, có thể ngay lúc này đau, còn hơn đau cả đời…
    Thanks >_<

    Trả lời
  22. TD mặt càng ngày càng dày :)), thanks nàng nha

    Trả lời
  1. hot @ WP « hot, fun & erotic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: