Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.2


Năm ấy ở cấp ba anh quen một cô gái, cô ấy tên là Chu Ly Uy, ngoại hình rất xinh đẹp, rất có thần sắc, là nữ thần trong cảm nhận của những nam sinh trường anh.

Cô rất phóng khoáng, lần đầu tiên gặp anh đã nói, “Chào cậu, tôi là Chu Ly Uy, hệ năm 3 lớp 18, tôi đã chú ý cậu từ lâu, cậu là người rất có năng lực lãnh đạo, tôi hy vọng có thể được làm bạn với cậu.”

Anh mím môi mỉm cười, không phản đối, từ khi dậy thì đến giờ nội tiết tố cũng giảm bớt, tính tình của anh đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn có chút lãnh đạm nhưng quan hệ với mọi người cũng không tồi.

Cô nói, “Lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu khi cậu cãi lại một anh bạn, miệng lưỡi của cậu sắc bén, lập luận của cậu logic làm người ta ngạc nhiên, cậu đã suy nghĩ muốn học khoa gì khi lên đại học chưa?”.

Anh cũng chú ý đến Chu Ly Uy, không chỉ bởi vì cô là cái tên quen thuộc thường xuyên vinh dự xuất hiện trên bản tin của trường, mà còn bởi vì họ từng là đối thủ trong vài cuộc thi tranh luận, nhưng anh chưa từng chủ động bắt chuyện với cô.

“Đã lên cấp ba, đương nhiên cũng đã suy nghĩ.” Anh sớm đã xác định mục tiêu rõ ràng rồi, cũng luôn cố gắng học tập để hướng tới mục tiêu, anh là thanh niên có tính kỷ luật cao, có tự giác và vạch ra kế hoạch thật tốt.

“Cậu muốn học gì?”. Cô hỏi.

“Luật.”

Cô ngẩn người, nụ cười hoàn mỹ xuất hiện, “Thật tốt quá, tôi cũng vậy, tôi hy vọng tương lai có thể trở thành một luật sư, nhưng mà tôi nghĩ … sau này tôi sẽ là luật sư nổi tiếng trước cậu.”

Anh không trả lời, nhưng nhíu mày. Cô nói quá chắc chắn, chắc chắn đến mức làm người ta cảm thấy cô thật kiêu ngạo.

Chu Ly Uy không bao giờ để ý người ta nói cô kiêu ngạo, bởi vì, kiêu ngạo chỉ là chuyện mà nhân tài mới có thể làm.

“Đừng quên, cậu có thời gian phải tham gia quân đội, thời gian đó, tôi có cơ hội giành chiến thắng rất nhiều.”

“Đừng quá cao ngạo, cậu không biết rất khó lấy được giấy phép hành nghề luật sư sao?”. Anh nói như dội hai gáo nước lạnh vào cô.

“Đối với người khác có lẽ rất khó khăn, nhưng cuộc thi đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề lớn.”

“Cậu rất tự tin vào bản thân mình.” Anh bật cười, cô nữ sinh này thật sự rất tự tin nhưng … không hề làm người ta cảm thấy ghét.

“Đây là tính cách đặc biệt của người con gái mạnh mẽ đó.” Cô đột nhiên đưa ngón trỏ ngoe nguẩy trước mặt anh “Đừng ai nghĩ muốn ngăn cản tôi làm người con gái mạnh mẽ.”

Mặc Ân nhướng mày, Chu Ly Uy quả không giống người thường, cô rất phóng khoáng, tự tin, dáng vẻ nói chuyện cao ngạo như nữ vương, so với những cô nữ sinh thường hay xấu hổ đỏ mặt, đứng trước mặt anh một lúc không nói lên lời thì anh cảm thấy, rất có thể chấp nhận người con gái này làm bạn.

“Cậu và những nữ sinh khác thật …khác nhau.”

“Cậu muốn tôi tỏ ra đáng thương, hay xấu hổ sao? Vậy thì đúng là làm khó tôi rồi.” Cô ghé sát vào anh nói nhỏ, “Còn khó hơn nhiều so với việc thi Luật nữa.”

Nói xong, cô cười to, anh cũng cười theo, đó là cảm giác thoải mái khi tìm được một kỳ phùng địch thủ thú vị.

Họ ra khỏi trường học, một cậu học sinh đạp xe từ phía sau phóng lên va phải cánh tay trái của Chu Ly Uy, khiến trọng tâm cô không vững, suýt nữa ngã nhào, may anh nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô, không để cô hôn mặt đường ngay lúc đó.

“A, cảm ơn.”. Cô đứng thẳng dậy, phủi phủi tay áo.

“Đừng khách sáo.” Anh buông tay cô ra. Cô cắn môi, nhìn anh dò xét, đột nhiên vô tư nói, “Chuyện vừa rồi xảy ra kia, tôi có thể giải thích là do nhân duyên trời định, ông trời cố ý sắp xếp chúng ta trở thành người yêu được không?”.

“Không thể.”

“Vì sao không thể?”.

“Bởi vì người con gái mạnh mẽ sẽ luôn tin con người định đoạt sẽ chiến thắng ý trời, chứ không phải tin vào duyên trời định.”

“Nghe nói vậy, làm người con gái mạnh mẽ quả thực chịu thiệt thòi.” Cô xì một tiếng rồi nói.

“Cũng có lãi đó.”

“Ví dụ?”.

“Cậu có thể dẫm nát một người đàn ông dưới bàn chân, ngạo nghễ mà vênh mặt nhìn đời.”

“Thực sự rất cảm ơn nha, cậu hình dung người con gái mạnh mẽ thành Hitler ấy à. Quên đi, tôi đoán cậu đã có bạn gái.” Cô vẫy tay với anh.

Mặc Ân không phủ nhận, gật đầu, “Đúng, tôi đã có bạn gái.”

“Cô ấy liệu có phải là một cô bé rất thông minh, rất lương thiện, rất đáng yêu và dịu dàng không?”.

Anh nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu, “Cô ấy rất cứng đầu, nhưng tôi thích cô ấy.”

Đây là điều quan trọng, cho dù Tồn Ngải có một ngàn khuyết điểm, lần tìm mãi cũng không thấy ưu điểm nào, nhưng anh vẫn thích cô, yêu cô vô điều kiện.

Chu Ly Uy cười khẽ, nụ cười có phần gượng gạo, “Ừm, biết rồi, chúc phúc cho cậu và bạn gái cậu.”

“Cảm ơn.”

“Nhưng mà … vẫn nên nói trước với cậu một tiếng, tôi rất vui lòng làm bạn gái dự bị của cậu, nếu ngày nào đó hai người chia tay, nhất định phải nhớ đến tôi đầu tiên.”

Anh lắc đầu, so với vẻ kiêu ngạo của cô còn chắc chắn mười phần hơn, “Cậu không bao giờ có cơ hội này.”

Hai người nhìn nhau cười, sau khi nói hẹn gặp lại, anh đứng ở cổng trường chờ Tồn Ngải.

Họ đã hẹn nhau, hôm nay cùng đi tìm lớp luyện đi, anh còn một năm nữa sẽ thi đại học, phải nắm bắt tranh thủ thời gian để cố gắng nên không có thời gian kèm cô học, đành phải dâng kẻ mù toán này cho giáo viên luyện thi vậy.

Mặc Ân nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, Tồn Ngải sao còn chưa tới?

Chờ tiếp năm phút, anh lôi di động gọi một cuộc, “Trừ Tồn Ngải, em đang ở đâu?”.

“Ở cổng trường anh đấy.”

“Sao anh không thấy em?”. Anh nhìn một lượt bốn phía xung quanh.

“Làm sao anh nhìn thấy em được, anh bận rộn như vậy.” Cô uống một bình dấm chua, giọng chanh chua hắn.

“Em đang nói linh tinh gì vậy?”.

“Không phải sao? Anh còn bận nói chuyện với người đẹp, còn bận ôm người đẹp vào lòng, làm sao có thời gian để ý xem em ở đâu.”

Cô đang ghen sao?

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ. Thì ra cô bé này đã dần trưởng thành rồi, ngốc nghếch như cô, cuối cùng cũng hiểu giữa nam nữ không thể tồn tại người thứ ba, thật sự tốt, anh có thể lợi dụng điểm này bảo Tồn Ngải phải giữ khoảng cách với anh hai, chiếc lược an toàn.

Mặc Ân không tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng, bởi vì có ham muốn độc chiếm đối phương là tích chất đặc biệt của tình yêu.

“Cho nên em quyết định tiếp tục trốn vào đâu đó xem trộm, không muốn đi ra?”.

“Đúng vậy đó, em nhìn trộm đến phát điên luôn, anh tự mình đi tìm lớp luyện thi đi.” Cô còn cố hừ hừ hai tiếng từ lỗ mũi ra.

“Thật đáng tiếc … em đã không muốn chui ra thì anh sẽ gọi điện thoại cho Chu Ly Uy, hẹn cô ấy cùng đi.”

“Ai là Chu Ly Uy?”. Giọng cô bỗng cao lên như bị hai cây đinh mắc vào yết hầu.

“Là người đẹp em vừa mới nói đó.”

Hả? Thì ra cô ấy tên là Chu Ly Uy! Chỉ nghe một lần, Tồn Ngải đã cẩn thận nhớ kỹ ba chữ này.

“Anh nói đáng tiếc, đáng tiếc cái gì?”. Cô rầu rĩ hỏi.

“Không có gì, em cứ về nhà trước đi, anh sẽ sắp xếp thời gian hỏi giúp em lớp luyện thi, đến lúc đó tự em đi đăng ký đó.” Anh chuyển đề tài.

“Vậy hai người đi đâu?”. Giọng điệu cô đã có phần nóng nảy.

“Không có việc gì, em ngoan ngoãn về đi, thời tiết không tốt lắm, có lẽ sẽ mưa đấy, em nhớ về nhà nhanh, đừng có đi đâu lung tung nữa, cũng đừng có ý định tắm mưa, nghe không đó?”.

“Em không muốn, anh phải nói cho rõ, anh định đi đâu?”.

Tồn Ngải quýnh lên, theo bản năng ló mặt ra khỏi cây cột điện, vì thế anh nhìn thấy, cười khẽ, tắt di động đi.

“Này, alo, alo, nói cho rõ xem nào, sao tự nhiên anh lại ngắt điện thoại thế …”. Cô vẫn còn kêu gào với điện thoại.

Mặc Ân chạy nhanh đến chỗ Tồn Ngải, một cái cốc trịnh trọng đáp xuống trán cô, “Ngắt máy vì phí điện thoại rất đắt nhé.”

Cô bĩu môi, thật oan ức, cô kéo lấy tay áo anh, cố chất vấn, “Rốt cuộc anh định đi cùng Chu Ly Uy đến đâu?”.

“Tên của cô ấy, em nghe một lần đã nhớ kỹ à?”. Anh liếc mắt nhìn cô.

“Đúng vậy, chẳng có gì khó.” Cô chu miệng nói.

“Không khó à? Nếu em nhớ nhân vật lịch sử được như thế thì quá tốt ấy.” Anh dí trán cô.

“Nói cho em biết, anh định đi đâu?”. Tồn Ngải ôm cánh tay anh, khẽ cọ mặt lên.

Anh lắc đầu, lấy trong túi quần hai vé phim phim, huơ huơ trước mặt cô.

“Hai người định đi xem phim!!!”. Cô hét lên.

“Đồ ngốc, làm gì có “hai người” nào, mà là “chúng ta”.” Anh thực sự không chịu nổi liếc xéo cô.

Cô nở nụ cười, đỏ mặt thẹn thùng cười nói, “Vậy thì, cái đó, chúng ta ấy, … là Lã Mặc Ân và Trừ Tồn Ngải sao?”.

Anh rất muốn cốc đầu cô cái nữa, nếu không phải sợ càng cốc càng ngốc thì anh đã sớm hành động rồi, “Không đúng, là Lã Mặc Ân và Trừ Ngốc Nghếch.”

Cô không hề sợ anh mắng, nắm lấy cánh tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, mặt dán lên cánh tay anh, giọng nói dịu dàng mang phần nũng nịu, “Anh”.

“Sao?”. Anh hừ khẽ.

“Em thấy, cái cô Chu Ly Uy kia tuy rất xinh đẹp nhưng tâm địa không tốt, cô ta giả vờ nghiêng ngả, cố ý ngã lên người anh.”

“Ngốc quá, đó là chuyện ngoài ý muốn, có người đụng vào cô ấy.”

“Nói không chừng bạn đó cũng là người của cô ta, là chính cô ta sắp xếp, nếu không sao hôm nay lại có người đâm vào cô ta, lại còn chọn đúng lúc cô ta ở bên cạnh anh thì bị đâm, trùng hợp vậy, rồi lại trùng hợp sao ngã vào lòng anh nữa.”

Nói một hơi xong, cô vỗ vỗ ngực anh, nơi bị Chu Ly Uy chạm vào, nơi đó thối hoắc ấy.

“Phân tích gì mà ghê gớm thế? Em là Mori Kogoro à? Giỏi quá nha, hoan nghênh em thi vào khoa Luật.”

Thi á .. ách, ơ, ô, a … Cô vội vã nói lảng sang chuyện khác.

“Anh, chúng ta đi xem phim gì vậy?”.

Mặc Ân lần lượt xem hết những mẩu giấy ước của Tồn Ngải, dốc hết những tờ giấy ghi ước nguyện của cô ra, sau đó đóng nút lọ lại.

(còn tiếp)

Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. ta thấy có nhà cũng làm trn này a, nàng xem có cần set pass hok?

    Trả lời
    • Không bạn ạ, truyện mình edit đơn giản vì thích thôi. Truyện đã có sự đồng ý dùng bản CV của CVer, và mình cũng đang làm. Nhà khác làm sau hay trước đó mình không quan tâm.

      Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: