Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 53


Chương 53

Cầu hôn

Tiếu Dương nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ, “Lấy anh nhé”.

Khương Hiểu Nhiên dường như không tin điều tai mình vừa nghe được, chỉ mở to mắt nhìn anh.

“Hiểu Hiểu, em hãy lắng nghe cho rõ, ba chữ này anh chỉ nói một lần, em cũng chỉ có một cơ hội duy nhất đồng ý hoặc từ chối. Anh không hề có tính nhẫn nại như La Gia Anh [1], anh cũng không thể chờ em đến sáu mươi tuổi. Vì thế mong em hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời”. Nói xong, anh nghiêm túc nhìn cô, cơ thể cũng không động đậy, giống như một tác phẩm điêu khắc đứng thẳng chờ đợi một câu nói.

Du khách xung quanh phát hiện thấy có chuyện hay ho liền đổ xô đến, đứng quây vòng xung quanh hai người, trong đó có mấy người trẻ tuổi đứng bên cạnh ồn ào nói, “Đồng ý anh ấy đi, đồng ý anh ấy đi”.

Khương Hiểu Nhiên hé miệng nhưng lại không nói nên lời.

Người xem càng ngày càng nhiều, mọi người cùng đồng thanh nói, “Mau trả lời đồng ý đi, mau trả lời đồng ý đi”.

Khương Hiểu Nhiên thấy choáng váng, đầu óc bắt đầu không được minh mẫn, tựa hồ mất đi suy nghĩ, môi vô thức nói ba chữ, “Em đồng ý”.

Có thể thanh âm quá nhỏ, mọi người chưa nghe rõ, “Nói to hơn đi, nói to hơn đi”.

Tiếu Dương nhìn cô, “Anh không nghe thấy gì cả”.

Ý nghĩ Khương Hiểu Nhiên vẫn quay cuồng choáng váng, nghĩ thôi chết thì chết, đột nhiêt cô lớn tiếng bật một câu, “Em đồng ý”.

Mọi người xung quanh huýt sáo, vỗ tay, còn nói to, “Hôn một cái nào, hôn một cái nào”.

Tiếu Dương đứng dậy cúi đầu chào mọi người, “Cám ơn”.

Sau đó nắm tay Khương Hiểu Nhiên bước ra khỏi đám người, đi trở về trong xe.

Khương Hiểu Nhiên còn chưa tỉnh táo, “Sao lại đi?”.

“Em muốn biểu diễn trước mặt mọi người à?”. Tiếu Dương đóng cửa kính xe lại.

Khương Hiểu Nhiên cười phì một tiếng, ánh mắt ngờ vực liếc nhìn anh.

Trái tim Tiếu Dương thắt lại, nghiêng người qua, tay đặt ở sau cổ cô, môi gắn sát vào đôi môi đang chờ đợi của cô.

Không khí trong xe lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể Khương Hiểu Nhiên lại tăng lên, hai tay nắm chặt chỗ đệm ghế ngồi, cả người cứng nhắc không biết phản ứng sao.

Một bàn tay Tiếu Dương đi xuống, ôm trọn lấy thắt lưng cô. Khương Hiểu Nhiên dựa vào người anh, dần dần thả lỏng, từ từ phản ứng lại.

Lúc cô bắt đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, Tiếu Dương lại buông lỏng cô, ngồi trở lại vị trí điều khiển xe.

Khương Hiểu Nhiên vô thức chu đôi môi nhỏ nhắn, sóng mắt nhộn nhạo, ánh nhìn vẫn còn dừng lại trên mặt anh.

Tiếu Dương lập tức liếm môi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đáp chân ga, phút chốc xe phóng thẳng đi xa.

Lái xe trên đường, Tiếu Dương vui đùa nói, “Còn lưu luyến sao?”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ một lúc lâu mới hiểu được anh đang ám chỉ chuyện gì, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói.

Tiếu Dương vừa lái xe vừa nghĩ, vừa rồi nếu không kịp thời ngừng lại, chỉ sợ ngay ở trong xe anh sẽ muốn cô.

Một nụ hôn đã đủ khiến anh gần như mất kiểm soát, người phụ nữ này sao lại có ma lực đến như vậy?

Xe chạy vào khu nội thành, Tiếu Dương khàn giọng nỏi, “Hiểu Hiểu, đến nhà anh hay đến nhà em?”.

Khương Hiểu Nhiên không hiểu nhìn anh, “Quá nửa đêm rồi đương nhiên là về nhà em”.

Trong lòng Tiếu Dương thầm thở dài, chán nản lái xe đưa cô về nhà.

Cho đến lúc về nhà Khương Hiểu Nhiên mới hiểu ra, câu nói của anh có ý gì, trong lòng thầm buồn cười, đã là người lớn rồi mà còn vội vàng như vậy, người đã đồng ý gả cho anh rồi mà anh còn sốt ruột.

Nằm trên giường, trong lòng vẫn còn nghĩ đến cảnh cầu hôn của Tiếu Dương.

Khi còn trẻ, cô cũng khát khao có một lần được trải qua cảnh cầu hôn lãng mạn quanh co khúc khuỷu như vậy, nhưng khi đó Tiếu Dương không hề hiểu chuyện đó, thậm chí ngay ở trong nhà hàng đã định luôn chuyện kết hôn rồi.

Sau đó nghe Lỗ Lệ Lệ, Lưu Sảng kể chuyện được cầu hôn, trong lòng không khỏi hâm mộ.

Chẳng qua sau đó lại ly hôn, trong lòng cô cũng nghĩ, dù cho cầu hôn có thể nào đi nữa, hai người sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long mới là điều quan trọng nhất.

Nói thì nói vậy, nhưng khi đêm nay Tiếu Dương đứng trước mặt mọi người cầu hôn, trong lòng cô vẫn thấy rất cảm động. Có lẽ phụ nữ muốn chính là cảm giác được coi trọng như này, cái cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay.

Mọi người đều coi đó là chuyện lãng mạn của những người trẻ tuổi, không biết rằng chỉ cần là phụ nữ, mặc kệ là mười tám, hay tám mươi mốt, đều không thể thoát khỏi bản tính theo đuổi lãnh mạn của mình.

Nghĩ đến nụ hôn trong xe, tim cô lại đập mạnh.

Rõ ràng trong phòng đang mở điều hòa, nhưng cả người lại thấy khô nóng, đêm nay có lẽ sẽ mất ngủ cả đêm.

Mấy ngay nay tâm trạng Tiếu Dương đặc biệt vui vẻ, có thể nói là trước nay chưa từng vui mừng như vậy.

Cuối cùng Hiểu Nhiên cũng đồng ý kết hôn với anh, nghĩ đến mọi người có thể được sống hạnh phúc bên nhau, quanh minh chính đại được sống với nhau, sao anh lại không vui cơ chứ?

Sáng sớm đến công ty, thư kí đi vào phòng chuẩn bị mua bữa sáng cho anh, vẻ mặt anh ôn hòa nói, « Cô đã ăn chưa? Chưa ăn thì có thể mua hai phần, à thuận tiện hỏi xem trợ lý Lý đã ăn chưa, nếu chưa ăn cũng mua thêm cho cậu ấy một phần ».

Thư kí dường như không tin vào tai mình, biết rằng thời gian gần đây văn phòng luôn ở trạng thái khí áp cao. Tổng giám đốc Tiếu không biết gặp phải chuyện gì không vui, tóm lại bình thường là người rất hòa nhã, giờ tính cách thay đổi 180 độ, trở nên nghiêm túc lạ thường.

Vì thế nhân viên công ty mỗi lần đưa văn bản đến ký, đều phải hỏi cô, giám đốc hôm nay có khỏe không, sợ vô tình đụng nhầm phải họng súng.

Nhìn thấy boss đã quay trở lại bình thường, thậm chí còn bình thường hơn so với giám đốc lúc bình thường, cô quả thực không thể tin được.

Đi ra khỏi văn phòng, cô ngọt ngào cười với trợ lý, gần như chạy nhanh ngồi vào bàn làm việc.

Trợ lý Lý thấy cô mỉm cười, trong lòng kinh ngạc, nha đầu kia, gần đây tính nết giống hệt giám đốc, mỗi ngày lại trưng ra khuôn mặt bí xị, hôm nay tự nhiên đổi tính, chẳng lẽ giám đốc đã chuyển mây mù u ám?

Anh nghĩ lại, cầm báo cào tài chính vừa làm xong đi vào trong phòng.

“Tổng giám đốc Tiếu, đây là bản báo cáo chi tiết tuần này, mời anh xem qua”.

Tiếu Dương nhận báo cáo xem xét, tâm trạng càng vui mừng thêm, không sai, tuần này lãi suất tăng 5%, rất tốt.

Chẳng qua phần lớn tiền lãi đều thu được từ thị trường chứng khoán, nhưng theo kết quả mới nhất của nhóm nghiên cứu, thị trường chứng khoán đã đạt đến một điểm tương đối cao, đây là thời điểm thích hợp nhất tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

“Tiểu Lý, cậu giữ một điểm đầu tư nước ngoài, chỉ đạo cho bọn họ viết báo cáo phương hướng đầu tư cuối kì cho tôi”.

Lúc chiều tan làm, đúng giờ cao điểm các con đường lớn ách tắc giao thông, Tiếu Dương ngồi ở trong xe, nhàn nhã mở radio, thấy chương trình khán giả với đường dây nóng, Tiếu Dương đang định đổi kênh.

“Chào MC, tôi và bạn trai yêu nhau ba năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mẹ anh ấy lại phản đối hai chúng tôi, nói tính cách tôi quá mạnh mẽ, sau này tôi sẽ bắt con trai bà ấy chịu thiệt, còn nhờ bạn bè giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Xin hỏi, tôi nên làm gì bây giờ?”.

Tay Tiếu Dương đang đặt lên nút tắt lại dừng lại.

MC là một chàng trai trẻ có giọng nói êm dịu, “Quan trọng là phải xem thái độ của bạn trai bạn, dù sao sau này hai người cũng sẽ  chung sống với nhau”.

“Bạn trai tôi đương nhiên muốn ở bên tôi, nhưng anh ấy rất hiếu thuận với mẹ, tuần trước vì sợ mẹ anh ấy tức giận nên đã đi gặp mặt đối tượng”.

MC có chút khó nói, “Vậy bạn cảm giác thế nào?”.

“Tất nhiên là không hề vui vẻ, làm gì có người phụ nữ nào muốn bạn trai mình có liên quan đến người phụ nữ khác cơ chứ “.

“Vậy bạn có thể nói cho anh ấy biết suy nghĩ của bạn”.

“Tôi đã nói, nhưng anh ấy nói chỉ là làm ra vẻ như thế mà thôi, dù sao anh ấy cũng sẽ không gặp mặt người phụ nữ kia nữa”.

“Mặc dù vậy nhưng bạn cũng nên cho anh ấy thấy thái độ của mình, nếu không lần sau mẹ anh ấy lại giới thiệu một người nữa, anh ấy lại đi gặp mặt, chẳng lẽ bạn lại để mình đau lòng một lần nữa?”.

“Dạ vâng, anh nói thật có lý”.

“Tốt nhất phải làm công tác thông suốt tư tưởng cho mẹ anh ấy, dù sao cũng là bậc trưởng bối”.

“Nhưng mẹ anh ấy là góa phụ một mình nuôi anh ấy lớn lên, tư tưởng người già như vậy rất ngoan cố”.

Người MC lại khó nói lần nữa.

Nghe thế, Tiếu Dương tắt radio, giao thông trên đường lại trở lại bình thường, xe anh nháy mắt biến mất trong dòng xe cộ tập nập.

Về nhà, mẹ đang ngồi trên sofa nói chuyện với Quách Doanh, thấy anh về, “Tiếu Dương, hôm nay làm món thịt kho tàu con thích ăn đấy”.

Tiếu Dương vừa mới vào nhà tâm tình thoáng chốc đã rơi xuống vực thẳm, đó chính là nhìn thấy người phụ nữ kia.

Anh đi vào phòng, châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ giống như màu xám xịt tim anh, vì sao người phụ nữ kia như âm hồn không thể tiêu tan, cứ thích xuất hiện ở nhà anh như vậy.

Sau một lúc lâu anh đẩy cửa phòng, đây là nhà của anh, dựa vào cái gì anh phải trốn tránh cô ta.

Lúc ăn cơm, anh không mở miệng nói một câu, bà Tiếu cũng ngầm hiểu tâm tình khó chịu của anh, lời nói ít hơn nhiều so với bình thường.

Chỉ có Quách Doanh không bỏ qua cơ hội tìm chuyện nói với bà Tiếu.

Ăn tối xong, Quách Doanh chủ động đi vào phòng bếp rửa bát. Tiếu Dương ngồi vắt chéo chân lên sofa, ngồi xem thời sự.

Bà Tiếu nhìn vào phòng bếp, khóe miệng nhếch lên cao. Nhìn lại đứa con ngồi bên cạnh, trong lòng lại thấy khó chịu.

Cô gái tốt như vậy, sao nó lại không thích? Khương Hiểu Nhiên kia cũng đã hơn ba mươi, làm sao có thể so bì được với con gái trẻ trung chưa chồng này? Mà đã xa nhau mười năm rồi, cũng không biết đã tìm bao nhiêu người đàn ông. Cũng chỉ như một cành hoa liễu tàn mà thôi, Tiếu Dương lại còn cố tình coi trọng bao bọc con bé đó.

Nếu không có con bé đó, cổ nó có thể để lại một vết sẹo lớn như vậy không? Tuy nói bề ngoài đối với đàn ông không quan trọng, nhưng dù sao nó cũng là tổng giám đốc, phải giữ gìn hình tượng trước bao nhiêu người.

Trên báo chí đưa tin có bao nhiêu người dung nhan bị axit sunfuric hủy hoại, may mắn con trai mệnh lớn, không bị thương lên mặt, nếu không bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Khương Hiểu Nhiên.

Con bé đó chính là con đàn bà nghèo hèn, chen chân vào gia đình người khác, làm hại nhà người ta ly hôn, khó trách vợ người ta tìm tới cửa, vậy sao ông trời không có mắt, axit sunfuric này lại không hắt lên người con bé đó chứ?

Lần này đến thăm thấy cổ Tiếu Dương có vết sẹo, bà có hỏi sao lại bị thương nặng vậy? Nó nói bị bỏng nước sôi, dám vì người đàn bà kia mà giấu diếm chuyện này với bà.

Nếu không có Quách Doanh nói cho bà biết sự thật, còn không biết mình sẽ bị lừa gạt đến khi nào.

“Bác gái, đã muộn rồi cháu phải về thôi”. Quách Doanh cười với bà nói.

Ánh mắt bà Tiếu nhìn Tiếu Dương, không đợi bà mở miệng, Tiếu Dương liền đứng dậy, “Mẹ, trời cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về”.

Bà Tiếu nghĩ con trai cuối cùng cũng thông suốt, trong lòng thấy vui vẻ.

Tiếu Dương đi rất nhanh, Quách Doanh gần như phải chạy mới theo được bước chân anh.

Đi ra tòa nhà, Tiếu Dương đột nhiên dừng lại, Quách Doanh bất ngờ không đề phòng, suýt chút nữa đụng vào anh.

“Quách Doanh, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Từ lúc cô nhận một nghìn vạn, cô nên hiểu rõ quyết định của tôi. Nếu không dựa vào cái gì tôi lại phải trả cho cô số tiền lớn như vậy chứ? Cô nên biết nhiều người cả đời, thậm chí làm việc đến chết cũng không thể kiếm được số tiền nhiều như vậy”.

“Tiếu Dương, anh hiểu lầm rồi. Là bác gái gọi điện bảo em đến, đối với yêu cầu người già em cũng không muốn từ chối, hơn nữa em cũng không có làm bất cứ hành vi gì khác người mà”. Ngữ khí Quách Doanh có chút đáng thương.

Tiếu Dương cười mỉa mai, tay nâng cằm cô ta lên, “Tiền của tôi không dễ dàng lấy như vậy. Cô chưa từng nghe qua câu lấy tiền tài của người phải biết xóa đi tai ương của người ta hay sao? Đến đạo đức cơ bản nhất mà cô cũng không có”.

“Đau quá”. Quách Doanh yểu điểu kêu một tiếng.

“Theo hiểu biết của tôi, tiền bạc của cô mất khá nhiều. Nghe nói cô học người ta đầu tư cổ phiếu, tích trữ vàng, lên đến hơn sáu trăm vạn, về cơ bản đã mất hết. Trước đó không lâu, cô có quen với một người bạn trai, cô và anh ta kết hợp mở công tay, tiền là cô bỏ ra, khoảng hơn hai trăm vạn, bây giờ công ty phá sản, thằng đàn ông đó cũng chạy”. Ánh mắt Tiếu Dương tràn đầy vẻ châm chọc.

Quách Doanh biết anh không thương hại bản thân mình, giọng nói sắc bén, “Đây chẳng phải là kết quả anh muốn nhìn thấy sao? Anh không phải muốn tôi nghèo đói không xu dính túi, tốt nhất trở thành kẻ ăn xin sao?”.

Tiếu Dương nới tay, “Cô quá đề cao tôi rồi, nếu tôi có ý nghĩ như vậy, lúc trước sẽ không ký séc tiền cho cô. Quách Doanh, không cần đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Hôm nay điều tôi muốn nói với cô chính là, cô đừng có hy vọng lấy lòng mẹ tôi thì tôi sẽ quay đầu. Bây giờ cảm giác duy nhất của tôi đối với cô là chán ghét. Vốn tính chia tay vui vẻ, dù sao cô cũng ở bên tôi hai năm, gặp mặt sẽ không giống như kẻ thùa. Nhưng nếu quả thực cô không có chừng mực, tôi sẽ làm cô không bằng kẻ ăn xin đâu”.

Trong lòng Quách Doanh run sợ, ở bên Tiếu Dương hai năm, tính cách anh ta thế nào cô khá hiểu. Tuy nói bề ngoài như vô hại, đối với người khác rất hòa thuận, đối với phụ nữ càng lịch lãm hơn. Nhưng nếu đã chọc giận anh ta, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng.

Trước cô, Tiếu Dương đã từng qua lại với một người con gái, nhưng sau đó Tiếu Dương lại nói chia tay với cô ta. Cô gái kia chắc cũng không muốn rời khỏi anh, cả ngày đến công ty quấy rầy, Tiếu Dương nhiều lần cảnh cáo cô ta không chịu nghe.

Sau đó đột nhiên cô gái kia không đến nữa, theo nguồn tin thân cận cho biết, cô ta còn bận đánh phấn tô vẽ cả ngày vì muốn nuôi bạn trai, cuối cùng phải lưu lạc đến quán bar tiếp rượu để kiếm sống.

Tuy nói không có chứng cứ cho biết đó chính là cạm bẫy Tiếu Dương đặt ra, nhưng theo hiểu biết của cô đối với anh ta, khả năng đó là rất lớn.

Đối với phụ nữ, anh ta có thể không cần tiền tài, nhưng quyết không thể để ảnh hưởng đến mặt mũi và tôn nghiêm của anh ta.

Nghĩ vậy, cô nói nhanh, ” Tiếu Dương, tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận”.

Trong lòng còn nghĩ, tôi đánh không lại anh, chạy là thượng sách.

“Cô nói lời nhớ kỳ lấy lời. Tôi muốn nhìn thấy hành động của cô”.

“Sau này bác gái của gọi điện đến, tôi sẽ nói tôi có việc, dù sao tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa”.

Tiếu Dương nhìn bóng dáng Quách Doanh rời đi, cũng xoay người lên tầng.

Đẩy cửa ra, mẹ đang ngồi trên sofa xem kinh kịch, thấy anh vào vội đứng dậy lấy trong tủ lạnh một lon đồ uống mát, “Khát nước không, uống đi”.

Chờ Tiếu Dương uống hết xong, bà Tiếu tha thiết nhìn anh, “Đưa Doanh Doanh về nhà rồi hả?”.

Tiếu Dương ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn mẹ.

End

—————————————-

[1] La Gia Anh : chồng thứ hai của Uông Minh Thuyên.

Để lại bình luận

21 phản hồi

    • thương cho anh Cố quá ;__; cái kết của những fan của nam phụ (iu anh chết đi được, đi theo vết xe đổ của chuột đó mà ;__;)
      thanks ka ^_^

      Trả lời
      • Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

         /  Tháng Bảy 15, 2011

        Ôi anh Cố của lòng em *tim bay tá lả*

  1. kivacullen

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    hay wa di,nhung minh cho dc doc ve LS wa

    Trả lời
  2. tranghihi

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    thanks

    Trả lời
  3. bimga

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    với kiểu như QD thì phải xử lý thế mới được

    Trả lời
  4. Ngoc Bich

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    thanks bạn nhiều

    Trả lời
  5. bqsach

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  6. phonglinh

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    thanks 🙂

    Trả lời
  7. thanks nàng nha. bà mẹ TD cũng cố chấp nhỉ 😦

    Trả lời
  8. canhcam

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    QD xử lý xong rùi, còn bà mẹ chồng quái thai nữa, a TD giải quyết nốt đi. bà ý làm j khinh ng thế, chị HN có j k tốt mà bà coi thường ng ta thế

    Trả lời
  9. trang

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    Thanks nang n n

    Trả lời
  10. Frank

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    Thanks

    Trả lời
  11. phongnhi

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    Cho doi chuyen cua chi luu sang

    Trả lời
  12. TD đúng là cứng rắn! TT nên học hỏi TD!!!:)

    Trả lời
  13. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 15, 2011

    TD cầu hôn lãng mạn quá đi, chị HN hạnh phúc thật đấy. giờ xem chuyện của LS và TT giải quyết thế nào nữa. thank KA nhiều lắm ❤

    Trả lời
  14. Oh my god, canh cau hon nay doc ma tim dap kinh khung, truyen sap den hoi ket roi, thank e nhiu nha

    Trả lời
  15. Ka ơi… Anh Cố đi đâu rồi 😦

    Trả lời
  16. NANA018

     /  Tháng Bảy 16, 2011

    ghét bà mẹ chồng này ghê.^^.thanks các bạn nha

    Trả lời
  17. phục bà mẹ chồng c Hiểu Hiểu sát đất
    Thanks bạn nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: