Trì niên Giản Nặc – Chương 1


Chương 1

Gặp lại không nói gì

Người đàn ông im lặng ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh dừng lại vài phút trên gương mặt Giản Nặc….

Bốn giờ sáng, ngã tư đường yên tĩnh không một tiếng động, cả thành phố với nhịp sống hối hả và nhộn nhịp cuối cùng cũng tắt ánh đèn neon, đèn đường ảm đạm tỏa ánh sáng màu vàng rực rõ, mờ nhạt mà ôn hòa. Khởi động xe, Giản Nặc từ từ xoay vô lăng, chiếc Honda Đông Phong màu bạc vững vàng hòa nhập ngã tư đường, hình bóng xe dần dần biến mất đến cuối đường.

Bao phủ một tầng sương mù màu trắng dày đặc, nắng sớm phía chân trời bắt đầu hé mở, Giản Nặc đi bộ trên một con đường nhỏ quanh co lên núi, một tiếng trống đánh làm tinh thần thêm hắng hái leo đến tận đỉnh, một mình đứng trên đỉnh núi, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi, ngắm nhìn những đám mây đang đùa lượn trên bầu trời sớm.

Giản Nặc là người đơn giản. Tuổi trẻ cô có thói quen mỗi lần gặp chuyện quan trọng, sáng sớm sẽ đến nơi này ngắm ngày mới bắt đầu. Trong tiềm thức cô luôn cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu lên người, ngày mới làm việc sẽ không có chỗ nào gặp khó khăn. Cho nên khi ngắm mặt trời từ từ nhô lên từ phía đông, mọi tâm trạng căng thẳng bận rộn mới có thể được bình tĩnh và thư thái hơn.

Đừng nghĩ rằng Giản Nặc là một người can đảm. Ngày còn bé, chỉ một tiếng sấm đã dọa làm cô khóc. Nhưng rất kỳ lạ, cô lại dám đi bộ một mình lên con đường núi gập ghềnh này từ lúc tờ mờ sáng, điều này không phải cô gái nào cũng dám làm. Rất ít người biết cô có thói quen như vậy, khi có người hỏi cô vì sao làm vậy, cô không chút để ý nói, “Trong lòng có hy vọng. Biết mặt trời rất sớm sẽ mọc lên, vậy còn có cái gì phải sợ?”.

Thì ra ánh nắng mặt trời đã cho cô hy vọng, mà hy vọng ấy đã xua đuổi được sứ giả bóng tối.

Kỳ thật cô sợ bóng tôi hơn bất kỳ ai khác. Cho nên, trong đêm tối cô đều mở toàn bộ đèn phòng lên, cho nên, cô đặc biệt thích phơi nắng. Mà ông trời dường như cũng rất chăm sóc cô, mỗi lần chỉ cần cô bước lên đỉnh núi, màn sương mù dày đặc sẽ bảo nhau tán đi, giúp cô có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc ở Nghi Thành.

Giản Nặc thích đứng chỗ thật cao để quan sát Nghi Thành. Lúc mặt trời nhô lên, nhìn thấy tất cả các toàn nhà cao tầng được bao phủ bởi ánh sáng buổi sớm mai, trên  khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh hiện lên nụ cười ngọt ngào, khiến cho đôi mắt đen láy tỏa ánh sáng rạng ngời.

Giai điệu du dương hùng hậu từ xa vang đến, như vô tình hay hữu ý làm đất trời bừng tỉnh giấc ngủ, mặt trời có xu hướng nhảy ra khỏi đám mây hùng vĩ, khoảng cách lúc đó, ánh sáng nở rộ, ấm áp mà rực rỡ.

Giản Nặc cong môi, khẽ mỉm cười.

Người con gái bị cô lập ở đỉnh núi giống như đặt mình trong biển mây, dáng người mảnh khảnh chậm rãi hòa cùng làn sương sớm, khi lặng im mái tóc quăn theo gió thổi bay phất phơ càng tăng thêm phần tuyệt đẹp, cảnh đẹp như tranh vẽ, có chút mờ ảo, có chút chân thực.

Lái xe trở lại căn hộ đã là bảy giờ ba mươi phút. Thay bộ đồ màu đen, mái tóc dài búi gọn sau đầu, kiểm tra chiếc cặp tài liệu để xác định không quên cái gì, Giản Nặc tự tin bước chân ra cửa.

Lúc đi làm giao thông trên đường đặc biệt đông đúc, vì vậy xe đi rất chậm. Giản Nặc liên tục xem giờ, so với ngày thường ra khỏi nhà đã muộn 10 phút, hôm nay dễ có khả năng sẽ đến muộn.

Xe đi giống như ốc sên bò sát, Giản Nặc bóp còi xe, nhắc nhở lái xe phía trước đèn xanh đã sáng. Thật vất vả mới qua được tình trạng ách tắc đó, đến giữa đoạn đường Tây Lý cuối cùng cũng khai thông. Đi đến ngã ba phía trước rẽ phải chừng 5 phút là đến nơi, cô đang muốn cố gắng đánh tay lái luôn để chuyển hướng xe, không ngờ đằng sau có xe đột nhiên tăng tốc như muốn đi vượt lên.

Giản Nặc nhất thời bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, may mắn chân theo bản năng rất nhanh đã đạp mạnh chân phanh tránh cho mọi va chạm đáng sợ khác. Cùng lúc đó, chiếc xe thương vụ mang vẻ ngoài khí phách kia cũng kịp thời dừng lại.

Mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt cô gái trong trẻo còn chưa hoàng hồn lạnh lùng đi đến chiếc xe thương vụ. Lúc cửa xe hạ xuống, Giản Nặc nói, “Tiên sinh, xin phép tôi được nhắc nhở anh, bây giờ là thời gian đi làm, hơn nữa đoạn đường giữa Tây Lý này giới hạn vận tốc 60km/h, theo tôi đoán tốc độ vừa nãy anh đi ít nhất cũng đạt đến 100km/h, như vậy rất nguy hiểm.”

Tức giận như vậy nhưng ngữ khí Giản Nặc vẫn rất lịch sự, có lẽ do có liên quan đến nghề nghiệp, cô trực tiếp nói vào chủ đề, đơn giản một câu đã xác định rõ ràng người lái chiếc xe thương vụ này đã vượt quá tốc độ.

Người đàn ông tay vịn vô lăng, lông mày nhíu lại kích động, dường như đối với câu nói của Giản Nặc có chút bất mãn, “Tiểu thư, xe của cô đậu giữa đường sẽ gây ùn tắc giao thông đấy.”

“Nếu tôi không dừng lại nhắc nhở, lấy nhìn tốc độ chạy xe vừa nãy của anh rất có khả năng xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc gây ùn tắc giao thông.” Giản Nặc nhướng mắt, giọng nói không cao không thấp, đầy thiện ý nhắc nhở lần nữa, “Đừng biến công cụ thay đi bộ thành hung thủ gây chuyện, xin vui lòng lái xe cẩn thận”.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau lật xem tài liệu vốn lười biếng ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên, nghe được giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của người con gái, anh đột nhiên ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính xe mơ hồ nhìn được khuôn mặt cô, đôi mắt sâu thẳm trong phút chốc nheo lại, khiến cho người ta không phân biệt rõ đáy mắt hé mở ánh sáng lấp lánh hay là một ý nghĩ đầy nguy hiểm.

Người đàn ông im lặng ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh dừng lại vài phút trên gương mặt Giản Nặc, khi lái xe chuẩn bị mở miệng lần nữa, trong lồng ngực anh bỗng dâng lên buồn bực khó hiểu muốn rút lui thật nhanh, lười biếng vươn nhẹ tay ép lên vai của lái xe.

Tiêu Huy ngẩng đầu, qua gương chiếu hậu gặp phải ánh mắt lãnh đạm khiến người nhìn sợ hãi. Người đàn ông liếc nhìn anh ta một lần rồi lại hạ mắt tiếp tục lật xem tài liệu, nhưng có điều tâm tư đã không còn ở trên mặt giấy nữa.

“Thật ngại quá, tiểu thư.” Thái độ của Tiêu Huy thay đổi, ngữ khí dịu đi rất nhiều, còn dang tay ý mời cô lên xe đi trước.

Giản Nặc nhìn lái xe có phản ứng lạ đoán ngồi sau có người, nhưng cửa sổ đóng kín khiến cho cô nhìn không rõ tình huống bên trong, nếu người ta đã muốn xin lỗi, đương nhiên cô sẽ không cố tình gây sự nhập nhằng nữa, gật đầu xoay người ngồi trở lại chiếc Honda. Ngay sau đó biến mất trước xe thương vụ.

“Cáo tiên sinh, nơi này cấm rẽ phải.” Tiêu Huy nhìn biển cấm, vắt đầu khởi động xe rồi quay sang nói chuyện với người đàn ông ngồi phía sau.

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt sắc nét biểu thị vẻ đã hiểu rõ, “Tôi biết.”

Tiêu Huy là lái xe riêng của anh, kỹ năng lái xe và tinh thần đều rất bình tĩnh, đối với chuyện xảy ra ngoài ý muốn vừa nãy anh đương nhiên biết không hẳn do cậu ta muốn vượt qua mà tạo nên. Rõ ràng cô đã vi phạm luật lệ giao thông, vậy mà ngược lại còn đúng lý hợp tình giáo huấn họ, cô ấy đúng là độc đoán.

Khép lại tập tài liệu, khuỷu tay tùy ý đặt lên cửa kính xe, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường, sau đó anh mỉm cười không tiếng.

Tiêu Huy kinh ngạc, vẫn chuyên tâm để ý tình hình giao thông nhưng ánh mặt vẫn hiện lên vài phần nghi hoặc.

Giản Nặc đến muộn. Khi cô chạy tới quảng trường Viễn Đông,SunshinePlaza, tầng mười sáu, vào văn phòng luật Kim Thái đã là 8 giờ 45 phút. Thân là luật sư chấp nghiệp, quan niệm thời gian của Giản Nặc cùng với ý thức trách nhiệm rất coi trọng, cho nên sự việc trên đường vừa nãy đã phá vỡ nguyên tắc của cô, lúc này cô cúi đầu im lặng không lên tiếng đứng một góc, cố sắp xếp lại mọi thứ.

Cuộc họp thường lệ kết thúc, Lạc Nghệ Hằng gọi Giản Nặc vào văn phòng riêng của anh. Bọn họ cùng học đại học ở Nghi Thành, năm ấy thành tích bất ngờ của Giản Nặc đã nổi trội xuất sắc thi được vào đại học C Nghi Thành khoa công pháp quốc tế, còn anh ấy đang học năm cuối thạc sĩ luật.

“Sao vậy, xuống núi chậm à?”. Lạc Nghệ Hằng biết rõ thói quen của cô, nhìn chăm chú vào tiểu sư muội trước mắt, ngữ khí ôn hòa.

Giản Nặc ngẩng đầu nhìn ánh mắt nho nhã của anh, có chút ảo não, “Đi làm muộn mười phút, lại còn kẹt xe, sau đó ở giao lộ còn phải lĩnh phiếu phạt, cho nên mới muộn vậy.” Đi trước xe thương vụ, cô giống như ngày bình thường đi làm trên đường cũ, kết quả là bị cảnh sát giao thông chặn lại. Nghĩ đến vừa nãy còn chỉ trích người khác chạy quá tốc độ, Giản Nặc than thở, “Mỗi ngày đều đi con đường đó, sao hôm nay bỗng nhiên đề biển cấm rẽ phải chứ.”.

Lạc Nghệ Hằng biết tuyến đường cô đi làm, đại khái có thể đoán ra địa điểm xảy ra “án phạt”, môi khẽ cong lên cười, “Nghi Thành đang làm quy hoạch, rất nhiều đoạn đường đề biển cấm rẽ, đi đường vắng nên chú ý một chút.”

Đường vắng? Cô có nhắm mắt cũng có thể tìm được đường về nhà mà. Giản Nặc vô tội biết mặt mũi và ngoại hình của cô có chút trẻ con.

Lạc Nghệ Hằng nhìn vẻ mặt non nớt của cô, ánh mắt lay động đang suy nghĩa, trán nhăn lại như thấy không hài lòng, anh mỉm cười cúi đầu lấy trên bàn gói đồ ăn đặt trước mặt cô, “Ăn sáng đi đã, 10 phút sau xuất phát.”

Cô vẫn thích nhất là cháo ngô hạt dẻ dưỡng tâm an thần, tinh thần Giản Nặc vui vẻ lên, nở nụ cười, “Cám ơn sư huynh.”

Cong môi mỏng nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt cô như tỏa ra ánh mặt trời ấm áp, anh cười không nói, cúi đầu chuyên chú sửa sang tài liệu cần thiết cho phiên toà sắp tới. Trong văn phòng riêng chỉ có tiếng xoàn xoạt lật giở tài liệu, khiến Lạc Nghệ Hằng ngạc nhiên dừng động tác, thoáng chốc im lặng nhìn lên. Bộ dạng ăn cháo của cô giống như mèo nhỏ, không một chút tiếng động nào.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, Giản Nặc có vẻ không tự nhiên, ngẩng đầu oán giận, “Sư huynh, không phải anh cũng muốn ăn đấy chứ?”.

Nghe vậy, Lạc Nghệ Hằng nhẹ bật cười. Nhưng ý cười chỉ dừng lại ở khóe miệng, còn chưa lan đến đáy mắt. Đối mặt với người con gái đơn thuần này, trí nhớ xa xôi như hợp lại thành một khối hiện rõ lên, tim không ngăn được chợt thấy nhói đau, ánh mắt càng thâm sâu như không thấy đáy. Đã xa cách lâu như vậy, dường như đã bị lãng quên đi sự thật, vậy cô rốt cuộc có muốn biết hay không? Hay là, cô vẫn còn thủy chung chờ đợi?! Đúng vậy, thực ra cô ấy vẫn đang đợi, ngay từ đầu anh đã thấy rõ.

Giản Nặc nhìn lên, ánh mắt lơ đãng nhìn qua tài liệu trên bàn, lực chú ý bị dời đi, vẻ mặt cô ảm đạm nói, “Sư huynh, anh nói Đan Thục Nhu cuối cùng đã dùng cách gì khiến cho phụ thân cô ta sửa lại di chúc? Nếu Đan Thục Khê không chịu bãi kiện, vậy tội danh của cô ta có phải rất nghiêm trọng hay không?”.

Nói đến công việc, Lạc Nghệ Hằng dừng lại ý nghĩ xa xôi, nghiêm mặt nói, “Tiểu sư muội, em lại dùng ý nghĩ chủ quan của mình để phán đoán kết quả, như vậy không chỉ bất lợi đối với người ủy thác, suy nghĩ của dân chúng rất có khả năng bị một câu nói vô ý của chúng ta đảo lộn theo. Về phần cô ta có tội hay không, chánh án và bồi thẩm đoàn sẽ quyệt định.”

Giản Nặc biết ngồi than thở với “Luật sư vàng”- danh xưng dành cho vị sư huynh đáng kính trước mặt quả là một sai lầm nghiêm trọng, không chịu trách nhiệm vào câu vừa rồi, cô rụt cổ lè lưỡi, “Đã biết, lần sau em sẽ không hỏi vấn đề này nữa.”

Là một luật sư chấp nghiệp, Giản Nặc biết mình cần có trách nhiệm đầy đủ vận dụng chuyên nghiệp tri thức và kỹ năng, tận tâm làm hết phận sự pháp luật quy định, hoàn thành hạng mục công việc được ủy thác, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của khách hàng, mà không nên hứa hẹn nhất định thắng kiện hay trước khi kết cục còn chưa xác định cũng không nên có hành động nhụt chí.

Biết cô lần đầu tiên tiếp nhận vụ án có nhiều tình tiết phức tạp như thế, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng căng thẳng, Lạc Nghệ Hằng nghiêng người về phía trước, vỗ vai như anh trai an ủi cô, ngữ khí mang nhiều phần dịu dàng, “Đừng lo lắng vậy, cứ thoải mái lên.”

Lời nói của anh như có sức mạnh ma thuật, bàn tay anh tiếp thêm ấm áp lên vai cô, Giản Nặc nhất thời tỉnh táo lại. Liên tục hít thật sâu, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Vì được nhận vụ án này cô đã phải làm việc rất chăm chỉ, lại thêm việc được thực tập bên cạnh Lạc Nghệ Hằng đã lâu, nghe anh phân tích những vụ án anh đã thụ lý, cô đã học hỏi được rất nhiều điều. Cô thầm làm động tác cố lên nói với chính mình, rồi sau đó tiếp tục ăn bữa sáng.

9 giờ 20 phút, Giản Nặc, Lạc Nghệ Hằng cùng với trợ lý Lâm San rời khỏi văn phòng luật, tiến đến toà án nhân dân Nghi Thành.

Nhìn đại luật sư danh tiếng lừng lẫy Lạc Nghệ Hằng và Giản Nặc rời đi, cửa kính chiếc xe thương vụ từ từ đóng lại. Bên trong xe rơi vào bầu không khí trầm lặng một thời gian dài.

Tiêu Huy cúi đầu nhìn thời gian, đã là 9 giờ 45 phút, chần chừ hồi lâu anh mới hạ giọng nhắc nhở, “10 giờ ngài có một cuộc họp.” Tuy không hiểu rõ tại sao giám đốc đột nhiên hạ lệnh quay đầu xe chạy đến đây, nhưng đối với hành động khác thường của anh, Tiêu Huy cũng không dám nói xa hơn.

Che giấu sắc mặt khó diễn tả của mình, người đàn ông hạ mắt, giọng nói trầm thấp như đàn cello vang vọng trong không khí, Tiêu Huy nghe thấy anh nói, “Đến pháp viện.”

End

 

Để lại phản hồi

11 phản hồi

  1. tranghihi

     /  Tháng Tám 11, 2011

    thanks

    Phản hồi
  2. Người ngồi trong xe thương vụ ấy nhất định là nam chính rồi. Tò mò quá!!

    Phản hồi
  3. phongvan

     /  Tháng Tám 11, 2011

    thanks nhe! ta rat thix co truyen doc do!

    Phản hồi
  4. Thanhnghi

     /  Tháng Tám 11, 2011

    Thank u

    Phản hồi
  5. hầy, mới chương 1 mà xao tui đau tim quá :(((

    Phản hồi
  6. co truyen hay nua doc roi, cam on chu nha rat nhieu! Mong chuong moi cua ban ne` 🙂

    Phản hồi
  7. hangfish

     /  Tháng Tám 11, 2011

    càng thần bí thì càng lôi cuốn nha. thank bạn nhé.

    Phản hồi
  8. Mình cũng thích truyện này rồi đấy. Nhẹ nhàng, sâu lắng

    Phản hồi
  9. b0l doc nhung chua hieu lam 😦
    Chuong truoc la ket qua sau nay?
    Thanks!!

    Phản hồi
  10. kOy_TiNy

     /  Tháng Tám 14, 2011

    úi zời ruyện hay k thể bỏ lỡ
    chap1 mà nhiều khuốc mắc gê

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: