Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.3


Đọc tiếp những tờ giấy nữa.

Tôi hy vọng anh vẽ một bức tranh Trừ Tồn Ngải tặng cho tôi.

Anh đoán, lúc Tồn Ngải viết tờ giấy này khi cô nhìn thấy tác phẩm anh vẽ phác trong lúc học môn Mỹ thuật, trình độ vẽ của anh cũng khá tốt.

Tôi hy vọng có thể tiết kiệm đủ tiền, mua được sợi dây chuyền Swarovski.

Dây chuyền Swarovski à? Chắc là bạn học cho Tồn Ngải biết.

Cô nói, mỗi một viên pha lê đều chứa đựng một tình yêu hoàn mỹ, mỗi cặp yêu nhau phải có được một viên pha lê, mà dây chuyền Swarovski này rất nổi tiếng về những sợi dây chuyền chứa đựng tình yêu ấy.

Tôi hy vọng lúc được gả cho anh, có thể giống như Scarlett O’Hara trong tác phẩm “Cuốn theo chiều gió”, dùng rèm cửa sổ làm thành chiếc váy màu xanh.

Mặc Ân lắc đầu mỉm cười. Đó là lần họ cùng nhau xem bộ phim “Cuốn theo chiều gió” trong bộ sưu tập phim ảnh của mẹ anh, đó quả là bộ phim điện ảnh rất cũ.

Tôi hy vọng mỗi lần đến thời kì kinh nguyệt đều không bị đau.

Tôi hy vọng không cần phải dùng bút để viết chữ.

Anh đặt những tờ giấy còn lại cất vào một hộp mới, dọn dẹp phòng khách thật sạch sẽ.

Theo thói quen, anh bước vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mở máy tính hồi âm, cũng theo thói quen đó, anh nhớ tới Tồn Ngải của anh, nụ cười ngọt ngào vô thức lan đến đuôi mày, nghĩ đến cô anh luôn như vậy.

“Em à, anh rất vui, bởi vì em cũng rất vui.

Có vài chuyện phải nói rõ trước đã.

Thứ nhất, sắp tới đây anh sẽ gửi cho em một Tiểu Ngải Ngải mới trong thời gian sớm nhất có thể, lần này, mong em chăm sóc mắt cô bé cho thật tốt, đừng để cô bé biến thành Helen Keller.

Thứ hai, ai nói cá sấu không có kẻ nào địch nổi? Kẻ địch của nó chính là con người, con người có thể rút gân nó, lột da nó, ăn thịt nó. Cho nên, nếu không sợ chết thì lần sau cứ để anh biết em đi tắm mưa thử xem, xem anh sẽ lột da em thế nào, cho dù mưa anh đào có lãng mạn đến đâu, cho dù mưa có làm cho nhiệt huyết em trào dâng đến thế nào cũng không được, biết không hả?

Thứ ba, lọ thủy tinh anh đã đào lên rồi, anh đã phân loại “đã hoàn thành” và “đang hoàn thành” chia ra hết rồi, trong đó có một tấm viết – ‘tôi hy vọng Bộ trưởng Bộ giáo dục thay đổi ngay bây giờ’.

Chúc mừng em, bây giờ Bộ trưởng Bộ giáo dục đã được thay đổi rồi đấy, nhưng học sinh trung học bây giờ cũng không được thoải mái hơn em ngày trước đâu, có thể thấy áp lực học hành này vốn không phải Bộ trưởng Bộ giáo dục phải gáng vác toàn bộ trách nhiệm, anh nghĩ, mấu chốt của vấn đề này phải là quan niệm định kiến thi cử đã khắc sâu trong lòng người Trung Quốc mấy ngàn năm nay, bố mẹ trên thế giới này đều hy vọng con mình có thể hóa rồng, hóa phượng cả.

Còn nữa, có một tờ giấy khiến cho anh rất phiền, bởi vì trên đó viết – Tôi hy vọng có thể luyện được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, xử lý toàn bộ những người đã bắt nạt tôi.

Thân là một luật sư chân chính, anh không tán thành nguyện vọng này của em, nhưng mà để anh đoán thử, người em muốn băm vằm phanh thây đó có phải là nữ sinh rất hay bắt ép  em đưa bài để chép không?

Có chuyện này anh đã chưa nói với em, anh nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, giờ em nghe cũng không sao.

Có lần trường em tổ chức cuộc thi hùng biện Anh ngữ thành phố, anh đại diện cho trường mình dự thi, trận đấu kết thúc anh liền đi đến phòng học tìm em, nhưng không ngờ vừa lên đến tầng hai đã nghe được toilet tầng đó vọng lại tiếng khóc thổn thức.

Âm thanh đó anh nghe rất quen thuộc, quả không sai, đó chính là tiếng con quỷ hay khóc nhè em.

 

Anh đến gần toilet nghe thấy có tiếng nữ sinh quát nạt: “Cho tao mượn bài kiểm tra xem một chút thì mày chết à?”.

Em vừa khóc vừa nói, “Không thể được, đó là ăn cắp kiến thức, là hành vi sai trái, rất đáng phê bình kiểm điểm.”

“Mày không nói, tao không nói thì ai biết.”

“Không được, anh tôi nói không được giúp người phạm lỗi.”

 Nghe câu đó, anh cảm thấy rất tự hào về em, thì ra anh đã giáo dục em thành công như vậy.

“Mày còn nói dông dài tao đập chết!”.

Nói xong, cô ta còn vung cao tay, anh vội vã đi đến cửa toilet mới phát hiện cô ta cũng không có ý định đánh thật, còn em lại khóc quá to, hai tay ôm đầu, miệng la hét lảm nhảm, “Đừng đánh tôi, nếu tôi mà bị thương ở đâu, tôi sẽ kiện cậu đánh người …”

Đối mặt với trường hợp này, anh dở khóc dở cười. Cô gái kia có khả năng sợ tiếng khóc của em làm các giáo viên chú ý, uất hận trừng mắt nhìn em rồi hung hằng rời toilet.

Anh chờ ở bên ngoài, thấy cô ta đi ra, cầm tay cô ta lôi đến sân bóng rổ. Ngạc nhiên là cô nàng không la hét chói tai hay phản kháng dữ dội, chỉ ngây mặt nhìn anh, giống như quái vật nào đó rơi xuống hành tinh này vậy.

Anh ở sân bóng rổ đe cô ta, “Tôi là anh Trừ Tồn Ngải, nếu cô dám bắt nạt Tồn Ngải, tôi nhất định sẽ tố cáo hành vi bắt nạt bè bạn với giáo viên.”

Anh không biết từ sau lần đó cô nàng còn có tiếp tục bắt nạt em không, nếu không còn nữa … vậy nguyện vọng muốn luyện thành công Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của em coi như bỏ đi nhé!

Gần đây thời tiết không tốt, vẫn là lời nhắc nhở cũ, em muốn đi Bắc Cực, Nam Cực đều được, đừng lo về vấn đề tiền bạc, nhưng phải chăm sóc mình cho thật tốt, chọn công ty du lịch thật uy tín, nhất định là không được tự do đi một mình, em mà đi lung tung không theo đoàn sẽ khiến anh rất lo lắng, còn nữa, quan trọng nhất là nếu anh biết em vì dầm mưa mà cảm cúm, anh sẽ ngay-lập-tức cắt tiền viện trợ, hiểu không đó?

Anh Mặc Ân.”

Mặc Ân mở trang web, ghi lại vài địa chỉ và số điện thoại, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, tưởng tượng vẻ mặt cô khi nhật được quà, càng nghĩ tâm tình lại càng ngọt ngào.

Hai mươi bảy ngày sau, Tồn Ngải sẽ nhận được một món quà lớn. Bên trong có một nhân vật anh đã phác họa, nữ chính chính là cô, đeo một sợi dây chuyền pha lê xâu thành chuỗi như con rắn có mặt con bướm, mặc một bộ váy cưới màu xanh giống y hệt như cô nàng Scarlett, một chiếc máy tính thay cho bút viết, một hộp súp, hy vọng có thể đáp ứng rất nhiều điều cô ấy muốn, những ước nguyện mà cô đã sớm lãng quên.

Quan trọng nhất là hai con búp bê, một con giống anh, một con giống cô, một con tên là Tiểu Ân Ân, một con tên là Tiểu Ngải Ngải, nếu có một ngày, họ không còn yêu nhau, anh hy vọng hai con búp bê này sẽ thay thế họ, tiếp tục yêu đối phương.

Năm Tồn Ngải thi đỗ đại học, mặc dù khác khóa nhưng cùng trường với anh, đối với cô mà nói, điều đó thành công nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và có cả sự may mắn, bởi vì cô có một người anh tốt.

Họ hẹn nhau trên sân thượng nhà anh chúc mừng, anh mua vài lon bia, một chiếc bánh gato, và một đống đồ ăn vặt mà cô thích, họ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, anh khuyên cô kỳ học sắp tới nên lựa chọn giáo viên và môn học nào học cho phù hợp, cô thì hay nói về vấn đề, “Vì sự an toàn của Chu Ly Uy, anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy 3 km, bởi vì từ giờ trở đi …” Cô dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi vòng sang mắt anh, đe dọa, “Em lúc nào cũng sẽ nhìn chằm chằm anh.”

Chu Ly Uy và Mặc Ân cùng thi đỗ đại học, cùng khóa, họ cùng tham gia hội sinh viên, việc cô theo đuổi anh đã thể hiện rất rõ ràng.

May mắn Mặc Ân là Liễu Hạ Huệ, cô càng thể hiện rõ, anh càng lẩn tránh thật xa, nhưng có tránh mặt thế nào thì vẫn là bạn học, vẫn có cơ hội chạm mặt nhau, may mắn là Ly Uy đã được một nam sinh khác theo đuổi, điều này không chỉ khiến anh thở phào nhẹ nhàng mà còn làm cho tâm tình Tồn Ngải sung sướng hẳn.

Anh ôm bụng cười to, nói, “Thảm rồi, vậy em muốn coi toàn bộ sinh viên nữ là kẻ địch à?”.

“Vì sao?”. Tồn Ngải há hốc mồm hỏi.

“Bởi vì một nửa sinh viên nữ trường mình đều yêu thầm anh.”

“Hả???”. Phải ứng của cô là trợn mắt, khịt mũi xem thường.

“Về phần Ly Uy, em yên tâm, người ta đã có bạn trai rồi.” Anh nhắc nhở cô.

“Anh làm sao biết được cô ấy vì muốn anh lơi lỏng cảnh giác nên mới tùy tiện tìm một bạn trai làm bia đỡ đạn? Nói không chừng cô lại muốn trở thành bạn tri kỷ, thiết lập một mối quan hệ mới với anh đấy.” Lấy lùi để tiến, đã nghe qua chưa? Lạt mềm buộc chặt, đã nghe chưa nhỉ? Ngốc thật. “Ừ ừ, thảm tử Mori Kogoro nổi tiếng đã biến thành chuyên gia tâm lý rồi đây.” Anh nhẹ nhàng vò tóc cô, kéo tóc sang một bên, cô thuận theo tiến vào lòng anh.

“Phụ nữ trời sinh là chuyên gia tâm lý rồi, đối với chuyện tình yêu chúng em luôn  nhìn rõ hơn đàn ông các anh”

“Nói như am hiểu lắm ấy.” Anh cười nhạo.

“Vốn như vậy mà, cho dù họ không phải diễn kịch mà thực sự yêu nhau, anh làm sao biết hai người họ sẽ mãi mãi như vậy? Nói không chừng yêu thử rồi so sánh, so tới so lui mới phát hiện kết quả là – trên thế giới này không ai có thể thay thế được tình cảm của cô đối với Lã Mặc Ân, đến lúc đó, anh tính sao?”. Cô dùng khí thế bức người.

“Lòng dạ hẹp hòi quá, sao em không giả thiết một tình huống, bây giờ cô ấy đối với anh vốn không còn tình cảm nữa rồi.”

“Ai hẹp hòi hả? Vậy anh nói thử xem, tại sao cô ấy năm lần bảy lượt đến nhà anh? Anh nghĩ mà xem, cô ấy từng nhắc anh, nếu chúng ta chia tay, cô ấy phải là người được anh nghĩ đến đầu tiên?”.

“Đó là nói đùa thôi.” Mặc Ân bảo vệ Chu Ly Uy, là vì anh dần đã coi cô trở thành một người bạn tốt, dần dần coi trọng năng lực học tập và làm việc của cô.

“Aizz, em không thèm tranh cãi với anh nữa! Chờ sau này chúng ta cứ xem, là anh đúng hay em đúng?!”. Tồn Ngải quay mặt đi.

“Được thôi, cược không?”.

“Được, nếu cô ấy cả đời chờ anh không lấy chồng, anh thua. Nếu cô ấy lấy người khác, em thua.”.

Anh cười bất đắc dĩ, cô quá tự tin, ai nói, số phận Ly Uy không thể lấy anh mà phải lấy người đàn ông khác, sao cô không nghĩ đến, cuối cùng Ly Uy có thể thắng lợi, ôm người đàn ông đẹp trai này về nhà?

 

(còn tiếp)

—————————

Mọi tên riêng, địa danh nổi tiếng trong truyện chắc tớ sẽ không chú thích nữa nhỉ, vì google ra ngay mà ^^

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. hok bik thế nào chứ ta thấy anh viết thư xong cho chị rồi lại nghĩ đến nếu 1 ngày 2 người chia tay thì…cứ như anh hok thật lòng ý… >.<

    Trả lời
  2. Thơm

     /  Tháng Chín 14, 2012

    Khi nào thì có tiếp vậy bạn. đọc đang vào thì tự nhiên hết truyện buồn qúa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: