Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 1.3


Nói xong, bàn tay mập mạp như heo của cô nắm lấy tay anh, bỗng chốc nhảy vào cơn mưa lớn, cô vừa hát vừa cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo.

Năm phút sau bọn họ về nhà, hai người đều ướt sũng. Mẹ Lã đuổi ngay họ vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho bằng nước ấm xong, Tồn Ngải mặc quần áo Mặc Ân đi vào phòng khách.

Cô mặc quần áo anh có hơi chật, bởi vì cái bụng mấy ngấn mỡ tròn vo của cô khó nhét vào áo, khiến cho anh cả, anh hai nhà họ Lã được thể cười lộn ruột. Mẹ Lã tức giận lấy vỉ đập ruồi đuổi đánh mấy thằng con trai thiếu phong độ kia.

Mẹ Lã rất tốt, bà rất thích cô bé tròn vo Tồn Ngải này, bà ôm cô đặt lên đùi nói: “Tồn Ngải thật xinh đẹp, mẹ Lã không có con gái, con có thể làm con gái bác được không?”

Ánh mắt Tồn Ngải nhìn lên bàn cơm tràn ngập đồ ăn, và hương thơm ngào ngạt của chiếc bánh quy, lòng thầm nghĩ nếu làm con gái mẹ Lã thì… Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tưởng mình một tay cầm đùi gà, một tay bốc khoai tây, cười ha hả, nhai nhồm nhoàm…

Vì thế theo lẽ đương nhiên, người chỉ vì kẹo mút – Tồn Ngải có thể sẵn sàng gọi tiếng “anh” với Mặc Ân thì cô bé này cũng chỉ vì đồ ăn ngon và bánh quy mà gọi người ta tiếng “mẹ”. Cô không suy nghĩ thêm, vòng tay lên cổ mẹ ngọt ngào gọi “mẹ nuôi”, sau đó không một chút ngại ngùng, nhìn hai cậu bé vừa cười nhạo mình gọi “anh cả”, “anh hai”, thật là cô bé này… trong mũi, trong đầu tràn ngập mùi đồ ăn .

Ngày hôm sau, Tồn Ngải bước vào nhà họ Lã, coi nhà họ Lã như chính gia đình mình.

Mặc Ân tắt nước ấm, lấy khăn tắm lau khô nước trên người rồi mặc quần áo sạch vào.

Rót một cốc nước ấm đi đến bàn làm việc mở máy tính. Anh có thói quen dùng email viết thư cho Tồn Ngải, bởi vì biết tính cô rất gấp gáp, chắc chắn không chờ được anh gửi thư qua đường hàng không.

Word còn chưa mở ra, nét cười đã hiện lên mặt anh, mỗi lần nghĩ đến Tồn Ngải anh đều không nhịn được mỉm cười.

Em à, anh cũng rất vui, bởi vì em vui.

Có vài chuyện anh phải nói cho em trước để khỏi quên.

Thứ nhất, anh rất thích em vừa về đến nhà đã vội vã viết thư cho anh, “vội vã” như vậy là một chuyện tốt. Cho nên, anh quyết định hào phòng trích một khoản tiền lớn gửi vào tài khoản ngân hàng của em.

Thứ hai, anh không phải đã nói rất nhiều lần sao, em ra nước ngoài, nhìn thấy gì hay thì cứ mua cho thỏa thích, dù đắt hơn cả chiếc xe cũng không đáng sợ gì đâu, nhớ kỹ này, em cũng có tiền vốn lớn rồi, bởi vì anh của em, rất giỏi kiếm tiền.

Thứ ba, em thật ngốc, anh không cần em gọi anh là Đức mẹ Maria, bà ấy là phụ nữ, mà anh là đàn ông nha, không có ý định chuyển giới đâu ^^.

Thứ tư, lúc nào mất ngủ nghĩ đến anh đi, nhớ về lúc chúng ta cùng nhau nô đùa, lúc chúng ta cùng nhau đánh trận giả trên giường, nghĩ đến đó lòng ngọt ngào, đầu cũng thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ, anh đã thử rồi, rất hiệu quả đó.

Gần đây công việc rất bận rộn, mở tòa, ra tòa suốt, số lần ra vào tòa án có khi còn nhiều hơn ở nhà.

Mấy ngày hôm trước anh thụ lý một vụ án về tranh quyền giám hộ, cha mẹ giành quyền nuôi con.

Người bố ngoại tình, sau khi ly hôn thì bỏ quyền giám hộ nuôi con, về sau anh ta cưới người tình về làm vợ mới phát hiện cô ta vô sinh, lúc ấy bên đằng nội rất bất mãn với con dâu, vì thế người đàn ông đó quyết định tranh giành quyền nuôi con với người vợ cũ.

Nói về người vợ cũ, con là do một tay cô nuôi dạy, chưa bao giờ rời quá nửa bước, hai người tình cảm sâu sắc, cô ấy rất đau khổ, cô ấy đã rất nhượng bộ, tặng cả chồng mình cho người phụ nữ ngoại tình kia rồi, vì sao bây giờ còn quay lại muốn cướp con của cô?

Người mẹ kia là anh quen khi đi mua bữa sáng, cô không có bản lĩnh, chỉ có sự kiên cường của người phụ nữ nội trợ được tôi luyện, sau khi ly hôn cô dùng số tiền ít ỏi của mình mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Gần đây Đài Loan bắt đầu có xu hướng mới, cô nương theo xu hướng thời đại để kinh doanh, lợi nhuận cũng có đôi chút.

Vì để giúp cô ấy anh bỏ công ra thu thập chuyện xấu xa của người đàn ông này khi ngoại tình, thật may mắn, anh phát hiện ba năm trước vì vợ không chịu ly hôn anh ta đã ra tay đánh vợ và con, có giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện nên đã chứng minh được người đàn ông này có khuynh hướng bạo lực, anh ra tòa gần như nắm chắc phần thắng.

Anh đã hạ quyết tâm, chẳng những muốn bảo toàn quyền giám hộ mà còn muốn thay mẹ con cô ấy lấy lại số tiền trợ cấp nuôi con.

Nhưng sau khi nghe được ý định của anh người mẹ độc thân im lặng, không nói câu gì, làm bữa sáng cho anh rồi đi vào sau quầy. Anh không hiểu ý của cô ấy, cho đến khi dùng xong bữa sáng chuẩn bị đi rồi cô ấy mới mời anh vào ngồi, nói cho anh biết, cô ấy chỉ cần quyền giám hộ con, còn những cái khác không cần, lại còn cầu xin anh đừng làm khó chồng trước của cô ấy, vì người đàn ông đó, dù sao cũng là bố đứa trẻ.

Anh bỗng dưng phát hiện một sự thật, người đàn ông đó tuy đối xử tệ bạc với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ yêu say đắm người đàn ông phản bội kia.

Sau khi về văn phòng anh nghĩ, một chuyện tình bắt đầu, nếu không phải hai người đồng thời quyết định dừng lại thì sẽ là chuyện cực kỳ tàn nhẫn, điều này khiến cho người được yêu, yêu cầu đòi hỏi mọi thứ, tiếp tục áp bức người yêu mình.

Tồn Ngải, nếu tình yêu của chúng ta không dừng lại ở cùng một thời điểm, như vậy có phải một bên rất đáng thương không? Nếu thực sự có ngày đó đến, em phải nhớ kỹ, trước khi em quay lưng lại phải lập tức ngừng yêu anh, bởi vì anh không chịu đựng được khi nhìn em đau khổ.

Đài Loan bắt đầu những tháng mưa dầm, trời mưa khiến con người mốc meo, mà nhắc mới nhớ, đừng có mà thấy mưa một cái là nhảy vọt vào tắm mưa đấy, cho dù cơ thể em có khỏe đến đâu cũng đừng kiếm chuyện dể virus trên người thỏa mãn phát huy, biết không đó? Đừng trách anh phiền quản đủ chuyện, đó là thói quen xấu của em rất xứng đáng đánh đòn.

Em còn nhớ hồi em học trung học không? Có một lần anh về nhà, rõ ràng thấy xe đạp của em dắt ở sân, vậy mà tìm trong phòng, khắp nhà không thấy bóng dáng em đâu cả, nhìn ra ngoài thấy mưa càng lúc càng to, anh nhớ ngay đến thói quen của em, chạy ngay ra ngoài gọi to, “Trừ Tồn Ngải, em vào đây ngay lập tức cho anh, nếu quần áo mà bị ướt anh sẽ đánh thật mạnh vào mông em.”

Ngay sau đó anh nghe thấy trên cây nhãn có tiếng sột soạt, em, con bé này thật giỏi, vì sợ bị mắng mà quýnh quáng trèo lên cây chứ sao.

Anh hét to: “Này, xuống đây ngay.”

Nhìn vẻ mặt khó xử đầy biểu cảm của em, người sáng suốt vừa nhìn cũng sẽ nghĩ em xuống dưới sẽ xấu hổ, ai ngờ lại mạnh miệng nói: “Em không xuống, ở đây phong cảnh rất nên thơ.”

Cái quỷ gì vậy! Có người nào ngu ngốc đến mức trời đang mưa to lại leo lên cây ngắm cảnh vậy không? Anh nảy sinh ý nghĩ ác độc nói: “Đếm đến ba, không xuống anh sẽ vào nhà, không bao giờ để ý dến em nữa.”

“Nhưng mà, không khí ở đây rất trong lành mà.” Em nói vọng xuống, còn nhoẻn miệng cười, còn nói bao lời đến kì lạ. Mắt mỏi nhức lòng tức giận, cố gắng đứng bất động dưới tán cây theo dõi thái độ của em, ngừng cười, từ từ đếm ngược, xem em xử lý thế nào?

Không nghĩ dến, em lại sử dụng phương án giải quyết không chí khí — khóc to.

Em ở trên cây gào khóc, vừa khóc vừa mắng lại, “Tất cả chỉ tại cây nhãn này, sao nó lại cao như vậy chứ? Đều tại anh xấu, hét lớn như vậy khiến em sợ đến mức không có gan xuống nữa…”

Tiếng kêu khóc của em đã gọi được anh cả, anh hai đến, thấy dáng vẻ em vừa khóc vừa mắng người khác đáng yêu đến mức không có ai chịu lấy thang bắc để cứu em xuống, rất chân thành hy vọng em tiếp tục biểu diễn tiếp.

Nói thật, đừng có tắm mưa tùy tiện nữa, cho dù em có là con gái của thủy thần Poseidon cũng không cho em được phép xem mưa là trò chơi thế.

Tạm thời thế đã, anh còn một chút tài liệu phải xem, nhớ viết thư lại cho anh, nhưng đừng dùng phong thư màu hồng nữa, nhìn rất xxx.

Anh Mặc Ân

Mặc Ân ấn nút gửi thư, tưởng tượng khi Tồn Ngải đọc được thư, miệng sẽ mỉm cười ngọt ngào đến thế nào.

Rõ ràng anh có vẻ rất bận, nhưng người thường viết thư là anh, mà bức thư tay kia chỉ là kiệt tác mỗi tháng mới xuất hiện được một lần.

Ai bảo tốc độ đánh máy của cô chậm khiến người ta tức giận, anh đã không chỉ một lần nhắc nhở, trên đời này còn kiểu chat webcam hiện đại tiện lợi bao thứ, vậy mà cũng không biết cô kiên trì gì mà có đánh chết cũng không dùng.

Mở túi tài liệu, đây là công việc tối nay của anh, nhưng bàn bên cạnh vẫn đặt bao thư màu hồng khiến anh không khống chế được tâm tình, tim đập mạnh, loạn nhịp ngẩn người.

Sau khi lên trung học, nội tiết tố tăng lên nhiều, cũng không rõ Tồn Ngải đã giảm cân thế nào, cô bỗng gầy hơn hẳn, hơn nữa còn cao thêm mười centimet.

Lần này gầy đi, không chỉ có ánh mắt, miệng cũng vậy, khuôn mặt cô đường nét hơn hẳn, từ bánh nướng trở thành khuôn mặt trái xoan, đôi chân dài thon thả trắng trẻo dưới làn váy, thật hấp dẫn ánh mắt nam sinh.

Lúc Mặc Ân về nhà, Tồn Ngải đang cùng anh hai Mặc Vũ ở phòng khách tán gẫu, mà nội dung nói chuyện lại khiến anh phát điên.

“Tồn Ngải, em có bạn trai không?” Mặc Vũ hỏi.

Cô xoắn xoắn đuôi tóc, mãi sau mới nói, “Có lẽ… không tính là có được.”

“Em đừng nói dối anh hai nha, anh nghe nói hôm Valentine đó em nhận được rất nhiều sôcôla.”

“Sôcôla là bạn học trong lớp tặng mà.”

“Em thật ngốc, nếu không muốn theo đuổi em thì người ta đâu cần phải tốn tiền mua sô cô la?” Mặc Vũ lấy sách tham khảo gõ vào trán cô, chưa từng gặp nữ sinh nào ngốc nghếch như này.

“Nhưng em còn chưa được mười tám tuổi.” Cô xoa trán, anh hai thích nhất là động tay động chân, nếu như bị anh ấy gõ vào trán giảm trí thông minh, kiểm tra cuối tháng mà không tốt anh nhất định rất tức giận.

“Ai nói với em phải đủ mười tám tuổi mới có thể có bạn trai? Mẹ em cấm em à?”

“Mẹ em bận rộn nhiều việc, không có thời gian quản thúc em.”

(còn tiếp)

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: