Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 60


Chương 60

Đột biến

Hạnh phúc là gì?

Trước kia, đối với Khương Hiểu Nhiên, nó chỉ là một tiếng cười của con gái, một câu nói của mẹ, hay có thể là mỗi ngày bán được một quyển sách. Hiện giờ có vẻ như nhiều hơn một chút, một cú điện thoại của Tiếu Dương đều có thể làm tâm trạng cô vui vẻ cả ngày.

Gần đây hai người đền bận rộn công tác, công việc của Hiểu Nhiên đang đến mùa kinh doanh thịnh vượng, cửa hàng có nhiều việc phải sắp xếp để đi vào quỹ đạo. Còn Tiếu Dương thì vội vàng chuẩn bị kế hoạch hôn lễ, cả hai gia đình cũng bận rộn vì chuyện này.

Vốn Tiếu Dương muốn đưa cô đi chụp ảnh cưới nhưng Khương Hiểu Nhiên lại từ chối không chịu. Trước kia khi kết hôn hai người cũng đã chụp ảnh cưới rồi, tuy nói lúc đó công nghệ kém hơn một chút so với bây giờ nhưng họ cũng đã chụp với nhau. Lúc ly hôn đã để lại ở nhà Tiếu Dương, bây giờ mà lấy ra sửa sang rồi treo lên dường như cũng có điểm không thích hợp. Tiếu Dương đề xuất chụp một bộ ảnh cưới vốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Khương Hiểu Nhiên vẫn thấy khó xử.

Lưu Sảng về thành phố B được hai, ba tháng, khi vừa trở về cô thường đến chơi với cô ấy, nhưng gần đây bận rộn quá không có thời gian đến thăm. Thầm nghĩ, cô quyết định tối nay đến thăm Lưu Sảng.

Nhà mới của Lưu Sảng ở trong một khu dân cư bình thường, không quá to nhưng cũng có hai phòng ở, khoảng sáu mươi bảy mươi mét vuông. Một phòng là cô và bảo bối ở, một phòng là dì Hiểu Nhiên ở. Căn nhà mua thông qua công ty tư vấn, ước chừng khoảng hơn sáu mươi vạn.

Khương Hiểu Nhiên đặt nho mua trên đường đi lên bàn, sau đó vui vẻ đỡ lấy bảo bối từ trong tay của Lưu Sảng.

“Mới có bốn tháng mà mặt mày đã rạng rỡ thế kia, ánh mắt giống Tô Tuấn y như đúc”. Khương Hiểu Nhiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé.

Lưu Sảng lấy nho đi rửa, bỏ vào trong chậu, “Thích không? Cậu cũng sinh một thằng nhóc đi! Tiếu Dương cũng không phải không nuôi nổi”.

Khương Hiểu Nhiên vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc lư, “Làn da vừa trắng vừa mịn, rất giống cậu đấy, phải chăm bẵm nó nhiều vào”.

“Đáng tiếc là con trai, tớ rất muốn có một đứa con gái”.

Khương Hiểu Nhiên cười nói, “Cậu no bụng rồi nên không biết cảm nhận đói khát hả, có biết bao nhiêu người muốn sinh con trai mà có được đâu? Như diễn viên Tiểu S của Đài Loan đấy, lấy được nhà giàu liền sinh hai cô con gái, bây giờ vì muốn sinh con trai nên đang lập kế hoạch sinh con thứ ba đấy”.

“Quan niệm lạc hậu của người Trung Quốc vẫn không thay đổi, trọng nam khinh nữ, nếu sinh được thì nuôi cho tốt đi”.

Khương Hiểu Nhiên ngẫm lại, “Gần đây Tô Tuấn có hay đến không?”.

“Ừ, hay đến lắm, gần như mỗi ngày đều đến. Tớ thấy anh ta phiền phức nên chỉ cho một tuần đến thăm hai lần thôi”.

“Anh ta đồng ý?”.

“Ban đầu không chịu nhưng tớ nói nếu anh ta không đồng ý tớ sẽ mang con bỏ đi, đến một nơi anh ta không tìm được. Anh ta không có cách nào khác đành phải đồng ý”.

Khương Hiểu Nhiên ngập ngừng, lại hỏi, “Người tên Tịch Ích kia có thường xuyên đến không?”.

“Có, tâm tư của cậu ta tớ cũng biết, nhưng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu ta kém tớ sáu tuổi, tớ học tiểu học rồi thì cậu ta mới sinh ta, làm sao tớ có thể thích cậu ta được? Lại nói, tớ cũng không có tình cảm gì”.

Đứa trẻ đang ngủ, dì ôm thằng bé vào trong phòng.

Khương Hiểu Nhiên nhìn Lưu Sảng, những lời muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phụ nữ độc thân nuôi con nhỏ rất vất vả, cô đã nếm trải rồi. Bây giờ Lưu Sảng lại muốn đi theo vết xe đổ của cô, vậy sao mà cô không lo lắng cho được?

“Sảng, cậu cũng đã nhìn Dương Dương lớn lên rồi đấy. Độc thân nuôi con nhỏ cuộc sống rất khó khăn, cậu sẽ vất vả nhiều lắm. Tớ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhiều lời cũng vô ích. Chính bản thân cậu phải suy nghĩ cho kỹ, Tô Tuấn cậu không cần, Tịch Ích cậu cũng không cần, vậy cậu không nghĩ đến tìm một người khác sao? Có người đi chung đường vẫn tốt đẹp hơn”.

Trong mắt Lưu Sảng tràn đầy vẻ mệt mỏi, “Bây giờ tớ chỉ nghĩ làm thế nào để nuôi con khôn lớn, những chuyện tình cảm vẫn nên để thời gian trả lời tất cả đi”.

Khương Hiểu Nhiên cầm tay cô, trong lòng thở dài, cô ấy đã bị tổn thương quá nhiều, đối với chuyện tình cảm không dám dễ dàng trả giá trước nữa.

Vài ngày sau Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương vẫn quyết định đi chụp ảnh cưới. Nếu Tiếu Dương muốn chụp ảnh thì cô phải phối hợp cho tốt. Cũng không phải chuyện gì quá to tát,  mỗi người một ý bảo vệ quan điểm sẽ không hay ho. Hai người ở bên nhau dù sao cũng phải biết cách nhường nhịn thích ứng cho tốt, sau mọi chuyện tâm tình người đàn ông sẽ dần dần thoải mái lên.

Lúc chụp, Hiểu Nhiên rất vui vẻ. Trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy cưới duyên dáng, sau đó lại chụp bức ảnh cưới thật lãnh mạn, thì ra đây chính là giấc mộng của mỗi người phụ nữ mà Khương Hiểu Nhiên luôn coi bản thân mình là ngoại lệ, kỳ thực chẳng qua chỉ là mình tự lừa dối mình mà thôi.

Ngược lại Tiếu Dương không có cao hứng nhiều như cô, nhưng vẫn có thể coi là vui vẻ, ít nhất nhìn bức ảnh chụp cũng thấy tình chàng ý thiếp, thân mật khăng khít.

Thứ tư hai người hẹn nhau cùng đi đăng ký kết hôn, sáng sớm Khương Hiểu Nhiên liền rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu xong còn cố ý chọn bộ váy dài bó sát ôm người làm tôn lên dáng người thướt tha, tinh thần thoải mái.

Người con gái làm đẹp vì người mình yêu, Tiếu Dương nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, trong lòng cô thầm nghĩ.

Mới vừa đi ra khu nhà đã nhận được một cuộc điện thoại.

“Hiểu Nhiên”.

“Thiên Nhân”. Khương Hiểu Nhiên có chút kinh ngạc, sao hôm nay anh lại gọi điện cho cô?

“Hiểu Nhiên, hôm nay em có thời gian không?”. Giọng nói của anh rất mỏi mệt.

Khương Hiểu Nhiên theo bản năng trả lời, “Hôm nay em có việc rồi”.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, “Em có việc rồi thì thôi”.

Khương Hiểu Nhiên ngắt điện thoại, thầm nghĩ anh ấy đúng là biết chọn ngày, lúc khác thì không gọi, sao lại chọn phải ngày hôm nay. Mặc kệ anh, dù sao đăng ký kết hôn là việc quan trọng. Đi ra đến cửa khu nhà, trong lòng thấy không nỡ, biết đâu hôm nay anh có việc gì gấp?! Vì thế cô nhấn số gọi lại.

Điện thoại chờ rất lâu mới có người nhận, “Hiểu Nhiên”.

“Thiên Nhân, anh gọi em có chuyện gì sao?”.

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng rất lâu mới lên tiếng, “Hiểu Nhiên, hôm nay em có thể giúp anh hoàn thành chuyện thứ ba được không?”.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nhớ đã đồng ý làm cho anh ba việc, mà cô mới chỉ hoàn thành được hai việc, còn nợ một việc nữa. Với tính cách của Cố Thiên Nhân sẽ không lấy việc này để yêu cầu cô, nhưng hôm nay lại nói ra vậy cho thấy anh nhất định gặp chuyện phiền lòng.

Đi gặp anh ấy cũng tốt, lần trước vé máy bay và tiền phòng khách sạn tuy nói là được tặng nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của anh được, trong lòng cô cảm thấy khó xử.

“Được, anh ở đâu? Em đến”.

Cố Thiên Nhân nói địa chỉ, Khương Hiểu Nhiên ngắt điện thoại. Đầu tiên cô đến máy ATM rút năm ngàn tệ để vào trong một chiếc phong bì thật đẹp. Sau đó an vị ngồi lên xe đi đến nơi anh chỉ định.

Nơi đó là một sơn trang nghỉ ngơi ở ngoại ô thành phố, Cố Thiên Nhân đang ở trong trang trại cưỡi ngựa, ngựa phi nhanh, Cố Thiên Nhân ngồi trên lưng ngựa, tư thế rất hòa hợp với con ngựa hoang dã.

Hình ảnh đó người khác nhìn vào thấy rất hăng hái nhưng Khương Hiểu Nhiên lại cảm giác thấy vẻ cô đơn trong đó.

Cô đứng ở ngoài hàng rào, ngây người nhìn ngắm.

Cố Thiên Nhân cưỡi ngựa đến trước mặt cô, “Hiểu Nhiên, có muốn cưỡi thử không?”.

Khương Hiểu Nhiên lắc đầu, “Em vẫn thấy nhưng thú vui của người xưa không làm em có hứng thú”.

“Vậy chúng ta ra đây ngồi đi”. Cố Thiên Nhân đưa cương ngựa cho một cậu bé giúp việc.

Ở cách đó không xa có nhà hàng ngoài trời, Cố Thiên Nhân gọi một tách cafe và một ly trà sữa.

Khương Hiểu Nhiên bưng ly trà sữa lên uống, “Thiên Nhân, anh tìm em có chuyện gì?”.

“Thực ra anh muốn tìm người để nói chuyện. Nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ được ai, chỉ nghĩ đến em”.

Sắc mặt Khương Hiểu Nhiên tối lại, cô còn tưởng có chuyện gì to tát chứ, thì ra chỉ là ngồi tán gẫu, vậy mà anh hại cô bỏ mất việc đi đăng ký hôm nay. Cô lấy ra một chiếc phong bì từ túi sách đặt lên bàn.

“Đây là cái gì?”. Cố Thiên Nhân nhìn cô.

“Là tiền phòng khách sạn lần trước, còn có cả tiền vé máy bay nữa”.

Vừa dứt lời điện thoại liền vang lên.

Khương Hiểu Nhiên nhìn tên người gọi trên màn hình, đứng dậy đi ra một chỗ nói nhỏ, “Tiếu Dương, em đang muốn gọi điện cho anh”.

“Em ở đâu vậy, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi mà sao chưa đến?”.

Khương Hiểu Nhiên nào dám nói cô đang ở cạnh Cố Thiên Nhân, Tiếu Dương lại ghen tuông thì cô không chống được.

“Em đến chỗ Lưu Sảng, cô ấy có việc gấp, em đến giúp cô ấy. Hay là chiều chúng ta đi đăng ký nhé”.

“Buổi chiều công ty anh có cuộc họp quan trọng. Thôi để ngày mai đi”.

“Vâng, em biết”.

Trở lại chỗ ngồi Khương Hiểu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, “Thiên Nhân, thật ra anh có gì mau nói đi. Sau này có khả năng em sẽ không có thời gian nói chuyện với anh nữa”.

Cố Thiên Nhân uống ngụm cafe, ánh mắt buồn bã, “Cũng không có gì đặc biệt để nói, chỉ là một kẻ ngốc muốn gây phiền phức cho người khác thôi”.

“Thiên Nhân, anh mau tìm vợ đi, sẽ không còn cô đơn nữa”.

Cố Thiên Nhân mỉm cười, trong ánh mắt có một mảnh lạnh lẽo, “Đúng vậy, ông già ở nhà cũng đang chuẩn bị sắp xếp cho anh gặp một người phụ nữ môn đăng hậu đối đây”.

Hôn nhân nhà giàu, trong lòng Khương Hiểu Nhiên không đành lòng nói, “Anh cũng có thể tự mình đi tìm mà, quan trọng là tìm được người hợp với mình”.

“Cái gì gọi là hợp? Tất cả đều giống nhau”. Ngữ khí Cố Thiên Nhân nhàn nhạt, tựa hồ như đang nói chuyện thời tiết với cô vậy.

Khương Hiểu Nhiên cảm giác mình đã vô tình thể hiện vẻ thương hại anh, cô không biết cách an ủi thế nào, chỉ cúi đầu uống trà sữa.

“Hôm nay anh ký được một hợp đồng lớn, lợi nhuận năm nay của tập đoàn tăng hơn 50% so với năm trước. Tính ra tăng khoảng hai mươi triệu. Anh có nhiều tiền như vậy, nhưng biết chia sẻ với ai?”. Cố Thiên Nhân tiếp tục uống cà phê.

Khương Hiểu Nhiên dè dặt cẩn trọng mở miệng, “Anh có thể thành lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn”.

“Vài năm trước, Cố thị có lập một quỹ từ thiện chuyên trợ giúp những người nghèo bị bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Anh nguyện ý trợ giúp bọn nọ, vậy ai có thể nguyện ý giúp anh đây?”. Cố Thiên Nhân vẫy tay gọi bồi bàn mang đến một ly cafe nữa.

Khương Hiểu Nhiên cúi đầu, cảm thấy nói gì cũng đều sai.

Sáng đầu thu, trời trong nắng ấm, gió mát thổi nhẹ, từ xa xa nhìn lại hai người giống như một đôi tình nhân, nhàn nhã ngồi nói chuyện trời đất, cảm giác rất dễ chịu.

Im lặng lúc lâu, Cố Thiên Nhân mở miệng, “Hiểu Nhiên, anh quá lải nhải rồi. Những lời này anh không biết nói với ai. Trước đây khi chị cả còn sống, còn có chị luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự. Nhưng lúc này đến chị ấy cũng bỏ anh mà đi rồi. Có khi buổi tối, anh sẽ cầm ảnh chị nói những chuyện phiền lòng gặp phải, trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chị ấy cũng không đáp lại anh”.

“Chị ấy ở trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo anh, phù hộ cho anh”. Khương Hiểu Nhiên dịu dàng nói, “Thiên Nhân, anh tỉnh táo lại đi. Trong mắt em, anh không bao giờ bị áp đảo bởi khó khăn nào cả”.

“Anh có giỏi giang như vậy sao?”. Cố Thiên Nhân cười khẽ.

“Có lẽ anh không biết, nhưng em đã sớm biết anh, trước cả khi anh quen em. Khi đó em làm công tác tài vụ cho một công ty con của tập đoàn Cố thị, nhưng có người làm hóa đơn giả nên bị liên lụy đuổi việc. Lúc ấy trong lòng em rất hận muốn cho anh chết, nghĩ làm sao có thể có một giám đốc không biết phải trái như vậy, làm trái pháp luật đuổi việc cả tài vụ công ty, em còn phải nuôi Dương Dương mà lại bị thất nghiệp”.

Cố Thiên Nhân nhíu màu, cố gắng nhớ lại, dường như trong sâu thẳm trí nhớ có sự kiện vậy, những mảnh ký ức vụn vắt chắp nối lại hiện lên không thật rõ ràng.

“Đừng nghĩ nữa, đều đã trôi qua rồi, sau đó anh giúp em rất nhiều nên chuyện trước đó em đã sớm quên rồi”.

Cố Thiên Nhân nghe xong lời nói của cô trong lòng thấy chua xót, sau đó lại thấy ngọt ngào.

Hiểu Nhiên, vì sao em không thể ích kỷ lên, ác độc hơn? Như vậy anh sẽ không đau khổ như bây giờ vì không thể quên được em.

Hai người nói chuyện rất lâu cho đến tận trưa.

“Hiểu Nhiên, anh biết hôm nay là lần cuối cùng, sau này em sẽ không có thời gian nói chuyện với anh nữa”. Cố Thiên Nhân cười rất chân thật, “Hôm nay anh rất vui”.

Cùng ra khỏi sơn trang nghỉ ngơi với Cố Thiên Nhân, Khương Hiểu Nhiên thấy một chiếc xe quen thuộc chạy lướt qua, Ferrari màu đỏ, hình như là phong cách của Tô Tuấn.

Sao anh ta lại nhàn nhã chạy đến nơi này, lắc đầu, cô lên xe Cố Thiên Nhân.

Tô Tiếu thấy Khương Hiểu Nhiên lên xe Cố Thiên Nhân, trong lòng thấy rất kỳ lạ.

Hôm qua mới nghe Tiếu Dương nói, hôm nay hai người đi đăng kí, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này? Nghĩ đến buổi tối cũng không có việc gì, thôi thì hẹn Tiếu Dương ra tâm sự.

Vẫn là địa điểm cũ, quán bar Cuồng Hoan.

Vào phòng Tô Tuấn gọi rượu ngon, đã bắt đầu mở uống.

Tiếu Dương cười mắng anh, “Mỗi lần tớ đến đều thấy cậu uống trước, không chịu chờ tớ gì, tớ đang hoài nghi cậu có phải là con ma men đầu thai không đấy?”.

“Ca, hiện giờ tớ cũng chỉ có rượu là thú vui duy nhất thôi. Lưu Sang mang theo ở riêng không chịu về nhà, bên ngoài hồ ly tinh không dám động vào. Cậu nói đi, tớ không uống rượu thì làm gì?”.

Tiếu Dương rót ly rượu uống cạn, “Hôm nay tớ và cậu uống rượu. Chờ khi kết hôn rồi có thể không còn tự do nữa”.

“Ca, không phải tớ nói cậu, nhưng cậu sợ Hiểu Nhiên vậy à! Kết hôn rồi đến tự do uống rượu cũng không có”.

“Tô Tuấn, nói thế nào nhỉ, gần đây tớ mới cẩn thận suy nghĩ. Đã là vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, kết hôn rồi mà vẫn sống như người độc thân, muốn chơi thì chơi, muốn về nhà thì về nhà. Cậu biết phụ nữ đấy, chẳng lẽ cô ấy ở nhà chờ đợi bao lâu lại không có nói vài câu oán giận trách cứ. Sau đó không phải đã xảy ra chuyện sao? Lần này tái hôn, tớ sẽ ngoan ngoãn”.

Tô Tuấn uống tiếp một ly, “Ca, cậu thật là người rất si tình, nhưng cậu có đảm bảo Hiểu Nhiên cũng nghĩ như cậu không?”.

“Cậu có ý gì? Hiểu Nhiên chẳng lẽ tớ còn không biết, trong lòng cô ấy ngoài cửa hàng ra thì chỉ có nhà, cô ấy còn có thể có ý nghĩ nào khác chứ?”.

Tô Tuấn thấy bộ dạng một mực tin tưởng của Tiếu Dương, trong lòng thấy tức giận bất bình, “Vậy câu nói đi, hôm nay các cậu có đi đăng ký không?”.

“Không đi, hôm nay Hiểu Nhiên và Lưu Sảng có việc, bọn tớ hẹn ngày mai đi”. Vẻ mặt Tiếu Dương rất tự tin, trong lòng Tô Tuấn cảm thấy không nỡ nói.

“Cô ấy nói dối cậu đó! Hôm nay tớ thấy cô ấy và Cố Thiên Nhân ở sơn trang Bích Sắc đấy, hai người rõ ràng ở bên nhau cả ngày. Ca, cậu đúng là ngốc, cô ấy nói gì cậu cũng tin hết”.

Trong lòng Tiếu Dương đột nhiên thấy bất an nhưng vẫn cao giọng nói, “Tô Tuấn, cậu đừng nói lung tung, cậu có nhìn rõ không đấy?”.

“Tùy cậu tin hay không tin, mắt tớ dù sao cũng cận hai phẩy”.

Tiếu Dương biết bản thân mình hỏi câu vô nghĩa, Tô Tuấn và Hiểu Nhiên quen biết mười mấy năm nay, chẳng lẽ lại có chuyện nhìn nhầm? Nghĩ đến Khương Hiểu Nhiên ở bên Cố Thiên Nhân cả ngày, trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm, mỗi lúc lại thấy đâm sâu hơn, trong lòng cảm thấy khó chịu, đau đớn.

Anh rót một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Tiếp nữa lại một ly, xử lý nhanh gọn. Bụng càng uống càng trướng lên nhưng trong lòng đau không hề giảm bớt đi phần nào, dần dần càng thêm quặn đau, cuối cùng toàn bộ trái tim như bị xoắn lại đau đớn và tức giận.

Mọi hình ảnh bắt đầu hiện lên trước mắt.

Đêm đó, Cố Thiên Nhân khẽ hôn Hiểu Nhiên trong xe, đáng giận nhất là cô còn từ từ nhắm hai mắt và không phản kháng gì. Mới đây không lâu, hai người còn thân thiết kề cận bên nhau cùng đi trên hàng lang, cô ấy cười với Cố Thiên Nhân, nụ cười ngọt ngào như vậy anh vẫn luôn nghĩ chỉ có mình anh độc quyền mà thôi, ai ngờ đó chỉ là vọng tưởng của anh.

Anh vẫn nghĩ mình có thể mở to mắt mà như mù, coi như không nhìn thấy gì, nhưng ngày đăng ký kết hôn quan trọng như vậy, cô ấy có thể bỏ mà ở cạnh Cố Thiên Nhân cả ngày, lại còn nói dối anh đến chỗ Lưu Sảng.

Cô – Khương Hiểu Nhiên rốt cuộc coi anh là gì? Nếu thật lòng muốn kế hôn với anh, tại sao cô lại phải lừa gạt anh như vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm lừa gạt anh?

Đau đớn tràn về như sợi dây buộc chặt toàn thân, đến cuối cùng đau đớn đến mức mất đi ý thức, chỉ còn cảm giác tê liệt.

“Ca, cậu đừng uống nữa, tỉnh táo còn lái xe”.

“Tớ biết, uống hay ly nữa tớ sẽ về nhà”. Tiếu Dương vừa nói lại nhấc ly uống tiếp.

Tô Tuấn giữ chén rượu anh lại, “Được rồi, về nhà thôi, lần sau chúng ta lại đến”.

Hai người đỡ nhau ra khỏi quán bar.

“Ca, hay là để tớ đưa cậu về”. Sắc mặt Tô Tuấn cũng đỏ bừng đến dọa người.

“Thôi đi, cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy”. Tiếu Dương giơ tay chào anh, mở cửa ngồi vào chiếc xe Maserati đỗ bên đường.

Ban đêm xe cũng không nhiều, Tiếu Dương lái xe, người còn nồng nặc mùi rượu.

Quay xe rẽ vào một con đường, đầu anh cảm thấy choáng váng mơ hồ, tay đặt trên vô lăng không còn sức lực, trước mắt dường như có một ánh sáng chói mắt chiếu vào, anh theo bản năng nhắm hai mắt lại, theo tiếng ầm vang đầu anh đập mạnh vào vô lăng, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

End

Để lại bình luận

41 phản hồi

  1. Tuy mình không đến đầu tiên nhưng mình muốn có tem :”>.

    Trả lời
  2. sao gần kết thúc mà vẫn có sóng gió thế này?? thanlks nàng 😦

    Trả lời
  3. ice_cream

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    yeah, mình thứ 2. thanks 😀

    Trả lời
  4. thanh đan

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    thanks nhiu,minh van con trong top a

    Trả lời
  5. trang

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    Thanks nang n n

    Trả lời
  6. trời đến cuối rùi mà vẫn thấy ghét TT. thanks

    Trả lời
  7. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    Biết ngay TD, HN thế nào cũng không đi dk thuận lợi được mà. nói thật mình không thích cách xử sự của HN hôm nay, nếu đã đồng ý đi đăng kí thì phải đi chứ, vậy mà đồng ý đi gặp CTN. lại còn nói dối TD nữa chứ. khổ thân TD thật đấy, hi vọng TD không bị làm sao. sắp hoàn là lại nhiều sóng gió như vậy. thank KA nhiều nhé.

    Trả lời
  8. Gần hết rồi mà còn hiểu lầm!:(

    Trả lời
  9. gần hết rồi mà còn tai nạn, đừng nói kết thúc là anh TD chết lãng xẹt nha.nếu sự thực là thế thì mình sẽ băm vằm bà tác giả ra cho coi. còn dịch giả… grừ grừ….

    Trả lời
  10. Thanks nàng nhiều!
    Nv chính luôn nghĩ mình nói dối là bvệ hạnh phúc của mình. Cuối cùng kiểu gì chẳng bại lộ, lại sóng gió, lại hiểu lầm… Tức điên!

    Trả lời
  11. Nh0c Boo

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    thank nang.

    Trả lời
  12. meocondihia

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    thanks ss!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  13. mình không ưa cái tính tình nhây nhưa của Cố Thiên Nhân ngay từ đầu truyện, thấy cứ giả tạo sao sao ấy, nhân vật phụ dù sao cũng không nên là người tốt

    Trả lời
  14. Véo một cái lại sắp hết truyện rồi.. ;___;.. Hận bà tác giả quá, đoạn cuối rồi còn lôi anh Thiên Nhân ra làm bia đỡ đạn :((

    Trả lời
  15. canhcam

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    lần này chị HN đáng trách thật đó, lại thêm cái lão TT mách lẻo nữa chứ… thank nàng

    Trả lời
  16. Roi lai xay ra chuyen oi.Hic.hai ng nay den kho.Tks

    Trả lời
  17. trang

     /  Tháng Bảy 23, 2011

    HN qua dang qua, k chap nhan dc ngay di dk la ngay qtrong k the bo nhu the dc,

    Trả lời
  18. còn 1 chap nữa là hoàn rồi mà TD thì lại bị tai nạn xe thế này có nguy ko cơ chứ?!
    Tks bạn nhiều nhé!

    Trả lời
  19. Mih hoc comt cua? Cac ban ma cuoi dau bung…ma cong nhan toi cuoi truyen rou ma con lu pu nho….cuoi truyen ma HD chet mih the se? K doc truyen cua? Ba t/g nay nua??hehe chet la lang? Lam’ ak’

    Trả lời
  20. Frank

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    Thanks.

    Trả lời
  21. Thanh Tam Dang

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    minh thay buc minh ba KHN nay qua suc, Tieu Duong de nghi gi ba cung phan van , dan do ca buoi troi moi dong y hoac la mien cuong het suc ma lam, trong khi he CTN goi mot tieng la ba cap dit chay toi lien. Ngay ca ngay di dang ky ket hon ma cung co the vi CTN ma doi lai thi phai coi lai tinh cam cua ba nay doi voi Tieu Duong moi duoc, trach sao me cua Tieu Duong khong bang long. Minh nghi TD bi accident lan nay la de ba ay suy nghi lai that long ba thich ai, thuong ai. Da biet CTN co tinh y voi minh ma van dau diem di gap rieng tu thi KHN nay khong xai duoc.

    Trả lời
    • ice_cream

       /  Tháng Bảy 25, 2011

      mình đồng ý với bạn 😀 mình cũng ko thích Hiểu Nhiên mấy chap này, chả biết chị í có yêu Tiếu Dương ko nữa 😐

      Trả lời
  22. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  23. xuxuxinh

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    ghét Thiên nhân quá cơ,lúc nào cũng gây sóng giá cho TD và HN.thanks ss nhiều ạ.e hay đọc truyện của nhà ss nhưng nay mới cmt được.hi.cố gắng lên nha ss.e chờ chap sau.

    Trả lời
  24. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 4, 2011

    Hoi hop qua, cam on ban

    Trả lời
  25. boconganh

     /  Tháng Hai 20, 2012

    mấy chương đầu còn thấy thích cố thiên nhân
    mấy chương sau thấy anh này sao sao ý, chỗ nào có HN đi 1 mình là anh ta đi theo. đọc tới những đoạn ấy cho mình cảm giác ko an tâm tý nào
    mà HN hành xử mỗi khi có anh ta cũng ko dứt khoát tẹo nào. Ngày đăng ký kết hôn của mình mà anh ta gọi đi cũng đi. Tự nhiên thấy ghét

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: