Anh, em sai rồi – Chương 51


Chương 51

Gia đình êm ấm [2]

Edit: Vitamin B2

 Beta: Kim Anh

Tô Tiểu Lai thấy rằng, con trai yêu quý nhà mình hay bắt nạt mình thật ra là có nguyên nhân cả, vì từ khi sinh con ra đến bây giờ, cô không hề giống với những người mẹ khác hát ru con ngủ, càng miễn bàn đến việc ôm con ngủ hằng đêm. Nhưng mà, không thể trách cô được nha, muốn trách thì trách cái người ba bá đạo cường quyền không phân biệt rõ phải trái ý nha T____T

Cứ mỗi lần Tô Tiểu Lai định ôm con nằm trong chăn ngủ vô cùng thân thiết thì đồng thời Trình Thiếu Phàm chắc chắn sẽ xuất hiện và dụ dỗ cô: “Không nên ôm con ngủ như vậy, nhất là như vậy, nếu không con sẽ trở nên rất hư. Và em phải để cho con học cách độc lập nữa, lớn lên mới có khả năng làm được việc lớn.”

Tô Tiểu Lai nghe anh nói xong thấy không đúng, nói: “Con mới còn bé như vậy làm sao biết được cách độc lập chứ. Em phải để cho Đinh Đinh nhà chúng ta cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ từ khi còn bé. Hơn nữa, anh nhìn xem, con chúng ta mập mạp mũm mĩm đáng yêu như vậy, ôm con ngủ vô cùng thoải mái mà.”

Và thế là, chỉ một câu nói kia thôi liền làm cho mặt người nào đó trở nên cực kỳ u ám: “Không được. Đời này em không được ôm bất kỳ một người đàn ông nào khi ngủ ngoài anh.” =.=

Mặt Tô Tiểu Lai đầu tiên là tràn đầy hắc tuyền, sau đó khi hiểu được thì cười “phì” một tiếng: “Ông xã à, ngay cả con mà anh cũng ghen sao?”

Lần đầu tiên Trình Thiếu Phàm đỏ mặt ở trước mặt Tô Tiểu Lai, điều này làm cho Tiểu Lai cười đến mức không dừng lại được, cô còn vỗ vỗ con nhẹ nhàng nói: “Cục cưng à, con nhìn xem, ba con còn ngây thơ hơn cả con nữa.”

Người nào đó mặt đang đỏ ửng lại bị bà xã của mình cười nhạo đến mức biến đổi không biết thành cái dạng gì nữa, trong lòng vô cùng tức giận, giận đến nỗi không từ nào tả xiết. Anh cảm thấy hình tượng một người đàn ông vĩ đại tốt đẹp của mình đã bị phá hỏng rồi. Anh phải chuyển cái chướng ngại vật này đi chỗ khác mới được. Không nói hai lời, anh cướp lấy đứa nhỏ trong lòng Tiểu Lai lúc này đang cực kỳ vui vẻ, xoay người, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tô Tiểu Lai hận không thể tự tát cho mình vài cái bạt tai. Rõ tàng biết chồng mình là một người luôn ngang ngược, bá đạo, lòng dạ hẹp hỏi lại hay uy hiếp người khác, vậy mà vừa rồi còn cười nhạo người ta. Như vậy cô không phải chính mình tìm ngược sao?

Sửng sốt một lúc cô mới lấy lại tinh thần, từ trong phòng ngủ vừa chạy theo vừa nói: “Ôi này, anh định làm gì vậy? Anh ôm con cẩn thận một chút đi mà… Ấy, cẩn thận ngã…”

Cuối cùng Tiểu Lai vẫn là chậm nửa bước. Đến khi cô xuống tới lầu, chỉ thấy trong phòng khách có thêm hai người, tiếp theo liền nghe thấy giọng nói trầm thấp đến lạnh cả sống lưng của chồng mình: “Dì Chu, Đinh Đinh làm phiền dì vậy…”

“À, thiếu gia à, cậu cứ yên tâm đi, hai bảo mẫu này là từ tay tôi chọn ra đó, tuyệt đối có thể chăm sóc tiểu thiếu gia nhà chúng ta vô cùng vô cùng tốt.”

“Được, thế là tốt rồi.”

Hóa ra người này đã bí mật lập mưu đồ từ lâu, chỉ còn chờ Tô Tiểu Lai cô đưa tay chịu trói mà thôi. Cô tức giận, tiến lên định đoạt lại con mình, chỉ tiếc là, người kia lập tức dùng ánh mắt giảo hoạt ngăn cô lại, tiếp theo giọng nói lạnh buốt cả tim gan tiến vào lỗ tai cô: “Bà xã, nếu em dám ôm Đinh Đinh ngủ tiếp, ngày mai anh sẽ cho người mang con sang Mỹ ở với ông nội chúng ta.”

Vì thế mà Tiểu Lai đành dừng hành động, không tiến lên nữa!!

Lại lôi chiêu này ra uy hiếp cô, ông xã cô đúng là cực kỳ hiểu cô mà _ _||.

Mà cô sợ nhất, chính là điều này ||_ _||.

Nhìn xem, Trình đại nhân hiểu người phụ nữ của mình nhiều như thế nào à, nha đầu kia sợ nhất là điều này. Anh nhìn phản ứng của cô hiện giờ thì cảm thấy rất vừa lòng. Ai bảo lúc nãy cô cười nhạo anh, còn nói Trình đại nhân anh đây còn trẻ con hơn cả con mình làm chi?

Trình Thiếu Phàm xấu xa cong cong khóe miệng: “Hôm qua ông nội còn gọi điện nói rằng, Đang Đang rất nhớ anh trai đấy.”

Đang Đang là tên ở nhà của con gái bảo bối của hai người. Hai cái tên Đang Đang và Đinh Đinh chính là do Tiểu Lai đặt, bởi vì cô yêu thích bộ truyện tranh Doraemon đến tận xương tủy, vì vậy mà trước khi sinh con ra cô đã mang tên này đặt cho hai đứa rồi. Tiểu Đinh Đang! Thật là một cái tên đáng yêu nha!

Thật không may, kế hoạch sẽ không bao giờ theo kịp với thay đổi, nhưng mà hoàn hảo là cô lại không sinh ra ba đứa con, nếu không tên tất nhiên không thể bỏ đi được.

Tô Tiểu Lai bĩu môi, ông nội khi nào thì cũng phúc hắc như vậy chứ? Đang Đang mới còn nhỏ mà, chỉ sợ ngay cả việc chính mình có một người anh trai nó cũng không biết đi? Nghĩ nghĩ một lát cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Đang Đang cũng sẽ không không biết nó còn có một người mẹ là cô chứ?

“Người phụ nữ ngu ngốc này, lại không đi dép rồi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả?” Tô Tiểu Lai không biết tự chăm sóc chính mình, kì thật thói quen này làm người nào đó vô cùng đau đầu nha.

Vừa dứt lời, Tiểu Lai đã bị ông xã của mình ôm lên lầu.

Tiểu Lai hiện nay còn có một thói quen khác là, mỗi ngày đều được ông xã của mình ôm kiểu công chúa đi lên lầu, và bây giờ cô đã học xong cách hưởng thụ rồi. Vào giờ phút này, Tiểu Lai thoải mái ở trong lòng ông xã, làm nũng: “Ông xã à, em rất nhớ Đang Đang, với cả em nghĩ rằng, câu đầu tiên con nói không phải là “mẹ” thì thấy lòng chua xót vô cùng.”

“Không sao đâu. Chờ đến khi con mình được một tuổi, chúng ta sẽ sang Mỹ, dạy con gọi được hai tiếng ba, mẹ rồi chúng ta trở về.”

“Ông xã à, anh thật thông mình.” Nói xong cô còn không quên tặng cho chồng mình một nụ hôn ngọt ngào.

Bốn người dưới lầu, ngoại trừ tiểu Đinh Đinh còn đang quấn tã lót, thì mắt ai cũng trợn tròn nhìn theo bóng dáng gia chủ của mình tới góc cầu thang.

Cuối cùng vẫn là dì Chu định thần lại đầu tiên, “e hèm” hai tiếng. Hai vị bảo mẫu trẻ tuổi lúc này mới lấy lại hồn vía, ôm Đinh Đinh về phòng trẻ con.

Từ ngày đó trở đi, Tiểu Lai trên cơ bản là không ôm con ngủ nữa, còn đâu mỗi lần Trình đại nhân đi công tác thì cô mới có thể ôm con ngủ mấy hôm.

Đối với Đang Đang, Tiểu Lai càng thấy áy náy. Nhưng mà, con bé mặc dù không ở cùng cô nhưng lại thân thiết với cô cực kỳ. Mỗi lần cô sang bên đó hoặc gọi điện sang nói chuyện hỏi han thì con bé vô cùng vui vẻ. Điều này cũng an ủi cô được phần nào.

Cơ mà, đừng nhìn bạn nhỏ Đinh Đinh bình thường đối nghịch với mẹ mà nghĩ cậu không ngoan, thật ra ở sâu trong tâm hồn non nớt của cậu vẫn là vô cùng vô cùng yêu mẹ nha.

Ví dụ như, các bạn nhỏ của cậu ở nhà trẻ thường hay nhắc đến mẹ mình, thường khoe khoang là: “Mẹ tớ vô cùng xinh đẹp, so với các cô diễn viên trên ti vi còn xinh đẹp hơn nha.”, hoặc là “Mẹ tớ đối xử với tớ rất tốt, mỗi ngày mẹ đều mua cho tớ kẹp Thỏ Trắng nha.”, rồi thì “Hôm qua mẹ tới lại mua cho tới một con búp bê đấy, đẹp cực nhé”, nào là “Người mẹ tớ thơm lắm ý, tớ thích nhất là mỗi tối đều ôm mẹ ngủ.”,… vân vân và mây mây.

Nghe đến đó, bạn nhỏ Đinh Đinh của chúng ta xoay người ngồi một mình vẽ tranh trong góc tường, cậu khinh thường nha. Cậu sẽ không bao giờ chia sẻ mẹ mình với người khác đâu.

Các bạn nhỏ ở lớp cậu luôn tự đánh giá mẹ mình tốt hơn hết thảy, hơn nữa còn hay cười nhạo việc chưa bao giờ thấy mẹ cậu đưa cậu đi học nữa. Đây là sự thật. Bởi vì nhà trẻ của Đinh Đinh rất gần với công ty của Thiếu Phàm, cho nên mỗi ngày đều là ba cậu đón cậu đi rồi sau đó mới đưa cậu đi đón mẹ, không thì sẽ đưa mẹ cậu đi học trước rồi mới quay về đưa cậu đi nhà trẻ.

Và thế là, trong nhà trẻ liền lưu tryền một câu: “Trình Nhạc Gia chỉ có ba, không có mẹ.”

Lúc đó, bạn nhỏ Đinh Đinh cảm thấy vô cùng nổi giận, khi về nhà lục tung khắp nhà lên tìm album ảnh của mẹ rồi mang tới nhà trẻ khoe với các bạn. Tất cả các bạn nhỏ khác xem qua ảnh rồi đều cảm thấy khiếp sợ, nói: “Oa~, mẹ của Trình Nhạc Gia thật trẻ nha, so với các cô diễn viên trên ti vi còn xinh đẹp hơn nhiều nha.” Tiểu Đinh Đinh nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên đắc ý. Tất nhiên rồi, các cậu không thấy đấy là mẹ ai hả?

Nhưng mà không biết ai đó lại nói ra một câu: “Đây rõ ràng chỉ là chị của cậu thôi.”

Bỗng dưng, cả nhà trẻ lại “Oa” một tiếng vang dội, đều nói Trình Nhạc Gia là một kẻ nói dối, nhất thời làm một vài cô giáo sợ hãi, còn có bạn nhỏ mách cô giáo là: “Cô ơi, Trình Nhạc Gia vừa mới nói dối. Bạn ý không phải là một em bé ngoan.”

Cô giáo sau khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, cẩn thận nghiên cứu các bức ảnh của Đinh Đinh. Trong ảnh chụp là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, còn tự pose các kiểu dáng đáng yêu. Quả thật nhìn thế nào cũng không giống một người đã kết hôn và có con rồi, cùng lắm chỉ là sinh viên năm nhất thôi, hơn nữa, cô còn chưa bao giờ thấy mẹ cậu bé tới đón cậu nữa. Cô giáo đối với ba của Đinh Đinh rất ấn tượng, cô chưa bao giờ gặp người ba nào đẹp trai tới thất điên bát đảo như vậy. Quanh người anh đều tỏa ra khí chất lạnh lùng làm người khác không dễ tiếp cận, khi đến đón cậu cũng không giống những người ba khác nhiệt tình hỏi thăm con trai ở trường thế nào, mỗi lần đều là đón cậu vội vàng, giống như là đang vội chuyện gì đó. Đương nhiên là anh vội vã đi đón mẹ đứa bé rồi. Nhưng mà, cô giáo lại hiểu sai mất vấn đề, cho rằng đây là một gia đình bất hạnh, cậu bé mồ côi mẹ, còn ba cậu thế nào đi nữa cùng không tìm thấy ai hơn mẹ cậu nên giờ vẫn cô đơn. Nghĩ như vậy, cô giáo càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình: “Còn nhỏ nói dối là không đúng. Con nói cho cô nghe, vì sao con lại nói dối nào?”

Tiểu Đinh Đinh không nghĩ tới cô giáo lại không tin mình. Thật oan uổng nha~~! Lập tức hai mắt cậu ầng ậc nước mắt, nhịn đi nào, nhưng mà vẫn là không làm cho nước mắt hết được. Rồi cậu nhìn các bạn khác và liền oa oa khóc ầm ĩ.

“Oa oa oa…Con không nói dối, đấy chính là mẹ còn mà. Oa oa oa…” Mặc dù trong lòng cậu rất ủy khuất nhưng mà cậu trả lời vẫn vô cùng kiên định, rõ ràng nha.

Cô giáo không nghĩ rằng đứa bé này lại quật cường như vậy, lại sợ hỏi thêm sẽ càng làm tổn thương cậu bé hơn. Hơn nữa, cậu mồ côi mẹ từ bé, chỉ sống với ba nên trưởng thành sớm những đứa trẻ khác, trong lòng cô không tránh được nổi lên lòng thương hại, cho nên lập tức không muốn truy cứu nữa.

Nhưng đứa bé này lại quật cường vô cùng, càng như vậy, cậu càng phải chứng mình rằng không không gạt người khác. Đợi đến buổi chiều, cậu đi tới điện thoại của nhà trẻ gọi cho mẹ mình, vừa đúng lúc Tiểu Lai học xong đi ra khỏi phòng: “Mẹ, bây giờ mẹ mau tới nhà trẻ của con đi.”

Tô Tiểu Lai đầu tiên nghĩ là con gặp rắc rối, vội hỏi: “Đinh Đinh, có phải con đánh nhau với các bạn không?”

“Mẹ chỉ cần tới đây ngay lập tức là được rồi. Còn nữa, mẹ nhớ mua kẹp thỏ trắng cùng búp bê vải cho con nhé.” Nói xong, cậu liền cúp máy.

“Alo?….” Tô Tiểu Lai cảm thấy khó thở. Đứa bé xấu xa này, dám ngắt điện thoại của cô, sai phạm còn tỏ ra nguy hiểm. Cơ mà nghĩ lại, cô lại thấy có điểm gì đó không đúng. Con cô từ khi nào lại thích ăn kẹp thỏ trắng, lại còn muốn búp bê vải vậy? Thật là khó hiểu.

Trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ không lành. Nguy rồi, con cô có phải đã bắt nạt bạn nữ nào không? Còn làm hỏng búp bê của người ta nữa? Nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy nguyên nhân này hợp lý hơn.

Vì thế, Tô Tiểu Lai cho rằng con mình thực sự phải xin lỗi khuê nữ nhà người ta, mua kẹp thỏ trắng đền bù có vẻ rất không thành ý, vì thế trong lòng cô dự định là một gói to toàn đồ ăn vặt là không thể thiếu được. Nhưng mà cô lại không biết bạn nữ kia thích ăn cái gì, liền mua toàn những đồ ăn mình thích, còn búp bê vải thì mua đến ba con: một con mèo máy này, một con búp bê Barbie này và không thể thiếu một con rối dễ thương nữa.

Sau đó Tô Tiểu Lai vội vàng tới nhà trẻ, vừa lúc thấy một cô giáo trẻ đi ra, cô chạy nhanh tới hỏi: “Cô giáo, xin chào. Tôi là mẹ của cháu Trình Nhạc Nha. Có phải hôm nay cháu nó gặp rắc rối gì không?”

Cô giáo rõ ràng là ngây ngẩn cả người, đây không phải là người trong ảnh sao? Cô giáo nhìn chằm chằm Tiểu Lai đến nửa này. Ôi chao, làn da cô ta vừa trắng lại vừa mịn, còn đẹp hơn cả trong quảng cáo sữa rửa mặt nữa. Rõ ràng cô ta ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh.

Tiểu Lai có điểm khó hiểu, không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt mình, cô còn nghĩ rằng trên mặt mình có nhọ nữa.

Cô giáo kia lúc này mới ý thức được chính mình có điểm giật mình, nhìn chằm chằm người ta cả buổi làm người ta ngại ngùng không có gì là là. Ho khan hai tiếng “khụ khụ”, nhưng cảm giác vẫn không thể tin được, nói: “Cô… cô chắc chắn cô là mẹ của cháu Trình Nhạc Gia chứ?”

Trước tiên Tiểu Lai sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Cũng khó trách cô giáo hoài nghi cô, ai bảo đây là lần đầu tiên cô tới đón con mình chứ? Cô giáo cũng phải cẩn thận như vậy là đúng rồi, nhỡ đâu cô lại là “phần tử xấu” thì làm thế nào bây giờ?

“Thật trẻ tuổi, rất xinh đẹp!” Đây chính là câu cảm thán trong tiềm thức, nói xong lời này cô giáo liền xấu hổ. Xem ra cô đúng là nghĩ oan cho đứa bé kia rồi.

“Ha ha, cám ơn! Mọi người đều nói vậy, tự bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy.” _ _| Nhưng thật ra cô không tinh tế chút nào a.

“Đúng rồi, vậy con tôi có phải là bắt nạt bạn nữ nhà ai không?” Lúc này, Tiểu Lai mới nhớ tới mục đích làm mình tới đây.

“Không, không phải…” Cô giáo kia cảm thấy áy náy vô cùng. Đúng lúc cô không biết phải nói thế nào thì bạn nhỏ Đinh Đinh chạy đến, ôm lấy đùi mẹ, thanh âm non nớt truyền đến: “Mẹ, mẹ…”

Cơ thể Tiểu Lai rõ ràng ngả về đằng sau suýt ngã. Con cô cũng quá dùng sức đi, mà sao bỗng dưng nó lại nhiệt tình thế? Không hề bình thường nha, không thích hợp cực kỳ không thích hợp nha. Cô nhanh chóng buông mọi thứ đang cầm trong tay ra, ngồi xổm xuống nhìn cô. Vừa nhìn cô đã giật nảy cả mình. Đứa nhỏ này thế nào lại khóc ở lớp vậy? Trong ấn tượng của cô, con cô ngay cả khi tiếp cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt nào mà.

“Đinh Đinh, con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe nào…” Mặc dù ngày thường cô cùng con hay cãi nhau nhưng khi nhìn thấy bộ dạng con mình bây giờ, trong lòng vừa khó chịu vừa đau lòng. Quả nhiên con cái vẫn là thân thiết với mẹ mình mà.

Tiểu tử kia không nói gì, chỉ thút thít khóc, dúi đầu vào ngực mẹ, hai tay vòng lên ôm lấy eo nhỏ nhắn của mẹ. Tô Tiểu Lai cũng biết con mình là đứa tính tình quật cường nên không tiếp tục truy vấn nữa, bế con lên, nhẹ nhàng vố về lưng con.

“Cô giáo, việc này rốt cuộc là thế nào vậy?”

Cô giáo đứng một bên đành phải đem đầu đuôi câu chuyện ra nói rõ ràng một phen.

Nói là con cô vì cô mới rơi nước mắt, bình thường sẽ không kể cho cô nghe đâu, hiện tại được cô giáo kể cho cô mới biết. Cô một bên đau lòng cho con mình, một bên lại mừng thầm. Con trai rất quan tâm đến cô nha!

Tô Tiểu Lai còn đang đắm chìm trong niềm đau lòng cùng vui sướng phức tạp, đột nhiên lại cảm thấy cổ mình bị con lắc qua lắc lại rất mạnh làm cô không thở nổi. Cô đang định giữ lấy hai tay thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Đinh Đinh vang lên: “Ba đến rồi.”

Ui trời, ba đến thì con cũng không cần phải khẩn trương như vậy đâu mà. Thật là muốn lắc chết mẹ con hả?

Tiểu Lai không nói chuyện với cô giáo nữa, quay đầu liền nhìn thấy ông xã nhà mình đang cau mày đứng ở trước mặt.

“Sao em lại tự mình tới đây vậy?” Nói xong còn đang định đón lấy con trai, ai ngờ con trai anh lại không cảm kích, dám không buông tay, nhanh chóng túm lấy áo vợ anh: “Con muốn mẹ bế con cơ.”

“Ba bế com, con lớn như vậy, mẹ con làm sao bế con được.” Lông mày người nào đó đã nhíu chặt lại rồi, nói là đau lòng cho bà xã mình.

“Con không cần, con muốn mẹ bế con cơ.” Đứa bé này lại cò kè nũng nịu rồi, nói xong liền dúi đầu vào ngực mẹ.

“Ông xã, em bế con được. Anh cầm mấy cái túi to này đi. Cục cưng nhà chúng ta hôm nay phải chịu oan ức rất lớn.”

Trình Thiếu Phàm cũng đã sớm nhận ra con mình có gì đó khác lạ, nếu không anh cũng sẽ không muốn bế con, đặt con xuống đất để con tự đi. Quan niệm của anh là, con trai nên sớm tự độc lập từ nhỏ. Nhìn xem, người nào đó yêu con mình không hề kém bà xã của mình một cái ngón chân đâu.

Lúc này, một nhà ba người đã yên vị trên xe ô tô, tiểu tử kia đã sớm yên lặng và ngoan ngoãn ngủ trong lòng mẹ rồi. Hàng lông mi dài không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Tô Tiểu Lai chưa bao giờ thân thiết với con như vậy, nhịn không được hôn chụt một cái lên mặt con. Người nào đó đang lái xe nhìn thấy liền cảm thấy mất hứng, mặt đen lại uy hiếp: “Em thử hôn lại một lần nữa xem?”

Chết, sao cô lại quên mất, ông xã mình có tật xấu tranh giành vợ với con, quanh năm suốt tháng, càng ngày càng nghiêm trọng nha.

Tô Tiểu Lai của chúng ta vẫn có thể hài hòa gia đình mình, không nói hai lời liền hôn ông xã mình một cái cho công bằng: “Ông xã, vẫn là yêu anh nhất.”

Khóe miệng Trình đại nhân cong lên đắc ý.

Động tác Tiểu Lai hôn môi ông xã biên độ quá lớn đánh thức bạn nhỏ Đinh Đinh, tên nhóc kia lại dụi dụi đầu trong lòng mẹ, mơ mơ màng màng nói: “Mẹ thật thơm.”

Những lời này làm cho mẹ cậu rất rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên con trai khen cô nha, làm sao có thể không vui cho được?

Ba cậu thì mặt lại dài ra, trong đầu tự hỏi. Có nên gửi con trai sang Mỹ để nó học cách độc lập không nhỉ?

 

End

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. mèo ngố

     /  Tháng Tám 29, 2011

    tem tem…….^^

    Trả lời
  2. Bạn Đinh ĐInh thật đáng yêu!

    Trả lời
  3. kOy_TiNy

     /  Tháng Tám 29, 2011

    con mình mà cũng gen nữa pó tay với Phàm ca

    Trả lời
  4. Golden

     /  Tháng Tám 29, 2011

    Anh Trình, có phải anh quá bá đạo rồi ko :-O khổ thân bé Đang Đang ở Mỹ thôi T______T

    Trả lời
  5. thanh đan

     /  Tháng Tám 29, 2011

    thanks nhiu, chiu ko noi voi mi anh nay ma,an dam chua nong nac

    Trả lời
  6. Pé Riz

     /  Tháng Tám 29, 2011

    hjhj.đọc phần này dễ thương quá đi!!
    Tks bạn nhìu nhìu ^^!

    Trả lời
  7. dễ xương thiệt.thanks các nàng

    Trả lời
  8. Tiểu Lục

     /  Tháng Tám 29, 2011

    cả nhà a TP, TL, Đinh Đinh ai cũng dễ thương quá đi, nhưng mà hơi ít về bé Đang Đang. truyện hay quá, ss cứ muốn đọc mãi thôi. thank các em nhiều lắm.

    Trả lời
  9. ựa,bó chiếu với Trình ca

    Trả lời
  10. thanks ss,😡

    Trả lời
  11. thangsauxanh

     /  Tháng Tám 30, 2011

    thank you!

    Trả lời
  12. banhmikhet

     /  Tháng Tám 30, 2011

    thanks nàng nha

    Trả lời
  13. kitty

     /  Tháng Chín 19, 2011

    Thanks!

    Trả lời
  14. wananna

     /  Tháng Mười 7, 2012

    So kute!Dinh dinh so lovely!!!

    Trả lời
  1. [Tiểu Thuyết] Anh, Em Sai Rồi! | Hoàng Hôn Tứ Hợp « Never Give Up
  2. Anh, em sai rồi | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: