CATM – Chương 3 – Thuốc tránh thai khẩn cấp


Phó Thời Lễ rất quan tâm săn sóc cô, lái xe đưa cô đến cửa tiểu khu.

Đêm đã khuya, xung quanh tiểu khu không có người, chỉ còn một vài ánh đèn mờ nhạt phía trước phát ra ánh sáng lờ mờ, bốn phía là một mảng yên tĩnh.

Khương Từ tháo dây an toàn, người hơi nóng lên.

Lộ trình 30 phút thành hơn 1 tiếng khiến cô cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng xấu hổ, cô trả lại tây trang cho anh, chủ động mở miệng nói: “Phó tiên sinh, tôi về trước.”

“Số điện thoại của em là gì?” Đôi tay thon dài của Phó Thời Lễ tùy ý đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt anh nhìn chằm chằm dáng vẻ ngại ngùng của cô.

Ngủ xong rồi, anh còn muốn hỏi phương thức liên hệ làm gì?

Chẳng lẽ anh còn muốn ngủ lần nữa sao?!

Cơ thể Khương Từ bị lăn lộn đến ngồi còn không thẳng, nói gì đến đầu tư, với anh không có hy vọng, thậm chí về sau cô còn không muốn gặp lại anh nữa.

Hơn nữa cô nghĩ, một người đàn ông đẹp trai, vẻ ngoài rất đàng hoàng như Phó Thời Lễ, thật sự không thiếu phụ nữ tiếp đón.

Ngủ một lần là đổi phụ nữ mới một lần, mới phù hợp với thân phận của anh.

Tầm mắt của Phó Thời Lễ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang giãy giụa của cô, môi mỏng phác hoạ vài phần tự phụ ngả ngớn, giọng điệu cực chậm: “Không muốn cho?”

Nếu là người phụ nữ khác, anh chưa mở miệng đã hận không thể đưa luôn điện thoại cho anh.

Mà Khương Từ nghe đến câu này, suýt chút nữa đã thành thật gật đầu.

Cô theo bản năng cảm thấy vướng vào người đàn ông này sẽ rất phiền toái, lại cố kỵ thân phận của anh nên không dám đắc tội, đồng thời càng không nghĩ đến sau này có liên quan với anh.

Lần này xúc động muốn ngủ cùng đàn ông là do rượu chọc đến gây hoạ.

Ngủ lần thứ hai thì tính thế nào?

“Phó tiên sinh, lúc nãy là do tôi uống say.”

Cô ấp ủ đã lâu, lại nghĩ vẫn nên nói rõ việc này. Cô siết chặt hai lòng bàn tay, đôi mắt phủ đầy sự hoảng loạn không rõ, lại mạnh miệng giả bộ xem nhẹ, giọng điệu chân thành: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý chủ động muốn ngủ với anh…”

Bầu không khí bên trong xe lập tức tĩnh lặng.

Khương Từ bị anh nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, gượng ép mấp máy môi nhắc nhở anh: “Anh tình tôi nguyện.”

Phó Thời Lễ nghe cô nói xong, trong lòng càng thêm chắc chắn cô gái này ngủ xong là không nhận người.

Anh nói toạc ra: “Là em lừa tôi ngủ?”

“Tôi chỉ là xúc động.” Khương Từ nóng lòng phủ nhận, vừa nói ra miệng lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.

Sự thật quá vô nghĩa!

“Xúc động?” Phó Thời Lễ nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu có vài phần bực bội.

Rất tốt, cô thật sự xem nhẹ chuyện này.

Trầm mặc một lát, anh nói: “Tôi mới hỏi em một lần, em lại nghĩ sẽ không có lần tiếp theo với tôi sao?”

Là nói phương thức liên hệ sao?

Mặt Khương Từ đỏ bừng, biểu cảm xấu hổ nhưng trong lòng lại kiên định, nhất định không có lần sau. 【À thế à =))】

Ngón tay cô run rẩy chống ở cửa xe, lông mi dài cụp xuống không dám nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tôi, tôi về nhà.”

Lần này Phó Thời Lễ không ngăn cản.

Anh nhìn cô xuống xe, đôi chân mềm nhũn đứng không vững, lại cố gắng chạy vào tiểu khu.

Cho đến khi anh không thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh nữa…

Nhát gan như vậy, cũng không biết vừa rồi cô lấy dũng khí từ đâu để từ chối anh.

Phó Thời Lễ móc bao thuốc lá ra, thuần thục dùng bật lửa châm thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong không khí bao trùm mùi hương nhàn nhạt của cô bên trong xe.

Sau khi kết thúc những lần anh chậm chạp nuốt vào rồi nhả ra, anh dùng ngón tay nghiền nát đầu điếu thuốc, nhìn xuống vệt máu còn sót lại dưới ghế da anh ngồi, ném chiếc áo khoác tây trang lên ghế phụ lái, chậm rãi lái xe rời đi.

*

Khương Từ như đang chạy trốn về nhà.

Mở cửa, đèn cũng chưa bật cô đã chạy thẳng vào toilet. Cô khóa trái cửa, sợ Tiêu Hoạ đột nhiên tiến vào, tim đập dữ dội, hoàn toàn không giống lúc bình tĩnh từ chối Phó Thời Lễ.

Khương Từ nâng mắt lên thấy bản thân trong gương lập tức đỏ mặt.

Dáng vẻ này của cô, nhìn là biết vừa bị đàn ông làm. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, mái tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, hạ thể phía dưới còn đau đến từng cơn.

Khương Từ đứng dựa vào tường, cởi quần áo, dùng nước ấm tắm rửa toàn thân.

Cô buộc mình không suy nghĩ, cắn môi dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, mặc đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài đang nhỏ nước.

Căn hộ im ắng, một mảng tối đen.

Khương Từ mới phát hiện Tiêu Họa còn chưa về nhà.

Khả năng đã đến nhà đồng nghiệp nữ nào đó ngủ qua đêm.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, cô mệt đến nỗi nằm thẳng xuống giường, thậm chí không uống một ngụm nước, chìm sâu vào chiếc chăn mềm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Một khi các dây thần kinh căng chặt được thả lỏng, cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khương Từ dán mặt lên gối, hô hấp mềm như bông, mùi rượu còn sót lại gần như đã biến mất, không thể ngửi thấy.

Mặc dù vậy, cảm giác của anh trên cơ thể cô vẫn lưu lại như cũ, đặc biệt ở giữa đôi chân, rất khó chịu.

Liên quan đến vấn đề này, có phải mọi phụ nữ đều sẽ phản ứng như vậy không?

Khương Từ nghĩ về những gì xảy ra tối nay, cảm thấy có chút hoang đường.

Dưới đôi mắt là một mảng bàng hoàng.

Giữ mình 27 năm, đêm nay, cô cứ như vậy giao bản thân đang say rượu cho một người đàn ông xa lạ?

Thật ra, nghiêm túc mà nói, không có gì phải hối tiếc vì thất thân sau khi uống rượu cả. Tình cảm của cô mặc dù trống rỗng, nhưng cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, mặc dù không thích người đàn ông nào, nhưng đôi khi có nhu cầu sinh lý là bình thường.

Hơn nữa, chuyện gì nên xảy ra đều đã xảy ra, bây giờ ôm đầu mà khóc cũng chỉ tự làm khổ chính mình.

Khương Từ nhắm mắt lại, duỗi ngón tay trắng nõn nắm lấy góc gối đầu.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có làn gió buổi tối khẽ thổi vào từ cửa sổ. Không biết qua bao lâu, đôi môi đỏ của cô mấp máy, như ở trong mộng nỉ non: “Tìm một người đàn ông để thử, hóa ra cảm giác là như thế này…”

*

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa căn hộ bị người ấn liên tục tưởng như đến đòi mạng.

Khương Từ ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, cô mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đưa tay ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là Lý Diệp Na, cô ấy mang theo bữa sáng đi vào: “Dậy đi? Tối hôm qua cậu về vào lúc nào, gọi điện thoại cho cậu không ai trả lời.”

Khương Từ vươn tay cào tóc: “Mình không nghe thấy.”

Lý Diệp Na lấy sữa đậu nành và bánh bao nhỏ đặt lên trên bàn, xoay người, không biết vô tình hay cố ý nhìn người Khương Từ đang lim dim mơ ngủ vài lần.

Khương Từ không để ý đến tầm mắt của cô ấy, đi đến toilet đánh răng rửa mặt.

Lý Diệp Na đi theo sau, thận trọng hỏi chuyện tối qua: “Là Phó Thời Lễ đưa cậu về nhà sao?”

Đầu ngón tay Khương Từ vặn vòi nước, vừa nghe đến cái tên này, đầu óc còn đang mơ màng đã tỉnh táo hơn không ít. Cô ngẩng đầu, từ gương rõ ràng thấy trong mắt cô đầy tơ máu, hiển nhiên tối hôm qua đã bị kiệt sức.

Lý Diệp Na nhìn biểu cảm cứng đờ của cô, dường như hiểu được gì đó, bắt lấy trọng điểm nói: “Ở trong giới, tin đồn về Phó Thời Lễ không nhiều lắm, anh ta còn độc thân.”

Khương Từ liếc cô một cái, khuôn mặt nhăn nhó, ghét bỏ: “Có phải cậu lây nhiễm Từ phu nhân rồi không? Há mồm ngậm miệng đều là đàn ông độc thân.”

Lý Diệp Na cũng không biết xấu hổ nói: “Mẹ cậu ở trên mạng tìm bạn trăm năm cho cậu còn chưa hết đâu, sáng sớm hôm nay bà ấy đưa cho mình một danh sách, bảo mình khuyên cậu đến mấy buổi xem mắt bà ấy sắp xếp.”

Khương Từ nghiêm túc mà kiến nghị: “Cho cậu một chiêu, cậu có thể chém đầu mình, đóng gói mang đi xem mắt.”

Cô sẽ không đi!

Cũng không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua với Phó Thời Lễ cho Lý Diệp Na nghe.

Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi ở nhà yên tâm thoải mái ăn bữa sáng.

Lý Diệp Na ở phòng khách nói chuyện điện thoại với Từ phu nhân một lúc, ánh mắt như có như không nhìn cô vài lần.

Vừa rồi ở toilet, hình như cô nhìn thấy dấu hôn sau cổ Khương Từ, muốn nhìn kỹ nhưng lại bị tóc cô che lại.

Lý Diệp Na âm thầm suy đoán, chờ khi cúp điện thoại, cô cầm điện thoại đi tới.

Khương Từ cúi đầu ăn được nửa chừng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã nghe thấy cô ấy hỏi: “Về việc đầu tư, Phó Thời Lễ có thái độ gì?”

“Không có gì.”

“Cái gì?” Giọng nói Lý Diệp Na tăng thêm vài dB[1].

Ngược lại, Khương Từ rất bình tĩnh, bởi vì việc đầu tư mà phải ngủ với Phó Thời Lễ, cô cảm thấy mất nhiều hơn được.

Cô là người không có ưu điểm gì, nhưng cô sẽ ngăn mọi tổn hại cho bản thân.

“Chúng ta tìm một người khác đi.” Giọng điệu Khương Từ nhàn nhạt.

Cô đã không còn hy vọng gì với Phó Thời Lễ, người đàn ông này, có hay không không quan trọng.

Lý Diệp Na: “Khương Từ, những người như Trương tổng, Vương tổng, Hứa tổng… không hào phóng như Phó Thời Lễ.”

Cho đến nay, Lý Diệp Na rất xem trọng Khương Từ nên mới có thể từ chối trở thành người đại diện cho các minh tinh để đi làm người đại diện cho tân đạo diễn – Khương Từ này.

Trong mắt cô, cuộc sống của Khương Từ rất tốt, cô có một người mẹ địa vị trong giới giải trí không thể lay chuyển, còn có mấy người cha dượng đều là đại phú hào.

Lý Diệp Na luôn gợi ý cho cô, chỉ cần cô nguyện ý mở miệng nói với mọi người trong nhà, làm sao không ai đầu tư vào phim mới của cô?

Nhưng người con gái này cố tình bướng bỉnh, trời sinh quật cường, không muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ người nhà.

Ngay cả chuyện cô là con gái của Từ Uyển Nghi bị phơi bày trên mạng cũng là do công ty cũ tiết lộ để cọ nhiệt. Nếu không, chỉ sợ với tính tình của Khương Từ thật sự sẽ sẵn sàng nguyện ý làm một đạo diễn mới bình thường.

Bây giờ làm trong cái giới hỗn loạn này, không có chỗ dựa làm sao được?

Khương Từ vẫn kiên trì nguyên tắc, cô không muốn tiêu tiền của cha dượng, càng không nghĩ đến việc thỏa hiệp chuyện kết hôn với mẹ.

Cuối cùng Lý Diệp Na cũng tức giận, đoạt lại bữa sáng cô còn đang ăn dang dở.

“…”

Khương Từ sờ bụng, muốn nói sữa đậu nành hôm nay rất ngon.

Còn dư lại một ngụm cũng không cho cô uống nốt.

*

Việc đầu tư tạm thời không có tin tức, Khương Từ trực tiếp ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Cô ngủ thẳng đến khi trời sắp tối mới tỉnh.

Chiếc điện thoại bên cạnh xuất hiện một tin nhắn WeChat. Khương Từ mở ra xem, phát hiện đó là Tiêu Hoạ tiện tay chuyển phát cho cô món súp gà ác ngon.

Khương Từ nhìn nó hai lần, gửi một nhãn dán qua rồi đặt điện thoại xuống.

Trước khi cô nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên cô nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô vốn quấn mình trong chăn giờ đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn trong giây lát.

Xong rồi.

Tối hôm qua, Phó Thời Lễ căn bản không mặc áo mưa mà cô căn bản cũng không làm biện pháp tránh thai!!!

Khương Từ khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng rời giường thay quần áo, chạy vội ra khỏi nhà.

Có một hiệu thuốc gần tiểu khu, cô đi vào bảo nhân viên bán thuốc mua tránh thai khẩn cấp trong 72 giờ.

Trả tiền mua đơn, lúc đi, cô còn không yên tâm hỏi lại: “Thuốc này có hiệu quả 100% không?”

Nói chung, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc này, nhân viên bán hàng dường như đã quen, nhìn cô trả lời: “Dùng càng sớm, hiệu quả càng tốt.”

“…” Khương Từ cắn môi, cầm túi bước ra với vẻ mặt phức tạp.

Cô sợ phải chịu trách nhiệm với Phó Thời Lễ.

Tối hôm qua là cô uống say, hơn nữa lại bị tin nhắn của Từ phu nhân kích thích nên mới có thể nhất thời xúc động muốn tìm đàn ông ngủ. Cô lại không nghĩ đến điều này, thật sự cô cũng muốn sinh con nhưng lấy điều kiện kinh tế của cô bây giờ thì không thể chăm lo cho bé con được.

Bề ngoài Khương Từ lãnh đạm, nhưng cô vẫn có bản chất của một kẻ điên, cô biết rõ bản thân là người như thế nào. Từ khi còn nhỏ, cô đã dần chết lặng khi thấy mẹ cô kết hôn rồi lại ly hôn với đàn ông hết lần này đến lần khác. Đối với hạnh phúc được khen từ trong miệng người khác, cô đã sớm không có khát khao.

Cô đi về hướng tiểu khu, hai chân xinh xắn dẫm lên giày, một đường đi rất nhanh.

“Khương Từ.”

Cách đó không xa, dường như có người gọi cô.

Đôi mắt Khương Từ mờ mịt, theo hướng âm thanh xoay người, thấy một người đàn ông trong bộ tây trang và đôi giày da đứng đằng sau cô.

[1] dB: còn viết là đề-xi-ben – Là đơn vị đo lường mang tính tương quan, tính theo thang logarit. Thể hiện tỉ số tham chiếu giữa 2 đại lượng tỉ lệ theo công suất (năng lượng âm thanh, công suất điện/điện tử, cường độ âm thanh, ..v.v), hoặc giữa 2 đại lượng có bình phương của chúng tỉ lệ theo công suất (áp lực âm thanh, điện áp, cường độ dòng điện, biên độ, lực điện từ, ..v.v).

CATM – Chương 2: Uống Say


Tìm Phó Thời Lễ đến đầu tư vào bộ phim mới của cô!?
Khương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, ngay cả khi cô uống rượu cùng tất cả đàn ông trong phòng bao này, cũng kéo không được nhà đầu tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Lý Diệp Na mờ mịt nhìn cô.
Suy nghĩ của Khương Từ bỗng chốc bị gián đoạn, nhẹ chớp đôi mắt đen nhánh: “Phó Thời Lễ hẳn là rất dễ bị lừa?”
“Khẳng định, vị kim chủ này trước mắt còn chưa đầu tư tiền vào bộ phim nào, cậu chỉ cần có thể thu phục anh ta khiến anh ta bơm vốn cho cậu, sau đó chúng ta tổ chức một đợt tuyên truyền, chắc chắn có rất nhiều đại minh tinh muốn diễn cho cậu.” Lý Diệp Na tính toán rất kĩ lưỡng.
Khương Từ môi đỏ giật giật, đem lời nói nuốt trở vào.
Hai người đi vào phòng, gương mặt Lý Diệp Na tươi cười đi qua chào lão tổng tốt nhất, giới thiệu cô.
Vì để kéo nhà đầu tư, Khương Từ chỉ có thể ngồi xuống uống rượu, cô lăn lộn mấy năm, vẫn là không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông bằng rượu.

Để tránh bị quấy nhiễu, cô chỉ có thể uống khô cho đến chết.
Ly được đổ đầy, sau khi uống, lại đổ đầy ly.

Tìm Phó Thời Lễ đến đầu tư vào bộ phim mới của cô!?
Khương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, ngay cả khi cô uống rượu cùng tất cả đàn ông trong phòng bao này, cũng kéo không được nhà đầu tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Lý Diệp Na mờ mịt nhìn cô.
Suy nghĩ của Khương Từ bỗng chốc bị gián đoạn, nhẹ chớp đôi mắt đen nhánh: “Phó Thời Lễ hẳn là rất dễ bị lừa?”
“Khẳng định, vị kim chủ này trước mắt còn chưa đầu tư tiền vào bộ phim nào, cậu chỉ cần có thể thu phục anh ta khiến anh ta bơm vốn cho cậu, sau đó chúng ta tổ chức một đợt tuyên truyền, chắc chắn có rất nhiều đại minh tinh muốn diễn cho cậu.” Lý Diệp Na tính toán rất kĩ lưỡng.
Khương Từ môi đỏ giật giật, đem lời nói nuốt trở vào.
Hai người đi vào phòng, gương mặt Lý Diệp Na tươi cười đi qua chào lão tổng tốt nhất, giới thiệu cô.
Vì để kéo nhà đầu tư, Khương Từ chỉ có thể ngồi xuống uống rượu, cô lăn lộn mấy năm, vẫn là không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông bằng rượu.

Để tránh bị quấy nhiễu, cô chỉ có thể uống khô cho đến chết.
Ly được đổ đầy, sau khi uống, lại đổ đầy ly.

Tìm Phó Thời Lễ đến đầu tư vào bộ phim mới của cô!?
Khương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, ngay cả khi cô uống rượu cùng tất cả đàn ông trong phòng bao này, cũng kéo không được nhà đầu tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Lý Diệp Na mờ mịt nhìn cô.
Suy nghĩ của Khương Từ bỗng chốc bị gián đoạn, nhẹ chớp đôi mắt đen nhánh: “Phó Thời Lễ hẳn là rất dễ bị lừa?”
“Khẳng định, vị kim chủ này trước mắt còn chưa đầu tư tiền vào bộ phim nào, cậu chỉ cần có thể thu phục anh ta khiến anh ta bơm vốn cho cậu, sau đó chúng ta tổ chức một đợt tuyên truyền, chắc chắn có rất nhiều đại minh tinh muốn diễn cho cậu.” Lý Diệp Na tính toán rất kĩ lưỡng.
Khương Từ môi đỏ giật giật, đem lời nói nuốt trở vào.
Hai người đi vào phòng, gương mặt Lý Diệp Na tươi cười đi qua chào lão tổng tốt nhất, giới thiệu cô.
Vì để kéo nhà đầu tư, Khương Từ chỉ có thể ngồi xuống uống rượu, cô lăn lộn mấy năm, vẫn là không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông bằng rượu.

Để tránh bị quấy nhiễu, cô chỉ có thể uống khô cho đến chết.
Ly được đổ đầy, sau khi uống, lại đổ đầy ly.

Tìm Phó Thời Lễ đến đầu tư vào bộ phim mới của cô!?
Khương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, ngay cả khi cô uống rượu cùng tất cả đàn ông trong phòng bao này, cũng kéo không được nhà đầu tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Lý Diệp Na mờ mịt nhìn cô.
Suy nghĩ của Khương Từ bỗng chốc bị gián đoạn, nhẹ chớp đôi mắt đen nhánh: “Phó Thời Lễ hẳn là rất dễ bị lừa?”
“Khẳng định, vị kim chủ này trước mắt còn chưa đầu tư tiền vào bộ phim nào, cậu chỉ cần có thể thu phục anh ta khiến anh ta bơm vốn cho cậu, sau đó chúng ta tổ chức một đợt tuyên truyền, chắc chắn có rất nhiều đại minh tinh muốn diễn cho cậu.” Lý Diệp Na tính toán rất kĩ lưỡng.
Khương Từ môi đỏ giật giật, đem lời nói nuốt trở vào.
Hai người đi vào phòng, gương mặt Lý Diệp Na tươi cười đi qua chào lão tổng tốt nhất, giới thiệu cô.
Vì để kéo nhà đầu tư, Khương Từ chỉ có thể ngồi xuống uống rượu, cô lăn lộn mấy năm, vẫn là không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông bằng rượu.

Để tránh bị quấy nhiễu, cô chỉ có thể uống khô cho đến chết.
Ly được đổ đầy, sau khi uống, lại đổ đầy ly.

Tìm Phó Thời Lễ đến đầu tư vào bộ phim mới của cô!?
Khương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, ngay cả khi cô uống rượu cùng tất cả đàn ông trong phòng bao này, cũng kéo không được nhà đầu tư.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Lý Diệp Na mờ mịt nhìn cô.
Suy nghĩ của Khương Từ bỗng chốc bị gián đoạn, nhẹ chớp đôi mắt đen nhánh: “Phó Thời Lễ hẳn là rất dễ bị lừa?”
“Khẳng định, vị kim chủ này trước mắt còn chưa đầu tư tiền vào bộ phim nào, cậu chỉ cần có thể thu phục anh ta khiến anh ta bơm vốn cho cậu, sau đó chúng ta tổ chức một đợt tuyên truyền, chắc chắn có rất nhiều đại minh tinh muốn diễn cho cậu.” Lý Diệp Na tính toán rất kĩ lưỡng.
Khương Từ môi đỏ giật giật, đem lời nói nuốt trở vào.
Hai người đi vào phòng, gương mặt Lý Diệp Na tươi cười đi qua chào lão tổng tốt nhất, giới thiệu cô.
Vì để kéo nhà đầu tư, Khương Từ chỉ có thể ngồi xuống uống rượu, cô lăn lộn mấy năm, vẫn là không có kinh nghiệm đối phó với đàn ông bằng rượu.

Để tránh bị quấy nhiễu, cô chỉ có thể uống khô cho đến chết.
Ly được đổ đầy, sau khi uống, lại đổ đầy ly.

CÂTM – Chương 1: Chi Một Ngàn Vạn Để Tìm Đàn Ông


Mùa thu tháng chín, sắc trời mờ ảo, gió thổi đến mang theo cái se lạnh.
Tiêu Họa tắm rửa xong, từ buồng vệ sinh đi ra, rùng mình vì lạnh, gân cổ lên rống: “Khương Từ, cậu lại hạ thấp điều hoà xuống có phải không? Cơ thể yếu đuối của lão nương không thể chịu được mà!”
Cô dùng hết sức túm hai bả vai lại, run rẩy chạy vào phòng, nhìn đến cô gái mặc quần đùi áo cộc ngồi ở trước bàn sửa kịch bản mới cảm thấy khâm phục Khương Từ với cơ thể gầy như vậy mà chịu được nhiệt độ này, quả thật lợi hại.
“Bây giờ đã là mùa thu mà cậu còn chỉnh điều hoà xuống 20 độ, cậu là ma sao!”
Tiêu Họa vội vàng mở tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ mặc vào, lại không quên nhắc: “Cậu đừng để bản thân nhiễm lạnh đến bị cảm.”
Khương Từ xoay người lại, cô rất gầy, đặc biệt là cánh tay, tinh tế lại trắng, bả vai mỏng, mỏng tới mức có thế dễ dàng bị nghiền nát bởi bàn tay của một người đàn ông.

Một mảng da thịt lớn tiếp xúc với khí lạnh, còn lắc đầu nói: “Mình thấy rất nóng.”
Rất rất nóng!Lòng bàn tay cô cầm cây bút máy còn ra mồ hôi.
“Cậu đúng là một cái bếp sưởi nhỏ!”Hai người cùng nhau thuê nhà đã được ba năm, Tiêu Họa biết thân thể so người bình thường rất sợ nóng, khiến cô nhiều lần cũng phải kêu lên.
Một tay cô đem quần áo kéo lên, lại ở bàn trang điểm lục lọi một hồi, lấy một cái mặt nạ xé ra, đắp lên mặt sau đó nằm ở trên giường, cầm di động thì thầm nói: “Để mình lên Weibo săn tin bát quái.”
“…” Khương Từ vừa nghe đến Weibo liền đau đầu, yên lặng mà vùi đầu sửa kịch bản.
Căn phòng yên tĩnh tầm hai ba phút, Tiêu Họa nhìn thấy cái tên quen thuộc ở hot search, đột nhiên bật dậy, một phen kéo mặt nạ trên mặt xuống, kích động thét chói tai: “ĐM! Khương Từ… Mẹ cậu ở trên Weibo chi một ngàn vạn để tìm một người đàn ông cho cậu.”
Khương Từ ngẩn ra, sau khi nghe Tiêu Hoạ nói xong cả người như lạc vào
sương mù, mờ mịt hỏi: “Cái gì?”

“Cậu xem đi!”Tiêu Họa nhảy xuống giường, không kịp đeo dép lê, mang điện thoại di động qua cho cô.
Khương Từ liếc mắt nhìn màn hình, nội dung tiêu đề liền rất đáng chú ý: #Thiên hậu điện ảnh Từ Uyển Nghi vì con gái công khai tìm bạn trăm năm, hấp dẫn hơn năm vạn người báo danh, như vậy ai chịu cho nổi! #Tìm bạn trăm năm?
Nếu là bình thường, minh tinh ở trên mạng tìm bạn trăm năm sẽ không khiến cho cư dân mạng phản ứng lớn như vậy.Nhưng Từ Uyển Nghi là ai?
Kể từ khi ra mắt, khả năng diễn xuất cùng vẻ đẹp tuyệt vời của bà đã được khán giả và toàn giới giải trí công nhận.
Mặc dù đã bước qua tuổi 46 nhưng bà vẫn là một nữ thần có độ nổi tiếng cao cùng một đội fans bất bại.
Vào lúc 9 giờ 10 phút đêm nay, Từ Uyển Nghi ở Weibo tuyên bố tìm bạn trăm năm cho con gái.

Trong khoảng thời gian ngắn liền bị fans cùng cư dân mạng điên cuồng chia sẻ.

Số lượt thích cùng bình luận hiện tại lại có thể lên đến mười vạn, đề tài cũng được lên hot search!
Theo chủ đề này, các cư dân mạng lên tục lặp lại spam, Khương Từ nhấn click mở, nhìn đến bình luận đứng đầu, ngón tay lập tức ngừng lại.
@Anh ấy biết ước mơ của bạn : ‘Thật không ngờ đấy, đường đường là nữ thần lại vì con gái là một đạo diễn hạng ba mà cạ nhiệt.’ [châm nến] [châm nến] [châm nến].
@Cô gái theo đuổi bộ phim không thể mập: ‘Ôi, thôi đi! Khương Từ lại muốn bắt đầu quay điện ảnh?Tôi còn nhớ doanh thu bộ phim cuối cùng của cô ấy tại phòng vé cực thấp, thậm chí còn không truyền ra chút cảm hứng nào?’
@Ba con gấu rẻ: ‘[mặt mỉm cười] Chờ ngày nào đó tôi tích cóp đủ tiền, tôi cũng sẽ làm phim điện ảnh.’
@Cô gái V: ‘Khương Từ, mẹ cô là đại minh tinh, dượng cô là đại phú hào… Cô không giỏi quay phim, họ lại bắt cô gả cho phú nhị đại ư?’
Sau khi xem đến đây, Khương Từ liền thoát Weibo, đặt điện thoại di động lên bàn, không muốn nhìn vào nữa.
Tiêu Họa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô nhưng biểu tình đều đã chết lặng, miệng ngập ngừng nói: “Khụ khụ……Hot search không phải ai cũng có thể xem miễn phí.

Từ Từ, cậu còn một bộ tác phẩm nữa cũng chưa nổi đâu, thật ra người dân cả nước vẫn còn nhớ đến cậu!”
“…”Nói xong những lời này, bầu không khí giống như càng thêm xấu hổ.
Sau vài giây im lặng, Khương Từ vẫn không nói chuyện.Tiêu Họa rụt rụt cổ, hận không thể đem những lời vừa nói nuốt về, ân cần mà rót ly nước đưa đến cho cô: “Đến đây, uống một ít nước đi!”
Mặc dù Khương Từ không muốn uống nước bây giờ, nhưng nhìn đến bộ dáng cô bạn cùng phòng, vẫn nhận lấy.

Nhiệt độ ấm áp của cái ly lan toả đến lòng bàn tay, thật nóng.
Cô nỗ lực bình tĩnh, liên tục tự hỏi chính mình: ‘Vì sao những bộ phim điện ảnh của cô đều có doanh thu phòng vé thấp như vậy?’ Đáp án này, từ trước đến nay Khương Từ vẫn không rõ.
Đôi mắt đen nhánh của cô hơi mờ mịt, nhớ lại bản thân tốt nghiệp Học viện đạo diễn đã được 5 năm.
Mấy năm nay cô tựa như bị nguyền rủa.

Cô đã làm hai bộ điện ảnh mà liên tiếp đều xảy ra vấn đề, diễn viên chính lần lượt xảy ra chuyện, sau đó doanh thu phòng bán vé cực thấp, bộ phim không người hỏi thăm!

Mặc dù cô là con gái của Từ Uyển Nghi, cũng khó tránh khỏi việc bị đại đội cư dân mạng châm biếm, chửi rủa.
Hơn nữa một khi bị dán lên cái nhãn ‘ đạo diễn vô tài’, bộ phim mới của cô chắc chắn sẽ liên quan đến những bộ phim tệ nhất với doanh thu phòng vé thấp một cách kỉ lục.
Hiện tại, trên mạng vẫn đang nháo nhào tìm kếm hot search “#Tìm bạn trăm năm” vừa ra.

Lịch sử đen tối của cô chỉ sợ là bị người hâm mộ lôi ra như
điên để nói vạn lần, điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim điện ảnh mới chuẩn bị gần đây của cô!
Đầu Khương Từ bắt đầu đau, ngón tay xoa xoa mi tâm.Tiêu Họa vẫn luôn đánh giá biểu tình của Khương Từ, lại không nhịn được mà thưởng thức diện mạo của cô.
Khuôn mặt Khương Từ lớn bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau trông cực kỳ xinh đẹp.

Da thịt lại trắng nõn, mềm mại, mái tóc đen và đôi môi mỏng, lớn lên sạch sẽ, thuần khiết.
Ngay cả khi sống dưới một mái nhà trong ba năm, vẫn cứ nhìn không đủ.
Gương mặt này, ở giới giải trí làm đạo diễn?Trời ạ! Thật lãng phí!Khương Từ ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Tiêu Họa, không hiểu vì sao đang êm đẹp mà cô lộ ra vẻ tiếc hận cái gì vậy?
Cô cau mày muốn nói, bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên trước một bước.
Khương Từ buông cái ly, cúi đầu nhìn đến hai chữ 〈mẹ〉 trên màn hình điện thoại.(*) “mẹ” tiếng trung là “母亲”Sắp tới xảy ra cái gì, trong lòng cô rất rõ ràng.“Mình đi rửa mặt.” Chân Tiêu Họa tê rần chạy vào phòng vệ sinh.
Khương Từ ngồi ở trên ghế yên tĩnh vài giây, vươn ngón tay ra, mở khóa màn hình để trả lời, giọng điệu bình tĩnh thăm hỏi: “Từ nữ sĩ, buổi tối tốt lành.”
Đầu bên kia điện thoại, thanh âm quen thuộc của phụ nữ truyền đến: “Bảo bối, nghe lời mẹ ngoan ngoãn tìm một người đàn ông yêu đương, bộ phim mới của con thiếu đầu tư, mẹ sẽ giúp con giải quyết.”
Lại là cái này.

Thúc giục hôn nhân bây giờ thành một cuộc giao dịch có điều kiện.Khương Từ không chút nghĩ ngợi liền từ chối: “Đây là việc riêng của con!”
“Khương Từ!”Từ nữ sĩ thấy cô đến bây giờ vẫn ngoan cố, giọng càng thêm nghiêm túc: “Bây giờ con đã 27, sự nghiệp thì không làm nổi, độc thân đến nay cũng không tìm bạn trai, là bình thường sao?”

Sắc mặt Khương Từ không dễ nhìn, ngón tay nắm chặt di động.Không có tiếng đáp lại, cũng không ngại, Từ nữ sĩ tiếp tục vô tình chế nhạo con gái: “Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con căn bản không thích hợp làm đạo diễn, con không kết hôn, chờ đến khi lớn tuổi…… Bạn cùng lứa tuổi đều sinh xong đứa con thứ hai, mà con đã đến tuổi nên sinh con.”
“Hiện tại đã là thời đại nào, không có phụ nữ nào muốn sinh đến đứa con thứ hai.”
Khương Từ ra sức cau mày, tiếng nói từ môi đỏ tràn ra, giọng điệu mang theo khó hiểu.Cô tự hỏi tại sao phụ nữ muốn dùng hôn nhân để chứng minh khả năng sinh sản? Một tờ giấy hôn thú đối phụ nữ có ích lợi gì đâu, chỉ là đặt mình vào xiềng xích cả đời.
Từ nữ sĩ vẫn tiếp tục phê bình kín đáo nói: “Bản thân con không muốn tìm một người đàn ông gả rồi sinh con, còn không cho phép mẹ tìm người cho con?”
“…”Khương Từ kiểm điểm một phen, cảm thấy mình trước kia đã sống gần ba mươi năm, mỗi bước đi đều rập khuôn theo sự sắp đặt của mẹ.
Hiện tại, vì cô muốn làm đạo diễn, không muốn trở thành một con rối gỗ thực hiện giấc mơ gả vào hào môn của mẹ, khẳng định phải chọc giận bà một lần.
Giọng cô nhàn nhạt nói ra một câu: “Con muốn tìm đàn ông sinh con thì chính con sẽ tìm.”
Từ nữ sĩ bị sự ngỗ nghịch của con gái chọc giận đến mức không thể nói, liền cắt đứt.
Sau khi điện thoại dồn dập mà ‘tút tút’ vài tiếng, Khương Từ mới ý thức được cuộc gọi đã bị ngắt.
Cô nhắm mắt lại, đặt chiếc di động nóng hổi lên bàn, cầm lấy ly nước uống, chậm rãi bình ổn tâm trạng nóng nảy bốc lên từ ngực.
Ngoài cửa, Tiêu Họa ôm cánh tay, tặc lưỡi: “Cậu có muốn rời khỏi thành phố S trốn đi một thời gian không? Cậu nói chuyện với mẹ cậu như vậy, mình sợ bà ấy cầm một con dao rựa dài tám mét tới, đặt nó lên đầu cậu ép cậu đi gặp mặt đàn ông.”
Khương Từ buông ly nước xuống, duỗi tay xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, trở lại dáng vẻ tươi cười: “Mình phải tìm một nhà đầu tư cho bộ phim mới.”
“Ồ, được.” Tiêu Họa đi vào phòng, vỗ vai cô khích lệ, cổ vũ nói: “Từ Từ, Hôm nay mình dùng bài Tarot bói toán một chút, bộ phim mới này của cậu khẳng định sẽ nổi tiếng đến điên đảo, tương lai, bước lên đỉnh cao cậu sẽ trở thành nữ đạo diễn Trung Quốc xuất sắc nhất!”
“Được, được rồi, đến lúc đó mình sẽ giới thiệu tất cả các nam minh tinh cho cậu.” Đôi mắt Khương Từ đen nhánh cong cong, cười rộ lên, phảng phất niềm vui đó có thể tràn ra.
“Aww!”Phúc lợi này làm lòng Tiêu Họa ngo ngoe rục rịch.Cô là một cẩu nhan khống(*), loại nào đẹp liền liếm, xem Weibo mê nhất những tiểu thịt tươi, quả thực làm cô thích chết đi được.

Duỗi tay cho Khương Từ một cái ôm lớn.
(*) cẩu nhan khống: đứa cuồng sắc đẹp
“…”Khương Từ đem móng vuốt của cô đẩy ra, khuôn mặt nhỏ hơi hồng: “Chiếm tiện nghi của mình!”
Tiêu Họa nhìn gương mặt vừa chạm vào liền đỏ của cô, cười cái không ngừng.
Ngón tay Khương Từ trắng nõn chỉ vào cô nói: “Đi ngủ!”
“Tiểu bảo bối, cậu cũng nên đi ngủ sớm một chút!” Tiêu Họa ngáp một cái, xoay người đi lên giường.
“Ngủ ngon.”Khương Từ duỗi tay tắt đèn, ánh sáng trong phòng nháy mắt liền mờ dần.

Cô chỉ để lại một ngọn đèn bàn, nhàn nhạt chiếu sáng màn đêm đen tối.
—–
Ngủ một giấc suốt đêm.Khương Từ đến chạng vạng sáng mới tỉnh lại, vẫn còn mơ mơ màng màng.

Tiếng chuông di động vang lên, cô duỗi tay mò điện thoại dưới gối, thanh âm có chút khô: “Xin chào!”
“Nếu cậu muốn tìm nhà đầu tư cho bộ phim điện ảnh kia thì lập tức đến hội sở 238, nhớ rõ phải trang điểm rồi mặc một cái váy màu trắng.”
Khương Từ im lặng vài giây, lập tức rời giường đi rửa mặt.
Qua điện thoại chính là cô bạn cùng lớp thời cao trung, kiêm người đại diện của cô – Lý Diệp Na.
Ở trong vòng, năng lực xã giao của cô ấy rất mạnh, quan hệ cũng rộng, quen biết không ít nhà đầu tư, ông chủ giàu có.
Hiện tại chỉ cần có một đường hy vọng, cô có chạy đến gãy chân cũng phải gắt gao nắm chặt.
——Một giờ sau, cô cùng Lý Diệp Na gặp nhau ở cửa hội sở.
Ở khoảng cách hai – ba mét, mặt nạ mỉm cười đặc trưng trên khuôn mặt của Lý Diệp Na nháy mắt nứt toác.
Cô dẫm giày cao gót chạy đến chỗ cô, lo lắng nói: “Không phải mình dặn dò cậu mặc một chiếc váy trắng sao, sao cậu lại mặc đồ xám nhạt thế này?”
Khương Từ đứng dưới bóng đèn neon lập loè, khoác một chiếc áo tây trang màu xám nhạt, bên trong là váy liền áo, làm cho dáng người mảnh khảnh, tinh tế hơn rất nhiều, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, lộ ra một chút hương vị phụ nữ, trông rất thoải mái.
Cô nghĩ mặc như thế này là ổn, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: “Cậu có chấp niệm* gì với màu trắng?”
(*) Chấp niệm: Chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người.
[Beta: Ở đây mình nghĩ nên để là chấp niệm thì sẽ hay hơn so với việc để thuần Việt]
“Hiện tại mẫu người với khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to, làn da trắng, vừa chạm vào liền khóc như tiểu bạch liên mới khơi dậy ham muốn bảo vệ xấu xa tận trong xương tủy của bọn đàn ông.
Mình cảm thấy cậu cần chú ý một chút, có khi còn có thể lừa tới tay mấy cái.” Lý Diệp Na nói chuyện không khách khí chút nào, hệ trọng bình luận.
Nói cô gầy đến mức giống bạch liên hoa?Khương Từ ngừng lại một giây, ánh mắt cô nhìn vào bộ ngực phẳng của mình: “Mình có ngực.”
“……” “34C.”Lý Diệp Na trực tiếp muốn chết!
Mọi người đều biết, hội sở cao cấp này vô cùng nổi tiếng về độ bảo mật cao, lại xa hoa lãng phí.
Đến đây đều là những ông chủ ra tay rộng rãi, phần lớn những phụ nữ xinh đẹp bên người họ là những nữ minh tinh muốn tìm người chống lưng để đứng vững trong cái vòng giải trí phức tạp này.
Khi bạn tốn tâm tư tìm đàn ông để chống lưng và đầu tư cho bản thân, họ cũng sẽ trở thành một thợ săn cao cấp đem bạn nuốt từ từ vào trong bụng.
Còn chưa tiến vào phòng đã nghe thấy một loạt tiếng cười, Lý Diệp Na nhỏ giọng dặn dò: “Với những lão đàn ông người toàn mỡ đó, cậu uống mấy chén cho có lệ là được.
Đêm nay, mục tiêu của cậu là ông chủ đầu tư lớn của cái vòng này – Phó Thời Lễ!”
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy cái tên Phó Thời Lễ, bước chân Khương Từ ngừng lại.
Đêm nay, người tới gặp chính là… Phó Thời Lễ?.

Cô ấy thật mềm – Kim Họa


Chỉ cần có nữ minh tinh dám đi dụ hoặc anh, chẳng khác nào tự hủy tương lai.

Không lâu sau, ở lễ trao giải Kim Thượng, phát hiện đại gia Phó Thời Lễ mặc tây trang đen, chân đi giày da, tâm ngứa ngáy khó nhịn áp một cô gái lên tường hôn. Xong rồi, còn nhéo nhéo vòng eo cô.

Xúc cảm truyền đến lòng bàn tay anh mềm mềm, mịn mịn!

Chương 1 *** Chương 2 *** Chương 3

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 3.2


[Thật xin lỗi mọi người, chủ nhật tớ mới về nhà, mới có thời gian edit được, ở thủ đô, mọi thứ đều thiếu thốn T___T]

——

Anh ở cùng cô đến chiều, nói là đi cùng cô chứ thực ra anh lo lắng, anh sợ cô bé ngốc nghếch này lại hành động gì sai, mà sai thì thôi cùng lắm là không được nhận công việc, nhưng chẳng nhỡ bị bắt nạt thì sao? Đây là chuyện thường xuyên xuất hiện với những người còn trẻ mới tốt nghiệp như cô.

Read the full post »

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 3.1


Chương 3

Tính toán thời gian, sắp đến ngày Tồn Ngải viết thư cho anh rồi, mấy ngày nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt, thỉnh thoảng vô thức còn bật hát vài câu, giống như lúc này đây.

Anh không biết ngân nga theo giai điệu thế nào, chỉ đơn giản cảm thấy thật hạnh phúc, Tồn Ngải nói đúng, phong thư màu hồng như đại diện cho tình yêu, mỗi lần anh nghĩ đến màu hồng kia, trái tim lại đập rộn ràng.

Read the full post »

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.4


Nhưng mà, trách ai được đây? Là anh khiến cho cô tự tin quá mức, là anh đã tạo cho cô sự tin tưởng vững chắc. Tim anh đã vốn trao về tay cô rồi.

Họ bắt đầu nói về những chuyện mới mẻ ở trường học, nói về những kế hoạch trong cuộc đời, nói về dự định kỳ nghỉ đông năm nay đi du lịch ở Hoa Đông, nói về rất rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường.

Read the full post »

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.3


Đọc tiếp những tờ giấy nữa.

Tôi hy vọng anh vẽ một bức tranh Trừ Tồn Ngải tặng cho tôi.

Anh đoán, lúc Tồn Ngải viết tờ giấy này khi cô nhìn thấy tác phẩm anh vẽ phác trong lúc học môn Mỹ thuật, trình độ vẽ của anh cũng khá tốt.

Read the full post »

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.2


Năm ấy ở cấp ba anh quen một cô gái, cô ấy tên là Chu Ly Uy, ngoại hình rất xinh đẹp, rất có thần sắc, là nữ thần trong cảm nhận của những nam sinh trường anh.

Cô rất phóng khoáng, lần đầu tiên gặp anh đã nói, “Chào cậu, tôi là Chu Ly Uy, hệ năm 3 lớp 18, tôi đã chú ý cậu từ lâu, cậu là người rất có năng lực lãnh đạo, tôi hy vọng có thể được làm bạn với cậu.”

Read the full post »

Hạnh phúc giữa những kẽ tay – 2.1


<Mình được nghỉ 1 tuần trước khi vào học chính thức. Há há>

Design by Hidari

Chương 2

Mặc Ân uống chỉ chút rượu, không say, nhưng bước chân có vẻ lâng lâng.

Văn phòng luật hôm nay thắng kiện lớn, anh mời toàn bộ nhân viên ăn liên hoan, cấp dưới phấn khởi chuốc rượu anh điên cuồng, khiến anh uống không ít cái thứ cồn màu vàng.

Read the full post »