Anh, em sai rồi – Chương 41


Chương 41

Người nào đó đại bùng nổ

Edit: Kim Anh

Beta: I’m SO2

Không khí trong phòng ký túc xá bỗng trở lên cổ quái, cả ba người cùng rơi vào trầm mặc.

Tô Tiểu Lai sợ tới mức tim như muốn rớt ra ngoài.

Cô hiểu được lần phạm lỗi này không hề tầm thường, muốn cầu xin anh cô tha thứ hẳn không phải là điều dễ dàng, vốn chuyện cả đêm không về ký túc xá đã là chuyện không thể tha thứ, giờ cô lại còn đứng bên cạnh Dịch Xuyên Thần, nắm tay nắm chân, tội càng thêm tội.

Lại nghĩ chuyện hôm qua ngủ ở nhà Dịch Xuyên Thần, nếu bị anh cô biết, hậu quả thực sự rất rất… Cô không dám tưởng tượng, căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thành cái gì. Chỉ có thể khẩn cầu tay Dịch Xuyên Thần kia ngàn vạn lần đừng hé miệng nói ra. Nhưng với chỉ số IQ của anh trai, chẳng lẽ lại không nhìn ra hai người họ ở cùng một chỗ chắc??!!!

Không biết bao lâu sau, Dịch Xuyên Thần đột nhiên nhẹ nhàng nói, “Thiếu Phàm, không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa đi?”

Trình Thiếu Phàm không nói một lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lai, giống như muốn nhìn xuyên qua cô vậy.

Tô Tiểu Lai hoảng sợ bởi cái nhìn ấy, lập tức phụ họa với Dịch Xuyên Thần, cô gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, “Đúng vậy đó, anh à, chúng ta ăn cơm trước được không? Rồi sau đó muốn đánh muốn chém đều tùy anh.” (_ _||)

Trình Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, “Anh làm sao dám đánh chửi em chứ, ông nội thương em, lúc nào cũng coi em như bảo bối cần được che chở. Hôm qua vừa nghe nói có chiếu rạp bộ phim Doreamon em thích đã lập tức đi đặt mua ba vé, vốn muốn chuẩn bị buổi tối đi xem, nhưng em không muốn, muốn tự quan tâm chăm sóc mình, điện thoại không nhận, suốt đêm không về, khiến cho ông thân già lo lắng đến nửa đêm ngồi chuyến bay cuối cùng về Mỹ rồi.”

Tô Tiểu Lai cảm thấy áy náy, giờ phút này cô có nói gì cũng vô ích, đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, cô đã phụ ý tốt của ông nội, còn hại ông đã già mà phải lo lắng cả đêm cho cô, giờ đây cô vô cùng hối hận, vô cùng xấu hổ, vô cùng hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, như vậy cô có thể vui vẻ đi xem bộ phim hài cô yêu nhất, ông nội cũng không cần lo lắng cho cô, anh trai cũng sẽ không tức giận.

Bao lời muốn nói nhưng đến miệng cũng chỉ dám nói nhẹ nhàng một câu, “Anh, em xin lỗi…”

Trình Thiếu Phàm đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô, qua vài giây, giọng nói trầm thấp mệt mỏi vang lên, “Em mãi mãi chỉ biết một câu xin lỗi, em nói anh nên bắt em phải làm gì bây giờ?” Anh lắc đầu bất lực, giọng nói mang theo vẻ chua xót.

Tô Tiểu Lai như con rối ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, dáng vẻ thực sự khổ sở.

Anh đột nhiên buông cô ra, ánh mắt không nóng không lạnh, giọng nói lãnh đạm, “Em không phải vẫn muốn thoát khỏi anh sao? Được, từ hôm nay trở đi anh sẽ không bao giờ quản em nữa.”

Tô Tiểu Lai kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó đờ đẫn lắc đầu mạnh mẽ, nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt, cái câu “Anh sẽ không bao giờ quản em nữa.” có thể nói đã khơi dậy ngàn tiếng vang trong lòng cô, cô đã từng khát vọng có ngày như vậy, tự do tự tại, vô tư vô lo, nhưng đến khi thực sự đạt được, vì sao lại thấy khó chịu như vậy?

Nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được rơi xuống, “Anh, không cần, em không cần, anh đừng không để ý đến em, sau này em sẽ không bao giờ tự làm theo ý mình, không bao giờ chọc anh tức giận, không bao giờ… hu hu hu anh…”

Trình Thiếu Phàm đứng bất động, thản nhiên liếc mắt qua cô, rồi dời ánh mắt ra chỗ khác, dùng ngữ khí hết sức chân thật đáng tin nói, “Buổi chiều sẽ có người giúp em đưa hành lý tới, sau này em ở trường đi.” Nói xong nhấc chân bước đi, cũng không thèm để ý đến Tô Tiểu Lai vẫn còn nức nở ở sau.

Tô Tiểu Lai không biết lấy dũng khí ở đây, đi lên kéo anh lại, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, “Anh, anh không được bỏ mặc em như thế!” Cô đúng là nóng nảy, nhìn vẻ mặt trong trẻo lại lạnh lùng hờ hững của anh trai, tim cô như siết lại, cô không muốn anh đối với cô như vậy, cô không hề muốn.

Trình Thiếu Phàm dừng lại, dường như có chút do dự, nhưng chỉ hai giây sau anh liền khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, hơi dùng sức đẩy tay cô ra, cũng không quay đầu lại, tự nhiên bước đi.

Tô Tiểu Lai khóc to, không còn sức lực ngồi bệt xuống đất, miệng còn gọi,  “Anh, anh ơi…”

Dịch Xuyên Thần đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt vương trên khóe mắt cô, giống như dỗ dành trẻ con, “Tiểu Lai, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh em không cần em, anh sẽ làm anh em được không?”

Tô Tiểu Lai khóc càng ngày càng to, “Không cần, em muốn anh em, em muốn anh em cơ… Nhưng anh ấy không bao giờ quan tâm đến em nữa, hu hu hu ..”

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, thở dài, an ủi nói, “Anh em không phải không còn quan tâm đến em nữa đâu, tin anh đi.”

********

“Tiểu Lai, anh cậu giận cậu không thèm để ý đến cậu cũng đúng thôi, nói thật nhá, chuyện đêm không về ký túc có thể tha thứ, quan trọng nhất là cậu cứ ngang nhiên đi cùng một người đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng một đêm, hơn nữa người đàn ông này lại là bạn của anh cậu, người đàn ông tôn nghiêm như anh cậu thấy cái chuyện lộn xộn này không bùng nổ mới kỳ lạ ấy.” Từ Tố đứng bên cạnh Tiểu Lai, gằn giọng trách móc.

“Đúng, Tố Tố nói rất có đạo lý.” Lí Ly ở một bên tỏ vẻ đồng ý.

Tô Tiểu Lai cúi đầu ngồi trên giường, yên lặng thở dài.

“Bây giờ đã biết hối hận chưa?” Lâm Vi Vi vỗ vai cô, đặt mông ngồi phịch bên cạnh.

Tô Tiểu Lai không lên tiếng.

“Tiểu Lai, anh cậu thật sự không thèm để ý đến cậu đấy chứ? Nói không chừng hôm nay chỉ nhất thời tức giận mới nói vậy thôi, chờ anh ấy hết giận sẽ đến tìm cậu thôi.”

Tô Tiểu Lai trầm mặc không nói. Chỉ có cô biết lần này lành ít dữ nhiều, bởi vì anh cô không hề tức giận mắng mỏ đánh chửi, không truy cứu nguyên nhân, ngay cả khi cô khóc lớn náo loạn lên anh cũng đều làm như không thấy, có thể thấy được lần này anh rất thất vọng về cô. Sau sự việc này anh cô có nói chuyện ngữ khí cũng rất lãnh đạm, lại còn ánh mắt lạnh lẽo sâu thắm ấy, giống như lưỡi kiếm đâm vào tim cô. Cả đời này cô cũng không dám nhớ lại việc sáng này, cô rất hy vọng tất cả chuyện vừa xảy ra kia chỉ là một giấc mộng mà thôi _ _||

“Kỳ thật bây giờ cứu vãn vẫn còn kịp, chỉ cần cậu thành tâm.” Từ Tố nói một câu kéo Tô Tiểu Lai thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Thật vậy hả? Cậu có cách gì vậy?” Tô Tiểu Lai đứng bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Từ Tố.

“Cuối cùng cậu cũng có phản ứng rồi! Tớ còn sợ cậu biến thành câm điếc ấy, được rồi, thật ra rất đơn giản.” Cô nàng ra vẻ thâm trầm nói, “Cậu về nhà anh cậu đi.”

Ánh mắt Tô Tiểu Lai trở nên ảm đạm hơn vừa nãy, lại ngồi lên giường, một lúc lâu sau mới nói, “Anh tớ đã nói tớ phải ở trường, anh ấy không muốn gặp lại tớ rồi.”

Từ Tố tức giận không muốn nói, lôi mạnh cô nàng, hung thần buông một câu đầy nhiệt huyết, “Từ khi nào cậu trở nên nhu thuận như vậy hả? Chỉ có tiếp cận anh ấy cậu mới có cơ hội tranh thủ nhận được sự tha thứ của anh ấy thôi. Tóm lại, cậu phải về nhà ngay, ở lì nhà anh ấy cho tớ.”

“Nhưng tớ về rồi anh ấy cũng không để ý đến tớ.” Tô Tiểu Lai buồn rầu nói.

“Tô Tiểu Lai, thế ở trường học anh ấy sẽ để ý đến cậu sao hả? Tớ nói thật cho cậu biết nhá, anh trai cậu thật là vĩ đại quá đi, mơ ước của anh ấy là tre già măng mọc, anh ấy sao phải vì cậu mà phải treo cổ lên cây chết chứ?” Từ Tố như chịu nội thương, khó nhọc nói, “Còn có La San, tớ cam đoan không đến năm ngày, tuyệt đối cô ta sẽ thường xuyên lui tới chỗ anh cậu.” Câu này đương nhiên chỉ dùng để dọa Tô Tiểu Lai.

Quả nhiên có hiệu quả, vừa nghe nhắc đến La San, cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng không kiềm chế được, cắn răng nói, “Bây giờ tớ sẽ thu xếp đồ đạc về nhà.”

Hai người còn lại đều giơ ngón tay cái về phía Từ Tố. Có ý là, cậu là số một, chỉ có cậu mới xử lý được con nhỏ cứng đầu Tô Tiểu Lai kia.

Từ Tố cũng không quên tự hào về mình, quay về phía hai cô nàng kia hất tóc duyên dáng, có ý chứng minh mình quả thực là nhân vật bậc thầy.

Trước khi Tô Tiểu Lai ra khỏi phòng, Từ Tố còn dặn cô, “Di động nhớ mở 24/24 đấy, có động tĩnh mới nhất gì đều phải báo cáo cho tớ biết, tớ sẽ cho cậu cách giải quyết.” Dứt lời, ba người đặt tay lên vai cô truyền ý chí quyết tâm |||

********

Vừa mở cánh cửa kia, trong lòng Tô Tiểu Lai cảm thấy không yên, cô không biết điều gì đang chờ đợi cô? Lời nói lạnh nhạt, hay trực tiếp lờ cô đi?

Trình Thiếu Phàm đang nằm ngủ, mơ hồ nghe được tiếng mở cửa, còn tưởng bí thư Lý đến, mệt mỏi đứng dậy anh ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Tô Tiểu Lai đang đứng ở cửa, không khỏi nhíu hàng lông mày rậm, sau đó xoay người vào phòng lại tiếp tục ngủ.

Tô Tiểu Lai đứng ngây người một lúc mới bước vào phòng, nhìn dáng vẻ anh cô trông thật tiều tụy, nhất thời cảm giác áy náy như nước sông dấy lên trong lòng.

Cô ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, phòng khách im lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ tíc tắc chạy từng bước, cô lại rơi vào trầm tư.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, lúc này cô mới đứng dậy mở cửa, nhìn người tới cô thấy không khỏi sửng sốt, bí thư Lý sao lại đến đây vậy?

Bí thư Lý đứng ngoài cửa cũng thấy kinh ngạc, trong lòng cân nhắc, tổng giám đốc không phải bảo anh đến thu xếp hành lý sao? Vậy sao đương sự lại ở đây? Anh cảm thấy thật mơ hồ.

Cuối cùng vẫn hỏi, “Trình tiên sinh có nhà không?”

“À, anh ấy đang ngủ, có chuyện gì quan trọng không?” Tô Tiểu Lai thấy xấu hổ, đã gặp bí thư Lý không ít lần, nhưng cứ nghĩ đến sự kiện đưa cơm đó cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ không thôi.

Bí thư Lý ngẫm nghĩ, nếu đương sự vẫn còn ở đây, vậy việc đưa hành lý cũng không cần đâu nhỉ? Hơn nữa, tổng giám đốc còn đang nghỉ ngơi, anh ấy cũng không muốn ai quấy rầy lúc này đâu, vì thế anh cười nói, “Cũng không có chuyện gì quan trọng. Nếu Trình tiên sinh đang nghỉ ngơi, vậy tôi đợi điện thoại của anh ấy là được rồi.”

Bí thư Lý đi rồi, Tô Tiểu Lai ngước nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi, anh cô cũng nên rời giường rồi chứ, vấn đề cơm tối định giải quyết sao đây?

Bụng bắt đầu kêu thì thầm, cô chạy đến phòng bếp kiếm cái ăn, đồ ăn thực ra cũng có nhiều, cà rốt, khoai tây, rau cải, hành tỏi, trong tủ lạnh có trứng, có thịt, và vài thứ gì đó, nhưng những đồ này nên làm gì dây? Cô nhìn rau cải trước mắt, ngon thật, khoai tây nữa kìa, ôi chao, đó là món cô yêu nhất, nếu có thể làm một bát canh khoai thịt thì tốt biết bao nhá!!! Đúng rồi, anh cô thích ăn cái gì nhỉ? Canh khoai thịt? Canh giò heo? Mà không đúng, đó đều là món cô thích ăn mà. Cô mở miệng tưởng tượng, mỗi lần anh nấu cơm cho cô, trên bàn đều là món yêu thích của cô.

Đối với sở thích của anh, giờ cô mới phát hiện, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Ảo não thở dài, cô lấy mớ cải trắng rửa cạch, sau đó thái nhỏ ra, làm món cải xào cũng dễ dàng thôi nhỉ? Bỏ ít dầu trong nồi, cảm thấy ít ít, vì thế lại bỏ thêm vào, tay không cẩn thận run lên đổ cả nửa chai, mắt nhìn thấy dầu đang cháy, cô hoảng sợ không biết làm gì, đổ toàn bộ cải trắng vào nồi, chỉ thấy một ngọn lửa hồng hừng hực cháy lên, cô sợ quá ném thìa lại hét lên.

Phòng bếp gây tiếng động quá lớn khiến Trình Thiếu Phàm tỉnh lại, anh lao ngay ra khỏi phòng, chứng kiến một màn lộn xộn. Trong nồi lửa cháy to, Tô Tiểu Lai đứng run lẩy bẩy một bên, cũng không chạy ra xử lý, không tắt lửa, anh khó nhọc kéo cô đi ra, sau đó cầm bát nước đổ vào nồi, dập lửa, tắt bếp gas.

Tô Tiểu Lai đứng ở ngoài, cúi đầu thấp, lại làm chuyện sai rồi.

Trình Thiếu Phàm nghiêm mặt nhìn cô, “Đi vào phòng thu xếp quần áo, rồi ra ngay đây anh đưa em về trường học.”

Tô Tiểu Lai đứng bất động, vốn nghĩ anh sẽ giận dữ mắng cô, nhưng ngay cả mắng anh cô cũng không thèm sao? Trong thâm tâm chỉ mong đuổi cô đi, cô khiến anh ghét bỏ như vậy sao?

May mắn trong lòng cô vẫn luôn nung nấu một ý niệm trong đầu, không được thỏa hiệp, không được thỏa hiệp.

Trình Thiếu Phàm thấy cô đứng bất động, tự mình đến phòng ngủ, bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc, Tô Tiểu Lai đi theo vào, vội vàng ôm chân anh, nước mắt tuôn rơi, “Anh ơi, đừng đuổi em đi, em không muốn ở trường học, em sai rồi, em sai rồi mà, anh mắng em đi, mắng em đi mà, chỉ cần đừng đuổi em đi thôi, hu hu hu…”

Tô Tiểu Lai khóc nức nở, ôm chân anh không buông ra, ngược lại càng ôm chặt, Trình Thiếu Phàm nhìn bộ dạng cô, trong lòng thấy đau xót, nhưng vẫn muốn giáo huấn cô một bài học nhớ đời, lần này tuyệt đối không thể tha thứ nhanh như vậy, đã dám cùng người đàn ông khác đi cả đêm không về, lần sau không chừng sẽ lẽo đẽo chạy theo người khác đấy, trong lòng anh đã có chủ ý, nếu cô đã muốn về nhà ở, chứng tỏ trong lòng cô thực sự để ý đến anh,  nhưng nha đầu kia biết quá muộn, nhiều năm đơn phương yêu cô, đơn phương trả giá đã khiến cho anh rất mệt mỏi, anh cần Tô Tiểu Lai hiểu rõ trái tim mình.

“Được rồi, muốn ở lại đây thì không được khóc nữa.” Anh bất đắc dĩ nói.

Tô Tiểu Lai lập tức nín khóc, ngẩng đầu lau nước mắt, sụt sịt nói, “Thật không ạ?”

Trình Thiếu Phàm nhìn nước mắt vẫn còn đong đầy hốc mắt cô, tim thoáng mềm lại, vơi bớt vài phần lãnh đạm.

“Buông tay ra, anh đi nấu cơm.” Ngữ khí vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước.

Tô Tiểu Lai nghe lời buông tay ra, chờ anh cô ra khỏi phòng ngủ, cô lại lấy quần áo của mình xếp gọn vào tủ, sợ anh tự nhiên lại đổi ý.

Cơm tối, Trình Thiếu Phàm làm hai bát cơm thịt bò, hương thơm ngào ngạt vờn trước mặt, Tô Tiểu Lai lau nước miếng, nhìn anh, lại chớp chớp mắt nhìn xuống bát cơm, cô thực sự rất rất đói rồi, buổi trưa vì quá đau lòng nên chẳng ăn mấy. Nhưng anh cô ngồi đối diện không nói câu gì, cô làm sao dám ăn, lần này phạm lỗi rất nghiêm trọng, cô phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cho đến khi nghe đến một câu, “Ăn đi.” Tô Tiểu Lai mới như được ban đại xá, vơ lấy bát cơm ăn lấy ăn để, xúc vào, thơm quá, tiếp tục xúc vào, nhai, há miệng, thổi thổi nóng quá, hoàn toàn không giữ hình tượng trước mặt anh.

Trình Thiếu Phàm nhìn cô nhíu mày, cuối cùng vẫn không trách mắng. Ăn mấy miếng, không có khẩu vị, buông bát xuống, đứng dậy ra khỏi bàn ăn.

Tô Tiểu Lai đang cúi đầu bận rộn ăn, nhìn anh mới ăn mấy miếng, “Anh, anh không ăn nữa sao?”

Trình Thiếu Phàm không để ý đến cô.

“Em ăn giúp anh nhé?” Tô Tiểu Lai thực sự không muốn giành cơm thừa của anh đâu, nhưng lãng phí rất xấu hổ, vừa hay bụng cô đang đói.

“Tùy em.” Âm thanh lạnh lùng vang tới.

Tô Tiểu Lai không khỏi rùng mình, những vẫn run rẩy ăn hai bát cơm to.

End

Để lại bình luận

43 phản hồi

  1. bakran

     /  Tháng Tám 17, 2011

    temmmm!!!!! Thanksssss

    Trả lời
  2. Vy Vy

     /  Tháng Tám 17, 2011

    hihi, truyen cang luc cang hay. Thanks cac ban dich gia nha :X

    Trả lời
  3. jenn91

     /  Tháng Tám 17, 2011

    TTL bựa quá đi ;))

    Trả lời
  4. anh cứ phải cứng rắn thế này thì TL mới hiểu ra. Nhưng mà TL khóc cũng thương quá!
    Tks!

    Trả lời
  5. Đọc chap 42 thấy hả hê dã man :)) TL cuối cùng cũng thực sự “ngộ đạo” =))

    Trả lời
  6. POTAY.đúng là thất vọng với TL. thanks em nhé ^ ^

    Trả lời
  7. hay wa
    thank ban nhe
    co len

    Trả lời
  8. Khanh

     /  Tháng Tám 17, 2011

    thanks

    Trả lời
  9. Thanhnghi

     /  Tháng Tám 17, 2011

    TL con an dduoc 2 bac com to ma… Potay

    Trả lời
  10. Aloyahoo

     /  Tháng Tám 18, 2011

    Ay da, sao ma hai nguoi nay roi wa hok pik nua

    Trả lời
  11. Tiểu Lục

     /  Tháng Tám 18, 2011

    thank KA và SO2 nhiều nhé, truyện hay quá. ss chỉ ước được đọc một lèo thôi. không biết sau truyện này còn có sóng gió gì nữa không?

    Trả lời
    • khi nào có ebook ss đọc lại một lèo nhá, em cũng muốn HOÀN sớm lắm T___T

      Trả lời
      • Tiểu Lục

         /  Tháng Tám 18, 2011

        ss không đợi được ấy, đọc truyện nhà em ss toàn kiểu ngày nào cũng vào đọc từng chương một mới thấy hay. mấy em vừa học vừa edit truyện vất vả quá. cảm ơn mấy em nhiều lắm. ss học đh rồi mà có biết edit truyện đâu. tiếp tục cố gắng nhé.

  12. truyện này hay thiệt đọc cang luc cang hay.Potay.com với TL ham ăn đến thế là cùng,mất hết cả hình tượng con gái.hic.Mà công nhân TP ghê thật,có ông ng y như thế này thik cũng thik thiệt nhưng mà cũng chả sướng ko có tự do, lúc nào cũng bị quản lý, ko đc làm những điều mà mình thích.Mình mà là TL thà y a DXT còn hơn.^_^. a ý cũng đẹp trai lại là tổng tài mà.hehe.thanks nàng

    Trả lời
  13. ngockhiet

     /  Tháng Tám 18, 2011

    cam on ban

    Trả lời
  14. Đông

     /  Tháng Tám 18, 2011

    Liệu ko quậy dk mấy ngày đây?

    Thanks nha

    Trả lời
  15. Po tay v0i TL vay ma van an dc 2 bat com to. Dung la anh Pham k gjan k dc ma.

    Trả lời
  16. Mưa bụi bay

     /  Tháng Tám 18, 2011

    Tội Tiểu Lai mà! Tự dưng từ là em gái bị quát mắng, cái gì cũng không vừa ý, bỗng dưng anh Phàm muốn cưới cô ấy làm vợ. Hông hỏi gì trước hết, cứ theo đường ảnh tính mà làm, bố mẹ cũng vậy y theo, tội Tiểu Lai không chứ?!

    Cái gì cũng phải cho thì giờ để hểu ra từ từ….Chứ cái gì cũng theo ý anh Phàm suông sẻ quá, mai mốt anh ấy có quí trọng Tiểu Lai như 1 cô gái có chính kiến của mình không, hay chỉ là từ từ như anh em thôi, rồi mai mốt anh ấy lại nghi ngờ mình yêu TL như em gái hay người yêu?!

    Thanks em nha. Truyện hay lắm. Ngày nào cũng hóng chạy ra vô biết bao nhiu ần :))

    Trả lời
  17. lungconuong

     /  Tháng Tám 18, 2011

    Mình cũng zậy đó

    Trả lời
  18. TL ngoc sao k tho lo tinh cam cua minh vs TP du sao anh y cung don phuong thx co ay bao nhiu nam rui ma
    nhug TP lam ca(ng lan nay kug dung cho TL bit tinh cam that su cua minh
    hihi thanks cac ban da post truyen hay cho minh doc

    Trả lời
  19. Từ Tố number one. Ngửi mùi sắp có H

    Trả lời
  20. =))… Cô ơi, sao tôi thấy giống cha và con gái quá đi =))

    Trả lời
  21. bimga

     /  Tháng Tám 18, 2011

    phải cho TL 1 bài học mới được

    Trả lời
  22. tl cung ngoc qua di. dung kho nhuc ke x my nhan ke xem TP co guc ngay khong. thanks

    Trả lời
  23. Cô nàng Tiểu Lai cũng vô tư quá đi, lại còn ăn hộ anh nữa chứ, chết cười thôi! Đoạn đầu thì thương thương, tồi tội cho cô nàng, đoạn sau buồn cười quá!!!
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

    Trả lời
  24. mo dung kim kim oi! co khi nao TP lay La San ra troc.TL ghen k

    Trả lời
  25. mydung

     /  Tháng Tám 18, 2011

    truyen hay wa ban nhi, ko bit truyen nay bao nhiu chuong thi het hey

    Trả lời
  26. Ủng hộ TP! Lâu lâu cũng phải cứng rắn với TL!!

    Trả lời
  27. thienthien

     /  Tháng Tám 18, 2011

    thanks
    chịu thua chị này lun
    tội anh Phàm quá
    huhu

    Trả lời
  28. Huong

     /  Tháng Tám 18, 2011

    Em Tieu Lai nay tre con qua, gan hoc xong DH roi ma kg biet gi ve tinh cam trai gai nhay??!!
    Cam on KA

    Trả lời
  29. traitaovang

     /  Tháng Tám 18, 2011

    thanks bạn nhá
    mình rất thích truyện này
    cảm ơn vù bạn đã bỏ công sức edit và beta truyện này:D

    Trả lời
  30. thanh đan

     /  Tháng Tám 18, 2011

    thanks nhiu, gio sao thay thuong a TP qua

    Trả lời
  31. nguyen lan

     /  Tháng Tám 18, 2011

    troi tl ah co can phai vo tu ­a vay khong

    Trả lời
  32. kOy_TiNy

     /  Tháng Tám 18, 2011

    xướng nhé 42 thẳng tiến

    Trả lời
  33. banhmikhet

     /  Tháng Tám 28, 2011

    thanks nhé

    Trả lời
  34. thangsauxanh

     /  Tháng Tám 30, 2011

    thank you!

    Trả lời
  35. kitty

     /  Tháng Chín 19, 2011

    Thanks!

    Trả lời
  36. em thật ngây thơ haha, cảm ơn nàng

    Trả lời
  1. [Tiểu Thuyết] Anh, Em Sai Rồi! | Hoàng Hôn Tứ Hợp « Never Give Up
  2. Anh, em sai rồi | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: