Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 1.2


Tồn Ngải quả nói không sai, anh là người không có lương tâm, nhưng không thể trách anh hoàn toàn được, ai bảo lúc ấy ngoại hình em “cực to”, chứ, béo đến mức tay chân rụt lại, ngắn củn, cứ như có thể lăn trên đất được.

Tuy anh rất thích nghe âm thanh ngọt ngào của cô, cũng rất thích nghe được tiếng cô gọi “anh”, vấn đề là, có nam sinh tiểu học nào muốn sau mình có một quả bóng lăn theo đâu?

Nhưng cô rất có kiên nhẫn, suốt ngày đi theo anh, suốt ngày gọi “anh”, khiến cho các bạn cùng lớp đều cho rằng cô thực sự là em gái của anh.

Về phòng, anh lấy bàn là, mở thư của cô ra, chờ đủ ấm rồi là phẳng phiu, sau đó cất vào trong chiếc hộp gỗ được trạm khắc hoa văn tinh xảo, nơi đó, có mười bảy bức thư của cô.

Mười bảy bức thư, mười bảy tháng, cô đã rời đi lâu như vậy rồi, nhưng khuôn mặt cô, tiếng nói của cô, điệu làm nũng của cô, vẫn luôn tồn tại rõ ràng trong đầu anh.

Lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, anh đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.

Nước ào áo chảy xuống, bỗng chốc ướt mái tóc đen của anh, ướt đẫm cơ bắp rắn chắc anh.

Năm ấy… là một ngày trời mưa to, anh lớp sáu, Tồn Ngải lớp bốn, hai người bị ướt nhẹp vì nước mưa, lần đầu tiên, cô đi vào nhà anh, trở thành một thành viên trong nhà họ. Khiến cho bố mẹ và các anh đều rất thích cô, thích tiếng nói ngọt như đường của cô, thích cá tính hoạt bát và khuôn mặt sáng sủa của cô.

Mặc Ân là một học sinh rất coi trọng hình tượng, nào có thể cho phép một quả cầu lăn đi lăn lại theo sau, anh phải đi con đường lớn chứ không phải theo nghiệp diễn viên hài. Huống hồ bạn học còn cười nhạo anh nói, “Này em gái cậu ăn gì mà lớn lên vậy, có phải ăn …???” Còn ghê tởm hơn nữa, có người còn mang đồ ăn thừa bỏ vào hộp cơm của anh, bảo anh cầm về cho Tồn Ngải ăn, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ trái đất.

Đến giới hạn vô cùng không thể chịu đựng được, anh kéo Tồn Ngải vào toilet trường, ác miệng nói với cô:

“Anh không phải người theo nghề chăn nuôi, người giống lợn như em đừng có theo sau anh nữa, cút đi.” Anh thật độc mồm, từ nhỏ đã có tư chất làm luật sư.

Tồn Ngải hơi hé miệng, trơ mắt nhìn anh quay người rời khỏi, trong đầu vẫn ngây ngốc suy nghĩ nghề chăn nuôi, lợn và Trừ Tồn Ngải, ba người này rốt cuộc có gì liên hệ?

Cô tìm hiểu mấy ngày mới biết anh ngại nói cô béo, sợ làm tổn thương đến tự trọng nữ sinh, nhưng cô thực sự rất yêu mến anh, vì thế hạ quyết tâm tuần đầu tiên sẽ bỏ kẹo, tuần thứ hai sẽ cai trà sữa, tuần thứ ba sẽ hạn chế bánh ngọt… Phương pháp này hiệu quả có vẻ chậm, nhưng cái cổ của cô cuối cùng sau nhiều năm cũng đã xuất hiện trở lại.

Tính cách Tồn Ngải có chút cố chấp, ví dụ như rõ ràng cô bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng vẫn đi theo sau Mặc Ân, tiếng “anh” vẫn không ngừng gọi.

Mặc kệ anh phát điên thế nào, khó chịu thế nào khi một nữ sinh đầu heo đi theo sau, nhưng cũng không biết vì sao, anh thực sự thích Tồn Ngải gọi anh là anh.

Cho nên… tùy cô thế đi.

Hôm đó tan học, trên trời mây đen kéo dến, gió thổi mạnh, một cơn mưa bụi ập vào cửa sổ phòng học, Mặc Ân miễn cưỡng đi đến cổng trường, phát hiện thấy Tồn Ngải tan học sớm hơn anh đã chờ trước phòng bảo vệ từ lâu, khiến lòng anh tiến thoái lưỡng nan.

Thấy anh, ánh mắt cô bừng sáng.

Mặc Ân liếc nhìn cô một cái, nói thật, cho dù đã có cổ rồi, nhưng cô vẫn rất béo, chỉ có ánh mắt là khác, đen láy to tròn, tính tình của cô rất vui vẻ, luôn thích cười uốn cong lông mày, giống như bây giờ.

“Anh à.” Tồn Ngải vẫy tay với anh, anh cầm ô đi đến bên cạnh cô.

“Không mang theo ô à?”

Giọng điệu lạnh lùng, Mặc Ân lại sắp bước vào tuổi dậy thì, đột nhiên nội tiết tố tăng lên, khiến cho tính tình anh có chút nóng nảy, giọng điệu hơi cáu kỉnh, may là cô không để ý.

“Sáng nay suýt nữa đi muộn, ô và đồ ăn đều quên mang theo.” Tồn Ngải chu miệng, ngửa mặt nhìn trời than, hai má đỏ bừng như bị hai bên thịt đè ép.

Được rồi, anh thừa nhận, kỳ thực miệng của cô cũng rất được, hồng hào đầy đặn giống như búp bê, nhưng nếu không có hai cục thịt bên cạnh thì trông thuận mắt hơn hiều.

“Vậy trưa nay chưa ăn cơm sao?”

“Đúng vậy, em sắp chết đói rồi đây.” Cô ép tay vào bụng mình, nơi đó có ba ngấn thật giống gốc cây tre.

“Yên tâm đi, mỡ của em nhiều như vậy, đói một bữa cũng không chết được.” Anh liếc nhìn bụng cô phán.

Cô nhóc Tồn Ngải không hiểu ý tứ châm chọc của anh, tiếp tục đáp lời.

“Anh à, anh phải về nhà hay phải đi học thêm?”

Học sinh lớp sáu chuẩn bị lên trung học, mọi người đều bị nhồi nhét thật nhiều kiến thức, nghe qua đã thấy, cái gọi là trung học cơ sở quả thực rất đáng sợ.

“Anh về nhà, hôm nay không có tiết.” Anh hất cằm, nghênh mũi nói chuyện với cô.

“Ờ, vậy anh à… Bye nha.” Cô vẫy năm ngón tay với anh, trên khuôn mặt nở nụ cười cong mày.

“Bai bái cái đầu em đấy, để anh đưa em về.” Nói xong, anh kéo tay cô. Không còn cách nào khác, ai bảo cô gọi tiếng “anh” dễ nghe như vậy chứ.

“Không cần đâu, một lát nữa em đi.” Cô tránh bàn tay anh.

Hả? Bản thiếu gia đây đã hạ cố đối tốt với cô rồi, vậy mà cô bé này còn không thức thời, anh trừng mắt nhìn cô, gằn mạnh từng tiếng: “Em bị thiểu năng hay ngu ngốc vậy hả?”

“Thiểu năng, ngu ngốc…” Có gì khác nhau đâu? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Mới lên lớp sáu nhưng anh đã cao hơn các bạn cùng trang lứa nửa cái đầu, hại cô nhìn anh phải ngẩng mỏi cổ.

Anh tức giận nói: “Mây tụ lại nhiều thế kia, cơn mưa này không thể ngừng ngay được, em lại còn ở đây mất thời gian mà chưa đi.”

“Em quên mang đồ ăn và ô đến trường rồi, cũng quên cả chìa khóa nhà nữa, bên nhà em không có chỗ nào trú mưa được cả, cho nên em còn phải ở đây, đợi tí mẹ em tan làm về đã. Anh à, anh cứ về trước đi, mẹ em chín giờ sẽ về nhà.” Cô mỉm cười trả lời.

Ngốc quá, giờ mới có bốn giờ, cô dự tính đứng dưới mái hiên nhỏ này suốt năm tiếng đồng hồ sao? Nếu mưa càng lúc càng to, vậy chỗ trú nhỏ bé này không thể tránh được mưa hắt vào, hẳn thế rồi!

Tồn Ngải là gia đình đơn thân, mồ côi cha, mẹ phải làm việc kiếm tiền, buổi sáng tám giờ đi làm, chín giờ tối mới về được nhà, bữa tôi cô thường chờ mẹ về mới ăn, trước kia ở nhà mẹ thường mua nhiều đồ ăn vặt, nhưng cũng chính vì đống đồ ăn vặt đầy calo này mà hông cô bây giờ mới chứa đầy mỡ thế kia.

Mặc Ân khinh khỉnh nhìn cô. Bữa trưa cô chưa ăn, cơm tối phải chín giờ mới được ăn, hơn nữa giờ lại còn mưa, đến lúc đó cô không ngất xỉu mới là lạ.

“Đi nào, đến nhà anh chờ mưa tạnh đã.” Quyết định này anh thực không cam tâm.

“Đến nhà anh á!!” Ánh mắt cô nở rộ đầy hào quang, “Tốt quá, tốt quá.” Cô liền thuận theo tự nhiên chui vào dưới ô anh, cười khúc khích giúp anh xách hộp cơm.

Những tia nhìn lấp lánh trong mắt cô khiến nỗi khó chịu trong anh biến mất.

“Trong hộp còn có bánh quy đó.” Anh nói.

Mẹ Lã đúng là một người phụ nữ gia đình tiêu chuẩn, chăm sóc con cái, làm công việc gia đình, còn thường xuyên nướng bánh quy, làm bánh mỳ, biết hoàn cảnh gia đình nhà Tồn Ngải, mỗi lần nướng bánh quy, chuẩn bị đồ ăn sáng đều làm thêm một phần cho Tồn Ngải, cho nên cô bị béo thế này cũng một phần cho mẹ Lã nha!

Bụng đã sớm réo rắt kêu, Tồn Ngãi cũng không khách sáo, mở hộp bắt đầu tìm bánh quy.

“A, tìm được rồi!” Cô bóc gói vừa ăn vừa nói: “Nhân việt quất nha, anh à, anh giúp em nói cảm ơn mẹ Lã nhớ, bác làm bánh ăn rất ngon, mẹ em cũng rất thích.”

“Được rồi.” Thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô, anh cũng không nhịn được, nụ cười hiện lên trên mặt.

“Anh à, mẹ Lã là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, em cũng rất thích mẹ, nếu bà là mẹ em thì tốt quá!”

“Mẹ em rất khó tính sao?” Anh nhíu mày hỏi lại.

“Không phải đâu, nhưng mẹ em bận rộn nhiều việc, không có thời gian quan tâm đến em.” Càng không có thời gian làm bánh cho cô, nhưng cô rất hiểu chuyện, biết mẹ rất yêu cô, hai mẹ con chăm sóc nhau, đỡ đần, nương tựa vào nhau cả đời.

Anh dùng ngón trỏ dí trán cô nói: “Em thật ngốc, cũng không phải là trẻ lên ba nữa rồi mà còn muốn mẹ phải theo sát nữa.”

Cô ngẫm nghĩ, gật đầu, cười nói: “Vâng em biết rồi, Tồn Ngải đã lớn rồi, không cần mẹ phải theo sát, nhưng mà… anh à, anh phải luôn đi theo Tồn Ngải đấy!”

Anh không nghĩ ngợi trả lời ngay: “Chờ em gầy bớt đã rồi tính tiếp.”

Trên đường về nhà, anh một câu, em một câu, nói chuyện không ngừng nghỉ.

Đi được nửa đường bỗng mưa đột nhiên to hẳn, chiếc ô nhỏ che không được một cậu học sinh và một mẹ heo trẻ, anh kéo cô đến chỗ trú mưa chờ tạnh, cô giật nhẹ tay áo anh hỏi: “Anh à, vì sao không đi nữa?”

“Mưa to lắm, nếu đi tiếp quần áo sẽ ướt hết.”

“Có gì quan trọng đâu? Chỉ cần về đến nhà là được, thầy cô giáo luôn dạy em, phải biết dũng cảm tiến lên, không thể chịu một chút khó khăn đã dừng lại được.”

Từ nhỏ, cô là người không để ý đến đầu đuôi, cứ hùng hồn tiến về phía trước, không sợ khó khăn, không sợ vấp ngã, không sợ chết, chỉ sợ anh không để ý đến mình.

“Việc này và dũng cảm tiến lên có liên quan gì đến nhau.” Anh nhìn cô xem thường, Mặc Ân và Tồn Ngải rất khác nhau, anh có thói quen nghĩ sâu xa, phải suy nghĩ cẩn thận mới hành động.

Sau này anh mới hiểu, việc này và việc dũng cảm tiến lên không có gì liên quan, nhưng thực ra cùng trải qua tình yêu mãnh liệt với cô dưới cơn mưa lại có liên quan rất lớn. Nếu anh không kiên quyết đưa cô về nhà, cô sẽ chờ khi anh đi rồi đến công viên nhỏ cạnh nhà vui vẻ tắm mưa.

“Ướt thì ướt chứ, có sao đâu mà? Dù sao cũng về nhà tắm là xong.”

(còn tiếp)

Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. trn hay lắm, edit cũng hay nữa ^O^~
    thank nàng nhìu!!!

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: