Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.1


<Mình được nghỉ 1 tuần trước khi vào học chính thức. Há há>

Design by Hidari

Chương 2

Mặc Ân uống chỉ chút rượu, không say, nhưng bước chân có vẻ lâng lâng.

Văn phòng luật hôm nay thắng kiện lớn, anh mời toàn bộ nhân viên ăn liên hoan, cấp dưới phấn khởi chuốc rượu anh điên cuồng, khiến anh uống không ít cái thứ cồn màu vàng.

Khi tan tiệc, Chu Ly Uy muốn lái xe đưa anh về nhưng anh từ chối, bởi anh … không bao giờ cho người phụ nữ khác cơ hội, dù “em gái” không ở bên cạnh, dù anh có tự do để ăn vụng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thực hiện nghĩa vụ quân sự xong, anh trực tiếp đi làm, thành tích của anh khá tốt, xin suất học nghiên cứu sinh cũng không thành vấn đề, nhưng anh một lòng muốn kiếm tiền, muốn nhanh chóng rước Tồn Ngải về nhà.

Anh yêu Tồn Ngải, đã rất nhiều năm rồi.

Bắt đầu từ khi nào? Khi học mẫu giáo? Không, anh không sớm trưởng thành như vậy. Tiểu học? Mắt nhìn người của anh đâu kém đến thế, không thể tùy tiện yêu một quả cầu tròn xoe lăn lăn được.

Thật ra, anh cũng không rõ ràng, có lẽ là lúc mỗi ngày cô đuổi theo anh gọi ‘anh’, anh đã yêu cô. Có lẽ là lúc cô coi nhà của anh như chính gia đình mình, tự nhiên qua lại, anh đã yêu cô.  Cũng có lẽ vì cô thường xuyên nằm lên giường anh, rồi sau đó anh phát hiện anh thích giường mình thoảng hương thơm nhàn nhạt của cô…

Cõ lẽ, anh thích nghe giọng trong trẻo ấy khi cô gọi ‘anh’, yêu những lúc đôi má cô ửng đỏ, yêu những khi cô làm nũng, nắm lấy tay anh nói, “Anh, chúng ta yêu nhau đi mà, yêu nhau thật lâu thật lâu nha.” Cũng rất yêu lúc cô không hề thẹn thùng chỉ vào tim mình nói với anh, “Anh à, Tồn Ngải có ý gì đâu chứ? Ý của em là, ở nơi này của em có rất nhiều tình yêu dành cho anh, anh có thể sử dụng thoải mái, đừng sợ lãng phí, vì bởi tình yêu của em đối với anh là vô cùng vô tận.”

Anh cả Mặc Thừa thì nói, “Cậu đối với Tồn Ngải chỉ là thói quen, không phải tình yêu.”

Anh phản đối, tình cảm của lòng anh, ai có thể hiểu rõ hơn bản thân anh chứ.

Anh hai Mặc Vũ nói: “Lý Uy là người con gái tốt, nếu có thể cậu hãy cho cô ấy một cơ hội.”

Anh cười nhạt với anh hai, anh biết trên thế giới này có rất nhiều người phụ nữ tốt, nhưng anh chỉ dành tặng cơ hội cho một cô gái duy nhất, đó là Trừ Tồn Ngải.

Nhớ tới Tồn Ngải, Mặc Ân vô thức bật cười.

Tay lấy chìa khóa hơi run, mất nhiều thời gian hơn bình thường anh mới mở được cửa phòng, nhưng lúc thấy phong thư màu hồng, tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn.

Đóng mạnh cửa, đi nhanh vào nhà, rót ngay cốc nước lạnh để loại hẳn cảm giác chuếnh choáng.

Mở thư ra, câu nói quen thuộc đập vào mắt, anh mỉm cười.

“Anh, anh có vui không? Em rất vui.

Em đã đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào nhé, anh có biết bây giờ các cơ quan du lịch kinh doanh thế nào không? Họ sắp xếp chúng em ngồi ăn cơm hộp dưới tàng cây, ngắm hoa anh đào, điều này quả bất công cho người dân Nhật Bản, đây vốn là hoạt động của dân tộc họ, thế mà giờ lại bị một đống người ngoại quốc đến làm tu hú sẵn tổ ở đó.

Nhưng bọn em không hề may mắn, trời bỗng đổ mưa, ai không mang theo ô đành phải ngoan ngoãn ngồi trên xe ngắm hoa anh đào trong áng mưa rồi ăn cơm hộp, chỉ người nào thông minh mang theo ô mới có thể xuống xe đi dạo thôi.

Anh thử đoán xem, em có mang ô không? [Chắc chắn anh đoán rằng không.]

Ha ha, đoán sai rồi, em có mang đó, nhưng em nhường ô cho một bà cụ cùng đoàn, một mình xuống xe dầm mưa.

Nè, trước tiên đừng mắng em đã, em thề, cơn mưa này lãng mạn quá đi thôi, nếu cho em chọn lần nữa, em vẫn muốn lại tắm mưa. [Làm ơn đi mà anh, mưa anh đào đó nhé, không phải cứ muốn gặp là gặp được đâu. Đúng không anh?] Quan trọng nhất là, em không bị cảm, không bệnh gì, trời sinh em mệnh cá sấu, có cơ thể cường tráng mạnh khỏe không kẻ nào địch nổi. Haha.

Anh, anh có biết, em rất thích mưa hay không, không chừng anh nói đúng thật, em quả là con gái thủy  thần Poseidon rồi.

Anh, anh còn nhớ lần em trèo lên cây nhãn không, em thì nhớ lắm.

Anh rất xấu tính nhé, biết em xấu hổ đến không có chỗ trốn, lại còn cố ý khiến em bối rối, có người bạn trai như anh quả là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời em.

Nhưng mà, em muốn sửa lại bản án phán sai đó, lật lại vụ án, ngày đó không phải em cố tình muốn tắm mưa, mà là em giận!!!

Em tức anh và cái cô Chu Ly Uy cứ gần nhau vậy đấy, em ghen, sao cô ấy lại có thể dựa sát vào anh như vậy, mà lại không chỉ một lần, đến những hai lần, lại còn ba lần đến nhà anh, đó vốn là độc quyền của mình em thôi, này, nói cho rõ đi, ai mới chính thức là bạn gái của anh, em đã sớm xác định rồi, còn anh thì sao? Thì sao nào??

Em tức muốn vỡ bụng, đem luôn quà sinh nhật chuẩn bị một năm trời định tặng cho anh chôn luôn xuống gốc nhãn, không thèm tặng nữa, chôn thôi đã đủ thảm rồi, lại còn gặp phải trời mưa, thảm càng thêm thảm, em uất ức muốn hét thật to, nhưng không ngờ anh lại gọi em trước, hại tiếng hét của em phải nuốt ngược trở lại.

Em rất đáng thương nhé, nhìn anh lại như muốn đánh em đến nơi thế kia, kiểu tình huống như thế, em không thể trốn lên cây thì trốn ở đâu được nữa?

Anh à, cây nhãn nhà mình đã ra quả chưa? Em nhớ vị nhãn lắm nha.

Anh hai từng hỏi em. “Vì sao em thích ăn nhãn?”.

Anh ấy nói sai rồi, vốn em cũng không thích ăn, nhưng là ba Lã nói với em, cây nhãn ấy được trồng khi sinh anh, nó là sinh mệnh của anh, vì thế đối với em mà nói, điều đó rất có ý nghĩa.

Em yêu chủ nhân của nó, nên yêu tất cả những gì của nó, yêu đến tận xương tủy, em thích lúc tựa vào thân cây đọc sách, nghĩ vu vơ, yêu những lúc ăn quả nhãn ngọt lịm vào, yêu những khi tâm sự với nó, muốn được vòng tay ôm nó, dựa vào, mặt áp sát thân cây.

Đối với em mà nói, nó chính là Tiểu Ân Ân của em.

Nhắc đến việc này em mới thú nhận với anh một chuyện rất đau lòng, Tiểu Ngải Ngải của em bị rơi mất mắt phải rồi, em tìm khắp nơi không thấy, có thể là cô dọn phòng đã quét đi mất cũng nên, tâm trạng em mấy ngày nay xuống cấp vô cùng, Tiểu Ngải Ngải đáng thương biến thành Độc Nhãn Long mất rồi, em không biết lúc chỉ có một mắt nhìn thế giới này không gian có bị méo mó không nữa.

Em sợ cô bé bị rơi nốt mắt còn lại nên đã hăm hở khâu khâu vá vá cho bên kia, ý muốn cố định thật chắc, không ngờ khâu kém quá, khiến con mắt trái chi chít những mũi chỉ xấu xí luôn.

Tất cả đồ vật rồi cũng sẽ hỏng, con người rồi cũng sẽ già đi rồi chết, em ghét cảm giác này, em rất hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây.

Anh, em hỏi nhỏ anh một câu, tình cảm Chu Ly Uy dành cho anh vẫn rất tha thiết mặn nồng sao?

P.s:  Em thích bao thư màu hồng nhé, bởi vì nó cho em cảm giác tràn trề yêu thương.

Em Tồn Ngải.”

Đọc xong thư của cô, Mặc Ân không đi tắm mà tìm một cái xẻng, bật đèn ngoài sân, chuẩn bị xúc đất tìm báu vật, nhìn cảnh này nếu người không biết chắc chắn sẽ cho là anh nửa đêm dậy đào mồ phi tang thi thế ấy.

Chẳng tốn mấy sức anh đã đào được một hộp sắt, giấy gói ở ngoài đã hỏng, hộp sắt cũng đã bị bám rỉ, anh đặt hộp sắt sang bên, nhanh chóng lấp đất lại, bởi vì anh đã đồng ý với một cô gái, sẽ chăm sóc thật tốt cây sinh mệnh của mình.

Trở về phòng, anh lấy khăn lau lớp bùn đất bên trên, mở hộp sắt ra, bên trong có một lọ thủy tinh đục, lắc lọ thủy tinh thấy rất nhiều cuộn giấy nhỏ, rút nút bịt, anh đổ những ống giấy con con ra ngoài, chọn một cuộn, mở xem.

Tôi hy vọng trước năm hai mươi lăm tuổi có thể được gả cho anh, sinh hai bé con, ở sau sân trồng hai cây ổi và cây vải.

Mở tờ thứ hai, ghi rằng.

Tôi hy vọng nhanh học được cách làm bít tết, khi đó sẽ đi so tài với Chu Ly Uy và hạ gục cô ta.

Mở tờ thứ ba.

Tôi hy vọng ông trời phù hộ để Chu Ly Uy thi đỗ đại học ở châu Phi, rời khỏi anh đến một nơi rất rất xa.

Anh bật cười, nào có ai lấy điều ước của mình làm quà sinh nhật tặng người khác được.

Tồn Ngải không thi đỗ vào trường trung học của Mặc Ân, cũng không thể làm đàn em của anh, nhưng kết quả như vậy cũng không phải quá xấu, dù sao đầu óc của cô giới hạn thế thôi, không thể cưỡng ép quá được.

Cho nên mục tiêu kế tiếp của Mặc Ân là ép Tồn Ngãi và mình thi cùng một trường đại học, hai người sẽ lại là đàn anh đàn em, bởi vậy khi cô mới vào cấp ba, anh đã giao cho cô một đống bài tập luyện thi như thể tới Tết Côngô cũng chưa làm xong, anh đối với Tồn Ngải có lẽ còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa kìa.

(còn tiếp)

Để lại phản hồi

3 phản hồi

  1. Cam on b, truyen rat de thuong 🙂

    Trả lời
  2. nàng đc nghỉ 1 tuần a…cung xie cung xie ^O^~
    ta đc nghỉ có 2 ngày ah hị hị

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: