Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 1.1


Chương 1

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám phẳng phiu đi trên đường, bước chân bình thản, không nhanh không chậm, kiên định vững vàng trên mặt nhựa đường, tay phải anh cầm một túi hồ sơ, bên trong đều là tài liệu tố tụng, hôm nay hẳn anh phải thức trắng đêm để làm việc.

Anh là một luật sư với tinh thần bình tĩnh, suy luận sắc bén, trong nghề đã nhiều năm, tỉ lệ thắng kiện tới gần 98%, trong giới luật sư thì tỉ lệ này tương đối cao, bởi vậy anh mới có tiếng là luật sư giỏi.

Anh là Lã Mặc Ân, lúc trên phiên toà anh luôn từ tốn trình bày và phân tích tình tiết vụ án để tìm kiếm đồng minh từ bồi thẩm đoàn và người dự kiện, nhưng ngoài những lúc đó anh luôn trầm lặng, nếu không có gì quan trọng, anh rất ít khi nói chuyện, với ai anh cũng nhàn nhạt; sôi nổi, nhiệt tình không phải là những từ ngữ phù hợp để hình dung về anh.

Nhưng thật ra, anh là một người đàn ông rất dịu dàng.

Sự dịu dàng của anh chỉ đặc biệt đối với một cô gái tên Trừ Tồn Ngải.

Hai người đã quen nhau gần như cả đời, họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bạn bè quen biết anh đều hiểu, chỉ cần Tồn Ngải ở đâu, mọi vẻ bình tĩnh sắc bén, lạnh lùng vô tình của luật sư Lã sẽ thành dịu dàng thân thiện.

Đáng tiếc, Tồn Ngải không có ở đây, cô đã đi du lịch vòng quanh thế giới, Mỹ, Nhật Bản, Châu Phi, Australia,… Khắp mọi nơi cô đều đặt chân tới, cô đến từng quốc gia khác nhau để hoàn thành giấc mộng của chính mình, còn anh, lại là người đàn ông không bao giờ bó buộc người mình yêu thương, vì hy vọng của cô, ý chí của cô, anh đều tình nguyện buông tay.

Bởi vậy, trước lúc cô chưa về Đài Loan, đừng ai nghĩ sẽ được nhìn thấy gương mặt hòa nhã thân thiện của anh.

Đi du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ từ bé đến lớn của Tồn Ngải, cô luôn miệng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vì thế anh thường xuyên nói với cô: “Tương lai anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em đi du lịch.”

Hiện giờ quả thực anh đã kiếm được rất nhiều tiền, còn Tồn Ngải đương nhiên cũng sử dụng tiền của anh, chụp lại những cảnh quan trên thế giới vào đôi mắt.

Mặc Ân lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Đây là căn biệt thự cũ năm tầng, từ khi sinh ra anh đều ở nơi này, vài năm sau khi bố mẹ anh về hưu đã chuyển về ở nông thôn, thực hiện giấc mộng có cuộc sống nông dân, còn hai người anh trai một người đang làm bác sĩ ở Mỹ, một người đang ở Nhật làm trong công ty sáng tạo và phát triển phần mềm.

Theo lý mà nói, cả nhà anh không ở đây, chỉ còn mình anh thì có thể đến một căn hộ nhỏ khá hiện đại gần văn phòng luật sư, chẳng những tiện việc đi lại lúc tan tầm, mà anh cũng không cần một mình đối mặt với khu biệt thự trống rỗng, lạnh lẽo, cô quạnh này.

Nhưng anh kiên trì không chuyển, bởi nơi đây có rất nhiều… kỉ niệm đẹp của anh và Tồn Ngải.

Sau căn nhà có một khoảnh sân nhỏ, trong sân có ba loại cây ăn quả, đều do ông Lã trồng.

Khi sinh con cả, ông trồng cây xoài, sinh con thứ hai ông trồng cây roi (mận), khi sinh Mặc Ân, ông trồng cây nhãn.

Ông Lã luôn hy vọng ba anh em họ có thể giống như những cây nhiều quả này, cả đời không lo mùa thu hoạch.

Mở cửa, anh theo thói quen đặt túi tài liệu trong sân, đóng cửa lại, anh đi về phía sau hộp thư lấy thư tín, hóa đơn giấy tờ điện thoại, tờ rơi quảng cáo… Nét cười của anh tràn lên đuôi lông mày, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra những nét dịu dàng… Một lá thư màu hồng mà anh đã chờ đợi bấy lâu.

Vào nhà, nhét chìa khoá vào lọ thủy tinh, túi tài liệu, thư rác, giấy tờ vứt hết lên sofa, Mặc Ân vội vàng cởi áo khoái, mở thư, cẩn thận đọc.

“Anh à, anh có vui không? Em đang rất vui.

Hôm qua em vừa mới trở lại Mỹ, anh cả còn đặc biệt xin nghỉ làm một ngày để đến đón em ở sân bay, về nhà hành lý còn chưa kịp sắp xếp lại đã vội vàng ngồi viết thư cho anh ngay.

Anh biết lần này em đã đi đâu không? Đến Thụy Sĩ đó! Một vương quốc như cổ tích, hầu như ở mọi nơi trên dãy Alpes, thiếu nữ đều mặc tạp dề, nhẹ nhàng đẩy cửa căn nhà gỗ đáng yêu bước ra.

Chúng em đi dạo trong khu mua sắm Rolex, nhìn tủ kính bày các loại đồng hồ cao cấp giá mấy chục vạn đồng, chói sáng lấp lánh khiến em hoa cả mắt.

Vì đi theo tour, có hướng dẫn viên du lịch, họ tặng mỗi thành viên trong đoàn một chiếc thìa bạc, rất đẹp anh ạ. Lúc về em sẽ dùng nó để pha cà phê, khi uống không khí hẳn sẽ rất lãng mạn nhỉ.

[Sao hở? Aiz… Không có anh bên cạnh mà sao lỗ tai em vẫn thấy ngứa thế này, nhất định anh rất nhớ em phải không? Biết rồi nhá, dạ dày em không tốt, không nên uống nhiều cà phê chứ gì? Không uống thì không uống, vậy dùng chiếc thìa bạc đó khuấy mật ong được không?]

Trong đoàn có mấy người nhà giàu, lập tức hào khí tung trời, kí séc xoèn xoẹt trong Rolex, lúc em nhìn thấy giá tiền mà muốn ngất, đủ để mua một chiếc xe luôn đó nha.

Thôi quên đi, em chỉ có thói quen dùng hàng ở Đài Bắc 299, cái này có vẻ phù hợp với bản chất nghèo của em hơn.

Trong suốt hành trình, nơi em thích nhất là núi Titlis, chúng em đổi ba lần đi cáp treo.

Chuyến cáp thứ nhất, từ trên cao nhìn xuống cả một thảm xanh, đâu đó có mấy khóm cúc lập lòe vàng, rất nhiều bò rong chơi trên mấy đồi cỏ, cẩn thận nghe còn thấy tiếng chúng nô đùa, nơi ấy như đang vào hạ. Chuyến cáp thứ hai, từ ngoài cửa nhìn ra ngoài toàn màu xanh của lá cây, những khóm lá kim kết thành hình nón, đấy là vật trang trí trong đêm Noel, nơi đây bắt đầu em thấy lạnh phải mặc áo khoác, mùa thu đâu chợt trải ra. Ngồi trên chuyến cáp thứ ba lên cao hơn nữa, nhìn thấy núi được phủ một màu trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời càng tỏa ra ánh chói sáng ngời, mùa đông như được vẽ lên trước mắt em.

Chúng em ở trên đỉnh núi một lúc, vào trong động tuyết, chơi nặn tuyết, cô gái da đen nặn hai quả cầu tuyết cực lớn, lăn tròn thêm vài lần tạo thành người tuyết rất đáng yêu, bọn họ rất hào phóng, cho chúng em và người tuyết cùng chụp ảnh.

Hạ thu đông, ba lần đổi cáp em đều ngâm nga “Giao hưởng bốn mùa” của Vivaldi.

Anh à, chờ văn phòng luật sư của anh không còn bận rộn nữa, tiền anh gửi ngân hàng dùng để mua đồng hồ Rolex dư dả, anh nhất định phải đến Thụy Sĩ, chiêm ngưỡng một thế giới cổ tích ngọt ngào.

Anh à, quãng trước em hay bị mất ngủ, nằm trên giường không có việc gì lại miên man suy nghĩ, đột nhiên em nhớ, vì sao em lại muốn gọi anh là “Anh”?

Em vắt óc nghĩ, nghĩ thật lâu mới nhớ ra, là trước kia, chắc là lúc anh sáu tuổi, em bốn tuổi, anh không có em trai em gái, chỉ có hai ông anh.

Có lẽ là bị anh cả, anh hai bắt nạt rất nhiều, nên rất ghét phận làm em, khi ở nhà trẻ dù ai gọi anh là em anh đều sẽ nổi giận đùng đùng mắng lại người ta, “Tao là anh chứ không phải em, sau này phải gọi tao là anh!”

Anh càng như vậy, các thầy cô càng muốn trêu anh, hết lần này đến lần khác gọi anh là em, cho đến khi anh nổi giận giậm chân thì mới thôi.

Lúc ấy em có béo hay không hả anh? Không nhớ được nữa, em chỉ nhớ em rất thích ăn, anh hứa mua cho em kẹo mút, rồi bắt em gọi “anh”. Vì ăn, đừng nói gọi “anh” thôi, nếu phải gọi thành “Đức mẹ Maria” em đều đồng ý tất, cho nên mỗi ngày em đều gọi anh là anh, mỗi ngày anh đều cho em ăn kẹo, em đều vui vẻ ăn.

Về sau anh vào tiểu học, em không được ăn nữa, đau lòng lắm, em thường ngồi ở trước lan can nhà trẻ chờ anh, cô giáo hỏi em, “Tồn Ngải, vì sao con không chơi cùng các bạn?” Em trả lời: “Con muốn chờ anh đến.”

Nhưng mà, anh đã không đến, một lần cũng chưa bao giờ đến, thật vô tình.

Cô Chương không nhịn được nữa đã gọi điện cho mẹ Lã, nói với bà về hai chúng ta, “Anh em chúng nó thật tình cảm”. Một lúc sau mẹ mang hộp kẹo mút đến nhà trẻ cho em, bà sờ đầu em nói, “Tồn Ngải à, con phải cố gắng lớn lên nhé, chờ vào được tiểu học rồi sẽ được gặp mặt anh.”

Bắt đầu từ ngày đó em đều cố gắng “Lớn lên.”

Lúc đó em mới bốn tuổi thôi, chỉ bốn tuổi mà chuyện lúc đó em đều nhớ rõ, đã lâu vậy rồi, lâu đến mức em nghĩ mình đã sớm quên rồi, nhưng xem ra, em thật sự là thiên tài, phải không anh? [Ha ha, anh dám nói không xem??? *cười tà ác*…]

Em còn nhớ, chúng ta thực sự rất có duyên, ngày đầu tiên vào tiểu học em đã gặp anh ở cổng trường, em đuổi theo sau anh gọi anh, anh lại không thèm để ý đến em, làm em buồn bã đau lòng suốt, anh thật là người không có lương tâm nhá.

Được rồi, anh à, không viết nữa, em thấy mệt rồi, giường mềm mại đang vẫy gọi em kìa…

Em Tồn Ngải.”

Đóng lại thư, Mặc Ân bật cười.

(còn tiếp)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Trùi ui, thời gian viết thư đủ edit cả chap ke ke ke

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: