Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Ngoại truyện


Ngoại truyện

Lưu Tô câu chuyện còn đang dang dở.

Đoạn ngắn một

Tô Trung vẫn không rõ vì sao cha mẹ người khác đều ở cùng nhau, nhưng cha mẹ cậu lại ‘sát vách mà sống’.

Khi còn ở nhà trẻ, mẹ đưa cậu đến sống trong một khu nhà dân cư kiểu cũ, còn ba mua ngay một căn phòng ở ngay bên cạnh. Sáng sớm mỗi ngày mẹ đưa cậu đến nhà trẻ, ba sẽ ở dưới nhà chờ mẹ con cậu xuống.

Hồi đầu mẹ cũng không lên xe, chỉ dắt tay cậu đi bộ, ba liền lái xe chậm rãi bên cạnh. Nhiều lần sau đó mẹ thỉnh thoảng cũng ngồi xe của ông. Đợi cho đến khi cậu học tiểu học, về cơ bản đều là ba đưa cậu đi.

Sau đó, mẹ mở một công ty nhỏ, buôn bán cũng có ít lãi, mẹ đổi mua một căn hộ lớn hơn thông qua công ty bất động sản, ba cũng mua một căn hộ ngay đối diện. Khi đó, ba đã bắt đầu xuất hiện nhiều trong nhà cậu, thái độ mẹ đối với ông đã tốt hơn trước kia nhiều, ba người cũng thường xuyên ăn cơm tối. Ba hỏi cậu về tình hình học hành, nếu acậu làm bài kiểm tra tốt, ông hỏi cậu muốn mua gì ông sẽ thưởng, nhớ hai năm trước ông đã mua cho cậu một chiếc kèn saxophone, bởi vì cậu thấy bạn bè đi học nên cũng muốn học theo. Mẹ không hề muốn cậu theo học lĩnh vực này, nhưng may có ba luôn đứng một phe với cậu.

Mỗi lần ăn cơm xong ba đều nấn ná không chịu rời đi, cho đến khi cậu ngủ ông vẫn còn ở trong nhà.

Có hôm ban đêm, cậu buồn đi vệ sinh, chờ khi đi tiểu tiện xong, ngang qua phòng mẹ nghe thấy bên trong có tiếng thì thầm đối thoại. Cửa vẫn khép hờ, cậu tò mò dựa vào cạnh cửa, hé mắt nhìn qua khe hở chỉ thấy ba đang ôm mẹ, nhưng mẹ đường như không chịu, luôn huých cùi chỏ vào người ông. Lúc ấy Tô Trung đã muốn xông vào để bảo vệ mẹ.

Nhưng khi đó ba lại nói.

“Sảng Sảng, anh đã đợi em bảy năm rồi, Trung Trung cũng đã bảy tuổi rồi, em không cần phải tra tấn anh lâu như vậy”.

“Tôi cũng không bắt anh phải chờ, việc gì mà anh phải khổ sở như vậy”.

“Anh không bao giờ thấy khổ vì yêu em cả, anh lúc nào cũng chờ em”. Nói xong ba giống như mấy người trên Tivi, cắn vào miệng mẹ.

Mẹ có vẻ không thấy vui, cố sức đẩy ông ra, nhưng ba rất khỏe, mạnh mẽ ôm chặt mẹ, từ từ mẹ không còn chống cự nữa, còn phát ra tiếng ưm ưm. Chẳng lẽ mẹ đang khóc, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đẩy cửa nhảy vọt vào, tay chống bên hông, “Ba, ba không được bắt nạt mẹ”.

Quần áo mẹ lộn xộn, tóc tai bình thường búi đuôi ngựa gọn gàng cũng bị xổ tung ra, vùng da thịt trước ngực đều lộ hẳn ra ngoài, dường như còn có dấu răng ở đó.

Ba buông mẹ ra, hung dữ trừng mắt nhìn cậu, “Đồ ranh con, bị mộng du à, không đi ngủ đi còn đến đây càn quấy gây sự gì hả?!”.

Sau đó, ba dắt cậu về phòng cho cậu đi ngủ, sau đó … mọi chuyện thế nào cậu đều không biết.

Sau khi lớn lên mới hiểu được suýt chút nữa cậu đã phá hủy kế hoạch tạo người của ba.

***

Đoạn ngắn hai

Mai là ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ năm mươi của Lưu Sảng, buổi tối cô ngồi trước gương nhìn ngắm, sao trên mặt mình càng ngày càng nhiều nếp nhăn vậy, tóc mai vương trên trán còn điểm vài sợi tóc bạc. Nhịn không được cô cố hết sức giật ra, tóc bạc rơi nhiều xuống nhưng trong đó tóc đen cũng rụng không ít.

Tức giận nhìn vào gương, sao mình già nhanh thế này? Tô Tuấn cũng hơn năm mươi tuổi mà nhìn chẳng thay đổi nhiều lắm. Nam nữ quả thức rất bất bình đẳng, bất luận là địa vị xã hội hay là ngoại hình. Ông trời quá tàn nhẫn với phụ nữ rồi!!!

Tô Tuấn đi vào phòng thấy vẻ mặt buồn bực của Lưu Sảng.

Anh vịn tay lên vai cô, “Sao vậy, hôm nay có ai chọc giận em không vui à?”.

“Đi đi, đi đi, tráng sang một bên đi”. Lưu Sảng tức giận nói.

Tô Tuấn liếc nhìn đám tóc vương vãi trên bàn trang điểm, trong lòng đã hiểu rõ vài phần, “Bà xã à, không có gì đâu, đầu anh cũng có đầy tóc bạc nè”.

Liếc Tô Tuấn qua gương, trên mặt anh mịn màng không có nếp nhăn, ánh mắt không khác gì thời còn trẻ, có khác chỉ là thêm vẻ lịch lãm và thâm trầm hơn, cái mũi thẳng cao vẫn giống như năm nào, còn trông gọn hơn chút.

Cái gọi là đầy tóc bạc ấy không biết giấu ở nơi nào chứ, không cẩn thận bới tìm thật đúng là tìm không ra.

“Được, vậy sao hai chúng ta mà ra khỏi nhà, ai cũng nói em lớn tuổi hơn anh. Lần trước đi chợ mua thức ăn, bà bán đậu ấy còn nói anh là em trai em. Em nói là chồng thì người ta còn tưởng em lừa họ. Sau này em không sẽ không dám cùng anh ra ngoài nữa, qua vài năm nữa xem, em có mà thành dì anh rồi”.

Lưu Sảng nói xong, tức giận dứng dậy, kéo chăn chui vào ngủ.

Trong lòng Tô Tuấn biết cô đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, gần hai năm nay thường cáu gắt vô cớ. Chỉ một việc rất nhỏ nhưng có thể làm cô bận tâm cả ngày. Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh phải chú ý thật tốt, vạn nhất gặp bất kỳ rắc rối gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vài chục năm về sau.

Nghĩ vậy Tô Tuấn cũng chui vào trong chăn, từ sau ôm lấy thắt lưng Lưu Sảng.

“Bà xã à, anh phát hiện ra cạnh nhà mình có vài người không khác tuổi em là mấy mà thoạt nhìn đã thấy già hơn em nhiều. Em mà đi trên đường người ta nhìn vào thấy cùng lắm chỉ ba mươi mấy thôi”.

Lưu Sảng vừa nghe, thầm nghĩ, gạt nười mà, cạnh nhà kia có Vương phu nhân, mỗi ngày trang điểm cứ như yêu tinh, tuổi còn lớn hơn cô mười mấy tuổi, mà cứ thích đắp phấn lên mặt trắng bệch giống như geisha Nhật Bản ấy, môi thì tô đỏ đậm như máu. Lại còn cố tình vây lấy đám đàn ông, mỗi lần ở đầu khu mà nhìn thấy bà ta là y như rằng bên người vây đầy mấy ông già, rất náo nhiệt.

Bình thường cô để mặt mộc, chỉ trong vài trường hợp trọng đại mới trang điểm một chút, rõ ràng cô đã không còn trẻ, không còn sức sống nữa rồi.

“Hừ, nói dễ nghe nhỉ. Anh cũng đừng an ủi em, chỉ cần ra ngoài không liếc nhìn hồ ly tinh là tốt rồi”.

Miệng Tô Tuấn gán lên tai cô thì thầm, “Bà xã à, đã nhiều năm như vậy rồi sao em con nghi ngờ vậy chứ? Em nói xem, hiện giờ ngoài em ra, anh có nơi nào chạm vào người phụ nữ khác không?”.

“Nhìn cũng không được”.

“Bà xã à, trong mắt anh ngoài em ra thì không có bất kỳ người phụ nữ nào khác”. Tô Tuấn nói xong, tay liền thuồn vào trong áo ngủ cô.

“Buồn lắm, anh đừng đùa nữa”. Lưu Sảng vặn vẹo cơ thể.

“Bà xã à, muốn trẻ lại thì phải thường xuyên vận động mới được. Em không biết theo căn cứ điều tra của khoa học, vợ chồng làm vận động nhiều sẽ có lợi cho cơ thể và tỉnh thần được khỏe mạnh”.

Nói xong, áo ngủ bị anh từ từ cởi ra, kéo ra sau rồi xuống bên hông.

Toàn bộ phía sau lưng của Lưu Sảng đều lộ ra trước mặt anh, làn da vẫn còn trắng mịn, không được căng như trước nhưng đẫy đà hơn nhiều. Tô Tuấn cũng tự mình cởi quần áo, cơ thể không còn mảnh vải kề sát bên cô.

“Làm gì vậy, sao suốt ngày anh chỉ nghĩ đến việc này thế”. Lưu Sảng thực sự không hiểu, từ sau năm mà hai người hợp lại, về lĩnh vực này Tô Tuấn yêu cầu càng ngày càng nhiều. Không phải nói đàn ông quá ba mươi tuổi bắt đầu phong độ xuống dốc chứ? Sao anh hoàn toàn ngược lại vậy? Càng ngày càng quyệt liệt hơn đấy.

“Thế này không phải đã chứng mình cả thể xác và tinh thần anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ là em sao, chẳng lẽ em lại muốn anh ra ngoài giải quyết nhu cầu?”. Tô Tuấn vừa nói vừa trườn lên người cô, môi mân mê từng nơi trên da thịt cô.

Lưu Sảng thoáng giãy dụa một chút rồi cũng cuốn theo anh.

Phía dưới có thứ gì đó ẩm ướt trơn bóng bôi vào, tay Tô Tuấn còn đặt trong đó.

Lưu Sảng hổn hển hỏi, “Anh làm gì vậy? Anh định làm loạn náo loạn gì thế?”.

Tô Tuấn chôn vùi trước ngực cô, “Bà xã à, em đúng là quá ngây thơ, đến cả dầu bôi trơn cũng không biết”.

Nói xong, liền mạnh mẽ đi vào, cảm giác rất khác với lúc trước, không có gì khô ráp vướng víu, đau hơn, rất trơn tru.

Lưu Sảng thầm nghĩ, quỷ háo sắc, cái gì cũng nói được. Nhưng không đợi cô kịp nghĩ nhiều, liền cùng theo anh đạt tới đỉnh khoát cảm.

Sau đó Lưu Sảng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngày mai cô đã năm mươi tuổi rồi, thật là nhanh!

***

Đoạn ngắn ba

Khi Tô Trung học cao trung có thích một cô gái. Cô gái ấy có mái tóc ngắn, đôi mắt đen láy luôn chuyển động linh hoạt, dáng vẻ luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Tô Trung là ai chứ? Đừng thấy anh không có tiếng mà cũng học đòi chuyện yêu đương, khi bắt đầu học sơ trung đã không biết bao cô gái đưa thư tình cho anh rồi đấy.

Tên nhóc này thừa hưởng gien tốt của cha mẹ, ngoại hình cao lớn, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt còn có đôi mắt cực kỳ giống Tô Tuấn, đôi mắt hút hồn người.

Vì vậy từ nhỏ đã đào hoa, đó cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nói anh có tiếng không thích quen biết bạn gái nhưng đến khi sa chân vào rồi thì kéo mãi cũng không ra được.

Vì vậy bạn tốt Tiếu Nhất Duy hỏi anh có chắc chắn muốn theo đuổi cô gái kia không, tâm Tô Trung thấy không phục.

Tuy cô gái kia là bông hoa xinh đẹp trong lớp nhưng anh ở trong mắt mọi người cũng là một đỉnh núi cao khó với tới.

Vì thế, không có việc gì anh lại lượn qua lượn lại trước mặt cô gái kia, mong muốn làm cho cô gái ấy chú ý đến anh. Kết quả là cô gái ấy chẳng những không chú ý mà con rước thêm một đám người không liên quan vào.

Sách lược thật bại, Tô Trung thay đổi kế hoạch, từ gián tiếp công kích chuyển sang tấn công trực tiếp.

Trường học thành lập đoàn nhạc diễn tấu, với tính tình Tô Trung đã định sẽ không gia nhập, nhưng nghe nói cô gái ấy có ở trong đội thổi sáo, anh liền hùng hổ điên cuồng đến đăng ký tham gia.

Saxophone anh đã học tám năm rồi, tham gia vào đoàn nhạc diễn tấu cho trường cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.

Quả nhiên, anh đã tỏa sáng trong cả đoàn nhạc diễn tấu của trường, thầy giáo thường xuyên yêu cầu anh trình diễn cho các bạn xem.

Trong lòng anh thầm đắc ý, cái này tạo sự chú ý quá còn gì!

Nào biết, cô gái ấy làm ngơ, dường như coi anh là không khí.

Tâm Tô Trung không phục, cho tới bây giờ đều là bọn con gái theo đuổi anh, có khi nào anh phải lóc cóc theo đuổi người ta thế này không chứ?

Có một ngày, mọi người về hết, trong phòng âm nhạc chỉ còn lại hai người họ, anh liền đi đến trước mặt cô gái, nở một nụ cười được công nhận là hoàn mỹ nhất, “Xin chào, tớ là Tô Trung”.

Cô gái ấy hôm đó tâm trạng rất vui vẻ, cũng quay sang mỉm cười với anh, “Tớ biết cậu”.

Tô Trung thầm nghĩ, bị mình hấp dẫn à?!

“Bên ngoài trường có mở tiệm trò chơi điện tử, cậu có hứng thú không?”.

“Trò chơi điện tử?”. Cô gái ấy ngẫm nghĩ, “Tớ là người chỉ thích thơ ca tiểu thuyết thôi”. Tô Trung ngây người, thơ ca à, đó là chuyện xa xôi từ đời nào rồi mà!!!

Sau đó, anh nói với Tiếu Nhất Duy việc này. Tiếu Nhất Duy nói, cô ấy chắc chắn là muốn cậu viết thư tình cho đấy, con gái đều thích kiểu này mà.

Tô Trung có chút hoài nghi lời cậu ta nói, theo anh biết, Nhất Duy cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương.

Nhưng có điều, phải lấy ngựa chết làm thuốc chữa cho ngựa sống, hai người họ cùng hợp sức viết ra bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời Tô Trung.

Nội dung cụ thể là :

Niệm Niệm

Tớ chưa từng gặp một cô gái nào giống cậu, dịu dàng lại rất cá tính. Không biết vì sao, đôi mắt trong như nước của cậu thường xuyên xuất hiện trong đầu tớ. Trái tim đã luôn bình tĩnh suốt mười lăm năm qua cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được, luôn đập thình thịch vì cậu.

Cậu chính là nàng công chúa rơi xuống phàm trần, mỗi một nụ cười, hay một cái nhíu mày của cậu đều rất thu hút, khiến tớ không thể quên được. Mỗi ngày, chỉ cần nghe được một câu nói của cậu đều có thể đủ để an ủi trái tim cô đơn lẻ loi của tớ.

Niệm Niệm, thứ Bảy này là sinh nhật của tớ, cậu có thể tham dự được không? Rất thành khẩn hy vọng cậu có thể đến.

Tô Trung của cậu.

Ngày hôm sau anh cầm phong thư vụng trộm nhét vào cặp sách. Thầm nghĩ, theo ngữ khí nói chuyện ngày hôm đó của cô ấy, chuyện này thành công hơn nửa rồi.

Ai ngờ, giữa trưa, chủ nhiệm lớp gọi cuộc điện thoại về nhà, phê bình anh không chịu chăm chỉ học tập chỉ lo yêu sớm.

Buổi tối gia đình bắt đầu mở cuộc họp nội bộ, mẹ làm một tràng giáo huấn nghiêm khắc, nào là nói tuổi còn bé tí mà đã nghĩ đến yêu đương, lại còn lừa gạt người ta, rõ ràng mấy tháng nữa mới tới sinh nhật mà dám nói gì mà thứ bảy này là sinh nhất tớ ….

Cuối cùng phạt anh buổi tối không được phép ăn cơm.

Chờ khi mẹ ngủ say, ba lét lút từ phòng bếp bưng một bát cơm nóng hổi đến phòng anh.

Anh ăn như hổ đói.

Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng anh, “Tên nhóc này, sao không bằng được một nửa phong thái của ba năm đó thế. Nhớ năm đó ở trường không ai có thể bằng ba được, nào là bông hoa lớp học, hay hoa hậu giảng đường toàn bộ đối với ba đều dễ như chơi. Làm sao có chuyện giống tên nhóc con đây, đã viết thư tình cho người ta rồi lại còn bị giao nộp cho chủ nhiệp lớp nữa chứ”.

Tô Trung thầm nghĩ trong lòng, thời huy hoàng đều đã thành lịch sự rồi, bây giờ còn không phải bị mẹ quản lý chặt chẽ hay sao?!

Anh tỏ vẻ thông cảm nhìn ba.

End

Vậy là câu chuyện về Lưu Sảng và Tô Tuấn đã chính thức khép lại “Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa”. Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ 😀

Buồn quá, buồn quá, đây không phải kết quả mà mình mong muốn T___T

Bài trước
Bình luận về bài viết này

64 bình luận

  1. Hơ hơ
    Thanks Kim

    Trả lời
  2. cam on nang 🙂

    Trả lời
  3. Nh0c Boo

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Nàng toàn quăng bom muộn, hại ta ngủ không yên. Thank nàng 😀

    Trả lời
  4. Ka ơi “__” ngược đâu cô?

    Trả lời
  5. Tiểu Lục

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thank KA nhiều. truyện hoàn thật rồi. Không được gặp lại TD, HN, LS, TT nữa rồi.

    Trả lời
  6. phuong lan

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thanks ban!

    Trả lời
  7. Frank

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    TT dang yeu qua. Thanks.

    Trả lời
  8. bimga

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    khổ thân tô tuấn, chờ đợi đến 7 năm mới được tha thứ

    Trả lời
  9. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Cám ơn nàng

    Trả lời
  10. bluetopaz

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Tks e nhieu nhe, chi rat thich doc truyen nay, cam on e du hoc vat va van bo thoi gian cong suc ra de edit truyen cho moi nguoi.

    Trả lời
  11. tranghihi

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thanks

    Trả lời
  12. Lee Jim

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Thấy hụt hẫng.

    Trả lời
  13. Kết thúc rồi!Mọi người đều hạnh phúc!Mà sao tác giả ko viết ngoại truyện về CTN nhỉ???

    Trả lời
  14. gianghaoneu

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Hừm. Thanks e!
    HỪm. Chẳng biết nói sao nữa. Cảm nhận đọc ngoại truyền này thấy không phải không hay nhưng biết nói sao nhỉ. Không sâu sắc, không cảm nhận được tình yêu của đôi LS – TT. Nói chung cảm thấy với TT vẫn còn nhẹ nhàng chán. LS mất mười mấy năm đợi chờ, hi vong rồi thất vọng, tuyệt vọng đối với tình yêu của TT. Loại cảm giác đó đau khổ dai dẳng, dằn vặt, trăn trở biết bao. Làm cho người đọc cũng phải hòa vào tâm trạng của nhân vật, sống cuộc sống của nhân vật, suy nghĩ như nhân vật, bị ám ảnh bởi nhân vật. Đó cũng là một hạnh phúc của người đọc. Nhưng, phần ngoại truỵện này hình như còn thiếu điều đó.
    Thanks e vì đã cho chị đọc 1 tác phẩm hay. Mong là sẽ sớm được đọc những tác phẩm hay như thế nữa. Love!

    Trả lời
    • Vâng chị ạ, thực ra đây là ngoại truyện do các fan của TT và LS “đòi” tác giả viết thêm thôi. Em nghĩ nếu mọi vấn đề thể hiện trong 1 ngoại truyện là rất khó. Cho nên tác giả chỉ viết một ngoại truyện nhẹ nhàng, nói về một cái kết viên mãn cho gia đình họ.
      LS yêu TT mười sáu năm trời, đổi lại TT cũng đã phải chờ đợi LS bảy năm? Đứng trên lập trường người đọc quả thực em thấy chưa mãn nguyện vì “hình phạt” như vậy với TT.
      Nhưng nếu đứng trên lập trường của LS, TT, gia đình bạn bè yêu quý họ hay cả đứa con đang lớn lên nữa, chắc cũng đều mong gia đình họ hạnh phúc, thời gian đâu còn nhiều để lãng phí chứ? Tha thứ nếu như có thể, dù sao chúng ta cũng đã hiểu được tình cảm họ dành cho nhau rồi.
      Em đã đọc cm của chị trong bài trước nhưng lúc ấy không trả lời được comment của chị, cảm ơn vì chị đã đọc và dành những tình cảm yêu quý cho em 😀
      .

      Trả lời
  15. TiamoomaiT

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Oa! Ngoại truyện dễ thương quá! Thích cậu Tô Trung này nhá….Thanks KA nhaz. Hết buồn chưa?

    Trả lời
  16. °•ღhokhokღ•°

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Hix nhân vật phụ đi mất rồi. Thank nang!

    Trả lời
  17. Kết thúc thế này có lợi cho TT ghê đang ra fai co sự trừng fat choTT chứ nhỉ.tks nàng

    Trả lời
  18. hình như Tiếu Nhất Duy là con của Tiếu Dương và Khương Hiểu Nhiên thì phải!!!
    cuối cùng đã hoàn truyện
    chúc mừng KA
    thanks ^^

    Trả lời
  19. Á, thích thằng nhóc Tô Trung này quá =))))
    Lớn lên chắc chắn hơn hẳn bố nó :)))

    Trả lời
  20. MayLily

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Có lẽ tác giả không muốn đi sâu vào nỗi đau, sự dằn vặt trong mối quan hệ giữa TT và LS nữa nên cho lướt đi cái vèo 7 năm luôn. Đọc ngoại truyện này đúng là chỉ thấy sự ngọt ngào, viên mãn sau cùng của họ mà thôi. ” ngược” của anh TT chắc là câu kết cuối cùng của ngoại truyện a. ^^

    Tiếu Nhất Duy? Con TD và HN àh? trước h chỉ thấy TT xúi dại TD không àh. Chắc đời sau “báo thù” cho đời trước. :))

    Trả lời
  21. Ngoc Bich

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    Thanks nàng nhiều nha ^^…

    Trả lời
  22. phongnhi

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thankss

    Trả lời
  23. thienthien

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thanks nàng

    Trả lời
  24. thanks nàng!

    Trả lời
  25. doc 1 leo het ca bo truyen
    minh rat thich nhung tac pham nhu the nay

    Trả lời
  26. bapcai123

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    cảm ơn bạn rất nhiều vì truyện này :). Một truyện đọc khó có thể nào quên được.

    Trả lời
  27. ice_cream

     /  Tháng Bảy 28, 2011

    thanks bạn 😀 ngoại truyện này nhẹ nhàng quá

    Trả lời
  28. canhcam

     /  Tháng Bảy 29, 2011

    7 năm còn ít đấy, chị LS khổ sở rõ nhìu,,, thank nàng

    Trả lời
  29. banhmikhet

     /  Tháng Bảy 29, 2011

    thanks nàng rất nhiều

    Trả lời
  30. thanh đan

     /  Tháng Bảy 29, 2011

    thanks nhiu, cuoi cung cung ket thuc roi,

    Trả lời
  31. :O :O :O Tưởng 100c =))) Nhìn thấy chữ Hoàn giật cả mềnh o.O

    Trả lời
  32. Tìm bìa đi rồi đưa bạn PS cho xD~~~

    Trả lời
  33. Sau 3 ngày mần truyện cuối cùng em cũng hoàn thành được chặng đường gian lao, vất vả nì ( độ chính xác là 0,00000………….1%):d . Em rất cảm ơn chị Kim Anh trong thời gian qua đã cố gắng hoàn thành truyện trong thời gian ngắn nhất, cố gắng một chap mỗi ngày. Tuy nhiều lúc chán nản nhưng chị vẫn cố gắng, tiếp tục cố gắng, tiếp tiếp tục cố gắng, tiếp tiếp tiếp tục cố gắng để cho cộng đồng mê truyện chúng em có thời gian vui vẻ và thư gian. Lời cuối cùng em mún cảm cảm cảm cảm cảm ơn chị Kim Anh lần nữa *moazzzzzzzzz*

    Trả lời
      • Àh chị ơi chị đừng nghĩ nhìu về truyện của S với BK nữa chị nha. Mỗi người một tính k chiều đc hết đâu chị ạh (đặc bịt 2 cái kẻ đầu đất óc phù sa kia). Nghĩ nhìu là nhìu nếp nhăn, đầu óc mụm mĩm. Đầu mình để học, để nhớ những gì cần nhớ chứ k phải để chỗ cho 2 kẻ điên kia. Cái loại vô duyên bất lịch sự ấy k xứng tầm với chị em ta

  34. chuonchuonkim

     /  Tháng Bảy 30, 2011

    truyen rat hay. thanks nang nhieu nhe

    Trả lời
  35. chờ đợi 7 năm chưa phải là hình phạt xứng đáng cho tên lăng nhăng kia, nhưng với LS cuộc đời ng con gái có đc bao lần 16 năm, 7 năm cũng coi như là chịu phạt, cuộc đời còn ở phía trước tên ấy sẽ phải thành tâm dài dài. Thích nhất ở TT cái đoạn ko chê vợ béo hay gầy, già hay trẻ, chỉ cần là LS thì đều yêu. Dù mất hết nửa đời ng mới thực sự chờ đc TT “lớn lên” nhưng cũng coi như ko uổng công sức, tình yêu của LS rồi. Ngay từ đầu LS yêu TT là đã chịu phần thiệt về mình rồi, nên cũng ko cần phải tính toán nhiều, cái quan trọng là TT đã thực sự trân trọng ng vợ quí giá của mình… thực sự rất thích nhân vật LS và bức thư gửi kèm đơn ly hôn của c ấy… >_<

    Trả lời
  36. mình nghĩ như vậy là quá đủ rồi, thời gian dài hay ngắn không chứng minh được chân tình. Hành hạ nhau quá để làm gì. Để thời gian đó mà bù đắp lỗi lầm cho nhau thì còn hiệu quả hơn nhiều. 7 năm chờ đợi của TT chứng mình được sự sắt son và kiên định của anh. Chứng minh được cuối cùng anh đã biết dừng chân. cuộc đời con người có bao nhiêu lần 7 năm để phí hoài vì chờ đợi, hờn dỗi chứ. Quan trọng hơn, sau 7 năm đó, anh rốt cuộc đã không phản bội LS thêm một lần nào nữa. Vậy thì có gì mà không hài lòng với anh. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, anh đã hối hận và sửa sai, thì tha thứ cho anh và nhận sự lấy tình yêu của anh chính là sự bù đắp thiết thực nhất cho LS. đoạn thứ 2 của ngoại truyện, cảm thấy thực ngọt ngào và hạnh phúc, LS ngày càng già đi so với anh, trong khi xung quanh anh vẫn không thiếu yến oanh vây quanh, vậy mà anh vẫn chung thủy với cô, vẫn quan tâm lo lắng chìu chuộng cô, thử hỏi còn gì có thể không hài lòng ở anh. Mười mấy năm trôi qua, sau bao biến cố, tổn thương và mất mát, anh đã học được cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc. Mình thực sự rất thích TT, so với những người đạo mạo hay giả dối (hứa rồi lại quên), thì một người đàn ông như TT thực sự rất rất tuyệt vời!!!! I Love You, TT!!!

    Trả lời
    • thích comt của bạn! >_< hay quá! đọc bộ này xúc động đậy khủng khiếp! cảm ơn vì đã edit ra bộ truyện hay như vậy! hix

      Trả lời
  37. Dinhdinh

     /  Tháng Tám 1, 2011

    Tieu Duong và Tô Tuấn, bây giờ lại có đôi bạn Tiếu Nhất Duy và Tô Trung.TT đã biết quay đầu, toàn tâm toàn ý với LS.
    Lưu Sảng cuối cùng được hạnh phúc, tớ rất rất vui.

    Trả lời
  38. lien

     /  Tháng Tám 7, 2011

    Cảm ơn! bạn dịch hay quá!

    Trả lời
  39. không hiểu tại sao dọc xong bộ này ấn tượng với đôi TT và LS hơn đôi chính nhỉ :)) nhân vật TT làm mình nghĩ đến câu nói ” Anh rất yêu em nhưng anh không thể ngăn cản bản thân mình đi tìm người phụ nữ khác”, có lẽ với TT thì tình yêu và “nhu cầu” là 2 việc khác nhau. Dù sao cũng thấy vui vì cuối cùng TT đã tỉnh ngộ, đã nhận ra đâu mời là người cần thiết cho mình. Mà có lẽ chính TT đã nhận ra người cần thiết cho mình là LS, nhưng anh lại vẫn trăng hoa không sửa, điều đó làm mình thấy anh này đôi lúc là người khó hiểu =)) Cuối cùngthì bộ truyện thực sự rất tuyệt vời, có thể nói đây là 1 trong số những bộ tuyệt nhất mà mình từng đọc. Thanks bạn nhiều lắm :X

    Trả lời
  40. Thanks !
    Truyen rat hay. Minh that su thich Co Thien Nhan hon Tieu Duong. Nhung biet sao duoc ..con tim co ly le rieng cua no ma.

    Trả lời
  41. NHkuanongtoi^^

     /  Tháng Mười Một 17, 2011

    Đọc truyên này cũng được một thời gian rồi, giờ mới vào đây cảm tạ người dịch 😀
    Bạn eidt truyên rất hay, lời văn trau truốt dễ hiểu, một trong những người edit truyện mình rất thích 🙂 Thank bạn vì đã làm một bộ truyện hay 😡 😡 😡
    Nhưng… nhưng… nhưng mà… T^T Sau khi đọc truyện mình lại thấy một số điều làm mình ức chế và chán quá (tại truyện chứ hem phải người edit đâu ha)
    Ở những phần cuối cùng của truyện, trong cái thử thách cuối cùng của Tiếu-Khương, sao dưng thấy TD lố bịch và hơi bị quá đáng. Dù cho KHN đã nói dối anh đi gặp CTN, nhưng anh thậm chí chẳng thèm tìm hiểu cho kĩ, lại có thái độ bồng bột đạp cô qua một bên mà cho rằng không muốn chịu thêm tổn thương trong hôn nhân lần nữa. Sao anh không nghĩ tới biết bao chuyện hai người đã trải qua, thời gian qua cô đã sống như thế nào, cả con người cô nữa v.v. … Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của TD lúc ở bệnh viện mình thấy tưng tức, nếu không phải HN kiên nhẫn và lí trí sau bao sóng gió không dễ tìm lại được hạnh phúc, có phải một lần nữa, không chỉ là 9 năm, làm vuột mất hạnh phúc một cách mu muội hay sao???

    Thật sự làm mình bị ám ảnh hơn cả…. chính là cặp đôi TT-LS. Có thể nói mình gần như dị ứng kinh dị hạng người như TT. Xuất hiện là nhân vật phụ không nhiều, nhưng cứ hễ cứ có đoạn nào có anh ta mình gần như tức ói máu. Mình đã ghê tởm, khinh bỉ, ức chế… như thế nào khi biết những việc làm dơ dáy, nhơ bẩn và ích kỉ tột cùng của anh ta. Thậm chí mình thấy những kẻ lăng nhăng không có tình cảm còn hơn loại nói là yêu này yêu nọ nhưng vẫn làm trò đồi bại đó. Anh ta nói LS là người quan trọng nhất với anh ta, là người anh ta yêu, vậy anh ta yêu cái kiểu gì vậy??? Cứ cho anh ta từ bé đã sa vào trò tình ái, vậy sao khi quen cô rồi vẫn không chịu bỏ, cả khi nhận ra tình cảm của mình cũng vẫn cứ là kẻ trăng hoa, kết hôn với cô xong vẫn “chịu khó” đi ăn vụng mấy thứ nhơ nhuốc đó??? Không thể cho cô một hạnh phúc bình dị và tình yêu duy nhất cũng không chịu buông tha, anh ta chọn cách thức bần tiện và ích kỉ nhất: hành hạ người con gái anh ta nói là “yêu” và thỏa mãn những dục vọng đáng tởm của mình… Trong truyện có đoạn hình như có gì đó là mặc dù vẫn lăng nhăng nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến LS, thật là khinh bỉ quá đi! Anh ta thì nghĩ đến cái gì, tình yêu chân thành của một người con gái bị anh ta nghiền nát, héo hon từng ngày và đằng đẵng mười sáu năm, những giọt nước mắt cũng gần như kiệt quệ, tuổi xuân đẹp nhất của người con gái mất đi bao điều tốt đẹp, bao lần hi vọng nhưng đổi lại là ngần ấy lần trái tim lại rỉ máu… Thương cho LS vô cùng, nhưng cũng ghét cả cô ấy nữa, không biết phải nói tình yêu của cô ấy quá “cao thượng” hay quá ngu ngốc đây??? Ngay từ đầu không phải không có cách khiến anh ta thay đổi tâm tính, nhưng LS lại lựa chọn sự nhu nhược và cam chịu mà hi vọng anh ta sẽ tự tìm ra điều qua trọng nhất. Mình hoàn toàn không đồng tình với LS chút nào, sống như cô, thà sống như KHN-TD chia li 9 năm trời có khi còn đỡ hơn. Chí ít trái tim họ vẫn hướng về nhau, và dù có cố gắng hay không cũng không cách nào tìm được nửa khác ở bên mình… Còn TT thì sao??? Anh ta có điên không??? Đàn ông có tình cảm với người khác => ngoại tình, tôi hiểu; đàn ông lấy lí do qá muốn nhu cầu sinh lí => ngoại tình, chịu thôi; đàn ông vốn chẳng yêu ai, thích thì lăng nhăng chơi bời => ngoại tình, thì kệ … Còn anh ta thì sao, một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ… Còn lí do gì để anh giở trò thế??? Đáng lẽ khi yêu con người ta luôn muốn ở bên cạnh bạn đời của mình, anh ta vẫn rảnh hơi dành thời gian đi lăng loàn với người khác. Không thì anh ta cũng phải biết suy nghĩ cho LS. Dựa vào cái gì mà anh ta ích kỉ chỉ biết đến bản thân như thế? Dù cho có nói với mình anh ta “yêu” LS đến nhường nào, mình cũng chỉ thấy cái thứ gọi là tình yêu đấy thật rẻ tiền, đáng bỉ… Hoàn toàn tuyệt đối, ngàn vạn lần không đồng ý để LS quay lại với TT chút nào >””<
    Mình lại mong muốn LS tìm được một người yêu thương cô, cho cô cảm giác an toàn, bình yên và vui vẻ để mang hạnh phúc và đi cùng cô nốt quãng đời còn lại… Phần cuối cuối thấy xuất hiện Tịch Ích gì gì đó nhưng mà lại không thành, tiếc quá!!! CÒn TT thì muốn đau khổ dằn vặt vật vã… thế nào thì kệ, mặc anh ta trả giá cả đời đau thương cô độc đi, chí ít còn giúp mình đỡ ức chế phần nào… Đằng này…

    Nếu lời lẽ hay ý kiến của mình có phần quá thì mọi người thông cảm, đọc truyện từ đời nào mà giờ vẫn ám ảnh, day dứt mãi… Không xả ra cũng hơi khó chịu ~.~

    Thôi thì trước khi té một lần nữa thank "mạnh" người eidt, thấy mọi người gọi là KA nhỉ 😀
    KA tuyệt vời, KA vạn tuế, vạn tuế!!!!
    The End
    *Cắp mông chạy thục mạng*

    Trả lời
    • *chấm chấm nước mắt* hôm nay vào nhà đọc được cmt của bạn mà mình xúc động quá, rất cảm ơn những tình cảm bạn đã dành cho truyện, và hơn cả là cho mình. Mình đang trong thời gian “gác máy” nên không thường vào nhà, cũng không thường đọc truyện nữa. Vẫn còn người nhớ đến mình thế này làm mình vui quá. Cảm ơn bạn rất nhiều.

      Trả lời
      • NHkuanongtoi^^

         /  Tháng Mười Một 20, 2011

        *Bê chậu ra hứng nước mắt dùm chủ nhà*
        Không có chi, mình rất thích văn phong của KA, sau này khi nào có thời gian rảnh với hứng lên lại kiếm tiểu thuyết nào hay hay hấp dẫn (nhưg ngàn vạn lần chớ để mình gặp thêm thể loại đôi TT_LS nào tập 2) chia sẻ với mọi người ha… Có dịp mình lại tới ngồi huyên thuyên tới lúc chớ xách chổi quăng ghế đuổi đi vì thấy phiền >”<
        *Mang chậu đi đổ bớt nước*

  42. Van miumiu

     /  Tháng Mười Hai 5, 2011

    Cam on ban rat nhieu da cho doc gia 1 bo truyen hay nhu vay

    Trả lời
  43. Boxit2410

     /  Tháng Hai 12, 2012

    Rất hay! Cám ơn bạn nhiều! Lâu rùi mới đọc được một truyện hay và có ý nghĩa như vây!
    Chỉ có điều là tình hình ….. mai tớ thì trượt mất >_<

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Nh0c Boo Hủy trả lời