Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 3.2


[Thật xin lỗi mọi người, chủ nhật tớ mới về nhà, mới có thời gian edit được, ở thủ đô, mọi thứ đều thiếu thốn T___T]

——

Anh ở cùng cô đến chiều, nói là đi cùng cô chứ thực ra anh lo lắng, anh sợ cô bé ngốc nghếch này lại hành động gì sai, mà sai thì thôi cùng lắm là không được nhận công việc, nhưng chẳng nhỡ bị bắt nạt thì sao? Đây là chuyện thường xuyên xuất hiện với những người còn trẻ mới tốt nghiệp như cô.

“Vì sao anh biết em sẽ trúng tuyển?”. Cô cười ha hả nói.

“Anh tin tưởng em.” Anh không hề nghĩ ngợi trả lời ngay.

“Là anh tin tưởng tác phẩm mà chính tay anh sửa lại đấy.” Cô để lại cho cô một đống ngổn ngang mà anh còn có bản lĩnh sửa lại tác phẩm như những bậc thầy trong nghề, anh đúng là vạn năng, vị anh hùng bất khả chiến bại.

“Đừng quên, đó là tác phẩm của em, em phải tin tưởng chính bản thân mình.” Anh chẳng qua chỉ sửa lại một chút mà thôi.

“Thế nếu mà không trúng tuyển thì sao?”.

“Ăn no chưa?”. Anh không trực tiếp trả lời.

Tồn Ngải gật đầu, anh rút một tấm khăn giấy ướt, lau thật sạch môi cô, sau đó bắt đầu tô son giúp cô, “Nếu người ta không biết trọng dụng nhân tài thì cứ qua chỗ anh làm việc.”

“Anh, em không phải chó hoang nhớ, anh đã nuôi em bốn năm rồi đấy, cuối cùng cũng đã đến lúc em nên học cách sống độc lập rồi.”

Thực ra, hàng tháng mẹ và chú Peter vẫn gửi tiền sinh hoạt cho cô đầy đủ, nhưng anh lại thích cô dùng tiền của anh, bởi vậy anh thường đưa cô đến những cửa hàng lớn, đưa cô đi mua quần áo, giày dép, đồ ăn, đưa cô đi chơi, ngay cả việc ngủ nghỉ cũng một tay anh chăm sóc.

Anh lo cho cô như vậy khiến cô có thói quen, thói quen dựa dẫm vào anh, thói quen đòi anh cái ăn cái mặc, chỉ thiếu điều cô chuyển hẳn đến ở nhà anh thôi.

“Chuẩn bị cho tốt.”

Anh thu dọn đồ trên bàn, Tồn Ngải giằng lại, nhét sushi vào tay anh, “Anh cứ ăn đi, để em làm cho.”

Cô nhanh nhẹn dọn mặt bàn thật sạch sẽ, thực ra cô cũng rất hiểu biết  nhưng anh lại thích nói cô ngốc, sau đó giành hết mọi việc để thay cô sắp xếp chu toàn, cách chiều chuộng của anh rất cao tay.

Anh nhét sushi vào miệng, đăm chiêu nói, “Em không phải là chó hoang nhưng nuôi em khiến anh rất vui. Huống hồ chỗ anh thực sự thiếu nhân sự, nếu em chịu về đó giúp đỡ anh quả thực rất hài lòng, dù sao nước phù sa cũng không chảy ra ruộng ngoài.” Văn phòng luật vẫn đang trong giai đoạn mới thành lập, anh rất cần sự giúp đỡ.

“Không được, không được đâu nhớ, chẳng phải anh đã mời Chu Ly Uy đến văn phòng anh làm rồi sao?”.

“Cô ấy là luật sư giỏi, có thể thay anh thụ lý nhiều vụ án.”

“Em biết, em biết cô ấy không chiếm được trái tim anh, nhưng có cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy ở bên cạnh anh làm em ý thức được có nguy cơ rất lớn, ngộ nhỡ em không cẩn thận nổi điên lên thì anh làm thế nào? Rõ ràng nhắm mắt làm ngơ là cách xử lý đúng đắn.”

“Nói bậy, cô ấy có bạn trai rồi.”

“Anh thử nhìn mà xem, từ trước đến nay cô ây cũng có vài bạn trai rồi, họ đều đến rồi đi, chỉ có anh luôn ở bên cạnh cô ấy.” Cô áp sát lại người anh, ngữ khí càng lúc càng mờ ám.

“Anh và cô ấy hợp tác rất tốt trong công việc.”

“Hợp tác chỉ là ý nghĩ của anh thôi, biết đâu trong lòng cô ấy lại đang nghĩ gần quan được ban lộc đấy.”

“Đừng nói linh tinh nữa, đối với anh cô ấy chỉ là một nhân viên tốt.”

“Đúng vậy, cho nên em đồng ý để anh hợp tác với cô ấy.”

Anh lắc đầu, giận dỗi nhéo tai cô, “Anh làm việc như vậy vì cưới ai, lại còn cần em đồng ý sao?”.

Cô cười đỏ mặt, vui vẻ đắc ý, “Không cần vậy đâu, … nhưng mà em chắc chắn anh sẽ để ý đến cảm nhận của em.”

Thật hết cách, anh nuông chiều cô hết thuốc chữa, tình cảm cứ ngày một lớn dần lên, đó là điều không hề kỳ lạ.

“Sao em lại để ý đến Ly Uy như vậy?”.

“Đấy là linh tính trời ban đó, giống như động vật hoang dại nhất cảm giác được kẻ địch đang đến gần, lông khắp người dựng thẳng lên, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến.” Điều quan trọng nhất là, trong tất cả các phụ nữ bên cạnh anh thì Chu Ly Uy là người có nhiều điều kiện tối ưu hơn cả, không lựa chọn cô ấy về bên mình thì lấy đâu được người phù hợp? Huống hồ, giác quan thứ sáu của cô rất linh nghiệm.

“Lại còn kẻ địch nữa.”

Anh cười cốc đầu cô, cô thuận thế nhào vào lòng anh, cười nói: “Thực ra dựa vào mặt lý trí, em rõ ràng hơn ai hết, anh yêu em, không ai có thể thay thế được sự tồn tại của em trong tim anh, nhưng mà về mặt tình cảm … em không thể không cảm thấy lo lắng.”

“Em phải học cách tin tưởng anh.”

“Vâng.”

“Tốt rồi, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa.”

Anh kéo tay cô, cô cầm lấy tác phẩm thiết kế và túi xách đi theo sau anh, giống như rất lâu trước kia, cô có thói quen thường đi sau anh, từng bước từng bước, một ngày lại một ngày, đi theo bước chân anh, thanh thản ổn định chờ anh đi trước cô vượt mọi chông gai, giúp cô thuận lợi bước bước tiếp theo.

Cô rất sợ, anh chăm lo yêu thương cô nhiều đến vậy, nếu một ngày kia cô mất anh, vậy cô phải sống thế nào đây?

Ngồi trên xe, anh đưa cô viên kẹo ngậm, nhắc nhở cho cô những lời khuyên về kĩ xảo khi tham gia ứng tuyển, cô nghiêm túc lắng nghe, cô luôn hiểu, chỉ là chuyện liên quan đến cô, anh còn căng thẳng hơn chính bản thân cô.

Phát hiện thấy trán Mặc Ân đã lấm tấm mồ hôi, cô khẽ mỉm cười, rút tờ giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi thay anh, cô nói, “Anh à, anh nói câu đó còn được tính không vậy?”.

“Câu nào?”.

“Nếu em không trúng tuyển, có thể đến văn phòng luật của anh làm.”

“Đương nhiên còn hiệu lực.”

“Vậy anh không cần phải căng thẳng nữa.”

Nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, anh nhẹ nhàng cười. Ngốc à, anh không phải lo lắng cô không trúng tuyển được, cái anh lo chính là cô mất đi niềm tin vào chính mình, lo niềm kiêu hãnh của cô bị tổn thương.

Đến công ty nội thất, anh giúp cô chỉnh trang quần áo, véo má cô, cẩn thận dặn dò, “Anh tìm chỗ đỗ xe, phỏng vấn xong gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến đón em, nhớ kỹ này, lúc nào cũng phải mỉm cười.”

“Em biết.” Những lời này, cô đã nghe những tám trăm lần rồi.

“Dù kết quả ra sao, tối anh cũng sẽ đón em ăn liên hoan.”

“Vâng.”

“Còn nữa … Trong mắt anh, em mãi mãi là người giỏi nhất, người ta không hiểu biết mà không tuyển dụng em là do họ không có mắt nhìn.”

“Vâng, em biết.” Xuống xe xong cô nhào lên người anh, ôm chặt, “Anh, anh là người khiến em luôn cố gắng, cố gắng phấn đấu đuổi theo anh, cố gắng thật nhiều, em mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay anh.”

“Đúng vậy, mãi mãi đừng buông tay anh.” Anh nhắc lại lời cô.

Năm đó, họ đều còn rất trẻ, tuổi trẻ không biết mãi mãi là khoảng thời gian dài đằng đẵng đến cỡ nào, lời nói ra thì chắc chắn vậy nhưng tình yêu lại không được như thế.

Mặc Ân vẫn về nhà trước thời gian tan làm. Mặc dù anh đã nhận được thư của Tồn Ngải.

Tắm qua, pha một ly cà phê nóng, anh đi ra vườn sau, hái một chùm roi đỏ mọng, rửa sạch cắt miếng, rắc một ít cam thảo rồi cầm cả cốc cà phê vào thư phòng. Roi cũng là hoa quả mà Tồn Ngải thích, nhà trồng nên không phun thuốc chăm sóc đều, không ngọt như ngoài chợ bán nhưng Tồn Ngải vẫn luôn thích.

Đi đến bàn làm việc, nhấn nút khởi động máy tính, lúc máy tính đang chạy anh ngẩnh đầu, nhìn thấy hai tờ giấy đính lên tường cùng với đống giấy ghi chú, đó là ước nguyện của Tồn Ngải, lấy mảnh giấy xuống anh nhìn kỹ.

Tôi hy vọng trước năm hai mươi lăm tuổi có thể được gả cho anh, sinh hai bé con, ở sau sân trồng hai cây ổi và cây vải.

Tôi hy vọng có thể cùng anh đi du lịch vòng quanh thể giới.

Cùng bên nhau… đó là nguyện vọng chân thành nhất của họ, họ hy vọng mọi chuyện đều cùng nhau giải quyết, cùng nhau làm việc, cùng nhau vui chơi, cùng nhau nói chuyện, họ tưởng tượng sinh mệnh hai người cuộn xoắn lại như một sợi dây thừng, luôn bên nhau, mỗi một sự việc trong cuộc đời đều “cùng bên nhau”.

Chỉ tiếc, thế sự khó khăn không được như lòng người mong muốn.

Mở thư mục vẫn lưu, bắt đầu trang viết mới, anh hồi âm cho Tồn Ngải.

“Em à, anh rất vui, bởi vì em cũng đang vui.

Anh đã nghĩ rất lâu, thế nào mới gọi là niềm vui vì chính mình, suy nghĩ suốt từ công ty cho đến về nhà. Vừa ăn cơm vừa nghĩ, tắm cũng nghĩ, pha cà phê vẫn nghĩ, hái roi nghĩ, lúc mở máy tính anh vẫn đang nghĩ, nhưng lại không thể đưa ra đáp án, anh nên vì bản thân mình mà vui vẻ như thế nào đây?

Khi thắng kiện, anh rất vui, bởi vì anh biết danh tiếng mình ngày càng lên. Có thể nhận được nhiều vụ án, kiếm được nhiều tiền, dùng số tiền anh kiếm được để em có thể du lịch từ Nam Cực cho đến Bắc Cực.

Sửa lại phòng ở anh rất vui, bởi vì anh biết có một ngày, anh sẽ về bên anh, ngủ tại căn phòng công chúa anh đã tự tay thiết kế cho em, cười thỏa mãn khi gác chân lên thành giường.

Khi xem một bộ phim hay, anh rất vui, bởi vì anh có thể lập tức mua đĩa về cho em, rồi ngồi đó tưởng tượng cảnh em vùi đầu vào ngực anh xem phim vui vẻ.

Mỗi một chuyện mang lại cho anh nụ cười đều có sự tồn tại của em, niềm vui của anh luôn gắn bó chặt chẽ với em, không có em, thật xin lỗi, anh không thể vì chính bản thân mình mà vui vẻ.

Thì ra cô gái đó tên là Tả Lị Lị, có vài lần ở trưởng anh cũng gặp cô ấy, anh không biết đó là do cô ấy đến tìm anh, anh còn nghĩ là do mình không cẩn thận đụng gặp, mỗi lần nhìn thấy cô nàng, anh cũng tỏ ra không có gì làm vui vẻ, lúc đe dọa còn tỏ rõ vẻ hung dữ để cô nàng nhớ kỹ lời anh.

Về phần em nói Chu Ly Uy không tự biết xấu hổ, đọc những lời này anh không nhin được lắc đầu, lại muốn mắng em là ngốc nghếch, thiểu năng, đần độn, em không biết trong lòng anh em luôn là người đẹp nhất sao?

Thời trung học em thực sự rất thiếu tự tin vào bản thân mình, anh nghĩ, đây chính là thảm họa nền giáo dục của Đài Loan gây ra cho học sinh, may mắn sau khi học xong đại học, em đã có tiến bộ rất nhiều, xem ra anh ép em thi đỗ vào trường đại học có danh tiếng là lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Thư của em anh nhận được khi còn ở văn phòng, sau khi tan làm anh đến cửa hàng bún bò gần trường học tăng nước tăng bún nhưng không tăng tiền ấy, bà chủ vẫn tràn ngập sức sống như nhiều năm trước đây, thân hình tròn trịa luôn mặc cái áo như người mang thai, đi vài bước cái bụng sẽ lúc lắc như khiêu vũ.

Chờ khi em trở về, trở về rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bún bò, tăng thêm nước bún, ăn thêm hơn nửa bát dưa chua, cùng nhau hưởng thụ vị cay xè ê ẩm cả lưỡi.

 Anh rất vui vì em đã thích món quà đó, đó là những ước nguyện em đã viết trên giấy, sau khi mở bình thủy tinh, anh quyết định sẽ giúp em hoàn thành tất cả, hiện giờ trên tường anh chỉ còn lại hai mảnh giấy, trong đó có một tấm viết, hy vọng có thể cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới.

Được, sẽ có một ngày, anh đưa em đi, chỉ cần anh kiếm đủ tiền.

Em từng hỏi anh, phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ, anh đã tính toán, nếu có lạm phát, đồng tiền bị giảm giá trị, giả sử chúng ta có thể sống đến năm tám mươi tuổi, hàng tháng, tiền sinh hoạt cần tám vạn , nhân với mười hai tháng, nhân với hai người chúng ta, nhân với năm mươi năm sẽ được chín nghìn sáu trăm vạn, nếu hai mươi năm sau đó chúng ta bị mắc bệnh mãn tính, tiền thuốc men hàng tháng cần chi trả mười vạn nữa, thuê người chăm nom cần bốn vạn, mười bốn vạn nhân với hai người, rồi lại nhân lên mười hai tháng, nhân hai mươi năm, tương đương với sáu nghìn bảy trăm hai mươi vạn, hơn nữa, tính sơ sơ đi du lịch vòng quanh thế giới cần ba trăm vạn, thêm nhiều khoản chi tiên thì cần phải một triệu chín nghìn ba trăm hai mươi vạn.

Cho nên, chờ anh kiếm được một trăm triệu chín nghìn ba trăm hai mươi vạn, anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới, đuợc không nào?

Sau khi đặt mục tiêu, anh sẽ cố gắng làm việc hết sức, cho nên tin anh đi, sẽ không lâu lắm đâu.

Thật vui vì em đã dùng máy tính anh tặng, thật vui vì tốc độ đánh chữ của em càng ngày càng nhanh, thật vui vì em thích món quà của anh, nhưng mà có chuyện gì muốn nói với anh, em cứ gõ phím gửi thư cho anh đi, đừng cứ ôm khư khư Tiểu Ân Ân mà nói như thế, anh sẽ ghen đấy.

P.S: Anh thích nuôi em, tận tình yêu thương nuôi em, nuôi em làm cho anh có động lực tích cực kiếm tiền nổi danh, cho nên, cứ nhiệt tình làm ký sinh trùng của anh đi, anh rất thích điều đó.

Anh Mặc Ân.”

Viết xong thư, Mặc Ân nhìn lại hai mảnh giấy kia, đọc đến mười lần, sau đó lại đem chúng dính lên tường. Một ngày nào đó, một ngày nào đó …anh sẽ hoàn thành hết những ước nguyện của cô.

Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, anh đi đến vườn sau, khu vườn thật rộng rãi, ngoài ba cây sinh mệnh của ba anh em họ ra, anh còn đặt một chiếc ghế nằm thoải mái dưới tàng cây, đó là chuẩn bị cho Tồn Ngải.

Vài năm trước, bố mẹ quyết định chuyển nhà đi còn anh quyết định ở lại nơi đây, anh liền sửa sang lại căn nhà theo sở thích của Tồn Ngải, lúc đó anh nghĩ, Tồn Ngãi sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây, buổi chiều khi anh bận làm việc, cô có thể pha một ly cà phê rồi ngồi dưới bóng cây thư giãn ngắm trời mây. Tự do tự tại.

Đúng, một ngày nào đó Tồn Ngải sẽ trở về, chỉ cần tâm trạng cô thay đổi, cô sẽ trở về bên anh.

(còn tiếp)

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Chưa làm tiếp chương sau ak nàng ơi!

    Trả lời
  2. Hieple

     /  Tháng Tư 23, 2014

    Hay qua ban de chuong tiếp len di sot ruột qua ha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: