Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 61 END


Chương 61

Kết thúc

Khi Khương Hiểu Nhiên nhận được điện thoại của Tô Tuấn, cô dường như không thể tin được vào tai mình, sao có thể xảy ra tai nạn xe được, buổi sáng cô và anh vẫn còn nói chuyện tốt đẹp mà, vậy sao buổi tối lại xảy ra chuyện?

Cô không biết mình đã đi thế nào đến bệnh viện, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Tô Tuấn đi lên phía trước nói với cô, “Hiểu Nhiên, Tiếu Dương đang phải khâu”.

“Khâu?”. Hai mắt Khương Hiểu Nhiên mờ mịt.

“Đầu của cậu ấy bị đập vào vô lăng, bị thương không nhẹ, trước phải khâu đã, sau đó chụp CT kiểm tra não bộ, nhìn xem có bị tụ máu hay không”.

“Không quá nghiêm trọng đúng không?!”.

Tô Tuấn nghĩ lại, “Xem thế nào đã, mới dám khẳng định cuộc sống sau này có ảnh hương hay không. May mắn xe đối phương là xe chở bánh mì, chất lượng kém, nếu không khi hai xe xô vào nhau, xe Tiếu Dương sẽ không còn tốt như vậy đâu, mà hơn nữa cậu ấy bị thương cũng không chỉ như thế này”.

Tim Khương Hiểu Nhiên ổn định hơn chút, “Vậy người lái xe bên kia thì sao?”.

“Anh ta không sao, chẳng qua chiếc xe thì bị thiệt hại nghiêm trọng, cán chặt đứt mấy cái xương sườn. Chỉ cần đền tiền là tốt rồi”. Tô Tuấn lộ vẻ thoái mái hơn, anh nói tiếp : “May không mất mạng người, nếu không việc Tiếu Dương điều khiển xe khi say rượu sẽ rất phiền hà”.

Hình như không có chuyện gì quá lớn, nhưng toàn bộ thể xác và tinh thần Khương Hiểu Nhiên như bị dây thừng buộc chặt vào một chỗ, không thể thả lỏng mỗi một phút nào.

Thời gian chờ đợi, quả thực dày vò người. Mỗi một giây một phút trôi qua đều dài như cả thể kỷ.

Khương Hiểu Nhiên không biết bản thân mình làm sao có thể sống qua từng phút giây đó. Cô ngồi xuống một lúc, rồi lại đứng lên đi đi lại lại, không ngừng ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ phòng cấp cứu mãi không thay đổi.

Tô Tuấn thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của cô, trong lòng thầm nghĩ, giờ thì ngồi sốt ruột chờ, nếu ngày hôm qua thuận lợi đăng ký kết hôn thì hôm nay làm sao mà xảy ra chuyện không hay ho thế này được.

Không biết qua bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu đẩy ra, y tá đẩy xe cáng ra ngoài, Khương Hiểu Nhiên vội vàng chạy lên, tay giữ chặt thành xe, gọi nhỏ, “Tiếu Dương, Tiếu Dương”.

“Đừng gọi nữa, bệnh nhân được tiêm thuốc gây tê, bây giờ chưa thể tỉnh lại”. Y tá nói nhỏ.

Chờ khi nâng anh lên giường bệnh, Khương Hiểu Nhiên chuyển ngồi vào ghế dựa bên cạnh anh.

Trán Tiếu Dương quấn đầy băng gạc, tay phải còn bó bột, khuôn mặt màu vàng xám xịt, không còn thần thái như ngày xưa.

Hàng lông mày dày đậm nhíu lại, môi bị trầy xước, khóe miệng còn có một vệt máu, ở cằm cổ đều lưu lại vết máu đã khô. Nhìn theo vết máu, ánh mắt chuyển đến vết sẹo ở đó, tay không khỏi theo ánh mắt chạm nhẹ vào nó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đến gần, nhưng không dám gần thêm chút nữa, có nơi nào đó sâu trong lòng cô cảm thấy nghẹn ngào run rẩy.

Khương Hiểu Nhiên thu tay, lấy từ ngăn kéo một chiếc khăn bông, nhúng vào nước, khẽ lau miệng anh.

Lúc lâu sau cuối cùng Tiếu Dương cũng mở mắt.

“Anh tỉnh rồi”. Khương Hiểu Nhiên vui mừng nói.

Tiếu Dương dường như không nghe thấy lời cô hỏi, chỉ gật đầu với Tô Tuấn đang ngồi trên sofa đối diện.

“Ca, có chuyện gì vậy?”. Tô Tuấn đi đến trước giường.

“Cậu không cần gọi điện thoại cho cha mẹ tớ biết”.

Tô Tuấn cúi thấp đầu nghe cho rõ, “Chuyện lớn như vậy làm sao tớ dám không nói. Nhận được điện thoại của bệnh viện tớ đã gọi ngay rồi. Khoảng bốn, năm giờ sáng nay hai bác sẽ đến kịp đây”.

Tiếu Dương cười khổ, không nói thêm câu gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Khương Hiểu Nhiên bưng lên một chậu nước ấm, nhúng ướt khăn bông, vắt thật khô sau đó nhẹ nhàng lau chỗ cổ dính vết máu của anh.

Đột nhiên, khăn bông bị Tiếu Dương giật lấy, anh mở mắt ra, đáy mắt không hề gợn sóng nhìn Khương Hiểu Nhiên, “Em về đi, ở đây có Tô Tuấn là được rồi”.

Ngữ khí như vậy, thái độ như vậy, đây là lần đâu tiên Khương Hiểu Nhiên thấy, “Em là vị hôn thê của anh, để em chăm sóc anh mới hợp tình hợp lý chứ”.

“Vị hôn thê thì có thể đảm bảo những gì? Cùng lắm cũng chỉ là một danh xưng, em không biết trước kia anh cũng từng có vị hôn thê sao”. Giọng nói Tiếu Dương đều đều, bình thản.

Khương Hiểu Nhiên không hiểu vì sao từ lúc tỉnh lại đến giờ, thái độ của Tiếu Dương đối với cô thay đổi 180 độ như vậy, nhưng nghĩ đến lúc này anh đang là bệnh nhân, lòng cô cố nhẫn nhịn nỗi khó chịu, không nói thêm gì, chỉ ngồi trước giường bệnh quan sát anh.

Tiếu Dương thấy cô không đi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, không để ý đến cô.

Vừa khâu mấy mũi xong, đầu anh rất choáng váng, chóng mặt, và rất mệt mỏi, chẳng bao lâu sau anh vô thức chìm vào giấc ngủ say.

Cả đêm Khương Hiểu Nhiên trằn trọc không ngủ, cố gắng ngồi thức để trông anh, nhưng cuối cùng không cầm cự được nằm gục xuống cạnh mép giường ngủ.

Tô Tuấn cũng đang nằm trên sofa gặp Chu Công rồi.

Ông Tiếu, bà Tiếu vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hiểu Nhiên nghe bên tai mơ hồ vọng đến tiếng bước chân đi vào, mở mắt, vừa định đứng lên mới phát giác tay chân tê mỏi phát run, hoàn toàn không cử động được.

Cô xấu hổ nói, “Ba, mẹ, hai người đã đến”.

“Hiểu Nhiên à, cứ ngồi đi, không có gì đâu”. Ông Tiếu nhìn tình trạng khó xử của cô.

Bà Tiếu lạnh nhạt liếc qua cô, nhìn lên sofa nói với Tô Tuấn, “Tô Tuấn, cháu cũng mệt mỏi cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi”.

Tiếu Dương cũng tỉnh, “Ba mẹ, con không có việc gì. Ngày mai ba mẹ về luôn đi”.

“Người bị thế này mà bảo không có việc gì thì thế nào mới nói là có việc hả?”. Bà Tiếu cao giọng, “Mẹ không biết con gặp phải vận xấu gì nữa, lần trước bị hắt axit vào người, lần này lại bị tai nạn xe, sao từ khi về thành phố B những chuyện không hay ho liên tiếp xảy ra như vậy chứ”.

“Đứa nhỏ còn đang bệnh, bà nói những chuyện này làm gì”. Ngữ khí ông Tiếu không hài lòng.

Lúc này, bác sĩ điều trị dẫn theo một vài bác sĩ thực tập và y tá đến kiểm tra phòng.

“Trong phòng bệnh không được gây ồn ào, bệnh nhân cần môi trường thật yên tĩnh để dưỡng bệnh”. Bác sĩ cau mày.

Ông đi đến trước giường bệnh, giọng nói chậm rãi, “Đầu cậu còn đau không?”.

“Ổn rồi, nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt”. Tiếu Dương trả lời.

“Ừm. Đây là ảnh hưởng do não bị chấn động, cậu phải chú ý nghỉ ngơi, nên ăn đồ ăn nhẹ thôi”.

Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng bật dậy, “Bác sĩ, não bị chấn động có để lại di chứng gì không?”.

“Xem mức độ thì cậu ấy thuộc loại trung bình, chăm sóc tốt hẳn sẽ không ảnh hưởng lớn”.

Bác sĩ đi rồi, bà Tiếu đau lòng đi lên phía trước vuốt má Tiếu Dương, “Con bảo không có gì nghiệm trọng, vậy sao lại ảnh hưởng đến não bộ thế này. Lần trước còn để lại vết sẹo lớn ở cổ, lần này không biết để lại bao nhiêu vết sẹo trên trán đây”.

“Không sao đâu mà, con trai mẹ rất khỏe mạnh, qua vài ba hôm nữa là ổn thôi. Mà đàn ông có vài vết sẹo trông càng nam tính, càng hấp dẫn hơn đấy”. Tiếu Dương cười an ủi mẹ.

Khương Hiểu Nhiên thấy mình đứng đó, không có người quan tâm để ý, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

“Hiểu Nhiên, con cũng về đi, đã thức trông cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe”. Ông Tiếu nói với cô.

Khương Hiểu Nhiên nhìn Tiếu Dương, “Em về trước, giữa trưa đến đưa cơm cho anh”.

“Không cần, bệnh viên có căn tin, em không cần mang đến đâu”. Lời nói Tiếu Dương không thể hiện cảm xúc gì.

Trên đường về nhà, trong lòng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy buồn chán khó chịu, cô chưa bao giờ thấy Tiếu Dương như vậy cả. Ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lạnh băng, dường như muốn đưa cô cách xa cả ngàn dặm. Những hành động thân mật, lời nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến, trong phút chốc đã biến mất không còn dấu vết. Gần nửa ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ do ảnh hưởng của việc não bị chấn động?

Cố gắng giải mã bài toán khó khăn này, suốt quãng đường đi Khương Hiểu Nhiên suy nghĩ đủ loại đáp án nhưng vẫn không đưa ra điều chính xác nhất.

Trở về nhà, Khương Hiểu Nhiên nằm gục trên giường, rõ ràng thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, mắt nhắm lại nhưng đầu óc lại không thể đi vào giấc ngủ.

Mẹ ở nhà đã làm xong cơm trưa, nấu một nồi canh cá với đậu, đựng trong chiếc phích nhỏ, bảo cô mang đến bệnh viên cho anh.

Cửa phòng bệnh khép hờ cô vừa định đẩy cửa vào, chợt nghe thấy một tiếng nói vọng ra, “Tiếu Dương à, sáng hôm qua con mới đi đăng ký, buổi tối đã gặp chuyện không may. Điều đó cho thấy rõ ràng hai đứa không hợp nhau đâu”.

“Mẹ, hôm qua chúng con không đi đăng ký”.

“Mẹ không phải nghĩ quá nhiều chuyện của các con, nhưng lúc này mẹ rất hy vọng con nên cẩn thận suy nghĩ lại. Từ ngày gặp con bé đó, con chẳng gặp được chuyện gì thuận lợi, con nên ngẫm lại xem mẹ nói có đúng không”.

Tiếu Dương im lặng hồi lâu, “Mẹ, chúng con tạm thời sẽ không đi đăng ký. Thiệp cưới không cần gửi mời mọi người đâu”.

“A di đà phật, cuối cùng con cũng thông suốt”.

Chiếc phích nhỏ trong tay Khương Hiểu Nhiên rơi phịch xuống đất, ông Tiếu từ đầu hành lang kia đi tới, thấy cô đứng ở cửa ngẩn người, vội nói, “Sao con không vào đi?”.

Cửa từ bên trong mở ra, bà Tiếu khinh miệt nhìn cô, “Sao ban ngày ban mặt mà ở bên ngoài nghe lén thế, thói quen rất xấu”.

“Bà xã, bà nói linh tinh gì vậy”. Ông Tiếu trừng mắt nhìn bà.

Khương Hiểu Nhiên đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan không biết đã tìm động lực ở đâu để dẫn cô đến trước giường bệnh Tiếu Dương.

Cô cầm chiếc phích vừa nhặt dưới đất lên, nói với Tiếu Dương, “Vốn muốn đưa cho anh canh cá mẹ nấu, kết quả lại bị đổ hết rồi. Em đúng là ngốc, chuyện gì cũng không làm tốt”.

Tiếu Dương thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, ánh mắt nhìn sang nơi khác, “Đúng vậy, không phải nói em đừng mang đến sao, có mang đến rồi anh cũng không thể uống được”.

Ông Tiếu kéo bà Tiếu ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

“Tiếu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao anh lại đối xử với em như thế?”. Lời nói nghẹn cả ngày trời cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng không nhịn được bật hỏi, ánh mắt phiếm đỏ.

Tiếu Dương vẫn nhìn nơi khác, “Hiểu Nhiên, anh chỉ cảm thấy mình đã có quyết định rất vội vàng, dù sao kết hôn cũng là đại sự cả đời, vẫn nên cẩn thận suy nghĩ là tốt nhất”.

Dường như không tin vào điều tai mình vừa nghe được, Khương Hiểu Nhiên ngồi xổm xuống đất, tay kéo bàn tay không bị thương của anh, “Tiếu Dương, không phải anh nói tuổi chúng ta đã không còn trẻ, không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa. Không phải anh nói chúng ta phải sinh thêm một đứa con nữa, để cho anh được chứng kiến sự trưởng thành của nó sao? Chẳng lẽ những lời nói này không còn ý nghĩ gì nữa sao?”.

“Hiểu Nhiên, con người có thể thay đổi, kế hoạch mãi mãi cũng không cản nổi sự thay đổi”.

“Nhưng ngày hôm qua chúng ta còn muốn đi đăng ký. Em không tin, nhất định là anh gạt em”. Khương Hiểu Nhiên không biết thể nào cảm thấy rất oan ức, nước mắt không ngừng lăn xuống, tí tách rơi xuống cánh tay Tiếu Dương.

Tiếu Dương gạt bàn tay cô ra, “Hiểu Nhiên, anh cũng hy vọng bản thân mình đang gạt em, đáng tiếc không phải vậy”.

Con người tuyệt tình, không chịu thỏa hiệp đang ở trước mắt cô dường như là một Tiếu Dương hoàn toàn khác, Khương Hiểu Nhiên chưa hề gặp qua con người anh lúc này.

Cho tới bây giờ, cô vẫn nghĩ chỉ cần cô nói nhẹ nhàng, mềm mại một chút anh sẽ lập tức đầu hàng. Khương Hiểu Nhiên thầm nghĩ, cô quyết không thể lùi bước như vậy.

Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên gò má, “Tiếu Dương, anh hãy nhìn thẳng vào mắt em vào nói cho em biết, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì vậy?”.

Cuối cùng Tiếu Dương cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất bình tĩnh, ngữ khí rất bình thản, “Hiểu Nhiên, anh yêu em, cho tới bây giờ chưa hề thay đổi, ngay cả năm xưa ly hôn với em, tình cảm vẫn còn tồn tại chưa hề mất đi. Sau khi gặp lại em, tình cảm chôn vùi tận đáy lòng chợt bùng lại. Hủy hôn ước, anh muốn bắt đầu lại lần nữa với em, chuyện đó không phải là điều nhất thời xúc động của anh. Lúc ấy anh đã suy nghĩ rất kĩ, dù sao hai người đã xa cách nhiều năm, lại được gặp nhau lần nữa, hợp hay không hợp rất khó mà nói. Nhưng anh muốn đánh cược một lần, đánh cược anh yêu em và em cũng giống anh, yêu anh. Đánh cược muốn được ở bên em và em cũng giống anh, muốn được ở bên anh. Anh không còn đường lui, anh luôn nói với chính mình, chỉ cho phép thắng chứ quyết không thể thua. Dù sao cũng đã hơn ba mươi tuổi, không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.

Thời khắc em đồng ý nhận lời cầu hôn của anh, anh đã vui mừng tự nói với bản thân mình, Tiếu Dương, mày xem đấy, chỉ cần có quyết tâm, ông trời nhất định sẽ dang tay cứu giúp. Anh thật sự cho rằng mình đã thắng. Nhưng sau đó thì sao? Lần trước thấy em và Cố Thiên Nhân cùng nhau trở về từ thành phố S, tim anh không chỉ đau mà còn rất thất vọng. Vì sao đã đồng ý kết hôn với anh, nhưng trong lòng em lại không thể bỏ được anh ta? Em nói chỉ là cuộc gặp mặt ngẫn nhiên, nhưng trên đời này liệu có nhiều thứ ngẫu nhiên như vậy không? Cứ cho là em vô tâm, nhưng tuyệt đối anh ta có tâm.

Nhưng phải, anh đã không có đường lui, nếu lựa chọn ở bên em, vậy mặc kệ em làm gì anh đều lựa chọn tha thứ. Anh nói với bản thân mình, em là người vô tâm, dù cho Cố Thiên Nhân có nghĩ thế nào, nhưng người mà em lựa chọn là anh, người mà em muốn kết hôn là anh, vậy là đủ rồi.

Nếu không phải ngày hôm qua, em vì anh ta mà lừa gạt anh, có lẽ anh vẫn sẽ còn đắm chìm vào những lời nói dối tự thêu dệt của bản thân mình, người Khương Hiểu Nhiên yêu là tôi, cả đời này Khương Hiểu Nhiên sẽ là vợ của tôi. Mọi người thường nói tam sinh tam thế, anh cũng không muốn nhiều, chỉ cần cả đời là đủ rồi. Nhưng đã có thể có được cả đời này, bây giờ anh lại không còn niềm tin nữa. Nếu nhất định sẽ mất đi, không bằng chưa bao giờ nắm bắt được. Ít nhất như vậy tim anh sẽ không đau.

Anh không muốn lặp lại tâm trạng như thế khi ngồi trong quán bar ngày hôm qua, nghĩ đến em và người khác ở cạnh nhau, nghĩ đến em cười với người đàn ông khác, anh thật sự không chịu nổi.

Hiểu Nhiên, anh không phải là người kiên cường như trong tưởng tượng của em, tha thứ cho anh đã làm một kẻ đào ngũ!”.

Khương Hiểu Nhiên vừa ngừng khóc, nghe được những lời anh nói nước mắt lại trào dâng, rơi xuống đậu trên cổ tay Tiếu Dương.

Tiếu Dương cố đè nén ý nghĩ muốn lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô, nhắm mắt lại.

Anh quá mệt mỏi cho tình yêu này rồi, ai nói, không nên giữ lại hãy cho thật nhiều, bất kể tình yêu có được báo đáp hay không chỉ cần được yêu một người, đó là cảm giác hạnh phúc nhất. Ít nhất Tiếu Dương anh không làm được. Anh yêu một người, hy vọng có thể được báo đáp như vậy, có lẽ không cần được cân bằng, nhưng ít nhất cũng không thể giống như cầu bập bênh, một bên cao một bên thấp.

Khương Hiểu Nhiên cố nín khóc, nghẹn ngào nói, “Tiếu Dương, chẳng lẽ anh muốn hủy bỏ hôn ước?”.

Nhưng Tiếu Dương đã ngủ say, không trả lời vấn đề này cho cô.

Khương Hiểu Nhiên không biết mình đã đi thế nào ra khỏi phòng bệnh, đầu óc hoàn toàn trổng rỗng, người cứ máy móc đi về phía trước, nhìn không rõ ai, cũng không nghe rõ tiếng người nói.

“Hiểu Nhiên”. Ông Tiếu gọi cô.

Tai cô có tiếng ong ong, hình như có muỗi bay qua, vẫn ngây ngốc đi về phía trước.

“Đứa nhỏ này, sao vậy nhỉ?”. Vẻ mặt ông Tiếu nghi hoặc.

“Hừ, đúng là không có gia giáo”. Bà Tiếu khinh thường nói.

Chờ đến cửa lớn bệnh viện, cô mới cảm giác hai chân mềm nhũn không thể đi tiếp, tay bám vào vách tường cạnh cửa, cơ thể yếu ớt dựa vào. Thì ra sáng sớm đến giữa trưa lúc này cô chưa ăn gì. Khi ra khỏi nhà mẹ có gọi cô vào ăn cơm, nhưng cô gấp gáp muốn đi nhanh, nói đưa canh cho anh xong sẽ lập tức về nhà ăn.

Quả nhiên là người ăn cơm mới được khỏe mạnh, đầu bắt đầu thấy trời đất xoay chuyển, cảnh vật trước mắt mờ ảo quay cuồng, dường như đang nhảy waltz, càng lúc càng quay nhanh, quay nhanh đến mức chỏng cả mặt, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên không đứng vững được nữa, trượt dọc theo vách tường, ngất lịm xuống đất.

“Có người ngất xỉu rồi”. Bên cạnh người đi qua kêu lên sợ hãi.

Khi Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường bệnh tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, y tá tiêm lấy ít máu, “Cơ thể cô không khỏe, bệnh viện đã thông báo cho người nhà, phải lấy máu để làm xét nghiệm kiểm tra”.

Lúc bà Khương chạy đến bệnh viện thấy tay Khương Hiểu Nhiên bị châm đầy vết kim tiêm, ánh mắt hồng đỏ, “Rốt cuộc đã tạo nên nghiệp chướng gì đây, Tiếu Dương mới bị tai nạn con đã lập tức phải nằm việc thế này”.

Y tá đứng bên cạnh vội nói,”Bác à, bác đừng nói lung tung, con gái bác đang mang thai, cô ấy thiếu dinh dưỡng nên mới bị ngất. Cơ thể cô ấy không khỏe, lại có bệnh hay chóng mặt, cần phải chú ý nhiều hơn!”.

“Mang thai?”. Bà Khương chưa kịp phải ứng, một lúc lâu sau mới nói, “Tiếu Dương có biết không?”.

“Mẹ, anh ấy đang dưỡng bệnh, tối nay có thời gian con sẽ nói”. Khương Hiểu Nhiên nói.

“Như vậy sao được, đây là chuyện vui mà, phải nói ngay với nó”. Bà Khương không đợi cô nói, chạy nhanh đi tìm phòng bệnh Tiếu Dương.

Phòng bệnh Tiếu Dương rất náo nhiệt, cha mẹ, Tô Tuấn, đại diện cho nhân viên công ty đều đến đây cả.

Bà Khương thấy nhiều người ở đây vậy thật khó nói, chỉ đứng ở một bên.

Mọi người ào ào chào tạm biệt, chờ khi phòng bệnh chỉ còn lại ba người nhà họ Tiếu, bà mới mở miệng, “Tiếu Dương à, Hiểu Nhiên cũng nằm ở bệnh viện này”.

“Bệnh gì vậy?”. Sắc mặt Tiếu Dương thoáng chốc đã tái nhợt.

“Nó mang thai”.

“Mang thai?”. Hai ông bà Tiếu cùng đồng thanh nói, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Vẻ mặt Tiếu Dương rất phức tạp, chính xác mà nói, anh đang rất mâu thuẫn.

“Bà thông gia, chờ khi Tiếu Dương khỏe lại sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ”. Ông Tiếu vui mừng rạo rực nói.

“Nhất định rồi”. Bà Khương bảo đảm.

Tiếu Dướng há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại thủy chung không lên tiếng.

Chờ khi bà KHương đi rồi, anh mới nói với ba, “Ba à, hôn sự của con và Hiểu Nhiên không cần vội vàng. Con còn phải suy nghĩ đã”.

“Còn suy nghĩ cái gì nữa, định suy nghĩ đến khi đứa trẻ sinh ra à”. Ông Tiếc khiển trách anh.

Bà Tiếu thở dài một hơi, “Tiếu Dương, kiếp trước nhất định con thiếu nợ nó, vì thế mới để lại kiếp này trả lại”.

Bà Khương đi rồi, một mình Khương Hiểu Nhiên lặng lẽ trầm tư. Đứa bé đã hơn hai tháng rồi, đều do bản thân cô sơ ý, trước kia kỳ kinh nguyệt cũng thường xuyên một hai tháng mới đến, gần đây lại bận rộn nhiều việc nên cô mới không phát hiện.

Cuộc nói chuyện trong phòng bệnh của Tiếu Dương vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Xem ra, chẳng qua anh đang lo lắng về cô, cũng vì không đủ tin tưởng đối với cô. Từ mười chín tuổi đến ba mươi bốn tuổi vẻn vẹn mười lăm năm, cô Khương Hiểu Nhiên ngoài Tiếu Dương anh ra thì không có một người đàn ông nào khác, anh dựa vào cái gì lại không tin tưởng cô chứ? Nếu thay lòng cô đã sớm thay lòng rồi, lại còn có thể đợi khi tái hôn với anh mới thay lòng đổi dạ sao?

Không được, cô phải nói rõ ràng với anh.

Nghĩ vậy cô xỏ dép, vội vã chạy đến phòng bệnh Tiếu Dương. Tràn đầy lời nói trong lòng hận không thể lập tức nói hết cho anh biết. Đi vào thật ngoài ý muốn, chỉ có một mình anh nằm đó.

“Tiếu Dương”. Khương Hiểu Nhiên đi đến trước mặt anh, gọi tên anh rồi lại không nói thêm gì.

Tiếu Dương tựa vào đầu giường, nhìn cô, cứ nhìn như vậy, dường như rất chuyên chú, nhưng lại cảm thấy không để ý chút nào.

Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên mạnh mẽ nhìn thẳng anh, lời muốn nói đã để trong lòng rất lâu, rất nóng lòng muốn tuôn hết ra, nhưng tim lại đập rất nhanh, dường như đã nhảy lên tận cổ họng khiến lời nói của cô rất khó khăn bật ra, cuối cùng cô hắng giọng, “Tiếu Dương, chuyện kết hôn là do anh nói, bây giờ lại hủy bỏ. Dựa vào cái gì anh nói muốn kết thì kết, anh nói hủy thì hủy hả? Em không đồng ý. Bởi vì em coi chuyện kết hôn là sự kiện rất nghiêm túc, em đã đồng ý rồi, đó là chuyện cả đời, em không muốn tái phạm sai lầm hồi còn trẻ. Anh nói, anh lo lắng tâm tình em sẽ lay động, sợ sau này sẽ mất em. Cái này đúng là lấy cớ.

Em và Cố Thiên Nhân quen nhau không phải là chuyện ngày một ngày hai, em quen anh ấy đã tám năm rồi. Nếu em muốn ở bên anh ấy, em đã sớm quyết định, liệu em có đợi đến khi kết hôn với anh mới cùng anh ấy dây dưa không rõ ràng vậy không? Sở dĩ hôm đó em thất hẹn bởi vì trước kia em đã đồng ý làm cho anh ấy ba việc, hôm đó chính là ngày hoàn thành việc cuối cùng. Sau này em có thể thanh thản ổn định là vợ của anh. Có lẽ nói dối anh là em không đúng. Nhưng em cũng chỉ lo lắng sợ anh lại hiểu lầm, vì thế nên mới nói dối. Nếu bởi vì chuyện này mà anh hủy bỏ hôn ước, em quyết không đồng ý”.

Tiếu Dương nhìn cô không nói gì nhưng trong mắt vẻ lạnh lùng rõ ràng đã biến mất vài phần.

Khương Hiểu Nhiên ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt bàn tay Tiếu Dương, dịu dàng nói, “Tiếu Dương, em nhớ rõ anh đã nói, cả đời này anh sẽ đối tốt với em, không bao giờ rời bỏ. Nếu không có cuộc hôn nhân bảo hộ, những lời này của anh không phải chỉ là nói suông hay sao? Tiếu Dương, em muốn lấy anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cả đời này em đã định là người của anh rồi.

Nếu anh còn do dự, em sẽ cho anh ba giây suy nghĩ”.

“Ba giây?”.

“Phải. Không phải anh nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao? Mà thực tế anh không cần thời gian để suy nghĩ đâu, em giúp anh quyết định là được rồi.

Tiếu Dương dương dương tự đắc nhướn mắt, “Em rất muốn kết hôn với anh?”.

“Em chỉ muốn kết hôn với anh”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên rất nghiêm túc.

“Vậy trước kia em đồng ý làm cho Cố Thiên Nhân ba việc, bây giờ em phải đồng ý anh ba việc, anh mới có thể lấy em”.

“Được, anh nói đi”.

“Thứ nhất, anh không thích em mở cửa hàng ở siêu thị của Cố Thiên Nhân, nếu anh lấy em, vậy anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Sau khi kết hôn em ở nhà thì ở nhà, em muốn ra ngoài làm việc đều có thể, tóm lại không thể làm việc liên quan đến anh ta”.

“Được, em đồng ý với anh”.

“Thứ hai, anh rất muốn nghe em nói ba từ, là ba từ anh thường xuyên nói, nhưng chưa bao giờ nghe thấy em nói”.

Khương Hiểu Nhiên nhíu mày, “Lấy em nhé!”.

Tiếu Dương nhịn cười, “Không đúng”.

Khương Hiểu Nhiên cẩn thận suy nghĩ, nhẹ giọng nói, “Em yêu anh”.

“Không nghe thấy gì cả”.

“Khương Hiểu Nhiên yêu Tiếu Dương”. Cô hét thật to, nói vô cùng rõ ràng cho anh nghe thấy.

Tim Tiếu Dương bỗng dưng chậm lại một nhịp, “Còn việc cuối cùng, trước kia em đã đồng ý sinh cho anh một đội bóng rổ, hy vọng em không nuốt lời”.

“Nhưng em đã ba mươi bốn tuổi rồi, giờ lại sinh vài đứa nữa không phải sẽ đến bốn mươi tuổi sao?”. Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên lộ vẻ khó xử.

“Lâm Thanh Hà chẳng phải bốn mươi tuổi mới sinh con sao?”. Tiếu Dương cười, “Thật sự không được rồi, thôi đổi thành nửa đội bóng rổ đi”.

“Này nhớ, anh chọc ghẹo em!”. Khương Hiểu Nhiên véo vào tay anh.

“Au ui, mưu sát chống này!!”.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói cười vui vẻ, hai ông bà Tiếu đứng ở cửa nhìn nhau cười.

Khương Hiểu Nhiên và Tiếu Dương sau này sẽ thế nào?

Có lẽ một ngày nào đó ở trên đường, bạn sẽ gặp bọn họ, đi lướt qua bên bạn, lúc đó bạn sẽ thấy, đó có lẽ là một gia đình năm người, xuất hiện giữa dòng người tấp nập, sau đó biến mất.

————-The End————-

Lời tác giả:

Truyện đến đây đã kết thúc. Đây là bộ truyện dài đầu tiên của tôi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ trong cả chặng đường. Không có sự động viên của các bạn, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không kiên trì đến cùng. Tháng Chín tôi sẽ mở một cái hố mới, nữ chính là con gái Cố Thiên Nhân, nam chính vẫn chưa quyết định. Về việc các bạn quan tâm đến Lưu Tô, Cố, tôi nghĩ ở bộ truyện mới sẽ cho họ có cơ hội. Có hứng thú mời các bạn xem một số truyện mới của bạn bè được cất trong chuyên mục của tôi, đến lúc đó có thể biết được thế giới tiểu thuyến tiến bộ như thế nào. Cám ơn mọi người đã luôn ở bên tôi, ôm tất cả!

Hề Nhạc

Lời người chuyển ngữ:

Mình đã đọc ở đâu đó một câu: Hôn nhân giống như một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ , làm nên nó thật khó nhưng đánh vỡ nó rất dễ dàng. Hiểu Nhiên và Tiếu Dương đã yêu nhau rất sâu đậm, kết hôn với nhau khi còn quá trẻ, dường như họ vẫn chưa đủ sẵn sàng để bước vào cuộc sống gia đình. Tuổi trẻ bồng bột chưa thể hiểu giữa yêu và cưới có một khoảng cách xa như thế nào. Kết hôn không phải kết thúc chuyện tình mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Những điều vụn vặt trong cuộc sống gia đình đã làm nên mâu thuẫn, để rồi kết quả thật không ai mong muốn đã xảy ra.

Thật may, sau 9 năm, họ đã tìm được nhau.

Thật may, sau 9 năm, họ vẫn còn yêu nhau.

Và thật may, họ đã nắm tay nhau đến suốt cuộc đời.

Cố Thiên Nhân, anh là một người rất tốt, đáng tiếc anh không phải là người đàn ông của Hiểu Nhiên. Con tim có lý lẽ riêng của có. Đáng tiếc không phải là anh!

Câu chuyện về Lưu Sảng – Tô Tuấn vẫn còn dang dở, nhưng tác giả đã để mở một cái kết hai nhân vật này rồi. Mình sẽ post tiếp ngoại truyện trong những ngày tới để các bạn đọc thỏa mãn phần nào về hai nhân vật mình yêu thích 🙂

Lời cuối: Cảm ơn chị Trang đã luôn đứng đằng sau giúp đỡ em rất nhiều, cảm ơn SA đã nhận lời beta truyện, cảm ơn I’m SO2 đã nhận lời giúp mình làm ebook, cảm ơn cô Chuột Ngơ đã luôn sát cánh bên tôi, cảm ơn các chị em trong nhóm Cửu Tứ đã luôn đón đọc và đưa ra ý kiến để mình hoàn thiện bộ truyện này.

Và rất chân thành cảm ơn các bạn, những bạn vẫn luôn comment động viên mình và cả những bạn đã đã đọc (nhưng rất âm thầm ^^) mà mình không biết đến. Những lời động viên, ủng hộ, những cảm nhận của các bạn là động lực rất lớn giúp mình hoàn thành bộ truyện này trong thời gian sớm ngoài dự kiến (trước khi vào năm học) :D. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe ^^

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa!

Thân

Kim Anh

Bài sau
Để lại bình luận

84 phản hồi

  1. Cảm động rơi nước mắt T_____T.

    Aaaaa, ghét quá, bà Tiếu nhá, đến phút cuối cũng không để tôi ưa bà là sao >” ❤

    Trả lời
  2. Phewwwwwwww…………….. Hoàn rồi! :* :* :* Cảm ơn các bạn editors & translators thiệt nhiều nhé! :*

    Trả lời
  3. bqsach

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Cám ơn bạn đã cố gắng rất nhiều để hoàn tất truyện này. Mình luôn mong chờ các truyện khác trong blog của bạn

    Trả lời
  4. phonglinh

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks 🙂

    Trả lời
  5. janine

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Cuối cùng truyện cũng kết thúc, cám ơn KA, mong đọc được ngoại truyện về cặp Lưu Tô của em.

    Trả lời
  6. Mất tem chap End.. Mềh không cam tâm.. hu hu hu..

    Thanks và chúc mừng cô Ka nhiều lắm nhóe

    *Sụt sịt*.. Cho đến cuối cùng, mọi anh nam thứ đều vô tội và mọi anh nam chính đều đáng yêu…

    Chúc cho mí người đó hạnh phúc bền lâu …

    *Tung hoa đốt pháo*

    Trả lời
  7. tranghihi

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanksss

    Trả lời
  8. thật ra đã rất ghét Tiếu Dương, và cực thích Cố Thiên Nhân. Nhưng có lẽ sau khi đọc xong hết chap này và nghe những câu “tâm huyết” của người edit, mình cũng nhẹ lòng hơn.

    Cố Thiên Nhân, chắc chắn một ngày nào đó, duyên phận sẽ khiến anh gặp một người con gái, yêu và quý trọng anh hơn cả tính mạng của mình.

    Còn về phần hai nhân vật chính… không nói nhiều nữa, có lẽ họ cũng không muốn ai làm phiền mình lúc này ^^~

    Cám ơn bạn vì đã edit một bộ rất hay. Và mình chờ nốt phiên ngoại Lưu Tô.

    p/s: nếu có truyện Lưu Sảng Tô Tuấn, bạn sẽ làm chứ ;;)

    Trả lời
    • nếu có mình sẽ làm vào năm sau 😀
      nhưng mình đã tìm và không có, chỉ có một ngoại truyện thôi T___T
      có lẽ trong tương lai nếu tác giả có hứng thú sẽ phóng tay viết =]]

      Trả lời
  9. Tks bạn nhé, tớ đợi hoàn mãi để đọc xD~

    Trả lời
  10. Truyện kết thúc nhanh quá, làm mình… hơi hụt hẫng. Có vẻ như Hiểu Nhiên và Tiếu Dương kết thúc và bắt đầu cùng 1 cách: ly hôn khi có con đầu lòng và kết hôn lần nữa khi có con tiếp theo. Mình hy vọng là họ … đừng có thêm đứa nào nữa. Nhưng nhờ có bé này mà Hiểu Nhiên dẹp qua lòng tự ái của tuổi trẻ, chủ động tìm Tiếu Dương.
    Đời người có bao lần 9 năm mà chạy theo sĩ diện trước mặt người bạn đời, chêt rồi thì cái sĩ diện đâu có đi theo được. Nhưng nói thì dễ, mà làm thì khó. Cuộc sống không như tiểu thuyết, ly hôn rồi, hợp lại đã khó, sống hạnh phúc bên nhau như chưa từng chia tay thì càng khó hơn.
    Thôi thì dừng ở đây là thích hợp, đến lúc cho họ bên nhau rồi.
    Thank cả nhà đã làm 1 bộ hay như thế, Chờ mọi người dự án tiếp theo

    Trả lời
  11. xuxuxinh

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    hichic.truyện hoàn mất rôi!yêu TD quá,tạm biệt anh chị.thanks ss nhiều ạ.mà ss ơi,truyện này còn mấy ngoại truyện nữa ạ?mong ss trả lời e.

    Trả lời
  12. xuxuxinh

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    e mong những dự án tiếp theo của ss .ss edit tuyệt lắm ạ.hihi

    Trả lời
  13. Rain and tears

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Hjc. Huhu. Da dj den cuoj cau chuyen. Hjc. Tuj ko mun chut nao. Hj vong e tjm dc truyen ve luu sang va to tuan

    Trả lời
  14. Truyện đã kết thúc!Mừng cho hạnh phúc của TD và HN! Mong ngoại truyện Lưu Tô!Thanks nàng nhìu!!!:)

    Trả lời
  15. Frank

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Thanks. Mung cho TD va HN cuoi cung ve lai voi nhau.

    Trả lời
  16. chúc mừng cả nhóm nhé ^^
    p/s: ss chết cái bài Sin-Sood-Sark-Tee rồi ToT

    Trả lời
  17. Her…sao thay’ ky ky…cu’ zay la ket thuc sao..sao HN co’ thai ma k thay TD zui khi nge tin nay ay’..huc’…het rou..tiec wa’

    Trả lời
  18. thảo

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    hix em chưa đọc chap nào của truyện này cả, thế mà chap đầu tiên đọc lại là chap cuối của truyện
    Truyện rất hay, sau khi đọc hết Anh,em sai rồi em sẽ “tấn công” truyện này

    Trả lời
  19. khicon2004

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Thanks nàng.
    hoangoanh92003: mình không nghĩ là nhờ có đứa bé mà KHN dẹp qua lòng tự ái của tuổi trẻ, tìm gặp TD mà chính là ty của hai người nên ở phần cuối này KHN đã quyết tâm gặp và nói rõ với TD tất cả lòng mình, quyết tâm gìn giữ ty của hai người, hạnh phúc của gia đình họ.
    Một lần nữa cảm ơn KA đã dịch truyện và cảm ơn các bạn đã hỗ trợ KA trong quá trình dịch (như KA đã nói ở trên). Mong sẽ đọc được nhiều bộ truyện hay nữa tại nhà nàng.

    Trả lời
  20. Cảm ơn chị nhiều lắm, em đã luôn đón đọc những truyện nhà chị từ Đáng tiếc.
    Và từ những chương đầu của truyện này rồi đến chương kết thúc, thật sự có rất nhiều lời nói ngổn ngang trong lòng nhưng thật khó để diễn tả.
    Chỉ biết nói một câu, thật may vì họ đã hạnh phúc.
    Cảm ơn chị đã dành thời gian edit truyện và đã theo đến cùng bộ truyện này. Bộ truyện này dài, chị edit một mình chắc vất vả lắm nhỉ? Em cũng muốn edit một bộ truyện nhưng sợ không đi đến hết (e lười lắm TT___TT)
    Chúc chị mạnh khỏe để tiếp tục dự án sau 😀

    Trả lời
    • Cố gắng lên em, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
      Nhiều khi chị cũng mệt mỏi muốn bỏ hết lắm, nhưng may lúc đó có mọi người ủng hộ nên cố gắng 🙂

      Trả lời
  21. Daisy

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    tks nang hihi, doc lau roi nhung h moi cm, sr hi` hi`

    Trả lời
  22. Cuối cung cũng hoàn rồi.Tung Hoa chúc mừng nàng.tks nàng và các bạn^^. mong chờ dự án tiếp theo của nàng.

    Trả lời
  23. Chuc mung nang KA. Lai them mot bo truyen nua dat chu Hoan.:-) Cho du an tjp theo cua nang 😉

    Trả lời
  24. thanks………………………………………………….nhiu
    doi may ai co duoc cai goi la 9nam the nhung 2 nhan vat chinh van yeu nhau sau 9 nam xa cach.dinh menh cua cuoc doi that khung khiep.mong don ngoai truyen cua pan nhiu.thanks p da kien tri edit truyen nay

    Trả lời
  25. Cám ơn bạn *ôm chầm* 🙂

    Trả lời
  26. Đọc xong chương cuối mình vẫn k thể thông cảm được v hành động thất hẹn của HN :-
    Cảm ơn KA đã edit bộ truyện rất dài này 😡 Mìh và mọi ng sẽ luôn ủng hộ KA trong các bộ dài hơi khác :-* chúc nàng luôn xinh đẹp, sức khỏe dồi dào, tâm tìh vui vẻ để edit thêm nhiều truyện nữa >:d<

    Trả lời
  27. thanks bạn, mong rằng bạn tiếp tục đầu tư dịch những truyện có nội dung hay như này!

    Trả lời
  28. thanks KA ^^
    *hóng ngoại truyện~ing*

    Trả lời
  29. trang

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Thanks nang n n
    tr da hoan rui

    Trả lời
  30. tuyetthuy

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks. mong doi ngoai truyen qua di

    Trả lời
  31. kurama_1991993

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Chúc mừng sis hoàn thành thêm 1 bộ nữa, rất mong chờ ngoại truyện và những bộ tiếp theo mà sis chuyển ngữ. Cám ơn sis rất nhiều!

    Trả lời
  32. truyen hay qua 😡 the la ket thuc rui hichic

    Trả lời
  33. Siu nhơn đầu heo người mèo súp pờ ngây thơ ít sờ mi :">

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Hix hy vọng sẽ có truyện về anh Cố. :”> Chúc mừng cô KA khao đi thôiiiiiiii

    Trả lời
  34. Cuối cùng truyện cũng đã kết thúc. cám ơn em nhiều!

    Trả lời
  35. thienthien

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks nàng rất nhiều
    Bộ truyện thật là dài, thật khâm phục bạn đã chuyển ngữ giúp mọi người có cơ hội thưởng thức 1 bộ truyện thật là hay.
    Thanks

    Trả lời
  36. hjx!
    cam on ban vi da post 1 truyen co y nghia nhu vay

    Trả lời
  37. Tr hay quá!! cảm ơn chị nhiều!!

    Trả lời
  38. chuyện đã kết thúc T_____T mặc dù đọc chương cuối 2 lần rồi mà vẫn thấy tiếc T_____T
    Chúc mừng cô Ka đã gần hoàn thêm 1 bộ nữa :)) nhà cô chắc là nhà có nhiều truyện hoàn nhất mà tôi từng biết đấy ;;) Yêu cô :X :X :X xong bộ này ráng làm nốt Anh, em sai rồi cho nó hoàn lẹ thôi T____T chưa đầy nửa tháng nữa là tôi học bù đầu rồi :((((((

    Trả lời
    • Gần hoàn gì nữa, ngoại truyện chỉ thêm vào thôi, thế này tính là hoàn rồi :)))
      Uk tất nhiên là phải quay về Anh em sai rồi chứ, cả nhóm tụ tập mà :))

      Trả lời
  39. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks nàng rất nhiều

    Trả lời
  40. thuan71983

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Truyện hoàn rồi, nhẹ nhàng nhưng đọng lại rất nhiều,cảm ơn em đã chuyển ngữ một câu chuyện hay như vậy

    Trả lời
  41. Cảm ơn bạn nhiều, bạn vật vả rồi.
    Một câu chuyện rất nhẹ nhàng, không quá dà, sâu sắc, đọc để suy ngẫm nhiều điều.

    Trả lời
  42. canhcam

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    Hoàn rùi. chúc mừng nàng……. may mà chị HN nói thẳng, k thì lại chia tay, chia chân. thank nàng

    Trả lời
  43. ha_phuong

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks nàng rất nhiều, ta đã theo bộ truyện này từ những ngày đầu tiên, lặng lẽ chờ đợi…. bây giờ thì hai anhc hị cũng đã về đc với nhau…. đi 1 vòng lớn rồi lại gặp nhau, đó có lẽ là duyên phận… ^^ thanks nàng rất nhiều, cúc nàng luôn vui và thành công, iu nàng ^^

    Trả lời
  44. ice_cream

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    thanks bạn nhiều :d

    Trả lời
  45. Mấy nay em thầm lặng đọc thọi, nhưng đến gần cuối gần thì xin cảm ơn ss Ka rất nhiều, mong ss lại tiếp lục làm ra những bộ truyện hay như vậy !!

    Trả lời
  46. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 26, 2011

    chúc mừng KA đã hoàn thêm một bộ truyện nữa. mình theo dõi truyện từ những chương đầu tiên. giờ hoàn truyện vừa buồn vừa vui, buồn vì không được đọc về a TD và chị HN nữa, vui vì KA đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn bộ truyện cho mọi người cùng đọc. thank KA nhiều lắm vì đã edit bộ truyện hay như thế này. chúc KA có thêm nhiều truyện hay nhé.

    Trả lời
  47. cam on nang.. me truyen nay lam 🙂

    Trả lời
  48. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    Cám ơn nàng. Chúc mừng nàng đã hoàn bộ truyện

    Trả lời
  49. bimga

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    cảm ơn các bạn nhiều. truyện kết thúc rồi, đọc xong chap 60 mà chưa biết làm thế nào mà kết được, cuối cùng cũng đã thấy được hạnh phúc của HN và TD,

    Trả lời
  50. Thanhnghi

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    Chuc mung em (Chac la Minh gia hon vi 1 chong 2’con roi)
    Nhung Tr em chon dde dich rat hay rat tham
    Mong em luon khoe yeu ddoi va ieu moi ng nha

    Trả lời
  51. nguoitinhmuadong

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    Truyện hay quá! Cám ơn bạn. Rất mong phần ngoại truyện về đôi Tô Tuấn-Lưu Sảng.

    Trả lời
  52. vô vi

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    truyện hoàn rồi nha *tung bông tung bông* chờ ngoại truyện của nàng

    Trả lời
  53. truyen hoan roi.
    Thank nhieu nha.

    Trả lời
  54. sa0bang

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    đây là bộ truyện đầu tiên em theo dõi từng tập trên mạng. thật sự rât hay. trên phần lời của tác giả , tác giả có nói ”Có hứng thú mời các bạn xem một số truyện mới của bạn bè được cất trong chuyên mục của tôi, đến lúc đó có thể biết được thế giới tiểu thuyến tiến bộ như thế nào. Cám ơn mọi người đã luôn ở bên tôi, ôm tất cả!” quả thật em rất tò mò những tiểu thuyết mà tác giả giới thiêu. chị có thể giúp bọn em tìm hiểu tên những bộ truyện mà của bạn tác giả đc ko ? em rất cảm ơn chị . o0o_nu0cmat_sa0bnag_o0o@yahoo.mail.com. nếu có thể chị cho em biết tên đc ko ạ. cảm ơn chị nhiều.

    Trả lời
    • sa0bang

       /  Tháng Bảy 27, 2011

      và lời cuối cùng em xin cám ơn tất cả các ss đã tham gia dịch truyện. dù các ss có làm truyện gì em cũng ủng hộ hết mình trừ truyện cổ trang. thank các chị rất nhiều .

      Trả lời
      • bạn ơi mail này không đúng, mình trả lời luôn ở đây nhé!
        Về câu hỏi của bạn, mình thật tình xin lỗi vì mình không biết những truyện tác giả muốn giới thiệu.
        Dạo này mình bận quá nên không có thời gian tìm. Khi nào rảnh mình sẽ cố thử tìm xem.
        Bạn hãy đọc thử một truyện cũng của Hề Nhạc xem
        http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=59913
        Truyện “Thất hôn nữ nhân xoay người nhớ”. Mong bạn thông cảm cho mình 🙂

  55. Myosotis

     /  Tháng Bảy 27, 2011

    Chúc mừng KA đã hoàn bộ truyện (đọc phần lảm nhảm, thấy mình già hơn KA rất nhiều). Cảm ơn em đã giới thiệu với mọi người 1 câu chuyện hay. Hy vọng trong tương lai em tiếp tục có những dự án hay hơn nữa. Tks em nhiều!

    Trả lời
  56. da hoan rui.thanks ban lam lam

    Trả lời
  57. rabbitphan

     /  Tháng Tám 12, 2011

    Có vẻ như phần kết hơi vội… chưa làm mình thỏa mãn lắm! Nhưng chính vì như vậy lại thấy truyện đời thực hơn!
    Rất cảm ơn em KA đã edit và chia sẻ cho mọi người 1 truyện rất hay và cảm động.
    xxx

    Trả lời
  58. bao han

     /  Tháng Tám 25, 2011

    cam on da dich bo truyen cam dong nay,
    that la hay

    Trả lời
  59. truyện hay đọc hoàn rồi mà vẫn động lại nhiều cảm xúc…cám ơn nàng nha.

    Trả lời
  60. thuhuong

     /  Tháng Chín 21, 2011

    Truyện hay quá, càng đọc càng k thể dứt ra được. Tuy là câu chuyện mang màu sắc buồn, nhưng đọc xong để lại nhiều suy nghĩ thật
    cám ơn nàng nhé

    Trả lời
  61. Chi cung la nguoi tham lang doc mot leo het bao nhieu chuong truyen , cuoi cung thi moi comt cho em. That xin loi nha ! Truyen mang thong diep that la hay cho nhung cap vo chong da ket hon roi ly hon nhung cuoi cung khong the nao quen nhau duoc chi vi tinh yeu cua ho qua sau dam roi den luc ho vuot qua tat ca tro ngai cua su cao ngao, kieu hanh de tro lai voi nhau ! Cam on em rat nhieu nha em gai !

    Trả lời
  62. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 5, 2011

    Truyen hoan, tuyet oi, cam on ban nhieu nhieu lam

    Trả lời
  63. Thao Chi

     /  Tháng Tư 21, 2012

    Cái kết quá vội khiến cho mình không thấy thích. Tình yêu luôn là một tình cảm thiêng liêng, hôn nhân lại không phải một trò đùa. Vậy mà thấy Tiếu Dương xem tình yêu và hôn nhân như trò chơi. Con người ở độ tuổi hơn 30 luôn chín chắn, không thể nào trẻ con đến mức hồ đồ như vậy. Thực sự rất ghét Tiếu Dương, vì Khương Hiểu Nhiên quá yêu Tiếu Dương nên mới chấp nhận tất cả. Cố Thiên Nhân có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho KHN nhưng con tim luôn có lý lẽ riêng. Dẫu sao vẫn ghét Tiếu Dương vì quá trẻ con và nhu nhược.

    Trả lời
  64. heo luoi

     /  Tháng Hai 18, 2013

    truyen hay qua thank ban.

    Trả lời
  65. Oetsmada

     /  Tháng Ba 6, 2014

    mình thích couple Cố Thiên Nhân – Khương Hiểu Nhiên hơn, ko hiểu sao lại thấy ở Thiên Nhân có vẻ j đó rất điềm tĩnh, ôn nhu mà lại chu đáo, còn Tiếu Dương thì nông nổi và trẻ con quá, tuy nhiên, vì tình yêu mà :3
    cảm ơn bạn chủ nhà đã edit thật hay, mình đọc tiếp cái khác của bạn đây!

    Trả lời
  66. Hi! Cám ơn bạn đã edit một truyện hay có ý nghĩa như vậy. Truyện này lúc trước mình đã đọc một lần oy. Khi ấy mình k thích KHN cho lắm nhất là đoạn cuối gặp CTN trong ngày đăng ký ấy nên k cmt. Giờ đọc lại tự nhiên lại thấy đồng tình với cô ấy. Đọc lại tự nhiên mình thấy KHN khổ nhiều quá. Có lẽ nếu k gặp TD cô ấy đã sống tốt hơn nhưng mà tình yêu vốn k có lý lẽ. Đây thật sự là một câu chuyện hay trong mớ ngôn tình toàn màu hồng hiện nay. Nó phản ánh chân thực cuộc sống của chúng ta 🙂
    Đọc nãy giờ cứ thấy buồn buồn làm sao ấy, dù HE.
    Dù gì thì cũng tks bạn rất nhiều

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: