Anh, em sai rồi – Chương 26


Chương 26

Anh em họ

Edit: Linh Trưởng

Beta: Kim Anh

Ra khỏi toilet, rẽ phải chợt nghe thấy một giọng đàn ông không cao không thấp ở đằng sau, “Em gái Tiểu Lai, đã lâu không gặp rồi.”

Tô Tiểu Lai quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn miễn cưỡng tựa vào trên tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt đẹp đẽ, góc cạnh rõ ràng, khóe miệng nhếch lên cười tựa như không.

Tô Tiểu Lai rất kinh ngạc, sao anh ta lại ở đây? Lại còn gặp nhau ở cửa toilet nữa =____=

“Sao thế em gái Tiểu Lai? Mới một tháng không gặp mà đã không nhận ra anh sao?” Anh ta nhíu mày, từ từ đi về phía cô.

“Ha ha, sao có chuyện như thế được? Tiểu Thần Thần…” Tô Tiểu Lai mặt mày vui vẻ hớn hở.

Mỗi lần Tô Tiểu Lai gọi “Tiểu Thần Thần” như thế, Dịch Xuyên Thần đều tức chết, nhẫn nhục chịu đựng ý nghĩ muốn đánh chết Tiểu Lai. Đường đường là một người đàn ông chân chính, thế mà anh  bị cô gọi cái tên này, nghe cứ như anh là gay vậy đó.

“Không được gọi anh là Tiểu Thần Thần nữa!! Gọi “anh Dịch”, “anh Xuyên” hoặc là “anh Thần” mau! »  Nửa câu đầu giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng nửa câu sau lại mang giọng điệu khẽ đùa vui.

Tô Tiểu lai trong lòng rét run, đầy khinh bỉ. Gọi “anh” đã chịu không nổi, lại còn “anh Dịch” ~ “anh Thần ~” “anh Xuyên ~” nữa, ều, còn lâu!!!

Cô không muốn dùng dằng nữa, vẫn còn “chú Bác Sĩ” đáng kính đang chờ cô giải quyết ở đằng kia nữa kìa!

“Em còn có việc, đi trước nhé.” Tiểu Lai nói xong xoay người rời đi.

Dịch Xuyên Thần đột nhiên phun ra một câu ớn lạnh: “Em vẫn muốn đi gặp mặt vị bác sĩ kia à?”

Tô Tiểu Lai dừng bước, quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc : “Làm sao anh biết?”.

Xuyên Thần cười thoải mái: “Anh ngồi sau bàn của em. Bọn em nói chuyện rất hợp nhau đúng không?” Câu sau đương nhiên mang đầy vẻ đả kích Tô Tiểu Lai.

“Anh…anh….anh…anh nghe lén bọn em nói chuyện à?” Tô Tiểu Lai đỏ mặt tía tai, nhìn rất…gớm !

Dịch Xuyên Thần thích thú : “Anh quang minh chính đại nghe nha! Hơn nữa tất cả mọi người ngồi bàn anh đều nghe được!”. Nói đến đây, anh dừng một chút, sau đó rất thâm ý hỏi một câu : “Tiểu Lai à, em thích kiểu người như “chú Bác Sĩ” ấy sao?”.

Tô TIểu Lai lắp bắp: “Anh…anh…anh mới thích đó! Em..em”. Cô bắt đầu quýnh quáng. Cả đời chưa bao giờ bị như vầy hết đó T____T

Dịch Xuyên Thần nhịn cười. Một Tô Tiểu Lai mồm miệng luôn nhanh nhảu thể mà cũng có lúc xấu hổ. Thật là thoải mái tâm hồn ~~ Nhớ ngày đó, Xuyên Thần anh đây chịu bao nhiêu “tủi khổ”, bây giờ cũng đã được báo thù….

“Đúng rồi, em Tiểu Lai, anh em có biết em đi xem mặt không?”

Đương nhiên theo kinh nghiệm đã tiếp xúc một vài lần,Tiểu Lai biết Xuyên Thần đang mang Trình THiếu Phàm ra uy hiếp cô.

Tô Tiểu Lai nhe răng cười cười với Xuyên Thần, anh ta đến để điều tra à???

Không cần quan tâm đến anh ta, cô xoay người chạy lẹ về đại sảnh.

Ở phía sau, Dịch Xuyên Thần nhếch môi cười. Nụ cười không rõ mang theo cảm xúc gì.

******

Lúc quay về chỗ ngồi, Tô Tiểu Lai lập tức mở miệng : “Bác sĩ Lâm, tôi phải về đây.”

“Chú” bác sĩ ấy sắc mặt biến đổi rõ ràng, lấy tay che bớt ánh mắt “tủi thân”, sau đó lại nhẹ nhàng cười : “Tô tiểu thư à, vẫn còn sớm mà. Cơm còn chưa ăn nữa. Chúng ta cứ ăn chút gì đó rồi về nhé..”.

Ăn cái rắm đấy! Cô còn có thể nuốt trôi sao? Tuy nhiên, Tiểu Lai vẫn phải nhịn lửa giận trong lòng xuống, lịch sự từ chối.

“Thực sự rất xin lỗi. Nhà tôi quy định rất nghiêm khắc, mười giờ là phải có mặt ở nhà rồi.” Đây không hẳn là lời nói dối nha.

“Chú” bác sĩ ấy nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Nhưng mà bây giờ cũng chỉ mới hơn 8 giờ thôi mà. Sao tôi lại để cho cô đói bụng được. Tốt nhất là ăn tối xong, tôi đưa cô trở về.”

Tô Tiểu Lai không thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa. Bụng đói reo vang nỗi oán hận (___||||)

Cô đang chuẩn bị từ chối tiếp, bỗng nhiên, vai có cái gì vuốt nhẹ, đầu có cái gì đó đang xoa xoa. Cô hoảng sợ, quay đầu lại nhìn ngay. Ngay lúc đó, Tiểu Lai thấy người kia đang dịu dàng xoa đầu cô, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhưng hết sức thâm tình nhìn cô, giọng nói cực kỳ yêu chiều: « Tiểu Lai Lai à, sao lúc nào cũng nghịch ngợm thế? Em coi anh là không khí à? »

Tô Tiểu Lai nghe được ba chữ “Tiểu Lai Lai” kia, bỗng rùng mình một cái, cả người nổi lên lớp lớp da gà.

Cô cảm thấy thật kinh ngạc, anh ta lại diễn trò ở ngay đây à.

Nhưng, anh chàng bác sĩ bốn mắt kia mắt đã sớm lọt tròng, trên mặt là cảm xúc phức tạp xem lẫn hoảng loạn. Bác sĩ lấy tay chỉ vào người kia, hỏi : “Tô Tiểu Thư, anh ta là ai vậy?”

Tô Tiểu Lai mừng quýnh đến mù cả phương hướng đường đi. Trời giúp ta, trời giúp ta rồi. Phải phản ứng lại thôi.

Không đợi cô mở lời, tay của Dịch Xuyên Thần từ trên đầu vai đã chuyển xuống eo. Thân hình mềm mại của Tiểu Lai ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Cô cố giãy ra nhưng vô ích.

“Không biết vị tiên sinh đây phải xưng hô thế nào nhỉ? Thú thực là tôi không muốn hỏi bạn gái tại sao lại ăn cơm cùng với người đàn ông khác đâu…” Dịch Xuyên Thần lạnh lùng mở miệng, đôi mắt dán chặt vào người “chú” bác sĩ kia.

Mặt mày “chú” bác sĩ kia trở nên kinh khủng, chính mình cũng không hiểu được đây là hoàn cảnh gì. Rõ ràng là đồng nghiệp giới thiệu đối tượng cho anh ta, tại sao lại biến thành bạn gái người khác rồi???? Anh ta đành phải rời ánh mắt sang hướng Tiểu Lai, hy vọng cô có thể giải thích hợp lý tình cảnh này.

Bởi vì hiệu ứng ánh sáng, mắt bác sĩ cận nặng, chiếc kính dày cộp phản quang lóe lóe nên Tô Tiểu Lai không nhìn rõ cảm xúc sau cặp mắt kính kia.

Cô nghĩ rằng dù sao sự việc cũng đã thành một đống bùi nhùi như vậy rồi, không bằng giải thoát cho mình sớm một chút, vì thế cắn môi phối hợp với Dịch Xuyên Thần, trưng ra thái độ rất thành khẩn: “Lâm tiên sinh, rất rất rất xin lỗi, anh ấy quả thật là bạn trai tôi. Ngày hôm qua chúng tôi cãi nhau, tôi dỗi nên hồ đồ…”

Còn không đợi cô diễn hết vai, vị bác sĩ đáng kính vỗ bàn cái bốp, nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt hai người : “Thật sự là hồ đồ, không phép tắc! Chuyện tình cảm của hai người mà cũng có thể lôi người ngoài vào sao?”.

Hai người đối diện bất thình lình bị mắng, ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy mặt vị bác sĩ kia xám xịt cầm lấy cặp tài liệu bên cạnh, xoay người rời đi, nhưng mà…một giây sau đó, anh chàng Lâm Bác Sĩ quay trở lại, bưng tách cà phê của Tiểu Lai uống một hơi cạn sạch. Hành động này làm cho hai con người đang sững sờ kia khóe miệng co rút liên hồi….=O=

Bác sĩ buông tách cà phê, nói với hai người còn đang run rẩy kia: “Hừ, thế là công bằng. Tách cà phê này hai người trả!”

Nói xong, không thèm quay đầu lại, sải bước nhanh rất khí thế.

o[╯□╰]o

Hai người này nãy giờ tựa như rơi vào trạng thái u mê, vẫn không nhúc nhích nhìn tách cà phê không còn một giọt kia, cho đến khi một giọng nữ thánh thót vang lên: “Tiểu Lai, lâu rồi không gặp.”

Hai người lúc bấy giờ mới tỉnh lại. Tô Tiểu Lai thẳng tay đẩy Dịch Xuyên Thần ra, đứng lên đáp lại.

“Chị La, sao chị lại ở đây?”. Sau đó, cô lập tức nhìn cái bàn phía sau, rốt cục cũng hiểu được, hóa ra là bọn họ đi cùng nhau.

La San nhìn Tô TIểu Lai: “Chị với Xuyên Thần ăn cơm ở đây, vừa lúc thấy em cũng ăn cơm ở đây, tại bàn này”. Nói xong, cô ta dừng một chút, lại hỏi liền : “Đúng rồi, anh em dạo này thế nào?”.

“Anh ấy thì có thể thế nào nữa, có thể ăn, có thể uống.”Tô Tiểu Lai đáp rất trôi chảy.

Nghĩ cũng lạ, hình như lâu lắm rồi Lam San không đến tìm anh cô, cũng không dây dưa dùng dằng với cô. Aiza, chắc chuyện không thành nên đi tìm tình yêu mới rồi!!! Cô nhìn La San rồi lại nhìn Dịch Xuyên Thần. Hai người này chắc chắn có JQ (gian tình), lần trước ở khu trò chơi hai người này cũng đi cùng nhau đó.

Dịch Xuyên Thần liếc mắt một cái đã thấy rõ cái tâm tư đen tối của Tiểu Lai, vì thế đứng dậy, sửa lại ý nghĩ sai lầm của cô: “Em Tiểu Lai, để anh giới thiệu cho em, với một cách rất rất chính thức nha, La San, em họ của anh”.

Tô Tiểu lai lập tức xấu hổ : “A, tại sao chị La San không gọi anh là anh họ?”

“Ha ha ha, tại vì tuổi chênh lệch không nhiều đó. Anh ấy chỉ hơn chị có 2 tháng, làm sao chị có thể dễ dàng gọi một tiếng “anh” được.” La San trả lời cô, lời nói toát ra tình cảm anh em sâu đậm.

Điều này làm cho Tô Tiểu Lai phiền lòng. Nhìn đi, anh em nhà người ta quan hệ hòa hảo, trong khi cô với anh trai dường như vẫn có một bức tường chưa vượt qua được.

Dịch Xuyên Thần đột nhiên chuyển đề tài, vẻ mặt cười cười: “Tiểu Lai à, chuyện vừa nãy cảm ơn anh thế nào đây?”

Đầu óc người này không phải là có vấn đề chứ? Chuyện vừa rồi đó còn không phải là do anh ta sao? Cô còn chưa truy cứu thì thôi, thế mà anh ta dám vác mặt đòi thưởng đó. Đúng là con người không biết xấu hổ, mặt dày.

“Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Vừa nãy nói năng lung tung cái gì thế?” Tô iIểu Lai bốc hỏa.

“Ủa, chớ đó không phải là vì cứu em sao? Em nghĩ rằng anh ngời ngời như thế này mà hạ mình làm bạn trai em à?” Dịch Xuyên Thần kênh kiệu tuôn ra câu trả lời.

“Anh thật đúng là mặt dày vô đối!”. Tô Tiểu Lai nhịn không nổi nữa rồi, nổi cơn tam bành luôn.

“Anh mặt dày như thế nào?”. Dịch Xuyên Thần tiếp tục đùa giỡn.

La San ở một bên nhìn hai người đấu võ mồm, nhịn không được nở nụ cười. Cô phát hiện rằng chỉ khi Xuyên Thần ở cạnh Tiểu Lai mới có vẻ đáng yêu như thế.

Cuối cùng người giảng hòa vẫn là La San: “Được rồi, Xuyên Thần, đừng chọc Tiểu Lai nữa. Mình thấy TIểu lai vẫn chưa ăn cơm, chắc chắn là đói bụng rồi đó”.

Những lời của La San đã nhắc nhở Tiểu Lai về cái bụng trống trơn của mình…

Dịch Xuyên Thần cũng không chọc Tiểu Lai nữa. Thời gian còn dài, mà trong tay thì đã có điểm yếu rồi, việc gì phải vội chứ.  Ha haha haha…..

Vì thế, 3 người rốt cục cũng ngồi xuống ăn cơm, nhà hàng liền yên tĩnh trở lại.

******

Từ khi Tô Tiểu Lai đi học chính trị, Trình Thiếu Phàm cũng không rảnh rỗi. Mỗi buổi sớm đều đánh thức Tiểu Lai, sau đó tự mình lái xe đưa cô đến trường. Chính trị vốn dĩ là môn học buồn tẻ nhàm chán, nhưng thầy giáo lại dùng khiếu hài hước của mình để làm bài giảng thêm sinh động, đỡ chán ngán. Tuy nhiên, Tiểu Lai là nhân vật đặc biệt, cô luôn luôn nhớ đến thời trốn học oanh liệt vàng son với biệt tài cúp cua của mình. Thế nên, chưa đến 2 ngày, Tô Tiểu Lai đã phát bệnh cũ: trốn học!

Haizz…cô chán đến chết rồi! Mở di động, xem lịch : ngày mai là ngày 15 tháng 8, cũng chính là ngày sinh nhật cô. Được rồi, thật là háo hức đó !

Hôm nay, Trình Thiếu Phàm đi con xe cực kỳ phong cách của mình đến đón TIểu Lai, cô làm ra vẻ thần bí hỏi : “Anh, ngày mai là ngày gì?”. ( ̄▽ ̄)

Trình Thiếu Phàm lái xe, liếc mắt qua Tô TIểu Lai một cái, thản nhiên nói : “Sinh nhật em”.

Tô Tiểu Lai biết chắc anh sẽ không quên, vì mấy năm nay chả bao giờ anh quên không tặng quà cho cô cả.

Trong lòng đương nhiên là vui mừng rạo rực, cô hỏi tiếp: “Anh, ngày mai em có thể được giải phóng một ngày không? Có một ngày tự do đó?”.

“Nghỉ để làm gì?”. Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nhưng ngữ khí rất mềm mại nhẹ nhàng.

“Sinh nhật chứ sao”. Tô Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cũng không tức giận, xem ra việc có thể thành đó ~\(≧▽≦)/~

“Mới đi học có hai ngày mà đã đòi nghỉ, không được!”.

Tô Tiểu Lai cảm thấy vô cùng uất ức, nhẹ giọng nói : “Một năm mới có một ngày sinh nhật mà anh…”

“Được thôi! Vậy sáng ngày mai đi học bình thường, giữa trưa anh đến đón em.”

End

Để lại bình luận

28 phản hồi

  1. ý anh định làm j đây

    Trả lời
  2. cipcip

     /  Tháng Tám 3, 2011

    tiểu Thần Thần có JQ với Tiểu lai ư? tiểu lai đào hoa we’

    Trả lời
  3. Đông

     /  Tháng Tám 3, 2011

    “Em nghĩ rằng anh ngời ngời như thế này mà hạ mình làm bạn trai em à?” Gần giống câu cửa miệng của mềnh thế nhỉ. Chỉ thay mỗi 2 từ “hạ mình” bằng “được phép”, vậy là người nào đó ngất ngây con gà tây.

    Trả lời
  4. tranghihi

     /  Tháng Tám 4, 2011

    thanks a, sinh nhat rui, co nguoi sap ngo loi do! Mong cho…ing

    Trả lời
  5. Tiểu Mút Mót thuần khiết ~~

     /  Tháng Tám 4, 2011

    Dỗi KA😦

    Trả lời
  6. lungconuong

     /  Tháng Tám 4, 2011

    Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây ha?

    Trả lời
  7. Jinu

     /  Tháng Tám 4, 2011

    Cảm ơn nàng nhiều nhé!😡

    Trả lời
  8. bimga

     /  Tháng Tám 4, 2011

    thanks các bạn nhiều

    Trả lời
  9. hê hê c này dễ xương nhỉ

    Trả lời
  10. thienthien

     /  Tháng Tám 4, 2011

    thanks

    Trả lời
  11. sa0bang

     /  Tháng Tám 4, 2011

    thanks ss. ma ngo loi gi the ? sao em chang hieu moi nguoi noi gi ca

    Trả lời
  12. decworm

     /  Tháng Tám 4, 2011

    thk ss

    Trả lời
  13. thanh đan

     /  Tháng Tám 5, 2011

    thanks nhiu

    Trả lời
  14. thangsauxanh

     /  Tháng Tám 14, 2011

    thank you!

    Trả lời
  15. banhmikhet

     /  Tháng Tám 28, 2011

    thanks nhé

    Trả lời
  16. kitty

     /  Tháng Chín 18, 2011

    Thank nàng

    Trả lời
  1. [Tiểu Thuyết] Anh, Em Sai Rồi! | Hoàng Hôn Tứ Hợp « Never Give Up
  2. Anh, em sai rồi | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: