Anh, em sai rồi – Chương 38


Chương 38

Khách quý tới chơi

Edit: Linh Trưởng

Beta: Kim Anh

Hôm nay, Tô Tiểu Lai của chúng ta cả người buồn chán đến mốc meo, nằm ngáp ngắn ngáp dài trong thư phòng.

Đang ngáp khí thế thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói sang sảng: “Lớn to đầu như thế rồi còn làm những hành động giống trẻ con thế à? Mà ngay cả bọn con nít nó nhìn thấy còn khinh đấy!”

Tô Tiểu lai mất hồn, người run lẩy bẩy. Quay đầu lại là Boss cao cao uy dũng vô cùng, Boss chém một phát là chết không kịp ngáp…..cô ảo não quay đầu lại, phải đối mặt thôi!

Chẹp, anh về nhà mà không có cả tiếng mở khóa, không nghe tiếng bước chân, tựa như ma quỷ, thật là muốn vỡ tim đó mà!!

Aizz, quên đi, da đầu run với tần suất dữ dội quá nên giờ tê rần rồi đây nè.

Tô Tiểu Lai tức giận đứng lên, khỏa lấp lại sự ngượng ngùng cùng với xấu hổ vừa nãy, làm bộ làm tịch nói: “Anh, anh muốn dùng máy tính chứ gì? Anh dùng đi, em đi ra ngoài xem TV”

Trình Thiếu Phàm dùng tay ngăn cô lại, hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Tô Tiểu Lai nghe anh nhắc mới nhớ, đầu ngoẹo qua, chơi đến quên ăn quên ngủ luôn rồi. Cô đáp tỉnh rụi: “Ờ ha, em quên ăn rồi” Nói xong đi xuống phòng bếp hâm cơm ăn.

Thiếu Phàm đương nhiên sẽ không tha thứ cho cái tội vô tổ chức, vô kỷ luật này rồi: “Tiểu Lai, em nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Mặt anh đã đen mất một nửa.

Tiêu đời rồi, anh tức rồi!!!!

Tiểu Lai cúi đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng nói: “7g30 ạ”

“Xem ra để em ở nhà một mình là không ổn rồi.” Anh nghiêm giọng, ngữ khí không thể phản bác: “Ngày mai theo anh đi đến công ty, mang theo cả sách vở, ngồi ôn tập bên đó!”

Lần này Tiểu Lai tỉnh queo, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng, ngày mai cô sẽ “say goodbye” với anh. Ông trời ơi, ông thật là thương con đó! Trong lòng vui sướng hân hoan, khuôn mặt của anh khi kinh ngạc nhất định sẽ rất thú vị đây….Hahahaha

“Anh, nhưng mà…ngày mai em khai giảng năm học mới..” Tô Tiểu Lai nhỏ giọng nhắc nhở Thiếu Phàm. Để em xem nào, xem anh có cách gì giữ em được không nhé!!! Lần này cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai của anh rồi đó…..*v*

“À, em không cần lo lắng về ngày mai đâu, anh biết em rất thích trốn học mà.” Cô nhìn thấy tròng mắt anh chuyển động theo kiểu rất gian manh…đây là ánh mắt báo hiệu điềm gở! Có âm mưu! Có âm mưu!

…. “Cho nên anh đã xin cho em nghỉ thêm mấy ngày nữa rồi.”

Tô Tiểu Lai suýt chút nữa thổ huyết mà chết.

Việc này được gọi là gì? Đấu với anh sao? Kết quả chắc chắn là bị nội thương đến mức thổ huyết mà chết!! A a a a

******

Giờ phút này, Tô Tiểu Lai ngồi khoanh chân ở trên thảm thêu hoa, lưng dựa vào ghế sofa ở phía sau, cây bút trong tay không ngừng chuyển động, sự tập trung dừng lại vài giây, mắt ngó lên bàn làm việc của tổng giám đốc Trình Thiếu Phàm. Hóa ra, khi anh làm việc thật sự rất tập trung, rất chuyên tâm. Đầu lông mày của anh hơi hơi nhăn lại, sau đó lại giãn ra… Tô Tiểu Lai ngắm đến ngoẹo cổ, miệng cắn cắn móng tay, mắt bỗng nhiên lóe sáng, cô cầm cây bút và tập giấy đang để trên bàn lên….

Chỉ chốc lát sau, kiệt tác của cô đã hoàn thành. Một anh chàng đẹp trai như trong manga hiện lên trên tờ giấy trắng. Tiểu Lai đã vẽ lại hình ảnh Thiếu Phàm ngồi ở trước bàn cúi đầu xem tài liệu. Trong tranh, anh khẽ nhíu mày. Tranh của cô có sử dụng thêm vài nét vẽ biếm họa, đẹp mà lại vui vui. Tô Tiểu Lai rất vừa lòng, he he he he, không nghĩ rằng người anh ghét chụp ảnh kinh khủng này làm người mẫu tranh rất đẹp. Bức tranh này đúng là báu vật!!!

Cơ mà, tại sao càng nhìn bức tranh cô lại càng thấy giống tranh theo phong cách đam mĩ thế nhỉ? Chả lẽ do gần đây xem nhiều tiểu thuyết đam mỹ quá? Hừm, bên này có phải là nên vẽ thêm một anh chàng đẹp trai nữa không nhở? Chàng trai này sẽ đứng ở phía sau lưng anh, tay vòng qua cổ anh, đang hôn anh cuồng nhiệt….Trời ạ, cô lắc lắc đầu, đây đúng là ý nghĩ đen tối, anh “manly” thế kia tại sao lại biến thành gay được. Nhưng mà nếu cho dù anh là gay, thì chắc chắn anh là công rồi.

Ây dà, ý tưởng táo bạo quá! Nếu anh là tiểu công, anh chăm sóc tiểu thụ của anh thì ai sẽ chăm sóc cô đây????

Chính lúc suy nghĩ đang bay đầy trời, một bóng đen cao cao bao quanh lấy cô. Tô Tiểu Lai chưa kịp phản ứng thì tờ giấy trắng trong tay đã bị lấy đi. Thưởng thức kiệt tác của Tiểu Lai, Thiếu Phàm trề môi, ra vẻ đánh giá: “Hừm, trông cũng có vẻ cố gắng vẽ anh đấy, nhưng mà hình như cổ áo rộng quá…Cổ áo anh đâu có rộng như thế?”

Thiếu Phàm chỉ tay vào bức tranh của cô, trong đó, cô vẽ anh mặc áo lộ ra cả một khoảng ngực. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đối diện cô.

Tiểu Lai mặt mày đỏ như gấc. Gì chứ? Giữ gìn mộng đẹp thiếu nữ không được sao? Anh đúng là không biết thưởng thức, lại còn phê phán nữa chứ. Ơ, nhưng mà anh nói đúng, chính vì điểm này mà cô cảm thấy tranh giống tranh theo phong cách đam mỹ. Anh quan sát giỏi thật!

Tô Tiểu Lai cười gượng mấy tiếng che dấu sự xấu hổ.

“Này, anh thấy vẽ rất giống thật, nhưng lại có cảm giác như thiếu thiếu cái gì ấy.”

Tô Tiểu Lai mất hồn, cái gì anh cũng nhìn ra. Anh à, em thật phục anh quá đi!

“Có phải anh thấy thiếu thêm một nhân vật nữa không? Vẽ thêm một người đứng sau anh nữa nha” Tô Tiểu Lai phụ họa. Chiệp, cô với anh có góc nhìn rất giống nhau nha.

Thiếu Phàm nhếch miệng cười, đôi mắt thâm thúy chuyển động qua lại một chút : “Ừ, vẽ thêm em nữa là tuyệt vời.”

Tô Tiểu Lai sụp đổ.”

Vẽ cô vào làm gì? Vẽ hai người con trai rồi vẽ cô vào để làm tỳ nữ à =___=

Anh đúng là đồ ác độc.

Thiếu Phàm nhìn chằm chằm vào Tiểu Lai, xoay người đi đến bàn làm việc, cầm tập tài liệu, sau đó lại quay trở lại bàn trà nhặt lên cây bút, từ từ vẽ Tiểu Lai. Tiểu Lai nhìn một loạt động tác của anh, trong lòng nhen nhóm một niềm vui, anh đang vẽ cô đúng không? Cơ mà, anh biết vẽ à? Biết anh nhiều năm như thế nhưng cô không hề biết anh biết vẽ nha.

Cô nghĩ nghĩ, đầu quay trái quay phải, khó nghĩ quá!

Thiếu Phàm dừng tay, mặt mày nghiêm nghị: “Tô Tiểu Lai, em có thể ngồi yên không ngọ nguậy cái đầu em được không?”

Tiểu Lai bĩu môi, sau đó ngồi yên, tay cầm một quyển sách, lật ra, bắt đầu đọc.

Cứ như vậy, im lặng hơn khoảng một tiếng, Thiếu Phàm hoàn thành tác phẩm, thu bức vẽ về, quay trở lại bàn làm việc.

Tiểu Lai nhảy vội đến trước mặt Thiếu Phàm, mặt mày hớn hở: “Đâu đâu? Bức vẽ đâu? Em muốn xem”

“Sao em lại xem? Đây là anh vẽ vợ chưa cưới của anh mà” Thiếu Phàm thủng thẳng nói.

Tiểu Lai xấu hổ. Rõ ràng là chơi xấu mà.

“Em muốn nhìn xem vợ chưa cưới của anh xinh đẹp đến cỡ nào” Tô Tiểu Lai cũng bu theo, tiện thể đánh bóng mình.”

Muốn chơi xấu à? Thích thì chiều!

“Xem xong rồi đưa anh.” Thiếu Phàm mặt không chút biến đổi đưa bức tranh cho Tiểu Lai.

Này, này ,này…cái này là phóng đại quá rồi….

Trong bức tranh chỉ thấy một cô gái rất ngọt ngào, rất đáng yêu từ phía sau lưng ôm vòng lên cổ anh, đặt một nụ hôn tình cảm ở bên má. Trên mặt cô gái còn hơi ửng hồng. Vẻ mặt trông ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Đúng vậy, cô gái này chính là Tô Tiểu Lai.

Tô Tiểu Lai giật mình, mặt lại tự động đỏ bừng.

Bức vẽ này thật sự là rất tuyệt vời, từ mỹ nam tưởng tượng biến thành chính cô. Tuy rằng đúng là hơi ngượng một xíu nhưng mà trong lòng vẫn là sung sướng vạn lần.

Sau một ngồi nghiền ngẫm bức tranh, Tiểu Lai cảm thấy thắc mắc. Tại sao lại là cô chủ động hôn anh, lại còn trưng ra cái bộ mặt thẹn thùng ngớ ngẩn này nữa!!

Hừ, sao có thể “hạ nhục” em như thế được.

Tiểu Lai chu môi, tức giận nói: “Anh, vì sao anh không chủ động hôn em?”

Thiếu Phàm ngẩn ra, lòng đã muốn tung bông nhảy múa rồi nhưng trên mặt vẫn hết sức điềm tĩnh, nhún nhún vai nói: “Không được, ý tưởng vẽ thêm người  đứng đằng sau anh của em hay lắm, anh không muốn phá hỏng”

Tô Tiểu Lai xấu hổ, sao lại là “ý tưởng của em”, ý của cô rõ ràng là muốn vẽ thêm một người con trai mà. Đam mỹ chết tiệt! [LT: ê, tui anti câu này nha =____=, KA: mình chưa đọc quyển nào :”>]

Vẽ anh hôn cô khó khăn sao? Tô Tiểu Lai cắn môi dưới, tay gồng sức nắm chặt bức tranh. Mắt nhìn thấy bức tranh sắp bị vò nát trong tay cô, Thiếu Phàm lanh lẹ giật lấy bức tranh, vuốt phẳng nó lại.

“Tốt rồi, bây giờ anh đi tìm cái khung treo lên” Nói xong lập tức đi ra cửa.

Từ nay về sau, bức tranh này giống như bức ảnh hai người chụp chung, được đặt một cách trân trọng ở trên bàn làm việc của Thiếu Phàm. Mỗi khi nghỉ ngơi giữa giờ, anh đều nhìn chằm chặp vào bức tranh kia, khóe miệng luôn luôn có một nụ cười hạnh phúc.

******

Chỉ chớp mắt, mười ngày bị giám thị đã trôi qua. Cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng phát cuồng.

Bây giờ, chỉ có hai khoảng thời gian cô được tự do, một là lúc anh họp, hai là lúc anh đi tiệc xã giao. Nhưng mà hai khoảng thời gian này không phải ngày nào cũng có.

Ở bên cạnh anh không đi đâu được, chỉ có đọc sách đọc sách và đọc sách. Nhưng đọc nhiều như thế, vào đầu được bao nhiêu thì cũng chỉ có cô mới biết.

Ngày ngày lặp lại như thế làm cho khát vọng tự do của Tiểu Lai càng thêm cháy bỏng, khát khao vươn tới ánh sáng mặt trời càng mãnh liệt. Mỗi lần nhớ lại quá khứ hoa mộng ba năm đại học, ở ký túc xá với ba chị em kia, Tô Tiểu Lai lại thở dài, thế sự biến chuyển khôn lường….

Tô Tiểu Lai ngày ngày mong ngóng điện thoại của các chị em, làm cho cô sớm thoát khỏi ma trảo của anh, trờ về ngôi trường thân yêu, quay về phòng ký túc xá ấm áp tình người. Quan trọng nhất là thiếu Tiểu Lai thì không thể chơi mạt chược được, thiếu mất một chân rồi (||___||)

Cuối cùng cũng có điện thoại. Là Lâm Vi Vi, cô nàng sầu não nói với Tiểu Lai: “Tiểu Lai à, qua học kỳ này, chúng ta sẽ mỗi người một phương rồi, cậu mau trở về ký túc đi”

Nghe Lâm Vi Vi nói như vậy, Tô Tiểu Lai hết sức cảm động, cô giống như dũng sĩ hy sinh thân mình cứu nước, dõng dạc nói: “Được, 3 ngày sau, nghênh đón bổn tiểu thư hồi phủ.”

Vì thế, Tiểu lai bắt đầu vì chính mình mà bày mưu tính kế, đối phó với anh chỉ có một biện pháp, đó là nhõng nhẽo, cố tình gây sự, nổi khùng không cần biết trời đất, như thế thì anh sẽ đá cô đi mau!

Ánh mắt Tô Tiểu Lai chằm chặp dán vào Thiếu Phàm. Nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tầm mắt cô, nhất định phải nắm lấy thời khắc tốt nhất để tung chiêu trí mạng.

Rốt cục, người nào đó bắt đầu bẻ tay, xoay cổ, xem ra là đã mệt rồi.

Tô Tiểu Lai nhanh nhẹn tiến lên, bưng tách cà phê, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, sau đó ngọt ngào mở miệng: “Anh, anh mệt đúng không? Để em đấm bóp cho nha.”

Nói xong, bàn tay nhỏ nhỏ đã đặt trên lưng anh xoa nhẹ, Thiếu Phàm quả thực rất mệt, ngả người ra sau, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của cô.

Thời gian dần dần trôi qua, anh dường như không có ý tỉnh lại hỏi chuyện cô, Tiểu Lai lo lắng vạn phần lại không dám quấy rầy anh, đành phải im lặng tiếp tục công việc.

Đến khi có tiếng đẩy cửa cùng một tràng cười sang sảng vang lên, Trình Thiếu Phàm mới cau mày mở mắt, nghĩ rằng ai lại không có phép tắc lịch sự như thế, chưa gõ cửa mà đã đi vào.

Tiểu Lai lại nghĩ đây là ai vậy? Chuyện còn chưa đâu vào đó đã có người đi vào phá đám.

Hai người bọn họ cùng lúc bắn cái nhìn ác liệt về phía cửa, vừa mới nhìn, hai người liền trợn tròn mắt.

Đồng thời cũng phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc : “Ông….”

“Ông…ông…Ông Trình” Tô Tiểu Lai lập bập.

Cô vội vàng bỏ tay ra khỏi vai anh, giấu ra sau lưng, mặt ngượng ngùng, nhìn đến là đáng yêu!

Thiếu Phàm đứng dậy, lấy lại sự bình tĩnh, lễ phép hỏi: “Ông, sao ông lại đến đây?”

Ông Trình không vội trả lời anh, lắc lắc đầu, ý kêu quản gia đi theo sau cũng vào phòng.

Ngay sau đó, ông vẫy vẫy tay với Tiểu Lai, ý bảo cô lại đây.

Tô Tiểu Lai lon ton chạy qua bên ông. Ông Trình nhéo nhéo mặt của Tiểu Lai, ây chà, giống búp bê quá. Cái thói quen này đúng là bao nhiêu năm vẫn thế, không bỏ được. Sau đó, ông yêu thương nói: “Tiểu Lai à, vài năm không gặp mà đã cao như thế này rồi sao? Lần trước ông bệnh, cũng không thấy con tới thăm ông. Quên ông rồi đúng không?”

Tô Tiểu Lai đầu lắc như trống bỏi, vội nói: “Con yêu ông Trình nhất mà…” Nói xong còn cọ cọ lên người ông: “Lần trước con bị bệnh nên mới không thăm ông được đó ~~”

Ông Trình hớn hở, thật là lớn nhanh quá đi. Ông đang phong độ như thế, bây giờ đã già lắm rồi, nhưng mà ông càng già càng dẻo dai nha…

“Vậy thì lần này nên chăm sóc ông thật tốt nhé, còn nữa, nên đổi cách gọi đi. Gọi ông nội đi, đừng gọi ông Trình, nghe thật xa lạ, phải không Thiếu Phàm” Ông Trình liếc mắt tới Thiếu Phàm, thằng cháu này nghĩ gì ông đã rõ như lòng bàn tay rồi!

Trình Thiếu Phàm ở một bên phụ họa: “Vâng, đương nhiên là phải gọi thế ạ”

Tiểu Lai thẹn thùng, mặt đỏ hơn nửa, chẳng lẽ đến cả ông Trình cũng biết đến cái vụ tỏ tình kia sao? Thật sự là đau tim mà! Tin bay vượt biển Thái Bình Dương luôn đó!!!!

End

Để lại bình luận

38 phản hồi

  1. Tem. Lan dau tien minh dc lan chuyen nay. Vui wa vui wa

    Trả lời
  2. Cactus

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Haiz,mat tem roi,lay phong bi vay,cam on nang nhieu nha😀

    Trả lời
  3. Thanhnghi

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Phong bi thoi
    Nang post gio nay la wa perfect

    Trả lời
  4. tung hàng đêm hả?🙂 thánks mấy nàng nhé ^ ^

    Trả lời
  5. hay quá.thanks các nàng.

    Trả lời
  6. lungconuong

     /  Tháng Tám 15, 2011

    hai ông cháu nhà này thật là hợp nhau a

    Trả lời
  7. Mưa bụi bay

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Thanks em nha. Siêng quá là siêng😡

    Trả lời
  8. Thanks 2 bạn trẻ :))…

    =)) Mình khoái cái vụ ngồi vẽ nhau nhé =))

    Trả lời
  9. Anh Phàm lại có thêm đồng minh rồi!!!Bạn TL hết đường thoát!!!!:((

    Trả lời
  10. Furin

     /  Tháng Tám 15, 2011

    anh Phàm trông thế mà lãng mạn ghê cơ ý. còn vẽ nữa chứ.
    Tiểu Lai chu môi, tức giận nói: “Anh, vì sao anh không chủ động hôn em?” ~> sao anh không tận dụng cơ hội mà ăn chị luôn đi chứ?!?!?
    ths nàng

    Trả lời
  11. truyen hay wa ban oi lam on post nhanh mot chut nhiu nhiu 1 chut to rat rat mun doc het chuyen nay

    Trả lời
  12. thank ban nha tiep tup cham chi na!post that nhanh na! Tieu Lai ngay tho chang pit vao hoc co chuyen ve ki tuc xa o?k the thi thieu Pham laj co don rui

    Trả lời
  13. thanks các nàng

    Trả lời
  14. Rất ấn tượng. Mình thick chuyện lắm. Nhất là chuyện kiếm hiệp

    Trả lời
  15. thienthien

     /  Tháng Tám 15, 2011

    thanks
    truyện rất dễ thương

    Trả lời
  16. myminh

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Hehe Tiểu Lai đã mở lời đòi hôn rồi seo anh Phàm không tận dụng nhỉ

    Trả lời
  17. toilahuyentrang

     /  Tháng Tám 15, 2011

    thanks cac e

    Trả lời
  18. lãng mạn ,ngọt ngào quá.anh Trình tuyệt vời nhất.thansk các bạn lắm lắm

    Trả lời
  19. kOy_TiNy

     /  Tháng Tám 15, 2011

    úi xướng nhé

    Trả lời
  20. bimga

     /  Tháng Tám 15, 2011

    ko ngờ TTP này cũng sến thế. thanks các nàng nhiều

    Trả lời
  21. thanh đan

     /  Tháng Tám 15, 2011

    thanks nhiu, haha hop ghe nhi, vay chi co nguoi do dau roi ko so ai lun

    Trả lời
  22. Thích Thiếu Phàm thật đó
    Xác định mục tiêu và vỗ béo rồi thịt dần
    anh gian manh =]]

    Trả lời
  23. Beo U

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Truyện dễ thương thật đấy! Cảm ơn gia chủ nhiều nha!

    Trả lời
  24. thangsauxanh

     /  Tháng Tám 15, 2011

    thank you!

    Trả lời
  25. Đông

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Em vẽ, anh họa thêm rồi
    Má hồng chúm chím, ghé môi thâm tình

    Trả lời
  26. 7 con rồng

     /  Tháng Tám 15, 2011

    Hix, chờ cả ngày rùi mà hok thấy chương 39

    Trả lời
  27. Kim Anh chưa đi học về mà bạn😦

    Trả lời
  28. Cặp đôi này hạnh phúc quá đi, cảm ơn các bạn nhiều!

    Trả lời
  29. ong trinh tam ly ghe

    Trả lời
  30. banhmikhet

     /  Tháng Tám 28, 2011

    thanks nhé

    Trả lời
  31. kitty

     /  Tháng Chín 18, 2011

    Thank nàng

    Trả lời
  32. Nàng ơi, nhạc nhà nàng là bài gì thế ? Nói cho ta biết đi ^^

    Trả lời
  1. [Tiểu Thuyết] Anh, Em Sai Rồi! | Hoàng Hôn Tứ Hợp « Never Give Up
  2. Anh, em sai rồi | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: