Anh, em sai rồi – Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2

Thời niên thiếu

Edit: Kim Anh

Đảo mắt, Tô Tiểu Lai đã lên sơ trung, bài tập tự nhiên nhiều hơn trước gấp mấy lần, rồi nhiều vấn đề không hiểu cũng từ từ chất núi lên, đặc biệt cô ghét nhất là môn Toán.

Rồi đấy, bài kiểm tra toán lần này tệ hại hết mức.

Cầm bài kiểm tra 42 điểm của con gái, hai tay mẹ Tô run run như sắp có bão, nhưng lời nói đã bị Tô Tiểu Lai cướp trước, “Mẹ, so với lần trước, lần này con có tiến bộ nhỉ?”. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt đầy hiểu biết.

Mẹ Tô càng tức hơn, phải rồi, lần trước có 36 điểm thôi mà, bà thiếu chút nữa bị sốc chết rồi, sao một người tài năng như bà lại sinh ra một đứa con gái thua kém như vậy chứ???

“Thế này mà cũng dám hài lòng hả??? Cô thử nhìn con gái dì cô xem, mỗi lần kiểm tra đều xếp thứ nhất, vậy mà nhìn điểm cô này, được có từng đây còn thấy quang vinh hả??”. Mẹ Tô gào thét, “Cô nói xem rốt cuộc cô có phải là con gái do chính tôi sinh không đấy? Cái gen học hành này thừa hưởng từ ai vậy hả??”.

“Được rồi mà bà nó, bà đừng giận nữa, hay là như thế này, ngày mai chúng ta mời gia sư về nhà dạy kèm cho con bé?”. Ba Tô đứng một bên hòa giải.

Tô Tiểu Lai không hề vui vẻ, ở trường học đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải nhìn sắc mặt của lão gia sư nữa, thế này không muốn để cho cô sống sao ||___||.

Lúc này, Trình Thiếu Phàm từ trong phòng đi ra, “Ba Tô, mẹ Tô, hay là để ngày mai con sẽ kèm cặp Tiểu Lai học hành được không?”.

Mẹ Tô vỗ đầu vỗ trán, “Ồ mô, sao tôi lại quên chứ, thành tích Thiếu Phàm hàng năm đều xếp thứ nhất toàn trường mà lại …”.

Ba Tô nhíu mày, nghiêm túc nói, “Bây giờ con cũng đã học cao trung rồi, không thể để ảnh hưởng đến thời gian học tập của con được.”

Cuối cùng, Trình Thiếu Phàm luôn một mực cam đoan không để ảnh hưởng đến học tập, thêm cả mẹ Tô ở bên cũng quyết định nói đỡ vào , ba Tô mới miễn cưỡng đồng ý.

Tô Tiểu Lai chưa nói gì, tuy bây giờ cô đối với người anh trai “từ trên trời rơi xuống” này cũng không quý mến gì, nhưng nếu so với việc phí tiền của đi thuê gia sư khác về, lại còn phải nhìn sắc mặt mà sống, xem ra việc này khả thi hơn nhiều.

Kết quả là, mỗi tối từ tám giờ đến mười giờ bạn Tô Tiểu Lai sẽ có một buổi học tập rất rất riêng.

Tối nay, Tô Tiểu Lai ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nhìn lông mày anh nhíu chặt lại.

Trình Thiếu Phàm đóng cuốn vở bài tập toán của cô lại, cô bắt đầu khiếp sợ hỏi, “Anh … anh xem em có còn cứu được không?”.

“Có vẻ khó đấy.”

Vừa dứt lời, hai tay Tô Tiểu Lai ôm đầu thật chặt.

“Cố cứu ngựa chết thành ngựa sống vậy!!!”. Đây là anh cô, lời nói mãi mãi ác độc.

Từ sau sự kiện mứt quả xâu vào que xong, thái độ của Tô Tiểu Lai đối với anh có thay đổi rất lớn, chỉ cần cô thích, anh đều đối nghịch với cô, ví dụ như, lần đó lớp học khiêu vũ ở trường có tuyển học sinh, cô phấn khởi bừng bừng khí thế về nhà nói với mẹ muốn xin học khiêu vũ, mẹ cô ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn không đồng ý. Đương nhiên không thể thiếu được vị anh trai đáng kính ngồi một bên như sứ giả gió đến thổi gió châm thêm lửa vào, nguyên văn câu nói của anh là thế này: Con cảm thấy Tiểu Lai nên cố gắng học hành cho thật tốt, vốn thành tích đã bình thường, giờ học thêm mấy môn nhảy nhót vớ vẩn này càng bị phân tâm, thành tích rất khó vượt qua.”

Việc học khiêu vũ đã là giấc mộng từ hồi Tô Tiểu Lai còn nhỏ, mỗi khi nhìn trên tivi người ta khiêu vũ duyên dáng uyển chuyển động lòng người, cô cực kỳ hâm mộ không dứt, vốn giấc mộng cách hiện thức rất xa, vậy mà lần này có cơ hội anh lại nhẫn tâm muốn dập tắt triệt để hy vọng nhỏ nhoi đó của cô.

Từ nay về sau, cô ghét anh càng thâm càng sâu hơn cả đáy biển!!!

Tựa như giờ phút này, nhìn vẻ mặt khinh bỉ của anh đến biến dạng, cô hận đến nghiến răng kèn kẹt. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô tình nguyên để ba thuê gia sư cho mình!!!

Trình Thiếu Phàm chỉ vào vở bài tập Toán hỏi, “Bài này, biết sai ở đâu không?”.

Tô Tiểu Lai có chút căm hận nhìn anh, cái này không phải muốn làm khó cô sao? Nếu cô biết sai ở đâu thì còn có thể làm sai không??? Không hiểu mình ngốc hay anh ta ngớ ngẩn vậy!!!

Cô lắc đầu, anh thuận tay rút tờ giấy nháp kiên nhẫn giảng giải chi tiết từng bước cho cô.

Rõ ràng thầy cô giáo nói mấy vấn đề này trên lớp, cô nghe chẳng hiểu gì, nhưng khi anh nói cô nghe một lần đã hiểu ngay, tựa như có ma lực gì đó, cô như bị bỏ bùa mê.

Sau đó là một số vấn đề khác, cô lắng nghe không để sót chữ nào, mắt không dám chớp nhìn anh, thật không nghĩ có ngày cô lại say mê vào biển đại dương Toán học bao la ấy vậy.

Cuối cùng, anh đóng nắp bút, “Hiểu cả chưa?”.

Tô Tiểu Lai gật đầu lia lịa.

Đột nhiên, sinh ra một thứ tình cảm ngưỡng mộ với anh.

Sau đó, thành tích môn Toán của Tô Tiểu Lai tiến bộ rất nhanh, cú nhảy vọt quá lớn này khiến cho mẹ Tô vui vẻ luôn miệng khen thằng bé Thiếu Phàm này học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi.

Ngồi một bên yên lặng bê bát cơm, Tô Tiểu Lai giống như người vô hình, bị người nhà xem như không thấy. ||___||

Cô buồn bực gẩy cơm trong bát, rõ ràng người tiến bộ là cô cơ mà? Sao không có người nào khen cô một câu cơ chứ ||___||

Được rồi, những ấn tượng trước đây đối với anh lại bắt đầu thay đổi, tình cảm ngưỡng mộ nhất thời hóa thành tro bụi.

******

Lại sau đó, Trình Thiếu Phàm học năm thứ ba cao trung, bài tập đột nhiên nhiều hơn gấp bội.

Trong phòng sách chất cao như núi, ngay cả trên mặt đất cũng đầy rẫy sách vở.

Hôm nay, mẹ Tô như thường lệ đến phòng anh quét dọn vệ sinh, đột nhiên cảm giác không gian hẹp đi không ít, nhìn đi nhìn lại cách bố trí trong phòng, đối với cậu bé lớn như Trình Thiếu Phàm, quả thực phòng này nhỏ quá!!

Vì thế, mẹ Tô thương lượng với ba Tô, cuối cùng quyết định đổi phòng của Tô Tiểu Lai lớn hơn cho Trình Thiếu Phàm.

Tô Tiểu Lai biết được tin động trời này, thẳng thừng từ chối.

Tất nhiên lời từ chối vô hiệu, xem đấy, chết tiệt anh ta dám lấy phòng mình, rồi không bao lâu sau, ngay cả ba mẹ mình cũng biến thành ba mẹ kế mất thôi.

Nhưng ba mẹ không hề coi ý kiến của cô ra gì, rồi một buổi chiều mát mẻ cô và anh cùng ở nhà, cô đã bị ba mẹ cưỡng chế bắt đổi phòng cho anh.

Từ ngày đó, Tô Tiểu Lai thề sẽ không-đội-trời-chung với anh!!!

Ghét nhiều trở thành thù hận.

Tô Tiểu Lai không lúc nào nguôi ngoai hy vọng chờ thời cơ đến để làm nhục anh ta.

Cuối cùng cũng có một ngày, cơ hội đã tới.

Đó là một buổi chiều ánh nắng ấm áp, Tô Tiểu Lai lười biếng gục đầu xuống bàn hưởng thụ thời gian mười phút ra chơi giữa giờ tốt đẹp, không ngờ bỗng có vài nữ sinh khóa trên ồn ào đến đánh thức cô dậy, vội vàng chìa đầy đồ ăn vặt đến trước mặt cô, trong đó có một bà chị nịnh nọt cười, “Em Tiểu Lai à, giúp chị đưa bức thư này cho anh trai em nhé, lần sau chị sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em.” Tiếp theo đó lại một loạt câu thẹn thùng của những người phía sau, “Còn có chị…”, “Còn chị nữa …”

Tô Tiểu Lai tà ác cười, trả lời, “Các chị à, chờ anh em hồi âm nhé.”

Tan học ngồi sau xe đạp Trình Thiếu Phàm, Tô Tiểu Lai rất rất đáng khinh lén lút nhét xấp thư tình vào cặp sách của anh.

Về nhà, cô bí mật nói với ba.

Kết quả chẳng cần nghĩ, anh cô thà chết không nhận, cô hóa thân làm hiệp nữ vì chính nghĩa, mở cặp sách anh ra tìm chứng cớ.

Rồi sau đó, anh bị người ba yêu dấu của cô lôi vào thư phòng đóng cửa hỏi chuyện.

Chứng kiến vậy, Tô Tiểu Lai đứng ngoài cười nham hiểu, trả thù thành công, ha ha, hạnh phúc quá!!

Nhưng phải mất hai tuần sau đó cô không được anh chở đến trường. Khiến suốt hai tuần cô bị đi muộn.

Đáng đời!

*******

Cũng từ ngày đó Tô Tiểu Lai nhận ra một chuyện thật, đấu với trời, thật sướng vô cùng; đấu với anh cô, hẳn chết không nghi ngờ gì.

Bài học đau đớn đó đã dạy cô, phải học cách kiên nhẫn.

Tô Tiểu Lai nói với mình, nhẫn nhịn chịu đựng nào, mấy tháng nữa anh ta sẽ biến đi!!

Đúng vậy, sau khi thi đỗ vào đại học, anh ấy đã không xuất hiện thường xuyên trước mắt cô.

Cô còn nhớ mang máng, còn hơn mười ngày nữa thi đại học, người trong nhà lo lắng đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, nhất là mẹ Tô, nào là đồ ăn dinh dưỡng lúc nào cũng nhồi nhét cho Trình Thiếu Phàm, còn Tô Tiểu Lai bị bỏ quên, luôn bị đặt vào địa vị thứ yếu trong nhà. Đương nhiên cô vẫn cảm thấy đó là hạnh phúc, dù sao anh ấy sắp bước vào trận chiến của sinh viên đại học rồi, đi học sẽ xa nhà, sẽ không ở nhà nữa, ha ha ngay cả nằm mơ cô cũng mỉm cười hạnh phúc mà _ _||

Mùa hè năm ấy, Tô Tiểu Lai vốn tưởng đây là những năm tháng tốt đẹp nhất của cô, tự do tự tại, tốt xấu gì cô cũng đã tốt nghiệp sơ trung, đã không bị bài tập trói buộc mà thoải mái nghỉ hè, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy nhiều điều thích thú đang chờ ở phía trước, Nằm đọc truyện hài nghĩ miên man rồi tự nhiên lăn ra ngủ, ngủ rồi bỗng dưng tỉnh dậy, đáng tiếc a đáng tiếc quá!

Hôm nay, cô nằm ườn ra giường đọc truyện hài, mẹ cô đột nhiên đi vào phòng, má lúm đồng tiền tươi cười nói: “Tiểu Lai à, Thiếu Phàm quyết định kỳ nghỉ hè này không về Mỹ nữa …”

Đầu Tô Tiểu Lai như tỉnh mộng hẳn.

Không phải nói thi tốt rồi về Mỹ sao? Đột nhiên sao lật lọng vậy…

“Tiểu Lai à, Thiếu Phàm thật tốt với con nhá, lúc này nó vì con mà ngay cả cơ hội về nhà thăm ông nội cũng bỏ đấy.”

Vì cô?!… Một điềm xấu tự nhiên len lỏi vào trong lòng.

Mẹ cô vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt rạng rỡ, “Đúng vậy, nó chủ động đề nghị muốn kèm cặp bài tập giúp con, cho dù nó không nói nhưng mẹ và ba con cũng muốn nó giúp con học hành, kiến thức nền tảng sơ trung của con vốn yếu kém, cao học và sơ trung khác nhau nhiều lắm, sau này còn liên quan đến thi đại học nữa. Con gái à, có Thiếu Phàm kèm cặp học hành cho con, chúng ta cũng yên tâm nhiều, aizzz, lại nói, thằng bé Thiếu Phàm này thật ngoan ngoãn, thông minh, lại lễ phép mà …. Ngày hôm qua nó còn cam đoan với chúng ta, chắc chắn nó sẽ giúp con thi đỗ vào trường đại học H như nó, con gái à, ôi chao, đó là trường trọng điểm đó …”

Tô Tiểu Lai lệ rơi đầy mặt, suy sụp hoàn toàn rồi, kỳ nghỉ hè vui khỏe bổ ích cô chờ đợi bao lâu, ôi ôi vừa đi đã không quay lại nữa rồi!!!

Ban đầu Trình Thiếu Phàm không hề thấy phiền khi kèm cô học tập khi tinh thần cô vẫn trong trạng thái uể oải chán nản.

Trong lúc đó, rất nhiều lần cô phát tín hiệu biểu tình chống đối với Trình Thiếu Phàm, nào là đau đầu, đau bụng, đau họng, đau mắt … Có thể nói phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho đến khi cô đã sử dụng hết tất cả bệnh ốm đau xong, Trình Thiếu Phàm hỏi cô, “Hôm nay đau ở đâu?”.

Tô Tiểu Lai ngẫm nghĩ, chỉ lên phía trên mắt mình, nói, “Lông mày.” O__O

“….”

*******

Đầu tháng chín, lúc Tô Tiểu Lai bị tra tấn đến hơi thở cuối cùng, Trình Thiếu Phàm mới vui vẻ biến khỏi mắt cô.

Mọi người đến nhà ga tiễn anh, Tô Tiểu Lai sợ hãi rụt rè trốn phía sau, mẹ cô nắm tay ba cô, vẻ mặt lo lắng nhìn Trình Thiếu Phàm, “Hay là để mẹ đưa con đến trường đi.”

Lúc này Trình Thiếu Phàm đã là chàng trai cao lớn đẹp trai trưởng thành, làm sao còn cần đến họ đưa đón như vậy chứ, hơn nữa đại học H ở thành phố S cách nơi này có hai tiếng ngồi xe, vì thế anh vỗ ngực nói với họ không cần lo lắng, một mình anh có thể lên trường được rồi.

Mẹ Tô đành thôi, dặn dò vài câu, sau đó đẩy con gái vẫn còn trốn sau mình lên trước, nói: “Hai anh em con nói vài câu với nhau đi.” Nói xong liền kéo ba Tô đi về phía cửa.

Kỳ thật Tô Tiểu Lai đã sớm muốn tìm lý do thật tốt để thoái thác, nhưng không kịp, không đợi anh mở miệng nhắc nhở, cô bắt đầu lập lời thề son sắt, “À, anh, anh ở trường học tập cho tốt, không cần lo cho em, em sẽ chăm chỉ học tập.”

Trình Thiếu Phàm nhìn chằm chằm vào cô, hơi mỉm cười, “Anh phải đi rồi, em ở nhà cho ngoan đấy.”

Tô Tiểu Lai cười ngượng nói, “Vâng ạ, nhất định em sẽ cố gắng học hành, sẽ thi đỗ vào đại học H.” Cô nói như vậy không phải để sau này Trình Thiếu Phàm về nhà sẽ tìm cô gây phiền phức sao?

Đáy mắt Trình Thiếu Phàm hiện một nụ cười ẩn ý, theo thói quen đưa tay vuốt tóc cô, “Sau này hai tuần anh sẽ về nhà một lần, có gì không hiểu em nhớ đánh dấu vào, lúc về anh sẽ giảng giải cho.”

Trái tim bé bỏng của Tô Tiểu Lai tan vỡ trăm mảnh, thảm hại rơi xuống vực sâu vạn trượng. ||___||

End

Để lại bình luận

31 phản hồi

  1. sweetcandy4998

     /  Tháng Chín 7, 2011

    tem😀

    Trả lời
  2. Ghừzz !!! Ta phải gặm phong bì rùi!

    Trả lời
  3. TL'fan

     /  Tháng Chín 7, 2011

    truyen hay wa’.minh thich tat ca truyen nha ban.ca’c ban edit hay wa’.minh doc lau roi nhung h moi dam comment.thank ca’c ban nhieu lam lam.iu chj TL wa’ di

    Trả lời
  4. De nghi sua “dua tre” nay “dua tre” kia thanh “thang be” or “thang nho” di. =.=

    Trả lời
  5. Tiểu Lục

     /  Tháng Chín 7, 2011

    hết ngoại truyện 2, chính thức hết Anh, em sai rồi. buồn quá Kim Anh ạ :(( ss muốn đi khóc quá. thank em nhiều nha.

    Trả lời
  6. Golden

     /  Tháng Chín 7, 2011

    Ko nghi ngờ j =))) số phận của Tiểu Lai quá thảm =)))

    Trả lời
  7. ha_phuong

     /  Tháng Chín 7, 2011

    hihi!!! thanks nàng nhìu!!!! chị TL thật là ^^

    Trả lời
  8. ban edit truyen hay wa!
    truyen nao mih cung thich ca
    thank nha!
    :))

    Trả lời
  9. kOy_TiNy

     /  Tháng Chín 8, 2011

    ý ngừi đến sau hxhx tem của ta

    Trả lời
  10. thanh đan

     /  Tháng Chín 8, 2011

    thanks nhiu, po tay voi chi minh ma co ong a trai nhu the thi con gi bang

    Trả lời
  11. thuhuong

     /  Tháng Chín 8, 2011

    Truyện hay quá, mình đọc từ hôm qua tới h hết cả bộ truyện, Có ông a trai như thế, sau lại trớ thành chồng tuyệt thật
    Cám ơn nàng nha

    Trả lời
  12. banhmikhet

     /  Tháng Chín 8, 2011

    thanks nàng nhiều

    Trả lời
  13. thank ss nhìu nhìu

    Trả lời
  14. Mình cũng muốn đau lông mày xem cảm giác nó như thế nào ?? =)) =))

    Trả lời
  15. bimga

     /  Tháng Chín 9, 2011

    phải công nhận số phận tiểu lai thảm thật

    Trả lời
  16. mymyanh

     /  Tháng Chín 10, 2011

    bạn Tiêu Lai đáng thương,

    Trả lời
  17. Thanhnghi

     /  Tháng Chín 10, 2011

    Thank u

    Trả lời
  18. Cảm ơn nàng nhiều!

    Trả lời
  19. thangsauxanh

     /  Tháng Chín 17, 2011

    thank you!

    Trả lời
  20. kitty

     /  Tháng Chín 20, 2011

    Thanks nàng

    Trả lời
  21. tieungocnhi

     /  Tháng Chín 21, 2011

    thak ss ^^

    Trả lời
  22. quayphanroi

     /  Tháng Mười 27, 2011

    truyen dung la hay that!! doc ma cuoi chet mat co doi luc thay lang mang nhe nhang, co doi luc thay that cam dong, doi luc lai hai huoc..tom lai rat hay..thanks nang nha

    Trả lời
  23. tran thi lan anh_1996

     /  Tháng Mười Một 8, 2011

    chuyen hay thiet na…………..

    Trả lời
  24. tran thi lan anh_1996

     /  Tháng Mười Một 8, 2011

    cang doc cang buon cuoi….thiet la……..lien tuong qua sau sa

    Trả lời
  25. huangxiaoming3007

     /  Tháng Năm 26, 2012

    Truyen nay rat hay.minh doc ma thay vui qua,rat thick anh TP va TL ,lay dc trai dep tot qua con j.minh cug mun tim duoc 1 ng nt

    Trả lời
  26. BIM Luv

     /  Tháng Bảy 30, 2012

    sao k có ngoại truyện về TP nhỉ

    Trả lời
  1. [Tiểu Thuyết] Anh, Em Sai Rồi! | Hoàng Hôn Tứ Hợp « Never Give Up
  2. Anh, em sai rồi | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: