Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 55


Chương 55

Trả thù

Bộ dạng Tô Tuấn lúc này thật xanh xao tiều tụy, mắt trũng sâu, cằm đầy râu, đến đầu tóc cũng rối bù.

“Hiểu Nhiên, muộn vậy rồi em nhất định là đi tìm Sảng Sảng, mau nói cho anh biết cô ấy giờ ở đâu?”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn anh, “Tô Tuấn, anh cũng là người lớn, nói câu nào cũng phải có căn cứ chứ? Anh tận mắt thấy tôi đến tìm Lưu Sảng hay sao?”.

Tô Tuấn cười khổ não, “Hiểu Nhiên, hôm nay anh tìm em cả một ngày. Di động em tắt. Đến siêu thị có cô gái bảo em không đến cửa hàng hôm nay. Gọi điện thoại cho Tiếu Dương nó cũng không biết. Sau đó lại gọi điện thoại về gia đình em, bác gái nói em đi chơi xa. Em nói đi, trời nóng thế này ngoài Lưu Sảng ra thì ai khiến em phải lặn lội đi xa xôi như vậy?”.

“Tô Tuấn, anh sắp bắt kịp thám tử rồi, năng lực phân tích trinh thám của anh thật giỏi đấy. Đáng tiếc tôi thật sự không biết Lưu Sảng đang ở đâu”.

“Hiểu Nhiên, Sảng Sảng sắp sinh rồi. Không có anh bên cạnh, một mình cô ấy nuôi con rất vất vả. Em có lòng tốt cũng hy vọng gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ đúng không?”.

Khương Hiểu Nhiên nghe được mấy từ gia đình ba người đột nhiên tức giận, “Tô Tuấn, đúng rồi đó, anh nên sớm về đoàn tụ gia đình ba người của anh đi, cái cô Mị Mị gì đó kia không phải chuẩn bị sinh một đứa con cho anh sao?!”.

Nghe được cái tên Mị Mị, Tô Tuấn đuối lý cúi đầu, nghĩ gì đó lại ngẩng đầu lên, “Hiểu Nhiên, anh biết trước kia là anh không đúng, không biết quý trọng Lưu Sảng. Nhưng anh có thể đảm bảo, không bao giờ để cho người phụ nữ khác mang con mình”.

Khương Hiểu Nhiên thấy dáng vẻ uể oải của anh ta, ngữ khí cũng dịu đi, “Tô Tuấn, anh nói những câu này với tôi cũng vô ích, tôi không phải là Lưu Sảng. Sao đàn ông các anh luôn mất đi rồi mới biết quý trọng vậy? Anh phải hiểu, Lưu Sảng đã đợi anh vẻn vẹn mười sáu năm, từ mười tám tuổi đến ba mươi tư tuổi, thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái đều đã lãng phí với anh rồi. Nếu không phải trái tim cô ấy đã chết, cô ấy sẽ không rời bỏ anh đâu”.

Tô Tuấn nghe xong, suy sụp đứng đó, không nói được câu nào khác.

Khương Hiểu Nhiên thở dài, bước lên lầu.

Tô Tuấn hồn bay phách lạc đi dọc trên đường, bên tai không ngừng vang lên tiếng, “Trái tim đã chết, trái tim đã chết”.

Từ lúc Lưu Sảng ra đi, anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Sống đến hơn ba mươi tuổi, anh cũng chưa bao giờ trải qua tư vị này. Từ nhỏ đến lớn, anh là con trai độc nhất nhà họ Tô, vẫn luôn được bao bọc của cả gia đình.

Mẹ mất rồi, anh bắt đầu sa đà vào những trò chơi tình ái, từ 13,14 tuổi liền lưu luyến bụi hoa. Cho tới bây giờ đều là nữ sinh níu kéo anh, cũng có gặp phải vài người làm bộ làm tịch, vài cuộc chơi chào đón nhiệt tình, nhưng lúc nào anh cũng thể hiện rất phong độ.

Hai chữ tình yêu không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời anh.

Lúc yêu Lưu Sảng, bắt đầu cũng chỉ nghĩ muốn chơi đùa.

Vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cô ở sân bóng rổ trường đại học, lúc ấy anh cùng với vài đứa bạn học đánh bóng xong, đang ngồi bên vệ sân nghỉ ngơi, nữ sinh xem xung quanh ào ào vây đến đưa nước khoáng, nước ngọt.

Chỉ có Lưu Sảng bưng một cặp lồng cơm, ánh mắt đen nhánh nhìn anh.

Anh tò mò nhận lấy, mở ra xem, hóa ra  là một cốc nước ô mai đá, lúc ấy anh đã hỏi cô, “Bạn học, em mua ở đây vậy, nhìn trông thật ngon mắt”.

Lưu Sảng hoạt bát nói, “Nếu sau này anh muốn uống thì làm bạn trai em đi”.

Tô Tuấn kinh ngạc nghe câu trả lời của cô.

Không hề thiếu những nữ sinh thổ lộ với anh, nhưng nếu nói trắng ra đơn giản thế này, cũng chỉ có mình cô là lần đầu tiên.

Tức thời lúc đó nảy sinh lòng hiếu kỳ, sau đó hai người bắt đầu tìm hiểu, anh mới phát hiện thấy tính hồn nhiên trong sáng của Lưu Sảng, rất khác với những nữ sinh khác.

Ở bên cô anh cảm thấy đặc biệt thoải mái, không cần đùa giỡn bất kì âm mưu quỷ kế gì, cứ như vậy, dần dần anh bắt đầu thích cô.

Vừa phát hiện tình cảm này, anh đã không thể cưỡng lại được.

Trước khi kết hôn, mấy lần anh muốn làm gián đoạn chuyện tình cảm này nhưng lại không nhẫn tâm như thế, cuối cùng vẫn kết hôn với cô.

Tô Tuấn đau khổ ngồi xuống ven đường, nghĩ đến yêu tinh hại người kia, anh vô cùng hận.

Ngày đó anh đến nhà Mị Mị tìm cô ta hỏi chuyện.

Không nghĩ tới người phụ nữ kia lại ngồi im lặng chờ đợi anh đến.

“Chương Hàm Mị, cô là đồ thối tha, cô nói gì trước mặt vợ tôi thế hả?”. Anh giận không thể siết chặt cổ cô ta lại.

Người phụ nữ kia có chút hoang mang tiếp đón anh, “Nói gì vậy, anh không phải rất rõ ràng sao, cần gì phải hỏi tôi?”.

Tô Tuấn thấy nóng máu, khí huyết dâng cao, vung tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia.

Gò má đánh đầy phấn kia thoáng chốc để lại dấu tay rõ rệt, khóe miệng bật ra máu chảy dọc xuống cằm rồi rơi xuống chiếc váy màu trắng.

Chương Hàm Mị giơ tay lau vệt máu trên khóe miệng, “Tô Tuấn, lần trước anh ép tôi uống thuốc phá thai anh nên dự đoán được kết quả này. Dựa vào cái gì Lưu Sảng, cô ta có quyền mang thai đứa con, vậy mà con của tôi chỉ là một vũng máu còn chưa thành hình?!

Tôi vẫn nhớ như in mấy tháng trước, tôi đã đau khổ cầu xin anh hãy để tôi giữ lại đứa bé này. Anh đã trả lời tôi thế nào? Anh nói cái thứ hạ tiện trong bụng tôi không biết là con của ai, nhưng nó chính là con của anh, đó chẳng phải là điều lạ gì. Đã hơn một năm nay tôi tận tâm hầu hạ anh, lấy lòng anh, vậy mà tôi lại phải hứng chịu những lời này cay nghiệt sao?

Lúc ấy tôi còn muốn đi, nhưng anh không tha. Rồi lúc anh cho người mua thuốc phá thai, ép tôi uống xong mới cho tôi về nhà. Anh có biết tôi về nhà chỉ chảy vẻn vẹn một vũng máu, nhưng đó chính là cốt nhục của anh, vậy tại sao anh lại coi nó như rác rưởi vậy? Lúc ấy trong lòng tôi đã thề, thù này tôi không báo, tôi quyết không sống trên đời này nữa.

Thật may mắn, ông trời có mắt, bảo bối nhà anh cũng mắc phải cú lừa này, trí tuệ của kẻ hơn ba mươi kia làm sao bằng đứa chỉ hơn hai mươi tôi đây. Tô Tuấn, anh đã bị báo ứng. Anh mang nỗi đau lên người tôi, tôi đã trả lại đủ cho anh”.

Nói xong, cô ta bật cười to.

“Đồ điên, cô không muốn cái loại hoang dã trong bụng cô sao, tôi không ngại cho cô hận thêm một lần nữa”. Tô Tuấn đi đến trước mặt nhìn xuống bụng cô ta.

“Đứa bé sao? Tôi còn có thể có con sao?”. Chương Hàm Mị lộ ra nụ cười kì quái, “Đứa con của tôi sớm đã chết, tôi không còn con nữa rồi”.

“Chẳng lẽ căn bản cô không hề mang thai?”.

“Không sai. Mới đầu tôi cố ý đến bệnh viện vợ anh kiểm tra, cho bạn vợ anh thấy, tôi tin chắc cô ta sẽ nói cho vợ anh, kết quả một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Sau đó tôi lại đến bệnh viện đó gặp được vợ anh, nói cho cô ta tôi đang mang đứa con của anh, rồi vui vẻ để lại số điện thoại cho cô ta. Tuy miệng cô ta nói không tin sự thật nhưng tôi biết cô ta đã bắt đầu hoài nghi, vì thế cô ta đã gọi điện. Đoạn sau chắc không cần tôi phải kể nữa nhỉ”.

Trong mắt Tô Tuấn quả thực muốn phun lửa, sao anh không sớm phát hiện người phụ nữ này độc ác đến vậy? Thì ra cô ta đã sớm có âm mưu từ trước.

Chương Hàm Mị không chút yếu thế nhìn lại anh, “Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, tùy anh đối phó thế nào. Dù sao tôi cũng lẻ loi một mình, cùng lắm thì chết, nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn động đến pháp luật đâu”.

Tô Tuấn cười lạnh, chỉ nói vài từ liền xoay người ra khỏi nhà cô ta.

Tiếng còi xe ô tô đi lướt qua cắt ngang suy nghĩ của anh.

Chương Hàm Mị, anh tuyệt đối không buông tha dễ dàng cho cô ta.

Nghĩ đến về nhà cũng là người cô đơn, anh gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Ca, ở nhà hả? Đi uống vài chén đi”.

Tiếu Dương đồng ý rất nhanh.

Vẫn là quán bar cũ, Tô Tuấn gọi rượu, đuổi hết nhân viên phục vụ ra.

Khi Tiếu Dương đi vào thấy một mình anh đã bắt đầu uống.

“Sao không đợi tớ, một mình uống buồn chán thế này”.

Tiếu Dương thấy anh uống nhiều, một ly rồi lại một ly, không bao lâu sau đã uống được nửa chai, anh vội giật lấy ly rượu trong tay Tô Tuấn, “Chẳng giống cậu bình thường gì, đêm nay cậu không muốn về nhà chắc”.

“Tớ không uống rượu thì còn có thể làm gì đây?”. Tô Tuấn thì thầm tự nói.

Tiếu Dương cũng rót một ly, uống liền một ngụm hơn nửa ly, “Lưu Sảng chưa về à?”.

“Tớ nghĩ lần này cô ấy đã quyết tâm”.

“Để thời gian này cô ấy suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Quan trọng là không được để ly hôn. Cậu nhìn tớ đây, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, Hiểu Nhiên đề xuất ra tớ liền đồng ý cô ấy. Rồi sau này thì sao? Không phải phí hoài nhiều năm sao. Khi còn trẻ cảm thấy rời xa cô ấy trái đất vẫn quay, ngày vẫn trôi qua. Nhưng thực ra đó là những ngày tháng rất khó khăn. Sau đó có đi tìm vài người phụ nữ khác nhưng cũng không thể tìm lại cảm giác như xưa”.

Tô Tuấn không nói lời nào, rót rượu, hai người chạm ly, một hơi uống cạn.

“Ca, cậu so ra còn tốt hơn tớ nhiều. Chuyện cậu và Hiểu Nhiên đã chắc như đinh đóng cột rồi. Còn tớ trong lòng rất hoảng sợ, sợ một ngày nào đó Lưu Sảng sẽ thật sự rời bỏ tớ, không bao giờ quay đầu lại nữa”.

“Tớ cũng chẳng chắc hơn gì cậu đâu”. Tiếu Dương uống hết chén rượu.

“Sao vậy? Bác gái còn phản đối?”.

“Bà vẫn kiên quyết phản đối, hôm qua vừa về nhà rồi, nói là cho tớ thoải mái mà sống”.

Tô Tuấn vỗ vai anh, “Cạn ly vì anh em ta đồng cảnh ngộ”.

“Có kế hoạch gì không?”. Tiếu Dương rút ra hai điếu thuốc, đưa cho Tô Tuấn một điếu.

Tô Tuấn mở bật lửa, đưa đến trước mặt Tiếu Dương, “Ca hạnh phúc nửa đời sau của tớ đều nằm trên tay cậu”.

Tiếu Dương hút thuốc, thở một hơi khói, “Cậu đang nói gì vậy, cái gì mà nằm trên tay tớ”.

“Ca, tớ đã nói với cậu, Hiểu Nhiên chắc chắn biết Lưu Sảng ở đâu, nhưng cô ấy không chịu nói cho tớ biết. Hay là cậu nói giúp tớ vài câu đi, hai người các cậu là người một nhà đóng cửa mà từ từ nói chuyện”.

“Với tình cách của Hiểu Nhiên thì khó lắm. Cô ấy mà quyết chuyện gì thì đến đầu trâu cũng không kéo lại được. Nhưng tớ sẽ thử xem”.

“Dù thế nào cũng hơn tớ tự mình đứng ra nói”.

Tiếu Dương lại thở một hơi khói, “Cậu bảo hai người chúng ta làm thế nào nắm chắc tay hai cô ấy lại? Lẽ ra chúng ta đã có một tình yêu hoàn mỹ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc từ lâu rồi. Rời khỏi Hiểu Nhiên, tớ cũng từng trải qua hai ba mối tình, nhưng đi một đường lớn vẫn quay trở về vạch xuất phát. Vấn đề là ở vạch xuất phát này còn thấy thoải mái hơn, không hề muốn buông tha”.

Tô Tuấn uống hết ly rượu, “Ca, so với tớ cậu vẫn còn là chàng trai ngây thơ. Tớ không phải khoe khoang nhưng tớ đã trải qua gấp mười lần số phụ nữ của cậu. Có thể xem như có kinh nghiệm phong phú thì sao đây? Có người phụ nữ nào chân thành như Lưu Sảng, không quan tâm đến cái mác áo tổng giám đốc Tô thị mà chân thành thích tớ không? Những người kia đơn giản chỉ yêu cái mác này thôi”.

“Đầu óc cậu cuối cùng cũng thông suốt”. Tiếu Dương uống tiếp ly rượu.

Liên tục uống qua lại, hai chai rượu trên bàn đã uống sạch, trong đó hơn nửa đều là Tô Tuấn uống.

Tiếu Dương đỡ Tô Tuấn ra cửa, nghe thấy miệng anh còn nói, “Buông ra, tớ còn muốn uống”.

Đưa Tô Tuấn về nhà dọc đường đi anh luôn thì thầm nói, “Sảng Sảng, đừng rời bỏ anh. Sảng Sảng, em mau về đi”.

Ngữ khí thiết tha van nài như vậy, hoàn toàn mất đi tự tin kiêu ngạo như trước kia.

Nghe mỗi một tiếng gọi của Tô Tuấn, dường như Tiếu Dương cũng thấy cảm động theo, nhớ đến mấy năm trước anh và Hiểu Nhiên ly hôn cũng từng mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu như thế này.

Nên giúp cậu ấy thế nào đây? Tiếu Dương gõ trán.

Mẹ đi rồi, Tiếu Dương đến nhà Hiểu Nhiên nhiều hơn. Có lần anh và con gái chơi xong trò chơi, đi tìm Hiểu Nhiên mới phát hiện một mình cô trốn trong phòng gọi điện thoại.

Ăn cơm tối, Tiếu Dương như thường lệ vào phòng phụ đạo con gái học bài.

Hôm nay Dương Dương rất kỳ lạ, lúc chú ý lúc lại không tập trung, Tiếu Dương đóng sách vở lại hỏi con, “Dương Dương, hôm nay con có chuyện gì vậy?”.

“Ba ơi, ba bảo tại sao con người lại chết?”.

Tiếu Dương thật nghiêm túc nhìn con, “Vậy con bảo tại sao hoa lại héo tàn?”.

“Nhưng hoa tàn rồi lại có đóa hoa mới khác”.

“Con người cũng giống vậy, mặc dù đi rồi nhưng vẫn còn để lại lớp người sau thừa hưởng huyết thống”.

“Rồi con cũng thế phải không?”.

“Chỉ cần là con người đều không thể trốn thoát được quy luật sinh tử đó, nhưng con vẫn còn trẻ, cuộc đời con vẫn còn rất dài. Chuyện này con không nên lo lắng”.

“Nhưng mà ba ơi, con thật sự không muốn thế, con muốn mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh ba mẹ”. Dương Dương nói xong, mắt đỏ lên.

Tiếu Dương kéo con bé ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, “Con gái ngoan, sẽ không đâu, con sẽ sống trăm tuổi”.

Miệng còn khẽ hát bài ca dao đã lâu không hát đến, “Ánh trăng chiếu xuống bông hoa sen trắng rồi đi qua đám mây, gió đêm thổi từng đợt mang theo tiếng ca vui vẻ, chúng ta ngồi bên cạnh núi cao nghe mẹ kể chuyện quá khứ…..”.

Bài hát này hồi Tiếu Dương còn bé mẹ thường xuyên hát cho anh nghe. Nhớ mang máng giọng mẹ thật ngọt ngào, chỉ cần tâm trạng anh có điều phiền muộn đều nghe bài hát này rồi chìm vào giấc ngủ.

Dỗ con gái xong anh đi tìm Hiểu Nhiên.

Vừa đẩy cửa phòng liền nghe thấy giọng nói của cô, “Dì à, dì đừng sốt ruột, từ từ rồi nói”.

Micro bên kia không biết nói câu gì.

Giọng nói Khương Hiểu Nhiên lập tức cao hơn, “Vâng, cô ấy ở bệnh viện nào, cháu sẽ lập tức đến ngay”.

Ngắt điện thoại, sắc mặt cô tái nhợt, xoay người thấy Tiếu Dương đứng phía sau, “Tiếu Dương, anh nhanh lái xe đưa em đến bệnh viện huyện thứ nhất”.

“Anh vào toilet trước đã”.

“Anh nhanh lên, không còn thời gian đâu”.

 

End

Để lại phản hồi

30 phản hồi

  1. Thật là những người tự nhận mình là thông minh, cho mình là hơn người, nhưng cuối cùng chỉ có ngu xuẩn, não bé, thiếu suy nghĩ mà thôi. Đã làm cho đã bây giờ lại chạy đi tìm. Không biết trân trọng, tất cả đều không thể trở lại đâu! Riêng mình thấy, cho dù Sảng Sảng quyết định không trở về với Tô Tuấn cũng tốt, ủng hộ hết, anh ta đã không biết tốt xấu, cũng nên cho anh ta dùng cả cuộc đời để hối hận.

    Phản hồi
    • thật vui vì được đọc những cảm nhận chân thật của bạn 😀
      Đàn ông luôn mất đi rồi mới biết quý trọng!

      Phản hồi
      • Thế cả thôi, mình đã từng chứng kiến không chỉ từ trong truyện, trong văn chương, còn cả đời thực, còn nhớ cả mùa hè mấy năm trước, bạn mình còn ôm máy tính, thủ thỉ chia sẻ nổi đau gia đình tan vỡ. Gia đình, bạn bè, người thân, nếu bạn sống như mình, bạn chứng kiến nhiều như mình, bạn chỉ cảm thấy đàn ông chỉ là kẻ cho phụ nữ chúng ta tinh trùng mà thôi. Lúc đầu mình còn chẳng thể hiểu nổi vì sao Sảng Sảng có thể chịu đựng như vậy, nhưng giấy không gói được lửa mà, đọc đến đây cảm thấy dù Sảng Sảng có thể bỏ qua tự tôn, cho cái “lý lẽ” Cuốn theo chiều gió của mình là đúng thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ, con giun xéo lắm cũng quằn, cái gì cũng có giới hạn nhất định. Tô Tuấn, mình nghĩ cho dù anh ta có hối hận 1000 lần, có sống dở chết dở thì cũng là do chính bản thân anh ta lựa chọn mà thôi.

      • Chuyện tình cảm rất khó nói.
        Tình yêu Lưu Sảng dành cho Tô Tuấn quá sâu đậm.
        16 năm đời con gái, đúng là đến bước đường cùng cô ấy mới bỏ đi.

  2. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    Vẫn kịp tem =”= tôi sướng quá haha TT bị ngược rồi

    Phản hồi
  3. Chắc TD lén gọi điện cho TT!:)

    Phản hồi
  4. tranghihi

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    thanks

    Phản hồi
  5. “Bác gái còn phải đối?”==> lỗi chính tả nè Ka…

    Mà ức chế ghê, tự dưng đọc cái này xong không ghét Mị Mị nữa.. Nghe Tô Tuấn kể lể cứ làm như hắn cao thượng lắm ý.. Loại người đấy, có hồi tâm chuyển ý cũng vẫn thế thôi.. Chị Sảng đi đi, đừng về, có cái anh phi công trẻ gì gì đấy ở quê đấy thây :”>

    Phản hồi
  6. Hix, đúng là chỉ khi mất đi rồi ng` ta mới biết quý trọng T^T

    ps: pó tay TD quá, lúc nước sôi lửa bỏng còn muốn vô toilet để thông địch bán nước =)))

    Phản hồi
  7. chuột ngơ hay nhỉ? mình sắp lấy chồng rồi nhưng vẫn thích mấy thể loại truyện này lắm

    Phản hồi
  8. trang

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    Thanks nang n n

    Phản hồi
  9. đúng. ủng hộ LS ko về với TT
    cứ sống 1 mình 1 thời gian, rùi tìm anh phi công trẻ ở quê điiiiiiiiiiiiiii

    Phản hồi
  10. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    hi vọng là LS không sao. thank KA nhiều.

    Phản hồi
  11. đáng dời. ta cũng thấy thích anh phi công trẻ kia. thanks nàng nhé ^ ^

    Phản hồi
  12. cactus

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    haiz,đọc chương này mặc dù thấy Tô Tuấn có chút tội nhuk vẫn thấy ko tha thứ dc,16 năm mới nhận ra có phải đã trễ rồi ko,cảm ơn nàng nhiều,truyện nhà nàng toàn truyện hay làm ta cứ ngóng mãi 😡 @.@

    Phản hồi
  13. Rain and tears

     /  Tháng Bảy 17, 2011

    Ty va hon nhan khac nhau rat nhju. Toj laj mun ls tha thu cho tt. Dua be vo toj. Cho doj den ngay tt that tam thay doj ruj ma ko way laj that uong phj tc cua ban than. Hon nua ls van ju tt. Hay cho a ta co hoj cuoj cung dj

    Phản hồi
  14. Đoc chap nay chỉ mong Sảng Sảng đừng về lấy quách cậu bạn hồi nhỏ còn HP hơn.TD chắc chui vô toilet goi đt cho TT rui.đàn ông chẳng tốt đẹp j sao ko khuyên nhau đừng làm chuyện xấu đi toàn bao che nhau đến lúc mất đi rui mới khuyên vài câu ích j.thanks KA nha truyện hay wa

    Phản hồi
  15. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 18, 2011

    Tr hay
    Cha TT nay co co hoi lai roi

    Phản hồi
  16. bimga

     /  Tháng Bảy 18, 2011

    cũng biết TT rất đáng trách, nhưng còn đứa bé. Nhiều khi người phụ nữ không phải sống vì mình mà vì con. Như HN là người phụ nữ nuôi con 1 mình suốt 9 năm trời, bao nhiêu vất vả, khó khăn chắc chắn LS hiểu được chứ. Như vậy chỉ tội nghiệp đứa con mà thôi.

    Phản hồi
  17. bqsach

     /  Tháng Bảy 18, 2011

    thanks bạn

    Phản hồi
  18. Frank

     /  Tháng Bảy 18, 2011

    Thanks.

    Phản hồi
  19. Có khi nào tác giả cho Lưu Sảng sẩy thai, coi như là cắt đứt tất cả ràng buộc giữa cô và Tô Tuấn ko =(( Nếu vậy thì tội Lưu Sảng quá =((

    Phản hồi
  20. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 18, 2011

    thanks nàng

    Phản hồi
  21. Tô tuấn thực ra rất quý trọng Lưu Sảng, Anh ta có những nguyên tắc riêng, và biết giữ nó đấy chứ. Ví dụ như có ăn chơi bên ngoài, cũng biết chùi mép trước khi về, vì anh ta biết dơ bẩn, k muốn để LS biết. Anh ta cũng k bao giờ tiến quá xa, chơi là chơi, không bao giờ vì ai đó mà bỏ LS. Anh ta cũng k muốn để ai sinh ra con của anh ta ngoài LS. Có thể nói, anh ta yêu LS, quý trọng LS theo một cách nào đó, của riêng anh ta. Chỉ có điều, anh ta quá ích kỷ, quá vô tâm, cứ nghĩ rằng LS im lặng là đã chấp nhận, cứ nghĩ rằng che giấu cô ấy vụng trộm bên ngoài chính là yêu. Thực ra, tình yêu đối với đàn ông và đàn bà khác xa nhau lắm. Đàn bà mong muốn trong tình yêu chính là sự vĩnh cữu, toàn vẹn và an toàn. Khi một người đàn ông không thể mang đến điều đó , thì dần dần, tình yêu kia sẽ mất đi. Cảm giác an toàn của LS đối với tình cảm này, đã dần dần biến mất, đến lúc, cô k còn cảm thấy sự an toàn đó, cô đã ra đi. Và đó là hành động duy nhất nhưng lại có tính sát thương cao nhất. Vì hơn ai hết, TT biết khi LS quyết định, là k thể cứu vãn được. tất cả đã đi quá giới hạn chịu đựng của cô ấy rồi.
    Thực ra, mình vẫn tin LS sẽ quay trở về với TT, vì ít ra, TT còn tốt hơn chán vạn đàn ông trên đời này. ÍT ra, anh còn có nguyên tắt sống của chính mình. Và trải qua một trận phong ba như vậy, về sau, anh sẽ trân trọng tình cảm của LS hơn, cũng sẽ hiểu hơn điều mà LS cần. K phải cứ cho cô ấy địa vị là người vợ duy nhất của anh, cho cô ấy được là người duy nhất sinh ra con anh, là người duy nhất anh yêu thương là đủ, mà cần phải cho cô ấy thấy, cô ấy là người duy nhất có được anh, theo mọi nghĩa.
    Có quá nhiều tổn thương đã xảy ra, nhưng k có vết thương nào k thể lành, cũng k có niềm tin nào vĩnh viễn mất đi. Miễn là vẫn có người tìm cách chữa lành vết thương và thắp lại niềm tin đó. Sẽ không dễ gì LS lại tin tưởng TT, những cũng k có gì trên đời này là k thể, nếu người ta vẫn biết cố gắng. Mình tin TT sẽ lại tìm được LS khi xưa. và anh phải trả lại cho cô tình cảm suốt 16 năm qua, trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Có như thế mới cứu chuộc được sự thương tổn anh đã gây ra cho người mà anh yêu thương nhất.
    Trong câu chuyện này, mình lại ấn tượng với đối TT và LS nhất. Và mình tin cả hai sẽ có một kết thúc tốt đẹp!!!
    Cảm ơn KA đã mang tới cho mọi người câu chuyện này. Mình thực sự rất thích.

    Phản hồi
    • Có lẽ tuổi mình còn quá nhỏ nên chưa từng trải qua cảm giác yêu một người nào đó, hay hy sinh cho người nào đó. Mình ko hiểu hết tình yêu của Tô Tuấn và Lưu Sảng. Nhưng mình vẫn biết trong thâm tâm hai người ấy vẫn luôn có nhau.
      Tô Tuấn thật sự rất ích kỷ, đàn ông như vậy mình cảm thấy rất ghê, mình là người ngoài cuộc, chỉ nhìn, xem và đọc đều hy vọng LS bỏ luôn TT cho cuộc đời sau đỡ khổ. Nhưng mình biết nếu làm như vậy LS là người đau khổ, TT cũng là người đau khổ, và hơn nữa còn đứa trẻ sắp chào đời.
      LS ra đi khi vẫn còn yêu TT nhiều lắm, tình cảm 16 năm ấy làm sao có thể xóa đi ngày một ngày hai được. Chuyện tình cảm rất khó nói, nếu không ở trong cuộc sẽ rất khó hiểu được tình cảm của họ.
      Mình nhớ có câu “người không phải là cá, làm sao biết nỗi lòng của cá”. Mình nghĩ LS cũng vậy, mình cũng mong gia đình họ về bên nhau. Mặc dù đứng trên lập trường người đọc, mình ko bao giờ tha thứ cho Tô Tuấn.
      Bạn hãy chờ ngoại truyện nhé, để xem TT thay đổi ra sao 😀

      Phản hồi
      • Mình rất mong chờ ngoại truyện nè, hi hi, chắc theo tiến độ post của bạn thì ngày 24 sẽ có ngoại truyện nhỉ???
        Thanks bạn nhiều nhiều!!!

  22. tt co lam j di nua thi van ghet.co MM cung rat dag thuong

    Phản hồi
  23. thanks bạn nhá hihi
    truyện càng ngày càng hay

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: