Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 59


Lẽ ra đặt rate, nhưng sợ bị ném đá nên thôi :”> Ôi tâm hồn non nớt của tớ :”>:”>

Chương 59

Thắng lợi

Ngày trở lại bình yên, Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương dường như trở về với cuộc sống bình thường theo quỹ đạo. Cảnh tượng ở sân bay ngày đó chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, thậm chí cũng chưa được tính là nhạc đệm. Hai người đều không đề cập tới, dường như coi chuyện đó chưa hề xảy ra.

Tiếu Dương quyết định nắm bắt thời gian, nhanh chóng đả thông tư tưởng của mẹ, dù sao đêm dài mộng còn nhiều.

Hôm nay anh gọi điện thoại về nhà, là ba nhận máy.

“Ba à, con muốn về nhà một chuyến”.

“Có chuyện gì?”.

“Không có chuyện gì khác, chỉ về nhà thăm ba mẹ thôi. Mẹ con đâu?”.

“Mẹ con cùng bác Quách đi mua sắm rồi”.

“Gần đây mẹ còn bị bệnh phong thấp nữa không?”.

“Lần trước lên nhà con điều trị một thời gian, đến lúc này cũng tốt lên nhiều rồi”.

“Ba, con muốn nói trước ba, con muốn tái hôn với Hiểu Nhiên”.

“Chuyện tốt đấy, người một nhà lại ở hai nơi thì còn ra cái gì nữa”.  Ông Tiếu cười vang.

“Nhưng mẹ phản đối, khiến con đến việc đăng kí kết hôn cũng không dám đi”.

Ông Tiếu trầm tư, « Mẹ con là người rất cố chấp, nhưng con cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, bắt con phải chờ cũng không phải là cách. Hay là con và Hiểu Nhiên sinh thêm một đứa nữa đi. Gia đình bốn người bà ấy sẽ không nói gì đâu ».

Trong lòng Tiếu Dương thầm cười, ba đã lớn tuổi rồi mà suy nghĩ không hề già tí nào, đúng là hợp với tiến bộ thời đại.

Miệng đồng ý với ba rồi cúp điện thoại.

Mở ngăn kéo bàn làm việc, bên trong có một tập hồ sơ, là của một người bạn mang đến buổi sáng.

Mở ra vừa thấy có một phiếu danh sách các cuộc gọi điện thoại trong tháng của Quách Doanh, ngoài một vài thành viên trong nhà, điện thoại cho bạn bè, còn đâu người trò chuyện nhiều nhất chính là bà Tiếu.

Quách Doanh, quả nhiên không thể tin tưởng được cô ta. Lần trước cô ta đã dám cam đoan với anh sẽ không tiếp xúc với bà Tiếu. Nhưng sáng còn chưa lên, tối đã lại đến tiếp.

May mắn anh sớm để một tay trong, cho người tiếp tục theo dõi hành động của cô ta, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta vẫn còn giở nhiều thủ đoạn.

Quách Doanh, lần này chỉ sợ cả vốn lẫn lãi cô điều bị mất thôi. Anh Tiếu Dương, không phải là thằng ngốc, lại càng không phải là thằng hề để cô ta cho quay vòng như vậy.

Lấy điện thoại ấn một dãy số, “Lão Đao, cậu giúp tôi điều tra chưa?”.

“Dạ đã điều tra xong hết rồi. Người phụ nữa kia cùng với tên má trắng mở công tay, trong tay vẫn còn dư ít tiền. Gần đây có vẻ không an phận, lại đi đầu tư ngoại hối”.

“Dễ dàng xử lý thôi, điều tra xem cô ta đầu tư ở đâu, tìm người cung cấp cho cô ta ít tin mật”.

“Hiểu rồi. Trước để cô ta kiếm được lời hai lần, lần cuối cùng sẽ cho cô ta ngã một cú thật đau”.

“Tốt nhất để cho cô ta đầu cơ tiền tệ có kỳ hạn, cậu hiểu chứ?”.

“Em hiểu”.

Tiếu Dương nhắm mắt, nếu cô muốn cho một người lên thiên đường, vậy tôi sẽ cho cô đầu cơ kỳ hạn tiền tệ, nếu cô muốn một người xuống địa ngục, tôi cũng sẽ cho cô đầu cơ kỳ hạn tiền tệ, để xem rồi ai sẽ thắng.

“Anh Tiếu, mọi chuyện đều làm tốt. Người phụ nữ kia tự bỏ ra hai trăm vạn đều thua hết, còn mượn chị gái một trăm bạn cũng mất sạch. Bây giờ cô ta còn nợ năm trăm vạn công ty đầu cơ kỳ hạn tiền tệ”.

“Lão Đao, cậu không hổ là thám tử tư đại tài, làm việc thật gọn gàng, đúng là không còn gì để nói. Lần sau tôi sẽ giới thiệu khách hàng cho cậu”.

“Anh Tiếu, không có sự giúp đỡ của anh, Lão Đao em chẳng là cái thá gì cả. Cũng chỉ là một thằng côn đồ đường phố, có thể qua được ngày nào tốt ngày ấy, không biết đến tương lai mình”.

“Cũng tự cậu phấn đấu không chịu thua kém. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một câu, chuyện trái pháp luật không được phép làm, cậu đừng sa đà vào”.

“Em hiểu, dù sao em cũng lớn lên dưới lá cờ màu đỏ, mọi việc làm đều có nguyên tắc”.

Tiếu Dương mở máy tính, vào hòm thư nhận một đoạn băng Lão Đao gửi đến.

Địa điểm là văn phòng giám đốc công ty đầu cơ kỳ hạn tiền tệ.

Quách Doanh đang đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt đáng thương van nài, “Giám đốc Trương, anh xem đấy, gần đây trong tay tôi cũng không có tiền, anh cho tôi khất nợ lần này, chờ sau này có tiền tôi sẽ trả ngày”.

Giám đốc Trương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn húi cua, mặc bộ quần áo ngắn làm lộ cái bụng to. Anh ta ngả người lên ghế, “Nghe nói cô còn một căn nhà, bán đi cũng được khoảng hai trăm vạn, còn lại ba trăm vạn phải trả đủ trong vòng một tháng”.

“Giám đốc Trương, những ba trăm vạn một tháng làm sao tôi gom đủ?”. Quách Doanh dựa người duyên dáng lên cạnh bàn, vùng da thịt đầy đặn ở ngực hé mở sinh động.

Đôi đồng tử trong mắt giám đốc Trương sáng lên, cười nói, “Ngồi lâu cả ngày cổ thật đau nhức”.

Quách Doanh nhanh nhẹn vòng qua bàn, đi về phía sau ghế anh ta ngồi, tay đặt lên vai anh ta, dịu dàng nói, “Trước kia tôi có học mát xa, hay là để tôi giúp anh bớt mỏi”.

Cô ta dùng sức vừa vặn, không nhẹ không mạnh xoa bóp, giám đốc Trương vui vẻ hưởng thụ dần dần khép hai mắt lại.

Sau một lúc lâu bật ra một câu, “Kỳ thực tôi còn có một nơi cần mát xa”.

Tay Quách Doanh dừng lại trên vai hỏi, “Chỗ nào vậy?”.

Giám đốc Trương bắt đầu đứng dậy ôm lấy cô ta rồi mãnh liệt đè xuống.

“Đừng mà”. Quách Doanh kêu lên một tiếng nũng nịu.

Giám đốc Trương không lưu tình chút nào kéo váy ngắn của cô ta lên, “Làm gái đĩ thì có cần phải dạy những việc này không?”.

Trên màn hình chỉ còn lại hai thân thể nhớp nhúa quấn lấy nhau, Tiếu Dương tắt máy tính đi.

Giám đốc Trương nổi tiếng dâm đãng, đã dính đến anh ta sẽ không dễ dàng thoát thân, Quách Doanh, cô tự cầu nhiều phúc đi!

Buổi tối, Tiếu Dương chơi xong với con gái. Đi đến phòng Khương Hiểu Nhiên.

Khương Hiểu Nhiên đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược chải đầu, một lượt kéo xuống, tóc của cô lại dài lên nhiều, chẳng mấy đã dài đến eo.

Tiếu Dương nhìn cô âu yếm, trong trí nhớ của anh, khi vừa kết hôn, trước khi ngủ cô rất thích chải đầu, lúc ấy anh không biết thưởng thức, cảm thấy thật phiền phức, phụ nữ đúng là luôn tìm việc để bận rộn.

Nhiều năm sau, cũng hình ảnh này nhưng cảm nhận của anh hoàn toàn khác.

Vài ngày trước, trong lòng thấy buồn chán, ghen tuông, nhưng lúc này mọi thứ đều tan thành mây khói. Cần gì phải ghen tuông như vậy chứ, ít nhất giờ phút này đây, người ở bên cạnh cô, làm bạn với cô, là anh mà không phải là ai khác.

Anh bước lên phía trước, lấy lại cây lược trong tay cô, tiếp tục chải.

Hai người đều không nói gì, phòng chỉ phát ra tiếng vang nhỏ của chiếc lược đang chải đầu. Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Khương Hiểu Nhiên không khỏi vòng tay ôm quanh người. Tiếu Dương từ phía sau ôm cô, không dồn dập, rất dịu dàng mà ấm áp.

“Hiểu Hiểu, ngày mai về nhà với anh. Anh không chờ được nữa rồi”.

Khương Hiểu Nhiên đầu tựa vào bụng anh, cúi đầu đáp, “Vâng”.

“Hay là hôm nay anh không về nữa, ngày mai anh, em và Dương Dương cùng đi luôn”.

“Anh định ngủ ở đâu?”. Khương Hiểu Nhiên ngây ngốc hỏi.

Tiếu Dương cúi đầu xuống, nói thì thầm vào tai cô, “Giường rộng như vậy, hai người ngủ đủ đấy”.

“Anh đừng tưởng bở, mẹ ở ngay phòng bên cạnh, ngày mai làm sao em dám nhìn mặt mẹ”.

“Sáng mai anh lặng lẽ trốn đi”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh, “Đừng nghĩ linh tinh, thôi mau về nhà đi”.

Nói xong, đứng dậy đuổi anh ra khỏi cửa.

Đến cửa, Tiếu Dương bám sát người cô, “Bà xã à, người ta bị tổn thương đó”.

“Đi đi, đừng có mà làm cái vẻ mặt đó”.

“Thưởng cho anh một cái an ủi thôi”. Tiếu Dương không chịu đi, với tay đóng chặt cửa lại.

Khương Hiểu Nhiên thấy tư thế của anh như vậy không đồng ý hẳn anh sẽ không chịu đi. Cô vội kiễng chân, in lên môi anh một nụ hôn nhẹ, vừa định dứt ra, gáy đã bị anh giữ chặt. Tiếu Dương mới đầu còn dịu dàng, nháy mắt môi và lưỡi đã bắt đầu càn quấy, người nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Cả người cô thấy run rẩy, chỉ có thể mạnh mẽ ôm chặt anh, nhiệt độ cơ thể khác hẳn lúc bình thường, lòng như bị lửa càng thiêu càng cuồng nhiệt, khát vọng duy nhất là muốn đến đảo Cam tuyền để dập tắt lửa.

Nhiệt độ cơ thể Tiếu Dương càng kịch liệt nóng bừng, mọi hành động đều thay đổi. Khương Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy phần dưới bụng anh càng cứng rắn lên, quả thực giống như tảng đá, hơn nữa lại là tảng đá trên núi lửa.

Thấy tình hình này, có vẻ sẽ xảy ra chuyện, Khương Hiểu Nhiên bất an vặn vẹo cơ thể.

“Đừng động đây, Hiểu Hiểu, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy”. Giọng nói Tiếu Dương cấp bách.

Đầu anh tựa vào vai cô, thở hổn hển, tay vẫn còn ôm chặt thắt lưng cô, “Hiểu Hiểu, em phải giúp anh”.

Nói xong, bắt lấy tay cô đặt lên bộ phận quan trọng.

Khương Hiểu Nhiên ngây ngốc đứng đó, không biết nên làm gì cho phải. Chuyện như vậy cô còn chưa từng làm bao giờ, nhớ đến tình cảnh lúc này không khỏi thẹn thùng, gò má nóng rực đỏ bừng, vừa muốn rút tay ra.

Miệng Tiếu Dương đã gắn chặt lên vành tai cô, không ngừng cắn mút. Càng ấn mạnh đưa bàn tay cô vào thẳng bộ phận đang cương cứng nóng lên đòi hỏi đó.

Ngoài cửa có tiếng mẹ nói, “Hiểu Nhiên, mười giờ rồi đấy, để mẹ ngủ đi”.

“Dạ, con biết”. Khương Hiểu Nhiên ở bên trong trả lời vọng ra, vội vàng rút tay.

“Này”. Cô nhỏ giọng quát, bàn tay vẫn còn dấp dính thứ ẩm ướt nóng bỏng kia.

Tiếu Dương thét lớn một tiếng, cuồng nhiệt chà đạp lên đôi môi đỏ mọng của cô một lần rồi mới chịu buông cô ra.

“Bà xã, tay em đúng là có công lực thâm hậu”. Tiếu Dương thì thầm bên tai cô, “Lần sau anh rất hy vọng được trực tiếp xông vào”.

Khương Hiểu Nhiên rút tờ giấy ăn trong hộp, lau tay, lại đưa giấy cho anh, “Mau lau đi”. Mặt vẫn cúi gằm xuống không nhìn anh.

Tiếu Dương biết cô ngại, sau khi lau dọn sạch sẽ mới huýt sáo bước đi.

Sáng hôm sau, Tiếu Dương lái chiếc Maserati đỏ rực rỡ đến đón hai mẹ con cô.

Khương Hiểu Nhiên cau mày, “Đổi xe?”.

“Đúng vậy, màu đỏ tượng trưng cho niềm vui, hy vọng nó có thể mang đến vận may cho cả nhà mình”.

“Ba à, ba thật mê tín đấy”.

Tầm giữa trưa mới đến nhà Tiếu Dương, Dương Dương vừa vào phòng khách liền chào to. “Cháu chào ông bà”.

Ông Tiếu vội vàng đứng dậy đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, “Dương Dương đến đây”.

Bà Tiếu ngồi trên sofa, ôn hòa nói, “Lại đây ngồi đi”.

Khương Hiểu Nhiên nhanh nhẹn đi lên, đặt túi gì đó lên bàn uống nước, “Bác gái, nghe nói bác bị bệnh phong thấp, đây là cái đầu gối bảo vệ mới được sản xuất, được dùng công nghệ nano, đặc biệt giữ ấm”.

Bà Tiếu nhìn lướt qua, “Cứ để ở đó”.

Tiếu Dương ngồi bên cạnh bà, tay đặt lên vai mẹ, “Vai mẹ gần đây thế nào? Có còn đau nhức không?”.

“Đau nhức thì sao, cũng chẳng có người xoa bóp. Ba con tay chân vụng về, càng xoa càng đau”.

“Việc này Hiểu Nhiên rất am hiểu, để cô ấy xoa bóp cho mẹ”. Tiếu Dương nháy mắt với cô.

Khương Hiểu Nhiên hiểu ý ngồi xuống, tay đặt lên vai bà, “Bác gái, ở nhà cháu thường mát xa cho mẹ. Để cháu thử xem. Nếu đau bác hãy nói cho cháu biết”.

Còn không chờ bà Tiếu trả lời liền bắt đầu làm việc luôn.

Tuy là nghiệp dư, tự học, nhưng Khương Hiểu Nhiên dùng lực rất đúng. Một lúc sau, đôi lông mày luôn nhíu lại của bà Tiếu dần dần giãn ra, ánh mắt cũng nhắm lại.

Khoảng nửa giờ mát xa, bà Tiếu mới mở miệng, “Được rồi, đi ăn cơm thôi, cháu cũng nghỉ ngơi đi”.

Khương Hiểu Nhiên ngừng tay, ngồi bên cạnh.

“Mẹ, tay nghề Hiểu Nhiên không tệ nhỉ?”. Tiếu Dương vui vẻ cười nói.

”Ừm, cũng được”.

Lúc ăn cơm, Dương Dương, ngồi ở giữa hai ông bà, đã bao lâu rồi mà trong bát vẫn còn đầy đồ ăn.

“Tôm bóc vỏ không ngon sao?”. Ông Tiếu hỏi con bé.

“Đồ ăn rất ngon nhưng so với mẹ cháu nấu vẫn kém một bậc. Ông bà à, lần sau đến nhà cháu đi, nếm thử món thịt bò xào của mẹ cháu, ngon tuyệt luôn”.

Ông Tiếu ngồi một bên gật đầu, “Hiểu Nhiên rất đảm đang, một tay lo liệu cả trong lẫn ngoài, sau này nhất định phải giúp đỡ nhiều cho Tiếu Dương đấy”.

“Bác trai, cháu sẽ”.

“Còn gọi bác trai gì nữa, gọi như trước kia đi, bây giờ còn ngại gì. Sắp thành người một nhà rồi gọi vậy nghe xa lạ quá”. Ông Tiếu trách nói.

“Vâng ba, con sẽ”. Khương HIểu Nhiên biết nghe lời sửa lại nhanh.

Bà Tiếu ngồi một bên cúi đầu ăn cơm không nói câu gì.

Ăn cơm xong, bà Tiếu lên tầng hai, vào phòng, dựa lưng ngồi lên chiếc ghế ngoài ban công. Trong lòng thở dài, bây giờ đến cả ông già ấy cũng công khai đứng về phía con trai, một mình bà còn phản đối chúng nó làm gì nữa chứ!

“Mẹ”. Tiếu Dương bưng tách trà Ô long đặt trước mặt bà, “Mẹ uống trà đi”.

Bà Tiếu vẫn chưa hết hy vọng, “Con quyết tâm muốn kết hôn với Khương Hiểu Nhiên, nhiều cô gái tốt như vậy cũng không cần, rốt cuộc con đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?”.

“Mẹ, con biết trong lòng mẹ thích Quách Doanh, nhưng mẹ có biết cô ta là loại người nào không?”.

Tiếu Dương lấy từ trong túi một tập ảnh chụp, đặt lên bàn trà.

Bà Tiếu cầm những bức ảnh chụp lên, vừa xem đã thấy kinh ngạc, mặt lúc trắng lúc hồng, miệng xì lên tiếng khinh miệt.

Lại cầm tờ giấy kia lên, tức giận kêu, “Sao lại cho cô ta nhiều tiền vậy, một nghìn vạn đấy, không phải con quá hồ đồ đấy chứ?”.

“Mẹ, trước kia con không nói cho mẹ biết, con chỉ sợ mẹ đau lòng. Nhưng lúc này con không thể không nói, Quách Doanh cô ta chính là loại đàn bà lăng loàn, nếu ai cưới cô ta thì chuẩn bị đội nón xanh đi”.

Bà Tiếu nhớ đến bức ảnh chụp thân thể trắng mịn của Quách Doanh, thầm nghĩ, may mà chưa bước chân vào cửa nhà này, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Mẹ, Dương Dương đã lớn vậy rồi, con muốn sớm làm thủ tục cùng Hiểu Nhiên, sinh thêm cho mẹ một đứa cháu quý tử, mẹ thấy được không?”.

Bà Tiếu uống ngụm trà, trìu mến nhìn con, “Tiếu Dương à, mẹ đã già rồi, chuyện của con mẹ cũng không muốn quản nữa, tùy con quyết định, nhưng về sau không được phép hối hận là tốt rồi”.

Thắng lợi đến dễ dàng như thế khiến Tiếu Dương không thể tin được tai mình.

End

Thích con Maserati màu đỏ đồng bóng của  anh Dương quá!!! ♥♥♥

Vậy là truyện chỉ còn 2 chương và 1 ngoại truyện nữa thôi 😐

Để lại bình luận

30 phản hồi

  1. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    Tem Hô hô

    Trả lời
  2. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    Thanks cô KA. Hôm nay thu nhập hơi bị khá

    Trả lời
  3. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    Thật sao. *sáng mắt* *ôm hôn cô Kim n lần* yêu quá cơ 😡 😡 😡 lần sau cứ post h này nhé :*

    Trả lời
    • thảo

       /  Tháng Bảy 22, 2011

      Chắc cô Kim thấy cô Siu k đc tem thế nên thương tình cho một cái :d

      Trả lời
      • Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

         /  Tháng Bảy 22, 2011

        *hất lông lợn* đừng chia rẽ tình yêu của tui với cô KA nha :”>

  4. thảo

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    *sừ mó* lông của cô siu thiệt là mượt x-)

    Trả lời
  5. tranghihi

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    a chap mới, thanks

    Trả lời
  6. muốn cướp tem mà k được, tức thiệt!!!!
    Hôm nay sinh nhật mình đó, có bạn nào tặng tem cho mình được không*nhấp nháy, nhấp nháy*

    Trả lời
  7. khicon2004

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    thank nàng

    Trả lời
  8. canhcam

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    a Dương chơi chiêu này thì mẹ a k đồng ý mới lạ đó… thank nàng

    Trả lời
  9. TD gian quá!!!Nhưng đối với QD thì phải vậy!:)

    Trả lời
  10. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    QD thay on wa
    Vui ve ca nha
    Cam on nang

    Trả lời
  11. ko ngo thuyet phuc don gian nhu the

    Trả lời
  12. +thansk ban nha

    Trả lời
  13. trang

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    Thanks nang n n

    Trả lời
  14. bqsach

     /  Tháng Bảy 22, 2011

    thanks nang

    Trả lời
  15. cảm ơn bạn nhiều nhé :X

    Trả lời
  16. cam on chau gai co rat thich truen cua chau co la me be vi

    Trả lời
  17. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    thanks nàng nhé

    Trả lời
  18. Frank

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    Thanks.

    Trả lời
  19. thanh đan

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    thanks nhiu, cuoi cung cung happy roi

    Trả lời
  20. le lieu phuong

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    thật hạnh phúc, cảm ơn bạn rất nhiều
    ah bạn ơi cho mình hỏi có truyện riêng về tô tuấn và lưu sảng ko nhỉ?? 2 a c đó….chẹp chẹp

    Trả lời
  21. hihi hay quá
    Thanks bạn nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: