Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 3.1


Chương 3

Tính toán thời gian, sắp đến ngày Tồn Ngải viết thư cho anh rồi, mấy ngày nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt, thỉnh thoảng vô thức còn bật hát vài câu, giống như lúc này đây.

Anh không biết ngân nga theo giai điệu thế nào, chỉ đơn giản cảm thấy thật hạnh phúc, Tồn Ngải nói đúng, phong thư màu hồng như đại diện cho tình yêu, mỗi lần anh nghĩ đến màu hồng kia, trái tim lại đập rộn ràng.

Tồn Ngải rời Đài Loan được mười chín tháng, sắp tới đây nhận được anh sẽ có tổng cộng mười chín bức thư có bao thư màu hồng, đợi đến đủ chín mươi chín bức, tình yêu của họ sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Thật thú vị, năm 2012 các nhà tiên tri dự đoán Trái Đất sẽ bị hủy diệt, vậy mà còn mơ tưởng “mãi mãi vĩnh hằng”, anh và cô rốt cuộc dựa vào cái gì mà yêu cầu mãi mãi vĩnh hằng chứ?

“Cậu đang gặp chuyện gì vui à? Cười ngây ngô như vậy thật chướng mắt, cậu không biết tôi vừa bị thua kiện trên tòa sao?”.

Bất thình lình vọng một câu nói khiến cho Mặc Ân giật mình, nhìn lại hóa ra người mặc bộ vest màu lam là Chu Ly Uy, cô cầm cái cốc không, nửa người dựa vào cánh cửa, vẻ mặt mang phần mỏi mệt.

“Mệt quá thì nghỉ ngơi vài ngày đi, nếu nhiều vụ không xử lý hết thì chuyển qua cho tôi.”

“Cậu muốn giúp tôi bớt bận rộn, hay xa xôi hơn là muốn chiến thắng tôi?”.

Chu Ly Uy lầm rồi, tuy việc Mặc Ân tham gia quân đội, bắt đầu bước chân ra ngoài xã hội muộn hơn cô, nhưng tiếng tăm của anh lại sớm vang xa hơn cô rất nhiều, khi đó anh nhận một vụ án không ai dám thụ lý, một con tôm nhỏ chống lại con cá voi lớn, tất cả mọi người đều xem thường anh, không ngờ anh đã dám kéo xuống đài những lão ủy viên pháp luật có uy tín, điều này khiến danh tiếng anh vang dội, ấn định làm nhân vật trụ cột trong giới luật.

Sau khi anh thành lập văn phòng luật, không thể để cơ hội tuột cho người nào khác, cô không nói lời nào đồng ý làm việc cho anh, bởi vì… Bởi vì đối với cô mà nói, anh vẫn mãi là một giấc mộng chưa hoàn thành.

Về điểm ấy Tồn Ngải không hề nói sai, phụ nữ trời sinh là chuyên gia tâm lý.

“Bỏ cái lối suy nghĩ theo kiểu người phụ nữ mạnh mẽ ấy đi, tôi là chủ, nếu phải áp bức nhân viên thay mình kiếm tiền tôi sẽ không làm. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, tìm cho mình bạn trai mới, nếu cậu tự làm mình suy sụp, tôi sẽ không tìm đâu được một trợ thủ tốt như cậu giúp tôi đâu.”

“Nói đi nói lại cậu cũng vì bản thân mình, tôi không ngờ cậu lại là người tốt bụng đến vậy, ngay cả đời sống tình cảm của tôi cũng nhất định xen vào.” Cô đẩy mũi, hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp chỉ thể hiện trước anh.

“Cậu nói đúng, tôi đích thực chỉ quan tâm đến lợi ích của mình.”

“Ông chủ tồi.” Chu Ly Uy trừng mắt lườm anh, “Cho tôi mượn cafe, nhân viên của cậu cần lượng caffeine để sẵn sàng đấu tranh cho quyền lợi của cậu.”

“Không thành vấn đề, tặng luôn cho cậu.” Nói xong anh trở về phòng làm việc lấy gói cafe.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, anh dự tính xử lý thật nhanh công việc cho xong, hôm nay anh sẽ tan làm lớn hơn mọi ngày, nói không chừng thư Tồn Ngải đã gửi đến nhà rồi.

Mở máy tính, lấy hồ sơ, anh nhanh chóng xứ lý việc chung thỏa đáng, sau đó theo thói quen, trước khi bắt tay làm việc của mình anh mở hộp thư, nhìn xem có thư từ quan trọng cần hồi đáp gấp không.

Thư mới “Ngải Ngải”? Là Tồn Ngải sao? Không phải cô luôn kiên trì viết thư tay cho có cảm giác tình cảm sao? Nghĩ gì mà cô lại dùng máy tính gõ chữ?

Mở thư ra quả nhiên là Tồn Ngải.

“Anh, anh có vui không? Em rất vui.

Đoán đi nào, em đang đừng chân ở đâu? Em đi Tây Mỹ, thăm quan Grand Canyon Skywalk, đến nơi em mới cảm thấy, trời ạ, cuối cùng em cũng biết công trình “đồ sộ” này đại diện cho ý nghĩa gì, trong thiên nhiên rộng lớn, sức mạnh của con người nhỏ bé cỡ nào. Tận mắt thấy thiên nhiên kì vĩ mang tầm vóc lớn, em thật sự không kiềm chế được kích động trong lòng.

Skywalk mở cửa vào năm 2007, nghe nói lúc trước khi xây dựng Skywalk, một doanh nhân người Trung Quốc phát biểu, ông muốn xây dựng khái niệm “Từ trên cao nhìn xuống ngắm khói lửa.”

Em đến một nhà hàng Ấn Độ gần Grand Canyon ăn gà nướng, hương vị đó … a làm em nhớ đến nhà hàng ở Đài Loan, anh à, gần trường học mình có cửa hàng bún bò tăng nước tăng bún nhưng không tăng tiền, cửa hàng mà anh thích ăn dưa chua đấy, còn mở không? Ôi, về mặt ẩm thực trí tuệ của người Trung Quốc biểu đạt vô cùng sống động.

Anh, có phải anh đang cảm thấy kì lạ, vì sao em không viết thư tay nữa mà lại chuyển sang dùng máy tính gửi email?

Là bởi vì, em đã nhận được quà của anh rồi woa woa, anh có biết không, chỉ vì chiếc máy tính này mà em luyện gõ chữ mỗi ngày, luyện đến mức tay bị chuột rút rồi đây, chú Peter còn cười chê em là người miền núi, bởi vì bây giờ vốn không thể tìm thấy người trẻ tuổi nào không biết gõ chữ.

À phải rồi, anh tặng quà cho em, quà nào em cũng thích cả, hiện giờ Tiểu Ân Ân và Tiểu Ngải Ngải đều nằm ở đầu giường cạnh em, mỗi ngày chúng giúp em đi vào giấc ngủ, em thường ôm Tiểu Ân Ân nói chuyện, giống như đang nói với anh vậy, mà dây chuyền Swarovski đeo lên cổ em, mẹ nói rất đẹp [Em trai tưởng em định tặng cho bạn gái nó, nó khóc kêu gào, không thèm giữ thể hiện, bản thân mình không kiếm tiền mà mua tặng lại muốn chị phải đi nịnh bợ bạn gái nó.] Về bộ váy màu xanh, em muốn đợi đến dịp nào đó cực kì đặc biệt sẽ mặc.

Anh à, anh nói em ngốc, thực ra anh mới là người đại ngốc đó. Hi hi.

Em luôn nghi ngờ, vì sao đột nhiên Tả Lị Lị không bắt nạt em? Thì ra là do anh giở trò sau lưng, nhưng mà … chuyện đó anh giải quyết tốt lắm, em thích nhé, điều đó khiến cho rất nhiều năm học ở trường tục lệ bắt nạt Tồn Ngải cũng không còn bị cô ta đầu têu nữa.

Nhưng mà, anh có biết vì sao cô ta lại không phản kháng lại anh mà ngu ngốc để anh lôi kéo đi như vậy không? Đó là vì cô nàng trúng tiếng sét của anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó.

Sau này, cô nàng thường hỏi em, anh thật sự là anh em sao? Vì sao người anh đẹp trai như vậy mà người em nhìn chỉ muốn cho ăn đòn, anh nói xem, hỏi em vấn đề này có khiến em phải bất đắc dĩ mà cười khổ không?

Anh không biết Tả Lị Lị thích anh nhiều thế nào đâu, cô ta muốn em đưa thư tình cho anh, miệng em nói đồng ý giúp cô ta gửi, nhưng trong lòng không hề muốn giúp đâu, em cầm thư tình của cô ta ném vào thùng rác, một bức, hai bức, ba bức … cô ta rất có kiên nhẫn nhé, viết năm bức thư mới hỏi em, vì sao anh không hồi âm cho cô ta? Em lúc đó mới ấp úng nói với cô ta, anh đã có bạn gái rồi.

Cô nàng rất tức giận, một mực nói muốn chém người con gái kia, cô ta kiên quyết kéo em đến trường anh chặn người.

 Lần đó, vừa trùng hợp anh và Chu Ly Uy cùng nhau đi ra, nhìn hai người cười cười nói nói đi đến cổng trường, lại còn luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt nhau, cảm giác trong lòng cô ấy thế nào thì em cũng vậy.

Sau đó bọn em ra ghế đá ngồi, hai đứa ngồi nói xấu Chu Ly Uy không ra sao, mắng đến nửa ngày mới phát hiện, có mắng nhiều cũng vô dụng, ngoại hình của cô ấy thực làm cho người khác tự cảm thấy mình như cỏ dại xấu xí, mà nếu chỉ là con gái ngực to ngốc nghếch, mặt đẹp nhưng xấu tính thì không đáng nói, nhưng dẫu sao cũng phải thừa nhận cô ấy chẳng những đẹp, mà còn là tài nữ khoa Luật của trường anh.

Ngày đó sau khi chia tay với Tả Lị Lị, cô ta không còn để cập đến anh nữa.

Thì ra người con gái hung hăng đến vậy trong tình yêu cũng trở nên thật nhu mì dịu dàng.

Thực ra lần đó em đã có ý nghĩ xấu, em thầm nghĩ nếu Tả Lị Lị đánh Chu Ly Uy vài cái, đe dọa vài câu, nói không chừng Chu Ly Uy sẽ không có gan dám tiếp cận anh nữa, đến lúc đó em lại ở bên cạnh anh, đóng dấu ký tên, để cho các người đẹp vây quanh anh biết, Lã Mặc Ân là người Trừ Tồn Ngải cất chứa, mời tránh xa, cấm đến gần!

Aizzz, nghiêm túc mà nói, từ sau đại học, em đã bám dính lấy anh như ký sinh trùng, dựa vào anh cấp dưỡng mà sống, em dùng tiền của anh, sử dụng xa xỉ vô độ không thèm giới hạn tình yêu anh dành cho, chẳng lẽ anh không thấy chán em sao? Một chút cũng không sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ anh nghĩ muốn bỏ em sao?

Có lẽ lúc nào đó anh thử suy nghĩ cho bản thân mình, có lẽ lúc nào đó anh thử đặt em sang một bên, vì bản thân mình mà vui vẻ, vì bản thân mình mà hạnh phúc, anh đã từng làm vậy chưa?

Anh có thể cực kỳ yên tâm đi, cho dù có bị anh gạt qua một bên, em vẫn rất tự tại, bởi vì em có mẹ và chú Peter luôn yêu thương, còn có đứa em trai cùng mẹ khác cha và còn một người con trai khác bố mẹ nhưng lúc nào cũng bắt em phải gọi là anh nữa, nói thật nhe, anh ấy rất thương em, yêu thương như anh trai em gái thật đấy.

Anh à, em nghiêm túc đó, em muốn anh vui vẻ, vì bản thân mình mà vui vẻ, em không cần anh vì em vui mà vui vẻ.

Em Tồn Ngải.”

Lưu thư vào rồi in, cất vào túi.

Mặc Ân cười thỏa mãn, Tồn Ngải của anh rất lợi hại, mới vài ngày đã gửi thư, anh hẳn phải vui mừng thay cô, trước kia anh ép cô học gõ chữ, cô thề chết cũng không chịu, còn nói cái gì mà những người ủng hộ văn hóa Trung Hoa tuyệt đối không làm cho những nét duyên dáng của chữ viết bị dòng chữ cứng rắn trên máy tính đàn áp.

Cũng thật đáng tiếc, vất vả lắm anh mới thích màu hồng trên bao thư đó, được rồi, sau khi tan làm vòng đến cửa hàng văn phòng phẩm, mua vài phong thư màu hồng mà các nữ sinh bây giờ thích nhất.

Đúng rồi, còn phải đến cửa hàng bún bò tăng nước tăng bún nhưng không tăng tiền ấy nữa, ăn cho no bụng thì thôi.

Nghỉ hè năm ấy, Tồn Ngải tốt nghiệp đại học, cô không cần phải học bài, bốn năm đại học mà cô chỉ mong mỏi từng phút từng giây đến ngày này, cuối cũng cũng gian nan bảo vệ xong luận án.

Hai giờ chiều, cô muốn đến phỏng vấn trong một công ty nội thất chuyên thiết kế cửa sổ, giữa trưa Mặc Ân rời khỏi văn phòng mang cơm trưa đến nhà cô.

Tồn Ngải miệng thì cắn sushi, tay thì cầm một miếng khác nhét vào miệng anh, anh há miệng, cắn một phát, bực, “Em ngoan ngoãn đi, đừng ngọ nguậy nữa.”

Anh giúp cô búi tóc.

Anh có đôi bàn tay rất khéo léo, gõ chứ nhanh chính xác, sửa chữa vật dụng trong nhà có thể sánh với thợ mộc, anh thường giúp cô búi tóc, giúp cô viết sơ yếu lý lịch, giúp cô hoàn thiện các tác phẩm thiết kế, thậm chí nấu cơm còn ngon hơn cô gấp bội, người đàn ông hoàn hảo 100% này, liệu có người phụ nữ nào không can tâm tình nguyện làm ký sinh trùng của anh?

“Em sợ anh đói mà.” Cô cố nuốt xong rồi nói.

“Chờ khi em phỏng vấn anh sẽ ăn, em nhanh ăn cho no đi, xong rồi anh tô son cho.”

Anh rất lợi hại, cô ngay cả son môi cũng không biết tô, anh chẳng qua chỉ xem qua cuốn tạp chí dạy make-up là đã biết cách trang điểm cho cô thành mỹ nữ, ngay cả lúc này cô đang mặc trên người bộ vest màu xanh nhạt cũng đều do anh giúp cô chọn, có anh ở bên cô thấy mình thật ngu dốt.

“Anh muốn đưa em đi phỏng vấn?”.

“Đúng thế, phỏng vấn xong anh đưa em đi chúc mừng.”

(còn tiếp)

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Hạnh Menden

     /  Tháng Chín 16, 2012

    Nàng ơi! Chờ nàng hoàn rồi mình đọc cả,đọc thế này nhỏ giọt bứt dứt quá

    Trả lời
  2. tuscon

     /  Tháng Chín 16, 2012

    cám ơn em đã edit truyện nhé!chị rất thích giọng văn của em, rất mượt.và đặc biệt những truyện em lựa chọn edit cũng rất hay.

    Trả lời
  3. Cunnie Nguyễn

     /  Tháng Mười 22, 2012

    Cho mình hỏi bạn có định edit thêm tr nào của tác giả Hề Nhạc nữa ko? Mình rất thích tr Sau khi ly hôn vẫn tiếp tục dây dưa mà bạn edit của tác giả này🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: