Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 1.4


<Mấy hôm nay dọn nhà và nhập học đến mệt, ko có tinh thần làm việc gì T.T>

Mẹ vì phải chăm sóc cô, công việc rất vất vả, bà thường nói, “Mẹ muốn kiếm thật nhiều tiền, Tồn Ngải nhà chúng ta học tiếng Anh rất giỏi, nếu có cơ thội du học nước ngoài thì thật tuyệt.” Cô là hy vọng của mẹ, là nơi mẹ gửi gắm điểm tựa, cô thề sẽ làm con gái hiếu thuận của mẹ.

“Không được rồi, có một người bạn trai cũng chẳng phải mất đi một miếng thịt nào… Hay là anh hai là bạn trai em, em cảm thấy sao?” Nói xong anh còn ôm lấy bả vai Tồn Ngải.

Cô cười khanh khách hai tiếng, nói vậy thì biết trả lời thế nào đây, đành phải đỏ mặt nói, “Anh hai à, đừng có trêu em nữa.”

Lời nói kia không giống từ chối, lại có vẻ như vờ tha để bắt ấy, đứng ở cửa Mặc Ân nghe mà muốn bốc hỏa.

“Không trêu đâu, anh hai rất muốn quen em.” Nói xong, Mặc Vũ liếc mắt nhìn em trai đang đứng bên cửa, anh đã sớm biết Mặc Ân đứng đó từ lâu rồi.

“Anh là anh hai, anh trai là anh trai, không thể làm bạn trai được.” Tồn Ngải đẩy Mặc Vũ ra.

“Vậy sao? Vậy Mặc Ân cũng không thể làm bạn trai Tồn Ngải được rồi.” Anh nhướng mày nhìn về phía Mặc Ân.

Mặc Ân không để ý vẻ khiêu khích của anh ấy, đi vào trong phòng không nói lời nào, đi thẳng lên tầng.

“Anh đã về.” Tồn Ngải phát hiện liền nhảy dựng từ sofa, chạy đến bên cạnh anh, không thèm để ý đến Mặc Vũ ở sau.

Mặc Ân không để ý đến cô, tiếp tục đi lên tầng, Tồn Ngải ở phía sau anh luôn miệng gọi “anh”, nhưng anh không để ý đến, bởi vì anh đang giận dỗi.

Vào phòng, rầm, anh đóng sầm cửa lại, cô không hỏi cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng theo vào.

“Anh à, anh giận gì sao?”

Thật oan ức quá mà, hôm nay là sinh nhật của cô, cô còn nghĩ anh sẽ đưa cô đi ăn, nhưng mà sao không những một cái bánh ngọt cũng không có mà lại còn tức giận với cô vậy.

Anh làm bộ không nghe thấy lời cô nói, thả cặp sách xuống, bỏ hết sách giá khoa sách tham khảo từ bên trong ra, xếp gọn gàng lên bàn, sau đó lại rút ra một quyển tập tỏ ý muốn ôn bài, anh là học sinh làm việc có kế hoạch.

Nhìn động tác của anh, Tồn Ngãi cũng học theo lấy sách tham khảo từ túi xách ra, dọn dẹp ngay ngắn xong, cười nịnh bợ nói. “Anh, bài tập anh giao về nhà em đều đã hoàn thành xong rồi.”

Vẫn không để ý đến, anh đi đến trước tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo sạch sẽ.

“Anh, em đã đối chiếu đáp án, gần như đúng hết nha, không chừng lần kiểm tra cuối tháng này sẽ rất tốt.” Cô vẫn đuổi theo sau anh, giọng điệu càng lúc càng nịnh bợ.

Anh không nói câu nào, rút một cái khăn tắm, chuẩn bị vào phòng.

Lúc đi vào phòng tắm, cô bỗng kéo lấy góc áo anh, không cho anh vào, “Anh, anh không thể như vậy, sao tự dưng lại vô cớ tức giận thế, em đâu có làm sai gì đâu.”

Ngốc nghếch thật, ngay cả anh đang giận gì cũng không biết, anh trừng mắt nhìn cô hỏi, “Em nhận sô cô la của bạn nam.”

“Không được sao? Sô cô la ăn ngon lắm.”

“Anh mua cho em còn chưa đủ nhiều sao?” Hừ cô nhất định là con cháu của hà mã, ngoài thủy tinh, đinh sắt ra thì cái gì cũng có thể nuốt vào bụng.

“Nhưng mà tích trữ nhiều đồ ăn, khi nào đói bụng mới có cái ăn mà ăn chứ.”

“Em không sợ béo phì sao, không sợ thừa mỡ sao?”

“Em đâu có mập, em luôn cố gắng để gầy mà.” Cô oan ức nói.

“Có sao? Vậy sao anh không thấy?” Anh hỉnh mũi, trợn mắt nói dối.

“Không có à, chẳng lẽ anh thích gầy như cò hương à?”

Anh lạnh lùng nhìn cô. Anh làm sao có thể để cô khiêu chiến đến mức này, nhưng anh cố ý soi mói cô, vênh cằm nói, “Đúng, anh thích người mỏng như giấy đấy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gục xuống, “Được rồi, nếu anh đã nói thích thì…”

Vẻ mặt nhăn nhó đến méo mó của Tồn Ngải thật sự lợi hại, khiến cho lòng anh không thể cứng rắn làm khó cô nữa, vì thế thở dài. Lần này cho qua!

“Hỏi thật, có nhiều bạn nam theo đuổi em sao?”

“Gửi thư tình có tính không?” Cô nghiêm túc hỏi.

“Cái gì mà gửi thư tình có tính không?”

“Nếu đưa thư tình không tính thì cũng chỉ có bảy. Hai người đưa hoa, ba người tặng búp bê, hai người đến tận nhà em, nói mình là bạn trai của em.” Nhưng bọn họ đều không phải.

Đầu anh như hiện lên ba hắc tuyến, mặt méo mó giống như bị tiêu chảy, “Vậy nếu tính cả đưa thư tình?”

Cô giơ tay ra đếm một lúc lâu, “Aizz… Vậy thỉ rất nhiều, em đếm không được.”

Nhiều đến không đếm không nổi à.

Mặc Ân nhìn Tồn Ngải từ trên xuống dưới, nhìn cũng không đẹp lắm, chẳng qua khuôn mặt cũng tạm, chẳng qua đôi chân cũng được, mà bọn nam sinh rất thích kiểu này.

“Em đã nói gì với người ta, mà sao họ đều nhận mình là bạn trai em?”

“Cũng chưa nói gì mà, bọn họ hỏi em, ‘Tồn Ngải, bạn có bạn trai không?’ em thành thật trả lời ‘Không có’. Sau đó bọn họ nói, ‘Từ giờ trở đi, mình chính là bạn trai bạn’, nhưng mà anh ơi, thực sự em với họ đâu có gì mà.”

Nếu cô dùng cách từ chối anh hai vừa nãy trả lời với người ta, thật không thể giải thích được phản ứng người ta nữa.

“Lần sau có bạn nam nào hỏi em, em phải lớn tiếng trả lời, ‘Trước khi vào đại học, tôi không muốn có bạn trai’, giọng điệu phải khẳng định chắc chắn, thái độ phải thật rõ ràng, không thể mơ hồ được.”

“Vâng, em biết rồi.” Cô gật đầu lia lịa, đáy lòng cố nhẩm lại một lần, giọng điệu phải khẳng định chắc chắn, thái độ phải thật rõ ràng.

Thời thanh xuân Mặc Ân đối xử với Tồn Ngải rất tệ, động tí là đe dọa cô, bắt cô phải sửa chữa.

Rất nhiều năm sau khi trưởng thành, anh ngồi nghĩ lại, liệu có phải bởi vì những năm đó anh đối xử với cô thật tệ, nên ông trời trừng phạt anh, thế cho nên về sau, mấy năm nay anh đều không ngừng yêu cô, không ngừng nhớ cô, không ngừng lo lắng cảm thấy bất an với cô.

“Anh…”

Tồn Ngải kéo góc áo anh xoắn thành hình óc, nhìn trên tay anh cầm bộ quần áo ngủ, vậy chờ chút… Họ không ra ngoài ăn sao, cho nên… anh quên sinh nhật cô rồi sao, cho nên… anh, anh ấy… Miệng chu lên cô thật đáng thương.

Anh cởi quần áo mình, “Em cũng lấy một bộ quần áo đi, anh tắm xong rồi đến lượt em.” Cô mặc quần áo anh đã thành thói quen.

“Không phải đâu, em muốn nói là, hôm nay chúng ta không ra ngoài ăn cơm sao?” Cô cúi đầu hỏi, cơ thể như đồng hồ quả lắc, lắc bên này lắc bên kia, mãi không ngừng.

“Mẹ đã nấu cơm rồi, sao phải ra ngoài ăn nữa?”

Anh biết cô đang nghĩ gì, bánh gato đã sớm đặt để trong tủ lạnh, tuần trước mẹ đã đặt sẵn rồi, muốn buổi tối bố về rồi cùng nhau chúc mừng, bố mẹ anh đều đã sớm coi cô là người một nhà.

“Vâng.” Cô thất vọng, hai bả vai sụp hẳn xuống.

Anh bật cười, “Đến bàn học mở ngăn kéo nhỏ nhất bên trái ra.”

Nói xong, anh đi vào phòng tắm, nhanh chóng khóa cửa lại, anh sợ cô vui quá phấn khích quá, bất chấp tất cả mà lao vào phòng tắm, cảnh khỏa thân của anh cực kì đắt giá, không thể cho xem miễn phí như vậy được.

“Vâng.”

Kiểu này lại là sách tham khảo mới đây, cô học không được tốt lắm, anh sợ cô không thi được vào trường tốt, sợ cô phải rời xa nhà, liền mua cho cô vài quyển sách tham khảo, viết nhiều làm tay cô muốn gãy ra.

Tồn Ngải mở ngăn kéo ra, đôi mắt to tròn mở lớn, “A, là quà nha!! Không phải là sách tham khảo nữa rồi!” Cô phấn khích tột độ hét chói tai.

Yes, yes, yes. Anh chưa từng quên sinh nhật cô, chạy vọt tới cửa phòng tắm, cô nhanh tay xoay nắm cửa. Cửa khóa, tiếc thật!

Cô gõ mạnh cửa, lớn tiếng nói vọng vào bên trong, “Anh, cám ơn anh nhiều, cám ơn anh đã nhớ đến sinh nhật em, cám ơn anh đã tặng quà cho em!”

Nói xong, cô nhảy vọt lên giường, mở giấy bọc ra, đó mà một con búp bê thủ công, khuôn mặt nó trái xoan, ánh mắt thật to, hai bím tóc dài bện hai bên, còn đồng phục học sinh và giày da mà anh đưa cô đi mua nữa.

Đáng yêu quá!! Cô ôm chặt búp bê vào ngực, cười đến rung người, nhưng mà… ai lại để ý.

Nhịn ba giây, cô lại chạy tiếp ra cửa phòng tắm, nói vào trong, “Anh, búp bê tên là Tiểu Ngải Ngải được không?”

Anh không trả lời cô.

Cô lại nói tiếp, “Anh à, khi nào đến sinh nhật anh em cũng tặng anh một Tiểu Ân Ân được không?”

Cô chỉ nghe thấy tiếng xả nước.

“Anh à, Tiểu Ân Ân và Tiểu Ngải Ngải yêu nhau được không?”

Người ở trong phòng tắm vẫn không để ý đến cô, hơn nữa nửa giây sau còn cất giọng hát.

“Anh, vậy… anh cũng làm bạn trai em được không?”

Phút chốc, tiếng hát thoáng tạm dừng năm giây, năm giây sau lại tiếp tục.

“Anh làm bạn trai em, sau này có người hỏi, em sẽ lớn tiếng nói, tôi có bạn trai rồi, sau đó sẽ từ chối bọn họ.” Mặt ứng đỏ, lời tuyên bố này đối với nữ sinh thật không có ý tứ gì cả.

Lần này, tiếng anh hoàn toàn yên lặng, trong phòng tắm tuy Mặc Ân không nói chuyện, nhưng miệng há to muốn ngoác tận tai.

“Anh, anh nói có được không?”

“Anh, anh nói có được không?”

“Anh, anh nói có được không?”

Cùng một câu, Tồn Ngải hỏi liên tục đến mười lần, như muốn hỏi cho ra đáp án của anh, kéo mạnh cửa, anh bước ra ngoài, người còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm quanh hông.

Ơ ơ, cô xấu hổ quá… rất xấu hổ đó… Mặc dù xấu hổ nhưng miệng lại cười rất nham hiểm.

Anh nhìn cô, không hề chớp mắt.

“Anh à, anh nói có được không?”

Tiếng Tồn Ngải nhỏ dần lại nhưng vẻ tươi cười thì không suy giảm, anh không trả lời cô có được hay không, chỉ nhẹ nhàng mắng “Ngốc à”, sau đó, đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô.

Năm ấy anh lớp mười một, cô lớp chín, hai người chính thức trở thành người yêu.

Anh biết rõ, cô rất ngốc, anh càng biết rõ mình đã đem lòng yêu thương cô nữ sinh ngốc nghếch này, bởi vì cả nhà đều biết anh thích cô, biết cô đã đi vào và tồn tại cuộc đời anh từ lâu, vậy mà cô còn hỏi anh, “Anh, anh nói có được không?”

(Hết chương 1)

Để lại phản hồi

7 phản hồi

  1. Cảm ơn bạn, bạn dịch hay lắm, truyện cũng rất hay, mình ủng hộ bạn! ^^

    Phản hồi
  2. Hoàn Minh

     /  Tháng Chín 7, 2012

    khiếp, trẻ con mà yêu sớm thế

    Phản hồi
  3. Thanks em. Mới ngày đầu nhập học có nhiều chuyện phải làm và bỡ ngỡ lắm đấy, nhưng vài ngày là quen ngay. Fighting!!! 🙂 Good luck to you!

    Phản hồi
    • Cảm ơn chị Sophie, đúng là nhiều bỡ ngỡ chị ạ, nhìn đông mà làm thủ tục mấy điểm liền. Thời tiết lại ko ủng hộ, mưa nữa T__T

      Phản hồi
      • uhm, mưa đúng là bất tiện thật. mà e học trường nào thế? học theo tín chỉ hay đơn vị học trình? nếu học theo học trình thì được xếp lớp chứ tín chỉ thì tự đăng ký đây. năm đầu ngta chắc sẽ xếp sẵn do chưa quen nhưng về sau mà học tín chỉ sẽ ko được học cùng 1 lớp mãi đâu. có khi mỗi ngày 1 lớp, nên kiếm lấy cô bạn thân nào đó cho đỡ bơ vơ, đi học cùng nhau cũng vui đấy 🙂

    • Em học KTQD chị ạ, học theo tín chỉ. Kì đầu người ta đk tín chỉ cho mình rồi, học cùng lớp. Chắc có mỗi tiếng Anh là học với các bạn lớp khác thôi 😀

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: