Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.4


Nhưng mà, trách ai được đây? Là anh khiến cho cô tự tin quá mức, là anh đã tạo cho cô sự tin tưởng vững chắc. Tim anh đã vốn trao về tay cô rồi.

Họ bắt đầu nói về những chuyện mới mẻ ở trường học, nói về những kế hoạch trong cuộc đời, nói về dự định kỳ nghỉ đông năm nay đi du lịch ở Hoa Đông, nói về rất rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường.

Lúc sau bia còn chưa uống hết, Tồn Ngải đã nửa tỉnh nửa say, đôi mắt lờ đờ như vây một tầng sương mờ, tựa lên vai anh, không báo trước, nước mắt từ từ lăn dài.

“Sao vậy?”. Anh chỉnh lại tư thế cho cô, để cô tựa vào lòng mình.

“Anh … anh nói xem, mẹ em có phải người phụ nữ tốt không?”. Cô chần chừ hỏi.

“Có mà.”

Anh đã gặp dì Trừ vài lần, bà rất quan tâm, chăm sóc, rất có trách nhiệm với Tồn Ngải, bà không lo lắng con gái có bạn trai sớm, bà rất tin tưởng vào con gái mình biết chừng mực, biết dừng lại ở mức độ nào, hơn nữa, sau vài lần nói chuyện bà đối với anh rất mực tin tưởng.

“Nếu mẹ là người phụ nữ tốt, tại sao mẹ em lại không chịu tiếp tục chờ ba em về nhà, vì sao lại lấy người đàn ông khác?”. Cô luôn muốn chờ ba trở về, mỗi ngày đều chờ đợi, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Trên thực tế, mẹ Tồn Ngải chưa từng kết hôn.

Khi còn trẻ, bà yêu một người đàn ông, người ấy là cấp trên của bà. Dù biết rằng ông ta đã có gia đình, biết rằng làm thế là không đúng, nhưng bà vẫn bỏ qua luân thường đạo lý, để dục vọng chiến thắng mà đến với người đàn ông kia.

Vì thế họ ngoại tình, bà và người đàn ông đó đều có cảm giác tội lỗi sâu sắc, nhưng họ không ngăn được tình cảm của mình, mãi cho đến khi vợ người đàn ông đó phát hiện chuyện tình cảm này, sự đau lòng khiến người phụ nữ đó nhất quyết muốn tìm gặp mẹ Tồn Ngải, hy vọng mẹ Tồn Ngải có thể rời khỏi để gia đình của bà được hạnh phúc trọn vẹn.

Bà đồng ý, mặc dù là ai đi nữa bà cũng nên làm vậy, người đàn ông đó cũng không phải không yêu vợ mình, nhưng tình yêu đến mãnh liệt như vậy, khiến ông vừa bước chân vào đã hoảng loạn.

Vì thế bà lặng lẽ rời đi, lại sau khi rời đi phát hiện mình mang thai.

Bởi sự xúc động nhất thời, bà sinh Tồn Ngải, cho rằng đời này đã từng trải qua chuyện tình cảm đáng khắc ghi như vậy là đủ rồi, sau này bà thầm nghĩ sẽ cùng Tồn Ngải nương tựa nhau cả đời.

Không ngờ tới, khi Tồn Ngải học cấp hai, bà quen một người đàn ông, ông ta là người lai nửa Trung Mỹ, từng là khách hàng công ty, ông ta đã ly hôn với vợ, con đã học đại học, khi ông ta đến Đài Loan bàn chuyện hợp tác, công ty đã cử bà đi tiếp đãi, qua vài lần tiếp xúc hai người đã từ từ phát triển tình cảm.

Vì sợ ảnh tưởng đến tâm tình của đứa trẻ chưa lớn Tồn Ngải, bà đợi đến khi Tồn Ngải thi xong đại học mới nói chuyện với con gái.

Họ quyết định kết hôn, nếu Tồn Ngải không muốn có thể ở Đài Loan tiếp tục học tập, nếu Tồn Ngải đồng ý, bà đương nhiên hy vọng được cùng con gái đến Mỹ sống.

Kết quả, Tồn Ngải lựa chọn vế trước.

Vì việc này, bà đi tìm Mặc Ân, bà cảm thấy rất có lỗi với con gái. Mong anh tiếp tục chăm sóc Tồn Ngải, bà trách mình thật ích kỷ, nhiều năm cô độc làm bà tỉnh ngộ, tương lai, Tồn Ngải có cuộc sống của mình, bà không thể đi theo con bé mãi được, mà khi bà tuổi càng ngày càng già, càng sợ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào.

“Dì Trừ là người tốt.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Nếu không tốt, bà có thể lựa chọn không sinh Tồn Ngải, lựa chọn cách vứt bỏ Tồn Ngải, nếu thế bà không cần vất vả làm người mẹ đơn thân nuôi con nhiều năm đến vậy, bà có quyền tìm được một người đàn ông tốt, về phần ba Tồn Ngải … đã không cho cô một cuộc sống hạnh phúc, vậy chờ đợi chỉ là nói suông mà thôi.

“Vậy ba em thì sao?”.

“Ông ấy có một gia đình khác, vốn không thể chăm sóc mẹ con em.”

“Nhưng em nhớ ba.” Tồn Ngải phản đối.

Anh không nói gì, bởi vì anh biết Tồn Ngải yêu thương ba mình đến thế nào.

Thật lâu sau, anh hỏi, “Tồn Ngải, chú Peter có tốt với em không?”.

Cô không muốn nói dối, nhưng lại không cam lòng thừa nhận dễ dàng dượng đối xử với cô rất tốt.

“Chú Peter có thật lòng coi em là người một nhà không?”.

Cắn chặt môi dưới, lúc sau cô mới miễn cưỡng gật đầu.

“Em cảm thấy chú Peter có điều gì không mang lại hạnh phúc cho dì Trừ?”.

Anh thật đáng ghét, tại sao cứ miễn cưỡng người khác phải nói thế!

Không thể nói dối, nhưng những lời nói thật làm cô thấy ghét, cô rõ ràng biết ánh mắt chú Peter nhìn mẹ rất giống ánh mắt anh nhìn cô, nếu không phải có tình yêu chứa đựng trong đó, vậy sao lại tồn tại ánh mắt quyến luyến đầy tình cảm vậy?

Nhướn mày, lườm anh một phát, Tồn Ngải ép mình lại gật đầu.

“Vậy đủ rồi, dì Trữ đã tìm được người đàn ông tốt yêu thương, bà không cần phải lãng phí thời gian chờ đợi một người đàn ông không hề có ý định quay đầu. Em yêu dì Trừ, vậy phải đứng trên lập trưởng của bà để nghĩ, nếu một ngày nào đó, em trưởng thành, đủ lông đủ cánh, em bận rộn với công việc và cuộc sống của mình không có thời gian ở bên bà, còn dì Trừ ngày một già đi không thể đi mãi bên em được, khi đó, bà cần một người sống không vội vã như vậy, người có thể cùng bà tâm sự, ở bên bà cùng bà đi hết hành trình cuộc đời mình.”

“Cho nên em yêu mẹ, chỉ cần chắc chắn mẹ có thể hạnh phúc là đủ rồi?”.

“Đúng vậy, nếu là tình yêu chân chính thì em không nên băn khoăn lo lắng đến ý nghĩ của mình, mà phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương, tình yêu chân chính là đối phương hạnh phúc, em sẽ vui vẻ, bằng không đó không gọi là yêu, đó chỉ là độc chiếm”.

Tồn Ngải nghe hiểu, gật đầu như giã tỏi, nức nở nói, “Anh à, em không muốn độc chiếm mẹ, em muốn buông tay, muốn mẹ đi tìm hạnh phúc, muốn mẹ mãi mãi vui vẻ.”

Sau đó, cô uất ức lao vào lòng anh khóc to, khóc rất thê thảm, anh lại càng cười thoải mái, bởi anh hiểu đuợc, cô đã biết thế nào là tình yêu chân chính.

“Như vậy mới ngoan.” Anh vỗ vỗ lưng cô, hôn trán cô, nói không lên lời, nhưng sâu đáy lòng anh tự nhủ, sau này hạnh phúc và vui vẻ của Tồn Ngải, đều là trách nhiệm của anh.

Mở tiếp lon bia, cô ngửa cô uống cạn, sau đó nằm vật xuống đất, may mà thời tiết hôm nay nóng, muỗi cũng không bay lên được đến tầng thượng. Bởi vậy anh không miễn cưỡng cô, để mặc cô ngủ trên đất, anh ngửa đầu ngắm sao, nghĩ đến tương lai và số phận, anh luôn vạch ra kế hoạch thật chu toàn, năm bao nhiêu tuổi làm chuyện gì, năm bao nhiêu tuổi đạt được thành tựu nào.

Anh cúi đầu nhìn Tồn Ngải đang nằm sấp ngủ, từ lâu anh đã luôn đặt cô vào trong kế hoạch cuộc đời mình. Cúi người, anh dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh yêu cô, không cần dùng ngôn ngữ để chứng minh điều đó.

Nằm bên cô, ôm cô vào lòng, anh để cô lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng của mình, tối nay hy vọng cô chìm trong giấc ngủ không mộng mị, ngon giấc đến tận bình minh.

Vài ngày sau, Tồn Ngải mặc một chiếc váy hồng đến tìm anh, ánh mắt cô sưng đỏ, mũi cũng hồng hào, anh biết cô vừa tham dự hôn lễ của mẹ và chú Peter, biết cô vừa tiễn họ lên máy bay, anh biết cô cần gì, nhẹ nhàng anh đi đến vòng tay ôm cô vào lòng.

Anh ôm cô, dịu dàng đung đưa cơ thể cô, anh biết chiếc nôi có thể làm cho đứa trẻ cảm thấy thoải mái, vững tâm, tương lai sau này anh muốn làm chiếc nôi của cô, khẽ đung đưa để cô hạnh phúc, khẽ đung đưa để cô vui vẻ an tâm.

Anh yêu cô, cô bé yêu quý của anh.

 (Hết chương 2)

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Thanks em. mà sao truyện này dù ngọt ngào vẫn thấy buồn buồn và có nguy cơ sao ấy. sau này có sóng gió lắm ko KA?

    Trả lời
  2. Cam on ss

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: